CHƯƠNG 21: LÀNG FOOSHA - ELEGIA - ĐẢO ÂM NHẠC
Bóng dáng quen thuộc, người chị từng là chốn nương tựa trong những năm tháng tuổi thơ, giờ lại đứng ngay trước mắt. Không chần chừ lấy một giây, Ace lao tới, ôm chầm lấy Gwen, siết chặt nàng bằng đôi tay bé nhỏ nhưng đầy cảm xúc. Đậu Đen trên vai Gwen cũng suýt nữa bị ép dẹp thành bánh, phải meo lên một tiếng ngắn như nhắc nhở.
"Chị... Gwen!!!"
Tiếng gọi bật ra, nghẹn lại nơi cổ họng. Nước mắt cậu tuôn rơi không ngừng, chẳng vì tổn thương, mà bởi niềm hạnh phúc dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa. (╥﹏╥)
Đôi mắt Ace sáng như ánh mặt trời sau cơn mưa, rực rỡ và ấm áp. Gwen ngạc nhiên đôi chút, nhưng cũng không giấu nổi xúc động. Nàng cúi người ôm lấy em trai, cảm nhận nhịp tim nhỏ bé đang đập rộn ràng như muốn gọi tên mình — nhịp đập của một gia đình.
"Haha~ Ace ơi, đừng có ôm chân chị mãi vậy chứ. Mau đứng dậy coi em cao tới đâu rồi nào."
Nàng cười khẽ, nhẹ tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu bé. ( ' ▽ ' )
Nghe lời, Ace hít vào một hơi dài, ra chiều nghiêm túc, rồi đứng thẳng dậy. Cậu vỗ vỗ vào áo như người lớn, cố tỏ vẻ chững chạc, đầu ngẩng cao không khác gì một sĩ quan nhí. ( •̀ω•́ )✧
Gwen nhìn mà phì cười ('。• ᵕ •。') rồi vươn tay xoa đầu cậu theo thói quen cũ. Nhưng nàng quên mất sức mình giờ mạnh hơn rất nhiều — mái tóc Ace lập tức bị hất tung, dựng đứng như ổ rơm giữa mùa gió lớn.
Ace: (≧ロ≦)!!
Thấy vậy, thay vì giận, Ace phá lên cười, rồi bất ngờ nhảy lên xoa đầu Gwen trả đũa. Đậu Đen lúc này đã kịp leo tọt xuống vai Ace, meo lên như cổ vũ, đuôi ve vẩy hào hứng.
Cả hai, cùng với Đậu Đen, cười giòn tan giữa không gian mát lành của núi rừng. Tiếng cười ấy vang xa, như một bản hòa âm giản dị mà chạm đến tận đáy lòng. ('▽')♡
—
Sau cuộc hội ngộ đầy nước mắt lẫn tiếng cười, khi ánh chiều đã nghiêng qua rặng núi Colubo, Gwen rời khỏi nhà Dadan. Trên vai là túi vải cũ kỹ, Đậu Đen cuộn tròn trong chiếc khăn nhỏ nàng mang theo, gối đầu lên vai Gwen, thở ra từng hơi ấm áp.
Nàng bước thong thả xuống con đường đất gồ ghề mà mình đã thuộc lòng từng gốc cây, từng ngọn cỏ. Không khí trong lành của núi rừng phả vào lồng ngực, mang theo chút bình yên đượm hoài niệm.
Thị trấn dần hiện ra phía xa. Quán rượu nhỏ nơi đầu dốc — vẫn như xưa, ấm cúng và thân quen. Mùi bánh nướng thoang thoảng trong gió, và đâu đó vang lên tiếng cười nói rộn rã quen thuộc.
Gwen đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ phát ra âm thanh quen thuộc khiến cả quán đồng loạt ngoái lại. Đậu Đen thò đầu ra từ bọc khăn, ngó quanh với vẻ mặt ngái ngủ.
Ngay lập tức, một loạt tiếng gọi hồ hởi vang lên: "Gwen, về rồi kìa!"
"Ê, có mang gì ngon không đó nha!"
"Người duy nhất dám đập thuyền trưởng của tụi tui quay lại rồi~!"
Tiếng cười bật ra như pháo nổ. Không khí rộn ràng như một ngày hội nhỏ. Gwen chỉ cười khẽ, đón lấy ly nước ép được ai đó đưa tận tay, còn Đậu Đen thì được bế chuyền tay như một nhân vật VIP, ai cũng muốn vuốt ve.
Nàng chậm rãi tiến về phía cuối quán — nơi Shanks đang ngồi dựa lưng vào ghế, một chân gác lên bàn, vẻ lười nhác thường thấy.
"Ông chú," nàng lên tiếng, mắt nheo nheo, tay gãi gãi đầu Đậu Đen: "Khi nào mình ra khơi tới Elegia vậy?"
Shanks không đáp ngay. Hắn nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, rồi mới từ tốn quay lại. Đôi mắt ẩn giấu sau nụ cười nhàn nhã khẽ lóe lên một tia ẩn ý khó đoán.
