CHƯƠNG 47: Lấy Lại Tất Cả Mọi Thứ - Cuộc Tẩu Thoát Cuối Cùng
Sau khi dọn dẹp xong, cả hai quay trở lại thư viện. Robin, không thể kìm nén sự tò mò, liền hỏi: "Gwen, sao cậu lại biến lớn lên thế? Hình dáng vừa rồi là sao vậy?"
Gwen nhếch môi cười, giọng đầy hờn dỗi: "Đồ ngốc, cậu nghĩ chỉ mình cậu biết cải trang chắc? Mình cũng làm được, còn xịn hơn cả cậu. Cậu thì hay rồi, đưa cả Usopp vào tù, lại còn cắn rách môi, đánh mông người ta nữa. Bắt đền đi!" Nàng chỉ vào chỗ bị cắn, lại xoa xoa cái mông, giọng nhõng nhẽo.
Robin bật cười, vỗ về Gwen: "Xin lỗi, là mình không kiềm được bản thân. Nhưng phải nói, bé yêu của mình giỏi thật, cải trang đến mức mình không nhận ra luôn, lại còn làm Đại Tá nữa." Cô hôn nhẹ lên má Gwen, không ngừng lời khen ngợi.
"Chứ sao, nói cho cậu biết, tất cả mọi người trên tàu đều đã gặp mình rồi mà không ai nhận ra cả, kể cả Nami. Mình còn trêu cô ấy nữa! Cậu là người đầu tiên mình tiết lộ đấy. Dù sao mình cũng đã ở trong Hải quân mấy năm qua, chuyện làm giấy tờ giả chỉ là chuyện nhỏ. Thấy sao, mình diễn giống không? Nữ Đại Tá quyến rũ, mạnh mẽ đủ làm cậu say mê không, quý cô hải tặc?" Nàng ngẩng cao mặt đầy tự hào, rồi biến lại thành Rowan và hôn lên má Robin.
"Nè... mau nói gì đi. Gương mặt này mình vẫn giữ nguyên, chỉ đổi màu tóc với mắt, trang điểm thêm chút thôi. Có hợp gu cậu không, Robin, ngài thanh tra?" Gwen tiếp tục tiến tới khi thấy Robin im lặng, đắc ý với sự biến đổi của mình.
Không chần chừ thêm, Robin đột ngột đè nàng xuống và hôn, cả hai nhanh chóng chìm vào một trận dây dưa đầy mê hoặc. Quần áo trở nên lộn xộn, nhưng rồi Robin nhận ra rằng họ vừa trải qua một cuộc "hành hạ," và bây giờ tiếp tục thì quá mức. Cô dừng lại kịp lúc, sửa sang lại quần áo cho cả hai.
Khi đã chỉnh trang xong, tiếng bước chân ai đó vang lên, tiến gần thư viện. Robin kéo Gwen đứng dậy, cười khúc khích. Sau một lúc đùa giỡn, cả hai bắt đầu tìm tài liệu để tiếp tục nghiên cứu bản đồ mà Gwen đã mang đến. Nhưng Gwen vẫn không khỏi lo lắng khi nhận ra vài tên lính đang quan sát họ từ xa.
Ngay lúc căng thẳng, chuông báo động khẩn cấp vang lên, khiến đám lính rời đi. Gwen thở phào nhẹ nhõm, còn Robin thì cười trêu nàng.
"Ngài thanh tra của tôi, bây giờ có muốn cùng tôi chạy trốn không?" Nàng nắm tay Robin, trêu chọc bằng giọng điệu sến súa.
"Vậy thì nhờ ngài Đại Tá đây dẫn đường vậy." Robin đáp lại, hùa theo Gwen. Nắm chặt tay nhau, họ chạy ra phía cửa sổ, nơi Going Merry đang rời đi. "Nắm chặt tay mình nào," Gwen nói, rồi dịch chuyển cả hai lên tàu.
Nhưng nàng quên mất rằng mình vẫn đang trong hình dạng Đại Tá Rowan. Khi xuất hiện trên boong tàu, các thành viên trong băng nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi hoặc và không ít phần tức giận, đặc biệt là Nami.
"Đại Tá Rowan, sao ngài lại ở trên tàu với bọn hải tặc vậy? Mau bắt bọn chúng lại!" Những tên lính phía xa hét lên khi nhận ra sự hiện diện của nàng. Chỉ đến lúc này, Gwen mới nhận ra mình vẫn đang trong hình dạng Đại Tá Rowan.
"Là cô! Cái người dám hôn tôi! Sanji, mau bắt cô ta lại! Robin, đừng lại gần cô ta, cô ta là biến thái đấy! Chết thật, còn Gwen nữa, cô ấy biến đâu mất tiêu rồi!" Nami hét lên, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Hahahaha... Robin, cậu thấy không? Nếu hôm nay là cuộc thi thì mình sẽ giành giải nhất đó." Gwen bật cười lớn, khiến Robin cũng mỉm cười theo. "Được rồi, mau biến lại như cũ đi. Không thì cậu thành kẻ thù của bọn mình mất." Robin xoa đầu nàng nói.
Cả băng hải tặc Mũ Rơm thắc mắc tại sao Robin lại tỏ ra thân thiết với vị Đại Tá kia, nhưng ngay sau đó, họ chứng kiến một điều kỳ diệu. Đại Tá tóc đen khói biến mất, thay vào đó là Gwen, với bộ đồ hải quân, cười lớn.
