Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: CHÚT BÌNH YÊN - MỘT LỆNH TRIỆU TẬP

Chỉ mới vừa hết sốt chưa bao lâu, Gwen lại bị ba người kia "chăm sóc" kiểu gì mà nằm bẹp luôn thêm một tuần. Hai ngày liên tiếp bị hành lên bờ xuống ruộng, nàng giờ chỉ còn có thể thở dài, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà.

Hễ Hina đi luyện tập thì Gion thế chỗ. Gion mỏi tay thì Doll tới. Mà cái cách "thay phiên" của họ chẳng khác gì trực đêm luân phiên — mà nạn nhân thì vẫn là nàng.

"Ba người... có biết mệt là gì không hả?!" Gwen thốt lên, mặt đỏ gay vì bức xúc lẫn xấu hổ. Hai tay ôm chăn che kín người, chỉ chừa lại đôi mắt phẫn nộ. "Em hết sốt, không phải để làm... chuyện đó liên tục đâu!"

Trên cổ, trên vai, thậm chí sau gáy nàng đều là dấu vết — hôn, cắn, ấn, đủ kiểu. Cái cảm giác ê ẩm toàn thân chẳng giống người đang hồi phục gì cả.

"Cả tuần rồi em không được bước xuống giường," Gwen lầm bầm, "người thì nhức, cổ thì toàn vết cắn, môi thì sưng."

Hina vẫn vòng tay ôm nàng từ sau lưng, giọng tỉnh bơ: "Thì đang nằm nghỉ đó còn gì. Tụi chị lo cho em quá trời luôn."

"Tụi chị không cố đâu, mà thật sự... em cứ nằm im kiểu đó là tụi chị quên lý trí." Gion nằm phía trước chêm vào, tay vẫn đặt nơi hông nàng không rời.

Doll cũng không ngoại lệ, từ phía sau lưng nàng vẫn siết nhẹ eo, chẳng nói gì. Nhưng không nói... không có nghĩa là tay yên.

Gwen giật mình: "Doll, tay chị... dừng. Dừng lại."

"...Kiểm tra còn sốt không," Doll đáp, vẫn thản nhiên như mọi khi.

"Kiểm tra mà mò xuống bụng là sao?!"

"Đo thân nhiệt."

"..."

Gwen nghẹn họng, mắt rưng rưng vì tức. Không phải vì mệt, mà vì quá sức chịu đựng với ba người này. Nàng bật người ngồi dậy, kéo chăn sát ngực, gạt hết tay chân đang dính trên người mình ra.

Gion huýt sáo, Hina nhăn mặt, còn Doll thì khựng lại — nhưng vẫn ôm lấy nàng.

"Ít nhất cho tụi chị hôn một cái mỗi ngày được không?" Hina nhỏ giọng thương lượng. "Không đụng cũng được... chứ không hôn thì tụi chị thèm chết."

"ĐÚNG RỒI, vậy thì mỗi ngày phải cho tụi chị hôn em. Không thì em đừng mơ ra khỏi đây ngay bây giờ." Gion phản đối quyết định của nàng, cố gắng thỏa hiệp ít nhất phải cho hôn, nếu không thì họ chết mất.

Gwen quay lại nhìn cả hai, giọng khô không khốc: "Hôn hay không là quyền của em. Mấy người không ngoan thì khỏi cần bàn — chia phòng liền."

Cả phòng im lặng.

Hina là người chủ động lùi một bước, nghiêng đầu, hôn lên trán nàng một cái cực khẽ: "Rồi rồi, hiểu chị hứa."

Doll thì vẫn không nói gì, nhưng sau một lúc cũng chịu buông tay, rút về. Trước khi rút còn khẽ siết eo nàng một cái như kiểu: chị nhớ đấy, nào mà có cơ hội thì em chết với chị.

Gwen vẫn cảnh giác, nhưng thấy cả ba không cãi, nàng mới chịu để chăn hạ xuống một chút.

Gwen vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, vẫn ôm chăn phòng thủ, ánh mắt nửa cảnh giác nửa mệt mỏi. Nhưng thấy ba người không ai cãi, không ai lén thò tay... nàng mới chịu nới lỏng một chút.

Đêm đó, cả ba vẫn ôm nàng ngủ — lần này đúng nghĩa là chỉ ôm. Không chọc, không hôn. Cũng không ai dám mơ hành động gì thêm.

Gwen thở ra một hơi dài, mắt nhắm lại:" Chắc được yên rồi... mong là vậy.

Nhưng tay Doll vẫn đặt ở hông. Và Gion thì thỉnh thoảng lén nhìn.

Chỉ có Hina là ngủ thật... mà còn nằm nói mớ "ôm cái gì mềm mềm ghê á".

Gwen nghiến răng.

Thôi xong.

Hơn một tuần trôi qua, những dấu vết để lại trên người Gwen cuối cùng cũng mờ bớt. Đến lúc đó nàng mới dám hé cửa bước ra khỏi phòng, như con mèo nhỏ ló đầu khỏi ổ. Trở lại với mấy buổi luyện tập thường ngày, thể lực còn hơi đuối, nhưng bài tập thì vẫn là chuyện vặt đối với nàng.

Thứ duy nhất làm Gwen mệt hơn cả luyện thể lực — là ba cái đuôi phía sau.

Hina, Gion, và cả Doll — như ba cái bóng — đi đâu cũng dính sát từng bước. Gion thì bám vai bá cổ, Hina thì thích kè kè bên tai thì thầm mấy câu chẳng đâu vào đâu, còn Doll thì chẳng nói gì... nhưng luôn đứng ngay sau lưng nàng, tay lúc nào cũng cầm sẵn nước hoặc khăn lau mồ hôi — không hỏi, không ép, nhưng tuyệt đối không rời.

Có hôm Gwen đang tập xong, mồ hôi chưa kịp khô, Gion đã kéo nàng lại cột võ, còn Hina thì đè vai nàng xuống để "thưởng công" bằng mấy cái hôn liền tù tì lên má. Mặt Gwen sau buổi đó... trông như vừa trượt ngã vào hộp phấn son.

"Có cần đánh dấu kiểu này không?!" Gwen nghiến răng hỏi.

"Cần." – Hina đáp.

"Cho biết em là người đã có chủ." – Gion tiếp.

Doll gật đầu trong im lặng, nhưng đưa thêm hộp giấy ướt.

Tệ hơn, mấy người trong căn cứ thấy vậy còn tưởng là trò mới, bèn bu lại xin "hôn má lấy vía". Có người còn đùa: "Cục cưng mà! Không hôn phí cả ngày."

Kết quả là tối hôm đó, Gwen bị ba người truy ra từng cái dấu: má trái là của ai, má phải là của ai, ở giữa là của đứa nào... rồi bị "xét hỏi" cả tiếng đồng hồ vì cái tội "để người ngoài lấn đất công khai".

"Tụi chị không phản đối em dễ thương," Gion nói trong lúc lau má nàng bằng bông tẩy trang.

"Nhưng dễ thương là của tụi chị thôi." Hina gật gù.

Doll chẳng nói gì, chỉ ngồi kế bên, cầm chai nước bôi ... và đổ ra tay hơi nhiều.

