Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52: Cuộc Tẩu Thoát - Chiến Thắng Ngoạn Mục

Tiếng loa thông báo vang lên khắp nơi, các con tàu hải quân dần tiến sát đến cầu Do Dự. "Toàn bộ hải quân hãy dàn trận quanh cầu Do Dự. Trên cầu Do Dự và tàu hộ tống có thợ săn hải tặc Roronoa Zoro, Nico Robin, và đặc biệt là cựu thành viên CP9, Gwen. Tổng cộng có 10 tên hải tặc, chúng là những kẻ đã đánh bại các thành viên CP9 tại tháp Tư Pháp."

Nghe thấy thông báo này, Zoro nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh: "Bọn chúng đến để bắt Gwen và Robin."

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu," Nami kiên quyết đáp, rút vũ khí ra, sẵn sàng chiến đấu với ánh mắt đầy quyết tâm.

Khi không khí trở nên căng thẳng, Usopp bất ngờ giơ cây cung mới của mình lên, chỉ về một hướng: "Nè, nhìn bên kia kìa." Mọi người quay đầu theo hướng chỉ tay của Usopp. Ở phía xa, họ thấy Luffy và Lucci vẫn đang giao chiến ác liệt, cả hai không ngừng dồn hết sức vào những đòn tấn công.

"Luffy! Bọn này ở đây, mọi người đều an toàn rồi!" Usopp hét lớn từ phía bên kia cầu, giọng run run nhưng kiên định.

"Bọn này không sao hết, cứ yên tâm mà chiến đấu." Franky tiếp lời, cố gắng trấn an.

"Cậu không cần lo cho chúng tôi đâu, Luffy!" Usopp nói thêm, giọng đầy khích lệ.

"Robin và Gwen đã được cứu rồi." Sanji cất tiếng, ánh mắt sáng lên.

"Hiện giờ, cậu chỉ cần hạ gục cái tên bồ câu đó là xong." Franky tiếp tục.

"Hạ hắn đi, Luffy!" Zoro hét lớn, khích lệ vị thuyền trưởng của mình.

"Nhớ sống sót trở về." Usopp không quên nhắc nhở.

"Để cùng nhau trở về." Sanji kết thúc, giọng nói trầm ấm và đầy quyết tâm.

Zoro quay lưng, giọng chắc nịch: "Cậu ấy nhất định sẽ chiến thắng. Việc của chúng ta là đợi ở đây."

Loa thông báo lại vang lên: "Các Trung Úy và cấp dưới giữ nguyên vị trí. Các Đại Tá và Trung Tá, gồm 200 người tinh nhuệ nhất, sẽ nhanh chóng kết thúc vụ này."

"Đại Tá hải quân? Không phải đó là cấp bậc như tên Smoker sao? Lại còn đến 200 tên!" Usopp kêu lên, lo lắng.

"Như vậy bọn chúng rất sợ chúng ta." Zoro bình tĩnh đáp lại.

"Bà ơi, con sợ quá." Chimney lo lắng nói.

"YAHHH." Gonbe hưởng ứng, cũng run rẩy theo.

Tiếng hét ra lệnh của một tên lính vang lên: "Toàn quân chuẩn bị tấn công, tiến lên!" Lập tức, đám lính khác đồng thanh hô vang, khí thế hừng hực.

"Đừng có la nữa, có giỏi thì tấn công đi." Zoro khó chịu, trong khi đám hải quân càng lúc càng khí thế.

"Được lắm, tôi sẽ đá bay bọn chúng một lần nữa." Franky khởi động, sẵn sàng đối đầu.

"Phải rời khỏi tàu ngay, nếu tàu bị hư hại, chúng ta sẽ không thể thoát được." Nami nhìn đội hình hải quân, nắm chắc vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng.

"Tôi sẽ không để bọn chúng bắt tôi và Gwen thêm lần nào nữa." Robin kiên định nói.

"Còn tôi... tôi không cử động được." Chopper khóc lóc, cảm thấy bất lực.

Bỗng, tiếng cười vang lên. Mọi người quay lại, thấy Gwen—nhưng rõ ràng đó là nhân cách Yin.