"Nè, tên tù nhân, hai cậu phụ bếp kia nhanh tay lên, tên giả mạo thanh tra, nữ y tá và bác sĩ, ngài tổng thanh tra đặc biệt. Mọi người thấy màn cải trang Đại Tá của tôi như thế nào hả? Ấn tượng lắm phải không? Đặc biệt là cô y tá tóc cam đó nha." Gwen trưng ra bộ mặt gợi đòn đắc ý, làm mọi người xung quanh ngạc nhiên về kỹ năng cải trang của nàng.
"Quý cô Rowan là... là tiểu thư Gwen. Trời ơi, sao thân phận nào của tiểu thư cũng khiến tôi say mê hết." Sanji xoay vòng vòng, quỳ xuống nói.
"CÁI GÌ... CÁI NGƯỜI GIÀNH ĂN VỚI TÔI LÀ CẬU. Hèn gì tôi thấy quen quen." Luffy hét lớn ngạc nhiên.
"Trời ơi, cậu với Robin đúng là một cặp. Thấy tôi bị bắt cũng không nói đỡ mà tống vào tù. Đợi đó đi, cả hai người." Usopp vẫn cay cú chuyện ban nãy.
"Trời ơi, thần kì quá. Cậu giỏi quá Gwen, biến thành Đại Tá của bọn họ luôn." Chopper nhảy múa tung hô nàng.
Nami lúc này chạy lại, gõ mạnh vào đầu nàng, ánh mắt như muốn xé xác nàng ra làm hai. "Cậu dám... làm tôi tưởng mình thật tồi tệ. Cái tên đầu gỗ nhà cậu, không hiểu sao tôi lại đi thích cậu nữa. Đáng ghét, tối nay khỏi ngủ. Đứng chịu phạt nha Gwen... à không, cô Đại Tá của tôi." Nami gằn giọng, hai mắt bắn ra tia lửa.
Ôm cái đầu u, Gwen chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, không dám cãi. Dù sao lúc đó nàng cũng hơi quá đáng. Khi mọi người còn đang nói cười vui vẻ thì hàng loạt đạn bất ngờ bắn tới. Luffy liền dùng chiêu "Bong Bóng Cao Su" hất văng tất cả, thành công phá vỡ tường thành.
Nami liền quay sang khen Luffy hết lời, sau đó lại lườm Gwen một cách sắc bén. Đột nhiên, Gwen nhớ ra một điều quan trọng: "Không xong rồi, đám hải quân đó đã lấy hết kho báu và đồ dùng của chúng ta rồi!" Nghe vậy, Nami như thể bùng nổ, khuôn mặt đỏ bừng như núi lửa phun trào. Cô hét lớn: "Cái đồ ngốc này, sao không nói sớm chứ? Chúng ta phải quay tàu lại để lấy kho báu thôi, nhanh lên!" Nami quyết đoán ra lệnh quay tàu lại.
Mọi người trong băng hải tặc Mũ Rơm nhìn nhau hoang mang, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ với một câu nói của Nami, Luffy ngay lập tức đồng ý: "Chúng ta là hải tặc, đúng không? Cậu nghĩ sao nếu một nhóm hải tặc lừng lẫy chưa cướp của ai bao giờ lại bị cướp hết vàng?"
Thế là cả băng quyết định quay lại pháo đài, lợi dụng làn khói chưa tan hết để trà trộn trở vào. Nami không quên ra hiệu cho Gwen quỳ chịu phạt ngay tại chỗ. Biết mình có lỗi, Gwen ngoan ngoãn quỳ xuống, không một lời cãi lại. Robin đứng cạnh bên, cười nhẹ nhàng và chọc vào má nàng.
Cả bọn lẩn trốn trong một xưởng tàu bỏ hoang của pháo đài. Sau một lúc quỳ gối, Gwen cuối cùng cũng được Nami cho phép đứng dậy. Mọi người tụ họp lại bàn bạc kế hoạch. Tất cả đều nhất trí phải lấy lại số vàng, quyết định dùng 80% trong số đó để sửa chữa Going Merry.
"ĐƯỢC, CỨ THẾ ĐI! Nghe đây, mọi người. Chúng ta sẽ tìm một thợ sửa tàu chuyên nghiệp và mời cậu ấy gia nhập vào băng Mũ Rơm của chúng ta. Going Merry là ngôi nhà thứ hai của chúng ta, là mạng sống của chúng ta. Chúng ta cần ai đó thật giỏi để chăm sóc con tàu này." Luffy đứng lên tuyên bố, cả bọn đồng tình, dù trước mắt họ cần phải tìm lại số vàng đã bị lấy mất.
Gwen đang thưởng thức tách sữa nóng mà Sanji pha riêng thì Nami đột ngột hỏi: "Gwen, không phải cậu biết chỗ mà hải quân giấu vàng của chúng ta sao?" Gwen đặt ly xuống một cách chậm rãi, rồi đáp: "Mình biết, nhưng không chắc bọn chúng còn để ở chỗ cũ. Mình đã lộ diện rồi, ai biết được ông chỉ huy Jonathan đó có đổi chỗ hay không."
