Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19 H: 🔞🔞🔞

Gwen khẽ cựa mình, đôi mi run nhẹ theo ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa. Cơn đau âm ỉ ở thái dương khiến nàng nhíu mày. Một đêm giỡn quá trớn, và giờ thì hậu quả bắt đầu gõ cửa. Toàn thân nàng có cảm giác nhức mỏi lạ thường, môi cũng hơi tê và sưng—cảm giác rõ ràng nhất là... nóng.

Không lẽ mình sốt? Gwen lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt liếc qua ba cái bóng đang ngủ yên xung quanh: Hina nằm co lại một góc ôm gối, Gion thì nằm ngửa tay dang rộng ra như chiếm cả nửa giường, còn Doll—Doll thì đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, mắt vẫn nhắm, nhưng một tay đặt nhẹ lên đầu Đậu Đen, tay còn lại vắt ngang gối của Gwen như thể đã ngồi canh nàng suốt đêm.

Gwen lặng lẽ bước xuống, rón rén vào phòng tắm. Nhưng vừa bật đèn và nhìn vào gương, nàng lập tức hét to:

"AAAAAAAAAAAAA—CÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!?"

Mắt nàng mở to, mặt đỏ bừng vì kinh hoảng. Trên da—trắng, mịn, và rõ ràng—là hàng loạt vết đỏ nhạt, dấu răng mờ mờ ở vai, cổ, thậm chí... ngay dưới xương quai xanh. Môi nàng thì sưng nhẹ, đỏ đến mức nhìn cũng biết vừa bị... làm gì đó không đàng hoàng.

Gwen ôm chặt lấy cổ áo ngủ, chân cuống cuồng chạy ra khỏi phòng tắm như vừa thoát khỏi quái vật. "Này! Dậy hết cho em! Có chuyện gì đã xảy ra đêm qua?!"

Hina bật dậy trước, tóc rối tung, mắt nhắm mắt mở, còn chưa hiểu chuyện gì. Gion thì giật mình ngồi dậy, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. Doll là người cuối cùng mở mắt, chậm rãi ngồi dậy và nhìn Gwen không chớp, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi, chỉ có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Đậu Đen đang nằm vắt ngang gối.

"Cơ thể em... đầy vết... mấy người—đã làm cái gì với em hả?" Gwen đứng giữa giường, hai tay kéo cao cổ áo, giọng nói pha lẫn giận dữ và bối rối, lại khàn khàn vì cả say lẫn khóc đêm qua. "Không lẽ... không lẽ thật sự là..."

Nàng liếc xuống nệm, rồi cuống cuồng kiểm tra, lật ga, lật gối, kiểm tra từng ngóc ngách—và thở phào khi không có gì "quá mức" xảy ra. Nhưng điều đó không làm dịu cơn tức giận lẫn hoang mang đang trào lên trong lòng.

Cả ba người kia giờ đều đã tỉnh, nhưng không ai dám nói trước. Hina và Gion liếc nhau, như thể đang quyết định xem ai nên nhận tội trước. Doll vẫn im lặng, tay vuốt nhẹ lưng mèo, ánh mắt trầm lặng chuyển sang Gwen—không né tránh, nhưng cũng không vội biện minh.

"...Nói đi. Rốt cuộc tối qua các chị đã làm gì em?" Gwen ngồi phịch xuống giường, mắt long lanh đầy hoài nghi, còn tay thì vẫn giữ chặt lấy cổ áo như lớp phòng thủ cuối cùng. (˃̣̣̥⌓˂̣̣̥)

"Muỗi chích... là muỗi chích." Gion cố gắng giữ bình tĩnh trong lời giải thích, mắt không dám nhìn thẳng vào Gwen. "Hôm qua vì em say quá, tụi chị phải thay nhau cõng về. Mà con đường gần rừng có nhiều muỗi thật, tụi chị cũng bị cắn đầy đây này."

Hina đứng kế bên, gật đầu lia lịa như thể chỉ cần nói thêm một chữ là sẽ bị lôi ra đối chất. Doll thì vẫn giữ vẻ nghiêm túc thường ngày, tay đan vào nhau trước bụng, khẽ nói thêm một câu: "...Chắc tại em mặc mỏng."

Gwen không ngu đến mức không hiểu những dấu vết đỏ lốm đốm trên người mình là gì. Đôi mắt nàng nheo lại, giọng ngọt ngào nhưng chẳng khác gì dao nhỏ:

"Muỗi hả? Hừmmm... nếu là muỗi thì..." Nàng nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua cả ba người trước mặt. "Có phải con muỗi tóc hồng, con muỗi tóc đen... và con muỗi lạnh lùng mặc đồ kín mít không vậy?"

Câu hỏi vô tội nhưng đầy mỉa mai khiến cả ba đều đứng hình. Gion ho khan, Hina cắn môi nhịn cười còn Doll hơi quay mặt đi, nhẹ nhàng vuốt tóc mai để giấu đi một thoáng ửng đỏ trên tai.

Cả hai người lập tức chột dạ khi bị nàng nhắc tới.

"Là cô ta làm trước! Cô ta bày trò để lại dấu, chị bị dụ!" — Hina phản ứng nhanh như chớp, lập tức đẩy tội sang người bên cạnh.