"Hahahahaha... 200 tên mà nghĩ sẽ bắt được ta? Đô Đốc hay Phó Đô Đốc mới đáng để ta ra tay... lâu rồi chưa dùng hết sức đấy!" Yin cười, đầy háo hức. Nàng lấy từ túi một viên thuốc hồi phục và nuốt ngay.

"Gwen? Không, là cô, Yin?" Robin ngạc nhiên hỏi, mặt thoáng chút căng thẳng.

"Ồ... đúng rồi, là tôi đây," Yin đáp, mắt lấp lánh vẻ thú vị. "Xin lỗi nhé, tôi quá phấn khích. Nhưng sẽ sớm trả cơ thể cho Gwen thôi." Nói rồi, Yin không chút ngại ngần cởi chiếc áo rách của mình, thay áo mới, để lộ biểu tượng phía sau lưng.

"Gwen, cô đang làm cái gì vậy? Sao lại cởi áo lúc này chứ?" Nami hốt hoảng chạy lại che chắn, nhưng Yin chỉ đáp lại bằng nụ cười ma quái.

"Chào mọi người. Ta là Yin, một nhân cách khác của Gwen. Robin sẽ giải thích phần còn lại... còn bây giờ là lúc ta được chơi đùa." Nói rồi, Yin lấy ra một cái áo khác mặc vào rồi từ từ lơ lửng trên không, ngay trên đầu đám hải quân đang nhìn nàng với ánh mắt căm phẫn.

"CÁC NGƯỜI RẤT VINH HẠNH KHI ĐƯỢC CHỨNG KIẾN CẢNH NÀY... BÂY GIỜ THÌ GIỜ CHƠI BẮT ĐẦU." Yin cười lớn, từng lời nói vang vọng như thách thức cả hải quân.

"Con nhóc này miệng còn hôi sữa mà dám láo."

"Con nhóc láo toét, cần dạy cho một bài học!"

"Trẻ hư cần được dạy dỗ cẩn thận."

"BẮT LẤY CHÚNG!"

200 tên Đại Tá Hải quân từ mọi phía ồ ạt lao xuống, hướng thẳng đến cây cầu Do Dự, nơi các thành viên của băng Mũ Rơm đang đứng. Yin, trong cơ thể của Gwen, từ từ rời khỏi mặt đất, bay vút lên không trung, ngay trên đầu bọn chúng.

"雷神の怒り - Raijin no Ikari"

Bầu trời lập tức tối đen, những đám mây dày đặc cuồn cuộn xoáy vào nhau. Tiếng sấm vang dội như rền rĩ báo trước cơn thịnh nộ. Yin giơ tay lên rồi dứt khoát hạ xuống, và ngay lập tức, hàng ngàn tia sét từ bầu trời lao xuống đội hình 200 tên Đại Tá cùng các tàu hải quân, ánh chớp mạnh mẽ rực sáng cả một vùng trời.

Những con tàu bốc cháy ngùn ngụt, lửa lan nhanh, khói đen nghi ngút, và tiếng la hét hỗn loạn vang lên khắp nơi.

"Nè, suýt nữa thì trúng tôi rồi, Gwen! Cẩn thận chút đi!" Usopp đứng dưới cầu tức giận hét lớn, lo lắng nhìn quanh.

"À, lỡ tay thôi mà," Yin lè lưỡi, gương mặt ra vẻ vô tội.

"Cái gì? Đây là sức mạnh của trái ác quỷ sấm sét sao?" Một tên lính run rẩy, mặt tái mét, mắt mở to khiếp sợ nhìn lên.

Zoro, vừa vung kiếm chém gục những tên lính còn đứng được sau đòn tấn công, cười nhếch mép: "Đúng là ít đi rồi, cảm ơn vì dọn rác dùm nha, Gwen."

"Chưa hết đâu." Yin mỉm cười đầy bí ẩn, nàng nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, lớp băng mỏng từ chân nàng nhanh chóng lan ra xung quanh, khiến mọi người sững sờ.