Robin cũng chỉ ra một kho khả nghi nhất. Nhưng vấn đề là khi họ đi lấy lại vàng, Going Merry sẽ giấu ở đâu? Luffy bình tĩnh đặt tách trà xuống, nói: "Kế sách giấu cây vào rừng, nghĩa là giấu tàu vào giữa những con tàu khác." Ý tưởng này khiến ai cũng bất ngờ, nhưng Gwen lại thấy khá hay, và Robin nhanh chóng tận dụng kiến thức của mình để giải thích nơi họ đang neo tàu.
Usopp cũng nảy ra một ý tưởng: "Tôi vừa nghĩ ra cách hay với những vật liệu bỏ đi. Mọi người, hãy giúp tôi một tay. Chúng ta sẽ cùng làm!"
Nghe vậy, cả băng đồng thanh đáp: "ĐƯỢC!"
Loay hoay một lúc, cả đám cuối cùng cũng ngụy trang xong con tàu. Gwen đã tận dụng hết tài năng hội họa của mình để hoàn thành việc này, khiến Usopp cảm thấy bớt lo lắng hơn. Cuối cùng, Usopp quyết định chia nhóm: một nhóm đi lấy vàng, một nhóm đi lấy xe, và nhóm cuối cùng ở lại giữ Going Merry.
"Chúng ta sẽ gặp lại ở đây, tại chỗ con tàu Going Merry sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhé," Usopp thống nhất nói.
"ĐƯỢC," mọi người đồng ý, không ai phản đối.
Lúc này, Gwen và Chopper đang ngồi trong phòng, cảm giác hơi chán nản. Đột nhiên, Chopper cất tiếng hỏi: "Gwen, cơ thể của cậu ổn không? Bây giờ dù gì cũng không có ai, mình có thể kiểm tra tổng quát cho cậu. Dù sao cậu cũng là người bị sét đánh nhiều thứ hai sau Luffy thôi."
Nghe vậy, nàng gật đầu đồng ý, nói: "Được thôi, Chopper. Cậu kiểm tra đi," nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.
Chopper bắt đầu kiểm tra từng vết thương một cách cẩn thận. "Tim đập có vẻ ổn định, không có dấu hiệu gì bất thường," cậu nói khi nghe nhịp tim của nàng.
"Thế còn những vết bỏng do sét đánh?" Gwen lo lắng hỏi, đôi mắt nhìn Chopper đầy hy vọng.
Chopper mỉm cười trấn an, "Chúng đang lành lại tốt, nhưng cậu nên tránh sử dụng năng lực quá mức cho đến khi hoàn toàn hồi phục."
Nghe vậy, Gwen thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy sự căng thẳng trong lòng dịu đi. "Cảm ơn cậu, Chopper. Tớ thấy yên tâm hơn rồi."
"Không có gì đâu," Chopper cười tươi, đôi mắt ánh lên sự chân thành. "Dù sao, cậu là đồng đội của tớ mà, sức khỏe của cậu rất quan trọng đối với tất cả chúng ta."
Gwen đáp lại với sự biết ơn, giọng nàng dịu lại: "Ừ, tớ biết rồi. Lần sau sẽ cẩn thận hơn."
Chopper nhìn Gwen với ánh mắt ngưỡng mộ, không giấu được sự cảm phục: "Cậu đúng là trâu bò thật đấy, Gwen. Bị sét đánh mà vẫn có thể phục hồi nhanh như vậy, cậu cũng khỏe như Luffy."
Gwen cười lớn, vỗ nhẹ vai Chopper. "Quá khen rồi, nhưng đúng là cũng nhờ cậu chăm sóc tận tình. Tớ sẽ cố gắng tránh xa mấy vụ sét đánh này hơn."
Chopper trở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt lo lắng: "Cậu phải cẩn thận hơn đấy, Gwen. Dù có sức mạnh, nhưng nếu lạm dụng nó quá mức, cậu có thể tự gây hại cho mình."
Gwen gật đầu, hiểu rõ sự lo lắng của Chopper. "Tớ hứa sẽ cẩn thận hơn. Cảm ơn cậu đã luôn quan tâm đến tớ, Chopper."
Chopper ngượng ngùng đáp lại, "Không có gì đâu, bạn bè mà, phải vậy thôi."
"Được rồi, kiểm tra xong rồi. Giờ tôi về phòng đây. Chúng ta cứ ngoan ngoãn chờ họ quay lại thôi." Gwen nhảy xuống khỏi ghế, bước đi với dáng vẻ của một đứa trẻ, nhưng từng bước đi lại cần đến chút sức mạnh để giúp nàng di chuyển dễ dàng hơn.
"Không biết họ có làm được không nhỉ?" Gwen thầm nghĩ, đôi tay nhanh chóng lướt trên giấy, ghi chép lại những vật liệu cần mua. Số thuốc hồi phục của nàng đã hết sạch, và việc bổ sung chúng trở nên khẩn cấp hơn bao giờ hết. Đang mải miết viết, nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân vọng lại, báo hiệu có người vừa quay về.
Gwen ngẩng lên, ánh mắt lóe lên sự tò mò khi thấy Sanji và Nami vừa trở lại, mang theo chiếc waver. "Chopper, Gwen, chúng tôi quay lại rồi," Nami thông báo. Nghe vậy, Gwen nhanh chóng chạy ra, lo lắng hỏi: "Những người khác chưa về sao?"
