CHƯƠNG 22: MỘT RA ĐI - MỘT BIẾN MẤT
Gió trên đỉnh Red Line sắc như những lưỡi dao mỏng, cắt từng đường rát vào làn da. Gwen mở mắt, đồng tử ánh lên một màu xanh nhạt lạnh lẽo, phản chiếu bầu trời đêm u tịch. Phía trước nàng, cảnh vật đã đổi thay. Cao hơn, sáng hơn, lộng lẫy hơn, nhưng trong mắt nàng... chỉ là một lớp mặt nạ giả tạo, đắp lên một thế giới đã mục ruỗng từ bên trong.
Nàng hít sâu, rồi khẽ gọi hệ thống. Nhưng lần nữa, chỉ có sự im lặng tuyệt đối đáp lại. Lồng ngực nàng như bị chèn một khối đá lạnh, nặng trĩu và khó thở. Cảm giác bất an len lỏi như lưỡi dao vô hình, cắt dần lý trí.
Không chần chừ, Gwen phóng mình khỏi mép Red Line, lao qua vùng trời như một mũi tên đen. Haki quan sát bung ra, quét khắp khu vực. Không có gì. Không một tín hiệu. Chỉ là khoảng không chết lặng.
Mồ hôi lạnh rịn trên thái dương. Tay nàng run lên, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng sẽ xé toạc lồng ngực. Một ý nghĩ chợt lóe – đã quá muộn rồi sao? Nhưng ngay trước khi nàng kịp gạt đi, một giọt nước mắt rơi xuống má. Tự phản bội chính mình.
Gwen bay như kẻ mất phương hướng, để mặc bản năng dẫn đường. Hy vọng, tuyệt vọng, sợ hãi... tất cả cuộn lại như cơn bão trong lòng. Nàng gọi tên anh trong im lặng, nhưng gió chỉ cuốn đi tiếng lòng ấy. Khoảng cách giữa họ như bị kéo giãn mãi mãi không thể nối liền.
Dưới bầu trời đêm đặc quánh, biển đen như một tấm gương phản chiếu nỗi đau vô hình. Tĩnh lặng bao trùm, nhưng càng yên ắng, tim nàng càng vỡ vụn.
Nàng nhắm mắt, dồn toàn bộ tinh thần vào Haki quan sát. Lần nữa, nàng tìm kiếm—tìm bất cứ điều gì... rồi nàng thấy.
Doflamingo.
Gã đứng đó, tựa như bóng ma giữa tầng tuyết trắng nhợt nhạt. Và phía trước... là Rosinante.
Hắn giơ tay, khẩu súng hướng thẳng vào người đàn ông đó—người đã từng dang tay bảo vệ nàng khỏi bóng tối.
Hơi thở Gwen nghẹn lại. Tay nàng run bần bật. Rosinante đang nói gì đó, nhưng nàng không nghe được. Khoảng cách quá xa. Nàng muốn dịch chuyển... nhưng không được. Một loạt cảnh báo đỏ chớp nháy trước mắt. Không thể tiếp cận. Không thể dịch chuyển. Không thể phản hồi.
Và rồi—
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
Sáu phát súng xé toạc màn đêm. Mọi thứ như ngưng đọng. Thời gian bị bóp nghẹt. Trái tim Gwen gần như ngừng đập. Đôi mắt nàng mở lớn, cổ họng như bị chặn nghẽn. Âm thanh ấy cứ dội đi dội lại, không thể xua tan.
"Không... Không thể nào..."
Hơi thở đứt quãng. Khoé mắt không còn nước, nhưng vẫn ươn ướt. Trước mắt nàng, Haki quan sát tái hiện từng khoảnh khắc—rõ nét, chậm rãi, như giấc mơ ác tính mà nàng không bao giờ thoát khỏi.
Không có tiếng hét. Không có âm thanh. Vì cùng lúc đó, một kỹ năng bị kích hoạt vô thức— 'Silence'—nhưng ngay cả sự im lặng cũng không cứu vãn nổi âm vang trong tim nàng.
50%... 70%... 100% Ope Ope no Mi, +1.
