Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50: Robin Phản Bội? - CP9


Sáng nay, vừa thức dậy, Gwen đã được Nami dẫn lên sân thượng khách sạn nơi cả nhóm đang ở. Tin tức Nami mang đến khiến bầu không khí lập tức trở nên nặng nề: ông Iceburg, chủ xưởng tàu mà họ đã gặp hôm qua, đã bị sát hại. Ai nấy đều mang trong lòng những nỗi lo lắng riêng, trong khi Gwen chọn cách để Nami cùng Luffy đi tìm hiểu về người đàn ông tên Iceburg, còn nàng chỉ lặng lẽ bước qua những con phố, tìm cách xua tan cảm giác bất an trong lòng.

Cứ đi mãi, lang thang giữa những tòa nhà cao, rồi chọn một chỗ ngồi lặng lẽ nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới. Một tờ báo vô tình bay đến trước mặt, nàng nhanh tay bắt lấy và mở ra xem. Đôi mắt Gwen mở to, bàng hoàng khi đọc dòng tin tức: băng hải tặc Mũ Rơm bị cáo buộc là thủ phạm giết chết Iceburg.

Sự hoang mang và lo lắng trào dâng, Gwen lập tức quay lại khách sạn. Vừa chạy lên đến sân thượng, nàng thấy Nami, Luffy, Zoro và Chopper đã ngồi đó, gương mặt ai cũng đầy trầm tư.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Tại sao tự nhiên chúng ta là thủ phạm cho việc sát hại người đàn ông tên Iceburg chứ?" Gwen hỏi, giọng không giấu được sự căng thẳng.

"Cậu đây rồi, Gwen. Mau lại ngồi xuống, chúng ta cần bàn bạc." Chopper thở phào nhẹ nhõm khi thấy nàng trở về an toàn.

"Mà nè, Sanji đâu rồi?" Luffy bất chợt hỏi.

Chopper bắt đầu kể lại mọi chuyện Robin đã chia sẻ với họ. Mỗi từ ngữ rơi vào tai Gwen như những nhát búa nặng nề. Nhắc đến Poneglyph, chính phủ thế giới, tất cả khiến nàng không khỏi lo lắng cho Robin. Những nghi ngờ, những nỗi sợ hãi bủa vây trong tâm trí nàng: liệu Robin có đang che giấu điều gì không, hay chính cô đang gặp nguy hiểm?

"Vì vậy không biết các cậu có dám tới hiện trường với tôi không?" Zoro cất tiếng, ánh mắt hướng về phía hiện trường vụ án.

"Tôi đi," Gwen nãy giờ im lặng, cũng cất giọng chắc nịch.

"Tôi sẽ đi," Luffy cũng nhanh chóng đồng ý.

"Vậy tôi cũng đi với các cậu. Nhưng như Sanji đã nói, Robin có thể đã đi cùng ai đó. Và Iceburg cũng nói thấy cô ấy đi cùng một người đeo mặt nạ. Điều này có nghĩa là kẻ đó không phải là chúng ta. Có lẽ đây chính là lý do khiến Robin thay đổi thái độ đột ngột." Nami suy luận.

"Không lẽ Robin bị điều khiển?" Chopper đưa ra giả thuyết, giọng đầy lo lắng.

"Đó là khả năng tích cực. Khả năng tiêu cực là Robin có thể đã hợp tác với kẻ đeo mặt nạ," Zoro nói, ánh mắt nghiêm nghị.

"Vấn đề trước mắt của chúng ta là tìm ra mục đích của tên đeo mặt nạ đó." Nami nói thêm, giọng đầy quyết tâm.

"Chúng ta phải tìm Robin trước. Bởi vì cô ấy chính là câu trả lời" Luffy nghiêm túc nói.

"Nhưng điều đó sẽ mất thời gian. Robin đã bị chính phủ truy lùng suốt 20 năm mà họ chưa bao giờ bắt được cô ấy," Zoro thêm vào, quay sang Gwen. "Cậu nghĩ sao? Cậu cũng từng trải qua điều tương tự."

Gwen suy tư một lúc trước khi đáp, "Tôi có một giả thuyết, nhưng không chắc chắn. Giống các cậu, có những điều mà Robin vẫn chưa nói với tôi." Cảm giác lo lắng trào dâng trong lòng nàng khi nghĩ về Robin.

"Vậy thì chúng ta đến Galley-La thôi." Luffy đứng dậy, ra lệnh.

Khi mặt trời dần lặn, lòng Gwen nặng trĩu với những suy nghĩ về Robin và những gì đang xảy ra. Trời tắt nắng, cả nhóm di chuyển đến hiện trường. Khi đến nơi, cả năm người đứng trên cây quan sát từ xa, cố gắng tìm cách tiếp cận. Bất ngờ, một vụ nổ lớn vang lên từ đằng xa, tình hình trở nên hỗn loạn.

"Nè, Luffy biến mất rồi!" Chopper hoảng hốt kêu lên.

((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)

"CÁI GÌ?" Zoro và Nami cùng hét lên.

"Thuyền trưởng gì mà không suy nghĩ đã tự ý hành động rồi! CẬU CHẾT CHẮC VỚI TÔI!" Nami và Zoro tức giận hét lớn.

Cả nhóm lao về phía tòa nhà, nhưng Gwen bất ngờ nói, "Tôi cảm nhận được Robin đang ở gần đó. Tôi sẽ đi trước và ngăn cô ấy lại. Đừng lo cho tôi." Trước khi họ kịp phản ứng, Gwen đã biến mất, lao về phía tòa nhà với quyết tâm tìm Robin.

"TRỜI ƠI, hết thuyền trưởng rồi đến con ngốc này nữa. Tức chết tôi rồi!" Nami hét lên, giận dữ.

"Để Gwen đi. Cậu ấy có khả năng ngăn Robin mà," Zoro trấn an, cố gắng làm dịu Nami.

————————————

Gwen vừa dịch chuyển vào căn phòng, ánh mắt chợt chạm vào hình ảnh người đàn ông trên báo đang ngồi bệt giữa sàn, xung quanh là bốn kẻ đeo mặt nạ. Robin đứng bên cạnh, tách biệt nhưng không thoát khỏi sự hỗn loạn. Gwen lập tức cảm thấy tim mình thắt lại, nỗi lo dồn dập khi hình ảnh Robin bị mất tích suốt ngày hôm qua vẫn còn ám ảnh trong tâm trí nàng.