Một lúc sau, khi Nami đã rời đi, Gwen chợt nhớ ra một điều quan trọng. "Trời ơi, sao mình có thể quên chuyện quan trọng như vậy được!" nàng thốt lên, lòng đầy lo lắng khi nghĩ đến việc nhóm đi lấy vàng có thể gặp khó khăn vì thiếu thông tin. Nàng chợt nhớ ra mình đã đưa cho Nami chiếc vòng, và đó là đầu mối quan trọng.
"Chopper, tớ phải đi một lát rồi về ngay. Cậu và Sanji nhớ canh tàu cẩn thận nhé," nàng nói nhanh với Chopper trước khi dịch chuyển đến chỗ Nami.
Trong chớp mắt, Gwen đã xuất hiện tại nơi cần đến, và cảnh tượng trước mắt khiến nàng sững người. Nami và Luffy đang bị trói trong phòng chỉ huy của Jonathan. Ông Jonathan bình thản cười, đôi mắt ánh lên sự thú vị: "Đại Tá Rowan cũng xuất hiện rồi sao? Không ngờ cô lại nhỏ tuổi như vậy mà đã làm Đại Tá rồi." Câu nói của ông ta khiến Gwen hiểu rằng tình hình đang trở nên phức tạp.
Không để lãng phí thêm thời gian, Gwen đáp lời: "Rõ, tôi đi đây. Gặp lại trên tàu và tạm biệt ngài chỉ huy nha." Nàng bước ngang qua Luffy, tiện tay kéo cậu ta ra khỏi cái lưới hải lâu thạch. Đụng vào nó khiến sức lực của Gwen bị tiêu hao một chút, nhưng nàng nhanh chóng vượt qua. Sau khi giải thoát cho Luffy, nàng ôm chặt cái túi kho báu rồi biến mất ngay trước mặt mọi người trong căn phòng. Ngoại trừ Nami và Luffy, ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên như thể họ vừa chứng kiến điều kỳ diệu.
Khi trở lại tàu, Gwen nhận thấy tất cả mọi người đã có mặt. Nàng nhờ Sanji kéo túi vàng vào bên trong và ngồi nghỉ ngơi một chút trước khi thông báo: "Bọn họ đang trên đường về, khởi hành thôi Usopp." Lời nàng vừa dứt, con tàu nhanh chóng kéo neo và rời khỏi bến, bắt đầu hành trình mới.
Chỉ một lúc sau, Luffy và Nami cũng quay về tàu. Cả đoàn tụ đủ, vàng cũng đã lấy lại, bây giờ tất cả đều yên tâm theo sau những con tàu hải quân phía trước, để họ mở đường ra khỏi vùng nguy hiểm. Khi tàu họ gần đến cổng, lớp ngụy trang được gỡ bỏ, và Going Merry trở lại với hình dáng quen thuộc.
"MERRY YÊU DẤU, CHÚNG TA ĐI THÔI!" Luffy ngồi trên mũi tàu hét lớn, giọng nói đầy phấn khích.
Khi con tàu lướt qua thuyền chiến của hải quân, Nami ngồi trên thành tàu, nở nụ cười cảm ơn: "Cảm ơn mọi người đã mở đường cho chúng tôi, bây giờ thì chúng tôi có thể an toàn rời khỏi đây rồi."
Không chịu thua, Usopp từ đài quan sát cũng hét lên: "Chúng tôi đi đây, cảm ơn nhiều!"
Đi được một đoạn, Nami phát hiện ra những con tàu hải quân phía sau đột nhiên dừng lại. Cô nhanh chóng cầm bản đồ của pháo đài Navarone để xem xét, rồi nhận ra rằng họ đang điều chỉnh lượng nước bên trong, nhằm hạ mức nước xuống thấp để con tàu không thể ra vào.
"Kèo này khó đây," Gwen đứng trên đài quan sát, nói với Robin. Luffy quyết định tiếp tục tiến về phía cổng chính, nhưng càng tiến gần, con tàu càng mắc cạn do nước cạn.
Gwen may mắn được Robin ôm lại khi suýt té ra khỏi tàu. Cô ôm nàng nhảy xuống, đứng nói chuyện với Nami. Nhìn họ không khác gì ba ôm con gái đứng nói chuyện với mẹ, bàn bạc về tương lai của cả gia đình tội phạm sắp bị bắt.
Từ đâu, hàng loạt ánh đèn bất ngờ chiếu thẳng vào con tàu, cùng với đó là tiếng rền vang của những khẩu đại bác đang được nhắm trực tiếp về phía họ.
Giọng nói từ loa phóng thanh vang lên: "Xin chào băng Mũ Rơm và tất cả thành viên của các cậu. Với sự điều khiển của đội G-8, hòn đảo này đã trở thành pháo đài bất khả xâm phạm. Rất vui mừng vì các cậu đã đến đây. Tôi thực sự ngưỡng mộ các cậu, nhưng bây giờ, rất tiếc khi phải thông báo rằng mọi người đã bị tôi bắt. Nếu các cậu tự nguyện chịu trói, sẽ được khoan hồng. Tôi cam đoan sẽ đưa các cậu về căn cứ hải quân một cách an toàn. Đầu hàng đi, Luffy Mũ Rơm." Giọng nói này không ai khác chính là của chỉ huy Jonathan.