Gwen im lặng, mặt vẫn đỏ ửng, môi mím lại thành một đường. Nhưng lát sau, lúc hai người kia không để ý... nàng khẽ kéo áo Doll nhẹ một cái, rồi tựa đầu lên vai chị ấy vài giây — như lời xin lỗi nhỏ không cần thành tiếng.

Bình yên trước bão luôn khiến người ta khó an lòng.

Khi được gọi vào phòng làm việc của bà Tsuru, Gwen đã cảm thấy có điều chẳng lành từ ánh mắt nghiêm túc của bà và không khí nặng nề hơn bình thường.

"Ngồi xuống đi." Bà chỉ nói ngắn gọn.

Gwen im lặng, bước đến ngồi đối diện, sống lưng theo phản xạ thẳng lại. Căng thẳng rõ rệt trong từng cái nhìn.

"Bên Cipher Pol gửi nhiệm vụ khẩn." Bà Tsuru nói chậm, nhưng không hề vòng vo. "Ta không rõ chi tiết. Chỉ biết là khẩn, và là lệnh trực tiếp. Tối nay con phải rời căn cứ, tàu của họ đang trên đường đến."

Gwen gật đầu. Không hỏi thêm. Khi đến cả bà Tsuru còn không được nói rõ... thì đây chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

"Con hiểu rồi. Con sẽ chuẩn bị."

Rời khỏi phòng làm việc, nàng đi thẳng về phòng mình, bước chân nhẹ mà nặng. Cảm giác bất an cứ rít lại dưới đáy lòng. Dù quen với mệnh lệnh, nhưng lần này... điều khiến nàng bận tâm nhất lại không phải nhiệm vụ.

Mà là ba người kia.

Mở cửa phòng ra — quả nhiên — Gion và Hina đang ngồi lật đống báo cáo nhiệm vụ cũ, còn Doll thì đang xếp lại mấy cuốn sách nàng để lung tung hôm qua.

"Em đi đâu vậy?" Hina hỏi liền, thấy Gwen vừa đẩy túi ra góc bàn.

"Nhiệm vụ khẩn. Tối nay em phải đi." Gwen nói ngắn gọn, không nhìn lên.

Gion bật dậy ngay. "Vậy tụi chị đi chung."

"Không được. Chỉ mình em đi lần này." Giọng nàng không gay gắt, nhưng đủ để dừng lại mọi ý định cãi.

Cả ba người khựng lại đúng một nhịp — rồi... không ai nói gì thêm.

Nhưng thay vì đứng yên nhìn, cả ba đột nhiên bắt đầu... lục đục hành lý cùng nàng.

"Cái khăn này em hay dùng mà, đem theo đi." Hina nhét luôn vào túi, không cần hỏi.

Gion lôi cái áo khoác từ tủ ra, vỗ một cái rồi cũng quăng lên giường: "Trên biển lạnh lắm. Cái áo này chống gió tốt."

Doll không nói gì, chỉ lặng lẽ xếp cho nàng một bộ dụng cụ sơ cứu bỏ gọn vào túi phụ, rồi thêm vài gói bánh cá nàng thích giấu dưới lớp đồ.

"Em đâu có đi picnic đâu..." Gwen lẩm bẩm, nhưng cũng không gạt mấy thứ họ đưa ra.

Cứ mỗi một phút, lại có thêm một món mới được nhét vào hành lý: bình nước giữ nhiệt, bản đồ gấp, miếng lót cổ, thậm chí là một tấm khăn lông nho nhỏ... không biết của ai, nhưng có mùi hoa quen thuộc.

"Đủ chưa?" Gwen hỏi, vừa buộc túi lại vừa thở nhẹ. "Tụi chị tính xếp thêm gối ôm vô luôn không?"

"Đang cân nhắc." Gion đáp tỉnh.

Hina ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng chậm hơn: "Không nói đi được thì không tiễn. Nhưng đồ thì tụi chị vẫn có quyền chuẩn bị."

Doll gật nhẹ, ánh mắt dõi theo từng động tác kéo khoá túi của nàng. Không có lời nào to tát. Nhưng bàn tay vẫn đặt yên trên quai đeo, như thể nếu có cơ hội — sẽ kéo lại ngay.

Gwen đứng đó nhìn ba người cứ hì hục nhét đồ vào túi mình, ánh mắt rối rắm mà tay vẫn không ngừng. Nàng khẽ thở ra, khoanh tay.

"Đủ rồi. Mấy người... đứng xếp hàng."

Cả ba ngẩng lên.

"Hả?" – Gion chớp mắt.

"Không lặp lại." Gwen nheo mắt. "Xếp hàng. Nhanh."

Gion vừa cười vừa bước tới trước tiên. Hina lắc đầu nhưng cũng bước theo. Doll đặt nốt túi y tế xuống rồi đi thẳng tới, đứng bên cạnh hai người kia, dáng đứng nghiêm như đi duyệt đội hình.

"Chơi kéo-búa-bao. Ai thắng, được thưởng trước." Gwen nói, mắt liếc đi chỗ khác như không quan tâm. Nhưng hai tai nàng... đã đỏ hồng từ lúc nào.

"Thưởng gì?" – Gion hỏi.

"Chơi rồi biết."

Một, hai, ba!

Doll ra kéo. Gion và Hina đều ra bao.

Gwen bật cười nhỏ: "Doll thắng."

Doll bước lên, không nói lời nào. Ánh mắt vẫn tĩnh như mọi khi, nhưng trong lòng rõ ràng đang loạn nhịp. Gwen không hỏi, cũng không báo trước. Chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng kéo cổ áo Doll xuống sát mặt mình.

Ngay khoảnh khắc môi chạm môi — không còn là nụ hôn nhẹ hay e dè gì nữa. Lần này, Gwen hôn sâu. Rất sâu.

Đầu lưỡi nàng luồn vào một cách chậm rãi, chủ động khuấy nhẹ từng nhịp một, đến khi cảm nhận được hơi thở của Doll chệch đi một chút, nàng mới lùi ra một nhịp... rồi lại nghiêng đầu tiếp tục — lần thứ hai còn nồng hơn lần đầu.

Trong lúc ấy, tay Gwen lặng lẽ trượt xuống, kéo bàn tay của Doll đang thả bên hông lên — rồi đặt thẳng lên ngực mình, ngay vị trí trái tim.

Không nói gì. Chỉ để yên ở đó, hơi ấm xuyên qua lớp vải, rõ ràng đến mức không thể lảng tránh.

Doll khựng lại, môi vẫn chưa rời, ngón tay cứng đờ trong giây lát — rồi cuối cùng cũng khẽ siết nhẹ. Rất nhẹ.

Đủ để Gwen cảm thấy lòng mình rung lên một nhịp, và cả hai người kia phía sau đều chết lặng.

Đến khi Gwen chịu rời khỏi nụ hôn, hơi thở nàng vẫn còn phả nhẹ lên môi Doll. Ánh mắt khẽ cong lên, giọng thì thầm sát tai: "Thắng trước nên được nhiều hơn. Người sau... thì phải bớt lại một chút rồi."

Doll không đáp. Chỉ chớp mắt một cái rồi lùi về, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ rõ ràng.

Phía sau, Gion và Hina đồng loạt quay sang nhìn nhau — ánh nhìn y như sắp bước vào trận chung kết.