Shanks nhấp một ngụm rượu, cười cợt: "Vài ngày nữa. Sao, mới về mà đã thấy ngứa tay rồi à?"
Gwen nhún vai, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Ánh mắt nàng lấp lánh như thể câu trả lời thật ra đã quá rõ ràng. Đậu Đen lúc này cuộn tròn trong lòng nàng, đôi tai vểnh lên như cũng hóng hớt câu chuyện.
Makino từ sau quầy bước tới, mái tóc buộc nhẹ sau gáy, nụ cười dịu dàng không đổi theo năm tháng. Chị vén nhẹ một lọn tóc rủ trước trán Gwen, ánh mắt như vừa trách yêu vừa xúc động: "Em lớn thật rồi... Có chuyện gì muốn kể cho chị nghe không?"
Gwen chớp mắt. Một tia nghịch ngợm quen thuộc thoáng qua đáy mắt nàng, rất nhanh rồi vụt mất: "Vẫn như mọi khi thôi chị ơi~ Luyện tập, làm nhiệm vụ, rồi lại chạy lòng vòng. Mệt thấy bà luôn đó. Mà chị thì sao? Có ai dám gây rối ở quán chị không?"
Makino bật cười, lắc đầu, nhưng ánh mắt chị vẫn khẽ quan sát từng nét thay đổi trên khuôn mặt Gwen. Trong ánh nhìn ấy chứa đựng cả sự dõi theo lặng lẽ của một người từng chứng kiến đứa trẻ này lớn lên — và nay đã trở thành thiếu nữ.
Gwen không nói thêm. Nàng đưa ly nước ép lên môi, uống một ngụm, ánh mắt vô thức hướng ra cửa sổ nơi ánh nắng đang dần nhạt. Đậu Đen chồm lên bàn, gác cằm lên ly nước trống, mắt lim dim như đang ngủ gật.
Một lúc sau, Gwen khẽ nghiêng người lại gần, giọng hạ xuống chỉ vừa đủ hai người nghe: "À... mà chị Makino, đừng nói với ông già là em đã về nha. Ông mà biết chắc em bị đấm văng khỏi làng mất tiêu á... Em cũng dặn bà Dadan giữ bí mật rồi đó hehe."
Nàng cười khẽ, nhưng chỉ sau một nhịp, nụ cười ấy lắng lại. Gwen cúi đầu nhẹ, giọng chậm hơn, nghiêm túc hơn: "Với lại... cảm ơn chị. Vì đã chăm sóc Ace giúp em."
Makino không nói gì. Chị chỉ đặt tay lên đầu Gwen, xoa nhẹ như ngày nào nàng còn là cô nhóc lon ton chạy quanh quán. Đậu Đen cũng nhảy lên đầu Gwen, dụi dụi vào tay Makino, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, vẫy đuôi chầm chậm như chia sẻ sự ấm áp ấy.
"Cái con bé này... lúc nào cũng vậy hết." Makino khẽ thở dài, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve.
Gió từ biển thổi qua khung cửa, len lỏi giữa những cột gỗ cũ kỹ của quán rượu. Hương muối nhè nhẹ lẫn trong mùi bánh mới nướng, lấp đầy không gian bằng một thứ cảm giác quen thuộc đến nghẹn ngào.
Trong khoảnh khắc ấy, dù thế giới ngoài kia đang xoay chuyển theo vô vàn hướng, Gwen vẫn biết — nơi đây, vẫn luôn là chốn có thể quay về.
Gwen cười hì hì, vẻ ngoài thảnh thơi như chẳng có điều gì vướng bận. Nhưng phía sau nụ cười ấy, trong tận cùng đáy lòng, vẫn len lỏi một cảm giác luyến tiếc mơ hồ. Nàng lơ đãng ngắm nhìn ly nước ép gần cạn trong tay, ánh mắt khẽ tối lại.
Trước khi quay về làng, nàng đã âm thầm điều chỉnh hệ thống — chỉ cần nàng rời đi, ký ức về nàng trong tâm trí Luffy sẽ dần phai nhạt. Đó là điều cần thiết, để tương lai không bị xáo trộn vì những sợi dây tình cảm không đúng lúc.
—
Bên ngoài, tiếng hò reo ồn ào vang lên. Hai đứa nhóc — Luffy và Uta — vừa trở lại đã rủ nhau thi ăn, khiến cả quán rượu xôn xao. (*≧▽≦)ノシ
Đậu Đen vểnh tai nghe ngóng, rồi nhảy phóc xuống đất, lao thẳng về phía hai nhóc như muốn nhập hội. Uta reo lên vui mừng, nhanh tay bế Đậu Đen lên, ôm chặt lấy nó như ôm một cục bông đen mềm mại. Luffy thì phồng má, tranh giành: "Ê ê, để tớ chơi với nó nữa chứ!"
