CHƯƠNG 50.2: CP9 - Ennis Lobby
Những chuỗi xích nặng nề từ hải lâu thạch gần như vắt kiệt sức lực của Gwen, khiến nàng mệt nhoài, tâm trí rối bời. Nàng chìm vào giấc ngủ ngắn để lấy lại sức cho trận chiến trước mắt.
Chưa bao lâu, tiếng động khẽ từ cửa phòng giam khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Người bước vào là Kalifa.
"Ngốc, dậy đi thôi," Kalifa nói, kéo nàng vào vòng tay ấm áp. Cảm nhận được sự mệt mỏi của Gwen, cô siết chặt vòng tay, như muốn bảo vệ nàng khỏi tất cả. Gwen trong cơn ngái ngủ, theo thói quen khẽ cọ người vào Kalifa, khiến cô không khỏi mỉm cười.
Nhận ra tình huống có phần ngượng ngùng, Gwen giả vờ ho nhẹ vài tiếng, "Ka...Kalifa, thả tôi xuống đi. Tôi tự đi được mà."
Kalifa thích thú trước dáng vẻ yếu mềm của Gwen. Nếu không vì tình hình công việc, cô chắc chắn đã không ngần ngại mà đè hôn nàng ngay tại chỗ.
"Liệu tôi có thể tháo bịt mắt ra không? Trời đã sáng rồi, cho tôi cảm nhận chút ánh nắng cuối cùng, được chứ?" Gwen nhẹ nhàng nói, cố chuyển đề tài. Lucci đứng gần đó khẽ gật đầu, tuy có phần bất lực trước sự thân mật của Kalifa dành cho Gwen trong tình huống này, nhưng vẫn cho phép.
Kalifa chậm rãi tháo bịt mắt của Gwen. Khi ánh sáng dịu dàng chiếu qua, đôi mắt đen láy của nàng trở nên lung linh, sâu thẳm, như chứa đựng cả một bầu trời bí ẩn. Ngay dưới mắt phải, một nốt ruồi son nhỏ tinh tế càng làm đôi mắt ấy thêm phần quyến rũ và thu hút. Kalifa ngắm nhìn không thể rời mắt, cảm thấy trái tim mình như lỡ nhịp. Cô khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên nốt ruồi son, rồi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục hôn nhẹ lên đôi mắt Gwen, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy vào lòng.
Gwen khẽ giật mình, chút bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt. Quay đầu lại, nàng bắt gặp Robin đứng từ xa, ánh mắt lạnh lùng, sâu sắc và khó đoán, chăm chú nhìn nàng, mang theo một nỗi niềm mà Gwen không thể đọc được.
Nàng cảm thấy khó chịu trước ánh mắt đó của Robin.
"Hứ..." Gwen khẽ hừ lạnh.
Bất chợt, nàng giải phóng Haki bá vương, một luồng áp lực vô hình bao trùm cả sân ga. Sức mạnh đột ngột này khiến đám lính hải quân áp giải xung quanh ngã quỵ xuống nền sàn, hơi thở gấp gáp, mặt mày tái nhợt. Ánh mắt kinh hoàng của họ ánh lên trong ánh sáng yếu ớt, không tin vào sức mạnh đáng sợ của cô gái tưởng chừng yếu đuối trước mắt.
Đám lính hải quân đứng xung quanh đều ngã rạp xuống đất, không ai ngờ con bé đang bị áp giải kia lại mạnh đến vậy. Lúc này, Robin cố gắng nói: "Là tôi... tôi đòi theo. Bây giờ thì ngừng phát điên đi." Giọng nói lạnh lùng của Robin khiến Gwen kinh ngạc quay sang nhìn, Haki bá vương của vì vậy mà biến mất, ánh mắt nàng ngập tràn cảm xúc, dường như sắp khóc vì ngạc nhiên khi thấy Robin xưng hô khác lạ với mình.
"Ở đây có gì mà cứ đòi đi theo, đã làm đến vậy rồi vẫn cố đòi theo," Gwen lẩm bẩm, trách móc nhẹ nhàng. Robin nghe rõ từng lời, liền gằng giọng: "Nói cái gì trong miệng đó?"
"Không... không có gì, Kalifa, đưa tôi đi nhanh đi. Ở đây thêm chút nữa, trái tim yếu đuối của tôi chịu không nổi mất," Gwen nói, giọng rụt rè, mắt long lanh như muốn khóc. Kalifa mỉm cười, dịu dàng lau giọt nước mắt, vui vẻ đỡ lấy nàng, không thể từ chối khi Gwen nhờ vả.