"Robin, cậu có sao không? Có bị thương không?" Gwen gấp gáp bước đến, đôi tay luống cuống kiểm tra từ trên xuống dưới, lo lắng đến mức hơi thở dồn dập. Khi không thấy dấu hiệu thương tổn, nàng thở ra nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không yên. Nắm lấy tay Robin, nàng kéo nhẹ: "Đi thôi, về thôi... mọi người đang chờ chúng ta."

Bất ngờ, Robin giật mạnh tay ra, ánh mắt lạnh lùng đến khó hiểu: "Gwen, tôi đã nói rõ rồi. Từ giờ chúng ta không còn liên quan gì đến nhau. Tôi đã vứt sợi dây chuyền đó. Chia tay thôi, tôi không muốn dính líu gì với băng Mũ Rơm nữa."

Lời nói của Robin như lưỡi dao sắc cắt ngang nỗi đau mà Gwen đang cố đè nén từ hôm qua. Cả ngày tìm kiếm tung tích của cô mà không thấy, đến khi gặp lại, nàng lại nhận phải lời chia tay đột ngột. Cơ thể Gwen run rẩy, đôi mắt mở to tràn ngập sự kinh hãi, không thể tin nổi những gì vừa nghe.

"Cậu... cậu nói gì vậy, Robin? Chia tay? Sao tự nhiên đòi chia tay? Chuyện gì đã xảy ra? Nói cho mình biết đi... Mình sẽ giúp cậu giải quyết. Chắc chắn bọn này đã ép cậu, đúng không?" Giọng Gwen run rẩy, gần như van xin.

Bàn tay Gwen bấu chặt lấy tay Robin, run rẩy không kiểm soát được. Ánh mắt nàng rối loạn, hỗn độn, như một ngọn lửa sắp tắt. "Có phải bọn chúng biết chuyện 22 năm trước, làm cậu lo lắng phải không? Đừng sợ, mình chỉ cần tiêu diệt bốn tên này là xong. Mình hứa sẽ bảo vệ cậu..."

Giọng Gwen trở nên rời rạc, như thể sự tỉnh táo đang trôi dần ra xa. Bầu không khí trong phòng nặng nề, sát khí từ Gwen bốc lên mạnh mẽ, nhưng bên trong đó vẫn là sự yếu đuối và lời cầu xin tuyệt vọng.

Robin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt. Cô giật mạnh tay khỏi tay Gwen, giọng lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi hy vọng: "Gwen, đủ rồi. Tôi là đồng phạm của họ, cậu không liên quan. Mau quay về và đưa các thành viên trong băng đi."

Gwen như bị chấn động, nhưng vẫn cố níu kéo, giọng nói đầy van nài: "Robin, đừng như vậy..." Lời còn chưa dứt, một cái tát bất ngờ giáng xuống má nàng, mạnh mẽ và không khoan nhượng. Làn da trắng nõn của Gwen lập tức in hằn dấu tay đỏ rực, tạo nên một dấu ấn đau đớn trên gương mặt xinh đẹp.

Nàng đứng sững lại, như một con búp bê vừa bị gió quật ngã. Đôi mắt mở to, không tin vào những gì vừa xảy ra, không tin rằng người trước mặt mình có thể ra tay. Cảm giác đau đớn và bàng hoàng tràn lên, nước mắt chực trào nhưng bị kìm nén. "Robin... tại sao...?"

Robin vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt cô không thể giấu được nỗi đau sâu thẳm: "Gwen, đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm. Đây là quyết định của tôi. Cậu không thể thay đổi được gì đâu. Quay về và tiếp tục sống cuộc đời của cậu."

Nàng đứng đó, đôi mắt ngấn nước, như thể mọi thứ xung quanh đều sụp đổ. Trái tim nàng như bị xé toạc, đau đớn ngập tràn, tựa như một cơn bão dữ dội không có điểm dừng. Nàng cố gắng trấn an chắc chắn Robin đang giấu nàng chuyện gì đó, không thể nào cô lại đối xử như vậy với nàng được.

Bất ngờ, một trong bốn tên đeo mặt nạ bước tới gần Gwen. Hắn cúi xuống, tay chạm nhẹ vào vết đỏ trên má nàng, đầu ngón tay lướt qua làn da đau đớn. Hành động dịu dàng này hoàn toàn trái ngược với sự tàn nhẫn vừa diễn ra, tạo nên một sự tương phản khó hiểu. Robin và Iceburg đều nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên, như không còn nhận ra người đồng đội trước mặt.

"Đồ ngốc, cô ta không cần cậu nữa thì tôi cần," giọng nói dịu dàng phát ra từ phía sau chiếc mặt nạ, khiến Gwen sững sờ.

Gwen quay đầu lại, ánh mắt bối rối nhìn người lạ mặt. Sự dịu dàng bất ngờ từ hắn khiến nàng thoáng khựng lại, không biết nên phản ứng ra sao. Khi hắn đưa tay định chạm vào má nàng, Gwen lùi lại một bước, tránh khỏi sự tiếp xúc.

Bàn tay lơ lửng giữa không trung, khiến hắn thoáng khó chịu. Không kiên nhẫn, hắn kéo mạnh nàng lại gần và bắt đầu xoa chỗ đỏ ửng trên má nàng, bầu không khí đột ngột trở nên quỷ dị, khó hiểu.

"Haizz... đây là kẻ từng được coi là mạnh nhất CP9 sao?" Giọng lạnh lùng của kẻ đeo mặt nạ bò vang lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng.

"CP9? Ý ngươi là... cậu ấy là đặc vụ của CP9?" Robin ngạc nhiên hỏi, sự nghi ngờ hiện rõ trong giọng nói.

"Các ngươi mau biến đi, ta không quan tâm rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng ta không có gì cho các ngươi hết," Iceburg lên tiếng, giọng đầy cảnh giác.

Bất ngờ, một con chim bồ câu bay đến và đậu lên vai kẻ đeo mặt nạ bò. Hắn bắt đầu tháo mặt nạ, vừa làm vừa nói: "Trước khi ông sang thế giới bên kia, ta không biết phải nói gì ngoài việc bày tỏ sự thất vọng. Thật sự, ông khiến ta thất vọng."

"Lucci," Iceburg thốt lên, nhận ra kẻ trước mặt mình.