Gion liếc mắt nhìn, không nói nhiều liền đá Hina một cái: "Không phải tại chị... tại em... tại em đòi mà!" Lại còn lật tình thế, đổ lỗi ngược lại cho... nạn nhân là nàng đây.

"ĐÚNG, cô ta nói đúng đó!" Hina thấy cái cớ quá trôi chảy liền hùa theo. "Em say rồi không chịu đi về, còn bắt tụi chị... làm mấy cái đó mới chịu về. Tụi chị cũng... hết cách nên mới làm vậy thôi."

Hai người phối hợp trơn tru như thể đã luyện trước mấy lần.

Gwen há hốc mồm, mắt mở to. "Cái gì... em... em đã làm gì vậy?" Giọng nàng run nhẹ.

"Em... không nhớ gì hết."

Từ sau khi uống ly bia đó trong bữa sinh nhật, trí nhớ nàng gần như trống rỗng.

Doll, nãy giờ im lặng, chỉ đứng sau quan sát. Thấy Gwen tái mặt, cô khẽ bước tới, nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng không hề giúp gì cả:
"...Thật ra em cũng gọi tên cả ba bọn chị, còn... còn đòi hôn từng người một."

Gwen như bị sét đánh ngang tai. Nàng ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt, một tiếng "Khôngggg..." nghẹn lại trong cổ họng.

Một lúc sau, đoạn ký ức mờ nhòe bắt đầu ùa về: tiếng cười, vòng tay ôm chặt, cảm giác mềm mại áp vào má, rồi... nụ hôn ngượng ngùng trên trán ai đó.

Mặt nàng đỏ ửng như cà chua, nhỏ giọng lắp bắp: "Em... em thiệt sự đã làm vậy sao...? (';ω;')"

Đậu Đen ngồi trên gối, nhẹ nhàng meo lên một tiếng, dường như cũng đang ngại giùm.

"Nhưng... nhưng rõ ràng em đã đòi hôn... còn hỏi các chị thấy em thế nào nữa..." Gwen lí nhí, rúc đầu vào gối, giọng nghèn nghẹn vì xấu hổ. "Giờ em còn mặt mũi nào mà ra khỏi phòng nữa chứ..."

Nàng chỉ nhớ mình say rồi lảm nhảm đòi ôm, đòi hôn. Vậy mà hai người ngốc kia không những không ngăn, còn... làm nhiều hơn cả cái nàng nhớ.

Biết Gwen đã nhớ lại, Gion và Hina lập tức hoảng loạn, nhào vào ôm nàng xin tha thứ không ngừng. Nhưng vừa chạm vào người nàng, cả hai cùng khựng lại — da Gwen nóng ran.

"Gwen, người em nóng lắm. Em có thấy nhức đầu không? Giọng cũng khàn rồi..." Gion cuống lên.

"Chắc sốt rồi! Mau nằm xuống, để chị đắp khăn cho!" Doll nãy giờ trầm lặng giờ mới bước tới, giọng bình tĩnh nhưng đầy lo lắng. Cô nhanh chóng lấy khăn sạch thấm nước, nhẹ nhàng đắp lên trán Gwen.

"Đi gọi bác sĩ đi, Hina!" Gion quay sang ra lệnh.

"Đi liền đây!" — Hina vội vã chạy khỏi phòng.

Lúc bác sĩ đến, Gwen đã mệt đến thiếp đi. Nghe Gion và Doll kể lại tình hình, ông chỉ gật đầu: "Chắc là cảm sốt do ở ngoài trời đêm qua. Cũng may không nặng. Nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ là ổn."

Ông để lại đơn thuốc và nhiệt kế rồi rời đi.

Trong không khí yên tĩnh sau đó, Hina lẩm bẩm: "May mà em ấy bị sốt thiệt... khỏi phải ra ngoài đối mặt với mọi người."

"Nhưng tụi mình đều có lỗi. Để em ấy ở ngoài gió như vậy..." Doll khẽ nói, giọng đầy ân hận. "Tôi sẽ ở lại chăm em ấy. Không cần tranh giành."

"Không đời nào!" Gion lập tức phản bác. "Tôi là người bày ra, tôi phải chịu trách nhiệm. Em ấy là của tôi trước!"

"Thôi đủ rồi." Giọng Gwen vang lên yếu ớt từ giường, cắt ngang cuộc khẩu chiến đang sắp nổ ra. "Đầu em đau quá... không cần ai chịu trách nhiệm hết. Mau đi luyện tập đi, bà Tsuru mà thấy là phạt đó."

"KHÔNG ĐƯỢC!" — Hina và Gion đồng thanh, gần như hét lên. "CHÚNG TÔI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM!"

Doll thì không nói gì, chỉ kéo chăn lên cho Gwen và khẽ nói: "Ngủ thêm chút đi, để chị lo."

Gwen không đáp. Nàng đã ngủ thiếp đi vì mệt.

Cả ba lặng người một lúc. Sau đó, Gion và Hina chạy đi xin nghỉ, đưa ra đủ lý do với bà Tsuru: "Em ấy sốt cao, sợ lây cho bà."

"Em ấy cần yên tĩnh tuyệt đối."

Bà Tsuru nhướng mày nhìn hai đứa đang nói dối lộ liễu nhưng vì thấy chúng thật lòng lo cho Gwen, bà chỉ thở dài: "Thôi, cho phép nghỉ. Nhưng phải thay phiên nhau, đừng gây rối."