Khi áp lực từ Haki của Gwen tan đi, đám lính hải quân nhanh chóng di chuyển những người bị gục ra ngoài. Gwen chậm rãi dáng vẻ lười biếng và thản nhiên đi cùng Kalifa, cả hai bọn họ đi trước, theo sau là Robin và Franky. Franky tròn mắt nhìn Gwen, không giấu được sự tò mò và thích thú khi thấy nàng đang lơ lửng.
"Nè cô nhóc, chiêu mới nãy là gì vậy? Ta ban nãy suýt nữa là ngã rồi" Franky tò mò tiến lại gần, ánh mắt hắn sáng lên vì ngạc nhiên và thích thú.
"À, bí mật không nói ngươi biết đâu." Gwen đáp tự nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng và cử chỉ đầy tự tin. Nàng cũng rất hứng thú với những thiết bị mà Franky lắp trên người, còn hắn thì tò mò về sức mạnh của nàng.
"Ban nãy ta nghe ngươi nói ngươi đọc được Poneglyph, thật vậy sao?" Franky hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
"À, chuyện đó hả? Ta chưa nói ai bao giờ đâu." Gwen sờ mũi, lè lưỡi cười tự tin, tiếp tục trò đùa với Franky. Robin, đi phía sau, nhìn nàng bằng ánh mắt biết rõ, nụ cười nhẹ hiện lên đầy tinh nghịch và chút giễu cợt.
"Chỉ được cái tài nói dối," Robin thì thầm, ánh mắt pha chút yêu chiều, như đã quá quen với trò vờ vịt của Gwen.
Xung quanh, đám lính hải quân bàn tán không ngớt.
"CP9 trở về rồi, còn mang theo nhiều điều bất ngờ."
"Tên đầu xanh kia là 'Cutty Flam' đúng không?"
"Và cô gái đằng kia... Nico Robin. Đẹp thật, nhìn thân hình kìa."
Gwen thoáng thấy ánh mắt của đám lính, mặt lập tức hiện lên vẻ ghen tuông. Đôi mắt nàng trở nên sắc lạnh, lộ rõ vẻ bực bội.
"Này, anh kia... lại đây!" Gwen ngoắc tay gọi tên vừa nói. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường, tỏ ý không muốn lại gần.
"Không muốn sao?" Gwen cười lạnh lùng, nụ cười đầy mị hoặc.
"跪."
Lập tức, cả đám lính cảm nhận một áp lực khủng khiếp, đồng loạt quỳ xuống, quằn quại trong đau đớn. Sự hoảng sợ hiện rõ trên từng khuôn mặt.
"Trong hải quân, có những lời không nên nói ra. Đây là tác phong của lính sao?" Gwen tiến đến trước mặt tên vừa rồi, đá vào mặt hắn, nụ cười lạnh lẽo và ánh mắt đầy uy nghiêm.
"Tôi... tôi sai rồi... lần sau không dám nữa," hắn lắp bắp cầu xin, nhưng Gwen chỉ nhếch mép cười nhạt: "Không có lần sau đâu." Với một cái búng tay, hắn bị Gwen hất văng xa, để lại đám lính còn lại run rẩy, không dám có những ý nghĩa bậy bạ nữa.
"Gwen, đừng tưởng đây là nhà của ngươi. Mau đi tiếp," Lucci lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt nghiêm nghị thể hiện quyền uy. Kalifa và Kaku lập tức áp giải Gwen đi tiếp.
Franky chạy theo, giơ ngón cái tán thưởng: "Nè nhóc, đòn ban nãy ngầu đó." Gwen cười đáp: "Đúng vậy, ta từng bắt một tên tự xưng là thần phải quỳ gối trước ta đó."
"Mở cổng chính ra."
Franky không khỏi ngạc nhiên khi cánh cổng lớn mở ra, để lộ một không gian rộng lớn hùng vĩ bên trong. Gwen cũng không giấu được vẻ thích thú, vừa đi vừa tấm tắc khen ngợi kiến trúc của tòa nhà. Trong khi Franky ngạc nhiên trước sự thoải mái của Gwen dù đang đối diện với hiểm nguy, nàng lại cười mỉm thích thú, nói nhỏ trong miệng: "Đến rồi." Ánh mắt Gwen lấp lánh sự hào hứng, vì nàng biết rằng Luffy đã đến, lượn lờ đâu đó bên ngoài, và mọi chuyện sắp trở nên thú vị hơn.
"Ta tự hỏi... nếu ta phá hủy nơi này thì sao, liệu cả hòn đảo này có sập không nhỉ?" Gwen vừa nói, vẻ ngây thơ pha chút điên rồ khiến những người xung quanh không khỏi lo lắng.
