Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: MARY GEOISE: VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG VỊ THẦN

Khi nghe tin Gwen phải phục vụ cho Thiên Long Nhân, cả Garp và Sengoku đều nổi giận đến mức đập nát bàn làm việc. Trong lòng họ, Spandine không khác gì cặn bã — nếu có thể, họ đã giết chết hắn từ lâu.

Tàu của CP9 chậm rãi cập vào Red Line. Gwen đứng trước lan can, ngước nhìn dãy núi màu đỏ như máu, trên đỉnh treo cao biểu tượng của Chính Phủ Thế Giới. Sự cao ngạo khắc lên đá, gắn lên tường, chôn vào đất... chỉ khiến nàng thấy ghê tởm.

Có người từ Mary Geoise xuống tiếp đón nàng. Trong ánh mắt ngạo mạn và dáng đi kiêu ngạo, họ tự xưng là hậu duệ quý tộc — còn tất cả những kẻ khác chỉ là rác rưởi.

Khi được đưa lên bằng Bondola, nàng đã nhận ra — nó không vận hành bằng máy. Dưới chân thiết bị là những người nô lệ đang đẩy bằng tay. Gwen không nỡ nhìn, khẽ kích hoạt năng lực điều khiển trọng lực, âm thầm làm giảm áp lực lên họ. Nàng thì thầm trong lòng: "Chỉ cần nhẫn nhịn thêm một năm... chỉ một năm thôi, rồi mọi thứ sẽ khác."

Lên tới đỉnh Red Line, nàng bị buộc phải đi bộ qua hàng trăm bậc thang đá. Mỗi bước chân như đè nặng lên cả tinh thần, chỉ để đi đến cái gọi là "thiên đường" của thế giới này.

Cánh cổng cao lớn hiện ra trước mắt. Trên đỉnh khắc nổi Thiên Long Trảo, xung quanh là lính gác và đặc vụ đứng nghiêm trang thành từng hàng. Bên trong là những con đường lát đá cẩm thạch bóng loáng, hai bên trồng toàn hoa quý hiếm, đài phun nước đính đá quý, ánh sáng khúc xạ lung linh như một cung điện cổ tích.

Nhưng bên dưới sự xa hoa ấy là gì?

Là nô lệ mang vết roi trên lưng. Là người cá bị bắt làm thú cưng. Là kẻ đi bằng hai chân nhưng phải làm phương tiện di chuyển cho một lũ người mang danh "quý tộc".

Gwen siết chặt tay, nhưng không biểu lộ. Nàng được đưa đến một trong những dinh thự lớn nhất khu trung tâm.

"Đây là nơi nhóc sẽ làm việc. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ tiểu thư Shalria. Chúc may mắn." — tên lính nói nhanh rồi rời đi như trốn chạy khỏi nơi này.

Tiến vào sảnh chính, nàng lập tức bị choáng ngợp bởi sự phô trương vô độ: sàn đá trắng sáng loáng, tranh tường mạ vàng, đèn pha lê to bằng cả phòng khách nhà thường dân. Trong góc còn có một bể cá khổng lồ — bên trong không chỉ có cá, mà là người cá đang bơi lượn như trò tiêu khiển.

Ba người đang ngồi tại sảnh. Một ông già râu bạc, một gã thanh niên với khuôn mặt ngơ ngác, và một cô bé nhỏ hơn nàng vài tuổi — mái tóc nâu quăn nhẹ, đôi mắt to và nụ cười vừa chảnh vừa thích thú.

Shalria.

"Ngươi là người mới được phái đến bảo vệ ta phải không?" — cô bé hất cằm hỏi, giọng chảnh chọe rõ ràng.

"Vâng. Tôi được Spandine đề cử tới đây. Từ nay tôi sẽ là người bảo vệ ngài, thưa ngài Shalria." — Gwen cúi đầu trả lời, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn lạnh nhạt.

Shalria không hề để ý tới sự bất mãn trong ánh nhìn ấy. Trái lại, từ lần đầu gặp, cô bé đã thấy Gwen thú vị. Dáng vẻ trông hơi ngơ ngác, lại có gì đó ngạo mạn giấu kỹ. Đặc biệt là con mèo đen đang nằm gọn trên đầu nàng — Shalria lập tức muốn chọc ghẹo cả hai.

"Cái con mèo đó... là thú cưng của ngươi à? Nhìn mặt nó cũng ngốc như ngươi vậy."

Gwen không đáp. Đậu Đen thì mở mắt, lười biếng nhìn Shalria, thậm chí còn ngáp dài một cái.

