Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: THIÊN ĐƯỜNG LÀ ĐÂY SAO?

Gwen tỉnh dậy trong một căn phòng lặng yên. Ánh sáng nhẹ từ cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt nàng một tầng mờ nhòe. Trần nhà lạ hoắc. Mùi thuốc sát trùng, hương nước ấm, tiếng kim loại lách cách xa xa... Mọi thứ đều quá yên, như thể thế giới đang ngưng lại.

Nàng chớp mắt. Đầu vẫn còn quay cuồng. Cổ họng khô rát. Cơ thể tê dại vì kiệt sức sau chuỗi ngày vận dụng năng lượng vượt ngưỡng cho phép. Trong đầu, âm thanh hệ thống vang lên mơ hồ, nhưng rồi cũng tan biến.

Có tiếng cửa mở.

Gion bước vào trước, tay cầm thau nước và khăn ấm. Theo sau là một cô gái với mái tóc đen, để mái gọn gàng—Doll. Gương mặt lạnh, nhưng từng bước đi lại dứt khoát và có chừng mực. Ánh mắt Doll chỉ liếc qua Gwen trong thoáng chốc, nhưng đủ để nhận ra nàng đã tỉnh. Không quá ngạc nhiên, cũng không biểu cảm thái quá—chỉ âm thầm tiến tới, rút một chai nước và kiểm tra thiết bị theo dõi sinh hiệu bên giường.

"Gwen... em nghe được chị không?" Gion ngồi xuống cạnh giường, giọng nhỏ nhẹ.

Gwen quay đầu, ánh mắt mơ hồ quét qua hai người. Một giây... rồi hai giây.

"...Chị là ai vậy? Đây... là đâu? Ba mẹ... và hai anh của tôi... họ đâu rồi...?"

Câu hỏi thốt ra làm không khí trong phòng khựng lại. Gion nhìn chằm chằm Gwen, nụ cười trên môi cứng đờ. Còn Doll, chỉ liếc mắt qua, tay khựng giữa không trung vài giây, sau đó lặng lẽ đặt lại bình nước lên kệ.

"Gwen, đừng giỡn kiểu đó. Không vui chút nào đâu," Gion nói nhanh, giọng nghẹn lại.

"Tôi là... Diệp Đan. Gwen là ai...?" Nàng nói khẽ, ánh mắt trống rỗng như gương không phản chiếu.

Không một tia giễu cợt. Không một ý đùa.

Doll lúc này mới lên tiếng, giọng đều đều, trầm thấp: "Gion, đi báo với Phó Đô Đốc Tsuru. Gọi bác sĩ."

"Ừ... ừ." Gion bật dậy, vụt ra ngoài. Doll ở lại. Nàng nhìn Gwen một lần nữa, lâu hơn. Không nói thêm gì, chỉ siết nhẹ tay bên hông, rồi xoay người bước về phía cửa.

Không lâu sau, cả ba quay trở lại. Gion. Doll. Và Tsuru.

"Gwen, con nhìn ta xem, con không nhớ ra gì thật sao?" Tsuru ngồi xuống, ánh mắt bà run lên rất khẽ.

"Gwen...?" nàng lặp lại cái tên, chậm rãi.

Bất ngờ, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu nàng:

「CẢNH BÁO. NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG QUÁ NGƯỠNG. MẤT KẾT NỐI VỚI BỘ NHỚ TRUNG TÂM. TIẾN HÀNH KHỞI ĐỘNG LẠI...」

Cơn đau buốt bắn thẳng vào sau gáy. Nàng ôm đầu, mặt biến sắc. Máu trào từ mũi. Mắt đỏ lên, nhòe đi. Tai ù như có tiếng gào thét rít qua.

"Gwen!!!" Gion lao tới giữ nàng lại. Doll đứng chắn bên kia giường, ánh mắt sầm xuống. Một tay giữ cổ Gwen tránh co giật, một tay lấy sẵn khăn ấn vào trán nàng. Cả hai phối hợp không nói một lời.

Máu chảy ra, ướt cả gối. Đôi mắt Gwen mở lớn, rồi mờ dần, thở dốc một hơi rồi lịm xuống. Gion giữ chặt vai nàng, khẽ lắc: "Đừng ngủ... Gwen, tỉnh lại đi..."

Nhưng cơ thể nàng mềm oặt.

Gwen ngất trong vòng tay hai người – một dịu dàng, một lạnh lùng – giữa căn phòng trắng toát và hơi thở hỗn loạn. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim, và một câu hỏi nặng trĩu trong mắt Doll: "...Rốt cuộc... cô bé này bị sao vậy?"

