Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: GIA NHẬP CP9


Vừa lên tàu theo Spandine rời khỏi trụ sở Hải quân, Gwen đã thấy chán.

Không phải vì sóng biển, không vì nhiệm vụ. Mà vì — hắn quá ồn.

Suốt đoạn đường, Spandine cứ lải nhải một mình như thể đang tự phỏng vấn bản thân.

"Ha! Từ giờ ta sẽ là người kiểm soát CP9, là đầu não bí mật của Chính Phủ, là kẻ quyền lực nhất trong bóng tối!"

Gwen không đáp.

Đậu Đen nằm trên đùi nàng, tai cụp xuống như đang tự hỏi có nên gặm đứt lưỡi ông ta cho yên không.

Cuối cùng, vừa lên tới tàu, Gwen lập tức biến mất khỏi boong. Không cần ai hướng dẫn, nàng tự tìm đường trốn vào một phòng nghỉ trống gần khoang trung tâm. Trên hành lang đầy rẫy đặc vụ, ánh mắt băng giá, súng treo hông — nhưng nàng chẳng buồn để tâm.

Cũng chẳng ai ngăn. Bởi vì mọi người đều biết: con bé này là mệnh lệnh từ trên. Và nguy hiểm.

Nàng ngồi xuống mép giường, đặt Đậu Đen nằm kế bên rồi nhìn quanh phòng. Trống. Lạnh. Như hầu hết nơi nàng từng đi qua.

Mà... vẫn chưa nghe thông báo gì từ hệ thống cả.

Ngay lúc đó, âm thanh vang lên trong đầu.

"Nhiệm vụ phụ thành công: Gia nhập CP9.
Phần thưởng phụ: Được đem một số đồ vật điện tử ra ngoài."

Gwen chớp mắt.

Tức thì, chiếc Switch màu đỏ xanh hiện lên trên bàn cạnh bên, như vừa được dịch chuyển tới. Nàng cầm lấy, mở máy, dựa lưng vào tường bắt đầu chơi. Không biểu cảm. Không nghĩ ngợi.

Chỉ có Đậu Đen duỗi dài bên cạnh, gác đầu lên chân nàng như thường lệ.

Phía bên kia khoang tàu, Spandine đang lắng nghe báo cáo từ trụ sở CP9 qua ốc sên truyền tin. Tin tức khiến hắn toát mồ hôi lạnh.

Tên nhóc Rob Lucci — người sắp được hắn "quản lý" — vừa một mình giết sạch toàn bộ thủy thủ đoàn hải tặc bị bắt, 500 người, chỉ để không ai gây áp lực lên Chính Phủ Thế Giới.

Một đứa trẻ 13 tuổi.

Spandine siết chặt ốc sên trong tay, mắt giật liên tục.

"Nếu nó không phục mình... người thứ 501 sẽ là mình mất..."

Cốc, cốc, cốc...

"Tàu đã đến trụ sở. Mau xuống thôi."

Giọng gọi vang lên từ ngoài cửa. Gwen không đáp, chỉ ấn nút dừng rồi từ từ đứng dậy, tay vẫn cầm theo chiếc Switch đang chơi dang dở. Đậu Đen ngáp dài, vươn người rồi nhảy lên vai nàng, nằm yên như một chiếc túi ấm mềm phủ ngang cổ.

Cánh cửa mở ra. Đứng trước mặt nàng là một người đàn ông mặc vest đen, gương mặt dài gầy, cặp kính hơi trễ trên sống mũi. Gwen liếc một cái, ánh mắt lười biếng nhưng đủ sắc để nhìn rõ.

Người quen.

Một trong hai kẻ đã từng đi cùng Spandine đến Ohara.

"Chào. Thì ra là người quen."

Lời chào nghe lịch sự, nhưng giọng điệu lại nhẹ bẫng, trượt đều qua như mặt kính lạnh, mỉa mai rõ ràng. Nói rồi nàng lại cúi đầu, mắt vẫn dán vào màn hình game, bước thẳng không chờ phản ứng.

Căn cứ CP9 không giống như những doanh trại thông thường. Hành lang lạnh hơn, sâu hơn, và ánh sáng nhạt như cố tình khiến người ta quên mất khái niệm về thời gian. Càng đi sâu vào, bóng người trưởng thành càng ít. Thay vào đó là trẻ con — tụ tập, luyện tập, hoặc đứng hàng chờ gọi tên.