Gwen chống cằm nhìn theo, khoé môi khẽ cong. Đậu Đen hết chuyền tay Uta lại đến Luffy, hết bị ôm xoay vòng lại bị giơ lên cao như chiến lợi phẩm, kêu "meo" một tiếng nhỏ đầy cam chịu nhưng vẫn rất ngoan ngoãn.
Cho đến khi Uta bắt đầu cất giọng.
Âm thanh ấy như có ma lực, ngân nga, trong vắt, kéo người nghe vào một thế giới tĩnh lặng không lời. Tiếng hát nhẹ nhàng, ngây thơ mà sâu lắng, khiến cả quán dần im lặng, ánh mắt từng người đều đổ dồn về phía cô bé nhỏ xíu giữa gian phòng.
Chỉ riêng Gwen là không bị cuốn theo. Nàng lặng lẽ đứng dậy, bước tới dắt tay Luffy và Uta, còn tay kia bế nhẹ Đậu Đen, dẫn cả ba cùng Makino trở về phòng ngủ phía sau quán.
Trước khi quay lại, nàng không quên ném về phía đám hải tặc đang tụ tập ồn ào ở trước quán một câu bâng quơ: "Ngủ sớm đi, không mai mấy ông lại kêu đau đầu vì uống nhiều."
Giọng nàng vừa dứt, cả đám đồng loạt cười hề hề, vẫy tay chào nàng như thể đó đã là thói quen mỗi lần Gwen ghé thăm.
Và như mọi lần, Gwen không ngồi yên. Nàng xắn tay áo giúp Makino dọn dẹp: lau bàn, rửa ly, xếp lại những chiếc ghế lộn xộn — tay chân quen thuộc đến mức không cần ai nhắc. Đậu Đen ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Uta, thỉnh thoảng lại vươn người, quơ quơ móng vuốt bé xíu lên chơi đùa với tóc Luffy.
Ánh đèn vàng hắt xuống nền gỗ cũ, tiếng nước chảy lách tách, tiếng cười khe khẽ vang lên trong không gian ấm áp.
Một góc nhỏ của thế giới, nơi Gwen vẫn luôn có thể tìm thấy bình yên.
—
Những ngày tiếp theo, Gwen dành phần lớn thời gian ở lại núi, cùng Ace lang thang khắp cánh rừng xanh mát. Đậu Đen lúc nào cũng bám theo, nhảy nhót giữa các bụi cây, thỉnh thoảng vồ lấy côn trùng làm trò. Hai chị em lăn lộn trên đất, bắt sâu, dựng lều bằng cành khô — cứ như những ngày xưa chưa từng trôi qua.
Nhưng càng gần đến ngày rời đi, Ace lại càng bám nàng hơn. Cậu bé không nói, chỉ lặng lẽ ôm chặt Gwen từ phía sau, đôi khi níu lấy tóc nàng như sợ buông tay ra sẽ mất đi. (';ω;')
Gwen ngồi xuống, vòng tay ôm lấy em trai, còn Đậu Đen cũng ngoan ngoãn chui vào lòng nàng, kêu một tiếng khe khẽ như muốn an ủi. Tay nàng khẽ vuốt lưng Ace, nhẹ như một làn gió.
"Ace à... ai rồi cũng có cuộc phiêu lưu riêng của mình. Chị cũng vậy, và em nữa."
Nàng mỉm cười, khẽ đưa ngón út ra trước mặt cậu: "Hứa với chị nhé. Lần sau gặp lại, em sẽ là một hải tặc mạnh mẽ, không khóc nhè nữa." (๑•̀ㅂ•́)و✧
Ace ngập ngừng một chút rồi cũng chìa tay ra, ngón út móc vào tay Gwen. Cậu khịt mũi, mắt đỏ hoe nhưng gật đầu rất nhanh. (つ﹏<。)
Gwen cúi xuống, ôm cậu lần cuối. Cái ôm thật chặt, dài hơn thường lệ. Tay nàng vuốt nhẹ mái tóc mềm của Ace, còn cậu — như hiểu được điều ấy — cũng đưa tay nhỏ bé xoa xoa lại tóc Gwen, như một lời tạm biệt thầm lặng chẳng cần nói thành lời. Đậu Đen vòng quanh hai người, dụi đầu vào chân Ace như cũng muốn tạm biệt.
—
Trước cổng cảng, Makino đang trò chuyện với Shanks. Gwen vừa dịch chuyển tới đã thấy chị.
Không do dự, nàng lao tới ôm chầm Makino từ phía sau, áp má vào vai chị như một đứa trẻ đòi ngủ nướng thêm năm phút. Đậu Đen cũng ngoan ngoãn cuộn trong túi áo khoác của nàng, ló đầu ra, đôi mắt vàng ươm lấp lánh nhìn quanh.
"Chị Makino~~~ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Em sẽ quay lại nhanh thôi đó!"
Giọng nàng vang lên vừa vui vừa nghèn nghẹn, mang theo chút run nhẹ khó giấu.
"Còn bà Dadan và nhóc Ace nữa... chị giúp em trông nom một thời gian nhé. Em... cảm ơn chị."