Lúc ấy, Doll vẫn ở trong phòng, ngồi bên giường, nhẹ nhàng thay khăn mới. Trong tay cô là lọ thuốc nhỏ, đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Không ồn ào, không tranh giành, nhưng từng cử chỉ đều nói rõ: cô cũng đang chăm sóc Gwen, theo cách riêng của mình.

Mới chỉ hai ngày trôi qua kể từ khi Gwen đổ bệnh, cả Gion, Hina và Doll đã gần như không rời khỏi phòng nàng lấy một bước. Họ thay phiên nhau chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, thậm chí còn canh chừng từng cơn sốt giữa đêm.

Dù cơ thể đã rã rời vì kiệt sức, Gwen vẫn nhất quyết không để ai chạm vào mình. Mỗi khi được hỏi có cần giúp lau người hay thay đồ, nàng đều lắc đầu, ánh mắt lẩn tránh, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết.

Ba người đành chỉ có thể chờ đến lúc nàng ngủ say, rón rén dùng khăn ướt lau sơ những chỗ bắt buộc, làm mọi việc trong sự im lặng đầy trân trọng.

Hôm nay trời nóng gay gắt, mồ hôi đọng lại khắp người khiến Gwen mệt mỏi hơn hẳn. Không thể để tình trạng kéo dài, cả ba cuối cùng đành quyết định phải tắm cho nàng, dù biết sẽ khó khăn.

Khi bị lay dậy, Gwen lập tức phản ứng, giãy khỏi tay Gion, ôm chăn lui về phía góc giường.

"Không... không cần đâu... em tự làm được."

"Em sốt cả người rồi," Gion nhẹ nhàng nói, "chị chỉ muốn giúp thôi."

"Đừng chạm vào em..." Giọng nàng nghẹn lại.

Doll không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy nước và khăn sạch, rồi đặt lên bàn bên cạnh. Hina thì bước lại gần, định đỡ nàng dậy. Nhưng khi tay vừa chạm vào vai Gwen—

Toàn thân nàng co rút lại.

Nàng run lên từng cơn, rồi bất ngờ gạt tay Hina ra, bước loạng choạng khỏi giường và lao về phía nhà tắm.

"Gwen!" cả ba đồng loạt gọi. Nhưng chưa ai kịp bước tới, tiếng nôn đã vang lên từ phía sau cánh cửa.

Gwen khuỵu xuống sàn lạnh trong nhà tắm, tay bấu chặt vào bồn rửa. Nàng nôn đến kiệt hơi, nước mắt trào ra không ngừng. Ký ức như đổ ập xuống: ánh đèn chói gắt, giọng cười của Shalria, mùi hương ghê tởm bám vào từng hơi thở...

"Không... không muốn... đừng tới gần... nóng quá... đừng chạm vào... đau lắm... em không muốn..." nàng lẩm bẩm, tay ôm lấy đầu, hơi thở dồn dập.

Doll là người đầu tiên đến bên cửa, giọng dịu dàng đến lạ: "Gwen, chị sẽ không vào nếu em không muốn. Nhưng chị ở đây."

Gion đứng phía sau, tay vẫn cầm khăn ướt, ánh mắt lo lắng nhìn cánh cửa khép hờ.

"Không có ai khác ở đây hết. Không ai bắt em phải chịu thêm lần nào nữa..."

Hina không nói gì, chỉ đặt chai nước bên cạnh cửa, lặng lẽ ngồi chờ.

Một lúc sau, khi tiếng nôn đã lắng xuống, Gwen lảo đảo mở cửa, ánh mắt đỏ hoe và đôi môi nhợt nhạt.

Không ai hỏi gì. Gion chỉ đưa tay đỡ lấy nàng. Hina lặng lẽ lau mặt cho nàng bằng khăn ấm. Doll thì quỳ xuống, cẩn thận lau đi vết bẩn trên sàn nhà tắm.

Sau rất nhiều lần do dự, Gwen mới chịu để họ dìu về giường. Không còn chống cự, không còn phản kháng, nhưng cơ thể nàng vẫn run khẽ.

Ba người thay phiên nhau lau người, thay đồ, rồi đắp lại chăn cho nàng. Tất cả đều diễn ra trong im lặng, cẩn trọng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm tổn thương nàng thêm lần nữa.

Gwen nằm nghiêng, mắt nhìn vô định. Một lúc sau, nàng cất giọng yếu ớt: "...Cảm ơn."

Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng ấy không hề trống rỗng. Gion nhẹ nhàng siết lại mép chăn, Hina đổi bát cháo nguội thành bát mới, còn Doll đặt một ly nước ấm vào tay nàng.

Gwen nhìn ba người, rồi thì thầm, gần như không thành tiếng: "Biểu tượng sau lưng... mấy chị thấy rồi nhỉ..." Doll chỉ khẽ gật đầu. Không ai hỏi thêm. Không ai ép nàng phải giải thích.

Gwen ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống tấm chăn đang được siết chặt trong tay. Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo cả một tầng cảm xúc sâu nặng: "Mặc dù... không ai chê thứ sau lưng em... nhưng em..."

Nàng ngập ngừng, hơi cúi đầu.

"Em vẫn cảm thấy bản thân mình... không sạch sẽ."

