CHƯƠNG 15: DẤU ẤN NÔ LỆ: THIÊN LONG TRẢO
"Vậy thì bắt đầu thôi, haha. Từ nay ngươi là vật sở hữu của ta, hiểu chưa Gwen." Âm thanh hào hứng cất lên, lũ đặc vụ đã xoay lưng vén áo nàng lên.
Ánh lửa phản chiếu trên nền đá lạnh, bập bùng soi lên từng đường nét gương mặt nàng. Mái tóc đen mượt như tơ ánh lên sắc đỏ thẫm như máu khô, rũ nhẹ xuống đôi vai nhỏ nhắn đang khẽ run.
Những đặc vụ xung quanh đã quen với cảnh này. Không ai nói gì, chỉ tiến lại, ép nàng xoay lưng lại phía đống than đang hừng hực cháy. Ánh lửa liếm vào bức tường đá, soi rõ chiếc thanh sắt đang được nung đỏ — với biểu tượng mới chưa từng thấy.
"Dấu ấn đặc biệt đó," Shalria cười khẽ, bước lại gần, giọng như rót mật lên lưỡi dao, "ta đã đặt làm riêng nhưng chưa có cơ hội dùng tới, bây giờ thì cho ngươi đấy, Gwen. Thấy ngôi sao ở giữa chứ? Đó là dấu độc quyền, chỉ thuộc về một mình ngươi."
Nụ cười của ả cong lên, hài lòng của một đứa trẻ vừa vẽ xong lên món đồ chơi yêu thích. Tay Shalria vươn ra, chạm nhẹ vào bờ vai trắng ngần của Gwen — chỉ một cái chạm thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến lưng nàng khẽ giật.
"Da của ngươi trắng quá... nhìn thế này thì dấu ấn chắc sẽ nổi bật lắm," Ả cười khẽ, không giấu được sự thích thú. "Mà ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi — ta còn đặc biệt làm riêng một con dấu mới, có cả ngôi sao ở giữa. Độc quyền đxấy."
"Bắt đầu đi"
Cảm giác nóng rực dần tiến sát, từng luồng hơi bỏng thiêu qua làn da sau lưng khiến Gwen vô thức siết chặt hai bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Không khí như đông cứng lại. Nàng nín thở, chờ khoảnh khắc thanh sắt chạm tới da thịt — và khi nó chạm vào, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Đau. Không phải chỉ da thịt. Mà sâu tận trong tim.
Mùi sắt cháy và máu quyện lại xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày nàng cuộn lên dữ dội. Môi đã nứt toạc vì cắn quá chặt, máu tràn ra nơi khóe miệng. Nước mắt trào ra, từng giọt lặng lẽ lăn xuống gò má. Không phải vì yếu đuối, mà vì uất ức. Vì nỗi nhục nhã — không dành cho riêng nàng, mà cho tất cả những con người đang bị đóng dấu như súc vật trước mắt.
Từng tiếng xì xèo của thanh sắt nung đỏ chạm vào da thịt vang lên lạnh lẽo, như thể đang khắc từng nét của nỗi đau thầm lặng lên tận cùng linh hồn.
Gwen cắn môi đến bật máu. Vai nàng run lên từng cơn. Mái tóc đen rũ xuống che nửa khuôn mặt, nhưng không giấu nổi ánh mắt — lạnh lẽo, tỉnh táo, và kiên cường đến nghẹt thở.
Sau cùng, biểu tượng Thiên Long Trảo đã nằm yên ngay ngắn trên lưng Gwen — như một dấu triện dơ bẩn được ép lên bằng cả kiêu ngạo và tàn nhẫn. Shalria đứng phía sau, ánh mắt híp lại, nụ cười cong lên đầy thỏa mãn. Với con nhóc ấy, giây phút này chẳng khác gì việc chiếm hữu một "tuyệt tác" — một sinh vật đẹp đẽ, kiên cường, nhưng cuối cùng cũng bị đóng khung trong cái lồng của riêng nó.
Trong thâm tâm Shalria, nó đang thật sự "chiêm ngưỡng" một chiến thắng.
Shalria đứng phía sau, ánh mắt đầy khoái trá như một kẻ vừa đóng dấu lên món đồ chơi yêu thích nhất. Ả cúi xuống, tay khẽ chạm nhẹ qua vết đỏ vừa in — không phải để kiểm tra thương tích, mà như một cách xác nhận quyền sở hữu. Một cái vuốt ve trơ trẽn, vừa tàn nhẫn vừa... bệnh hoạn.