"Phân định đi." Gwen khoanh tay, nghiêng đầu hờ hững. "Người nào thắng thì lên trước. Đứng cuối cùng thì phần thưởng sẽ ít nhất đó."

Cả hai không cần nhắc lại. Một, hai, ba! Gion ra kéo. Hina ra bao.

Gion nhún vai, giơ tay chiến thắng như vừa ghi bàn: "Rồi. Tới phiên chị."

Gwen chưa kịp tiến tới, đã bị Gion kéo sát lại, tay ôm gọn lấy eo, mặt chỉ còn cách nhau chưa đến một gang. Hơi thở nóng phả lên gò má.

"Lần này chị muốn em chủ động" Gion thì thầm, ánh mắt không rời.

Gwen trừng mắt. Nhưng rồi... vẫn chủ động luồn tay lên giữ lấy cổ chị ấy, môi tìm đến môi. Không lướt qua, không né tránh. Một nụ hôn đầy đủ, đúng như lời yêu cầu: mềm, sâu, ướt át và hơi thở trộn lẫn đến không phân biệt được ai đang dẫn ai.

Chỉ khi Gion khẽ siết eo nàng một chút — như để giữ lại — Gwen mới khẽ lùi ra, mắt vẫn dán vào mắt chị ấy.

"Vậy... được tính là chủ động chưa?" nàng hỏi nhỏ.

"Ừm... được đó." Gion liếm nhẹ môi mình, khoé miệng khẽ nhếch. "Chị tạm hài lòng."

Hina là người cuối cùng.

Từ đầu đến giờ vẫn khoanh tay nhìn cả hai lượt hôn mà không nói gì. Biểu cảm thì gần như không đổi — nhưng ánh mắt thì không che được tia chờ đợi rất rõ.

Gwen bước đến, dừng lại trước mặt Hina — người vẫn bình thản nhìn nàng, tay khoanh hờ, ánh mắt nửa như chờ đợi, nửa như trêu ngươi.

Nàng nhẹ nhàng kéo cổ tay Hina xuống, lật ngửa bàn tay chị ấy ra như một cử chỉ quen thuộc — nhưng lần này, có gì đó chậm hơn, cố ý hơn.

Không một lời báo trước.

Gwen áp sát, hôn nhẹ vào lòng bàn tay Hina. Môi nàng mềm, hơi thở ấm và nụ hôn ấy kéo dài hơn thường lệ — không phải vội vàng, mà như thể đang in lại một điều gì đó sâu hơn.

Và đúng ngay khoảnh khắc Hina tưởng nàng sẽ rời đi...

Gwen khẽ lè lưỡi ra, đầu lưỡi nhỏ ấm ướt liếm nhẹ một đường qua lòng bàn tay vừa được hôn, ngắn thôi — nhưng đủ để khiến Hina cứng người trong thoáng chốc.

"Sạch sẽ rồi," Gwen thì thầm như đang trêu, khóe môi nhếch nhẹ một cách vô tội.

Nhưng cùng lúc đó, tay còn lại của nàng cũng luồn xuống dưới, đan lấy bàn tay trống bên kia của Hina — siết lại. Không mạnh, nhưng rõ ràng là nàng không muốn rời ra ngay lập tức.

Những ngón tay mềm của Gwen, dù nhỏ hơn, nhưng lại nắm rất chắc. Như thể trong cái "thưởng" ngắn ngủi ấy, nàng đang âm thầm gửi lại một điều gì đó quan trọng hơn.

Hina không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn bàn tay mình — một bên vừa bị hôn, vừa bị liếm, còn bên kia thì đang được siết giữ. Một bên tê nhẹ, một bên ấm lặng.

"Thua mà bị em làm tới mức này..." – Hina cười khẽ, mắt liếc nàng — "Rồi ai mới là người bị phạt đây hả?"

Gwen nháy mắt không đáp, chỉ rút tay ra nhẹ như gió, rồi xoay người rời đi — để lại trong lòng bàn tay Hina là dư vị khó gọi tên, ấm, mềm... và hơi ướt.

Cả ba người phía sau không ai lên tiếng. Nhưng ánh mắt tất cả đều dõi theo — rất lâu, rất lâu sau khi Gwen đã bước khỏi cửa.

Khi con tàu Cipher Pol cập bến, Gwen cùng Đậu Đen được dẫn thẳng vào khoang chính.

Bước vào phòng, nàng lập tức bắt gặp một người đàn ông cao lớn đang đứng đó. Hắn có mái tóc hồng xoăn tít, che khuất nửa khuôn mặt, trên đầu mọc ra một cặp sừng trắng kỳ lạ, và hai bên tai còn lủng lẳng đeo những chiếc chuông bạc.

Gwen nháy mắt nhìn một lượt, khóe môi suýt nữa thì co giật. Chẳng khác gì một con bò lông hồng cả... nàng thầm nghĩ, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, không để lộ chút biểu cảm nào.

Đậu Đen trong tay nàng cũng khẽ "meo" một tiếng rất nhỏ, như đang đồng cảm với chủ nhân (¬_¬).

Giọng người đàn ông vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy lực: "Ngươi là Gwen? Kẻ đã đánh bại Lucci?"

Gwen đứng thẳng người, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào đối phương. Người đàn ông khẽ gật đầu, giới thiệu:

"Ta là Who's-Who, đặc vụ CP9, giống như ngươi. Từ giờ, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ vật này."

Hắn nhấc lên một chiếc hộp nhỏ, mở nắp ra trước mặt Gwen.

Bên trong, một trái cây màu tím sẫm hiện ra. Vỏ trái lốm đốm như vỏ dưa, thân thì cuộn xoắn lại thành hình chữ "S" kỳ lạ. Một năng lượng lạ lùng như lấp lánh quanh lớp vỏ dày.

Gwen nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhanh qua trái ác quỷ trong hộp. Một tia sáng sắc bén thoáng lóe lên trong đáy mắt nàng.

Ngay khoảnh khắc đó, hệ thống bên trong cơ thể khẽ rung lên, âm thanh thông báo lạnh lùng vang lên trong đầu:

"THÔNG BÁO... ĐANG SAO CHÉP TRÁI ÁC QUỶ GOMU GOMU NO MI / HITO HITO NO MI: Model Nika – Zoan Thần Thoại..."

50%... 70%... 100%... NEKO NEKO NO MI: Model Saber Tiger – Zoan Cổ Đại... +1


50%... 70%... 100%... HITO HITO NO MI: Model Nika – Zoan Thần Thoại... +1

Gwen ngồi im lặng, ngoài mặt không để lộ bất cứ biến hóa nào. Nhưng trong lòng, một tiếng thốt thầm khẽ vang lên: Trái ác quỷ thần thoại...

Bên cạnh nàng, Đậu Đen cũng bất động, đôi tai khẽ động nhẹ như cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí.

"Gwen." Giọng Who's-Who cất lên, mang theo sự khinh thường không thèm che giấu. Ánh mắt hắn đảo qua nàng như đang đánh giá một món hàng giá rẻ.

"Ngươi nhìn nó chăm chăm vậy làm gì? Đừng nói là... định ăn đấy nhé?" Hắn cười nhạt, giọng châm chọc. "Cảnh báo trước, đó chỉ là trái cao su thôi. Mấy đứa mới vào CP thường bị cái vẻ ngoài màu mè của nó lừa đấy."