Giọng ông ta trầm hẳn xuống khi nhấn mạnh: "Nhưng riêng Luffy và Roronoa Zoro, hai ngươi là tội phạm nguy hiểm. Chúng ta sẽ giải hai ngươi đến Tổng Bộ chỉ huy, còn những người khác sẽ được tha bổng, không một vết trầy xước. Nếu các ngươi vẫn ngoan cố chống đối... thì tất cả sẽ kết thúc tại đây."
Dĩ nhiên, từ "đầu hàng" không tồn tại trong từ điển của băng Mũ Rơm. Trong khi Luffy đứng nhìn xa xăm, những người còn lại đã ngồi vòng tròn bàn bạc kế hoạch. Usopp đột nhiên nói lớn: "Tôi có ý tưởng này, chúng ta có thể dùng Impact Dial để thoát khỏi những ngọn núi này."
"Hử?" Chopper nghiêng đầu hỏi.
"Hoàn toàn chính xác, chúng ta có thể dùng sức mạnh của chúng để lên lại mặt nước." Nami chống cằm nói.
"Nhưng nó giống như một khẩu đại pháo, rất khó kiểm soát," Sanji lo lắng, tay vuốt cằm đầy suy tư.
"Cậu ấy nói đúng, quá nguy hiểm, cần cách khác," Gwen gật đầu tán thành.
"Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có được con bạch tuộc khí cầu để bay đi," Robin mỉm cười gợi ý.
"Đúng vậy, ý kiến hay," Zoro đồng tình, giọng chắc nịch.
"Dùng thêm Dials tạo ra lửa và hơi ga, thì chúng ta có thể bay ra khỏi đây," Nami tiếp tục, nụ cười phấn khích hiện rõ trên gương mặt.
"Phải, đó là một ý kiến hay," Chopper gật gù đồng ý.
Cả bọn đồng thanh cười lớn, không khí căng thẳng dần tan biến.
"Nhưng vấn đề lớn là..." Usopp ngập ngừng, ánh mắt đầy lo lắng.
"Cực kỳ lớn đó là..." Gwen tiếp lời, đôi mắt nghiêm túc.
"Vấn đề lớn..." Chopper thở dài, ánh mắt mệt mỏi.
"Đúng là lớn..." Nami nói, hai hàng nước mắt chảy dài.
"Thật nan giải..." Sanji gật đầu, nét mặt trầm ngâm.
"Con bạch tuộc khí cầu đó..." Robin nói, giọng điệu lo lắng.
"Đúng vậy." Zoro gật đầu đồng tình.
Đột nhiên, Luffy từ đâu xuất hiện, nhe răng cười: "Tôi có nó."
"Cậu ấy nói có." Usopp
"Có kìa." Chopper
"Cậu ta nói có giữ kìa," Gwen nhướng mày.
"Cậu ấy có nó," Nami và Sanji đồng thanh nói.
"Cậu ấy có con bạch tuộc," Robin nhẹ nhàng bổ sung.
"Cậu có nó sao?" Zoro hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Đúng vậy, nó ở đây nè," Luffy khẳng định, từ từ lôi con bạch tuộc từ trong quần ra. Cả đám đứng bật dậy, mắt tròn xoe, không tin vào mắt mình
"Sao cậu lại nhét nó vào trong chỗ đó chứ hả, tên ngốc kia!" Nami hét lớn, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Mọi người đều ngạc nhiên trước hành động của Luffy, nhưng Gwen và Robin thì không thể nhịn cười, bật lên những tràng cười sảng khoái. Usopp, với vẻ mặt căng thẳng, lên tiếng: "Ủa, nếu không có Dial tạo lửa, thì có thể nhờ Gwen, nhưng mà... sức mạnh của cậu có dùng được không dị?"
Gwen lắc đầu, đôi mắt thoáng lo lắng: "Không nhiều đâu. Tôi sợ nếu bay lên giữa chừng thì sẽ hết thể lực mất. Tốt hơn hết là nên có cái Dial tạo lửa để dự phòng." Không cần đợi lâu, Luffy liền lôi ra một cái Dial và đưa thẳng vào mặt Usopp.
"Và bây giờ, chúng ta cần chọn ra người dùng cái Impact Dial này," Usopp nói, cầm cái Dial trong tay, ánh mắt đảo qua từng thành viên. Nhưng điều đáng chú ý là từ đầu đến giờ, tất cả mọi ánh mắt đều đang dán chặt vào cậu ta.
"Sao lại nhìn tôi?" Usopp cảm thấy lạnh sống lưng, giọng run run hỏi.
"Ai đang cầm cái Impact Dial hả!" Luffy nhe răng cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Usopp," Zoro nhấn mạnh tên cậu ta, giọng đầy nghiêm túc.
"Chúc cậu thành công," Robin mỉm cười khích lệ, nhưng lại khiến Usopp cảm thấy như bị đẩy vào đường cùng.
"Người nào đưa ra kế hoạch thì người đó phải thực hiện," Sanji khoanh tay, giọng đầy quyết đoán, ánh mắt tà ác.
"Cậu giỏi thật đó, Usopp," Nami cười tươi, nhưng nụ cười ấy làm Usopp toát mồ hôi.
"Đúng là thuyền trưởng Usopp của chúng ta," Gwen nói, cố gắng nhịn cười.
"Chúng tôi tự hào về cậu," Chopper nói với ánh mắt long lanh đầy cảm phục.