Đủ độ tuổi — có đứa nhỏ xíu, có đứa đã cao ngang vai người lớn. Mỗi đứa một biểu cảm, một động tác, một kiểu quan sát lạnh lẽo đến bất thường. Nhưng khi Gwen bước qua hành lang, mọi ánh mắt đều dừng lại.

Không phải vì nàng.

Mà là vì thứ nàng đang cầm trong tay — chiếc máy màu đỏ xanh phát ra tiếng tách tách, màn hình sáng trưng giữa không gian u tối.

"Ủa cái đó là gì vậy? Súng kiểu mới hả?" (・д・)

"Không không! Nhìn giống đồ chơi á!" (°ロ°)

"Ê có con mèo đen nè! Trên vai nó kìa!" (`)

Một bé gái tóc vàng, đeo kính, từ xa chạy tới.

"Nè! Ngươi là người mới hả? Nhìn ngươi không mạnh lắm... nhưng thôi, ta sẽ giúp đỡ vậy!" – Kalifa nói một mạch, giọng hơi cao, hai tay chống nạnh như đang đóng vai hướng dẫn viên.

Gwen không đáp. Chỉ ngẩng lên đúng một giây, liếc sang, rồi... lại cúi xuống bấm tiếp.

Không phải cố tình làm cao. Chỉ là — không cần quan tâm.

Kalifa sững người. Không vui. Nhưng điều khiến cô bé thấy khó chịu hơn không phải là bị phớt lờ, mà là... con mèo đen kia.

Ánh mắt Kalifa chuyển dần từ mặt Gwen sang Đậu Đen. Nhìn chằm chằm.

Nó... rất lạ.

Lông bóng mượt, mắt tròn, nhưng ánh nhìn lại không khác gì con người. Khi Kalifa nhìn, Đậu Đen cũng nhìn lại — bình thản, như thể đang đánh giá đối phương xem có đáng để liếm móng không.

"Con mèo này... bình thường không vậy?" Kalifa hỏi nhỏ, nheo mắt lại, cố bắt chuyện kiểu vòng vo.

Gwen vẫn không trả lời.

Đậu Đen thì quay mặt đi, phẩy đuôi một cái.

Kalifa bực bội, nhưng không biết bực ai. Cô bé mím môi, quay ngoắt, lùi về bên cha, mặt đỏ lên vì tức.

Gwen tiếp tục bước. Không nhanh, không chậm. Switch vẫn sáng, Đậu Đen vẫn yên vị trên vai như một chiếc khăn lông biết đi.

Và tất cả xung quanh — như tiếng ồn bị tắt tiếng giữa một ván game nàng đã quá quen thắng.

"Từ nay, nơi này sẽ là chỗ ngươi luyện tập cùng những đứa trẻ khác." – Laskey nói, tay khoanh lại sau lưng, ánh mắt chỉ lướt qua nàng đúng một lần, rồi nhanh chóng tránh đi. "Chỉ thị hiện tại chỉ có vậy. Kalifa sẽ là bạn cùng phòng của ngươi, có gì cứ hỏi nó. Ta đi trước."

Nói xong, hắn rời khỏi sân tập. Không ngoái đầu lại.

Gwen đứng yên một lúc, mặc kệ ánh nhìn săm soi xung quanh. Đám trẻ chưa ai dám tới gần. Chúng thì thầm, liếc nhìn nàng và... con mèo đen đang yên vị trên vai.

Khi màn chơi trên Switch kết thúc, nàng cho máy biến mất vào không gian, khẽ thở ra. Không cần tìm Kalifa, vì ngay trước mặt nàng, con bé đang đứng giữa một nhóm nhỏ — những gương mặt mà Gwen biết rõ: tương lai là trụ cột CP9.

Ánh mắt nàng đảo qua từng người. Khi dừng lại ở thằng nhóc tóc đen có ánh nhìn sắc như dao, lông mày cong ngược và một con bồ câu đang đậu trên vai — bầu không khí chùng xuống.

Hai ánh mắt giao nhau.

Lucci.

Không một lời cảnh báo, hắn lao đến.

Nhưng chỉ vừa nhấc chân khỏi mặt đất, một luồng lực vô hình đã ập vào từ phía Gwen. Lucci bị hất ngược, cả thân người đập mạnh vào bức tường đá bên cạnh, để lại một vết nứt dài.

"Lucci!" – mấy đứa nhỏ đồng thanh la lên, định chạy lại.