Makino không nói gì. Chị chỉ xoay người lại, ôm Gwen trong vòng tay quen thuộc, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng như bao năm nay vẫn thế. Đậu Đen được Makino xoa đầu theo, kêu lên một tiếng "meo" nho nhỏ như đồng tình.
"Ngốc à... lúc nào cũng khách sáo." Giọng Makino nhẹ tênh nhưng ấm áp vô cùng.
Trong ánh mắt lặng lẽ ấy là một niềm tin không đổi: rằng Gwen, dù có đi bao xa, cũng sẽ luôn tìm được đường trở về.
Gió từ biển lướt qua, mang theo hương muối nhè nhẹ và vị ngọt của hồi ức. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Gwen biết rõ — đây là điều duy nhất nàng không muốn quên.
—
Sau lời tạm biệt đầy lưu luyến tại cảng, Gwen bước lên thuyền cùng những thành viên quen thuộc của băng Tóc Đỏ. Đậu Đen ngoan ngoãn cuộn tròn trong chiếc khăn buộc trước ngực nàng, đôi mắt vàng nhắm hờ như cũng cảm nhận được chuyến phiêu lưu mới sắp bắt đầu. Gió biển thổi căng những cánh buồm trắng muốt, mang theo mùi muối và ánh nắng sớm dịu nhẹ. Con tàu khẽ rung mình, rồi lướt đi giữa sóng nước lấp lánh, thẳng hướng về đảo Elegia.
Uta không giấu được niềm phấn khích. Cô bé líu lo suốt cả buổi, ánh mắt lấp lánh như sao trời, thỉnh thoảng còn nhảy cẫng lên mỗi khi tàu băng qua một đợt sóng lớn. (*≧▽≦)ノ♪
Không khí trên tàu rộn ràng như một buổi lễ nhỏ giữa biển khơi. Tiếng đàn, tiếng hát vang lên rộn rã, hòa cùng tiếng gió và tiếng cười lan rộng khắp boong. Gwen cũng chẳng cưỡng lại được, nàng để cho mình hòa theo, cười đùa cùng mọi người như thể mọi muộn phiền đều đã để lại phía sau. Đậu Đen thỉnh thoảng còn nhảy lên vai Uta, hoặc đuổi theo những sợi dây buồm lượn trong gió, khiến boong tàu rộn rã thêm tiếng cười.
—
Khi tàu cập bến Elegia, cả nhóm háo hức đặt chân lên bờ. Thành phố âm nhạc hiện ra trước mắt, rực rỡ như một bức tranh sống động. Những con đường lát đá uốn lượn quanh triền đồi, xen giữa là những ngôi nhà đầy sắc màu, từ cửa sổ bay ra tiếng đàn vang vọng xa gần.
Nhưng giữa không khí náo nhiệt ấy, Gwen khẽ liếc sang Shanks. Ông vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng một tia lo lắng chưa kịp che giấu.
"Chà~ ông chú lo cho đứa con gái thích bỏ đi đột ngột của mình à?" Gwen khoanh tay, nghiêng đầu trêu nhẹ, khoé môi cong cong. (¬‿¬)
Shanks khẽ bật cười, không phản bác, chỉ khẽ thở dài: "Ta muốn con bé có môi trường tốt để phát triển. Nhưng nói thật... chắc sẽ nhớ lắm."
Gwen không đáp. Ánh mắt nàng dõi theo bóng Uta đang tung tăng phía trước, giọng cười lanh lảnh vang lên như chuông bạc. Đậu Đen nhanh nhẹn chạy theo chân Uta, thỉnh thoảng phóng lên đá một quả lá rơi, khiến cô bé cười ngặt nghẽo.
"Ừm... đúng là con bé chỉ muốn vui chơi với âm nhạc thôi. Nhưng mà, trẻ con thì vẫn cần một nơi gọi là nhà. Mà nhà thì đâu chỉ là một nơi, đúng không? Là những người như ông... và con tàu kia nữa."
Nói rồi, nàng nhấc chân chạy theo bóng áo đỏ bé nhỏ, nhanh chóng hòa mình vào dòng người đang khám phá thành phố.
—
Shanks dẫn cả nhóm đến Học viện Âm nhạc — một công trình bề thế được bao quanh bởi những tán cây cao và dàn âm thanh vòm ngân vang khắp sân. Uta gần như sáng bừng khi được bước vào nơi ấy. Cô bé chạy dọc các hành lang, chạm tay vào từng cây đàn, từng phím piano, gương mặt rạng rỡ như vừa tìm thấy kho báu. Đậu Đen lẽo đẽo theo sau, nhảy tót lên những chiếc ghế, gật gù nghe nhạc như thể cũng đang thưởng thức.
Khi cả nhóm ngồi nghỉ dưới một sân khấu nhỏ, Uta cất tiếng hát. Giọng hát ấy không chỉ trong trẻo mà còn lạ kỳ — như có thể chạm vào từng nhịp đập trong lồng ngực người nghe. Ai nấy đều lặng im, ngay cả gió cũng như ngưng lại để lắng nghe.