Chưa được bao lâu, Shalria đã đòi xuống tầng hầm để "chọn" lại thú cưỡi cho hôm nay. Là vệ sĩ thân cận, nàng buộc phải đi theo. Dưới tầng hầm — là một nhà tù sang trọng cho nô lệ. Những người bị xích vào tường, bị đánh đập, bị bắt bò đi như súc vật.

Mắt Gwen ẩn sau kính đen, nhưng nếu không có món đồ đó, ánh sát khí trong mắt nàng đã bắn ra từ lâu.

"Mau đi nhanh lên tên nô lệ này! Bọn ta mua ngươi không phải để đi chậm như vậy!" — Shalria dùng roi quật vào lưng một người đàn ông đang cúi rạp trên đất, làm "ngựa cưỡi" cho ả.

Cả đoàn hộ tống di chuyển trên con đường lát đá cẩm thạch giữa trung tâm Mary Geoise. Các Thiên Long Nhân đi trước, cưỡi người thay vì thú. Bọn đặc vụ và lính đi sau như một bức màn che đỡ cho sự thối nát được nhân danh "quyền lực tối cao".

Sau một hồi, Shalria đòi về ăn tối.

Bữa ăn của họ là một bàn dài với sơn hào hải vị, từ thịt rồng biển, trứng kim sa cho đến rượu cổ từ vùng đất bị diệt. Trong lúc ăn, họ ung dung thưởng thức buổi biểu diễn từ "bể cá" — người cá và người thường bị ép buộc bơi múa, phục vụ cho bọn họ.

Gwen đứng sau lưng Shalria, phục vụ từ khăn lau miệng cho đến quạt tay. Chỉ khi Shalria lăn ra ngủ trên chiếc giường nhung đỏ dát vàng, nàng mới được lui về phòng.

Phòng riêng? Không.

Chỉ là một góc nhỏ trong phòng ngủ của Shalria, cách giường chính một bức tường kính mờ. "Phòng bảo vệ đặc biệt", theo lời cha của ả. Nếu không làm gì sai, thì sợ bị ám sát để làm gì?

Gwen ngồi xuống giường, mắt nhìn ra khung cửa sổ được chạm bạc. Tay mở cuốn nhật ký đã bắt đầu dày lên từng trang, nàng lặng lẽ viết: "Ngày đầu tiên tại Mary Geoise. Thứ ánh sáng lộng lẫy nơi đây chỉ càng làm rõ bóng tối phía sau nó. Một năm. Chỉ cần sống sót được một năm nữa thôi..."

Đậu Đen bò lên đùi nàng, dụi mặt vào tay như để xoa dịu. Gwen khẽ cười, tay vuốt lông con mèo — chỉ có ở đây, nàng mới có thể là chính mình, dù chỉ một chút.

Khi về tới căn phòng nhỏ nằm nép trong góc biệt thự, Gwen khóa cửa lại, ngồi phịch xuống giường. Đậu Đen nhảy lên bàn, uể oải nằm dài như đang chờ một cuộc trò chuyện quen thuộc.

Nàng hít sâu một hơi, bật giọng thấp: "Hệ thống, hệ thống, PonPon... tôi cần mua một số thứ. Dùng 100.000 điểm tích lũy."

Dù đang trong trạng thái tiết kiệm năng lượng, hệ thống vẫn buộc phải hoạt động:

【Đã kết nối hệ thống PonPon. Xin chào ký chủ. Với số điểm hiện tại, ngài có thể mua được nhiều vật phẩm cấp trung. Xin hãy đưa yêu cầu.】

"Thứ nhất, thuốc dịch dung — thay đổi ngoại hình trong thời gian ngắn.

Thứ hai, nước sạch.

Thứ ba, vật phẩm trị thương hoặc năng lực hồi phục tạm thời trong một giờ.

Và cuối cùng... hãy mang hết số thịt heo tôi đã lưu trữ từ rừng CP9 ra, nướng giùm tôi. Nếu thiếu điểm thì ghi nợ đi, tôi cày nhiệm vụ trả sau."

【Yêu cầu được chấp nhận. Tất cả vật phẩm đã đặt trong không gian lưu trữ. Cảm ơn ngài đã tin dùng dịch vụ nấu ăn PonPon. Tháng này làm hết đống thịt heo kia chắc đủ mở tiệc luôn rồi ạ (vừa nói vừa lau mồ hôi ảo).】

Gwen mỉm cười nhẹ, lấy ra viên thuốc dịch dung nuốt xuống. Sau khoảng năm phút, hiệu ứng bắt đầu phát tác. Nàng đứng trước gương nhỏ, quan sát mái tóc giờ đã chuyển sang xanh nhạt, đôi mắt cũng đổi màu đồng điệu — khuôn mặt mới, thần thái mới, chẳng ai nhận ra được.