Gwen không nhìn theo. Chỉ lơ đễnh thốt một câu: "Nhạt nhẽo. Đừng tưởng giết được 500 người rồi là hay ho."

Ánh mắt nàng lạnh đi. "À, ngươi lớn hơn ta một tuổi đúng không? Nhưng yếu hơn thì vẫn là yếu."

Kalifa chết lặng. Cô bé không nghĩ người bạn mới lại dễ dàng đánh ngã Rob Lucci đến thế mà còn chưa thèm ra tay thực sự. Gwen quay đầu, liếc nhìn Kalifa: "Dẫn ta về phòng."

Kalifa không nói gì, chỉ gật đầu vội vàng, kéo nhẹ tay áo Gwen.

Nhưng chưa kịp đi được vài bước — Lucci đứng bật dậy.

Gương mặt hắn vằn vện giận dữ. Máu nơi khoé môi. Con bồ câu vẫn nằm trên vai hắn, nghiêng đầu nhìn Gwen.

Gwen chẳng thèm quay lại. Lucci lao tới, định đánh thẳng từ phía sau.

Một cú phẩy tay. Luồng khí dội ra từ Gwen khiến Lucci lần nữa bị đánh bật. Cơ thể hắn bị ép thẳng xuống nền đất, để lại một hố sâu lõm. Xung quanh, bọn trẻ nín thở.

Ngay lúc ấy — con bồ câu trắng bay lên, vòng lấy đầu nàng.

Đậu Đen gầm khẽ, rồi lao từ vai Gwen ra như một mũi tên đen.

Mèo và chim va vào nhau giữa không trung. Một tràng âm thanh sượt gió vang lên — rồi Đậu Đen lộn một vòng đáp xuống đất, móng vuốt kéo dài, lưng cong lên. Bồ câu thì lảo đảo trên cao, lông rụng vài sợi, nhưng vẫn tiếp tục lượn quanh chủ nhân nó.

Gwen liếc sang, lần đầu khẽ nhếch môi: "Thứ đó... cũng biết đánh à?"

Đậu Đen nhảy lại lên vai nàng, không chút tổn thương. Con bồ câu vẫn đang bay vòng, nhưng rõ ràng, nó đã e dè.

Không khí trở nên im ắng lạ thường.

Về tới phòng, Kalifa vẫn còn thẫn thờ. Mãi đến khi đóng cửa lại, con bé mới bắt đầu nói: "Nè... ngươi vừa nói là nhỏ hơn Lucci một tuổi? Vậy giống ta rồi. Ta mười hai. Tên là Kalifa."

Gwen không trả lời.

"Doriki của ngươi bao nhiêu?"

"Chưa đo."

"Vậy chắc mai ngươi sẽ được đo đó. Có kết quả nhớ nói cho ta nha! À mà tên ngươi là gì? Mau nói đi!"

"...Gwen."

Nàng đáp ngắn gọn, đang lôi đồ ra xếp. Không phải vì không muốn nói chuyện — mà vì... không cần thiết phải nói quá nhiều.

Một lúc sau, nàng đứng dậy tính đi ra ngoài hít thở. Kalifa vẫn đi theo. Có vẻ... nơi này chỉ có hai đứa con gái bằng tuổi. Kalifa rõ ràng đã chọn nàng làm "bạn cùng phe".

Phía rìa căn cứ, trong khu rừng nhỏ sau doanh trại, một lần nữa Lucci chặn đường.

Vừa thấy Gwen, hắn đã đe doạ. Nhưng vẫn không kịp ra tay.

"Chính tay ta sẽ giết ngươi... kẻ sống sót trong cuộc thanh trừng Ohara."

"Biết được đến đó rồi à." – Gwen không đổi sắc mặt. "Vậy thì ráng sống. Đừng để ta giết trước."

Haki Bá Vương bật ra. Không báo trước.

Kalifa ngã gục ngay tại chỗ. Lucci thì quỳ một gối, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng hắn vẫn gượng nhìn nàng, ánh mắt đỏ ngầu như nuốt chửng mọi thứ.

Gwen không đáp nữa. Nàng lướt qua.

Tìm được một thân cây cao, nàng nhảy vút lên, ngồi trên nhánh lớn nhìn về phía biển xa. Mặt nước mờ sáng, nhưng trong lòng nàng thì nặng nề như đêm tối.