————————————

Gwen như trôi dạt giữa một vùng trắng xóa. Không phương hướng, không âm thanh, không có lấy một bóng người. Xung quanh nàng, hàng trăm quả bong bóng trong suốt lơ lửng, mỗi quả chứa đựng một mảnh ký ức vụn vỡ: tiếng cười, nước mắt, những khuôn mặt thân quen xen lẫn xa lạ. Nàng cố bước về phía ánh sáng nhạt ở đường chân trời, nhưng mỗi bước chân như bị giữ lại. Sự mệt mỏi từ sâu trong cốt tủy khiến nàng ngã xuống, bàn tay vẫn duỗi về phía trước như chưa từ bỏ.

Rồi, ánh sáng vụt tắt.

Khi Gwen tỉnh dậy một lần nữa, mùi hương ấm dịu của gỗ và ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa khiến nàng thấy... lạ. Như thể có một phần trong mình đã rơi mất đâu đó. Nàng không nhớ rõ là gì, chỉ biết mình... vẫn sống.

Gượng ngồi dậy, Gwen nhận ra bộ đồ trên người không phải thứ mình mặc lần cuối cùng. "Gì đây... ai thay đồ cho mình vậy? Đừng nói là Gion... trời ơi (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)" nàng lẩm bẩm, vừa gãi đầu vừa đỏ mặt. Lúc còn đang cố trốn vào trong chăn, thì cửa phòng cạch mở ra.

Một bóng người bước vào, mái tóc hồng dài và ánh mắt sắc sảo sau làn khói thuốc. Hút một hơi, cô bước vào vài bước rồi... sững lại.

Cả hai cùng ngơ ngác nhìn nhau.

"AAAAAAAA! PHẢI GÕ CỬA TRƯỚC KHI VÀOOOO CHỨ!!" Gwen hét lên, hai tay che ngực, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Người kia lập tức rút lui, cửa phòng đóng cái rầm.

Một lúc sau, khi Gwen đã thay đồ và bình tĩnh trở lại, nàng bước ra sân tập thì thấy cô gái tóc hồng vẫn đứng đó, dựa vào tường hút thuốc như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Chị là Hina. Xin lỗi chuyện lúc nãy. Chị tưởng em còn đang hôn mê," người kia lên tiếng trước, giọng có phần lạnh nhưng không xa cách.

"Haha... không sao đâu ạ. Em chỉ... ngủ hơi sâu thôi." Gwen cười gượng, cố xua tan không khí xấu hổ.

"Ngủ sâu à? Ngủ ba tuần đó nhóc." Hina phì cười, gạt tàn thuốc, nói tiếp: "Tuần đầu là Gion chăm em, tuần hai là Doll, tuần ba là chị. Nếu đã tỉnh rồi thì chuẩn bị, ta sẽ đưa em đi gặp ngài Tsuru."

Gwen gãi đầu, thở dài: "Vậy mà em cứ tưởng chỉ là một giấc trưa... cảm ơn chị vì đã chăm em... khụ khụ..." Mùi thuốc lá khiến nàng ho sặc sụa. Thấy vậy, Hina dập thuốc ngay rồi nhẹ giọng: "Đi thôi."

Trên đường đi, Gwen ngập ngừng: "Chị Hina... vậy... ai là người đã... thay đồ cho em ạ?" Giọng nhỏ như muỗi kêu. Hina vẫn đi, tai hơi đỏ lên: "Tuần đầu là Gion. Tuần ba thì... là chị."

Gwen lập tức im lặng. (*ノ∀`)

Tới sân tập, ánh nắng vàng trải dài trên bãi đất lớn. Các nữ hải quân trong căn cứ đang luyện tập nghiêm túc, mồ hôi nhỏ giọt, tiếng hô đồng đều vang vọng giữa sân. Bà Tsuru đang đứng gần đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén quan sát từng động tác.

Gwen bước tới, vẫn còn cảm thấy là lạ trong cơ thể. Đậu Đen được hệ thống chăm sóc mấy tuần qua, giờ đã nhẹ nhàng nhảy lên vai nàng, dụi mặt vào cổ. "Meo~" tiếng kêu khẽ khàng khiến trái tim nàng dịu lại.

"Bà ơi~~~" Gwen gọi lớn rồi chạy tới, vừa nói vừa xoa vai bà Tsuru nịnh nọt. "Con xin lỗi vì làm bà lo lắng! Con không nghĩ sau vụ đó mình sẽ kiệt sức đến mức ngất luôn ba tuần... (。•́︿•̀。)"

"Nhìn con nè, bây giờ con khỏe rồi ᕦ(ò_óˇ)ᕤ!" Gwen nói xong còn đưa tay lên gồng cơ bắp như để chứng minh.

Bà Tsuru bật cười, vỗ nhẹ vào trán nàng: "Cái đứa này... Lần sau nhớ biết điểm dừng, dùng năng lượng quá mức như vậy là nguy hiểm lắm đấy." Bà nhìn nàng trìu mến, nhưng cũng nghiêm khắc như một người mẹ đã nuôi đứa trẻ lớn lên bằng cả sự cứng rắn và dịu dàng.