"Dấu này... đẹp đấy," ả thì thầm, gần như là với chính mình. "Phải rồi, chỉ có ngươi mới xứng đáng để mang nó."
Gwen không đáp. Không phản ứng.
Dáng vẻ yếu ớt kia, bờ vai run lên từng nhịp, làn da trắng vừa bị đốt cháy — tất cả đã in sâu vào tâm trí nó như một vết mực không thể xóa. Lúc đó, thứ nó thấy không chỉ là một nô lệ mới... mà là một món đồ chơi độc nhất, có thể khiến nó nhớ mãi không quên.
"Mau, đem thú cưng mới của ta nhốt vào phòng riêng. Không được để chung với đám rác rưởi kia." Shalria lên tiếng, giọng lười biếng nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng đang được dựng dậy.
Nó hất nhẹ cằm, như ra lệnh cho người ta đưa đi một con mèo hoang vừa bị thuần phục.
Nhưng nó không biết...
Con mèo đó vẫn còn nanh. Và sẽ cắn chết chủ nhân khi đến lúc.
Gwen bị lôi đi như một món hàng không còn giá trị, giam vào chiếc lồng sắt có chút rộng sạch sẽ hơn giữa đám nô lệ. Nàng không kháng cự.
Sau khi Shalria rời khỏi cùng đám đặc vụ, căn phòng dưới ngục trở nên yên ắng lạ thường. Bóng người đã khuất, nhưng mùi sắt cháy và mùi máu vẫn còn lơ lửng trong không khí, như thể in vết vào da thịt và ký ức.
Đậu Đen nhẹ nhàng nhảy đến bên nàng, không kêu, không quậy phá như thường ngày. Nó chỉ rúc đầu vào người nàng, chiếc đuôi lặng lẽ quấn lấy cổ tay trái của Gwen—nơi những vết xước vẫn còn rỉ máu. Mắt nó ánh lên một tia lo lắng, như thể nó cũng hiểu: lần này không phải một trò đùa nữa.
Cô bé người cá vẫn ngồi bên kia song sắt. Thân thể nhỏ bé co rúm, hai tay siết chặt lấy thanh chắn trước mặt. Miệng bị bịt chặt bởi chính sự sợ hãi của bản thân—cô bé không dám khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt rơi lặng lẽ, từng giọt rơi xuống nền đá lạnh như băng.
Gwen gắng sức, từng nhịp thở như đâm vào lồng ngực. Nàng chống tay lết từng chút một lại gần song sắt. Mỗi lần cử động là một lần cơn đau lan dọc sống lưng, nhưng nàng không dừng lại. Khi đã đủ gần, nàng đưa tay qua khe hở, nhẹ nhàng đặt lên đầu cô bé. Ngón tay run rẩy, nhưng chạm đến lại rất dịu dàng.
"...Ổn rồi," nàng thì thầm, dù không chắc chính mình có còn tin vào điều đó hay không.
Cô bé khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ chạm phải ánh mắt của nàng—một ánh nhìn không còn sức mạnh, nhưng vẫn còn hơi ấm.
Những người nô lệ quanh đó, lặng lẽ dõi theo. Không ai nói gì, nhưng trong mắt họ... có một điều gì đó đang nhen nhóm. Không phải hy vọng, có lẽ chỉ là sự ngạc nhiên—rằng giữa chốn địa ngục này, vẫn có kẻ dám giơ tay ra vì một đứa trẻ.
—
Gần bên, một giọng trầm khàn vang lên:
"Nè, nhóc... tại sao ngươi lại giúp con bé người cá đó? Ngươi là đặc vụ của Chính phủ Thế giới cơ mà."
Gwen hơi nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn cô bé đang nắm lấy ngón tay mình qua song sắt. Một thoáng im lặng rồi nàng khẽ bật cười, nụ cười mệt mỏi như gió lướt qua tro tàn:
"Đặc vụ á... ta bị ép đến đây thôi."
Nàng dựa lưng vào lồng, đôi mắt mở to nhìn lên trần như cố tìm một khoảng trời không tồn tại.
"Mọi chuyện... phức tạp lắm. Ta chỉ không muốn một đứa trẻ phải lớn lên trong câm lặng và nhục nhã. Chừng đó... đã là quá đủ."
Đậu Đen meo nhẹ một tiếng, dường như để thay nàng nói phần còn lại.
"...Mà cái lũ đó... nhìn cái hình rồng trên áo tụi nó mà chán thật đấy (c" ತ,_ತ). Ta vẽ còn đẹp hơn. Chân rồng cái nỗi gì, giống... chân gà in mực lem nhem thì đúng hơn. Còn đặc quyền... "
Nghe Gwen nói, những người xung quanh thoáng sững người—rồi vài tiếng cười bật ra, nhẹ nhưng thật. Trong bóng tối nặng nề của nơi này, tiếng cười ấy như một tia sáng le lói.