"Ice Aged"

Chỉ với một cử động, lớp băng lập tức lan ra từ chân Yin, cuốn lấy nước biển xung quanh và nhanh chóng đóng băng mọi thứ trong tầm. Những con tàu hải quân gần đó và lính canh đứng trên mặt nước bị mắc kẹt, toàn bộ khu vực biến thành một tấm gương băng giá, không có chỗ nào để thoát.

"Không thể nào! Đây... đây là sức mạnh của Đô Đốc Aokiji sao?" Một tên lính sững sờ thốt lên, toàn thân run rẩy trước sức mạnh khủng khiếp mà Yin vừa thể hiện.

Ngay lúc đó, đám Đại Tá hải quân thoát khỏi đợt sét đánh, lập tức dàn đội hình chuẩn bị tấn công. Đạn pháo liên tiếp rít lên trong không trung, hướng thẳng vào Yin. Nhưng nàng chỉ lướt nhẹ trên lớp băng, tựa như không hề bị ảnh hưởng. Khí lạnh bao quanh nàng, và bất kỳ ai hoặc thứ gì bị nàng chạm vào đều lập tức đóng băng, rơi xuống đất như những bức tượng băng vô hồn.

Ở dưới cầu Do Dự, các thành viên khác của băng Mũ Rơm cũng đang chiến đấu quyết liệt.

Zoro rút thanh kiếm ra, mắt lóe lên sự quyết tâm. "Chúng ta không thể để chúng tiến thêm một bước nào nữa!" Anh hét lớn, rồi tung ra đòn tấn công mạnh mẽ. Lưỡi kiếm của Zoro chém ra những đợt sóng khí mạnh mẽ, cuốn phăng một loạt lính Hải quân.

Nami đứng gần đó, vung gậy thời tiết của mình, tạo ra những đám mây đen. "Thundebolt Tempo!" Một tia sét khổng lồ từ trên trời đánh xuống, làm đám lính Hải quân hoảng sợ, rút lui. "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi!" Nami cười lạnh, đôi mắt sắc lạnh đầy quyết tâm.

Usopp với cây cung mới, bắn ra những mũi tên chứa đầy thuốc nổ. "Firebird Star!" Những mũi tên nổ tung, đẩy lùi đám lính Hải quân. "Không ai được phép xem thường ta nữa!" Usopp hét lên, lòng đầy tự hào và tự tin.

Robin sử dụng Hana Hana no Mi, tạo ra những cánh tay mọc từ trong người đám lính. "Seis Fleur: Clutch!" Robin bóp chặt một nhóm lính, hạ gục chúng ngay lập tức. "Tôi cũng là một thành viên của băng mà, vì vậy phải cùng nhau chiến đấu tới cùng." Cô nói, đôi mắt quyết tâm.

Franky đứng phía sau, người máy đầy sức mạnh, bắn ra những tia laser. "Franky Radical Beam!" Một tia laser mạnh mẽ bắn ra, hạ gục một loạt lính Hải quân. "Super!" Franky hét lớn, tiếp tục bắn phá không ngừng.

Bất ngờ, Yin xuất hiện phía sau Robin, lơ lửng trong không trung, tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, miệng cười tinh nghịch: "Bọn chúng thật không biết lượng sức. Đám này không cần cô phải ra tay đâu, để tôi xử lý chúng cho nhanh gọn." Giọng điệu đùa cợt, ánh mắt lạnh lùng đầy khinh thường của Yin khiến những tên Đại Tá càng thêm phẫn nộ, liều mình lao lên tấn công.

"Z Move Bullets"

Từ đầu ngón tay của Yin, những luồng sáng sắc bén và chớp nhoáng phóng ra như đạn, lao thẳng về phía đám Đại Tá Hải quân. Tốc độ của những luồng sáng nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Trong chớp mắt, từng tên gục ngã, ánh mắt hoảng sợ không kịp biến mất.

"Không thể nào... Đây là sức mạnh của Đô Đốc Kizaru! Con nhóc đó rốt cuộc là gì?" Một tên lính lắp bắp, cả người run rẩy nhìn lên nàng.

Một vài tên vẫn còn gượng dậy được, nhưng ngay lập tức bị Nami gần đó giáng một cú sét mạnh mẽ khiến chúng bất tỉnh hoàn toàn. "Một cú trúng mẻ cá lớn," Nami nói, ánh mắt sắc bén không rời đám lính đang nằm la liệt.