Gwen lấy ra cuốn nhật ký. Lật trang.

Một bên là ký ức kiếp trước. Giữa là các ghi chú kỹ năng, Haki, trái ác quỷ, tình trạng cảm xúc. Cuối là những gì đã xảy ra từ Ohara trở đi. Mọi thứ đều được ghi lại. Mỗi trang là một bước tiến hoặc một sai lầm.

Viết xong, nàng nhét sổ lại, nhảy xuống.

Trên đường về, vài đứa nhóc đứng chờ. Định hội đồng.

Gwen chẳng cần động tay. Một đợt Haki Bá Vương nhẹ là đủ khiến cả đám gục ngã ngay tại chỗ.

Không còn ai ngăn đường.

Trở về phòng. Mở cửa.

Kalifa đã được đưa về giường, vẫn nằm bất tỉnh, hơi thở đều đều. Ánh đèn vàng hắt lên tấm chăn mỏng trùm ngang người cô bé. Phòng yên ắng.

Trên giường của Gwen, có một tờ giấy nhỏ được gấp gọn. Nằm ngay ngắn, như thể cố tình chờ nàng quay về.

Nàng cầm lên, mở ra xem.

Nét chữ nguệch ngoạc, thô cứng, dùng lực mạnh đến mức giấy in hằn cả mặt sau.

Dòng đầu tiên viết: "Lần thứ ba gặp nhau... ta sẽ không để ngươi nhìn xuống ta từ trên cao nữa."

Ngay bên dưới: "Kẻ nằm dưới... sẽ là ngươi."

Góc phải giấy, có một nét gạch ngang to, và dòng ký tên nguệch ngoạc: — Lucci.

Gwen đọc xong tờ giấy, nét mặt không đổi sắc. Không ngạc nhiên. Không bực tức. Chỉ lặng lẽ gập lại, kẹp vào giữa cuốn nhật ký đã bắt đầu sờn gáy — như bao lời đe dọa vô nghĩa khác nàng từng nhận trong đời.

Chuyện như vậy... chẳng có gì mới.

Nàng đứng dậy, làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm nhỏ. Sau đó leo lên giường, kéo chăn tới ngực. Đậu Đen cuộn tròn trên gối, dụi vào tay nàng một cái rồi rúc vào hõm cổ chân, yên lặng như thể biết hôm nay đã đủ nhiều chuyện.

Ánh đèn trên trần mờ dần, tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa đá. Trong sự im lặng lạnh lẽo của trụ sở CP9, nàng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, giọng nói quen thuộc vang bên tai: "Nè, Gwen! Mau dậy, dậy đi! Nếu không ra sớm là hết đồ ăn đó!"

Kalifa lay vai nàng, sốt ruột đến mức suýt nữa bò hẳn lên giường. Gwen mở mắt, thở ra một hơi mệt mỏi, nhưng vẫn ngồi dậy, rửa mặt thay đồ thật nhanh rồi cùng Kalifa đi đến nhà ăn.

Không khí buổi sáng vẫn náo nhiệt như cũ. Bên trong căng-tin là một đám trẻ con – phần lớn là con trai. Gwen hiểu ngay vì sao Kalifa lại được cưng chiều đến thế. Chọn đại một bàn trống, nàng ngồi xuống, lập tức bắt đầu công cuộc "càn quét" bữa sáng. Kalifa ở bên cạnh liên tục lèm bèm:

"Nè nè, ăn chậm thôi! Con gái mà ăn kiểu đó là nghẹn đó!"

Gwen mặc kệ. Vừa ăn, vừa tiện tay gắp đồ ăn bỏ vào chén của Đậu Đen đang ngồi trên ghế bên cạnh. Con mèo ngoạm một miếng xúc xích, lặng lẽ gặm từng chút như một quý tộc mặc áo lông đen.

Chưa đầy mười phút, một nhóm đứa trẻ kéo tới, khí thế như chuẩn bị gây chuyện.

Gwen liếc qua một cái — không hứng thú.

Thay vì đôi co, nàng kéo Kalifa đang ăn dở qua bàn khác ngồi. Vừa ngồi xuống, cả hai cùng liếc lên — thì nhận ra... ngồi đối diện là Rob Lucci cùng nhóm hôm qua.

Không khí như ngưng lại trong vài giây.

Mặc dù đều quen với Kalifa, nhưng không ai lên tiếng chào hỏi. Ánh mắt hai bên chạm nhau đúng một lần, rồi cùng cúi đầu ăn tiếp.