"Tất cả do ông tự chuốc lấy. Nếu ông chịu giao vật đó cho chính phủ khi họ yêu cầu, mọi chuyện đã tốt đẹp hơn," một tên khác với mặt nạ đầu lâu cũng tháo ra, tiếp lời.

"Kaku!" Iceburg lại bất ngờ gọi tên, giọng đầy bàng hoàng.

"Chúng tôi không muốn làm thế, nhưng nếu phải, ta sẽ không ngần ngại. Dù sao, vẫn muốn giữ chút kỉ niệm đẹp về ông," kẻ đứng sau Gwen nói, tay hắn vẫn xoa nhẹ lên má nàng khi tháo bỏ mặt nạ.

"Kalifa," Iceburg nhận ra, nỗi hoang mang tràn ngập gương mặt.

"Ông thừa hưởng tính cách cứng đầu này từ thầy mình sao?" Tên cuối cùng cũng tháo mặt nạ, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc.

"Chủ quán nước Blueno,"

"Các ngươi... các ngươi là người của chính phủ sao?" Iceburg hỏi lại, không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.

"Đúng vậy. Với khả năng của bọn ta, nhiệm vụ này không hề khó khăn. Dù vậy, sự cẩn trọng của ông đã khiến ta bất ngờ. Và điều thú vị hơn là đặc vụ CPX cuối cùng cũng xuất hiện trở lại," Lucci nói, ánh mắt đầy toan tính hướng về phía Gwen.

"Nào, ngài Iceburg, rốt cuộc bản thiết kế vũ khí cổ đại Pluton đang được cất giấu ở đâu? Tốt nhất là mau nói cho bọn ta biết, trước khi số nạn nhân tăng lên." Lucci tiếp tục áp sát, giọng nói đầy đe dọa.

Iceburg cố gắng lẩn tránh câu hỏi, hy vọng kéo dài thời gian. Trong khi đó, Gwen chìm trong suy tư, căng thẳng gia tăng khi Kalifa vẫn giữ lấy vai nàng, còn Robin đứng gần, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía nàng.

"Ngươi đừng cố gắng vòng vo nữa, vô ích thôi. Bọn ta không muốn lãng phí thêm thời gian và sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Ta cho ngươi một lời khuyên: tốt nhất là đừng nên chống cự." Lucci nói, giọng đầy uy hiếp, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Iceburg.

Hắn dừng lại một lúc rồi tiếp tục: "Chắc ông đã nghe về Cipher Pol, tổ chức tình báo chính phủ từ CP1 đến CP8. Mỗi căn cứ đều có nhiệm vụ thu thập thông tin trên khắp thế giới, theo lệnh của chính phủ."

Iceburg nghi ngờ đáp: "Điều đó ta biết, nhưng tổ chức của các ngươi thì ta chưa từng nghe qua."

Lucci nhếch môi, vẻ mặt không giấu nổi sự tự mãn: "Phải thôi, bởi vì bọn ta là CP9. Cipher Pol thứ 9 hoạt động hoàn toàn trong bóng tối, vì lý do bảo mật nên không ai biết đến bọn ta."

Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt khi một bên tự mãn với quyền lực chính nghĩa, còn bên kia kiên quyết không chịu nhượng bộ. Đột ngột, cánh cửa chính bị chém vỡ, bức tường bên cạnh cũng đổ tung, làm tình hình càng thêm hỗn loạn.

Sự xuất hiện bất ngờ của Nami, Zoro, Chopper, Luffy và người đàn ông tên Paulie chỉ khiến bầu không khí trong phòng thêm căng thẳng.

"Robin, cuối cùng tôi cũng tìm được cô!" Luffy hét lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

"Luffy, rốt cuộc cậu đã lang thang ở đâu vậy?" Zoro hỏi, giọng đầy trách móc.

"Gwen, Robin, các cậu đây rồi! Thật mừng quá," Chopper thở phào nhẹ nhõm.

Nami ngay lập tức để ý thấy Gwen với dáng vẻ chật vật, lòng tràn đầy lo lắng xen lẫn giận dữ. Cô định lao tới bên Gwen, nhưng vừa bước một bước thì Zoro nhanh chóng giữ chặt tay cô lại. "Nami, cẩn thận," Zoro cảnh báo, ánh mắt vẫn không rời khỏi tình thế căng thẳng trước mặt.

Nami vùng vẫy khỏi Zoro, ánh mắt đầy ghen tức khi nhìn thấy Kalifa, người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, đang dịu dàng áp sát Gwen. Sự thân mật giữa họ khiến Nami không thể chịu đựng nổi. "Cô kia, buông tay khỏi Gwen ngay lập tức!" Nami hét lên, giọng đầy giận dữ và phẫn nộ.

Lucci nghe vậy, lẩm bẩm khó chịu: "Rắc rối rồi đây." Hắn cảm thấy sự xuất hiện của băng Mũ Rơm chỉ khiến mọi thứ thêm phức tạp.

"Ngài Iceburg, rốt cuộc mọi chuyện là sao?" Paulie kêu lên, giọng đầy bối rối khi không thể tin vào những gì đang diễn ra.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn khi trận chiến nổ ra. Gwen biết rằng Paulie không phải đối thủ của Lucci. Thấy tình thế nguy hiểm, Luffy nhanh chóng tung cú đá về phía Lucci, nhưng hắn dễ dàng né tránh và đáp trả mạnh mẽ.

"Ta thật sự không hiểu, tại sao ngươi lại chọn hợp tác với Paulie?" Lucci nhếch mép, giọng đầy mỉa mai.

"Bởi vì ta có một chuyện muốn tính sổ với các ngươi. Nè Robin, tại sao cô lại muốn đi với đám vô lại này? Nếu muốn rời bỏ chúng tôi, thì phải có lí do chính đáng!" Luffy hét lên, giọng đầy sự phẫn nộ.

Nami cũng chất vấn, đôi mắt đầy giận dữ và thất vọng: "Đúng vậy! Bọn chúng là người của chính phủ! Tại sao cô lại muốn đi với bọn chúng? Nói đi, Robin!"

Bầu không khí chợt rơi vào im lặng, nặng nề như thể cả thế giới đang nín thở. Robin cuối cùng cất tiếng, giọng điệu lạnh lùng và xa cách: "Sao các người lại nhiều chuyện quá vậy? Tôi đã nói rõ lý do chia tay với Sanji và Chopper rồi mà. Họ không nói lại với mấy người sao?"