"Ngoan. Tỉnh lại là tốt rồi. Giờ thì—bà giao cho cháu nhiệm vụ huấn luyện tạm thời cho căn cứ."

"Rõ!!" Gwen giơ tay chào theo kiểu quân đội, cười tươi như thể chưa từng bị ngất xỉu.

Phía xa, nhiều nữ hải quân đang trong giờ nghỉ nhìn về phía nàng. Có người bàn tán: "Cô bé đó là người được đưa về bằng tàu tuần trước đúng không?" "Đẹp thật đấy, mà nhìn còn có gì đó... đặc biệt." "Con mèo đen kia cũng dễ thương nữa..."

Gwen khẽ nuốt nước bọt khi cảm nhận ánh nhìn quanh mình, nhẹ nhàng vẫy tay chào: "Chào... chào mọi người. Em là Gwen. Hình phạt của em là dẫn dắt buổi luyện tập hôm nay. Nhưng em xem đây như cơ hội để làm quen, giúp đỡ nhau... mong mọi người chỉ giáo thêm (〃▽〃)"

Nói xong, nàng quay đi, không thấy được ánh mắt vừa tò mò vừa... thích thú của mấy chị gái đang mỉm cười trao đổi ánh nhìn. Một cô gái có mái tóc đen cắt mái—Doll—khẽ nhún vai rồi nói nhỏ với người bên cạnh: "Con bé này... có chút thú vị."

Gwen vẫn chưa biết mình vừa trở thành trung tâm thu hút của cả sân tập.

Dưới ánh nắng nhẹ của buổi trưa, sân tập hải quân rộn ràng tiếng bước chân và tiếng hô khẩu lệnh. Gwen, sau khi được bà Tsuru chính thức giao nhiệm vụ làm huấn luyện viên tạm thời cho căn cứ, đã hoàn tất phần khởi động và bắt đầu hướng dẫn mọi người. Tuy vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt nghiêm túc, giọng nói dứt khoát và khí chất toát ra từ nàng khiến không ai dám xem nhẹ.

Khi nàng cúi đầu chào và giới thiệu, cả sân im phăng phắc. Một vài người nhìn nàng rồi quay sang bàn tán nhỏ với nhau—không phải vì tò mò về chức vụ hay hình phạt, mà vì cô bé ấy... quá xinh. Làn da trắng, đôi mắt đen lấp lánh, mái tóc suôn nhẹ phất theo gió. Thêm cả chú mèo đen Đậu Đen luôn bám theo sát gót, thong dong như một vị tiểu tướng—tất cả tạo nên một hình ảnh khiến ai cũng phải chú ý.

"Chào... chào mọi người. Em là Gwen. Hình phạt của em là phải hướng dẫn buổi tập hôm nay," nàng nói, giọng có chút run vì căng thẳng, tay đặt lên Đậu Đen như để trấn tĩnh. "Nhưng em nghĩ... đây là cơ hội để làm quen và giúp đỡ mọi người. Mong mọi người giúp đỡ ạ." (〃▽〃)

Gwen cúi đầu lần nữa, và lần này, mọi người vỗ tay đáp lại. Không khí trở nên gần gũi hơn. Nàng mỉm cười nhẹ, mắt ánh lên vẻ cảm kích.

Khi buổi luyện tập đang vào nhịp, Hina, Gion và Doll cùng tiến lại gần nàng. Gwen đang đứng bên cạnh Đậu Đen, không nhận ra sự xuất hiện của cả ba cho đến khi Gion vỗ nhẹ vào vai nàng. "Nè em huấn luyện viên, tụi chị muốn thử trình độ em tới đâu. Làm một trận đấu vui đi?"

Doll nhún vai cười: "Phải đó, ba đánh một, công bằng nhỉ?"

"Không cần nhường đâu đó," Hina đưa tay vuốt tóc, liếc mắt sang nàng. "Thắng thì tụi chị sẽ bao em ăn trưa. Thua... thì vẫn là em bao bọn chị."

Gwen mím môi, nhìn ba người chị đang nửa đùa nửa thật trước mặt mình, tim đập nhẹ một nhịp (*≧▽≦). "Được... ba chị lên cùng luôn cũng được. Nhưng người giữ khăn sẽ là chị Gion đúng không? Em chọn vậy đó."

Gion hơi sững lại rồi cười: "Ồ? Chọn chị hả? Tự tin dữ ha." Nói rồi cô cột chiếc khăn đỏ lên bắp tay trái.

Doll và Hina chia nhau vai trò phòng thủ và hỗ trợ. Trọng tài hô lớn: "Bắt đầu!"

Trận đấu lập tức bùng nổ.

Doll lao lên đầu tiên với tốc độ cực nhanh, nghiêng người dùng Soru áp sát từ phải. Gwen vừa lách tránh, vừa dùng đầu gối đỡ đòn, tạo lực bật lùi về sau. Cùng lúc, Hina áp sát từ bên trái, cánh tay khẽ xoay như lưỡi dao, cố khóa lấy cổ tay nàng. Gwen phản đòn bằng một cú xoay người uyển chuyển, lướt qua khe hẹp giữa hai người.