Yin nhếch mép, ánh mắt đầy lạnh lùng và tàn nhẫn khi thấy vẫn còn vài tên lính nằm ngổn ngang trên mặt đất. "Chà, vẫn còn vài tên chưa bất tỉnh hẳn sao? Được thôi... để tôi xử lý nốt."

"Lần này sẽ là sức mạnh gì đây nhỉ... bóng tối, sấm sét, lửa, ánh sáng, băng... hay là dung nham?" Yin lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh như thể đang chọn một món đồ chơi.

"雷暴 - Léibào"

Bầu trời đen kịt một lần nữa dậy lên, hàng loạt tia sét mạnh mẽ xé toạc không gian và giáng thẳng xuống đám lính còn lại. Những tiếng nổ vang lên khắp nơi, tiếng la hét hỗn loạn, ánh sáng chớp nhoáng rực sáng cả một góc trời. Đến khi ánh sáng tắt dần, đám lính đã bất động hoàn toàn.

"Yếu hơn mình nghĩ. Lần sau phải giảm lực một chút." Yin lẩm bẩm, tiến đến kiểm tra để chắc chắn rằng tất cả đã bị hạ gục.

Gwen bên trong tâm trí kiên quyết giành lại quyền kiểm soát từ Yin. "Ta muốn tự tay đấu với hắn, không ai khác," nàng nói, ánh mắt sắc lạnh, đầy quyết tâm.

Yin bật cười, có chút chế nhạo nhưng không phản đối, "Được thôi, dù gì ta cũng tò mò muốn xem ngươi sẽ làm gì."

"Được rồi, lần sau đừng có mà tự tiện dành kiểm soát cơ thể với ta." Gwen khó chịu nói.

"Rồi rồi, mau đi đi." Dáng vẻ y hệt nàng nhưng biểu cảm khác với người đang khó chịu kia nói, dần dần biến mất.

Cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nàng đang đứng trước mặt Robin và Nami, cử động tay một chút.

"À, tôi đi trước đây. Có hẹn với một người... trận đấu sắp tới sẽ vui lắm." Nàng nói với giọng đầy hào hứng, rồi lấy ra một viên thuốc hồi phục, nhét vào miệng cho Nami. "Đây là thuốc hồi phục, Nami. Mau uống đi. Nhớ cẩn thận nhé, tôi đi trước."

"Gwen, cẩn thận một chút." Robin rất nhanh đã phát hiện người trước mặt là Gwen chứ không phải Yin, thở phào nhẹ nhõm căn dặn.

"Cẩn thận một chút, đừng để bị thương nữa, đồ ngốc," Nami nói, cố che giấu sự lo lắng trong giọng nói của mình.

"Biết rồi, biết rồi, đừng có cằn nhằn mình nữa" Gwen mỉm cười, gật đầu. Trước khi biến mất, nàng xoa nhẹ đầu Nami và Robin, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng và quan tâm.

————————————

Trước khi đến trận đấu kia, Gwen chợt nhớ ra mình còn phải gặp một người nữa. Nàng nhắm mắt, tập trung Haki để cảm nhận vị trí của người ấy, rồi dịch chuyển ngay tức thì.

"Haizz... Nami đúng là ra tay tàn nhẫn. Đúng là cái đồ ngốc, đã vậy còn dám tự cao nữa," Gwen thầm lẩm bẩm khi bước vào phòng tắm lớn, nơi vẫn còn dấu vết cuộc chiến. Nhìn quanh, nàng thấy Kalifa nằm bất động, mái tóc vàng xõa rối và trang phục có chút tàn tạ, nhưng rõ ràng là vẫn còn đỡ hơn tình trạng của nàng bây giờ.

"Đồ ngốc tự cao, mau tỉnh dậy nào." Gwen cúi xuống, chọc chọc vào má Kalifa, nhưng cô nàng vẫn không có phản ứng gì. Thở dài, Gwen rút ra một viên thuốc hồi phục, định nhét vào miệng Kalifa. Dù cố gắng, nhưng nàng không thể làm cho Kalifa nuốt viên thuốc.