Who's-Who nhếch mép, tay vỗ nhẹ lên hông, vẻ mặt ngạo nghễ:

"Tin ta đi, nếu làm tốt, Cipher Pol sẽ thưởng cho những trái mạnh hơn nhiều. Giống như ta — Neko Neko no Mi: Model Saber Tiger. Zoan Cổ Đại thực thụ, không phải mấy thứ vớ vẩn ngoài kia. Đẳng cấp khác hẳn."

Gwen không đáp lời ngay. Ánh mắt nàng vẫn lặng lẽ dừng trên trái Gomu Gomu no Mi, vẻ bình thản đến mức gần như khó đọc nổi suy nghĩ.

Chỉ sau một nhịp thở, nàng mỉm cười nhàn nhạt, nhún vai nhẹ như thể chẳng thèm bận tâm: "Ừ. Thôi ta về phòng trước đây. Có gì thì gọi qua sên truyền tin. Chắc cũng không xa đâu."

"Đi đi." Who's-Who khoát tay, giọng hờ hững như xua đuổi một con ruồi.

Trong mắt hắn, Gwen chỉ là một nhân tố tầm thường, không đáng để phí lời.

Gwen rời khỏi khoang chính, bước chân nhẹ nhàng, chẳng vướng chút tâm trạng. Đậu Đen lặng lẽ nhảy lên vai nàng, cọ cọ má vào cổ nàng như một lời chào kín đáo.

Trong lòng Gwen, hai năng lực vừa được hệ thống sao chép — một Zoan Cổ Đại, một Zoan Thần Thoại — âm thầm lặng lẽ trú ngụ, như hai mảnh bài tẩy chờ đến ngày vén màn.

Nhưng cũng như mọi khi, nàng chưa vội động đến.

Chưa phải lúc.

Con thuyền lướt đi bình yên trên mặt biển.

Như mọi lần khi cảm thấy buồn tay buồn chân, Gwen lôi máy chơi game ra, thảnh thơi ngồi vắt vẻo giữa không trung. Tai đeo tai nghe chống ồn, nàng đung đưa chân nhẹ nhàng, tập trung vào màn hình như thể thế giới bên ngoài chẳng còn tồn tại.

٩( ᐛ )و

Bên cạnh, Đậu Đen cũng lười biếng cuộn tròn trên một chiếc gối, thi thoảng ngước mắt nhìn nàng rồi lại rúc đầu vào chân Gwen, phát ra tiếng "meo" lười nhác.

Thời gian trôi đi.

Khoảng một tiếng sau — vẫn im ắng, chẳng ai gọi. Không ai cần. Tốt. Gwen tiếp tục cày game, miệng lẩm nhẩm nhạc nền không rõ lời, ngón tay nhanh như chớp bấm nút.

Bất ngờ — RẦM!!

Một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng bật tung như bị ai đó đá mạnh.

Gwen vẫn thản nhiên lơ lửng trên không, chân bắt chéo, mắt không thèm rời màn hình. Nàng chỉ khẽ lẩm bẩm: "Chìa khóa phòng là khái niệm ai ai cũng mặc kệ hả?"

Đậu Đen giật mình dựng thẳng lông, mắt mở to lấp lánh.

Cho đến khi...

Một bóng lông xám vụt vào phòng. Là... một con khỉ.

Con khỉ đứng thẳng, ánh mắt sáng rực đầy linh khí, hoàn toàn khác hẳn đám khỉ hoang bình thường. Nó nhìn nàng chằm chằm. Gwen cũng dừng ngón tay, ngẩng đầu nhìn lại.

Hai bên nhìn nhau đúng ba giây.

"...Con khỉ?" Gwen nghiêng đầu, mắt nheo lại tò mò.

"Dễ thương dữ ta (๑'ㅂ'๑)"

Không cần nghĩ nhiều, nàng bay nhẹ lại gần, tay như muốn vươn ra tóm lấy. Đậu Đen cũng "meo" một tiếng hí hửng, nhún người định phóng theo.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, con khỉ trợn mắt, quay lưng phóng vèo ra khỏi phòng như tên lửa!

"Ê ê đợi đã, đừng chạy, ta muốn chơi mà!!" (っ °Д °;)っ

Gwen hét với theo, vội vàng gập máy game lại nhét đại vào túi, vỗ nhẹ Đậu Đen lên vai rồi lao theo con khỉ không do dự.

Lên tới boong tàu, cảnh tượng đập vào mắt nàng khiến bước chân khựng lại một giây.

Xác lính hải quân nằm la liệt trên boong, khói thuốc còn âm ỉ, gió biển tạt mùi máu tanh ngai ngái.

Đứng giữa sân, Who's-Who đã hóa dạng hổ răng kiếm, thân hình to lớn gào thét lao vào một người đàn ông tóc đỏ.

Đối phương thì chỉ bình thản đứng đó, tay cầm kiếm nhẹ như không, khí thế lặng như biển sâu.

Gwen khựng lại, nhướng mày. Đậu Đen trên vai nàng cũng xù lông, gừ gừ cảnh giác.

Nàng đảo mắt một vòng, thấy tình hình chiến đấu căng thẳng trước mặt, rồi... gãi đầu như thể mình vừa vô tình lạc vào sân khấu kịch chưa đặt vé.

"Nè, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao không ai thông báo cho ta một tiếng?"

Giọng Gwen vang lên giữa bầu không khí căng thẳng, nghe vô tư đến lạc quẻ (*'・д・).

Who's-Who vừa tránh một đòn chí mạng, vừa gầm lên đầy cáu bẳn: "TA GỌI RỒI MÀ NGƯƠI CÓ NGHE CÁI GÌ ĐÂU!! Mau hỗ trợ!! Bọn chúng đến để cướp trái ác quỷ! Không hoàn thành nhiệm vụ thì tổ chức sẽ xử lý — lúc đó đừng trách ta không nhắc trước!!"

Gwen nhún vai rõ nhẹ, tay còn xoa xoa đầu Đậu Đen, giọng tỉnh bơ: "Ồ, vậy ngươi cứ tiếp tục đi nha. Ta đang bận đuổi theo con khỉ mà ♪('▽`)"

Nàng đảo mắt tìm kiếm, thấy bóng con khỉ kia vừa nhanh như chớp phóng lên cột buồm.

Gwen thản nhiên giơ tay ra, ngón tay khẽ búng nhẹ.

Một luồng sóng vô hình lan ra, gió trên boong đột ngột ngưng lại trong một nhịp. Không khí rung nhẹ, mặt biển xung quanh gợn sóng âm thầm.

Ánh sáng lạnh lóe lên trong đôi mắt Gwen — Haki bá vương.

Áp lực vô hình quét qua toàn bộ khu vực, khiến cả boong tàu chìm vào trạng thái căng thẳng ngột ngạt kỳ lạ.

Đậu Đen trên vai Gwen cũng dựng hết lông, nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc sát vào cổ nàng, ánh mắt long lanh sáng rực, như thể cũng muốn tham gia vào "trận chiến" đầy hỗn loạn này.

Trước áp lực tỏa ra từ Gwen, con khỉ giữa nhịp nhảy khựng lại, đôi mắt tròn xoe như bị đóng băng giữa không trung.