50%... 70%... 100% Ito Ito no Mi, +1.
Gwen không biết mình đang rơi hay đang đứng. Tất cả mọi thứ, từ nhịp đập tim cho tới ký ức, đều lặng đi. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không còn là đặc vụ. Không còn là một người lính. Không còn là một chiến binh.
Nàng lao xuống như mũi tên xuyên qua cơn bão tuyết, không còn cảm giác được cơ thể mình nữa. Mọi thứ xung quanh là một mảng trắng xóa, lạnh buốt và hỗn loạn. Gwen chỉ còn biết dựa vào Haki quan sát, quét qua từng khoảng không phía trước. Nhưng—đã quá muộn.
Doflamingo đã rời đi, bỏ lại một hình bóng đổ gục trong tuyết. Không có tiếng súng nào nữa. Không còn âm thanh nào nữa. Chỉ là tĩnh lặng.
Gwen quỳ sụp xuống cạnh Rosinante.
Bờ vai rộng lớn giờ đây đã nhuộm một màu đỏ ẩm. Tuyết xung quanh loang ra từng vệt như hoa máu. Bàn tay nàng run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào vết thương. "Anh à... ráng lên... em sẽ cứu anh ngay..." Nàng lặp lại như một lời cầu nguyện, rồi vội vàng tạo ra 'Room'—nhưng trước mắt nàng, chỉ là màn hình hệ thống nhấp nháy cảnh báo đỏ.
"Không... không... không... Làm ơn mà..." Gwen gào lên, gần như phát điên, đôi tay vung loạn trong không khí như muốn đập tan mọi giới hạn vô hình đang kìm hãm nàng.
Một lần nữa, nàng đưa tay chạm vào khoảng không.
Nhưng vẫn không có gì cả. Không gian vẫn im lặng. Hệ thống không hồi đáp.
Rosinante khẽ mở mắt. Trong đôi mắt ấy là một tia sáng dịu dàng, đau đáu nhìn Gwen như muốn giữ lấy lần cuối hình ảnh cô bé ấy. Bàn tay anh động nhẹ, như muốn lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má nàng—nhưng không đủ sức.
"...Gwen... tại sao nhóc lại ở đây...?" Giọng anh khàn khàn, gần như bị kéo xé từng từ. "Xin lỗi... khiến em phải chứng kiến cảnh này... Mau nhắm mắt lại đi." Bàn tay run rẩy cố đưa lên che mắt nàng, như khi còn bé mỗi lần nàng sợ sấm sét.
"Không! Em không đi đâu hết! Em sẽ đưa anh về—" Gwen thét lên, môi run, tay vẫn cố mở lại không gian lưu trữ, hy vọng móc ra được túi cứu thương, thuốc, gì cũng được.
Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có gió. Chỉ có máu. Chỉ có sự im lặng.
Rosinante mỉm cười, nụ cười rất nhẹ—mong manh như một tia sáng sắp lụi tắt. "Nhóc con... vẫn bướng bỉnh như xưa..." Anh thì thầm, gần như không còn nghe rõ, hơi thở ngắt quãng. "Có lẽ... đây là số phận rồi..."
Gwen cúi đầu xuống, ôm lấy cơ thể đang lạnh dần trong tay mình. Gió vẫn rít qua tai như một bản nhạc tang trắng. Nàng cắn chặt môi, gương mặt tái nhợt run lên vì lạnh và đau. Một phần trong tim nàng như bị bóp nghẹt. Mỗi nhịp đập là một tiếng gọi tuyệt vọng.
Nàng cõng Rosinante trên lưng, từng bước gắng gượng giữa biển tuyết trắng. Hơi thở nàng phả ra từng làn khói lạnh, gấp gáp và đứt quãng. Mỗi lần chân nàng lún xuống tuyết, máu từ vết thương nơi ngực anh lại thấm qua lớp áo khoác, nhỏ giọt đều đặn, để lại phía sau một vệt đỏ nhòe nhoẹt như ký ức sắp phai.