Gwen thoáng nghĩ ra một cách khác, một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi. Nàng cúi xuống gần hơn, chạm nhẹ vào đôi môi nhợt nhạt nhưng mềm mại của Kalifa, và từ từ hôn lên. Nàng liếm nhẹ, cảm nhận hương vị ngọt ngào trước khi nhân lúc đôi môi hé mở, dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào. Cố ý khám phá khoang miệng của Kalifa trong giây lát, Gwen có chút thích thú.

Cuối cùng, Kalifa cũng phản ứng, nuốt viên thuốc. Mí mắt cô khẽ động đậy, cảm nhận có ai đó đang ở gần. Khi mở mắt, cô thấy gương mặt quen thuộc của Gwen—dáng vẻ tàn tạ, đầy vết thương, nhưng vẫn là nụ cười trêu chọc mà cô biết quá rõ.

Gwen mỉm cười nhẹ nhàng, pha chút trách móc, nhưng không giấu được niềm vui trong mắt. "Chịu tỉnh rồi sao, đồ ngốc tự cao?"

Kalifa ngơ ngác nhìn nàng một lúc, khóe môi nhếch nhẹ. "Cô thoát được rồi sao... Đến đây làm gì nữa?"

Gwen khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của Kalifa. "Nếu tôi không đến, có lẽ ngươi còn nằm ở đây không biết đến bao giờ. Cô lại tự cao quá đấy, đừng xem thường đối thủ chứ, Kalifa."

Kalifa thoáng đỏ mặt khi nghe giọng điệu dạy dỗ thân quen của Gwen—đã bao lâu rồi nàng không thấy lại vẻ này của cô. Nhưng nhanh chóng, Kalifa lấy lại vẻ bình tĩnh, đáp: "Tôi không cần cô dạy dỗ. Chỉ là lần này... có chút sơ suất thôi." Cô bực bội, cảm giác chẳng dễ chịu gì khi để tình địch hạ mình, lại còn để Gwen bắt gặp cảnh mình bết bát.

Gwen thở dài, cúi xuống hỏi, "Được rồi, đừng ngang bướng nữa. Cơ thể thế nào? Còn đau không?"

Kalifa khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận vết đau đã thuyên giảm, nhưng rồi chợt nhớ lại. "Khoan đã... Có phải mới nãy cô hôn tôi không?" Kalifa liếc nhìn Gwen, ánh mắt dò xét nhưng đầy ẩn ý.

Gwen lập tức đỏ mặt, cố quay mặt đi chỗ khác. "Ai bảo... ai bảo cô cứng đầu không chịu uống thuốc, còn đổ thừa tôi."

Kalifa bật cười trước vẻ bối rối của Gwen, bất ngờ ngồi dậy, kéo nàng xuống, rồi nhẹ nhàng đặt Gwen nằm dưới. Không một lời báo trước, Kalifa bắt đầu hôn nhẹ lên những vết thương trên mặt nàng, đôi môi mềm lướt qua từng vết đau. Mỗi lần chạm môi, Kalifa đều giữ lại lâu hơn, như muốn xoa dịu tất cả những đau đớn mà Gwen đã chịu đựng. Thấy gương mặt nàng đỏ bừng cùng ánh mắt lúng túng, Kalifa khẽ cười, ký ức xưa ùa về làm lòng cô bất giác trào dâng niềm xót xa.

Kalifa bỗng nhiên siết chặt Gwen trong vòng tay, giọng khẽ run: "Tôi thua rồi... thua cái cô gái tóc cam kia rồi. Cô sẽ... sẽ bỏ tôi, không gặp lại tôi nữa, đúng không?"

Nghe vậy, Gwen thở dài, dịu dàng vuốt mái tóc vàng của Kalifa, giọng pha chút trách móc mà cũng đầy an ủi: "Ngốc à... ai nói tôi sẽ bỏ cô chứ? Nếu định bỏ cô thì tôi đã chẳng có mặt ở đây rồi."

Kalifa nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Gwen. "Vậy là sẽ không bỏ tôi đấy nhé?"