—
Buổi tiệc diễn ra ngay sau đó. Bàn tiệc dài phủ khăn trắng, đầy ắp thức ăn nóng hổi, rượu ngon và tiếng cười cụng ly. Trong lúc ai nấy đang vui vẻ, Gwen lặng lẽ ngồi một góc, tay xoa đầu Đậu Đen đang cuộn tròn trên đùi mình. Ánh mắt nàng dõi theo Shanks — vừa thấy ông đứng dậy, dẫn Uta bước ra khỏi sân chính.
Dù không nghe được họ nói gì, nàng biết rõ... đây là cuộc trò chuyện mang tính quyết định.
Gwen quay lại, cầm ly nước lên, vừa định uống thì lại nhoẻn miệng cười: "Đồ ăn ở đây ngon ghê. Cảm ơn ông già Gordon nhiều nha~ hôm nay vừa được ăn no, vừa được nghe nhạc đã tai nữa!"
Nàng cười tươi, xoa bụng một cách rất "thật thà", khiến vài người bật cười theo. (๑˃̵ᴗ˂̵)
Một lát sau, khi Shanks trở lại, nụ cười nơi khoé mắt ông không còn vướng vẻ do dự nữa. Gwen chỉ cần nhìn là hiểu — Uta đã lựa chọn. Và lựa chọn ấy... là ở lại. Không phải với học viện, mà là với gia đình.
Tin tức nhanh chóng lan ra. Một số giáo viên, học sinh tỏ vẻ tiếc nuối. Họ đề nghị Uta hát thêm một bài trước khi rời đi, như một món quà chia tay.
Tiệc vẫn tiếp diễn, nhưng khi Gwen đang định rót thêm nước, một cơn khó chịu chợt len lên trong ngực nàng. Nhẹ thôi, nhưng âm ỉ. Một cảm giác lạ lùng, âm u, kéo dài, báo hiệu điều chẳng lành.
Đậu Đen lập tức rướn người lên đùi nàng, đôi tai dựng thẳng, ánh mắt chăm chăm nhìn về một hướng xa xăm.
Gwen đặt ly nước xuống, ánh mắt bất giác trở nên trầm lại. Trong đầu, một chuỗi âm thanh như vang vọng từ xa — như tiếng xé rách không khí... như tiếng gì đó sắp trỗi dậy.
Shanks, đang đứng gần, lập tức để ý. Dù vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt ông nghiêng về phía nàng, chăm chú: "Nè Gwen... nhóc đang tìm cái gì đó à? Mặt nhóc tái đi rồi đó. Ăn nhiều quá khó tiêu hả?" (・・?)
Gwen không đáp. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn về phía cánh cổng học viện — nơi Uta vừa bước vào, tay còn nắm chặt tờ giấy nhạc cũ. Giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng cười nói vang khắp sân, khoảng không ấy bỗng... im bặt.
Một kiểu tĩnh lặng kỳ lạ. Không phải do thiếu âm thanh — mà là do có thứ gì đó đang nín thở, chờ trỗi dậy.
Đậu Đen trên vai nàng cũng cụp tai xuống, bộ lông dựng đứng, mắt dán chặt về phía sân khấu. Gwen cảm nhận rõ nhịp tim mình lỡ một nhịp. Cảm giác nghèn nghẹn như bị ai đó bóp lấy lồng ngực rồi buông ra thật chậm. Một cơn khó chịu mơ hồ lan xuống bụng — không phải do thức ăn, không phải do mệt mỏi.
Mà là bản năng. Trực giác.
Nàng nghiêng đầu, khẽ liếc sang Shanks, giọng hạ thấp, đều và sắc như lưỡi kiếm: "Ông chú... có gì đó sai. Cảnh giác chút đi."
Shanks không cần hỏi lại. Ánh mắt ông lập tức đổi sắc. Vai khẽ dịch chuyển, bàn tay hờ đặt lên chuôi kiếm, ánh nhìn bắt đầu quét chậm khắp học viện — từng góc tối, từng lối vào, từng nhịp thở khác thường.
Rồi cả hai cùng hướng mắt về sân khấu.
Uta đang đứng đó, giữa ánh đèn vàng rực. Tờ giấy nhạc trong tay run nhẹ dưới những ngón tay nhỏ. Gương mặt cô bé sáng bừng, ánh mắt ngây thơ ánh lên vẻ tò mò hồn nhiên — quá hồn nhiên.
Ngay khoảnh khắc Gwen thấy những hàng nốt nhạc cổ lấp ló bên mép giấy, sống lưng nàng lạnh buốt.
"UTA, DỪNG LẠI! ĐỪNG—!"
Tiếng hét vang lên, chạm đến mép sân khấu — nhưng đã quá trễ.
Một nốt nhạc cất lên. Nhẹ thôi. Nhưng dư âm của nó như khoá chốt một cánh cửa bị phong ấn hàng thế kỷ.