Nghe những lời nói từ mọi người, Usopp bắt đầu run rẩy, hàm răng không tự chủ mà va vào nhau. Sanji lên tiếng trước khi cậu ta kịp phản đối: "Có chúng tôi giúp cậu nữa mà, Usopp."
"Được rồi, quyết định vậy nha," Luffy tuyên bố dứt khoát.
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!" Usopp hét lên, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp không gian.
Khi tất cả đã vào vị trí, buồm được thu lại, mỗi người chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình. Gwen vẫn không thể ngừng cười từ nãy giờ. Robin và Nami nhận thấy điều này, liền hỏi: "Vẫn không ngừng cười được sao? Vui đến vậy hả?" Robin nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Gwen, giọng nói dịu dàng. Gwen chỉ ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác phấn khích vẫn chưa tan.
Con tàu bắt đầu lướt trên mặt đất, từ từ bay lên cao, những ánh đèn tiếp tục chiếu rọi vào bọn họ như trong một màn ảo thuật độc đáo. Gió lướt qua tóc Gwen, lòng nàng tràn đầy phấn khích, mỗi cơn gió như tiếp thêm năng lượng cho nàng.
Nhưng rồi con tàu có dấu hiệu chao đảo, sắp rơi xuống. Gwen hiểu rằng đây là lúc cần hành động. "Gwen à, làm mau đi, tàu sắp rớt rồi!" Chopper trên đài quan sát thông báo, giọng đầy lo lắng.
"Float," Gwen thì thầm, chạm tay vào cột buồm chính. Một luồng ánh sáng màu tím tỏa ra, bao phủ toàn bộ con tàu, giữ cho nó lơ lửng giữa không trung, từ từ bay lên cao hơn. Gwen gật đầu ra hiệu với Robin.
"Robin à, tới lượt cô rồi đó," Nami nói, ánh mắt đầy tin tưởng.
"Cien Fleur"
Hàng trăm cánh tay mọc ra từ mọi góc của con tàu, như một phép màu đầy uy lực. Những cánh tay mềm mại nhưng mạnh mẽ đồng thời bám chặt vào các chi của con bạch tuộc nằm giữa tàu, kéo căng nó ra và giữ chặt vào thân tàu, tạo thành một mạng lưới bảo vệ vững chắc. Nami, với ánh mắt tập trung cao độ, cầm trong tay Dial khí ga, bắt đầu thổi phồng con bạch tuộc. Robin nhanh chóng tiến lại hỗ trợ, đôi tay nàng di chuyển nhanh nhẹn, không một động tác thừa.
Tuy nhiên, Gwen đang gần chạm đến giới hạn của mình. Đôi mắt nàng mờ đi vì mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa trên trán, còn con tàu thì từ từ rơi xuống, khiến ai nấy đều nín thở trong lo âu.
"Mau lại đây dùng Dial tạo lửa đi, Luffy!" Nami hét lớn, giọng căng thẳng đầy lo lắng.
"Được, cứ để tôi!" Luffy đáp lại chắc nịch. Cậu lao đến, tay cầm cái Dial, nhanh chóng kích hoạt nó. Ngọn lửa từ Dial phóng ra, tỏa sáng và tạo ra sức nóng, nhưng con tàu vẫn chưa thể bay lên, chỉ lơ lửng trên mặt nước, khiến mọi người thêm phần lo âu.
Cảm nhận được tình hình nguy cấp, Gwen không chần chừ, nhanh chóng chạy đến chỗ ba người kia. Hít một hơi thật sâu, đôi mắt bừng lên sự quyết tâm, nàng hét lớn: "Bay dùm cái!" Cả hai tay nàng phóng ra ngọn lửa, nhưng con tàu vẫn chưa thể vút lên.
"Bay lên!" Robin hô to, giọng nói đầy sự kiên quyết.
"Bay lên nào!" Nami tiếp lời, khích lệ mọi người bằng giọng nói đầy hy vọng.
"Bay điiiiii!" Gwen dồn thêm sức lực, ngọn lửa từ hai tay nàng phóng ra mạnh mẽ, quyết tâm hiển hiện trong từng cử động.
"BAY LÊN ĐIIIIII!" Luffy hét lớn, mồ hôi tuôn rơi, giọng nói mang theo sức mạnh bùng nổ.
"ĐÙNG!" Một tiếng nổ lớn vang lên, con bạch tuộc căng phồng hơn nữa. Đuôi tàu phía sau được Zoro, Usopp và Sanji dùng Impact Dial đẩy mạnh. Nhờ sự phối hợp hoàn hảo, con tàu cuối cùng cũng bay lên cao hơn, hướng về phía ánh bình minh đang ló rạng.
Cả nhóm cùng hét lớn trong niềm vui sướng, tiếng cười lan tỏa khắp không gian. Bất ngờ, một quả pháo bắn tới, nhưng không trúng vào họ, mà nhắm thẳng vào pháo đài bên dưới, khiến nơi đó nổ tung.
"Nhìn kìa các cậu!" Chopper hét lớn, đôi mắt sáng rực. Mọi người quay đầu lại theo tiếng hét, trước mắt là bình minh đang dần lộ rõ, ánh sáng ấm áp chiếu lên họ, tạo nên một khung cảnh đầy yên bình. Gwen nắm chặt tay Nami và Robin, cả ba cùng chiêm ngưỡng khoảnh khắc lãng mạn này, tận hưởng sự ấm áp và bình yên.