Gwen mỉm cười, trêu chọc: "Đương nhiên rồi. Ai lại nỡ lòng nào bỏ rơi một cô gái xinh đẹp chứ? Không phải tôi đâu nha~"

Kalifa bật cười, chọc lại: "Nhớ đó nhé. Đừng có mà nuốt lời, tôi không dễ tha thứ đâu."

"Biết rồi mà, yên tâm đi." Gwen nói, vỗ nhẹ vào lưng Kalifa an ủi.

Gwen khẽ vỗ nhẹ lưng Kalifa, mỉm cười: "Biết rồi mà, yên tâm đi." Nhìn dáng vẻ Kalifa nhõng nhẽo như trẻ con, nàng không khỏi bật cười, nhưng rồi lại nhớ ra nhiệm vụ còn dang dở.

"Kalifa, giờ tôi phải đi rồi." Gwen đeo một chiếc vòng nhỏ lên cổ Kalifa. "Đeo cái này, để tôi còn quay lại tìm cô, được không?"

Kalifa nắm chặt lấy vòng, hơi nuối tiếc nhưng vẫn gật đầu. "Đã nói là sẽ tìm người ta thì nhớ giữ lời. Đừng có biến mất như hồi đó nữa đấy."

Gwen mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Kalifa, đáp: "Biết rồi, sẽ không như vậy nữa."

Nàng nhéo nhẹ má cô, rồi dịu dàng nói: "Đừng tự cao quá, cũng đừng làm việc quá sức nữa, nghe chưa... tôi đi đây, Kalifa."

Dứt lời, Gwen từ từ đứng dậy, nhìn Kalifa thêm một lần trước khi rời đi.

Vừa mới dịch chuyển đến vị trí của Luffy và Lucci, Gwen nghe thấy Usopp hét gọi Lucci là "con mèo to xác," khiến nàng bật cười lớn: "Mèo con nổi giận rồi sao? Muốn giết tên mũi dài kia à? Xin lỗi, nhưng đối thủ của ngươi bây giờ là ta, Lucci."

"Gwen!" Luffy, đang nằm bất động, nhìn nàng với ánh mắt hoang mang.

"Gwen, cậu tới rồi! Nè, con mèo to xác, ngươi phải đánh thắng cậu ta thì mới có thể quyết đấu với ta," Usopp thở phào, tự tin đáp.

Lucci thấy Gwen xuất hiện, trong lòng dâng trào sự háo hức của kẻ săn mồi, hắn nhếch môi: "Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Chỉ cần đánh bại ngươi, ta sẽ trở thành kẻ mạnh nhất."

Gwen khẽ cười, lấy ra một viên thuốc hồi phục, ném về phía hắn: "Uống cái này đi, cho công bằng." Rồi nàng quay lại nhìn Luffy, trấn an: "Luffy, yên tâm, để việc này cho tôi. Hôm nay, tôi sẽ kết thúc lời hứa này."

Luffy nhìn vào ánh mắt kiên quyết của nàng và gật đầu. Gwen tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu, dịch chuyển cậu lên phía trên để Usopp chăm sóc.

Lucci, sau khi uống thuốc hồi phục, cảm nhận thấy sức mạnh quay trở lại. Hắn vừa khởi động vừa nhìn Gwen, giọng đầy mỉa mai: "Thể lực và sức mạnh của ta đã hồi phục như ban đầu. Không hổ danh là con át chủ bài của CP9, nhưng tiếc là ngươi đã chọn con đường của tội phạm."

Gwen chẳng thèm để ý đến lời khiêu khích của Lucci, nàng chỉ nhún vai, đáp lại với vẻ thản nhiên, "Vậy thì, bắt đầu thôi, mèo con."

Lucci không chờ đợi thêm, lập tức lao tới như một mũi tên, cơ thể biến thành dạng báo, cơ bắp cuồn cuộn và lấp lánh ánh thép. Mỗi bước chạy của hắn tạo ra tiếng động lớn, khiến không khí xung quanh căng thẳng như trước cơn bão. Đôi mắt Lucci ánh lên vẻ cuồng nộ khi hắn tung ra đòn tấn công đầu tiên.