Nhưng ngay khi nàng đáp xuống, Gion đã đứng chờ ở vị trí trung tâm, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, chuẩn bị tấn công.

Gwen nhắm trúng hướng di chuyển và tung Rankyaku, cắt ngang mặt đất tạo khói che tầm nhìn, nhưng cả ba đã đoán được ý đồ của nàng. Cả ba vòng lại, phối hợp chặt chẽ. Doll từ phía sau kẹp chân nàng, Gion tấn công trực diện, còn Hina lao tới khóa cánh tay nàng lại.

Chưa đầy ba phút, Gwen rơi vào thế bị vây.

Một chân bị Doll ghì chặt. Cánh tay đeo khăn bị Hina giữ lấy. Gion đứng trước, tay đưa lên sát cổ nàng, như một lưỡi dao sẵn sàng cắt xuống bất kỳ lúc nào. Hơi thở ai cũng nặng nề. Không gian giữa cả ba và Gwen trở nên chậm lại một nhịp.

Gió lùa qua vạt áo, mái tóc Gwen rũ xuống, ánh mắt đen sâu thẳm hiện rõ vẻ mệt nhưng không chịu khuất phục. Gò má nàng ửng hồng, tim đập mạnh không chỉ vì trận đấu—mà còn vì... cảm giác này.

Rồi đột nhiên, nàng cười.

Một nụ cười nhẹ, thanh thoát. Không ai nói gì. Chỉ thấy nàng đưa tay còn lại—tay không đeo khăn—tự kéo khăn từ tay mình xuống.

"Em thua rồi," nàng nói khẽ, giọng nghẹn mà ngọt như gió đầu xuân.

Ba người sững lại. Hơi thở vẫn còn chưa điều hòa xong.

Lấy ra ba viên thuốc hồi phục từ trong túi, bước đến gần và đưa thuốc vào miệng của cả ba. Gwen đứng dậy sau khi trao xong ba viên thuốc hồi phục, động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo. Đôi mắt nàng lấp lánh ánh nắng phản chiếu, vẫn còn vương mồ hôi và bụi đất của trận đấu. Nụ cười nhẹ hiện trên môi, như vừa kết thúc một trò đùa tinh quái—vừa đúng lúc tiếng meo~ quen thuộc vang lên từ bên ngoài sân.

Đậu Đen đang chạy tới, bốn chân ngắn ngủn nhưng nhanh như chớp, bộ lông đen nhánh phập phồng trong nắng. Gwen không đợi lâu, liền dang hai tay ra, cúi thấp người như chào đón. Đậu Đen phóng vào vòng tay nàng một cách gọn gàng, kêu lên một tiếng thỏa mãn mrr~ rồi dụi mặt vào cằm nàng như mèo con làm nũng (*≧▽≦).

"Giỏi lắm~! Đậu Đen của chị hôm nay cũng đánh thắng mấy chị gái hả?" Gwen cười, ôm chú mèo vào lòng rồi không chần chừ nữa, xoay người phóng đi.

Cả hai, người và mèo, lao về phía nhà ăn như hai cơn gió, để lại đằng sau ba người kia vẫn còn ngồi im tại chỗ.

Gion khẽ thở ra một tiếng, tay chống gối đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Gwen. Có điều gì đó... vừa rực rỡ vừa xa tầm với, lại khiến người ta không muốn quay đi.

Doll đưa tay lên vuốt nhẹ vài sợi tóc bám trên trán, rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như đang tính toán nhưng lại đọng chút mơ màng. "Tự tháo khăn đầu hàng... ." Giọng nói nhẹ như làn gió, nhưng lại khiến chính cô cảm thấy tim nhói khẽ.

Còn Hina thì chỉ đứng yên đó, một tay chống hông, tay còn lại lật qua lật lại chiếc khăn trắng Gwen để lại. Gió thổi qua tóc cô, mang theo hương mồ hôi, hương đất... và cả mùi nắng từ áo Gwen truyền sang khi cả ba chạm vào nàng. Ánh mắt Hina chợt mềm đi, rồi khẽ nhíu lại như vừa nhận ra một điều gì đó.

Không ai nói gì.

Nhưng trong lồng ngực ba người, là một nhịp đập... có phần lệch khỏi quỹ đạo thường ngày.

Chỉ một chút thôi. Nhưng thật sự có rung động.