Chopper, đầy lo lắng và bối rối, vội phản bác: "Chúng tôi có nói, nhưng làm sao có thể chấp nhận lý do đó được? Tại sao lại như vậy, Robin?"

Robin tiếp tục, giọng càng thêm sắc lạnh: "Tôi có ước mơ, có mục đích và cuộc sống riêng. Và tôi biết rằng tôi không thể hoàn thành nó nếu còn tiếp tục ở lại với các người."

Cô dừng lại, rồi nhấn mạnh từng chữ: "Vì vậy, để đạt được mục đích của mình, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả."

Zoro, với gương mặt căng thẳng, cất tiếng hỏi: "Nói vậy tức là cô sẵn sàng để bạn bè mình gánh tội ám sát thay cô sao? Còn Gwen thì sao? Cô cũng định bỏ rơi con ngốc này à?" Zoro chỉ về phía Gwen, người vẫn đang đứng đó, im lặng nhưng đôi mắt chất chứa đầy nỗi đau.

Nghe đến tên mình, Gwen không kìm được nữa. Nước mắt nàng rưng rưng, ánh mắt yếu ớt nhìn Robin, đôi môi mím chặt như đang cố ngăn cảm xúc vỡ òa. Robin liếc nhìn Gwen, ánh mắt cầu xin của nàng hiện rõ, nhưng cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng.

Robin đáp lại, giọng run rẩy nhưng vẫn cứng rắn: "Phải, tôi sẵn sàng bỏ rơi cậu ấy, giống như cách mà cậu ta đã bỏ rơi tôi 22 năm trước." Những lời nói sắc bén ấy như lưỡi dao cắm sâu vào tim Gwen. Nước mắt nàng rơi xuống, ánh mắt trở nên thẫn thờ, tràn ngập nỗi đau và hối hận, như thể đang cố bám víu vào một tia hy vọng mong manh, nhưng vô vọng.

Iceburg, từ dưới sàn, cố gắng lên tiếng: "Nè cô gái, cô đã chắc chắn với quyết định của mình chưa? Trước khi đi theo bọn chúng, cô có nghĩ đến những điều tồi tệ nhất chưa?"

Robin lạnh lùng đáp: "Chuyện đó tôi tự biết, không cần ông dạy đời tôi. Xem đây." Ngay lập tức, cô sử dụng năng lực của mình lên Iceburg, khiến ông không thể kháng cự.

Paulie hoảng hốt hét lên: "Đừng hại ngài Iceburg!"

Robin nhìn lướt qua mọi người, giọng đầy quyết tâm: "Bất kỳ ai cản đường tôi đều phải trả giá. Bằng mọi giá, tôi sẽ đạt được mục đích của mình."

"Rất tiếc, nhưng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Chúng ta có nhiệm vụ khác cần hoàn thành và phải đưa một nhân vật quan trọng về. Không còn thời gian để lãng phí với các ngươi. Và tất nhiên, ta cũng không chắc liệu cô có muốn đi cùng hay không... Đặc vụ CPX, Gwen." Lucci nói lạnh lùng, ánh mắt sắc bén hướng về phía Gwen.

Hắn tiến lại gần nàng, thì thầm vài lời. Nghe được, khoé miệng Gwen khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười khinh thường. "Hiểu rồi... đúng là phong cách của chính phủ thế giới... Nhưng trước khi đi, mong ngươi nể mặt ta, Rob Lucci." Gwen ánh mắt trở nên lạnh lùng và kiên định khi đối diện với hắn.

Lucci khẽ nhướng mày rồi gật đầu. "Được, nể mặt ngươi. Kalifa, tiến hành đi." Hắn ra lệnh, nhưng Kalifa có vẻ lúng túng khi tiến lên, lấy ra những thiết bị khống chế Gwen. Dưới ánh mắt kinh ngạc và bất lực của mọi người, Gwen bị còng hai tay, đeo một chiếc vòng cổ, và bị bịt mắt. Trước khi tầm nhìn bị che kín hoàn toàn, nàng lướt qua ánh mắt nhìn những đồng đội và người yêu của mình, đầy nỗi buồn nhưng cũng chứa đựng sự quyết tâm.

"Này, các ngươi đang làm gì vậy? Điều này không nằm trong thỏa thuận!" Robin khó chịu lên tiếng, giọng đầy tức giận. Cô không thể nào chấp nhận được việc bảo bối mình luôn cưng chiều lại bị xích như một kẻ tội phạm.

"Không được! Gwen, các ngươi thả cô ấy ra ngay!" Nami hét lên, giọng run rẩy pha lẫn tức giận, định lao đến ngăn cản.

"Thả cậu ấy ra ngay!" Luffy gầm lên, lao tới tấn công, nhưng nhanh chóng bị chặn lại.

Lucci lạnh lùng tuyên bố, giọng vô cảm: "Các ngươi không cần phải thương tiếc cô ta. 15 năm trước, cô ta đã giết hàng ngàn người chỉ để thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của mình. Kẻ được gọi là 'Thần Chết,' với mức truy nã lên đến 999,999,999 triệu berries chỉ trong một đêm."

Cả phòng chìm vào im lặng. Gwen không phản ứng ngay. Nàng đứng yên, còng tay, bị bịt mắt, nhưng không có một chút phản kháng hay lời biện minh nào thoát ra. Bầu không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, nặng trĩu. Sự im lặng của Gwen làm mọi thứ càng thêm đáng sợ, như thể một cơn bão đang âm thầm cuộn trào bên trong nàng.

"Này, Gwen, hắn đang nói cái quái gì vậy? "Thần Chết" là sao?" Luffy kinh ngạc kêu lên, không tin vào những gì mình vừa nghe, cậu hỏi lại, giọng đầy hoang mang.

Không một lời đáp lại.

Iceburg, từ góc phòng, run rẩy lên tiếng, giọng nói tràn đầy kinh hoàng: "Thần Chết"... là một kẻ bí ẩn, không ai biết danh tính thật của hắn. Trong một đêm, hắn đã san bằng cả một thành phố dưới sự bảo vệ của chính phủ thế giới, giết chết hàng ngàn Thiên Long Nhân." Hắn nhìn Gwen, không tin nổi rằng kẻ đứng trước mặt mình có thể là người đó.

Gwen vẫn giữ im lặng, không cười, không giải thích. Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy nàng, như một màn đêm đen kịt. Sau một khoảng lặng dài, những gì mọi người nhận lại được là cách nhếch môi ký quái của nàng.