Cẩn thận mặc áo choàng đen trùm kín người, nàng mang theo thuốc trị thương và phần đồ ăn được gói kỹ. Bước nhẹ, nàng dịch chuyển đến khu vực ngục giam nằm sâu dưới lòng biệt thự.

Tiếng ngáy lặng lẽ vang vọng giữa hành lang tối. Gwen hiện ra sau lưng từng tên lính canh, không một tiếng động, tung đòn chính xác khiến chúng ngất lịm từng đứa một. Có vài người gác đang ngủ mơ màng tỉnh dậy, chỉ kịp thấy một bóng nhỏ tóc xanh ẩn dưới áo choàng, tay ôm một kẻ ngất xỉu.

Không kịp để ai lên tiếng, nàng đã đặt gã lính xuống, tiến đến trước dãy song sắt lớn.

Phía sau những thanh sắt rỉ là người đàn ông gầy guộc bị lôi đi làm thú cưỡi hôm trước. Nhận ra nàng, hắn mở to mắt kinh ngạc. Gwen không nói gì, chỉ lấy ra một khúc đùi heo thơm lừng đặt trước mặt hắn.

Mùi thịt nướng lan ra, khiến những người trong ngục dần ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang rồi bừng sáng.

Không ai tin nổi — có một cô bé lặng lẽ mang đồ ăn tới, rồi còn nhẹ nhàng bước vào từng phòng. Những ai bị thương được nàng chữa trị bằng năng lực hồi phục trong thời gian ngắn, thuốc bôi, và vài thủ pháp cầm máu.

Cuối cùng, nàng dừng lại ở một căn phòng khóa kín phía cuối.

Trong đó có ba cô gái đang ôm lấy nhau, trên người chi chít vết roi. Cảm nhận năng lượng dị thường từ người con gái ở giữa — tóc đen, mắt lạnh, ánh kiêu hãnh dù bị xiềng — Gwen thầm hiểu: đây chính là Boa Hancock...

Nàng quỳ xuống, tay tạo ấn.

"开 / kāi"

50%... 70%... 100% Mero Mero no Mi, +1.

Một làn sáng xanh mờ lan khắp tay nàng. Năng lực được sao chép. Nàng vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giúp cả ba người băng bó. Không lời an ủi. Không hứa hẹn.

Rồi nàng rời đi như một bóng ma, để lại ngục giam tràn ngập mùi thịt nướng và một chút niềm hy vọng lạ lẫm.

Trở lại căn phòng nhỏ nằm nép trong góc biệt thự, Gwen tháo kính đen xuống, ngồi phịch bên mép giường. Bên ngoài, ánh đèn mờ nhạt của Mary Geoise vẫn chưa tắt, hắt vào cửa sổ mảng sáng vàng nhạt — xa hoa đến rợn người.

Nàng mở cuốn nhật ký, đặt bút xuống trang trắng. Từng dòng chảy ra như xé rách im lặng.

Từ hình ảnh những người cá bơi lượn trong bể kính — bị buộc phải vui đùa để mua vui cho bọn khốn đội bong bóng nhựa.

Từ trận roi quất nát da dưới tầng hầm.

Từ ánh mắt trống rỗng của những con người bị gọi là thú cưỡi.

Từ sự im lặng mà chính nàng cũng đang bị ép nuốt vào tim.

Dần dần... nàng sợ mình sẽ quen. Quen với cái thế giới méo mó này.

Hôm sau, theo đúng lịch trình mà đặc vụ đưa từ hôm trước, Gwen phải dậy sớm. Không phải để tập luyện. Không phải làm nhiệm vụ. Mà để... gọi Shalria dậy.

Làm ở đây, nàng chẳng khác gì quản gia kiêm hầu gái kiêm bảo vệ — từ xách đồ, lau bàn, mở cửa, tới đứng chờ lau miệng. Chỉ trừ nấu ăn và giặt giũ là chưa bắt tay vào. Nhưng nếu cần... bọn họ cũng sẽ ép.

Nàng không phản ứng. Không tức giận. Nhưng mỗi lần đối mặt với những khuôn mặt quý tộc đầy khinh bỉ ấy... một phần trong tim nàng lại thêm một vết nứt.

Hôm đó là cuối tuần. Gia đình Shalria chuẩn bị xuống đảo Sabaody để tham dự buổi đấu giá nô lệ.