Sáng hôm sau.

Kalifa dậy từ sớm, đã mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc vàng còn hơi bù xù vì vội. Cô bé đứng trước giường, vừa nghiêng đầu vừa vỗ nhẹ vào chăn: "Nè, Gwen! Mau dậy đi, nhanh lên không hết đồ ăn đó!"

Một tiếng ừm... khẽ phát ra từ trong chăn, rồi một cục tròn lăn lăn hé mở. Gwen, với tóc rối, mắt còn ngái ngủ, ngồi dậy trong tiếng ngáp nhỏ. Đậu Đen cũng ngẩng đầu dậy theo, dụi vào tay nàng như chào buổi sáng.

"Biết rồi..." – nàng lầm bầm, rồi lững thững đi đánh răng.

Trong nhà ăn, Kalifa chọn bàn quen sát cửa sổ. Gwen đặt khay xuống đối diện, kéo ghế ngồi như thể chẳng có chuyện gì gấp.

Thức ăn vừa được bưng lên, nàng đã nhanh chóng bắt đầu — chẳng thèm quan tâm có ai đang nhìn.

Kalifa, như mọi hôm, bắt đầu bài "giáo huấn":

"Này! Cậu là con gái đấy nhé, ăn phải chậm lại, từ từ thôi. Nhìn cái kiểu nhồi nhét như đang thi tốc độ vậy hả..."

Miệng thì nói thế, nhưng mắt cô bé thì...

Lại không rời khỏi gương mặt đối diện.

Gwen đang ăn rất chăm chú. Má bên trái hơi phồng lên vì miếng bánh mì vẫn còn trong miệng, còn má bên phải thì hơi mím lại, đôi môi chúm chím, miệng nhỏ nhai đều đều. Trông nàng chẳng khác gì một con sóc nhỏ đang trữ thức ăn.

...Sao lại nhìn dễ thương đến vậy chứ...

Kalifa bối rối quay mặt đi, nhưng tay lại âm thầm siết thìa. Trong lòng cô bé bỗng dâng lên một cảm giác khó tả — như chỉ muốn đưa tay qua nhéo nhẹ cái má phồng kia một cái.

Không được. Làm vậy kỳ lắm. Nhưng... nhìn cái kiểu ăn đó thật sự khiến người ta muốn bắt nạt nhẹ...

"Đừng ăn nhanh nữa, sẽ nghẹn đó!" – Kalifa lại lặp lại câu dặn, lần này nhỏ hơn, nhưng đầy nỗ lực kiềm chế.

Gwen nhai thêm một miếng nữa, rồi ngẩng lên nhìn cô — chỉ "Ừm" một tiếng, sau đó lại tiếp tục.

Vừa ăn xong, một nhân viên bước tới.

"Gwen. Tới giờ đo Doriki."

Gwen đứng dậy như đã biết trước, cầm nốt phần bánh còn lại lên nhai tiếp. Kalifa thì suýt làm rơi khay vì vội: "Tôi đi cùng!"

Nhân viên kia hơi do dự, nhưng rốt cuộc cũng gật đầu. Dù gì Kalifa cũng là con gái của Laskey, được đặc cách là chuyện thường.

Phòng đo Doriki nằm ở tầng dưới của trụ sở — tường đá lạnh, ánh đèn mờ, không khí thoang thoảng mùi mồ hôi và kim loại.

Fukurou đang ngồi giữa phòng, chân xếp bằng, miệng nhóp nhép ăn bánh cá ngọt. Thấy Gwen bước vào, hắn lập tức bật dậy, miệng phát sáng như đèn hiệu: "Là ngươi đấy à! Sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhaaa~~!!"

Không chào hỏi. Không chờ đợi.

Fukurou cuộn người thành bóng, lao về phía Gwen như viên đạn tròn vo. Gwen không đổi sắc. Cú đá tung ra nhẹ như đuổi muỗi. Đúng một cú.

RẦM!!

Fukurou văng xa, đập vào tường, rơi xuống sàn như túi gạo. Nằm thở khò khè một lúc, hắn mới chồm dậy, run run mở miệng: "15... 000... Doriki..."

Kalifa chết lặng.

Miệng mở ra rồi khép lại. Cô bé quay sang nhìn Gwen đang giỡn với con mèo đen, như chưa có chuyện gì xảy ra.