"Chết tiệt, giờ này còn ở đó mà cười, mau nói là cô không phải cái người gì tên "Thần Chết", Gwen?" Nami lắc đầu, có chút tức giận mà nói.

"Mau nói họ biết là cậu không làm đi Gwen." Chopper lắp bắp, giọng run rẩy.

Zoro nắm chặt thanh kiếm của mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn Gwen: "Nếu đúng như lời hắn nói, cậu rốt cuộc là ai?"

Robin đứng lặng người, đôi mắt ngập tràn bối rối, không thốt nên lời. Sự im lặng của cô càng khiến câu trả lời trở nên nặng nề, khó lòng phủ nhận. Gwen, bị bịt mắt, vẫn im lặng, không cười, không nói, nhưng chính sự trầm mặc ấy càng khiến bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, căng thẳng.

Bất chợt, Gwen lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn: "Kalifa, đi thôi. Nếu các ngươi còn chần chừ, thì đừng trách món ngon trước miệng mà vụt mất."

Kalifa không đợi thêm giây nào. "Đi thôi, Nico Robin. Lucci, anh còn 2 phút. Bọn tôi đi trước." Nói rồi, cô bế Gwen lên, bước nhanh về phía cửa sổ mà không chút do dự.

Trước khi rời đi, Gwen cất lời, giọng lạnh lẽo và đầy tính toán: "Ta mong ngươi giữ lời hứa, Lucci. Tôi đi trước. À, đừng để rơi cái mũ đó nha, Luffy." Trong khoảnh khắc ấy, Gwen đã khéo léo dịch chuyển một mảnh giấy vào trong mũ của Luffy, với dòng chữ ngắn gọn: "Không cần cứu tôi, cứu Robin."

"Không được để họ đi!" Zoro hét lớn.

"Robin! Gwen! Không được đi!" Luffy gầm lên, lao tới tấn công, cố gắng kéo họ lại. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích khi họ đã nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

Kalifa nhanh tay ôm chặt lấy Gwen, nhảy khỏi cửa sổ cùng với Robin. Gió lùa vào tóc Gwen, xoa dịu phần nào cơn đau đang âm ỉ trên gương mặt nàng. Không hiểu sao, nước mắt nàng cứ rơi.

"Khóc sao?" Kalifa hỏi, giọng pha lẫn sự tò mò và dịu dàng.

"12 năm qua...ừm sống tốt không?" Kalifa nhìn xuống Gwen trong vòng tay mình, người con gái vẫn nhỏ bé như ngày nào.

"Cũng tạm ổn, chủ yếu là ngủ suốt 12 năm thôi," Gwen trả lời yếu ớt.

"Sao vẫn như con nhóc vậy? Không lớn hơn chút nào sao?" Kalifa cố trêu đùa, cố gắng làm dịu đi bầu không khí nặng nề đang bao trùm cả hai.

"Trong trạng thái yếu nhất, sức mạnh của tôi đang dần hồi phục. Sớm thôi, tôi sẽ trở lại như trước." Gwen giải thích, giọng nàng thì thầm theo từng cơn gió.

"Tôi đã nghe về chuyện xảy ra ở Mary Geoise rồi. Khi đó đau lắm phải không? Tại sao lại vì một đứa nhóc mà chấp nhận điều vô lý đó?" Kalifa bỗng giận dữ, nhưng vòng tay ôm Gwen lại siết chặt hơn, như muốn bảo vệ nàng khỏi mọi thứ. Robin đi phía trước, gương mặt hiện rõ sự tò mò khi nghe chuyện liên quan đến Gwen mà cô chưa bao giờ biết.

"Không biết nữa... thay vì để một đứa bé phải chịu đựng, tôi nghĩ mình có thể chịu được. Nhưng sau đó... chỉ cảm thấy bản thân có chút dơ bẩn thôi. Không sao, sắp được giải thoát rồi." Gwen nói từng chút, từng chút, giọng nàng run rẩy khi những ký ức đau đớn ùa về như cơn bão.

"Nói cái gì vậy chứ... Nếu không thể nói điều gì tốt đẹp hơn thì đừng nói nữa. Không ai ép cô phải trả lời, đồ ngốc." Kalifa dịu dàng hơn, giọng nói đầy sự cảm thông.

"Được rồi... không nói nữa, mệt quá." Gwen đáp, giọng nàng yếu ớt như lạc hẳn đi.

Không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù. Một lúc sau, khi đã đến nơi, Kalifa thả Gwen xuống, để nàng tự bước đi.

Cũng đã lâu rồi Gwen không bị bịt mắt, nên nàng vẫn chưa quen với cảm giác mù mịt trước mắt, bước đi có chút loạng choạng. Kalifa phải đi phía sau, luôn canh chừng từng bước chân để chắc rằng Gwen không vấp ngã.

"Đứng yên ở đây. Tôi cần kiểm tra cơ thể cô một chút, không được kháng cự," Kalifa nói, rồi bắt đầu cởi áo của Gwen ra.

"Cô muốn tìm thứ đó à... Nó ở phía sau lưng. Muốn xem thì cứ cởi ra đi, tôi chẳng còn gì để giấu nữa," Gwen nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy mệt mỏi. Robin đứng phía sau, lặng lẽ quan sát, ánh mắt cô ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn kinh hoàng.

Khi chiếc áo sơ mi được cởi ra, tấm lưng mảnh mai của Gwen lộ rõ, trắng nõn nhưng lại bị che phủ bởi một biểu tượng đầy ám ảnh. Kalifa và Robin đều sững người, không thể tin vào mắt mình. Dù đã nghe về chuyện này, nhưng việc tận mắt nhìn thấy vẫn khiến họ kinh hãi. Điều tồi tệ nhất là Gwen đã phải chịu đựng nó suốt ngần ấy năm.

Kalifa nhẹ nhàng chạm vào lưng Gwen, tay cô lướt qua những vết sẹo, ánh mắt ngập tràn xót xa và căm phẫn. Robin cũng không thể kìm được, đặt tay lên lưng Gwen, cảm nhận những vết sẹo sâu hoắm xung quanh biểu tượng khủng khiếp kia. Cảm giác đau đớn và hối hận cuộn trào trong lòng cô khi nhận ra Gwen đã giấu đi mọi thứ này trong im lặng suốt bao năm. Mặc dù cảm thấy nhột khi bị cả hai người chạm vào cùng lúc, nhưng Gwen vẫn giữ im lặng, không muốn nói gì. Nàng không biết rằng cả Kalifa lẫn Robin đều đã rơi nước mắt từ lúc nào, nỗi đau của họ hòa chung với nỗi đau của nàng.