Thiên Long Nhân lên đồ như đi dạ hội, đầu đội mũ bong bóng — đi giữa đám đông trong sự cúi rạp của cả một thành phố. Những dãy nhà sang trọng, những cửa tiệm đèn sáng rực. Khắp nơi đều thơm mùi nước hoa đắt tiền và mùi sợ hãi. Dân thường nép sát vào tường, không ai dám nhìn thẳng.

Khi một người đàn ông lớn tuổi không kịp tránh sang bên, một tên lính kế bên Gwen lập tức đá thẳng vào ngực ông, khiến ông văng ra như bao cát.

Charlos bật cười, giọng the thé vang lên: "Thấy bọn ta đang đi mà không né, mày muốn chết à!? Đánh tiếp cho ta!"

Bọn lính lập tức ào tới. Gwen nghiêng đầu, không nhìn, tay siết chặt trong áo choàng. Nàng cảm thấy như sắp nổ tung.

Shalria liếc nàng một cái, rồi cười khẽ. Trong đầu con bé ấy... vừa nghĩ ra trò mới.

Buổi chiều, sau khi buổi đấu giá kết thúc, Shalria lệnh mua toàn bộ lũ người cá được trưng bày — vì..."muốn hồ cá ở nhà có thêm màu sắc".

Một trong số đó là cô bé người cá nhỏ, người gầy gò, mắt tròn xoe như con thú non bị bắt.

Gwen được giao nhiệm vụ... đem "món hàng" ấy về ngục giam.

Nàng cúi đầu, bế cô bé trong tay. Không thể chống lại. Không thể từ chối.

Dịch chuyển vào ngục, nàng đặt cô bé nhẹ nhàng xuống. Ngay lúc đó, nàng cúi đầu, khẽ nói: "Xin lỗi... thật sự xin lỗi."

Lũ nô lệ xung quanh chết lặng. Đây là lần đầu tiên... có đặc vụ chính phủ cúi đầu trước một nô lệ.

Nhưng lời xin lỗi ấy... chẳng qua chỉ làm rúng động thêm bức tường giám sát lạnh lẽo.

Gwen biết rõ — nếu còn nhìn vào mắt Shalria, nàng sẽ không thể kiềm chế được bản thân. Sự khinh bỉ và sát ý dâng lên đến nghẹn cổ họng.

"Mới nãy, ta thấy ngươi rất bức xúc khi con bé người cá này được mua về làm nô lệ." Shalria nhấc cằm lên, giọng đều đều như đang kể một chuyện vặt vãnh.

"Vậy ta sẽ cho ngươi xem... cảm giác vinh hạnh khi trở thành vật sở hữu của Thiên Long Nhân là như thế nào."

Đột nhiên đám đặc vụ khác như quá quen với việc này, giữ chặt Gwen hai bên ép ngẩng đầu nhìn quá trình, việc làm này đều là cơm bữa đối với nô lệ ở đây.

Thấy được thanh sắt có hình Thiên Long trảo đang được nung đỏ, cô bé kia đang bị ép đưa lưng về phía đó. Cơ thể nàng run lên, trợn mắt nhìn. Khi vật nóng rực sắp chạm vào da cô bé.

"ĐỪNG!" – tiếng Gwen bật ra, không kịp kìm nén. Giọng nàng run lên. "Nếu... nếu vì vậy mà con bé kia được tha, thì hãy... hãy đóng dấu lên người tôi thay vì nó..."

Câu nói rơi xuống, như tảng đá rơi giữa lòng giếng cạn.

Cả căn phòng chợt tĩnh lặng. Mọi ánh mắt, kể cả của những người nô lệ đang quằn quại bên dưới, đều dừng lại nơi cô gái nhỏ đang quỳ gối, đầu cúi thấp nhưng lưng vẫn thẳng.

Các đặc vụ đứng bên cũng khựng lại một chút — dường như bất ngờ vì một người như Gwen lại nói ra điều đó. Một đứa trẻ vừa được phong làm thành viên CP, vừa được coi là "tài sản" ưu tú, lại cúi đầu vì một nô lệ thấp hèn.

Từ xa, ba chị em Boa Hancock cũng chứng kiến cảnh tượng ấy. Cả ba đều nín thở, không ai nói một lời.

Shalria bật cười — giọng cười bén như lưỡi dao lướt qua đá mài. "Haha... thú vị thật đấy. Ngươi còn đáng yêu hơn ta tưởng đấy, Gwen. Một đặc vụ CP9 sẵn sàng quỳ gối cầu xin vì một con người cá. Ngươi muốn trở thành vật sở hữu của bọn ta tới vậy sao?"