"15.000... nhìn như còn chưa dùng hết lực... Vậy toàn lực thì là bao nhiêu?"

Kalifa nuốt khan, ánh mắt nhìn Gwen dần chuyển từ tò mò sang... kinh ngạc. Cả đám nhóc hôm qua còn dám ra vẻ trước mặt Gwen, giờ chắc không dám ló mặt ra nữa.

Giỏi quá. Nhưng mà... vẫn nhỏ vậy, có chút lùn hơn mình nữa.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra Doriki, Gwen đứng im giữa hành lang tầng ba, nhìn quanh vài lần rồi... gãi đầu.

"Kalifa... tôi không nhớ đường về phòng." – Giọng nhỏ, tay đưa ra nắm lấy vạt áo Kalifa.

Kalifa hơi khựng lại. Cái tay nhỏ xíu kia... ấm ấm, mềm mềm, chỉ khẽ kéo nhẹ mà khiến tim cô bé như bị giật một nhịp.

Cô không biết mình lấy đâu ra can đảm, nhưng trong tích tắc, Kalifa quay lại, nắm lấy tay Gwen, ngón tay đan vào bàn tay nhỏ đó. "Tôi... tôi phải nắm tay cậu thì mới không lạc được. Nên ngoan ngoãn nắm chặt một chút."

Gwen không trả lời, nhưng bàn tay ấy... nắm chặt hơn thật.

Bầu không khí từ đó như bước sang trang khác.

Nhưng với Kalifa, cái buổi sáng hôm nay ngay khoảnh khắc thấy Gwen vừa ngái ngủ, vừa ăn như một con mèo nhỏ — đã trở thành một hình ảnh cô bé không tài nào gỡ ra khỏi đầu. Miệng nhỏ, má phồng lên vì nhét quá nhiều bánh, mặt thì ngơ ngác. Trông thật muốn nhéo một cái.

Và từ buổi chiều ấy, khi nắm lấy bàn tay kia... trong lòng Kalifa bắt đầu có một thứ cảm giác mơ hồ mà muốn thân thiết hơn. Muốn lại gần hơn. Muốn thấy Gwen cười nhiều hơn. Muốn giữ bàn tay đó mãi trong tay mình.

Tối hôm đó.

Kalifa nằm im trên giường, quay lưng lại phía Gwen. Căn phòng đã tối, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ hành lang hắt qua khe cửa, tạo một vệt sáng xanh mỏng trải dài trên trần.

Cô bé không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Gwen lại hiện ra. Lúc chơi với Đậu Đen, nàng khẽ nhấc tai mèo rồi chọc vào bụng nó khiến con vật lăn lộn trên sàn như đang được cưng chiều quá mức. Gwen đã bật cười khi đó, nụ cười không quá lớn, không gượng ép, chỉ đơn giản là một niềm vui nhẹ nhàng, ấm áp như gió đầu hè.

Rồi đến cảnh Gwen ăn sáng. Má phồng như bánh bao nhỏ, môi chúm chím, vừa nhai vừa thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Nhìn thấy thôi đã muốn giơ tay nhéo một cái.

Và cả cú đá ban sáng, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Một cú khiến Fukurou văng xa đập vào tường, mà Gwen vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.

Kalifa xoay người, mắt nhìn chăm chăm lên trần. Tim đập khẽ như có thứ gì len vào rồi chẳng chịu rời đi. Nhưng tất cả những hình ảnh đó... vẫn chưa phải thứ khiến cô nhớ nhất.

Là buổi chiều sau khi đo Doriki, ngay hành lang tầng ba. Gwen ngập ngừng nắm lấy vạt áo cô, giọng thì thầm rất nhỏ, như sợ gió thổi mất.

"Kalifa... tôi không nhớ đường về phòng."

Kalifa còn nhớ rõ cái tay nhỏ kia, níu nhẹ một cách vụng về. Không kịp nghĩ ngợi, cô đã đưa tay ra, nhẹ nhàng gỡ tay Gwen khỏi áo mình rồi nắm lấy, siết khẽ.

Bàn tay ấy mát lạnh nhưng mềm, giống như lần đầu cầm một quả đào vừa hái, vừa nhẹ vừa run.

Từ khoảnh khắc ấy, Kalifa biết... mình không muốn buông tay nữa.