"Đáng ghét... sao lúc đó lại chọc giận hắn để bị điều đi thế này," Kalifa khẽ chạm vào lưng Gwen, ánh mắt tràn đau thương lẫn giận dữ.

"Đừng sờ nữa... nhột lắm." Gwen cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng giọng nàng run khẽ, không thể giấu được sự xúc động. Nàng khẽ nhắc Kalifa mặc lại áo cho mình.

Kalifa miễn cưỡng mặc lại áo cho Gwen, ánh mắt vẫn dõi theo từng vết sẹo. "Được rồi, mặc áo lại ngay đây," giọng cô vẫn dịu dàng, nhưng chất chứa sự bất lực và khó chịu.

Gwen được đưa đến chỗ ngồi, Kalifa ngồi sát bên, im lặng chăm sóc nàng. Robin nhìn cảnh tượng ấy, lòng đầy xáo trộn. Sự căng thẳng lặng lẽ lan tỏa trong không gian, khi Robin không thể giấu nổi cảm giác ghen tị. Dù biết Kalifa chỉ đang cố bảo vệ Gwen, nhưng sự hiện diện của cô ấy khiến Robin cảm thấy trống rỗng, như thể có thứ gì đó quý giá đang bị bản thân đẩy ra xa.

"Không cần đâu, tôi ngồi ngủ được rồi, làm vậy phiền cô lắm," Gwen nói nhỏ, cố từ chối. Nàng biết Robin đang quan sát, không muốn làm mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Kalifa cười khẽ, đôi mắt thoáng buồn. "Ngại gì chứ? Ngày xưa cô vẫn thế mà. Hay là sợ người khác buồn?" Kalifa nói, nhưng dừng lại khi thấy Gwen bắt đầu rơi nước mắt. "Mới nói có chút thôi mà khóc rồi. Thôi, không dựa thì không dựa. Người ta không cần mình nữa, đừng khổ thế." Cô vỗ về, nhưng lòng lại nặng trĩu khi thấy Gwen thật sự đã bị Robin từ bỏ.

"Kalifa, cô đưa cô ta đi đi. Hoàn thành mệnh lệnh. Cô ta không phải người để cô quan tâm như thế," Lucci quay lại, giọng đầy khó chịu.

Kalifa muốn phản kháng, nhưng chỉ thở dài, khẽ cúi đầu. "Hiểu rồi," cô nói, miễn cưỡng, rồi vén nhẹ mái tóc của Gwen và hôn lên trán nàng đầy xót xa.

"Xin lỗi, Gwen. Cô ráng chịu một chút bất tiện này." Kalifa khẽ nói sau khi hôn nhẹ lên trán Gwen, rồi rời đi. Khi quay lại, trên tay cô đã có thêm một chiếc xích lớn. Kalifa quỳ xuống, cẩn thận khóa vào chân Gwen. Sau đó, Kaku dẫn nàng tới một phòng giam đặc biệt được chuẩn bị riêng cho nàng.

"Chà... chính phủ ưu ái ta đến thế sao? Một phòng giam riêng với hải lâu thạch khắp nơi... đúng là thú vị. Cảm ơn món quà đón tiếp." Gwen mỉa mai khi bước vào, nhưng nụ cười nhanh chóng bị dập tắt. Lucci, không chịu nổi sự khinh bỉ trong giọng điệu của nàng, lao tới bóp cổ và nhấc bổng nàng lên.

"Khụ... khụ... không chịu nổi rồi à? Muốn giết ta sao... hahaha." Mặc dù khó thở, Gwen vẫn cố gắng trêu chọc, tiếng cười của nàng mang đầy chế giễu.

"Ngươi không xứng đáng với danh hiệu CP9 hay CPX. Quay lại chỗ của ngươi đi." Lucci nghiến răng, ném mạnh Gwen vào tường. Nàng đập mạnh vào bề mặt sắc nhọn của hải lâu thạch, khiến da thịt bị cắt. Gwen rít lên một hơi, cố kìm nén tiếng kêu đau. Nàng nằm trên sàn, thở gấp, cơ thể run rẩy vì đau đớn.

"Tận hưởng đi. Toa số 0 này được thiết kế riêng cho ngươi đấy, Gwen." Lucci cười khẩy, giọng đầy khinh miệt.

Cánh cửa phòng giam đóng lại từ từ, tiếng vang nặng nề vang vọng khắp không gian. Kalifa và Robin chứng kiến toàn bộ cảnh Gwen bị Lucci hành hạ. Kalifa siết chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì giận dữ và bất lực, không thể làm gì để bảo vệ Gwen.

Robin đứng đó, trái tim như bị xé toạc. Nước mắt lăn dài trên gương mặt dù cô cố gắng kìm nén. Mỗi lần nhìn Gwen chịu đựng, Robin cảm thấy như chính mình bị đâm thêm một nhát dao. Cô muốn chạy đến ôm chặt lấy Gwen, bảo vệ nàng, nhưng đôi chân dường như không thể cử động. Sự bất lực như bóp nghẹt trái tim cô, khiến nỗi đau càng trở nên khó tả.

Kalifa liếc nhìn Robin, ánh mắt chất chứa sự đồng cảm. Cả hai đều hiểu nỗi đau mà đối phương đang trải qua. Không nói thêm lời nào, Kalifa lặng lẽ quay lưng, rời khỏi toa tàu.

Cảm xúc của Gwen không ngừng dao động khi nghĩ về việc mọi người biết được quá khứ của mình. Nàng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh bị ghét bỏ, điều này khiến Haki bá vương phát ra mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ con tàu và vùng biển xung quanh.

Sóng năng lượng vô hình tỏa ra từ nàng, làm bầu không khí trên tàu trở nên ngột ngạt. Mọi người cảm thấy như bị ép xuống, khó thở. Ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng phải gồng mình chống đỡ, cố giữ cho bản thân không bị chèn ép.

Lucci, dù mạnh mẽ và đáng gờm, cũng không thể đứng dậy. Hắn định tiến tới toa số 0 để khống chế Gwen, nhưng áp lực từ Haki của nàng quá mạnh, buộc hắn phải ngồi yên, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Sức mạnh toát ra từ Gwen khiến cả con tàu rung chuyển, như thể chính không gian đang run sợ trước cơn thịnh nộ của nàng.