"Ráng đợi thêm chút nữa. Ta thấy được mà... chúng ta rồi sẽ thoát khỏi đây thôi," nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt không hẳn lạc quan, nhưng vững vàng.
Không ai nói gì, nhưng dường như bầu không khí đã nhẹ hơn. Những đôi mắt vốn chỉ dán xuống sàn đá giờ đã có kẻ dám ngẩng lên nhìn nhau.
"À, giới thiệu chút—ta tên Gwen, rất vui được làm quen," nàng nói, rồi khẽ chạm tay xuống mặt đất.
Từ bức tường đá mọc ra những cánh tay hoa thịt—năng lực của Hana Hana no Mi—mỗi tay cầm một chiếc đùi lợn nướng bốc khói thơm phức, nhẹ nhàng trao đến từng người. Cả căn phòng như nín thở, chỉ còn mùi thơm và ánh mắt sững sờ. Rồi một người vươn tay nhận lấy, tiếp theo là người khác... chẳng mấy chốc ai cũng đã có một phần trên tay, gương mặt hiện rõ nét không tin nổi.
Trong lúc đó, Gwen quay lại chỗ mình, để cô bé người cá cẩn thận chấm thuốc lên những vết bỏng nơi lưng nàng. Động tác nhỏ nhẹ, đôi mắt cô bé vẫn còn đỏ hoe, nhưng tay không hề run. Những người xung quanh bắt đầu nhận ra—chính nàng là người đêm qua đã bí mật xuất hiện, mang theo thuốc men, đồ ăn, rồi biến mất như một bóng ma.
"Thành thật mà nói..." Gwen cười khẽ, giọng bâng quơ, "ở đây còn dễ thở hơn ngoài kia. Ngày nào cũng phải cúi đầu nhìn mặt mấy tên Thiên Long Nhân, ăn cũng chẳng vô nổi."
—
Sau một vòng làm quen, Gwen dịch chuyển nhẹ một cái, cơ thể nàng biến mất rồi hiện ra trước một phòng giam cuối dãy—nơi ba cô gái trẻ đang bị trói cùng nhau, ánh mắt cảnh giác cực độ.
"Xin chào, em là Gwen. Rất vui được gặp cả ba người," nàng nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió.
"Đừng có lại gần!" Boa Hancock bật dậy, chắn trước hai em gái, đôi mắt sắt như dao.
Gwen dừng lại, không phản ứng gay gắt, chỉ mỉm cười rồi nhìn sang hai người phía sau: "Mấy chị tên gì thế? Nãy giờ ai cũng đã giới thiệu hết, chỉ còn ba người là em chưa biết thôi."
Nàng khoanh chân ngồi xuống, không chạm đất—cơ thể nhẹ lơ lửng nhờ năng lực dịch chuyển, trông như đang chơi đùa, nhưng không có chút đe dọa nào.
Ngay lập tức, nàng dùng 'Silence'—năng lực từ Nagi Nagi no Mi—tạo ra một không gian cách âm, chỉ ba người có thể nghe thấy nhau.
"Cái hình xăm đó..." Hancock nhìn thẳng vào Gwen, giọng chát, "Tại sao lại để nó trên người? Không thấy ghê tởm sao?"
Gwen ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt không giấu sự mệt mỏi, nhưng vẫn kiên định.
"Có chứ... em cũng thấy nó thật sự rất đáng ghét. Nhưng em chưa thể xóa được."
Nàng ngắt quãng một chút, rồi nói tiếp, từng chữ một:
"Nhưng rồi em sẽ tìm ra cách. Em sẽ điều chế ra một loại thuốc có thể tái tạo hoàn toàn cơ thể—xóa sạch những gì mà bọn chúng bắt mình phải mang theo... như một cách để lấy lại chính mình."
Câu nói khiến Hancock thoáng khựng lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô lao đến, túm lấy cổ áo Gwen, kéo sát tới mức gần như chạm mũi.
Mặt Gwen đỏ bừng, tay hơi giơ lên lúng túng: "C-Chị... gần quá rồi đó, có thể... xịt ra một chút không...?"
Không khí đột ngột trở nên kỳ lạ. Hancock cũng giật mình nhận ra khoảng cách, hơi thở nghẹn lại. Mùi hương từ Gwen phảng phất ngọt nhẹ, cùng gương mặt thanh tú chưa kịp lớn... nhưng lại có điều gì đó khiến người ta không thể dứt mắt.