Không ai chen lời. Ba người phía trước — Gion, Hina và Doll — chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Cho nên... từ nay ba người không cần chăm sóc em nữa đâu... em tự lo được rồi. Dù gì em cũng đã khoẻ hơn rồi."

Gwen gượng cười, một nụ cười nhợt nhạt, pha chút mệt mỏi và... cố gắng dứt khoát.

"Cảm ơn vì thời gian qua... còn chuyện đêm đó, cứ coi như em không nhớ gì cả."

Từng lời thốt ra như một hàng rào mà nàng cố dựng lên giữa mình và họ. Không phải vì nàng không tin... mà là vì quá tin, nên càng sợ. Sợ bị tổn thương, sợ chính mình sẽ kéo theo những điều tệ hại hơn nữa.

"Vậy nên... từ nay đừng—ưm..."

Lời chưa kịp thốt ra hết, môi Gwen lập tức bị một bàn tay ấm áp áp chặt lên. Không phải ai khác — là Hina.

Không cần nói một lời nào, cô cúi xuống, đặt môi mình lên môi Gwen. Động tác vội vàng, mạnh mẽ, đủ để cắt đứt mọi từ ngữ nàng đang định nói tiếp. Một nụ hôn ngăn lại ý định rút lui, rút khỏi ba người họ.

Gwen mở lớn mắt vì bất ngờ, rồi sững lại.

Nhưng không để Gwen kịp nói thêm, từ phía sau, Gion đã phía trước mặt tay kéo rách áo nàng xuống.

Chiếc áo vừa mặc vào lập tức bị gỡ bỏ, lớp vải bên trong cũng nhanh chóng được cởi ra và đặt sang một bên.

Nhưng không để Gwen suy nghĩ gì thêm, đồ vừa mặc vào đã bị Gion từ phía sau xé ra. Áo lót bên trong cũng được cởi ra ném đi nơi khác, hai khoảng trắng nhỏ hiện ra trong không khí. Thân hình trắng nõn của nàng nãy giờ khiến cả ba người cố kiềm chế không ngừng.

Hina ép sát, hôn sâu đến mức khiến Gwen không thốt nên lời. Lưỡi cô lướt nhẹ trong khoang miệng nàng, từng nhịp cuốn lấy khiến mọi âm thanh đều nghẹn lại.

Gion ở phía đối diện, một tay chạm lên khuôn ngực mềm mại, đầu ngón tay lướt nhẹ qua hai nụ hồng đang khẽ run. Cô cúi xuống, khẽ ngậm lấy vành tai đỏ ửng, cắn nhẹ một cái như trêu ghẹo.

Phía sau, Doll chậm rãi cúi người, đặt từng nụ hôn dịu dàng lên làn da trắng mịn nơi lưng nàng — mỗi lần chạm vào là một lần như xoa dịu, vừa dịu dàng vừa đầy ẩn ý khó gọi tên.

Gwen cảm thấy cơ thể run lên từng đợt, mỗi cử động của họ đều khiến nàng không thể kiềm chế nổi cảm xúc đang dâng trào.

Khi Doll khẽ chạm vào điểm nhạy cảm ngay giữa lưng, Gwen bất giác ưỡn người về phía trước. Gáy nàng khẽ run lên khi bị môi ai đó cắn nhẹ — như một chú cún con đang cắn mút, vừa đau, vừa tê rần, lại có lúc lưỡi đảo vòng khiến nàng khẽ rên thành tiếng.

Vùng gáy trắng hồng giờ đã ửng đỏ, in hằn dấu cắn cùng vệt hôn rõ ràng — như một lời khẳng định không thể xoá bỏ.

Khi Gwen vừa kịp lấy lại hơi thở, nàng giật mình nhận ra hai nụ hồng trước ngực đã nằm trọn trong khoang miệng ấm nóng của Hina. "Đừng..." nàng khẽ vùng, nhưng Gion đã nhanh hơn, đỡ lấy nàng từ phía trước, đẩy nhẹ để lưng nàng tựa hẳn vào vòng tay Doll phía sau.

Doll cúi xuống, đôi môi dịu dàng lướt qua vành tai đang đỏ bừng của nàng, khẽ ngậm lấy trong thoáng chốc, như một cách vỗ về.

Gwen cố giữ tỉnh táo, nhưng cả ba người vây quanh, mỗi người một cách... khiến từng đầu ngón tay nàng siết chặt ga giường, hơi thở loạn nhịp. Cơ thể nàng như bị cuốn trôi trong vòng vây ấm áp ấy, không còn lối thoát.

Giữa hai chân nàng, làn da ửng hồng run rẩy như một cánh hoa vừa hé nở trong ánh sương sớm, mềm mại và nhạy cảm đến lạ. Hơi thở của Hina phả xuống đó, mang theo làn nhiệt khiến từng thớ cơ như siết lại.

Hina cúi xuống, cẩn thận lướt chóp mũi qua nơi đó như một lời thì thầm không thành tiếng. Sự dịu dàng ấy khiến Gwen bật lên một tiếng nấc nghẹn, cả người khẽ co lại vì cảm giác tê dại lan dọc sống lưng.

"Hức...đừng...đưa....hức vào...bẩn...Hina."

Gwen cảm nhận rõ từng chuyển động nơi sâu thẳm, nơi mà lưỡi của Hina đang lặng lẽ thăm dò không ngừng.