Cũng không quên lời chào tạm biệt, Gwen và Luffy quay người lại phía pháo đài, tay vẫy chào với nụ cười rạng rỡ.
"Tạm biệt nha, ông chú à," Luffy nói, giọng vui vẻ.
"Đúng vậy, tạm biệt. Tôi đã có một khoảng thời gian rất vui đó," Gwen cũng vẫy tay, nụ cười tỏa sáng.
Mặc dù Usopp lo lắng rằng họ sẽ bị truy đuổi, nhưng Robin khẳng định rằng pháo đài chỉ để phòng thủ và không có khả năng tấn công tầm xa.
"Đã quá, thật tuyệt vời khi lại được cùng mọi người trải qua những khoảnh khắc này," Gwen nói, nắm chặt tay hai người nàng yêu thương, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.
"Không khí này thật tuyệt vời," Robin siết nhẹ tay nàng, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi.
"Đúng vậy, nhưng mong rằng chúng ta sẽ không phải trải qua tình huống này lần nữa," Nami mặc dù vui vẻ nhưng không muốn rơi vào pháo đài hải quân thêm lần nào nữa.
Ngắm nhìn cảnh đẹp được một lúc, Gwen bắt đầu ngáp liên tục, sự mệt mỏi từ đêm qua khi thức phụ Usopp cải trang cho con thuyền dần chiếm lấy nàng. Thấy vậy, Nami dịu dàng bế Gwen lên, dỗ dành như một đứa trẻ.
"Bé ngoan buồn ngủ rồi sao? Mau đi ngủ thôi nào," Nami thì thầm nhẹ nhàng, đưa Gwen vào phòng và cẩn thận đặt nàng lên giường. Gwen nhắm mắt lại, cảm giác buồn ngủ nhanh chóng chiếm lĩnh. Nami kiên nhẫn đợi nàng ngủ say rồi mới hôn nhẹ lên trán, thay đồ và rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho Gwen.
Gwen ngủ say như một đứa trẻ, nếu không có chuyện gì quá quan trọng, nàng sẽ không dễ dàng tỉnh dậy, đặc biệt là trong tình trạng cơ thể hiện tại, nàng cần được ngủ để phục hồi năng lượng và trở lại hình dáng ban đầu.
Ngủ khá lâu, tiếng ồn ào bên ngoài cuối cùng cũng đánh thức nàng. Gwen mơ màng mở mắt, rồi từ từ bước ra ngoài, thắc mắc không biết mọi người đang làm gì mà ồn ào đến vậy. Khi nhìn quanh, nàng không thấy ai cả, nhưng phía xa là một con tàu lớn kỳ lạ và trên bờ, hàng loạt sạp đồ ăn bày ra như một lễ hội. Sự tò mò trỗi dậy, nàng tiến đến tham gia.
Gwen nhận ra rằng đám người ở đây đang đeo những chiếc mặt nạ kỳ lạ. "Hôm nay là lễ hội hóa trang sao?" Nàng thầm nghĩ. Khi đến gần một quầy đồ ăn, chưa kịp hỏi thì những người kỳ lạ đó đã đưa đồ ăn đến trước mặt nàng. Dù Gwen có hỏi giá, họ đều cười nói rằng vì nàng quá dễ thương nên sẽ không lấy tiền của một đứa trẻ.
"Gwen, cậu tỉnh rồi sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, theo phản xạ, nàng quay lại và nhìn thấy Chopper và Robin, nhưng điều gì đó khiến họ trông khác lạ, cả hai đều đeo mặt nạ giống với những người xung quanh. Gwen ngơ ngác trong giây lát trước khi chạy lại phía họ, hỏi: "Hai cậu bị sao vậy? Tại sao các cậu lại đeo mấy thứ này trên mặt?"
Robin nhẹ nhàng bế nàng vào vòng tay. Gwen tò mò sờ sờ chiếc mặt nạ, rồi cười hỏi: "Lễ hội hóa trang sao, Robin?" Chopper nhanh chóng giải thích tình hình cho nàng. Nghe xong, Gwen cảm thấy tức muốn khóc. "Tại sao phải chơi trò này chứ? Bây giờ người yêu mình lại bị đem qua băng hải tặc khác!" Nàng tức giận, muốn lao đi tìm tên Foxy để đánh hắn một trận và đem mọi người về, nhưng Robin đã dịu dàng dỗ dành, dẫn nàng đến khán đài để xem trận đấu cuối cùng.
Ngồi trên khán đài cùng Robin, Gwen vừa ăn kem vừa quan sát trận đấu. Khi Luffy xuất hiện, nàng không thể nhịn được cười trước kiểu tóc mới không thể "chất" hơn của cậu ta. "Hahahaha... Usopp làm gì với đầu của Luffy vậy?" Gwen cười nghiêng ngả nhưng trong lòng vẫn tin tưởng thuyền trưởng của mình sẽ đem Robin và Chopper trở về.
"50%.......70%........100%, Noro Noro no Mi"
Khi mọi người đang xôn xao bàn tán, thì ở phía đối diện, tên thuyền trưởng nhà nàng cuối cùng cũng xuất hiện, và kiểu tóc mới của cậu ta không thể nào độc đáo hơn.