"Chị hai! Chị hai nè! Đừng đè cô bé nữa!!" Marigold và Sandersonia luống cuống kéo chị mình ra.
Gwen thì khẽ nhăn mặt, vết thương sau lưng vừa mới băng lại nay lại chảy máu lần nữa vì cú va chạm. Hancock nhìn thấy liền cứng người:
"Ngươi... ngươi chảy máu nữa rồi kìa... Đưa thuốc đây... ta sẽ giúp ngươi băng lại."
Gwen cười khẽ, không chống cự. Nàng kéo nhẹ lớp áo trong, lộ ra tấm lưng trắng nõn với những viền bỏng đỏ rộp. Hancock không nói gì, chỉ ra hiệu hai đứa em che chắn rồi lặng lẽ bôi thuốc lên từng vết thương—cẩn thận và chậm rãi đến lạ.
"Nè," Gwen nói khi Hancock đang cúi đầu chăm sóc cho mình. "Chị có muốn thuốc không? Khi em điều chế được, em sẽ làm đủ cho cả ba người. Phụ nữ... bị gọi là nô lệ, lại bị đánh dấu lên người... thật sự là điều tàn nhẫn nhất."
"Nhưng phải hứa... cho em biết tên ba người trước đã."
Hancock ngẩng lên, nhìn nàng một lúc, rồi gật đầu: "Ta là Boa Hancock. Đây là Boa Marigold và Boa Sandersonia. Bọn ta là chị em, thuộc tộc Kuja."
Gwen mỉm cười, tay đưa ra ba viên thuốc màu nâu nhạt trong lọ thuỷ tinh nhỏ:
"Đây không phải thuốc tái tạo đâu. Chỉ là thuốc hồi phục tạm thời em mang theo. Khi nào chạy trốn an toàn, em sẽ gửi thuốc thật tới. Em hứa."
Hancock siết chặt lọ thuốc trong tay, nhìn theo Gwen quay trở lại phía phòng giam chính. Cô bé ấy lại hoà vào đám đông nô lệ, cười nói với mọi người như chưa từng trải qua bất kỳ đau đớn nào.
—
Ba ngày bị phạt không cho ăn, chỉ được uống nước—nhưng điều đó chẳng hề hấn gì với Gwen. Nàng không cần chờ thức ăn từ chúng, cũng không cần ai thương hại.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, nàng đã làm quen hết gần như toàn bộ nô lệ trong doanh trại. Người cá, tộc chân dài, Mink, người khổng lồ, người lùn—mỗi người một câu chuyện, một vết thương. Và Gwen... ghi nhớ tất cả.
Với khả năng dịch chuyển, nàng lặng lẽ thăm dò khắp mọi ngóc ngách, quan sát từng tuyến canh gác, từng lối đi bí mật. Trong cuốn sổ nhỏ nhét sau thắt lưng, những sơ đồ và ký hiệu dày lên từng ngày.
Cô bé ấy—nhỏ bé, dễ cười, nhẹ nhàng—nhưng đằng sau nụ cười ấy, đang âm thầm dựng nên bản đồ cho một cuộc vượt ngục mà chưa từng ai dám mơ tới.
Hình phạt cuối cùng cũng kết thúc.
Một đặc vụ Cipher Pol đến mở cửa phòng giam, ánh sáng le lói chiếu lên đôi mắt đã quen với bóng tối của Gwen. Nàng lặng lẽ đứng dậy, không quay đầu lại, không nói một lời.
Trước khi rời đi, nàng đã âm thầm giấu lại đủ thứ: đồ ăn, thuốc trị thương, băng gạc, thuốc giảm đau... tất cả được phân chia gọn gàng, cất dưới các hốc đá hoặc những góc mà bọn lính gác không bao giờ để ý. Dù biết có thể từ nay cho đến lúc giải phóng nàng sẽ không được quay lại nơi này nữa... nhưng ít nhất, họ sẽ không gục ngã vì thiếu thốn.
—
"Ngươi quay lại rồi sao, thú cưng?" Giọng của Shalria vang lên đầy vẻ khinh khỉnh.
"Mau đi tắm rửa. Ta không muốn thứ dơ bẩn xuất hiện trước mặt mình. À mau mặc cái váy mà ta chuẩn bị cho ngươi."
Gwen không phản kháng. Tắm sạch sẽ, thay váy trắng mới, rồi quay lại với vẻ ngoài ngoan ngoãn. Shalria đang ngồi trên ghế, chân đung đưa, mắt sáng lên như đứa trẻ sắp có trò mới.