Nàng cố lắc đầu, hơi thở đứt quãng, đôi tay yếu ớt đẩy nhẹ đầu Hina như muốn ngăn lại — nhưng cơ thể lại không nghe lời, chẳng còn chút sức nào để phản kháng.

Hai chân nàng run rẩy, muốn khép lại để trốn tránh cảm giác đang dâng trào, nhưng lại bị cả Gion và Doll giữ chặt. Mỗi lần nàng giãy giụa, sự va chạm lại càng trở nên rõ rệt hơn — khiến cho mọi từ chối đều dần biến thành âm thanh nghẹn ngào.

Gwen khẽ rên lên gọi tên Hina, giọng run rẩy như chẳng thể kiểm soát. Gion nghe vậy thì chau mày, ánh mắt thoáng không vui. Không chần chừ, cô cúi xuống hôn mạnh hơn lên bầu ngực trắng ngần của Gwen — lần này không chỉ là vuốt ve, mà còn cắn nhẹ lên nụ hồng đang khẽ run, để lại một dấu đỏ lặng lẽ.

"Ưm... G-Gion..." Gwen khẽ nấc, tay siết lấy ga giường, giọng nghẹn lại khi nơi mẫn cảm bị kích thích quá mức.

Thấy vậy, Doll cũng không giữ bình tĩnh được nữa. Cô từ phía sau vòng tay ra trước ngực nàng, ngón tay khẽ lướt trên đỉnh núi bên còn lại, nhẹ nhàng xoay xoay trêu chọc.

Nụ hồng ửng lên dưới những cái chạm tinh tế, run rẩy như muốn trốn tránh nhưng lại không thể nào lùi sâu hơn được nữa.

Không ai lên tiếng — chỉ có tiếng thở dồn dập và từng cái siết tay của Gwen, như thể đang cố giữ lấy chút tỉnh táo mong manh còn sót lại.

Cơ thể Gwen cong lên trong vô thức, từng đợt sóng cảm xúc mạnh mẽ kéo đến khiến nàng phải bấu chặt lấy ga giường. Nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt — không rõ là vì kiềm nén, hay vì sự giải phóng đang đến gần.

Một dòng nhiệt ấm bất ngờ trào ra trong khoảnh khắc nàng run bắn, khiến Hina không chút do dự giữ lấy, đón nhận tất cả một cách đầy bản năng.

Ngay sau đó, Hina trườn lên phủ lấy cơ thể nàng, hôn sâu vào môi Gwen như để đánh dấu. Chiếc lưỡi linh hoạt khẽ khuấy đảo, mang theo chút dư vị vừa đậm vừa lạ, như đang truyền lại dư âm của khoảnh khắc vừa rồi.

Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt đỏ bừng và đôi mắt mờ lệ của Gwen — xinh đẹp, yếu ớt nhưng lại rực rỡ đến ngỡ ngàng. Một nụ cười đầy tự mãn thoáng hiện nơi khoé môi Hina, như thể đang âm thầm nói rằng: "Em là của chị rồi."

Vị trí thay đổi một cách tự nhiên giữa những nhịp thở và chuyển động mơ hồ. Lần này đến lượt Gion, cúi xuống giữa hai chân Gwen, chiếc lưỡi lướt chậm theo từng đường cong mẫn cảm, vòng quanh cánh hoa đang khẽ run rẩy.

Cô bú mút tỉ mỉ như nâng niu một đoá hoa mong manh, nhưng rồi lại bất ngờ cắn nhẹ một cái, khiến Gwen giật mình, cơ thể như bị siết chặt trong khoảnh khắc ấy.

"Ư... a...ưm..." Gwen chỉ vừa định rên khẽ thì đã bị Hina ghì xuống, đè khuôn ngực mềm mại phủ lên mặt nàng. Bị ép trong tư thế không lối thoát, nàng chỉ có thể theo bản năng cắn mút lấy thứ đang lấp đầy môi mình.

Từng điểm nhạy cảm trên cơ thể như đồng loạt thức tỉnh. Phía dưới, Gion vẫn không ngừng tiếp tục, cảm nhận được cơ thể Gwen đang căng dần lên, sắp vượt khỏi giới hạn.

Ngay lúc cơ thể Gwen sắp chạm tới ranh giới mơ hồ giữa ý thức và khoái cảm, một bàn tay quen thuộc lặng lẽ trượt xuống — là Doll.

Không vội vàng, không mạnh bạo, cô tìm đúng nơi đang run lên từng đợt, chạm vào bằng đầu ngón tay dịu dàng đến đáng sợ. Chỉ một nhịp ấn nhẹ, cơ thể Gwen đã như nổ tung thành ánh sáng, cong lên theo phản xạ.

"Ân... ưm... Doll... chị... đừng... a...!" Giọng nàng đứt quãng, không phân biệt được van xin hay là rơi vào mê say.

Doll vẫn giữ nhịp chậm rãi, còn Hina và Gion ở hai bên cũng không chịu đứng yên. Cả hai cùng siết lấy tay nàng, để lại những nụ hôn rải khắp cổ và bờ vai trắng nõn — mỗi nơi đi qua đều lưu lại cảm giác tê rần.