Là người đầu tiên ùa vào nhà ăn, Gwen với Đậu Đen bám trên vai như một cặp song kiếm hợp bích, chiếm lấy bàn sát cửa sổ và bắt đầu... bày đồ ăn như mở tiệc. Ba khay đầy ụ: cơm trắng, cá nướng, canh miso, trứng cuộn, thêm cả đống rau củ và trái cây được sắp gọn gàng trước mặt. Sau trận đấu vừa rồi, cộng thêm hai tuần ngất lịm, nàng đói đến mức chỉ muốn ăn hết cả nhà bếp ⊙﹏⊙

Không để ý đến những ánh nhìn xung quanh, Gwen vừa ăn vừa ghi chú vào sổ nhỏ. Tay lia lia viết, mắt vẫn đảo quanh đám hải quân đang luyện tập ngoài kia. Đậu Đen thì nằm gọn trong lòng nàng, thỉnh thoảng lại meow~ nhẹ như cổ vũ.

Lúc Gion, Hina và Doll bước vào, cả ba đều dễ dàng nhận ra Gwen đang hoàn toàn chìm trong thế giới riêng. Nhìn thấy nàng với mái tóc đen xoã nhẹ, làn da trắng mịn lấp lánh dưới nắng chiều, mỗi cử động đều trông như trong một cảnh phim tĩnh—cả ba thiếu nữ chỉ biết khựng lại một nhịp.

"Con bé này... đúng là kiểu hút mắt người khác mà chẳng hề hay biết." Hina khẽ cười, đi tới trước.

"Nè nhóc, đi ăn mà không thèm đợi chị em gì cả là sao hả?" Gion vừa nói vừa đặt khay xuống bàn đối diện Gwen.

Gwen ngẩng lên, miệng vẫn còn dính tí cơm. "Ơ... em tưởng mọi người còn bận... em xin lỗi..."

"Còn tưởng bận luyện tập? Là chị chăm em cả tuần đó đấy." Gion chống cằm, nửa thật nửa đùa, nhưng mắt vẫn để ý khuôn mặt nhỏ đang đỏ dần lên.

Và ngay lúc ấy—Gwen sặc nước.

"Khụ khụ... em... cảm ơn chị... đã chăm sóc em..." Cố ho, vừa cúi đầu, nàng cảm thấy cổ lẫn tai đều nóng bừng

(*ノωノ)

"Gion, con bé nhớ đấy," Hina chen vào, nhướng mày chọc nhẹ. "Lại còn biết ngượng nữa kìa~"

Doll từ phía sau bước đến, đặt khay cạnh Gion. Cô không nói nhiều, chỉ đưa mắt nhìn Gwen, nhẹ nhàng rút khăn tay ra lau giọt nước còn đọng trên mép ly của nàng. "Lần sau uống nước chậm thôi," giọng cô dịu như gió. Gwen nghe xong thì như bị đóng băng trong ba giây.

Gion bật cười, tay vươn ra quẹt nhẹ một hạt cơm dính ngay miệng nàng. "Cơm bay tận miệng luôn rồi này."

"Ừ... dạ..." Gwen không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết mặt đỏ như quả cà chua chín mọng, tay ôm đầu cắm mặt xuống bàn như muốn chui vào lòng đất ('' )

Hina nhân cơ hội nhéo nhẹ má nàng một cái, khẽ cười: "Đáng yêu thật đấy, đúng là hợp với Đậu Đen ghê ♡"

"Meow~" Đậu Đen đồng tình, vẫy đuôi một vòng quanh tay Gwen như tiếp sức tinh thần.

Dưới tán cây lớn đổ bóng xuống bãi cỏ mát rượi phía sau căn cứ, gió biển lùa qua khiến cả không gian trở nên dịu dàng đến lạ. Gwen, sau khi ăn uống no nê và trốn khỏi ánh mắt trêu chọc của ba người chị kia, liền chạy ra sân sau tìm một nơi yên tĩnh để thở. Đậu Đen khẽ meo lên một tiếng rồi nhảy theo, cái đuôi nhẹ nhàng quét qua mắt cá chân nàng.

Ngồi một lúc dưới bóng cây, gió lồng lộng thổi mát khiến mí mắt nàng dần nặng trĩu. Không lâu sau, nàng gục đầu xuống, ngủ thiếp đi mà không hề hay biết. Một lúc sau, Doll – người vừa lấy xong phần tráng miệng – bước ra và bắt gặp cảnh tượng đó. Cô gái với mái tóc đen để mái đứng lặng người một lúc, rồi khẽ ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng đầu Gwen đặt lên đùi mình, để lưng nàng dựa vào gốc cây. "Nhóc con này thật sự... ngủ đâu cũng được nhỉ." Doll thầm nghĩ, miệng khẽ cười.

Không lâu sau, Gion và Hina cũng lần lượt xuất hiện, mỗi người một bên ngồi xuống cạnh Gwen, không ai lên tiếng. Hina thở ra một hơi, tựa lưng vào gốc cây, tay vươn ra vỗ nhẹ vào vai Gwen. "Ngủ say thật đấy." Gion thì cười khẽ, ngồi xuống bên trái, tay khẽ vuốt tóc nàng, ánh mắt như đang dõi theo từng sợi tơ mềm lượn theo làn gió.