"Chúng ta phải làm sao để cô ta dừng sử dụng Haki bá vương đây, nếu cứ kéo dài thì mọi người đều ngất trước sức mạnh của cô ta," Kaku lo lắng lên tiếng.

"Ngươi cứ ngồi im. Đừng quên, cô ta là kẻ mạnh nhất CP9. Hiện giờ cơ thể mất cân bằng, có thể yếu đuối, nhưng cũng có thể bùng nổ bất ngờ. Chọc giận cô ta chỉ dẫn đến tai họa," Lucci cảnh giác nhắc nhở, ánh mắt đầy thận trọng.

Bầu không khí trên tàu căng thẳng đến nghẹt thở, mỗi người đều cảm nhận rõ mối nguy. Lucci hiểu rằng chỉ cần một sơ hở nhỏ, Gwen sẽ tận dụng và biến mọi thứ thành thảm họa. Tất cả đều ý thức rõ sự đe dọa từ nàng, cẩn trọng trong từng hành động, tránh kích động cơn thịnh nộ đang âm ỉ.

"Ở yên đây, ta sẽ lên kiểm tra," Lucci nói, sự tò mò thúc giục hắn tiến tới phòng giam của Gwen.

"Đừng, Lucci! Cô ta quá nguy hiểm!" Kaku cảnh báo, giọng đầy lo lắng.

"Anh quên là đã từng phải quỳ dưới chân cô ta sao?" Kalifa nhắc nhở, ánh mắt không giấu nổi sự lo âu.

"12 năm cô ta biến mất, cô ta còn gian xảo hơn cả Nico Robin. Đừng để bị lừa, Lucci," Hattori trên vai góp lời, thêm một cảnh báo.

"Đừng lo, phòng giam đó đã được thiết kế đặc biệt cho những kẻ sở hữu sức mạnh trái ác quỷ," Lucci tự tin đáp, rồi mở cửa.

Khi hắn bước vào toa số 1, thấy Nico Robin đang đau khổ nhìn về phía cửa giam Gwen, Lucci mở khóa cánh cửa bước vào toa số 0. Ngay lúc khe cửa hé mở, một luồng sát khí không ổn định tràn ra, khiến Robin – ngồi gần đó – cảm nhận sâu sắc cơn đau của Gwen. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Muốn lao tới ôm nàng, bảo vệ nàng, nhưng sức mạnh kia của Gwen như giữ chặt cơ thể Robin, không cho cô cử động.

"Muốn gì nữa đây, Lucci?" Gwen cất giọng đầy mỉa mai từ dưới sàn, đôi mắt bị bịt kín nhưng vẫn như thể nhìn thấu mọi thứ. Sự tự tin của nàng khiến Lucci thoáng chần chừ, càng phải thận trọng hơn.

Gwen khẽ bật cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức. "Để ta đoán thử nhé, có phải Aokiji đã chỉ chỗ ẩn náu của bọn ta và thậm chí còn gợi ý hợp tác với các ngươi?" Nàng hỏi, đảo ngược tình thế khiến Lucci không khỏi chững lại, ánh mắt thoáng hiện sự cảnh giác.

"Không hổ danh người đứng đầu, đoán ra mọi chuyện nhanh thật," Lucci đáp, giọng vẫn băng giá nhưng đã nhuốm chút dè chừng.

"Đoán dễ thôi mà," nàng nhếch môi cười, rồi tiếp tục. "Vừa gặp hắn, giờ lại gặp các ngươi... Ha, bảo là trùng hợp thì ta không tin đâu." Nàng thoải mái duỗi người, nằm dài trên sàn, vẻ thản nhiên như không hề để tâm đến tình huống hiện tại.

"Ngươi từng thấy ai liên tục thất bại mà vẫn còn sống và được giữ lại chưa?" Giọng nàng lướt qua, chất chứa chút giễu cợt.

"Chính phủ bọn chúng giữ ta lại vì biết rõ, ta còn bí ẩn và nguy hiểm hơn bất kỳ vũ khí cổ đại nào," Gwen khẽ cười.

"Từ khi ngươi xuất hiện, chỉ có hai con đường: chết hoặc trở thành người của chính phủ." Lucci vẫn tò mò về thân thế của nàng, mỗi lời nói càng khiến hắn quyết tâm hơn trong nhiệm vụ này.

Không nói thêm lời nào, Lucci ném ánh nhìn lạnh lùng về phía Gwen trước khi xoay người rời khỏi căn phòng.

Bên trong phòng giam, Gwen vẫn nằm đó, im lặng, chỉ lắng nghe những âm thanh mơ hồ xung quanh.

Nàng vẫn nằm đó, im lặng, lắng nghe từng âm thanh vọng lại từ xa. Một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo sự lo lắng.

Một giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại, mang theo sự lo lắng. "Cậu có biết nơi này nguy hiểm thế nào không? Tại sao lại làm chuyện này? Tôi đã nói rõ là không quay về nhóm nữa mà," Robin lên tiếng, đầy căng thẳng.

"Mọi người đều đã biết, làm sao họ có thể để cô ở lại một mình được chứ," Usopp nói tiếp.

"Cô mau rời đi đi, họ không yếu đuối đến mức để cô đứng ra bảo vệ đâu. Đáng lẽ cô nên bàn bạc với họ trước khi làm, cô nghĩ họ sẽ vì bản thân mà bỏ mặc bạn bè sao. Hình như cô đang xem thường bọn họ quá rồi. Họ sẽ đến bất cứ nơi đâu để cứu cô. Tính của Luffy bộ cô không chịu hiểu hay sao?" Usopp nhấn mạnh, giọng nghiêm túc.

"Tôi không cần các cậu cứu. Các cậu không hiểu gì cả à?" Robin đứng bật dậy, giọng đầy tức giận.

"Thuyền trưởng Usopp đã đến... còn có cả Sanji nữa," Gwen nghe thấy qua lớp cửa, chen ngang khi cảm nhận sự căng thẳng trong giọng nói của Robin.

"Gwen? Cậu cũng bị bắt sao? Có cần tôi phá khoá không? Tôi sẽ đưa cả cậu và Robin rời khỏi đây," Usopp hoảng hốt, loay hoay kiểm tra ổ khoá.