Cô quay đầu nhìn về phía giường bên kia. Gwen đang nằm nghiêng, ôm Đậu Đen trong lòng. Mái tóc đen xõa xuống, nửa che gối, nửa trượt xuống cổ áo. Bàn tay nàng đặt lên lưng mèo, thỉnh thoảng co lại như đang mơ.

Kalifa kéo chăn trùm lên tận cổ, tim vẫn chưa ngừng đập nhanh.

Cô chỉ muốn gần thêm chút nữa. Chỉ muốn nắm tay đó thêm nhiều lần nữa. Và nếu được, trở thành người duy nhất có thể làm như vậy.

Không ai khác được phép thân thiết với con nhóc đó hơn mình.

Cuộc sống sau đó trôi chậm mà đều đặn.

Gwen vẫn giữ nhịp luyện tập khắc nghiệt như một thói quen: sáng dậy sớm, luyện tập một mình, tối khuya mới quay về phòng. Kalifa dần trở thành người duy nhất chịu khó đi tìm nàng mỗi tối, lôi về bằng cả lời mắng lẫn cái nhìn không thốt ra. Có hôm cằn nhằn tới tận miệng cơm tối. Có hôm chỉ lặng lẽ đi cạnh, không nói câu nào.

Nàng bắt đầu thấy... cô bé tóc vàng đó không đến mức phiền. Mỗi ngày một chút, thậm chí còn thấy... dễ chịu.

Một đêm nọ, Gwen vừa trở về thì Kalifa đã lao lên giường, chắn ngang đường. Không đợi giải thích, cô bé đè lên nàng, hai tay vòng qua cổ, mặt dụi vào hõm vai như con mèo vừa bắt được chỗ nằm quen thuộc.

"Nè, Gwen à... càng ôm cậu, tôi càng nghiện rồi đó. Sao cậu vừa mềm, vừa trắng, lại thơm nữa vậy hả..."

"Kalifa, đừng—" Gwen bật cười, cố đẩy mặt cô bé ra. "Đừng sờ nữa! Nhột đấy! Nè... ha... nhột thật mà..."

Kalifa vẫn không dừng. Tay thì vò má, tay kia lén sờ bụng, rồi lấy trán cọ sát cổ nàng như muốn đánh dấu. Gwen vùng vẫy giữa trận càn nhột nhạo ấy, tiếng cười bật ra liên tục.

"Thôi mà... Kalifa... đừng... nhột lắm...!"

Cả hai cuối cùng đuối sức, nằm mệt rũ. Một đứa đầu giường, một đứa cuối giường, Đậu Đen thì bị đá mấy lần, rốt cuộc cuộn tròn nằm giữa như tường thành, đuôi ve vẩy mệt mỏi.

Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Kalifa vẫn chưa ngủ. Cô nghiêng đầu nhìn Gwen, giọng thấp lại như thì thầm với bóng tối.

"Cảnh này... chỉ tôi mới được thấy thôi. Không ai khác được nhìn thấy Gwen như vậy cả."

Gwen không trả lời. Chỉ kéo chăn lên vai cả hai, tay nhẹ nhàng vòng qua Đậu Đen như thường lệ. Mắt nhắm lại, hô hấp đều đều.

Không khí trong căn phòng nhỏ dần lặng.

Ở nơi được gọi là tổ chức tình báo lạnh lùng nhất thế giới, một đứa trẻ đang học cách làm quen với hơi ấm — không phải bằng ngôn từ, mà bằng tay, bằng vai, bằng cái chạm đơn giản nhất.

Từ sau cái vụ việc đó, Kalifa gần như không chịu rời Gwen nửa bước. Cả hai đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Từ lúc rửa mặt, đi tắm, ăn sáng, học lý thuyết, thậm chí luyện tập—Kalifa đều nhất quyết phải có Gwen bên cạnh. Mỗi buổi tối, Gwen định ngủ giường riêng thì Kalifa đã ôm gối sang, nằm kế bên từ lúc nào, miệng lẩm bẩm: "Tôi không ngủ được nếu không có cậu..."

Ban đầu Gwen còn khó chịu, nhưng dần dần, nàng quen với hơi thở đều bên cạnh, với cánh tay nhỏ quàng lên eo mỗi sáng tỉnh dậy, và với việc Đậu Đen bị Kalifa giành mất nửa gối nằm.