"Ủa, sao ngươi lại bị bắt? Ngươi phạm tội gì à?" Franky tò mò hỏi.
Gwen nhún vai đáp: "Không biết nữa. Đám này, đặc biệt là tên Lucci, ức hiếp ta thôi. Chỉ có Kalifa là thương ta."
"Ngươi quen biết bọn họ hả? Bạn bè gì sao?" Franky ngạc nhiên.
"Ừm, đúng rồi, ta là... à, là thành viên cũ. Chỉ là không làm nhiệm vụ rồi bỏ trốn mà bị bắt lại. Đáng lẽ phải viết đơn từ chức, giờ không biết tiền lương cũ có tính không nhỉ? Chút phải hỏi mới được," Gwen nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Nghe xong, Franky không khỏi bàng hoàng: "Gì cơ? Ngươi là thành viên CP9 mà lại bỏ nhiệm vụ?"
"Rất có khí chất! Yên tâm, chút nữa ta giúp ngươi đòi tiền lương. Có Franky ta ở đây, không ai dám quỵt của ngươi đâu!" Franky tự tin nói.
Những người của CP9 và lính hải quân xung quanh đều tối sầm mặt, ngoại trừ Kalifa, người đang vui vẻ thưởng thức màn đối đáp. Ai nấy đều bất mãn, nghĩ thầm: đây là áp giải tội phạm, không phải đi đình công!
Đi thêm một đoạn, họ cuối cùng cũng đến 'Tháp Tư Pháp'.
"Chào mừng ngài trở về. Báo cáo, đội của Lucci đã về đến nơi, thưa ngài," một đặc vụ nhanh chóng thông báo vào trong.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra theo lệnh, mọi người lần lượt tiến vào trong, chỉ còn lại Gwen, Robin, và Franky đứng chờ bên ngoài. Kalifa trước khi vào còn quyến luyến dày vò mặt nàng một lúc rồi mới bước vào.
Gwen cảm thấy chán nản khi phải đứng đợi quá lâu. Bình thường, nàng có thể đã dựa vào người cô và hai người sẽ ôm ấp nhau. Nhưng giờ đây, sau khi Robin đã nói lời chia tay, nàng không thể mặt dày mà đòi lại gần cô nữa. Chỉ còn cách đứng tựa vào khung cửa sổ, cảm nhận sự cô đơn và chán nản len lỏi trong lòng.
"Làm cái gì mà lâu vậy, tội phạm cũng là người mà. Bắt ta đứng mỏi chân muốn chết." Nàng phàn nàn với tên đặc vụ đang đứng canh, khuôn mặt nàng hiện rõ sự buồn chán.
"Theo lệnh của chỉ huy Spandam, cả ba người các ngươi vào trong đi." Một tên đặc vụ thông báo.
Gwen cố tình đi trước, dù gì nàng đến đây để bảo vệ Robin, để cô có thể an toàn hơn khi ở phía sau. Khi bước vào trong, nàng nhìn quanh và nhận ra những thành viên cũ của CP9 giờ đã lớn và trưởng thành.
"Chà, mấy cậu bé đã lớn cả rồi." Gwen mỉm cười, ánh mắt nàng thoáng lên sự ngạc nhiên khi nhìn từng người.
Fukurou định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Blueno đã đấm một cú khiến hắn im bặt.
"Ehehehe... hahaha, thật là tuyệt vời!" Spandam cười nhạo, ánh mắt đầy vẻ tự mãn. "Kẻ đã thoát chết ngoạn mục tám năm trước, Cutty Flam! Người phụ nữ nguy hiểm bị xem là mối đe dọa toàn cầu, Nico Robin! Và không thể thiếu, kẻ vô cùng nguy hiểm, 'Thần Chết', CPX, cựu lính hải quân, và đương nhiên là kẻ thù của cha con ta, Spandine và Spandam, Gwen." Spandam cười cợt nhả, đầy vẻ tự mãn.
Gwen đứng nghe hắn phát biểu đầy khoa trương về "công lý và chính nghĩa" mà không cảm thấy xúc động chút nào. Nàng nhìn thẳng vào Spandam, nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.
"Ồn ào quá. Công lý, chính nghĩa gì mà ngươi nói? Toàn lời nhảm nhí. Cha con các ngươi thật giống nhau, chỉ giỏi nói vòng vo. Mà này, đừng lại gần, nhìn cái mặt ngươi là ta buồn nôn rồi. Cẩn thận không ta ói ra đấy," Gwen nói, vẻ mặt chán nản và giọng đầy mỉa mai.