"Ưm... a... aahh...~"

Gwen khẽ cong người, tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng khi cao trào lần nữa ập đến như sóng vỗ bờ — mãnh liệt và không thể cưỡng lại. Cơ thể nàng run rẩy như một cánh hoa bị cơn gió lớn cuốn lấy.

Nhìn thấy nàng không còn vùng vẫy nữa, ba người — Hina, Gion và Doll — như có một sự đồng thuận không cần nói thành lời. Những đầu ngón tay đan vào nhau, cùng tiến tới nơi sâu kín nhất của nàng bằng sự cẩn trọng và nâng niu.

Không chen chúc, không vội vàng — chỉ là sự hòa nhịp từng chút một, như muốn xoa dịu, lấp đầy, và cùng nhau chạm đến những tầng cảm xúc sâu thẳm mà chỉ ba người bọn họ mới hiểu được.

Ngón tay của ba người chậm rãi đè vào nhau, cùng nhau tiến đến nơi sâu kín nhất trong Gwen — nơi đang run rẩy dữ dội vì quá mức nhạy cảm. Làn da nàng căng lên theo từng nhịp thở, cơ thể nhỏ bé khẽ cong lại như phản xạ, nhưng không rút lui.

Nơi ấy vừa nóng bỏng vừa khép chặt, khiến từng động tác dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng khiến Gwen rùng mình.

"Ư... a..." Một tiếng nấc thoát ra từ đôi môi run run, kèm theo đó là giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.

Chỉ là... đau. Một thứ đau rất thật, rất bản năng — vì cơ thể nàng chưa từng mở ra để đón nhận nhiều như vậy.

"Gwen... đừng gồng nữa, thả lỏng thôi," Hina thì thầm bên tai nàng, bàn tay vuốt nhẹ lên bụng dưới, như muốn làm dịu cơn co siết bên trong.

"Bọn chị ở đây... sẽ không rất nhanh hết đau," Gion lên tiếng, đặt một nụ hôn lên trán nàng, vừa dứt lời vừa chậm rãi rút tay ra một chút, để nàng có thời gian thở.

Doll vòng tay ôm Gwen từ phía sau, một tay siết nhẹ vai nàng như tạo điểm tựa, tay còn lại nắm lấy bàn tay nàng đang siết chặt ga giường. "Chị biết... đau lắm đúng không?" Cô thì thầm, trán tựa nhẹ vào gáy nàng. "Vậy thì... để chị xoa dịu."

Gwen không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, hơi thở dồn dập và đôi mắt mờ nước.

Cả ba dừng lại, không vội vàng, thay vào đó là chuỗi những động tác nhỏ nhất: Hina lau nước mắt nàng bằng môi, Gion vuốt ve hai bên hông, còn Doll vẫn thì thầm tay không trêu đùa hai đầu ngực, muốn dời sự chú ý của nàng.

Rồi khi hơi thở Gwen bắt đầu chậm lại, cơ thể không còn căng cứng nữa, những đầu ngón tay lại tiếp tục di chuyển — lần này nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, như thể đang mở một cánh cửa đã lâu không ai chạm tới.

Từng chút, từng chút một... dưới sự kiên nhẫn và dịu dàng của ba người, cơ thể Gwen cuối cùng cũng dần nới rộng ra.

Ngay khi những đầu ngón tay cùng chạm đến một tầng mỏng manh, cả ba đều đồng loạt dừng lại. Gion, Hina và Doll nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi — một sự đồng thuận không cần lời, chỉ bằng ánh mắt và hơi thở.

Sau một cái gật đầu rất khẽ, cả ba cùng lúc dùng lực vừa đủ — không ép buộc, không vội vàng — phá vỡ lớp ranh giới mong manh kia.

"Ngô... hức..."

Gwen bật lên một tiếng nấc nghẹn. Dáng vẻ nàng lúc ấy thật uỷ khuất — đôi môi bị Hina phủ kín bằng nụ hôn sâu, chẳng thể cất lời; còn vòng ngực thì bị Gion dịu dàng vuốt ve, đầu lưỡi lướt nhẹ như đang vẽ những đường trấn an trên làn da mềm mại.

Hai giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ trào ra nơi khoé mắt, lan xuống gò má đỏ bừng.

Doll thấy vậy, liền nghiêng người, dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoay gương mặt nàng về phía mình. Cô cúi xuống, khẽ hôn lên từng giọt lệ trong suốt như muốn giữ lại tất cả, rồi lần lượt đặt lên má nàng những nụ hôn nhẹ như lông vũ, cuối cùng dừng lại nơi trán — dịu dàng hơn bất kỳ ai từng chạm vào nàng.

"Em làm tốt lắm... ngoan lắm," Doll thì thầm bên tai, hơi thở phả nhẹ vào làn da còn run rẩy, như gió mát giữa trưa hè, vỗ về một tâm hồn nhỏ bé đang vừa chịu tổn thương, vừa tìm lại sự an toàn.

Hina nhẹ nhàng rời khỏi môi nàng, hôn lên khoé mắt vẫn còn ươn ướt, giọng nhỏ như tiếng vỗ về giữa cơn mơ: "Cục cưng đừng sợ... rất nhanh thôi sẽ không còn đau nữa. Tin tụi chị, được không?"

Gion vẫn giữ nàng trong lòng, ngón tay không dám động, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp chặt chẽ đang siết lấy.