"Hôm nay ta muốn được cõng."
Gwen chỉ lặng lẽ cúi đầu, xoay lưng lại cho ả trèo lên. Dù nàng không hề muốn đụng vào, nhưng vẫn phải cõng Shalria xuyên qua dãy hành lang dài, hướng về khu vườn phía sau dinh thự.
—
Tới nơi, Gwen nhận ra toàn bộ đặc vụ Cipher Pol đang tập hợp trong khu vườn đá cẩm thạch phía sau dinh thự. Gần ba mươi người, mặc vest đen, đội mũ trắng, đứng thành hàng đều tăm tắp dưới ánh đèn lồng mờ xanh. Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió lướt qua những tán cây, mang theo hương kim ngân và thứ gì đó tanh tanh như máu cũ chưa kịp rửa sạch.
Ở giữa vườn, Shalria ngồi trên chiếc ghế dựa chạm trổ đầu rồng, chân vắt chéo, tay nâng ly rượu vang đỏ lấp lánh như máu sống.
"Ngươi sẽ đánh với tất cả bọn họ," ả thốt ra, như thể đang nói về một trò tiêu khiển chiều chủ nhật. "Không được chết. Cũng không được để họ chết. Nếu làm hỏng đồ chơi của ta, ta sẽ giận đó~"
Gwen không trả lời.
Nàng chỉ đứng lặng, ánh mắt không nhìn vào ai cụ thể. Dưới lớp váy trắng, ngón tay khẽ động—rồi dừng lại.
Không dùng Haki. Không kích hoạt bất kỳ trái ác quỷ nào.
Chỉ đơn giản là—Shigan.
Một cú búng tay.
Một cái chớp mắt.
Và rồi—máu bắn.
Tiếng rên vang lên như một bản nhạc lệch tông. Đặc vụ ngã rạp từng người, máu phun lên như vòi rồng từ ngực, bụng, cổ họng. Những kẻ còn lại chưa kịp rút súng đã bị hạ gục.
Không ai chạm được vào Gwen. Không ai thấy rõ nàng đã di chuyển thế nào.
Từng cú búng tay của nàng nhanh đến mức... như thể không còn thuộc về con người.
—
Khi khu vườn trở nên yên ắng đến lạ, chỉ còn nàng và Shalria giữa vũng máu đọng. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi đồng nồng nặc, vạt váy Gwen lấm tấm đỏ—giống như ai đã vẩy cọ vào tranh trắng.
Gwen bước về phía Shalria, từng bước nhẹ, dứt khoát. Gió làm tóc nàng bay lòa xòa trước mắt. Trong thoáng chốc, ánh trăng phản chiếu vào đôi mắt ấy—và thứ hiện lên... không còn là Gwen như mọi ngày.
—
Sâu trong đầu nàng, một khoảng trống khẽ rung lên.
Có gì đó... tách ra.
Một giọng nói thì thầm bằng âm điệu tĩnh lặng: "Bình tĩnh, đừng đi quá xa."
Và ngay sau đó—một tiếng cười khẩy, đầy kích thích: "Giết nữa đi. Mạnh hơn nữa cơ."
Có thứ cảm xúc gì đó, như đang điều khiển nàng.
Chúng không hét to.
Chúng... đan vào nhau, quấn quanh nàng như hai dải lụa—một trắng, một đen—đấu đá âm thầm để điều khiển cơ thể.
Gwen dừng trước Shalria, ánh mắt thay đổi—một nửa lạnh như băng giá, nửa còn lại... cong lên như lưỡi dao vừa được mài bén.
Nàng cúi người, nhẹ nhàng đưa tay lau vết máu dính trên má cô nhóc bằng tay áo: "Vâng, tôi biết mà," giọng nàng nhẹ như ru. "Đụng vào Thiên Long Nhân là tội chết. Một Đô Đốc sẽ đến lấy cái mạng nhỏ này của tôi."
Nàng cười.
Một nụ cười dịu dàng như thiếu nữ chiều đông...
Nhưng khiến người ta rùng mình như bị vết cắt vô hình trên cổ.
"Nhưng tôi là vật sở hữu của ngài mà, Shalria-sama~ Làm sao tôi lại làm hại chủ nhân của mình được, đúng không? (๑・̑◡・̑๑)"
Shalria đỏ mặt. Hai tay siết lấy tay vịn ghế. Cơ thể cứng lại không phải vì sợ, mà là vì phấn khích. Trong mắt ả lúc này, Gwen chẳng khác gì một sinh vật đẹp đến đáng sợ—một con thú hoang được bọc trong lụa trắng, vừa ngoan ngoãn, vừa khiến người khác muốn giữ thật chặt, không buông.