"Hahahaha... Usopp làm gì với đầu của Luffy vậy?" Gwen không thể nhịn được cười khi nhìn thấy kiểu đầu kỳ lạ đó, nhưng nàng vẫn tin tưởng rằng thuyền trưởng của mình sẽ mang được Robin và Chopper trở về an toàn.
Tiếng bình luận viên vang lên đầy kịch tính: "Vậy là cả hai đấu sĩ đã có mặt trên đấu trường. Liệu Luffy Mũ Rơm có chiến thắng và giải cứu đồng đội của mình, hay đại ca Foxy hùng mạnh của chúng ta sẽ quyết định số phận của cậu ấy?"
Bất ngờ, ánh sáng từ máy quay đột nhiên chiếu thẳng vào Gwen. Nàng đang mải mê ăn kem thì thắc mắc ngẩng đầu nhìn lên.
"AWWWWWWWWWW" Cả khán giả đồng thanh thốt lên đầy ngưỡng mộ.
"Công chúa Gwen của chúng ta kìa! Thật đáng yêu quá đi mất, trái tim của tôi! Công chúa muốn ăn kem khi chúng ta xong ở đây, tôi nguyện làm kem cho công chúa ăn," Sanji vừa nhìn lên vừa xúc động khi thấy Gwen.
Nami chợt nhớ ra một điều quan trọng và lo lắng nói: "Trời ơi, quên mất cậu ấy nữa. Nếu mà Luffy thua, chẳng khác nào Gwen phải ra khơi một mình! Không được, Luffy, cậu phải thắng cho tôi!"
Zoro bình tĩnh lên tiếng: "Cần gì lo lắng đến vậy? Nếu Luffy thua, Gwen có thể ra đấu, cô ấy sẽ dễ dàng thắng và mang mọi người về."
Bình luận viên tiếp tục: "Xin chào cô bé, em có thể giới thiệu bản thân và giải thích vì sao bây giờ mới xuất hiện được không? Phải chăng đây là chiến thuật của băng Mũ Rơm, hay bọn họ đang chơi ăn gian?"
Tiếng chất vấn và lời bình luận về việc gian lận khiến Gwen cảm thấy khó chịu. Nàng đợi Robin nhẹ nhàng lau sạch vết kem trên miệng mình trước khi trả lời. "Tôi tin rằng Luffy sẽ chiến thắng, và việc ăn gian là hoàn toàn không đúng. Từ nãy giờ tôi chỉ ngủ trên thuyền và vừa mới tỉnh dậy. Nhưng nếu ai làm khó dễ cho đồng đội của tôi, tôi không ngại quậy tung nơi này đâu. Hiện tại, tôi chỉ là một khán giả và người ủng hộ băng Mũ Rơm. Để cảm ơn mọi người đã chú ý đến tôi, tôi xin gửi tặng một món quà nho nhỏ."
Gwen búng tay, hàng loạt thiên thạch xuất hiện và nhắm vào đám đông, nhưng ngay lập tức nàng khiến chúng biến mất. Mọi người đều hoảng sợ đến ngây người, và không ai dám tiếp tục cáo buộc băng Mũ Rơm gian lận nữa.
"Nếu tôi còn nghe ai nói chúng tôi gian lận hay chơi dơ, tôi sẽ tặng họ một quả thiên thạch thật to làm quà nhé~" Gwen kết thúc bằng một cái nháy mắt duyên dáng, khiến khán giả không ngừng hò hét tên nàng. Sau đó, nàng trả lại con ốc sên truyền tin và tiếp tục ngồi xuống thưởng thức cây kem của mình.
Robin bên cạnh không thể kìm lòng, nhéo nhẹ má nàng và yêu cầu: "Nháy mắt lại lần nữa nào, Gwen."
Gwen nghe lời, quay sang nhìn Robin với đôi mắt to tròn rồi nháy mắt thật dễ thương. Robin ngay lập tức nhào đến ôm nàng, vuốt ve và khen ngợi: "Đáng yêu quá đi mất!"
Bình luận viên tiếp tục: "Vâng, một món quà bất ngờ từ vị khách đặc biệt này. Trận đấu giữa Luffy Mũ Rơm và đại ca Foxy cáo bạc xin được phép bắt đầu!" Khi sàn đấu từ từ nâng lên, Gwen cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự hiện đại của sân đấu này.
Trận đấu vừa mới bắt đầu, Gwen đã muốn gửi hàng chục quả thiên thạch xuống đầu tên Foxy đáng ghét. Robin và Chopper ngồi kế bên phải cố gắng kiềm chế nàng lại, liên tục nhắc nhở nàng tin tưởng vào thuyền trưởng của họ. Cuối cùng, nàng buộc mình phải tin rằng Luffy sẽ giành chiến thắng. Đúng như vậy, Luffy đã khéo léo dùng một mảnh gương để phản công lại đòn tấn công chậm của Foxy, kết thúc trận đấu với chiến thắng tuyệt đối. Robin và Chopper cũng được trở về tàu an toàn. Khi mọi chuyện khép lại, Gwen cảm thấy nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh cha con hội ngộ trong yên bình.
Cả băng Mũ Rơm chuẩn bị rời đi, Gwen thở phào nhẹ nhõm. Nếu Luffy thua, có lẽ nàng sẽ khóc mất. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, mọi thứ đã sẵn sàng: thuyền trưởng, thuyền viên, kim nam châm, và con tàu Going Merry. Cuộc hành trình kế tiếp lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com