Boong tàu lập tức chìm vào im lặng kỳ quái.

Một số hải tặc yếu vía không chịu nổi khí thế liền đổ gục ngay tại chỗ. Những kẻ còn trụ vững thì đồng loạt quay đầu, ánh mắt hoang mang và kinh ngạc — bởi người phát ra luồng áp lực khủng khiếp ấy... chỉ là một cô gái nhỏ đang lơ lửng giữa không trung, cười híp mắt vẫy tay gọi khỉ.

"Nào, lại đây khỉ con, đừng chạy nữa nha~ ヾ(・ω・')ノ"

Gwen vẫy tay rất tự nhiên, như thể đây chỉ là trò chơi đuổi bắt trong sân nhà.

Nhưng khi nàng chợt liếc qua đám người đang tụ tập ở trung tâm boong tàu, ánh mắt nàng chớp nhẹ, rồi mở lớn.

Nàng nheo mắt, nhìn kỹ thêm vài giây, rồi môi há nhẹ ra trong sự ngỡ ngàng.

"Ủa... khoan... mấy người nhìn quen quen nha..."

Tầm mắt Gwen dừng lại trên một người đàn ông có mái tóc đỏ rối bù, đội chiếc mũ rơm cũ kỹ bạc màu vì nắng gió.

Đôi đồng tử nàng trợn tròn, trong đầu lập tức bật ra một cái tên.

"Ơ... Tóc Đỏ?!! Tóc Đỏ á hả?!!! Σ(っ゚Д゚;)っ"

Trong khoảnh khắc, nàng bật người lên cao, hét toáng như một fan cuồng vỡ òa cảm xúc: "WOAAAAAA!!! Mọi người ơiiiiiii!!! Tôi gặp rồi!!! Băng hải tặc Tóc Đỏ ngoài đời thật kìa!!" (≧∀≦)ノ

Gương mặt Gwen bừng sáng như pháo hoa, đôi mắt long lanh ánh sao, chân tay quơ loạn vì quá phấn khích.

Đậu Đen cũng "meo" lên một tiếng khe khẽ trên vai nàng, như hòa cùng cơn vui sướng của chủ nhân.

Không khí tang thương đẫm máu trên boong như bị tiếng hét rộn ràng của Gwen đẩy lùi sạch sẽ, nhường chỗ cho âm thanh réo rắt lạc quẻ giữa một bãi chiến trường.

Cả boong tàu chết lặng.

Chỉ có một mình Gwen — tươi cười rạng rỡ như thể vừa trúng số độc đắc.

٩(。•́‿•̀。)۶

Nàng phóng tới dịch chuyển giữa đám hải tặc Tóc Đỏ, không một chút dè dặt. Vừa bắt tay vừa ríu rít hỏi tên từng người, hành động tự nhiên hệt như đang đi tham quan, làm quen với đồng nghiệp mới.

Đôi mắt sáng bừng, nụ cười ngây thơ, mỗi câu chào hỏi đều nhẹ như gió — nhưng mang theo một thứ năng lượng phóng khoáng hiếm thấy ở bất kỳ đặc vụ nào.

Cuối cùng, Gwen dừng lại trước mặt Shanks — lúc này vừa dứt đòn đánh bại Who's-Who.

Nàng chống nạnh, nghiêng đầu hỏi tỉnh bơ:

"Chú tên Shanks đúng không? Haha lần đầu gặp ngoài đời, vui ghê á~ Tôi là Gwen, hân hạnh nha!"

Nói rồi, nàng chìa tay ra đòi bắt tay rất đàng hoàng, ánh mắt sáng rực như thể đang thực sự được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt.

(๑˃́ꇴ˂̀)੭⁾⁾

Đậu Đen cũng vươn người, giơ một chân bé xíu lên, như muốn "bắt tay" theo.

Không khí trên boong tàu lặng đi nửa nhịp, rồi một giọng trầm cất lên từ bên cạnh: "Nhóc, ngươi là ai? Cipher Pol từ khi nào lại thân thiện với hải tặc vậy?"

Ben Beckman bước tới, tay lười biếng đặt gần khẩu súng, nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Một vài thành viên khác trong băng cũng lập tức chĩa thẳng vũ khí về phía Gwen.

Gwen vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười vô hại, chầm chậm giơ hai tay lên đầu hàng, Đậu Đen vẫn bám trên vai nàng, dựng lông nhưng cũng cố tỏ ra ngoan ngoãn.

"Chú đừng căng vậy mà~" Gwen cười híp mắt, giọng nhẹ hều. "Tui chỉ muốn bắt tay thôi mà

~ ♪('ε` )"

Phía xa, Who's-Who lồm cồm đứng dậy, mặt đỏ bừng vì giận dữ, hét lớn: "GWEN!! Ngươi là người mạnh nhất CP9 mà lại giơ tay đầu hàng trước bọn hải tặc đó sao?! NGƯƠI ĐIÊN À?!"

Gwen thở ra một hơi nhẹ như gió, mặt không đổi sắc.

Nàng giơ tay, búng ngón trỏ.

Một luồng áp lực vô hình bùng ra — Haki bá vương — sắc bén và gọn gàng đến mức không cần báo trước.

Who's-Who khựng lại như bị bóp cứng gáy, cả người run lên từng đợt. Ánh mắt mở trừng, đầu óc chao đảo mất kiểm soát, rồi phịch — ngã gục xuống sàn như một bao gạo nặng trịch.

Gwen thản nhiên phủi tay như phủi bụi, quay lại nhìn Shanks, chìa bàn tay còn đang lơ lửng giữa không trung: "Giờ bắt tay chưa chú?" (๑>ᴗ<๑)

Thấy Who's-Who vẫn còn thở rít lên từng hơi nặng nề, Gwen bay lơ lửng lại gần. Nàng chỉ nhẹ giơ ngón trỏ lên, ấn xuống.

Không khí quanh Who's-Who bỗng chậm lại như bị đóng băng.

Hắn bị đè ép chặt xuống sàn gỗ, toàn thân không thể động đậy dù chỉ một ngón tay, chỉ có thể ngước lên nhìn Gwen bằng ánh mắt rợn ngợp và bất lực.

Gwen khẽ thở ra, lần này giọng nàng thấp và sắc như dao: "Nè, con mèo có răng dài kia... ta chưa bao giờ tự nguyện gia nhập cái tổ chức đó."

Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ nện xuống không khí nặng nề như những nhát búa.

"Nên đừng có mở miệng gán cái tên đó lên người ta thêm lần nào nữa."

Who's-Who nheo mắt, cố gắng nhếch mép cười khẩy, thều thào: "CP9 là tổ chức hàng đầu... Ngươi nghĩ một con nhóc như—"

ẦM.

Một luồng Haki bá vương ập thẳng xuống như búa nện.

Không khí méo mó, sàn gỗ dưới chân nứt ra những vết mảnh như tơ nhện. Những tia sét đen vụt lên quanh người Gwen, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Trong chưa tới một nhịp thở, Who's-Who toàn thân co giật, mắt trợn ngược, rồi bất tỉnh hoàn toàn, mặt đập xuống sàn không gượng dậy nổi.

Boong tàu chìm vào im lặng tuyệt đối. Cả không gian như bị đông cứng lại.