ẦM!
Một luồng sóng đỏ rực phóng ra từ tờ bản nhạc, xoáy cuộn thành vòng tròn dữ dội. Sân khấu vỡ tung. Mặt đất dưới chân rung chuyển như có thứ gì đó đang gào lên từ lòng đất. Bàn ghế bị hất tung, đập vào vách tường rồi vỡ vụn. Cột đèn gãy đổ. Không khí dày đặc bởi tiếng gió rít và ánh sáng đỏ cuộn lấy Uta như một cái kén khổng lồ.
Đậu Đen hoảng loạn, nhảy tót lên vai Gwen, ôm chặt lấy cổ nàng, móng vuốt cắm nhẹ vào áo.
Mây đen ùn ùn kéo đến từ bốn phương.
Một bóng đen khổng lồ dần hiện hình giữa tâm xoáy — méo mó, như thể được dệt từ những tiếng than vãn và âm điệu lệch nhịp.
ToT Musica.
Phong ấn ngàn năm đã tan. Con quỷ âm nhạc trở lại.
Sấm nổ giữa trời quang. Những tia sét đỏ như máu xé toạc bầu trời, đánh thẳng vào nóc tháp. Mái vòm học viện vỡ vụn trong tiếng rầm rầm kinh hoàng. Tiếng người la hét vang khắp nơi, hỗn loạn phủ trùm lấy Elegia trong chưa đầy một phút.
Ngọn lửa đầu tiên bùng lên — rồi lan rộng, như thể cả hòn đảo chỉ còn lại tro bụi chờ cháy.
Gwen nghiến răng.
"Biết thế... Đáng lẽ phải ngăn ngay từ đầu."
Bàn tay nàng siết chặt. Nỗi bất lực dâng lên từng mạch máu — không chỉ vì thế giới đang méo mó, mà vì con bé kia... không đáng phải gánh lấy thứ này. Đậu Đen rúc chặt vào lòng nàng, run lên khe khẽ.
Shanks lao qua đám đổ nát, kéo Gordon từ dưới một mảng trần sụp đổ. Hơi thở ông dồn dập, từng nhịp chân in xuống nền đất vỡ vụn.
"Cái thứ quái gì vậy?!" Shanks gằn giọng.
Gordon ho sặc, mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để đáp: "ToT Musica... Một con quỷ bị phong ấn dưới lâu đài này. Trăm năm trước, nó bị khóa lại bằng một bản nhạc cổ. Chỉ cần ai đó hát lên..."
Giọng ông lạc đi, gần như thì thầm: "Uta... con bé... con bé đã đánh thức nó."
Gió gào thét.
Tiếng than khóc của một thành phố vừa đánh thức con quỷ ngủ yên suốt ngàn năm.
Ông quay người, hét về phía sân khấu đang ngập trong ánh sáng đỏ rực: "Uta! Mau dừng lại! Đừng để nó điều khiển cháu!!"
Nhưng... chẳng còn lời hát nào của Uta vang lên nữa. Chỉ còn tiếng vọng của một thứ khác — sâu hơn, trầm hơn... và không còn mang dáng hình của con người.
Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Gwen siết chặt nắm tay. Đậu Đen trong áo nàng cũng dựng hết lông, run nhẹ. Ánh mắt Gwen chao đảo giữa luồng ánh sáng đỏ đang cuộn quanh sân khấu.
"Con bé quá yếu... Không đủ sức kháng cự." Giọng nàng nghèn nghẹn, đầy lo lắng nén lại sau lớp bình tĩnh. "Nếu không cắt đứt kịp thời, ToT Musica sẽ nuốt trọn ý thức nó. Chỉ còn cách duy nhất... tiêu diệt con quỷ đó trước khi Uta biến mất hoàn toàn."
"MỌI NGƯỜI... LÊN!" Shanks quát lớn.
Lập tức, băng Tóc Đỏ nhập trận. Không có sự do dự. Không có một giây chần chừ.
Gwen búng người bay vút lên không, luồng nhiệt bùng cháy quanh người như ngọn lửa sống. Đậu Đen kêu một tiếng "meo!" nhỏ rồi nhảy vào ngực áo nàng trốn kỹ. Những vòng xoáy lửa vẽ thành hình xoắn ốc giữa bầu trời, thiên thạch rực cháy trút xuống như cơn mưa lửa. Mỗi cú nổ đều rung chuyển mặt đất, khoét sâu vào lớp phòng thủ xoắn âm bao quanh con quỷ âm nhạc.
Shanks dẫn đầu lực lượng cận chiến. Thanh kiếm bọc Haki vũ trang, ngọn lửa xanh rực quấn quanh lưỡi thép. Những đòn chém giáng xuống như sấm nổ, xé nát từng tầng sóng âm cuồng loạn.
Nhưng ToT Musica không suy chuyển. Nó gầm lên, đáp trả bằng những đợt sóng âm cuộn tròn, đẩy lùi mọi đòn tấn công. Mỗi lần phản kích, một góc học viện lại sụp đổ. Sức mạnh của nó... vẫn nguyên vẹn.