Đậu Đen từ đâu lững thững nhảy lên bụng Gwen, cuộn tròn lại như chiếc bánh bao đen và bắt đầu lim dim ngủ. Cả khung cảnh như thể bị rút khỏi thế giới ồn ào ngoài kia, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của bốn sinh vật đang cuộn lấy nhau giữa mùi cỏ và gió biển.

Chẳng ai bảo ai, rồi cả ba – Doll, Gion, Hina – cũng thiếp đi. Một bên là mái tóc xoăn của Gion khẽ phất lên theo gió. Một bên là Hina khoanh tay, đầu hơi nghiêng về phía Gwen. Doll vẫn giữ nguyên tư thế, tay đặt lên trán nàng như thể sợ nắng rọi xuống quá lâu.

Cho đến khi Gwen chợt tỉnh giấc vì cảm giác lưng bị đè nặng. Mí mắt nàng nhấc lên, hình ảnh đầu tiên là... ngực Gion ở bên trái, còn phía phải là cánh tay Hina đang kề sát cổ như thể giữ chặt không cho nàng vùng dậy. Đầu thì đang... nằm trên đùi Doll. Còn Đậu Đen vẫn nhắm mắt nằm yên trên bụng nàng (*≧ω≦).

Một giây. Hai giây. Cả khuôn mặt Gwen đỏ rực như vừa bị nướng qua than hồng. Cố gắng hé môi để kêu khẽ nhưng lại không phát ra tiếng nào. Nàng thử nhấc tay phải lên, không thành. Tay đang đan chặt với Hina từ lúc nào không hay. Quay sang trái, tay trái cũng đang bị Gion ôm cứng ngang eo.

"(:3」z)..." Gwen hoàn toàn bất lực. Cả thân thể bị kẹp giữa ba người, không lối thoát. Nàng cố thở nhẹ, hy vọng không ai nhận ra mình đã tỉnh. Nhưng đồng thời... cũng không muốn dứt ra ngay.

Ấm áp, có lẽ là cảm giác đó.

Một lúc sau, giọng bà Tsuru vang lên từ xa, lạnh như nước đá: "Các ngươi tính nằm đó tới chiều hả?"

Ngay lập tức, không cần đếm ba hai một, Gwen bị đánh vào đầu – lần này không ai đỡ được. Cái đầu nhỏ bật lên khỏi đùi Doll, va nhẹ vào vai Gion, làm nàng la nhẹ một tiếng "A!" rồi tỉnh dậy. Hina cũng mở mắt, tay vẫn đang giữ cổ Gwen, ngẩn người vì giấc mơ vừa rồi còn chưa dứt.

Cả ba thiếu nữ đồng loạt ngồi dậy, như học sinh bị bắt gặp ngủ gật trong giờ kiểm tra.

Đậu Đen meo một tiếng đầy bất mãn vì bị làm phiền, nhảy xuống khỏi bụng chủ nhân, phủi nhẹ lông, rồi đi lòng vòng quanh cả bốn người với dáng vẻ kiêu hãnh thường thấy (*ΦωΦ).

"Bà ơi, đau quá à! Đừng có đánh giống hai ông chứ... đầu cháu bị ba người đánh nát hết rồi đó (';ω;')..." Gwen vừa ôm đầu vừa rên rỉ, ánh mắt long lanh nhìn Tsuru đầy ai oán. Giọng nàng pha giữa bất mãn và oan ức, ngẩng lên trông chẳng khác nào mèo con bị ăn hiếp.

Tsuru hừ một tiếng, tay vẫn cầm cành cây vừa bẻ từ bụi gần đó. "Bình thường cháu cũng trốn chạy y như vầy đúng không? Có phải hai ông già kia chiều hư cháu rồi không? Đứng lại đó! Hôm nay ta mà không đập cho cái đầu này nhớ đời, ta không mang tên Tsuru nữa!"

"Khôngggg! Cháu xin l— AAAAAA!" Gwen hét lên rồi lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa lấy tay ôm đầu tránh đòn. Tiếng cành cây vun vút quét qua gió, tiếng bước chân đuổi nhau, xen lẫn tiếng gió biển và tiếng cười rộ vang vọng khắp sân sau căn cứ.

Gion và Hina lúc ấy đứng một bên, không nhịn được mà phá ra cười. Doll, từ phía sau gốc cây, cũng khẽ nhếch môi. Ánh mắt ba người vẫn dõi theo dáng Gwen đang chạy loạng choạng phía trước, chiếc áo sơ mi vương gió phập phồng.

Gion hơi nghiêng đầu, ánh mắt lặng đi đôi chút. "Em ấy thật sự dễ thương..." Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng không ai phủ nhận. Hương mùi nắng, mùi muối biển và mùi cơ thể Gwen vẫn vương lại, khiến từng hơi thở như chậm lại. Một cảm giác thật lạ—vừa gần gũi, vừa khiến lòng rung động.