Bị xúc phạm, Spandam nổi giận, lao tới và tát Gwen một cái. "Im ngay, con nô lệ. Ngươi không xứng để nói những lời đó!"
Gwen đã cảnh báo, nhưng hắn không nghe. Nàng bùng lên cơn giận, dùng sức ép buộc Spandam phải quỳ xuống, rồi bước lên đầu hắn, dậm mạnh. "Đã bảo đừng chạm vào ta, đồ kinh tởm! Cha ngươi tát ta lần đầu gặp mặt, giờ đến lượt ngươi. Hai cha con ngươi đúng là đồ điên!" Gwen càng tức giận, càng dậm mạnh, đến mức làm lõm sàn nhà.
"Cứu tôi, cứu... cứu tôi! Lucci... Kalifa, Jabra... Kumadori... đừng để cô ta hành hạ tôi nữa, cứu tôi!" Spandam hoảng loạn van xin, giọng run rẩy.
Kumadori, vừa bước vào, không hiểu rõ bản tính đáng sợ của Gwen. Trong khi đó, Kaku, Jabra, Fukurou, Kalifa, và Blueno đều biết rằng không nên khiêu khích cô. Chỉ cần Gwen quay sang với ánh mắt đầy khó chịu, Kumadori đã lập tức cảm thấy nghẹt thở và gục xuống.
"Đây là lời cảnh cáo. Nếu còn tái phạm, ngươi đừng mong toàn mạng mà gặp cha ngươi nữa. Hiểu chứ, Spandam?" Gwen gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng như băng.
"Ta... ta biết rồi... ta không dám nữa," Spandam lắp bắp, giọng đầy sợ hãi.
Gwen lùi lại, mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu, lẩm bẩm về đôi giày bị bẩn. Dù trong lòng Spandam đầy tức giận, hắn không thể phủ nhận rằng Gwen mạnh mẽ đến đáng sợ. Dù bị còng bằng hải lâu thạch, nàng vẫn dễ dàng hạ gục một đặc vụ CP9. Hắn nhận ra cần phải thận trọng với cô gái này; cha hắn cũng đã cảnh báo không được chọc vào Gwen.
Robin đứng gần đó, ánh mắt đầy tức giận khi thấy Gwen phải chịu đựng sự xúc phạm, và cảm thấy càng phẫn nộ khi biết rằng cha của Spandam cũng từng tát nàng. Cô không thể ngờ rằng Gwen đã chịu đựng sự nhục nhã này từ trước khi đến đây.
Kalifa đứng bên cạnh, thầm mỉm cười hài lòng khi thấy Gwen đánh Spandam. Đúng như Gwen nói, khuôn mặt đáng ghét của hắn không nên lại gần nàng. Nếu không vì có Lucci ở đây, có lẽ Kalifa đã ra tay với hắn từ lâu.
Spandam, dù vừa bị dạy dỗ, vẫn cố giữ vẻ tự tin. Hắn bắt đầu huyên thuyên về kế hoạch của mình, giọng đầy tự mãn.
"Vào lúc ta không còn kiên nhẫn nữa, chỉ muốn tấn công thôi thì... ta nhận được một tin nhắn quan trọng từ Aokiji. Ông ta đã cung cấp thông tin rằng Nico Robin và Gwen sắp xuất hiện tại kinh đô trên biển này. Mặc dù không phải kế hoạch ban đầu của ta, nhưng nhìn qua, đó là cơ hội để tái sinh vũ khí cổ xưa."Spandam nói với vẻ hào hứng không giấu được.
"Hahaha... vận mệnh của thế giới giờ đây nằm trong tay ta, haha!" Hắn bật cười lớn, giọng tự mãn vang vọng.
"Tại sao Aokiji lại trao Buster Call cho một kẻ như ngươi?" Robin lạnh lùng hỏi.
Bị chọc tức, Spandam giơ tay định đánh Robin, nhưng Gwen nhanh chóng kéo nàng ra sau, đứng chắn trước mặt.
"Gwen!" Robin và Kalifa đều sửng sốt khi thấy Gwen can thiệp.
"Mày đúng là không biết điều, phải không? Ngươi dám phớt lờ lời cảnh cáo của ta sao?" Gwen nhìn thẳng vào Spandam, ánh mắt sắc lạnh đầy đe dọa.
"Spandam, ngươi có biết tại sao Aokiji lại giao Buster Call cho ngươi không?" Gwen nhếch mép cười, ánh mắt sâu thẳm xoáy vào nỗi sợ hãi của hắn, khiến Spandam lúng túng lùi lại.