Trong luyện tập, Kalifa càng dạn dĩ hơn, thậm chí bắt đầu "đòi hỏi" Gwen chỉ mình những kỹ năng nâng cao. Mỗi lần luyện Rokusiki, Gwen đều cẩn thận chỉnh từng động tác, hướng tay, thế đứng cho cô bé, thậm chí kèm riêng nhiều buổi để Kalifa theo kịp mọi người.

Tuy nhiên, không phải buổi nào cũng trôi qua yên ả. Lucci thường xuyên xuất hiện sau lưng, đứng lặng lẽ quan sát. Hắn chẳng bao giờ chen vào khi Gwen còn đang hướng dẫn Kalifa, nhưng chỉ cần nàng dừng lại, Lucci sẽ bước ra, không nói nhiều, chỉ rút tay lên: muốn đấu.

Kalifa thì cực kỳ khó chịu với việc đó. "Nè Lucci, anh đừng có mà dành Gwen của em, mau đi chỗ khác chơi!"

Gwen chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với mấy trận này, nhưng Lucci thì như bị ám ảnh. Mỗi lần xông lên, chưa kịp đánh đến chiêu thứ hai, hắn đã bị đè gục. Có lần, Gwen còn phải dùng năng lực đưa cái thân tơi tả của hắn về phòng—một tay bê Lucci, một tay băng vết thương cho Kalifa đang mắng bên tai: "Mặc kệ hắn đi, rảnh quá à."

Dần dần, Lucci không còn là cái gai trong mắt Gwen nữa. Hắn bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Không còn là hận thù, mà là vừa ganh tị vừa khâm phục. Hắn không nói, nhưng tất cả đều nhận ra: Rob Lucci muốn trở nên mạnh hơn, để xứng với cái hình bóng mà hắn luôn nhìn theo.

Cả nhóm trẻ trong CP9 bắt đầu hòa hợp hơn. Gwen từ chỗ bị soi mói, trở thành kiểu "gia sư bất đắc dĩ" của đám nhóc—đứa nào cũng tìm nàng để nhờ chỉ chiêu. Giải lao thì kéo tới năn nỉ nàng lấy Switch ra chơi cùng. Dù chẳng nói ra, nhưng ai cũng xem Gwen là tâm điểm âm thầm của đội.

Gần cuối năm, mọi thứ tưởng như đang yên ổn... thì Spandine cho gọi nàng lên văn phòng.

Tin được hắn thông báo, còn sốc hơn cả việc ép nàng vào CP9.

"Từ hôm nay," hắn nói, giọng dài ra vì khoái chí, "Ngươi sẽ trở thành CP-X. Một dự án đặc biệt, chỉ dành riêng cho ngươi. Không có người thứ hai. Nhiệm vụ là xử lý các hậu quả lớn và... phục vụ cho Thiên Long Nhân."

Gwen đứng yên, không đáp. Nhưng giây sau, nắm đấm nàng đã đập nát đôi bàn gỗ trước mặt. Cả văn phòng rúng động.

Spandine hoảng hốt lùi lại, vội vàng giơ lên lá bài quen thuộc: "Nếu ngươi không nghe lời... con bé khảo cổ kia—Robin—sẽ..."

Gwen siết răng, cả người run lên vì kìm nén. Nhưng cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, lặng lẽ xoay người bước ra khỏi phòng. Ngày mai, nàng sẽ rời đi. Không còn lựa chọn.

Tối đó, Gwen mở nhật ký. Dưới ánh đèn vàng mờ trong góc phòng, nàng viết lại mọi thứ—từ cảm giác bất lực, tội lỗi vì bất lực, cho đến nỗi ghê tởm khi nghĩ đến việc sẽ phải phục vụ lũ người trên Mariejois. Từng dòng mực đều nặng trĩu, nhưng tay nàng không hề run.

Sáng hôm sau.

Mọi thứ đã được dọn gọn trong ba lô. Gwen đứng bên giường nhìn Kalifa đang ngủ say, tay ôm lấy chiếc gối nàng hay dùng. Mái tóc vàng xõa rối, môi hơi cong lên như đang mơ giấc mơ gì đó rất bình yên.

Nàng rút một tờ giấy nhỏ đã viết từ đêm qua, để bên cạnh gối.

Cuối cùng, cúi xuống, khẽ hôn lên trán Kalifa—nhẹ như cánh gió lướt.

"Xin lỗi. Tạm biệt."

Gwen quay người bước đi, Đậu Đen ngoan ngoãn nhảy lên vai. Không quay đầu lại.

Cánh cửa khép lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com