Gwen thản nhiên xoay người lơ lửng trên không, một tay chống hông như vừa phủi xong một đống phiền toái.

"Đó, giờ thì bớt ồn." Nàng đảo mắt qua đám đông, cười toe toét: "À, mấy chú định lấy trái Gomu Gomu đúng không? Trong phòng chính á, cái rương gỗ lớn. Cứ tự nhiên."

Nói xong, nàng quay đầu lại, tiếp tục chìa tay về phía Shanks, ánh mắt sáng rực như ban nãy chưa hề nổi giận: "Giờ bắt tay được chưa, ông chú?" (๑>ᴗ<๑)

Cách nàng vẫy tay ngây thơ và cười híp mắt khiến không ít thành viên băng Tóc Đỏ liếc nhau, không rõ đối diện trước mặt mình là một đặc vụ Cipher Pol... hay là một sinh vật hoàn toàn khác thường.

Shanks cuối cùng cũng cất giọng, trầm và rõ ràng, nhưng không hề mang theo ý thù địch: "Nhóc... rốt cuộc ngươi theo phe nào vậy? Không hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức ngươi để yên chắc?"

Gwen nhún vai, đá nhẹ một vòng giữa không trung, giọng nói bay lơ lửng như gió thổi: "Không phải mấy người là hải tặc sao? Thì cứ nói tui bị bắt theo cũng được mà."

Nàng nhoẻn miệng cười, đá ánh mắt về phía cái xác bất tỉnh của Who's-Who đang nằm thẳng cẳng trên sàn: "...chứ quay lại với cái tổ chức đó thì khác gì tự chui đầu vô cũi đâu."

Vẫn giữ nụ cười vô tư, nàng thong thả vẫy vẫy tay như thể đang mặc cả chuyện ăn tối: "Dù gì tui cũng chỉ muốn quá giang tàu thôi mà~ Các người sẽ không nỡ bỏ rơi một cô bé mù đường giữa biển đâu ha..."

(˘・_・˘)

Đậu Đen rúc sát vào cổ nàng, cũng "meo" một tiếng nhỏ đồng tình.

Shanks đứng đó, tay chống hông, ánh mắt nửa như muốn bật cười, nửa như đang suy tính.

Hắn nhìn cô bé vừa dọa cho một đặc vụ CP9 ngất xỉu, bây giờ lại đứng đây nũng nịu xin đi nhờ như thể việc đó đương nhiên phải xảy ra.

Gwen chớp mắt, rồi bất ngờ giơ tay chỉ thẳng vào hắn, giọng đầy tự tin: "Nếu không đồng ý thì đơn giản thôi — mình đánh một trận đi! Tôi thắng thì chú phải cho tôi theo, được không, ông chú Shanks!?" (๑>ᴗ<๑)

Không khí chùng lại một chút.

Shanks im lặng vài giây, ánh mắt như cân nhắc, rồi bật cười lớn, tiếng cười vang rền như sóng vỗ:

"Haha... Được. Vậy thì bắt đầu đi."

Trận đấu giữa Gwen và Shanks kéo dài suốt ba ngày liền.

Không ai nương tay.

Từng đợt sóng khổng lồ vỡ tung quanh họ, bầu trời đen kịt xé toạc bởi những tia sét đỏ tím đan xen như mạng lưới lửa sống, vờn qua lại giữa hai luồng Haki bá vương va chạm liên miên không dứt.

Không khí quanh hai người rung lên từng hồi như mặt biển gào thét. Những cột nước khổng lồ bị xé toạc dựng thẳng lên trời, từng vòng xoáy sâu hun hút xuất hiện, như muốn nuốt trọn lấy cả chiến trường.

Gwen còn thiếu kinh nghiệm so với Shanks, nhưng sức mạnh thuần túy và khả năng điều khiển năng lượng của nàng khiến trận chiến trở thành một cuộc đối đầu căng như dây đàn.

Gần như là một trận hòa tuyệt đối — đủ để bất kỳ ai chứng kiến cũng phải rùng mình.

Khi hạm đội Hải quân tới nơi, thứ duy nhất họ tìm thấy chỉ là con tàu CP9 trôi dạt, cùng với Who's-Who đang bất tỉnh nằm sóng soài, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

Không một dấu vết nào về Gwen, như thể nàng chưa từng xuất hiện ở đó.

Hiện tại, nàng đang cuộn mình ngủ say trong khoang nghỉ của một con tàu xa lạ.

Toàn thân Gwen lấm tấm vết bầm tím, vết xước ngang dọc, nhưng không có vết thương nào chí mạng.

Ba ngày giao chiến tiêu hao cạn kiệt sức lực, nhưng nét mặt nàng vẫn bình yên đến kỳ lạ. Đôi môi hơi cong lên như đang mơ về tự do, về bầu trời không giới hạn.

Một lúc sau.

"Hửmmmmm... tàu hải tặc hay tàu hải quân đây..." Gwen lầm bầm, giọng còn ngái ngủ.

Ánh nắng chói chang rọi qua khe hở trên trần tàu, khiến nàng nheo mắt khó chịu.

Cả người mỏi nhừ như vừa bị quăng vào máy giặt khổng lồ, lăn đi lăn lại mấy chục vòng. Gwen rên rỉ lăn qua lăn lại một chút, rồi chậm rãi lồm cồm bò dậy, tay quơ lấy Đậu Đen vẫn đang cuộn tròn ngủ bên cạnh.

Đậu Đen "meo" một tiếng uể oải, bấu chặt lấy nàng như sợ bị vứt xuống biển.

Gwen thở dài, bế Đậu Đen vào lòng, vùi mặt vào lớp lông mềm mại. Ánh mắt nửa tỉnh nửa mê khẽ lấp lánh một tia mong đợi: Hy vọng... đây không phải là tàu Hải quân nha...

"Cạch."

Tiếng cửa gỗ mở ra, khe khẽ vang lên trong khoang tàu. Một cô bé chừng tám tuổi bước vào, mái tóc cực kỳ nổi bật: một nửa trắng, một nửa đỏ, như thể ánh nắng và mây tuyết cùng hòa làm một.

Đôi mắt tím to tròn của cô bé dán chặt vào Gwen, ánh nhìn lấp lánh hiếu kỳ như đang quan sát một sinh vật kỳ lạ lần đầu thấy.

Gwen chớp mắt. Vừa nhìn mái tóc kia, nàng đã nhận ra ngay. Một nụ cười mơ màng cong lên nơi khóe môi: "Chào em, thành viên nhí của băng Tóc Đỏ."

Một câu chào... vừa tỉnh vừa mang phong vị fangirl gặp người quen trên TV.

Cô bé lễ phép đáp lại, giọng nhỏ nhưng vang đầy trách nhiệm: "Chào chị. Em tên là Uta."

"Em được giao nhiệm vụ trông chị tỉnh lại đó ạ."

Nói rồi, cô bé nhanh nhẹn quay đầu ra cửa, gọi lớn: "Chú Hongo ơi, chị ấy dậy rồi nè!"

Ngay sau tiếng gọi, một người đàn ông gầy gò bước vào. Mái tóc vàng sẫm buộc gọn ra sau gáy, trên miệng lấp ló nụ cười hờ hững. Đôi răng khuyết vài cái, nước da rám nắng, động tác xoa đầu Uta thuần thục như thói quen.