"Ngươi đang nói nhảm gì vậy?" Spandam bực bội phản ứng, nhưng giọng vẫn mang chút lo lắng.
"Hắn biết ngươi vô dụng. Giao Buster Call cho ngươi chỉ để lợi dụng sự ngu ngốc đó, biến ngươi thành quân cờ trong kế hoạch của hắn và ta," Gwen cười nham hiểm, giọng nói như xuyên qua tâm trí Spandam.
"Kế hoạch gì? Ngươi nói cái quái gì thế?" Spandam nổi giận, túm cổ áo Gwen, nhấc nàng lên.
"Haha... chỉ là một sự thay đổi vị trí thôi. Chỗ đó vốn thuộc về ta, nhưng ta từ chối. Aokiji chỉ muốn ép ta quay lại với Cipher Pol này, còn ngươi chỉ là kẻ thế chỗ. Cẩn thận khi dùng Buster Call, nếu không nó sẽ lấy đi cái ghế của ngươi." Gwen nói với giọng uy hiếp, khiến Spandam không khỏi rùng mình.
"Hahaha... cẩn thận đấy! Chỉ cần ta gật đầu, dù là chỉ huy CP9, Đô Đốc, hay cao hơn, năm lão già kia sẵn sàng trao cho ta." Gwen cười lớn khi Spandam thả nàng xuống, khiến hắn bực bội, bứt tóc trong tức giận, nhận ra sự liều lĩnh của Aokiji.
Robin nhìn thấy vết đánh trên má Gwen, lòng cô đau đớn khi nhận ra từ hôm qua đến giờ, Gwen đã nhiều lần chịu đựng để bảo vệ cô.
(Tính ra Robin mở hàng đắc khách quá, lần sau Gwen mở dịch vụ mỗi cái tát 100 triệu beris. Ăn tát xong có tiền đưa cho Nami xài luôn.)
Thông tin về cuộc đột kích của băng Mũ Rơm đã vạch trần bộ mặt của CP9. Họ chỉ lợi dụng Robin để tiếp cận Gwen, nhằm tìm cách loại bỏ băng Mũ Rơm ở Water 7. Nhưng kế hoạch ấy đã đi chệch hướng.
Gwen đã lường trước tình thế này, nàng bình tĩnh đối mặt, dù biết rằng không chắc họ có thể cứu Robin thành công. Dù bị xiềng xích, nàng không sợ hãi, điều quan trọng là Robin biết rằng có người đang đến giúp cô.
"Hahaha... Robin, cậu ngốc quá. Như mình nói, chúng không dễ gì bắt được đâu. Spandam còn bị Aokiji lừa kia..." Gwen cười lớn, cố ý chọc hắn. Spandam mất kiên nhẫn, liền đánh mạnh vào bụng nàng.
"Im ngay! Ngươi chỉ là kẻ thay thế, đồ vô dụng!" Hắn gầm lên, tiếp tục đá vào bụng và vết thương trên chân Gwen, khiến máu chảy nhiều hơn.
Robin định lên tiếng, nhưng ánh mắt của Gwen như muốn nói: "Đừng lo, cứ để hắn điên đi." Robin hiểu rằng Gwen đang thu hút sự chú ý của Spandam để cô không phải chịu thêm đau đớn nào.
"Đem chúng đi. Đặc biệt, nhốt con nhóc này vào lồng riêng!" Spandam ra lệnh cho đặc vụ kéo cả ba ra ngoài.
Lần này, những tên lính chỉ làm nhiệm vụ, nên Gwen không có lý do để gây rối, nàng lặng lẽ đi theo mà không kháng cự. Cả ba bị áp giải đến trước cửa một căn phòng, nhưng riêng Gwen bị nhốt vào một chiếc lồng đặc biệt đã chuẩn bị sẵn. Chúng treo hai tay nàng lên cao, xích chặt hai chân, khiến nàng không thể nghỉ ngơi, cảm giác đau đớn nhói lên khi hai tay bị căng ra.
Đáng lo ngại hơn cả là việc Spandam đang nắm trong tay Buster Call. Nếu hắn kích hoạt, năm Phó Đô đốc cùng đội hạm 10 tàu chiến sẽ lập tức đổ bộ. Điều đáng sợ hơn là ông nội nàng cũng là một Phó Đô đốc — khả năng phải đối mặt với ông trong tình trạng này khiến nàng không khỏi rùng mình.
Khi đang chìm trong suy nghĩ, hệ thống QwQ bất ngờ vang lên với giọng điệu mỉa mai: "Ký chủ, ngài hoàn toàn có thể né và đánh trả mà? Sao lại chịu đòn chi vậy?"