Gwen không đáp. Bàn tay nàng siết lại nơi đầu gối, các khớp ngón tay trắng bệch. Trên trán, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống — không phải vì sợ hãi, mà vì giận đến mức không thể thở đều.

Shalria bước lại gần, dáng vẻ ung dung, cúi người thật thấp thì thầm vào tai nàng: "Thế thì từ giờ, ngoan ngoãn nghe lời đi. Vì ngươi... là của ta."

Gwen vẫn không ngẩng đầu. Nhưng trong lòng, có một điều gì đó đã nứt vỡ.

"Được, cứ làm theo những gì bản thân ngươi muốn..."

Giọng Shalria vang lên đều đều, từng chữ như nhỏ giọt nước độc trong một căn phòng đã quá ngột ngạt vì hơi nóng và sự căng thẳng. Ánh mắt ả liếc qua Gwen, dừng lại ngay nơi gương mặt không biểu cảm của nàng. Nhưng chính cái vẻ im lặng đến kỳ lạ ấy mới khiến ả ta cảm thấy phấn khích.

"...nhưng nếu con bé kia không có dấu của Thiên Long trên người, thì ngươi không được phép phát ra bất kỳ âm thanh nào khi trảo ấn chạm vào ngươi. Một tiếng — chỉ một — và ta sẽ cho ngươi thấy điều gì là hối hận thật sự."

Shalria tiến lại gần nàng, từng bước giày trắng tinh giẫm lên nền đá lạnh như thể đang đạp nát điều gì đó mềm yếu bên dưới. Ả đứng trước Gwen — vẫn đang quỳ cúi đầu — rồi từ từ cúi xuống, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa đắm chìm trong cảm xúc khó gọi tên.

"Ngươi giỏi thật đó, Gwen." Giọng ả dịu lại, gần như thì thầm. "Từ lúc bước vào dinh thự này tới giờ, ngươi chưa từng sai. Không một lỗi. Không một lời khen, cũng chẳng một lời than vãn. Lúc nào cũng lạnh, lúc nào cũng xa cách... như một con búp bê sứ. Nhưng hôm nay..." Ả khẽ nghiêng đầu, môi cong lên như vừa phát hiện ra một món đồ chơi thú vị.

"...cuối cùng ta cũng thấy được một vết nứt."

Gwen vẫn im lặng. Vai khẽ rung.

Đó không phải vì sợ hãi. Mà vì giận. Giận đến mức cơ thể run rẩy không kiểm soát được — như một thanh kiếm đang bị kìm nén trong bao.

Shalria đứng đó, ngắm nhìn Gwen như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm sống — một thứ gì đó không thể chạm vào quá lâu, cũng không thể dứt mắt ra nổi.

Mái tóc đen mượt buông xuống tự nhiên, vài sợi khẽ rủ trước trán, che đi một phần ánh nhìn. Gương mặt nhỏ, làn da trắng nhạt như sứ, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc lại càng trở nên nổi bật, như phản chiếu ánh sáng dịu của một vầng trăng xa xôi.

Đôi mắt ấy cụp xuống, không nhìn thẳng, nhưng trong một khoảnh khắc, Shalria lại nhớ rất rõ — cảm giác ngón tay cô bé chạm vào má mình lúc sáng. Không phải cố ý. Chỉ là trong lúc đưa khăn lau miệng, đầu ngón tay ấy vô tình lướt nhẹ qua gò má.

Mềm. Mát. Rất thật.

Và cũng rất... nguy hiểm.

Cảm giác đó khiến con nhóc cứ muốn chạm thêm lần nữa. Lặp lại. Rồi giữ lấy. Càng nhìn, Shalria càng thấy rõ — mình đang bị mê hoặc.

Không phải vì Gwen mạnh. Mà vì cái vẻ ngoài im lặng, tinh khiết, nhưng lại luôn như muốn giấu đi điều gì đó — như một món đồ sứ đẹp đến nỗi chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng khiến người ta phát điên vì tiếc nuối.

Một món đồ chơi... Shalria nghĩ.

Không, là món đồ chơi mình phải có được.

"Từ nay..." – Shalria thì thầm, ngón tay nhẹ lướt qua vai Gwen như một cái chạm thử của quyền lực – "Ngươi sẽ thuộc về ta. Mọi thứ ngươi làm... ánh mắt ngươi nhìn... giọng nói ngươi dùng... sẽ chỉ được nói cho ta nghe. Hiểu chưa?"

Gwen khẽ siết tay, móng tay in hằn trong da. Nàng không đáp, chỉ gật đầu.

Nàng nhắm mắt lại. Nuốt xuống tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com