"Chỉ một chút nữa thôi... ráng lên... anh à..." Giọng Gwen khàn đi, gần như tan vào tiếng gió rít qua tai. Lưng nàng đau nhói, đôi chân tê dại, làn gió buốt như lưỡi dao cào qua mặt—nhưng nàng không cho phép mình dừng lại.
Một bàn tay chạm lên đầu nàng.
Là tay anh.
Bàn tay từng xoa dịu những đêm nàng khóc thầm. Bàn tay từng vỗ về nàng ngủ, như lời hứa rằng sẽ không sao đâu. Bàn tay ấy giờ chỉ còn đủ sức lướt nhẹ qua mái tóc nàng, như một cái vuốt cuối cùng, nhẹ đến mức khiến tim nàng nghẹn lại.
"...Cảm ơn em... nhóc con..."
Một câu nói bình thản như hơi thở cuối—nhưng với Gwen, nó như một lưỡi dao lặng lẽ cắm vào ngực. Không máu, không vết thương—chỉ là một nỗi đau rách toạc từ bên trong.
Nàng siết chặt lấy anh, tuyệt vọng níu giữ hơi ấm đang dần tan biến. Nhưng cơn gió lướt qua vai nàng lúc đó—lạnh đến đáng sợ.
Trên môi Rosinante... là một nụ cười dịu dàng, nhẹ tênh như khói tuyết.
"...Nói với ngài Sengoku... anh xin lỗi..."
"...Và... cảm ơn ngài... vì đã xem anh như con ruột..."
"Cảm ơn... vì đã ở đây... với anh... Bây giờ... anh không còn thấy lạnh nữa... Gwen... hãy... chăm sóc... tốt... cho... bản thân..."
Giọng anh như hơi thở cuối cùng hòa vào màu trắng vô tận của trời đất. Bàn tay trên đầu nàng trượt dần xuống, buông lơi. Đôi mắt ấy, từng sáng rực như ánh đèn giữa đêm đen, chậm rãi khép lại.
Và thế giới... lặng đi một nhịp.
Nhưng mỗi bước đi càng lúc càng nặng nề. Hơi thở của Rosinante yếu dần, đến mức không còn đáp lại được lời nàng nữa. Đôi mắt anh đã khép lại, hàng mi phủ bóng, yên lặng như thể đang ngủ. Gwen lảo đảo, đôi chân nhỏ bé không chịu nổi sức nặng của cả hai người—và rồi, nàng khuỵu xuống. Cơ thể họ đổ nhào giữa nền tuyết lạnh buốt, trắng xoá như màn đêm không lối thoát.
"...Anh à... nói chuyện với em đi mà... có được không...?"
Chỉ có tiếng gió đáp lại. Lạnh. Và tàn nhẫn.
Nàng rướn người ôm chặt lấy thân thể anh, ép sát mặt vào lồng ngực đã bắt đầu lạnh dần, cố tìm kiếm chút hơi ấm mong manh còn sót lại. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng. Cái ôm ấy không thể giữ lại điều gì nữa.
"Tại sao... tại sao chứ...?" Giọng nàng nghẹn lại. Như thể từng chữ vỡ vụn cùng một điều gì đó bên trong vừa sụp đổ.
Gwen từ từ đứng dậy. Gió lùa qua mái tóc rối, đôi mắt nàng trống rỗng như mặt biển không trăng. Nàng nhìn anh—khuôn mặt ấy, bình yên một cách đáng sợ. Không ai còn có thể cứu lấy nàng khỏi nỗi đau này nữa. Không Garp, không Tsuru, không hệ thống. Không ai.
Nắm tay siết chặt. Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Mình có sức mạnh... để làm gì? Khi mà... mình không thể cứu lấy người quan trọng nhất?
Đôi mắt Gwen trầm lại, ánh đen trong đáy mắt biến mất như bị nuốt chửng bởi một thứ gì đó sâu hơn—lặng hơn.
Một tích tắc sau, nàng đã biến mất trong không gian.
Từ nơi cao nhìn xuống, con tàu với sắc hồng sặc sỡ nổi bật giữa mặt biển đen như than. Doflamingo đứng đó—ngạo nghễ, kiêu căng, không một vết xước, như thể thế giới này không thể nào làm hắn tổn thương.