Gwen thở dài, đáp thầm: "Ngươi không có vợ thì biết gì. Muốn vợ quay về thì đôi khi phải chịu thảm một chút, vợ thấy thương mới quay lại. Đồ ế!"
Lúc ấy, Spandam tiến đến, vẻ mặt đầy đắc ý, hoàn toàn không nhận thức được tình hình bên ngoài đang tệ hại ra sao. Hắn tự tin nghĩ rằng băng Mũ Rơm không đủ sức gây hại.
"Thưa đội trưởng, có khoảng 60 tên hải tặc đang xâm nhập. Tình hình tại Enies Lobby rất tồi tệ. Chúng đã xông vào tòa án để tìm những kẻ bạn của chúng," một tên lính báo cáo.
Tiếng cười của Gwen bật lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. "Hahahahaha... ta đã bảo mà, họ sẽ đến. Còn nhanh hơn ta tưởng, thật thú vị! Này, tên xấu xa kia, ngươi sắp được gặp bạn bè của ta rồi đấy... ta rất mong chờ xem họ sẽ làm gì với ngươi... hahahaha!"
"Ước tính số binh lính bị thương của chúng ta đã vượt quá 2000 người," tên lính tiếp tục báo cáo.
"Chỉ... 5 người thôi sao?" Spandam sững người, không tin vào tai mình.
"Còn nữa, thuyền trưởng của bọn chúng, Luffy Mũ Rơm, sau khi một mình hạ hơn 1000 người của ta, đã biến mất rồi. Chúng tôi không thể tìm thấy hắn..." Tên lính chưa kịp nói hết câu thì Spandam đã ném chiếc ốc sên truyền tin đi và lao đến cửa sổ, mặt đầy hoảng hốt.
"Hahahaha!" Franky cười lớn, không thể kiềm chế sự thích thú.
Bên trong phòng, tiếng hét đầy tức giận của Spandam vang lên: "CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?"
Trong cơn hoảng loạn, hắn vội ra lệnh tập hợp toàn bộ CP9. "Đứng lên ngay, đi mau! Còn ngươi, đưa cô ta ra ngoài ngay lập tức!" Hắn cố tỏ ra tự tin, tuyên bố: "Chúng ta cần sẵn sàng chiến đấu và đưa bọn chúng vào địa ngục!" Hắn cười mãn nguyện, nhưng đúng lúc đó, một tiếng hét lớn vọng đến từ xa:
"Luffy..." Robin thốt lên, ánh mắt đầy hy vọng.
"Ôi, đến rồi, hahaha!" Gwen cười lớn khi bị kéo ra khỏi lồng sắt.
"Cậu ấy đã đến!" Franky cũng không giấu được sự phấn khích.
Gương mặt Spandam tái nhợt, hoảng loạn lộ rõ: "HẢAAAAAAAAA!"
Một tên lính chạy vào báo cáo, nhưng Spandam vẫn không dám tin vào những gì mình nghe. Gwen nhếch mép cười, nói: "Nên nhìn kỹ lại đi, Spandam. Blueno vừa bị hạ cách đây không lâu thôi."
Spandam trừng mắt nhìn Gwen, sự hoang mang và tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn không tin vào lời của nàng, vội vã chạy đi kiểm tra. Franky ngồi bên cạnh Robin, tò mò hỏi: "Sao cùng một tình huống mà một người thì u sầu, một người lại vui vẻ cười đùa?"
Franky quyết định: "Này, Robin. Đi gặp Luffy đi, rồi chúng ta tính tiếp."
Lợi dụng cơ hội, Franky dọa phát nổ ngay tại chỗ, khiến đám lính hoảng loạn bỏ chạy. Nhanh chóng, Franky kéo theo Gwen và Robin, cả ba lao qua cánh cửa lớn, phá tan nó thành từng mảnh.
Khi hạ xuống đất, Gwen dùng sức mạnh để giúp cả nhóm đáp an toàn.