Hongo liếc nhìn Gwen từ trên xuống dưới, rồi thản nhiên thông báo:

"Ta đã băng hết mấy chỗ bầm và trầy xước. Không có gì nghiêm trọng. Thuyền trưởng bọn ta cũng bầm dập không kém đâu."

Giọng ông khô khan, mang đúng kiểu lạnh nhạt thường thấy ở những bác sĩ đã chứng kiến quá nhiều thương tích.

"Giờ dậy đi. Đồ ăn sẵn rồi."

Chỉ nghe tới hai chữ "đồ ăn", bụng Gwen lập tức phản đối bằng một tiếng rột rột vô cùng không nể mặt.

Nàng thở ra một hơi, ôm Đậu Đen vào ngực rồi lồm cồm ngồi dậy, vết đau lâm râm khắp người. Vừa đi vừa dựa vào tường, nàng lặng lẽ theo sau Uta và Hongo, để mặc đôi chân đưa mình ra boong tàu.

Ngoài kia, ánh mặt trời ấm áp trải rộng khắp boong. Các thành viên băng Tóc Đỏ đã tụ tập quanh một mâm lớn, bày đầy thịt nướng, bánh mì và trái cây tươi. Không khí rộn ràng như một buổi picnic giữa đại dương.

Gwen chậm rãi ngồi xuống, lấy một đĩa và không khách khí bắt đầu trận chiến thực sự — với cái đói đang cồn cào dữ dội.

Đậu Đen cũng ngoan ngoãn chui vào lòng nàng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào đĩa thịt.

"Nhóc, ngươi mạnh đấy... haha. Ngươi thực sự là đặc vụ Cipher Pol à?" Shanks lên tiếng, tay vẫn đang thoăn thoắt gắp thêm thịt vào đĩa mình.

Gwen vừa nhai vừa gật đầu: "Ừm. Tôi là đặc vụ CP-X."

Miệng vẫn nhóp nhép, tay nàng không ngừng bốc thêm rau, thêm bánh mì như một cơn gió quét.

"Họ bảo tôi là đứa mạnh nhất hiện tại." Gwen nhún vai như đang kể chuyện cũ.

"Mà buồn cười lắm... cứ nghĩ có thể kiểm soát tôi."

Giọng nàng thản nhiên, không có chút gì khoe khoang. Ánh mắt vẫn lấp lánh, như thể đang giấu một trò đùa chỉ mình biết.

Yasopp chống tay lên bàn, nhìn Gwen đầy hứng thú: "Nhóc đến từ vùng biển nào vậy?"

Gwen vừa nhai vừa ngẩng đầu, kéo dài giọng suy nghĩ: "Ừhmmm..."

Nàng lười biếng chỉ tay lên trời, ngón tay vẽ một vòng vô định: "Trên đó. Tôi rơi xuống gần Ohara. Còn nơi tôi sống thì..."

Đột nhiên, âm thanh vỡ vụn.

Một khoảng lặng kỳ lạ như rơi vào giữa câu nói. Gió thổi nhẹ qua, mang theo một âm thanh méo mó như bị kéo dài qua kẽ hở của không gian.

Âm thanh cuối cùng mà những người quanh bàn nghe được chỉ là một chuỗi nhiễu loạn: @@#@$$#%$%^&^&(@...

Gwen vẫn ngẩng đầu nhìn trời, tay giữ nguyên tư thế chỉ lên, gương mặt ngây thơ, nhưng không một ai nghe được phần sau.

Như thể nơi nàng nhắc tới... chưa từng tồn tại trong thế giới này.

Khoảnh khắc ấy kéo dài chưa tới hai giây. Nhưng khi Gwen thu tay về, câu chuyện như chưa từng bị đứt quãng.

Nàng vừa gắp thêm một miếng trứng, vừa thản nhiên chuyển đề tài: "À... tôi thích đồ ăn nóng."

Cả bàn khựng lại đúng một nhịp. Rồi người này gật gù, người kia bật cười, tiếp tục bữa ăn như thể... mọi thứ vẫn bình thường.

Vì ở đây, lạ lùng vốn là chuyện thường ngày. Còn Gwen — thì chưa bao giờ là một người bình thường.

Yasopp chống tay lên bàn, giọng trầm hẳn đi: "Vậy... ngươi đã chứng kiến vụ thanh trừng ở Ohara?"

Gwen gật đầu, động tác bình thản như đang trả lời một câu hỏi vụn vặt: "Ừm."

Nàng tiếp tục gắp thêm một miếng trứng, vừa ăn vừa nói: "Mấy người từng nghe tới cái tên 'Đứa con của quỷ' chưa? Là Robin đó."

Không khí quanh bàn ăn thoáng chùng xuống. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi Gwen tiếp tục, giọng đều đều như thể đang kể lại chuyện cũ kỹ:

"Tôi vào Cipher Pol là để bảo vệ con bé. Hồi đó, tôi và Robin cùng chứng kiến tất cả... từ đầu đến cuối. Nhưng rồi chính phủ để mắt tới tôi. Họ không cần lý do — chỉ cần một cái cớ. Chúng nói là để tìm Robin, nhưng thực ra là để giữ chân tôi. Đem tôi đi, huấn luyện như vũ khí. Dù những người tôi gặp không phải ai cũng tàn nhẫn, nhưng tất cả đều im lặng. Họ để mặc tôi bị trói buộc."

Nàng ăn nốt phần cơm trong bát, buông muỗng xuống, rồi lặng lẽ quay mặt nhìn về phía đại dương xanh thẳm trải dài trước mắt.

Mọi người dần đứng dậy đi làm việc, tiếng trò chuyện vơi dần trên boong tàu. Gwen vẫn không rời đi. Nàng tựa người vào lan can, để gió biển cuốn tung mái tóc, đôi mắt mơ màng hướng về đường chân trời.

Bất ngờ, Uta từ phía sau chạy đến, vòng tay ôm lấy lan can sát bên, ánh mắt sáng rỡ như đang chứa cả bầu trời: "Nè chị Gwen! Chị có năng lực gì vậy? Chị là người mới hả? Trong băng có ai giống chị không?"

Gwen nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia dịu dàng. Nàng khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt Đậu Đen đang cuộn trong lòng mình, rồi thả nó xuống sàn tàu. Đậu Đen lắc người một cái, rồi lười biếng duỗi chân, đôi mắt to tròn tò mò nhìn Uta và Monster.

Gwen ngồi xuống bên cạnh Uta, tay đặt nhẹ lên sàn gỗ boong tàu như mời gọi: "Ừmmm, chị có nhiều thứ lắm đó~" Gwen nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh rủ rê: "Em muốn chị làm gì nào? Chị có một trò rất vui... muốn thử không?" (⁀ᗢ⁀)

Một dòng dữ liệu vô hình lặng lẽ xoáy qua đáy mắt nàng

50%... 70%... 100%, Uta Uta no Mi, +1.

Uta chưa kịp đáp thì Monster đã từ xa hăng hái lao tới, miệng kêu phấn khích. Đậu Đen cũng tung người nhảy theo, đuôi ve vẩy nhịp nhàng như muốn nhập hội.