Hina khoanh tay, nhếch môi nhìn theo. "Ừ thì... cũng hơi phiền, nhưng em ấy khiến người ta không thể ghét nổi." Còn Doll thì lặng lẽ liếc sang hai người bên cạnh rồi nói khẽ: "Cẩn thận, dính vào nhóc đó rồi khó buông ra lắm đấy."

Khi bị bắt lại, đầu Gwen đã sưng một cục rõ to. Mặt nàng xịu xuống, tóc rối tung, trán đỏ tấy, khóe mắt hơi ươn ướt—không rõ vì đau hay vì tức. Nàng bị lôi vào trong sân, giao cho dọn dẹp khu huấn luyện như một hình phạt "cho đáng nhớ".

"Chỉ mình mình bị phạt... còn ba người kia thì sao hả trời..." Gwen lầm bầm trong lúc lau sàn. Nàng cúi thấp người, miệng lẩm bẩm như nguyền rủa đất trời, vừa liếc nhìn nhóm Gion, Hina và Doll đang ngồi nghỉ uống nước mát ở góc xa. "Chơi chung, ngủ chung, đè người ta ngủ luôn... mà giờ ngồi cười vui vẻ. Bất công! Không công bằng chút nào hết!" (`へ')

Đậu Đen nhảy lên thùng nước kế bên, kêu một tiếng meo như đồng cảm. Gwen quay sang, bĩu môi: "Thấy chưa, chỉ còn em hiểu chị thôi đó, Đậu Đen à..." rồi tiếp tục chà mạnh hơn như trút giận lên sàn gỗ vô tội.

Dưới ánh đèn vàng dịu, hành lang dẫn về khu phòng ngủ trở nên vắng lặng lạ thường. Gwen, sau một ngày dài luyện tập với bà Tsuru, cơ thể ê ẩm, chỉ mong được ngã lưng xuống giường. Nhưng đời đâu có dễ dàng như vậy.

Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, một cánh tay kéo nàng ngược lại. Gwen giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị lôi vào phòng đối diện. Cửa vừa đóng lại, trước mặt nàng là Gion và Hina – hai khuôn mặt cười ranh mãnh, ánh mắt không giấu được sự "toan tính" (≖_≖).

"Gì nữa đây... để em ngủ đi mà..." Gwen cố gỡ tay họ ra, vùng vẫy quay lại cửa, nhưng hai chị gái nhanh hơn một nhịp.

"Đừng giận nữa mà~" Hina vừa nói vừa lấy hộp thuốc từ trên bàn, còn Gion thì nhẹ nhàng giữ nàng lại, bắt đầu sửa mái tóc rối tơi bời sau một ngày chạy nhảy.

"Chị chỉ muốn kiểm tra vết thương thôi," Gion nói, giọng nhẹ như ru. Nhưng chính điều đó lại khiến tim Gwen đập loạn nhịp. Ánh mắt của Gion hơi cúi xuống, tay chạm khẽ vào tóc nàng... khoảng cách này thật nguy hiểm quá mà!

"Không cần đâu... em tự làm được..." Gwen lúng túng quay đầu đi, cố tránh ánh mắt của cả hai. Nhưng Gion không cho cơ hội thoát.

Trong một động tác gọn gàng, Gion ngồi lên bụng nàng, hai tay giữ chặt cánh tay Gwen, cố định nàng trên giường.

"Gì vậy!?" Gwen thốt lên, mặt đỏ rực như bị hấp hơi. Nàng quay đầu tránh ánh nhìn của hai người, mặt phụng phịu nhưng không dám phản kháng, chỉ có vành tai đỏ lên là không giấu được.

"Gwen, ngoan nào~ quay đầu lại đây chị xức thuốc cho," Hina dỗ dành, tay cầm bông sát khuẩn đến gần. Nhưng Gwen vẫn cố chấp quay mặt đi.

Gion lại cúi người thấp xuống, ghé sát tai nàng thì thầm với vẻ trêu chọc: "Không quay à? Nếu không... chị sẽ hôn em đấy. Chị đếm nha... ba... hai..."

"KHÔNG! Quay rồi!!" Gwen lập tức ngoảnh đầu lại phía Hina, mắt nhắm tịt như sắp ra pháp trường (>人<;).

Bông thấm cồn chạm vào vết xước, lập tức khiến nàng rùng mình. Cả người co lại, miệng khẽ rên "ưm..." đầy uỷ khuất, mắt long lanh như sắp khóc. Hina thở dài xoa đầu nàng, còn Gion thì khẽ bật cười.

Đúng lúc đó, một tiếng "meo" bất mãn vang lên.

Từ cái tủ sát tường, cánh cửa bật mở nhẹ. Đậu Đen – chú mèo đen nhỏ của Gwen – nhảy vọt ra, đuôi vểnh lên đầy tức tối. Hóa ra Doll, người im lặng nãy giờ ngồi đọc sách ở ghế gần đó, đã "tạm giam" Đậu Đen trong tủ vì sợ nó gây rối lúc chữa trị.