"Ơiiii, Robin, Gwen! Tôi rất mừng vì gặp lại hai người. Tôi sẽ tới ngay!" Luffy đứng từ bên kia tòa nhà gọi lớn, Gwen đương nhiên cũng nghe thấy. Nàng định để Luffy cứu Robin trước rồi mình sẽ theo sau. Nhưng Robin bất ngờ hét lên: "KHOAN ĐÃ, TÔI ĐÃ NÓI RỒI, TÔI KHÔNG VỀ ĐÂU DÙ CẬU CÓ QUA ĐÂY CŨNG VÔ ÍCH THÔI. NẾU MUỐN THÌ CỨU CẬU TA ĐI KÌA, CÁC CẬU ĐI VỀ ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN THẤY KHUÔN MẶT ĐÁNG GHÉT CỦA CÁC NGƯƠI MỘT LẦN NÀO NỮA HẾT. KHÔNG CẦN CÁC NGƯƠI LIỀU MẠNG ĐẾN ĐÂY CỨU TÔI, SAO CÁC NGƯƠI NGỐC QUÁ VẬY? LÀ TỰ TÔI MUỐN TÌM ĐẾN CÁI CHẾT ĐÓ."
Nghe Robin, trái tim Gwen như vỡ vụn. Tại sao Robin lại muốn từ bỏ? Cơn giận dữ và đau đớn dâng lên, Gwen cảm thấy như mất kiểm soát. "Cậu điên rồi sao? Sao lại muốn chết chứ? Mau rời khỏi đây với Luffy đi! Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Gwen thấy ngực mình nặng nề, lý trí dần mờ nhạt, nhường chỗ cho cơn giận và đau khổ. Mái tóc nàng từ từ chuyển sang màu trắng, đôi mắt lóe lên sự hận thù. Nàng gắng gượng đứng dậy, phá bỏ những chiếc còng tay, nghiền nát chúng thành bột.
"Không xong rồi, cô ta mất kiểm soát rồi!" Spandam hoảng hốt hét lên.
Một đặc vụ lao tới, đâm mạnh ống tiêm vào đùi Gwen. Cơn đau dữ dội khiến nàng hét lên chói tai, âm thanh khiến mọi người xung quanh quằn quại. Những ống tiêm tiếp tục đâm vào người nàng, mỗi mũi tiêm như xé nát nội tạng, khiến nàng quằn quại trong đau đớn.
Máu trào ra từ miệng, mái tóc nàng dần trở lại màu đen, chỉ còn vài sợi trắng. Gwen gục xuống, trong đầu vang lên những tiếng cười đắc ý xen lẫn sự đau đớn.
Trong khoảnh khắc cuối trước khi bóng tối bao phủ, Gwen cảm nhận rõ nỗi đau và tội lỗi của Robin, người muốn bảo vệ mọi người bằng cách từ bỏ. Gwen hiểu Robin đang muốn gì, nhưng nàng không thể chịu đựng khi thấy người mình yêu quý đau khổ.
Nỗi đau tinh thần đè nặng hơn cả nỗi đau thể xác. Bất lực, Gwen cảm thấy mọi nỗ lực của mình trở nên vô ích. Những tiếng cười đắc ý và ánh mắt đau buồn của Robin dồn dập trong tâm trí nàng, tạo thành cơn ác mộng không lối thoát.
Và rồi, bóng tối cuối cùng cũng chiếm lấy Gwen, đưa nàng vào giấc ngủ đầy đau đớn và dằn vặt.
————————————
Gwen nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình, một giọng nói quen thuộc nhưng đầy đau thương. Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, nhưng cơ thể vẫn bất động.
"20 năm trước, tôi đã mất tất cả – những người thân yêu, cả cuộc sống của bao người trên một hòn đảo – chỉ trong một đợt tấn công của Buster Call. Và giờ đây, cuộc tấn công ấy lại đang hướng đến những người đồng đội tôi trân quý, cả người mà tôi yêu. Dù có muốn đồng hành cùng họ, số phận không cho phép... vì sự hiện diện của tôi chỉ khiến họ rơi vào bóng tối." Là giọng nói của Robin. Gwen cố gắng nhìn rõ hình bóng người con gái mình yêu thương.
"Dù tôi có đi bất kỳ vùng biển nào, vẫn sẽ gặp phải những kẻ thù đáng sợ, vì kẻ thù của tôi là thế giới và bóng tối. Trước đây là Aokiji... và giờ vẫn thế. Tôi đã khiến mọi người khổ sở, đặc biệt là cậu ấy. Nếu cứ tiếp tục, một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành gánh nặng, rồi sẽ phản bội và bị bỏ rơi... đó là điều tôi sợ nhất. Đó là lý do tôi không muốn mọi người đến cứu. Nếu phải chết, tôi muốn chết ở đây và ngay bây giờ." Những lời nói của Robin như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim Gwen, nước mắt nàng không kìm được mà rơi xuống.
Gwen cảm thấy bản thân có trách nhiệm, đã tự ý rời đi mà không nghĩ đến Robin, để cô bé 8 tuổi phải tự mình đối mặt với thế giới. Đây có thực sự là yêu thương không? Càng nghĩ, nàng càng nhận ra sai lầm của mình, mọi thứ như sụp đổ trước mắt.