Bởi lúc này, cả Hina, Gion và Doll cũng chẳng dễ chịu gì. Lối nhỏ khít chặt đến mức đầu ngón tay của họ bị ôm siết lấy hoàn toàn, sự ấm áp mềm mại từ bên trong như bao trùm mọi cảm giác.

Những đợt co thắt liên hồi không khác gì lời mời gọi âm thầm, vừa dịu dàng vừa cố chấp — như thể cơ thể nàng đang níu giữ họ lại, bắt họ cảm nhận trọn vẹn từng nhịp run rẩy ấy.

Gion nhắm mắt, hơi thở dồn dập, vươn người khẽ cụng trán vào vai Gwen. Không kìm được, cô cắn nhẹ một cái như trút bớt cảm giác bị hút chặt đến nghẹt thở.

"Em...hút chặt quá đó... bé yêu" cô thở ra, giọng khàn nhẹ.

Sau một hồi xoa dịu bằng nụ hôn, liên tục kích thích điểm nhaỵ cảm từ ngực, gáy và âm vật. Sắc mặt Gwen dần ửng hồng trở lại. Hơi thở nàng trở nên gấp gáp, tiếng rên khẽ vỡ ra từ bờ môi ướt mềm, như những âm thanh không thể che giấu của người đã vượt qua cơn đau ban đầu.

Đôi mắt nàng long lanh, hơi ướt, ánh nhìn trở nên mờ sương như phủ một tầng sương mỏng. Gò má ửng lên như có phấn hồng, đôi môi hé mở, từng nhịp thở dính lấy không khí xung quanh.

Như thể hiểu rõ nàng đã bắt đầu tan chảy trong khoái cảm, cả ba phối hợp ngầm — những chuyển động dần trở nên nhanh hơn, trêu chọc hơn. Họ không bỏ qua bất kỳ điểm nhạy cảm nào, từ làn da, vành tai, tới từng nụ hồng ẩn hiện. Mỗi nơi được chạm vào, Gwen lại càng cong người lên rõ ràng hơn, hơi thở ngày một hỗn loạn.

Cả người nàng dần phủ một màu hồng quyến rũ — không chỉ vì nhiệt độ, mà là vì tất cả cảm giác đang tuôn trào như sóng. Mắt nàng khép hờ, hàng mi run nhẹ, môi hé mở phát ra tiếng rên mềm mại đến đáng yêu — trong khoảnh khắc ấy, Gwen như hoá thành một yêu tinh bé nhỏ, chỉ dùng ánh mắt và hơi thở để quyến rũ cả ba người.

Nhưng chính lúc nàng gần như sắp chạm đỉnh — cơ thể siết lại, ánh mắt mờ đi — thì mọi chuyển động bỗng chậm lại.

Từng chuyển động chậm dần, rồi ngưng hẳn.

Ba người cùng dừng lại, chỉ để lại bầu không khí nóng rực và ánh mắt đầy ẩn ý. Trên môi mỗi người là một nụ cười mang chút ác ý, chút tinh nghịch — như thể cố tình kéo nàng rơi vào trạng thái khó chịu ấy.

"Ư... hức..." Gwen nấc khẽ, ánh mắt long lanh nhìn quanh, như thể vừa bị rút ra khỏi một giấc mơ dang dở. Hơi thở nàng vẫn chưa ổn định, làn da vẫn còn ửng hồng vì dư âm, nhưng cảm giác trống rỗng đột ngột khiến cả cơ thể như rơi vào khoảng lặng khó chịu.

Tay siết lấy tấm chăn nhăn nhúm dưới thân, chân nàng khẽ rụt lại, đầu ngón tay run lên từng đợt. Trong lòng ngổn ngang những cảm xúc — ngượng ngùng, bối rối, không cam tâm... và uỷ khuất đến mức gần như muốn òa khóc.

Không chịu nổi sự ngắt quãng quá phũ phàng, nàng nghiêng đầu nhìn lên, ánh mắt vẫn ươn ướt vì chưa được thoả mãn, như đang khẩn cầu điều gì đó mà chính nàng cũng không dám nói ra.

"Gì đây~" Gion nghiêng đầu, nhìn nàng như đang chơi đùa. "Muốn tiếp tục thì phải cầu xin đi. Nói... không được cắt đứt với tụi chị nữa."

Hina cười khẽ, vuốt nhẹ má nàng: "Ngoan một chút thì sẽ được thương liền~"

Doll không nói gì, nhưng từ đầu đến cuối, bàn tay cô vẫn không rời khỏi người Gwen. Dù ít nói nhất, cô lại là người âm thầm khiêu khích nhiều nhất — những cái vuốt nhẹ, xoa tròn, ấn khẽ đúng vào những điểm nhạy cảm khiến nàng giật mình từng đợt, cơ thể không ngừng cong lên phản ứng.

Gwen cắn môi, ánh mắt ngập nước như mèo con bị trêu chọc. Cảm giác uất ức vì bị bỏ giữa chừng, cộng với cơn nóng vẫn chưa lắng xuống khiến nàng chẳng còn nghĩ gì được nữa.

"...Xin... hức... ba người..." nàng rụt rè, giọng nhỏ như tiếng muỗi. "Em sai rồi... đừng bỏ em... em hứa... sẽ không cắt đứt nữa..."