"Xin lỗi nhé, thả ra hơi trễ," Doll mỉm cười, bước lại vuốt đầu Đậu Đen, rồi nhẹ nhàng đặt chú mèo lên bụng Gwen. Đậu Đen lăn một vòng, rồi cuộn tròn ngủ luôn tại chỗ, như khẳng định chủ quyền không thể xâm phạm (=ↀωↀ=).

Dưới ánh đèn ấm của căn phòng, Gwen nằm trên giường trải nệm trắng, áo ngoài đã được cởi bỏ từ trước, chỉ còn lại lớp áo lót mỏng bảo vệ cơ thể. Đậu Đen lúc này đang nằm ngoan ngoãn trên bụng nàng, đôi mắt lim dim và cái đuôi khẽ ve vẩy theo từng nhịp thở. Hai tay nàng vẫn bị giữ chặt, một bên bởi Gion đang ngồi nghiêng giữ tay trái, bên còn lại là Hina, vừa giữ tay phải vừa chuẩn bị bôi thuốc. Doll thì ngồi sát đầu giường, để đầu Gwen tựa lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng như dỗ dành một đứa trẻ đang bướng bỉnh.

"Đau quá... chị nhẹ tay chút... em đau..." Gwen khẽ rên, giọng nũng nịu như mèo con bị dội nước, đôi mắt đen ươn ướt ngước lên nhìn Hina cầu cứu. Hina vốn nghiêm túc cũng không nhịn được mà bật cười, cố gắng nhẹ tay hơn một chút trong lúc thoa thuốc, nhưng sắc mặt vẫn hơi nghiêm để giữ vai trò người lớn.

"Xong rồi, đứa nhỏ ngoan lắm." Hina vừa nói xong, Gwen chưa kịp ngồi dậy thì Gion đã cúi người xuống, hôn phớt một cái lên má nàng.

"Phần thưởng cho em bé chịu nằm yên." Gion cười khúc khích, tay vẫn giữ lấy vai nàng. "Mềm thật đó... má mềm như bánh mochi luôn nè."

"Gion, đừng có—" Gwen định ngăn lại nhưng không kịp, Gion hôn thêm một cái lên trán rồi còn giả vờ định cắn. Hina bên kia cũng không chịu thua, cúi xuống nhéo nhẹ má trái nàng.

"Dễ thương thật đó, ai cho em đỏ mặt kiểu này hả?" Hina nói đùa, mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. Gwen đỏ mặt đến tận mang tai, cơ thể cứng đờ, không biết phản ứng sao. "Chị... chị Gion, chị Hina... mấy người..."

Thấy nàng sắp khóc, Gion lại chọc lét ngay eo nàng, ngón tay linh hoạt tìm đúng chỗ nhột nhất. "Ơ... đừng... không... không được chạm ở đó... nhột quá... Gion~~!! (≧◇≦)" Gwen giãy dụa, tiếng cười lẫn tiếng van xin vang vọng khắp phòng. Hina cũng lao vào, lướt tay dưới bàn chân mềm mại của Gwen, khiến nàng không còn sức chống cự.

"Khôngggg! Em xin các chị mà... nhột quá...!" Gwen cười đến chảy cả nước mắt, tay chân không còn sức lực, mắt ươn ướt như sắp tan ra.

Doll, nãy giờ im lặng ngồi vuốt tóc nàng, thấy mọi thứ bắt đầu đi xa, liền nhẹ giọng: "Hai cậu thôi đi, nhóc con sắp khóc thật rồi kìa..." Lúc đó Gion và Hina mới nhận ra, vội chỉnh lại áo và kéo Gwen ngồi dậy. Gương mặt nàng đỏ rực, má phải hằn dấu răng của Hina, trên trán lấm tấm dấu son môi, môi dưới run run như thể sắp khóc.

"Các chị... thật quá đáng đó!" Gwen hét lên, giọng uất ức, rồi vụt dậy khỏi giường. Doll vừa kịp đón Đậu Đen rồi đặt lại lên vai nàng. Con mèo khẽ kêu "meo~" một tiếng, dụi vào cổ Gwen như thể an ủi.

Gwen không thèm nhìn lại, mở cửa phòng, bỏ chạy trong im lặng.

Tiếng bước chân của nàng khuất dần ở hành lang, để lại ba thiếu nữ trong phòng ngẩn người. Doll vuốt cằm, khẽ nói: "Ừm... chắc là hơi quá tay thật."

Hina gãi đầu, còn Gion thì nhìn theo hướng Gwen chạy mất, lẩm bẩm: "...Nhưng dễ thương thật mà..."

Bên ngoài, Gwen vẫn đang chạy, vừa chạy vừa cố giữ bình tĩnh, vừa lầm bầm với Đậu Đen đang bám vai: "Chết tiệt... chắc ta không sống nổi qua tuần này mất... (。ŏ﹏ŏ)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com