"Hahaha... giờ thì ta đã hiểu rồi. Ngươi nói đúng, không còn gì để bàn cãi. Ngay cả một kẻ ngu ngốc cũng nhận ra... mang ngươi đi cùng chỉ là một gánh nặng... hahaha." Spandam cười lớn, chỉ tay lên lá cờ phía trên: "Nhìn lá cờ đó đi! Đám hải tặc cặn bã các ngươi dám đứng đối đầu với sự liên minh của hơn 170 quốc gia trên bốn vùng biển, và cả những đảo nhỏ của Đại Hải Trình. Đó chính là thế giới! Tổ chức của chúng ta muốn bắt hai tên này đến mức nào các ngươi có biết không?"
Từ phía bên kia, một ngọn lửa bùng lên, Gwen nhận ra ngay đó là băng Mũ Rơm. Chỉ có họ mới dám đối đầu với Chính phủ Thế giới mà không hề nao núng.
"Không thể nào!" Robin thốt lên, ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt mình.
"Các ngươi... tính làm gì vậy hả? Đừng mơ mà sống sót sau khi dám tuyên chiến với Chính phủ Thế giới!" Spandam lo lắng đe dọa, nhưng Luffy đáp lại bằng giọng đầy quyết tâm: "Ta sẽ chờ xem các ngươi làm gì được ta!"
Robin bật khóc nức nở, và Gwen cũng không thể kiềm chế được, nước mắt nàng tuôn trào. Luffy nhìn Robin, giọng kiên định: "Robin à, cả ta và Gwen đều đang chờ câu trả lời thật lòng từ cô. Hãy nói rằng cô muốn sống đi."
"Robin..." Gwen chỉ thì thầm, chờ đợi từng lời từ cô gái mình yêu thương.
Robin khóc, từng giọt nước mắt của nàng như mũi dao đâm thẳng vào tim Gwen. "Tôi muốn được sống! Tôi muốn ra biển cùng mọi người và cậu ấy," Robin nói trong tiếng nức nở.
Trái tim Gwen nhẹ nhõm như hòn đá nặng nề vừa rơi xuống. "Cuối cùng... cuối cùng đồ ngốc nhà cậu cũng chịu nói rồi. Đáng ghét thật... đã bao nhiêu năm rồi chứ... đáng ghét," Gwen thầm nghĩ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, ánh mắt tràn đầy tự hào nhìn về phía Robin.
"Robin, Gwen, chúng tôi nhất định sẽ cứu cả hai người!" Luffy tuyên bố đầy kiên định.
"KHÔNG, ĐỪNG QUA ĐÂY!" Spandam hoảng hốt gào lên, miệng không khép lại được, trong khi các thành viên của CP9 vẫn tự tin rằng mình bất khả chiến bại.
"Chờ đến khi cái còng tay này được tháo ra, ta sẽ đập chết ngươi, tên Spandam đáng chết!" Gwen hét lên, ánh mắt bừng bừng căm phẫn.
"CÁI GÌ? Không phải các ngươi nói thuốc đó có tác dụng rất lâu sao? Sao con nhóc đó lại tỉnh dậy và nói chuyện được?" Spandam kinh hãi khi nhận ra Gwen đã tỉnh, sợ đến mức gần như muốn ngất.
"Có vẻ thuốc chưa đủ mạnh với cô ta. Lần này phải tăng liều lên nhiều hơn. Đừng lo, cô ta không sốc thuốc mà chết đâu," Lucci lạnh lùng nói.
"Cái đầu ngươi chứ tăng! Tăng cái gì chứ? Cứ để thuốc hết tác dụng đi, rồi ta sẽ cắn chết từng người các ngươi!" Gwen gào lên, ánh mắt đầy hận thù.
"Cậu tỉnh rồi, Gwen," Robin nhận ra, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Gwen vẫn kiên cường, dù nàng không ngừng chửi rủa đám người kia.
Kalifa bước đến gần Gwen, ánh mắt đầy áy náy. "Xin lỗi, Gwen, nhưng cậu cần phải nghỉ ngơi." Nàng cầm một chiếc ống tiêm lớn hơn lần trước. Gwen cố vùng vẫy, hét lên: "Đừng, Kalifa! Đừng tiêm thứ đó... không...!" Nhưng chưa kịp nói hết câu, ống tiêm đã đâm vào da nàng. Ánh mắt Gwen mờ dần, ý thức chìm vào bóng tối, và cuối cùng nàng bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com