"Vẫn chưa đủ," Hina thì thầm, giọng mềm như mật. "Hôn tụi chị một cái nữa đi, rồi chị sẽ cho em thứ em muốn~"

Gwen khẽ cắn môi, gò má đỏ rực, ánh mắt ngập nước nhưng vẫn gật đầu thật khẽ. Nàng vươn người, chạm môi Hina một cái nhẹ — sau đó ngượng ngùng lè lưỡi liếm khẽ như mèo con, khiến Hina bật cười vì đáng yêu quá mức.

Gion không chịu thua, kéo nàng lại, giữ sau gáy rồi nghiêng đầu hôn sâu. Lưỡi cô lập tức trượt vào trong, quấn lấy lưỡi nhỏ của Gwen, như cố tình trêu chọc cho nàng run lên vì choáng váng. Mỗi lần môi rời ra, nàng lại thở dốc, gần như mềm nhũn trong vòng tay chị ấy.

Vừa mới rời khỏi môi Gion, nàng đã bị Doll kéo ngược lại.

Doll không nói lời nào, chỉ cúi xuống, hôn sâu không báo trước. Không phải kiểu vồ vập, nhưng lại khiến Gwen choáng váng hơn cả — cảm giác như bị hút sạch dưỡng khí, chỉ còn biết dựa vào vai Doll mà thở dốc, đầu lưỡi nhỏ còn khẽ thò ra như bản năng chưa kịp thu lại.

Doll nhìn thấy vậy, ánh mắt thoáng động. Cô đưa tay nghịch nhẹ đầu lưỡi bé xíu ấy bằng đầu ngón tay đang rảnh rỗi — ban nãy còn đang nghịch nơi đầu ngực, giờ chuyển lên, phối hợp cùng đầu lưỡi mà chạm, khẽ trêu.

"Ư... a..." Gwen nấc khẽ, lưng cong lên, ánh mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng. Cả người nàng bây giờ như tan chảy hoàn toàn, dáng vẻ ướt át, đáng yêu, vừa ngại ngùng vừa bất lực.

Gion bật cười khẽ, chạm môi nàng lần nữa: "Bây giờ nhìn em y như một con yêu tinh nhỏ."

"Lúc nãy còn dám đòi cắt đứt tụi chị đấy nhé~" Hina trêu thêm, tay vẫn không dừng việc mơn trớn bên hông nàng.

Ba người bắt đầu chuyển động trở lại, nhịp điệu chậm rãi lúc đầu chỉ như dạo đầu dịu dàng. Nhưng khi Gwen bắt đầu thích ứng, cơ thể dần mềm ra, từng tiếng rên ngọt ngào cũng bắt đầu thoát ra từ bờ môi ướt mịn, thì tốc độ dần được đẩy nhanh.

Cả ba phối hợp vô cùng nhịp nhàng, không chừa cơ hội cho nàng thở. Gwen gần như không thể bật thành câu. Giọng nói nàng cứ đứt quãng, ngắt quãng giữa từng đợt sóng khoái cảm không ngừng đánh vào.

Từng cơn run rẩy quét qua thân thể mềm nhũn của nàng, cảm giác như toàn bộ làn da đều bị bao phủ bởi ngọn lửa mơn trớn. Khi cao trào cuối cùng tràn tới, nàng cong người, toàn thân như phát sáng trong một nhịp bùng nổ — lần này còn mãnh liệt hơn cả hai lần trước cộng lại, khiến cơ thể nàng run rẩy không ngừng.

"Ân... a....không....từ bỏ....... không...chịu nổi nữa... quá nhiều.....ân a." Khoái cảm từ nơi đó lần nữa lan khắp toàn thân, càng lúc càng nhiều Gwen sắp không chịu nổi, theo tiếng rên, Gwen đã cao trào lần thứ ba, lần này còn lớn nhiều hơn hai lần trước cộng lại.

Ba người dừng lại, ngón tay rút ra chậm rãi. Gwen dựa vào Doll, run rẩy, hơi thở đứt đoạn, hai tay nắm lấy tấm chăn như đang cố bám víu chút tỉnh táo cuối cùng.

Gion nhìn nàng, khẽ cười một tiếng đầy quyến rũ, cúi xuống thì thầm bên tai: "Bé cưng à... mới bắt đầu thôi đó, còn nhiều thứ đợi em lắm."

Không đợi Gwen trả lời, Gion đã cúi xuống, chiếm lấy môi nàng một lần nữa. Đôi môi mềm mại của Gwen bị cạy mở lần nữa, đầu lưỡi bị quấn lấy, dây dưa như cố kéo nàng chìm sâu thêm.

Trong khi đó, Hina và Doll cũng không chịu yên — từng bàn tay bắt đầu trượt dọc theo eo, bụng, rồi tiếp tục dừng lại ở những nơi nàng đang mẫn cảm nhất, tiếp tục đốt nóng lại thân thể chưa kịp hồi phục.

Gwen rên khẽ, toàn thân rũ xuống như không còn chút sức lực nào. Lần đầu tiên trong đời... nàng bị "ăn" đến mức không còn mảnh giáp, bị ba người vây chặt đến không thở nổi.

Xấu hổ. Mê loạn. Tê dại.

Tất cả những cảm xúc ấy dồn vào cùng một lúc, khiến nàng chỉ còn biết vùi mặt vào cổ Gion, giọng nghẹn ngào: "Em... thật sự... biết sai rồi mà~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com