Ả gật đầu. Không nói gì thêm.
Gwen quay lưng, cúi xuống, để ả trèo lên. Từng chuyển động không hề miễn cưỡng—nhưng cũng không có chút cảm xúc nào.
—
Từ hôm đó, Gwen trở thành "vật cưng chính thức" của Shalria.
Shalria mê mẩn làn da trắng không tì vết ấy, thích nắm tay nàng mọi lúc. Tay Gwen mềm như nhung, mát như nước sông đầu nguồn, khiến Shalria gần như phát nghiện. Có những đêm, ả bắt Gwen nằm nghiêng để ả tựa đầu lên, tay vuốt lên má, lên cổ nàng như thể kiểm tra đồ cổ quý.
"Da ngươi thật mịn... mắt, mũi, miệng đều như được khắc từ sáp... Ngươi là của ta. Tất cả đều là của ta, hiểu chưa Gwen?"
Có hôm, ả còn kéo nàng ngồi xuống thảm, ép nàng cúi đầu để ả thắt tóc. Dây ruy băng đỏ, tím, xanh, hoa hồng trắng, hoa cúc... từng món được chọn kỹ, gắn lên đầu nàng như trang trí búp bê.
"Ngồi yên! Ngươi là búp bê của ta mà. Phải đẹp hơn cả mấy con búp bê bằng sứ."
Gwen không phản kháng. Không gượng ép.
Nàng chỉ lặng lẽ ghi nhớ từng ánh mắt, từng sở thích lệch lạc—và ghi nhớ cả vị trí của chìa khoá phòng ngục.
—
Còn Charlos—mỗi khi hắn có ý định đụng chạm vào Boa Hancock hay những cô gái khác, Gwen chỉ cần một cú chạm. Một viên thuốc gây mê cỡ nhỏ, bọc trong lớp keo mỏng. Hắn ngã xuống, miệng cười, mắt mơ. Và trong giấc mơ, hắn nghĩ mình đã thắng.
—
Một đêm, Gwen đột nhập kho tiền dòng họ Rosward.
Căn phòng sáng lên bằng những chùm đèn thủy tinh, phản chiếu lên hàng trăm thỏi vàng, hàng ngàn túi Beri, đá quý đủ màu. Có rương không đóng nắp, tiền văng ra sàn như lá khô.
Gwen đứng giữa ánh sáng ấy. Đôi mắt không chớp.
Một cảm xúc vừa trống rỗng, vừa tĩnh lặng.
Tất cả vì cái này.
Đây là nơi đúc ra những cái cùm, những vết khắc nô lệ, những lệnh tử hình.
Nàng mở hệ thống. Chuyển gần hết số vàng thành điểm tích lũy—để mua thuốc, dựng mạng lưới, làm lối thoát.
Nhưng vẫn giữ lại một phần nhỏ.
Một ít Beri được giấu vào không gian cá nhân. Cẩn thận bọc bằng vải dầu.
Một chút điểm tích lũy chuyển vào tài khoản cá nhân.
Không phải để sống.
Mà để còn đường chạy, khi mọi thứ đổ vỡ.
Vài ngày sau, khi đang ghi chép kế hoạch, hệ thống hiện lên:
"Thu nhập được 8 trái ác quỷ, mở chế độ tự động."
"Nhiệm vụ mới kích hoạt: Giải thoát các nô lệ."
Phần thưởng: 1.000.000 điểm tích lũy.
Dòng thông báo phát sáng trên giao diện hệ thống, đỏ như vệt máu trên màn đêm. Gwen lặng người nhìn nó trong vài giây. Không có sự thở gấp. Không có tay run. Không có tiếng tim đập dồn.
Chỉ có một tiếng tách rất khẽ trong đầu—như thứ gì đó vừa... gãy.
Rồi nàng mỉm cười.
Không phải nụ cười nhẹ nhàng thường thấy. Mà là một đường cong méo khẽ bên môi—nửa như giễu cợt, nửa như... hào hứng.
Tới lúc đó.
Mọi thứ đã nằm sẵn trong tay nàng: bản đồ, thuốc, vòng khóa, phân thân, lối đi ngầm, lời nhắn rải rác khắp các khu giam. Không thiếu một mắt xích nào.
Và trên tất cả... là một niềm vui méo mó đang âm ỉ lớn dần dưới lớp mặt nạ bình thản.