Ánh nhìn Gwen sắc lại. Một tia sáng lạnh buốt lóe lên.
"Không được giết hắn." Giọng hệ thống vang lên bên tai, bình thản và trói buộc.
...Nhưng khiến hắn đau, thì được.
Gwen kéo mặt nạ xuống, che đi gương mặt nhuốm đau thương. Cơ thể nàng tan vào bóng tối.
Không tiếng động. Không một làn gió khuấy động.
Khi Doflamingo quay đầu, nàng đã ở ngay trước mặt.
Cú đấm đầu tiên giáng xuống mang theo Haki vũ trang cấp cao, nặng nề như núi đè. Doflamingo lùi lại, bất ngờ trước sức mạnh không báo trước, nhưng chưa kịp phản công—Gwen đã biến mất khỏi tầm mắt.
Lại xuất hiện. Một cú đá thẳng vào sườn.
Lại biến mất. Một nắm đấm khác nện vào cằm hắn.
Liên hoàn. Tàn khốc. Sát ý như sóng trào.
Áp lực Haki bá vương từ cơ thể Gwen lan ra, khiến mặt biển rung lên từng đợt. Trên tàu, thuộc hạ của hắn ngã gục từng người, đôi mắt trợn lên đầy sợ hãi. Không ai dám tiến tới. Không ai đủ sức đứng dậy.
Doflamingo nghiến răng phản công, lưới tơ tung ra tua tủa, nhưng không lần nào chạm được vào Gwen. Mỗi lần hắn vung tay, nàng đã ở một vị trí khác, và lại giáng thêm một đòn chí mạng.
Kết liễu đến bất ngờ—'Shigan'.
Ngón tay Gwen xuyên thẳng qua vai Doflamingo. Máu bắn ra, nhỏ xuống boong tàu như giọt mưa đỏ thẫm. Hắn khựng lại, hơi thở đứt đoạn... nhưng vẫn cười. Một nụ cười đáng ghét, ngạo mạn, đầy ẩn ý như thể mọi thứ vẫn nằm trong bàn tay hắn.
Gwen không đáp. Không cần.
Nàng đã rời đi.
—
Trên tay nàng, máu nhỏ xuống từng vệt dài. Máu của ai? Của chính mình? Của Rosinante? Hay của Doflamingo?
Nàng không rõ. Không còn quan tâm nữa. Thế giới lúc này chỉ còn lại một màu trắng mù mịt.
Và rồi, trước mắt nàng—là một cậu bé đang quỳ gối giữa nền tuyết, tay ôm lấy thân mình, chiếc mũ lông che kín mặt. Nhưng tiếng nức nở nghẹn ngào kia... không thể lẫn vào đâu được.
Gwen dừng lại.
Bóng hình nhỏ bé kia—quá quen thuộc. Và trái tim nàng, dù đã rách nát, vẫn thắt lại thêm một lần nữa.
Gwen lặng lẽ bước tới, từng bước như hòa tan vào màn tuyết đang rơi nhè nhẹ.
Law ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt, cả gương mặt lấm lem tuyết và máu. Những vết thương chưa kịp lành khiến dáng người nhỏ bé ấy càng thêm tiều tụy. Khi ánh nhìn hai người gặp nhau, Gwen chỉ khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu.
Một thoáng tĩnh lặng lan ra như một làn sóng vô hình.
'Silence.'
Không gian xung quanh như bị đóng băng. Gió ngừng thổi. Âm thanh biến mất.
Law khựng lại. Cậu trợn mắt nhìn nàng, hoảng hốt lùi lại một bước.
"Ngươi là ai?! Tại sao... tại sao ngươi lại có sức mạnh của anh ấy?! NÓI ĐI!!"
Cậu hét lên, giọng khản đặc vì đã gào thét quá nhiều. Những cú đấm nhỏ giáng liên tiếp vào Gwen—vừa tức giận, vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng. Nhưng nàng không né tránh. Không phản kháng.