Ở trung tâm xoáy đỏ, cơ thể nhỏ bé của Uta, mất ý thức từ lúc nào, bắt đầu rơi xuống.
Shanks phản ứng ngay lập tức. Ông lao qua đống đổ nát, dang tay ôm trọn lấy cô bé giữa không trung. Gwen bắt gặp khoảnh khắc ấy — bàn tay Shanks run lên khi giữ lấy Uta, như sợ chỉ một kẽ hở thôi cũng đánh rơi mất điều quý giá nhất.
Từ xa, những cột khói đã xuất hiện.
Hải quân.
Pháo hạm rền vang, loạt đạn đầu tiên nổ tung ngoài khơi.
"Hải quân tới rồi." Gwen lùi lại, giọng trầm hẳn. "Không được để họ biết chuyện này là do Uta gây ra."
Shanks gật đầu, không hỏi thêm. Ông ra hiệu rút lui ngay lập tức.
Trong lúc đó, Uta được đưa về học viện, đặt nằm yên trên chiếc giường tạm trong căn phòng ít đổ nát nhất. Gương mặt cô bé nhợt nhạt, hơi thở mỏng manh nhưng vẫn còn đều đặn. Đậu Đen len lén trèo lên đầu giường, cuộn tròn canh bên cạnh.
Ngoài hành lang vỡ nát, Shanks đứng đối diện Gordon. Ánh mắt ông hạ xuống, trầm mặc.
"Đừng kể cho con bé bất cứ điều gì." Giọng ông khàn đi, như thể mỗi từ thốt ra đều nặng nề. "Mọi chuyện hôm nay... là lỗi của chúng tôi."
Một khoảng lặng dài bao trùm. Gió lùa qua những khung cửa vỡ, mang theo mùi khét của tro bụi và gỗ cháy.
Rồi Shanks nói tiếp, giọng nhẹ hơn: "Giọng hát của con bé không nên bị trói buộc bởi thế giới của những kẻ luôn bị truy đuổi. Tôi để con bé lại cho ông. Hãy giúp nó... sống với âm nhạc. Được là chính mình."
Gordon siết chặt tay. Gương mặt ông vẫn trắng bệch sau biến cố, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn.
"Tôi hiểu rồi. Với tư cách là người bảo hộ của Elegia, tôi hứa sẽ nuôi dạy con bé... cho đến khi giọng hát của nó vang đến tận chân trời."
Không ai nói thêm gì.
—
Từ boong tàu phía xa, Gwen vẫn quan sát tất cả, đôi mắt trầm lại. Hải quân đã tới gần. Những cột buồm trắng trải dài phía chân trời.
Gió biển thổi tung mái tóc nàng, lạnh và khô khốc như một lời nhắc nhở.
Nàng hít sâu một hơi, rồi hô lớn: "MỌI NGƯỜI, LẠI ĐÂY! NẮM CHẶT VÀO!"
Trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên. Gwen kích hoạt dịch chuyển — toàn bộ băng Tóc Đỏ được dịch chuyển trở về tàu.
Không cần ai ra lệnh, mỗi người lập tức vào vị trí. Người giương buồm. Kẻ thu dây neo. Một số khác kéo những rương vàng ra boong, dựng nên một hiện trường giả mạo — như thể băng Tóc Đỏ chỉ vừa ghé thăm để trao quà rồi rời đi.
Gwen và Shanks là hai người duy nhất còn đứng lại sau cùng. Cả hai lặng im, cùng dõi mắt nhìn về phía thành phố giờ chỉ còn là khói bụi.
ẦM!
Một loạt pháo sau cùng nổ vang, cắt ngang mọi âm thanh.
Đậu Đen cuộn chặt trong áo Gwen, đôi tai rũ xuống, mắt nhìn về phía thành phố với một nỗi buồn âm thầm.
Gwen siết chặt tay, rồi quay người lên tàu, giọng nói nhẹ như gió: "Đi thôi."
—
Từ vách đá ngoài bờ biển, Uta lao ra, gào đến khản giọng trong làn gió biển mặn chát: "GYAAAHHHHH—! TẠI SAO?! CON TƯỞNG CHÚNG TA LÀ GIA ĐÌNH!!"
Giọng cô bé vang vọng, hòa lẫn vào tiếng sóng gào và khói pháo mờ xa. Đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn tuyệt vọng, dõi theo cánh buồm đang dần khuất nơi chân trời.
Gwen quay mặt đi. Nhưng không kịp.
Nước mắt đã rơi, từng giọt chậm rãi, thấm ướt vạt áo. Đậu Đen trên vai nàng cũng cụp tai xuống, cọ nhẹ vào má nàng như an ủi.
Shanks khẽ thở dài, mắt vẫn không rời hòn đảo phía sau: "Con nhóc đó... hét như vậy, rồi hát thế nào được nữa."
Giọng ông khàn hẳn đi, như thể đang giấu một nỗi nặng trĩu không thể giãi bày.