—
Từ nhiều đêm trước, sau mỗi vai diễn nhu mì bên cạnh Shalria, Gwen lại âm thầm dịch chuyển ra rìa Red Line. Nàng đứng đó, giữa gió và sương, giữa tiếng thở khe khẽ của những người đang bị xiềng dưới lòng đất, và ánh đèn xa mờ nơi cung điện trắng.
Mỗi ngày, nàng thì thầm với những người bị giam: "Sắp rồi. Sẽ có người tới. Một người không cúi đầu. Không phải nô lệ."
—
Tới đêm thứ bảy, trời không trăng.
Gió rít mạnh, hun hút dọc sống núi đỏ. Gwen nhận ra một bóng người đang bám vào sườn Red Line.
Gwen dịch chuyển đến sườn núi quen thuộc. Mắt dõi theo từng mảng bóng tối, như mọi đêm. Nhưng lần này, nàng thấy một thứ đang chuyển động theo nhịp sinh tồn—có cơ, có thở, có sức người.
Một bóng dáng lớn, cơ bắp rắn chắc, đang leo vách đá bằng tay trần.
Chính là ông ta.
Fisher Tiger.
Nàng lập tức dịch chuyển tới, lơ lửng như một bóng ma sát bên cạnh ông.
"Yo~" Giọng nàng vang lên, mượt mà, thoải mái đến đáng sợ. "Ông là Fisher Tiger phải không? Leo giỏi ghê đó. Mà cẩn thận nha, ngã cái là mất nguyên cuộc đời."
Fisher Tiger giật mình, suýt trượt khỏi vách đá. Gwen nhanh tay chạm vai ông, đẩy nhẹ để ông ổn định lại tư thế.
Ông lập tức quay phắt lại, trừng mắt: "Con nhóc kia! Suýt làm ta rơi! Ngươi là ai? Là đặc vụ CP đúng không?!"
Lời chưa dứt, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Gwen—và ông khựng lại.
Ánh mắt nàng... khác thường.
Không chỉ là một ánh nhìn. Mà là hai mảnh đối lập đang sống trong đó.
Một bên là màu u tịch—trầm ổn, lạnh lẽo, như đang đánh giá tất cả mọi lựa chọn có thể xảy ra.
Bên còn lại—là ánh lửa. Bùng lên, nhảy múa, như sẵn sàng bùng cháy cả thế giới nếu chỉ cần một cái cớ nhỏ xíu.
—
Gwen cười. Tay chống cằm giữa không trung, đầu nghiêng nghiêng như đang thưởng thức một trò vui.
"Ừm... tôi từng là đặc vụ. CP9. Nhưng đó là chuyện của mấy... kiếp trước rồi."
Giọng nói hạ thấp, trượt dài như rắn bò quanh cổ người nghe. Không vội vã. Không phòng bị. Mà như đang chơi đùa với từng chữ.
Nàng rút từ trong tay áo ra một bản đồ cuộn tròn, quăng về phía ông—không nhanh không chậm, như ném một món đồ chơi.
"Sao, nhận đi. Tôi biết ông sẽ tới, nên đã mở sẵn cửa ngục và khóa tay rồi. Khỏi cần cảm ơn."
Fisher Tiger nhìn bản đồ, tay cầm chặt. Mắt vẫn không rời khỏi kẻ đứng trước mặt mình.
"Ngươi là ai?" Lần này, câu hỏi không mang nghi ngờ. Mà là... một lời cảnh báo.
Gwen không trả lời ngay. Nàng xoay một vòng giữa không trung, váy trắng nhẹ như khói lượn quanh gót chân, rồi đột nhiên áp sát lại gần ông—chỉ còn cách một gang tay.
Mắt đối mắt.
Nụ cười nàng lúc này... như kéo dài từ một giấc mộng sai lầm.
"Làm anh hùng thì biết tên làm gì." Giọng nàng chợt dịu lại—nhưng là cái dịu của dao được tra lại vào vỏ.
Đôi mắt khẽ cong lên.
"À mà... tôi đã cải trang rồi. Ông không cần lo đâu."
Nàng quay người, rồi sực nhớ, quay đầu lại, nháy mắt lần cuối: "Mặc dù tôi đã xử lý gần một nửa bọn đặc vụ và lính gác rồi, nhưng tụi còn lại cũng chẳng phải lũ tử tế gì đâu. Nên ông... ráng sống nha."
—
Câu cuối cùng của nàng—giọng trầm, gần như thì thầm.
Nhưng là loại thì thầm sẽ bám trong đầu người ta cả đời.
Rồi nàng biến mất vào màn đêm.
Fisher Tiger vẫn đứng đó, không di chuyển. Tay ông siết chặt tấm bản đồ, ánh mắt nặng như đá chìm.