Nàng chỉ từ từ tháo mặt nạ xuống.
Đôi mắt sưng đỏ, viền mi rớm nước. Trên má nàng vẫn còn vết nước mắt chưa khô hẳn, lặng lẽ như chính nỗi đau chưa từng nguôi.
Gwen mở lòng bàn tay, đặt một viên thuốc nhỏ vào tay cậu.
"Uống đi. Nó sẽ giữ ấm cơ thể cậu." Giọng nàng run nhẹ, thấp gần như tiếng gió.
"...Không cần biết ta là ai. Chỉ cần biết—Rosinante... đã chọn cứu cậu. Anh ấy... đã hy sinh vì điều đó."
Nàng hít sâu, giữ giọng nói khỏi vỡ ra.
"Vậy nên... sống đi. Vì anh ấy... và cả chính cậu nữa."
Law nhìn viên thuốc trong tay. Những xúc cảm hỗn loạn dâng lên trong đôi mắt còn đỏ hoe. Cậu run rẩy siết chặt tay lại, nước mắt không kìm được lặng lẽ rơi xuống, tan vào nền tuyết trắng.
——————
"Báo cáo: Đã xác nhận thi thể thuộc về một thành viên gia tộc Donquixote. Mật danh Corazon. Dữ liệu hình ảnh đã được gửi, xin ngài kiểm tra."
"...Ngoài ra, có dấu hiệu cho thấy thi thể đã bị ai đó tiếp cận trước. Chúng tôi phát hiện dấu vết rời khỏi hiện trường—dẫn tới một cô gái khoảng 17-18 tuổi, tóc đen dài, không rõ mặt, có khả năng dịch chuyển tức thời. Báo cáo hết."
Sengoku không đáp. Tay ông run nhẹ khi cầm tấm hình báo cáo.
"Gwen... con bé cũng có mặt ở đó sao?" Giọng ông nghẹn lại. Chỉ một dòng chữ thôi, mà nỗi đau đè nặng trên vai ông như cả thế giới vừa sụp xuống. Ông nhắm mắt, không đủ can đảm nhìn vào bức ảnh cuối cùng.
——————
Giữa bầu trời rộng lớn, Gwen lặng lẽ trôi.
Không phương hướng. Không điểm dừng. Không còn mục tiêu.
Nàng cười khẽ—méo mó, vỡ vụn, như âm vang lạc lõng của một linh hồn lang thang. Ý thức nàng rạn nứt, cảm xúc đứt đoạn như thể chính cơ thể cũng không còn thuộc về nàng nữa.
"HỆ THỐNG GẶP LỖI... TIẾN HÀNH CƯỠNG CHẾ BẤT TỈNH..."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, vô cảm và máy móc.
"TÌM KIẾM ĐỊA ĐIỂM PHÙ HỢP ĐỂ KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ NGỦ ĐÔNG..."
Một luồng ánh sáng vặn xoắn quanh nàng.
"...XÁC NHẬN VỊ TRÍ... DỊCH CHUYỂN TRONG 3... 2... 1..."
——————
Nàng biến mất khỏi bầu trời như một ngôi sao rơi không để lại dấu vết.
Gwen ngã xuống nền đá lạnh trong một hang động sâu thẳm. Thân thể mềm oặt, hơi thở yếu ớt, bờ môi tái nhợt không còn sức nói.
Nhưng bàn tay nàng vẫn cố vươn lên... mở cuốn nhật ký.
Trang cuối cùng hiện ra, những dòng chữ nguệch ngoạc, đứt đoạn. Mực nhòe vì nước, nhưng vẫn rõ ràng một điều—nàng viết cho chính mình. Cho ký ức. Cho Rosinante. Cho tất cả những gì nàng không muốn quên.
Mình đã cố... đã thật sự cố gắng... nếu một ngày mình tỉnh dậy... hy vọng ai đó vẫn còn ở đây.
Đôi mắt nàng khép lại.
Hơi thở tan biến trong im lặng.
Bóng tối bao trùm mọi thứ.
Và Gwen... bước vào một giấc ngủ không hẹn ngày tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com