Không ai nói gì thêm. Không một tiếng đáp.
Chỉ còn tiếng gió, tiếng pháo xa dần... và khoảng trống âm ỉ trong lòng từng thành viên băng Tóc Đỏ.
Một lúc sau, khi những âm thanh dần lắng xuống, Shanks bước đến gần Gwen, ánh mắt vốn luôn lười nhác giờ đã hiện rõ sự chú tâm: "Nè Gwen, lại có chuyện gì à? Nét mặt đó... giống hệt hôm trước. Có chuyện gì không ổn sao?"
Gwen im lặng vài giây trước khi đáp. Tay nàng siết nhẹ cuốn nhật ký trên đầu gối, hơi thở chậm lại.
"Cảm giác này lại quay về rồi," nàng nói khẽ, giọng như gió thoảng. "Tôi không rõ là điềm báo gì... chỉ biết ký ức trong đầu mình đang mờ dần. Tôi sợ sẽ quên mất thứ gì đó quan trọng."
Ngón tay nàng lần theo từng dòng chữ đã cũ, rồi bất chợt khựng lại. Ánh mắt nheo lại, đọc thành tiếng một dòng duy nhất.
"Rosinante. Minion Island. North Blue..."
Gwen nhíu mày. Bàn tay run nhẹ, như vừa chạm vào một mảnh ký ức thất lạc từ rất lâu.
"Giờ mình đang ở East Blue..." nàng thì thầm, rồi lập tức ngẩng lên, gọi lớn: "Building Snake! Chúng ta còn cách North Blue bao xa?"
Người hoa tiêu cao lớn đẩy gọng kính lên sống mũi, đáp ngay không cần suy nghĩ: "Nếu muốn đến North Blue, chỉ có một cách — băng qua Red Line. Phải đi qua Thánh Địa Mary Geoise."
Gwen khẽ gật đầu. Nàng khép cuốn nhật ký lại, đứng lên, ánh mắt lần lượt nhìn từng người trong thủy thủ đoàn, ánh mắt dịu đi nhưng đầy trân trọng. Đậu Đen vươn mình trên vai nàng, đôi mắt vàng ươm long lanh lặng lẽ nhìn theo.
"...Tôi phải đi tiếp rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi đồng hành suốt chặng này." Giọng Gwen không cao, nhưng đủ rõ để ai nấy đều nghe thấy. "Nếu một ngày nào đó ta gặp lại, mà tôi không còn nhớ rõ các ông... xin đừng giận. Ký ức có thể phai, nhưng lòng thì vẫn còn đó."
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Gió biển lùa qua boong tàu, quấn lấy từng mái tóc, từng lá cờ.
Rồi Shanks bước tới, đứng đối diện nàng, ánh mắt sâu thẳm: "Ngươi chắc chắn muốn đi bây giờ à?"
Giọng ông bình thản, nhưng không giấu nổi sự tiếc nuối.
"Trước khi rời đi, ít ra cũng nên uống một ly cuối với mọi người chứ?"
—
Chỉ ít phút sau, toàn bộ boong tàu đã biến thành một buổi tiệc nhỏ. Mỗi người nâng ly rượu — một lời chúc, một sự tiễn biệt.
Không có tiếng khóc, nhưng ai cũng cảm nhận được... một phần nhỏ đang rời khỏi chiếc gia đình tạm bợ ấy.
Đậu Đen ngồi gọn trên vai Gwen, đôi tai vểnh lên, cũng như đang lắng nghe những tiếng chúc lành không lời.
Shanks cụng ly với nàng, ánh mắt chùng xuống: "Nhóc à, chúng tôi sẽ nhớ tiếng cười của ngươi... và cả của Uta. Khi tái ngộ, hãy chắc chắn là ngươi vẫn còn đứng vững. Rồi chúng ta sẽ tái đấu."
Gwen mỉm cười, nhấc ly nước ép trong tay thay cho rượu.
"Được thôi. Tái ngộ sẽ có tái đấu." Nàng nháy mắt, khoé môi cong cong. "Rồi giờ thì... 1... 2... 3... DÔ!"
Tiếng hô vang rộn khắp boong tàu, lan ra tận đầu cột buồm, hòa cùng tiếng sóng gió ngoài khơi.
Gwen ngửa cổ uống cạn một hơi. Đậu Đen trên vai nàng cũng kêu khẽ "meo" như hòa theo.
Khi nàng đặt chiếc ly rỗng xuống boong gỗ, thân ảnh quen thuộc đã không còn đứng đó nữa.
Chỉ còn lại chiếc ly trống, và gió biển lướt qua, thổi tung những sợi tóc đỏ rực của băng Tóc Đỏ — để lại những người phía sau với một lời hứa chưa kịp khắc thành chữ.
Nhưng trong lòng ai cũng biết... nàng sẽ quay lại.
Một lần nữa.
Dù cho biển rộng trời xa.
Dù cho ký ức có phai màu.
Một lần nữa, nhất định vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com