Gwen bật cười, đưa tay vỗ nhẹ xuống sàn tàu. Chỉ trong một chớp mắt, cả bốn — Gwen, Uta, Monster và Đậu Đen — đã bay vút lên bầu trời, lướt trên làn gió biển trong vắt.

Ban đầu, Uta và Monster hoảng hốt bám lấy Gwen, còn Đậu Đen thì trợn tròn mắt, bấu chặt vào vai nàng (⊙﹏⊙✿). Nhưng rồi, dưới sự dẫn dắt nhẹ nhàng của Gwen, tất cả dần ổn định. Uta cười giòn tan, Monster vẫy vẫy chân còn Đậu Đen thì chớp chớp mắt, thả lỏng người, mặc cho gió cuốn bồng bềnh giữa trời.

Tiếng cười vang vọng khắp boong tàu, lan theo từng đợt sóng rì rào.

Phía dưới, các thành viên băng Tóc Đỏ ngước nhìn lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Benn Beckman khoanh tay, ánh mắt trầm ngâm: "Con bé đó... không phải người bình thường. Cô ta từng đấu ngang cơ với thuyền trưởng."

Shanks chỉ nhếch môi cười, tay nâng cốc rượu, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia hứng thú: "Nếu có cơ hội, chào đón cô ấy vào băng... cũng không tệ đâu ha."

Dần dà, Gwen hòa nhập rất nhanh. Đậu Đen lúc nào cũng bám theo nàng, được Uta và Monster bế qua bế lại như món bảo bối nhỏ, thỉnh thoảng còn chạy vòng quanh boong tàu đuổi bắt nhau. Không khí vui vẻ, những buổi ca hát, tiếng cười lan khắp khoang tàu, bữa tiệc bất ngờ sau mỗi ngày ra khơi — tất cả khiến Gwen thấy... ấm áp hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, trong những giây phút yên tĩnh, nàng vẫn âm thầm rèn luyện. Không để mình bị cuốn trôi, Gwen hiểu rõ — chuyến hành trình này không chỉ để mạnh hơn, mà còn để tìm lại chính mình.

Ban đêm, Gwen ngủ chung với Uta. Mỗi tối, cả hai thường ôm Đậu Đen, hát khe khẽ bài "Binks' Sake" trước khi chìm vào giấc ngủ. Giọng Uta trong veo, còn Gwen lại dịu dàng và trầm hơn — hòa vào nhau thành một giai điệu ấm lòng, như những ngọn gió nhẹ vỗ về (。•́︿•̀。)♡

Gwen chăm sóc Uta như một người chị: dạy em chấp nhận những điều không hoàn hảo, đối mặt với thử thách, và tin vào ngày mai — dù nó có thể không trọn vẹn... nhưng luôn đáng để sống.

Giữa họ, tồn tại một câu hứa nhỏ, chỉ dành riêng cho hai người: "For the Imperfect Tomorrow."

Một lời nhắc nhở dịu dàng cho những ngày mai chưa hoàn hảo — nhưng vẫn tràn đầy hy vọng.

Nàng chỉ có thể làm đến vậy. Việc Uta có thay đổi hay không, Gwen không dám chắc. Nhưng khi tàu bắt đầu cập bến dần gần tới, nàng nghe thấy một cái tên rất đỗi quen thuộc — làng Foosha.

Ngay khoảnh khắc đặt chân lên đất liền, có người đã nhận ra nàng. Tin Gwen trở về lan nhanh đến mức Makino hốt hoảng chạy vội ra cảng. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, cô không kìm được, lao đến ôm chầm lấy Gwen, tay liên tục sờ trán, kiểm tra tay chân như mẹ tìm con đi lạc:

"Gweeen àaaaa, cuối cùng cũng chịu về rồi! Em có ăn uống đàng hoàng không hả? Sao chị thấy em ốm đi quá vậy trời, mau vô đây!!"

Gwen chỉ biết cười gượng, còn Đậu Đen thì ngồi gọn trên vai nàng, ngoan ngoãn liếc nhìn Makino bằng đôi mắt tròn xoe. Tay nàng bị Uta nắm chặt, cứ thế bị cả hai người lôi thẳng về quán rượu — nơi nhanh chóng trở thành tụ điểm quen thuộc của cả đám.

Vừa uống nước ép, Gwen vừa bị Makino mắng té tát vì tội bỏ bữa. Mọi người xung quanh chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo — cái người từng đánh ngang cơ với thuyền trưởng, giờ đang gật đầu răm rắp như gà mổ thóc ( ̄▽ ̄*)ゞ

Uta cũng nhanh chóng làm quen với Luffy. Hai đứa nhỏ ríu rít như bạn thân lâu năm, kéo cả Đậu Đen vào trò chơi của mình, khiến con mèo đen nhỏ cũng không ngừng chạy vòng vòng theo hai nhóc.

Nhưng hôm nay, Gwen không nán lại lâu. Nàng còn một nơi cần phải đến — gia đình nhỏ của mình.

"Cốc cốc cốc." Gwen gõ cửa, nhẹ nhàng chờ đợi.

Từ bên trong, một giọng gắt gỏng quen thuộc vang lên: "Là đứa nào dám phá giấc ngủ của ta hả!?"

Gwen cười híp mắt, ôm Đậu Đen trong tay: "Bà ơiiiiii~~~ con về rồi đâyyy~~!"

Cửa bật mở.

Thấy bóng người to lớn với mái tóc xù chẳng thể nhầm lẫn, Gwen lập tức nhào tới ôm chặt lấy Dadan. Đậu Đen bị ép giữa hai người, chỉ có thể phát ra tiếng "meo" bất lực nhỏ xíu.

Cái ôm siết chặt. Giọng nói ấy, hơi ấm ấy — quen thuộc đến mức chỉ cần chạm vào đã biết là thật. Dadan cũng ôm lại nàng không rời, nước mắt giàn giụa. Gwen vỗ lưng bà, dịu dàng dỗ dành như khi còn bé.

"Gwen à... con cao hơn rồi... không còn là con nhóc xíu xiu nữa... con biết ta nhớ con cỡ nào không hả? Huhuhu (ToT)... Nhìn con nè, càng ngày càng xinh... nhưng mà sao gầy quá vậy trời... hải quân có ngược đãi con không đó hả!?"

Dadan vừa khóc vừa sụt sịt, tay vẫn không chịu buông. Gwen chỉ bật cười, từng câu từng chữ nhẹ nhàng đáp lại, tay còn xoa lưng bà như ngày xưa.

Từ phía sau, một giọng càu nhàu vang lên: "Nè, hai người có cần đứng ôm nhau ngay trước cửa không bà già..."

Nghe thấy thế, Gwen quay phắt lại — rồi lập tức bay tới ôm chặt lấy cậu bé tóc đen: "Aceeee~~~ Chị về rồi đây! Nhớ chị không, nhóc con?"

Giọng nàng nghẹn lại nhưng tràn đầy niềm vui. Đậu Đen cũng nhân cơ hội leo từ vai nàng sang vai Ace, kêu "meo" một tiếng nhỏ.

Gió lành thổi qua. Không ai lên tiếng.

Chỉ có những cái ôm nối dài và cảm xúc nghẹn ngào dâng tràn trong lồng ngực — thứ ấm áp mà bao lâu rồi Gwen mới có thể chạm tới. ('︶')♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com