Con bé đó... không phải người bình thường.
Thứ ánh sáng trong mắt nó... là của kẻ vừa sinh ra từ máu, và đang sống nhờ việc kéo thế giới xuống bằng nụ cười.
—
Gwen đáp xuống một mỏm đá vắng, khuất bóng khỏi các vọng gác.
Đêm nay, không cần do dự.
Nàng cúi người, mở không gian bằng một chuyển động tay nhẹ như gió.
"Vào trong một lát nha, Đậu Đen."
Nàng thì thầm, ôm chú mèo đen đang lim dim vào lòng, đặt nó vào trong không gian cá nhân được lót bằng lớp chăn mềm và hoa lavender khô. Cửa vừa đóng, ánh sáng lập tức mờ đi.
Đậu Đen ngoái đầu nhìn nàng lần cuối, đôi mắt sáng long lanh ánh lo lắng.
Nàng chỉ cười. Dịu dàng, như thể mọi thứ sắp tới sẽ là một giấc mơ.
—
Gwen lấy viên thuốc dịch dung từ túi áo ngực—viên duy nhất trong đợt chế thử thành công gần đây. Không hề chần chừ, nàng nuốt xuống. Một dòng tê tê chạy dọc từ cuống họng xuống sống lưng.
Cơ thể bắt đầu thay đổi.
Xương tay dài ra một chút, vai mở rộng, gương mặt sắc hơn, đường nét chuyển từ mềm mại thành rắn rỏi—nhưng vẫn giữ lại sự bí ẩn đáng sợ. Mái tóc buộc gọn phía sau, lộ ra cần cổ trắng như sứ.
Nàng nhìn vào gương nhỏ.
Không còn là Gwen. Không còn là thú cưng của ai cả.
Nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt ấy—vẫn là vệt sâu thẳm, trộn giữa cô độc, điềm tĩnh... và một vầng sáng ngông cuồng đang lớn dần, như tro bụi sắp bùng cháy.
Nàng xoay người, chui vào không gian. Cẩn thận khoác lên mình chiếc áo choàng đen dài phủ gót chân, lớp vải dày mịn, bên trong có gắn các ngăn ẩn cho thuốc và vũ khí.
Nàng đeo lên chiếc mặt nạ bạc bao trọn gương mặt, ánh kim xanh lạnh lẽo như đêm không trăng.
Trong phút chốc, Gwen đã biến mất. Chỉ còn lại một kẻ vô danh mang ánh nhìn không thể đoán.
—
Nhưng rồi...
Bên trong bắt đầu rối loạn.
Một cơn sóng ngầm trào lên trong tâm trí nàng—âm thanh chồng lên nhau, hòa vào nhau, như một nhà hát điên loạn không có nhạc trưởng.
"Giữ bình tĩnh. Người còn chưa cứu được. Bình tĩnh một chút, không nên nóng vội"
"Chần chờ gì nữa. Hạ hết đi. Đứa nào sống, ta sẽ dạy nó biết quỳ xuống."
Gwen nheo mắt. Bàn tay siết chặt lấy vạt áo choàng.
Cơ thể nàng... như không còn là của mình nữa.
Từng thớ cơ căng ra. Mạch đập dưới da như đang gõ trống. Cảm giác hưng phấn vặn vẹo chạy khắp sống lưng, đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Muốn lao ra. Muốn bắt đầu. Muốn nghe tiếng la hét. Muốn cảm nhận máu tươi bắn lên gò má.
Nàng bật cười. Một tiếng cười trầm, nhỏ, nhưng rung lên như kim loại bị gõ vào đá.
—
'Clone', nàng thì thầm, bàn tay mở ra phía không trung.
Từ bức tường đá gần đó, một bản sao hoàn chỉnh mọc ra—mái tóc dài, khuôn mặt bình thản, tay cầm cuốn sách cũ. Nó bước vào phòng Shalria, ngồi đúng vị trí thường ngày, lật sách, hệt như một Gwen ngoan ngoãn chưa từng rời đi.
Nàng quan sát nó một lát.
Rồi khẽ gật đầu: "Diễn cho tròn vai nhé. Tối nay... ta không rảnh về sớm đâu."
—
Nàng xoay người, bước ra khỏi rìa đá.
Áo choàng tung lên theo nhịp chân.
Gót chân không chạm đất. Không để lại dấu. Gió không mang theo hơi thở.
Chỉ còn lại bóng áo đen lướt đi trong đêm tối—một cơn bão không tên, đang rục rịch mỉm cười trước lúc nhấn chìm cả Mary Geoise.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com