"Nè Usopp, mau đưa Robin rời đi nhanh. Nếu chậm trễ, bọn chúng sẽ đến, cứ để tôi lại. Tôi ổn, đừng lo," Gwen nói vọng ra từ trong phòng.

"Không, tôi đã nói không cần cứu. Nếu cậu muốn, hãy mang Gwen đi," Robin phản đối, cương quyết.

"Robin" Gwen lớn tiếng chặn lại.

"Cậu vẫn chưa hiểu à? Cậu chỉ là con tốt trong tay CP9, mục tiêu thực sự của bọn chúng không phải cậu, mà là tôi. Chúng biết chỉ cần cậu gặp nguy hiểm, tôi sẽ xuất hiện. Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Tôi đã sắp xếp để họ đưa cậu đi," giọng nàng tuy bình tĩnh nhưng đầy cương quyết.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, cả ba giật mình. Usopp và Robin lập tức quay trở lại chỗ cũ ngồi. Gwen, trong bóng tối của căn phòng giam, chỉ biết trông mong Robin sẽ được an toàn và hạnh phúc. Khi Usopp kéo Robin ra khỏi đó, Gwen cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, dù lòng vẫn nặng trĩu.

Khi Franky hi sinh, đẩy toa tàu giúp Usopp, Sanji, và Robin thoát khỏi vòng vây địch, Gwen vẫn im lặng trong căn phòng.

"Đừng lo cho tôi, tôi có kế hoạch rồi. Sau khi gặp Mũ Rơm, hãy quay về thành phố. Tôi sẽ sớm thoát ra khỏi đây. Gặp lại mọi người sau," Franky nói, nụ cười thoáng qua nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.

"Franky!" Usopp gọi lớn, nhưng Franky đã đi xa.

"Đợi đã! Tôi sẽ không trốn chạy nữa đâu!" Robin hét lên từ bên kia, giọng đầy tuyệt vọng.

"Robin, sao cậu có thể nói vậy? Sau tất cả những gì đã xảy ra? Chúng tôi đến đây để cứu cậu. Chỉ cần chúng tôi xử lý Buster Call, cậu sẽ không phải lo lắng gì nữa, đúng không?" Sanji cố gắng thuyết phục.

Ngay khoảnh khắc đó, không gian bỗng rung động khi một cánh cửa bất ngờ mở ra từ hư không, và Blueno bước vào. Robin hoảng hốt khi nhìn thấy hắn, lòng đầy lo âu, nhưng chẳng thể ngăn cản được hành động của hắn.

"Đã thoả thuận rồi mà, các ngươi không giữ lời sao, Lucci?" Giọng Gwen đột ngột vang lên, khiến không gian như chững lại. Không ai kịp nhận ra nàng đã xuất hiện giữa đám đặc vụ CP9, xiềng xích vẫn quấn chặt quanh tay chân nàng. Sự xuất hiện bất ngờ của Gwen khiến cả căn phòng nặng trĩu sự im lặng đầy căng thẳng.

Bánh tàu ma sát với đường ray sắt, tiếng sóng vỗ vào thân tàu, và gió biển rít qua khe cửa sổ khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo. Cảm giác bất an bao trùm không gian, nhưng Gwen vẫn đứng đó, dù xiềng xích trói buộc. Dường như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng.

Khi tất cả phát hiện, bóng dáng nhỏ nhắn của Gwen đã đứng giữa khoang tàu, sát khí vô hình bao quanh nàng tạo áp lực nặng nề lên không khí. Dù bị xích, nàng không hề tỏ ra sợ hãi hay yếu thế.

"Sao Gwen lại bị xích? Đừng sợ, tôi liền tới cứu cô!" Sanji thốt lên, giọng đầy lo lắng và quyết tâm.

Gwen điềm tĩnh quay về phía Blueno, giọng nàng sắc bén, quyền uy: "Blueno, cánh cửa đó sẽ phải đóng lại rồi." Tiếng búng tay vang lên khẽ khàng, và ngay lập tức, cánh cửa biến mất. Cả căn phòng sững sờ. Blueno, người đang dùng sức mạnh, đột nhiên lại biến mất, không giấu nổi sự bối rối. Chỉ một động tác của Gwen, tình thế đã hoàn toàn đảo lộn, khiến tất cả phải hướng mắt về phía nàng, vừa kinh ngạc vừa lo sợ.

Franky không giấu nổi sự hoảng hốt, bật thốt lên: "Các ngươi thật sự bắt giữ một cô nhóc sao? Rốt cuộc cô ta là gì?"

Lucci vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi: "Làm sao ngươi thoát ra được, Gwen?"

Gwen mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức: "Kẻ phá vỡ thỏa thuận không có quyền hỏi."

Chỉ trong chớp mắt, không ai kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Lucci đã bị hạ gục, nằm xõng xoài dưới sàn. Gwen đứng thẳng, nhìn xuống hắn với ánh mắt lạnh lùng và không chút nhân nhượng. Sự phẫn nộ tràn ngập trong đôi mắt của Lucci khi phải nhìn lên nàng, bị áp đảo một cách dễ dàng.

"Ta không muốn nói nhiều. Một mình ta là đủ, cô ấy không cần đi đâu cả." Nói xong, Gwen thong dong quay lưng, bước đến cánh cửa và biến mất vào phòng, không hề nao núng. Cánh cửa đóng lại sau lưng nàng, kết thúc cuộc đối đầu.

Vừa vào trong phòng, Gwen lên tiếng với hệ thống: "Nè, ban nãy ta có ngầu lắm không? Tại sao phải để Robin đi theo? Quá nguy hiểm rồi, ta không muốn thấy cô ấy bị thương."

"Ký chủ, có những việc chỉ có thể tháo gỡ qua những sự kiện như thế này," hệ thống QwQ đáp lại.

"Haiz... được rồi. Giờ ta phải đợi ở đây chứ gì?" Gwen thở dài, bất mãn nhưng vẫn làm theo lời hệ thống.

Bên ngoài, Robin nhìn theo bóng lưng Gwen, cảm xúc trong lòng dâng trào, vừa tức giận vừa bất lực. "Không! Mở cửa ra! Gwen, lúc nào cậu cũng tự ý quyết định mọi thứ như vậy!" Robin hét lớn, nỗi lo lắng tràn ngập trong giọng nói.

"Cậu ta nói dối, Gwen chẳng biết gì về Poneglyph cả! Mau đưa tôi qua đó!" Robin nói, giọng quyết liệt và đầy khẩn thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com