"Rankyaku!" hắn gầm lên, vung chân đá mạnh về phía Gwen, tạo ra một lưỡi đao không khí sắc bén xé gió lao tới. Gwen chỉ nhẹ nhàng lùi bước, cơ thể nàng lướt đi uyển chuyển, né tránh đường đao một cách dễ dàng như thể đó chỉ là làn gió thoảng.

"Không tệ," nàng mỉm cười nhếch mép, "nhưng chưa đủ để làm ta sợ đâu."

Sự khiêu khích ấy khiến cơn giận trong Lucci càng bùng lên. Hắn liền lao vào một đợt tấn công mới, lần này sử dụng "Shigan" với tốc độ kinh hoàng, ngón tay nhọn như móng vuốt chọc thẳng vào nàng. Gwen uốn người né tránh, phản ứng của nàng nhanh nhẹn và mượt mà như dòng nước. Cơ thể nàng linh hoạt di chuyển, như thể đang thực hiện kỹ thuật Kami-e, né tránh từng đòn chớp nhoáng của Lucci, khiến các cú đâm của hắn trở nên không có điểm đến.

Lucci gầm lên trong sự phẫn nộ khi hắn liên tục không thể chạm vào Gwen. "Ngươi nghĩ có thể né mãi sao?" hắn hét, dồn toàn lực vào từng cú đánh, cố tìm cách áp đảo nàng.

Gwen không trả lời, chỉ đơn giản là hành động. Nàng nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và tung ra một cú đá mạnh mẽ về phía Lucci. Lucci cố gắng đáp trả, nhưng cú đá của Gwen mạnh đến mức hắn phải lùi lại, sức lực của hắn bị chặn đứng hoàn toàn. Nhận ra điều đó, Lucci tiếp tục vung nắm đấm, nhưng Gwen đã chặn lại mọi đòn đánh của hắn, từng chiêu thức của nàng dứt khoát và chính xác, khiến hắn ngày càng mệt mỏi.

"Geppou!" Lucci nhảy lên không trung, đạp vào không khí để bay cao hơn, tạo khoảng cách với Gwen, gương mặt hắn lộ rõ vẻ căng thẳng và hơi thở dồn dập.

"Ngươi định bỏ chạy sao?" Gwen nhếch mày chế giễu, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo hắn. "Ngươi bảo mình là kẻ mạnh nhất cơ mà, không phải vậy sao?"

Như bị đâm vào lòng tự tôn, Lucci nghiến răng, dồn toàn lực vào cú lao xuống từ không trung, từng cơ bắp căng cứng chứa đựng cơn thịnh nộ. Hắn tung ra đòn quyết định, sẵn sàng hạ gục Gwen bằng toàn bộ sức mạnh. Nhưng Gwen đã chờ đợi từ trước. Nàng kích hoạt Haki vũ trang cấp cao, khiến toàn bộ cánh tay tỏa ra một luồng khí đen mạnh mẽ. Khi Lucci vừa lọt vào tầm, nàng lao tới với tốc độ kinh hoàng, cánh tay vung lên như một chiếc búa khổng lồ, tung ra cú đấm dữ dội vào người hắn.

Cú đấm của Gwen xuyên qua mọi phòng thủ của Lucci, đẩy hắn lùi mạnh về sau và đập xuống đất, tạo ra một chấn động lớn, khiến cả tòa tháp rung chuyển dữ dội. Lucci nằm bất động, toàn thân tê liệt, đôi mắt hắn hiện rõ nỗi kinh hãi và thất bại.

Gwen càng lúc càng tỏ ra thích thú, nàng di chuyển xung quanh Lucci như một ác quỷ trêu đùa con mồi. Mỗi lần né tránh được đòn của hắn, nàng lại cười khẽ, ánh mắt rực sáng đầy thách thức và châm chọc.

"Sao rồi, mèo con? Mệt chưa?" Gwen nhếch môi, giọng điệu trêu tức khiến Lucci càng thêm tức giận, nhưng hắn chỉ có thể bất lực nhìn nàng, sự tuyệt vọng hiện lên rõ ràng trên gương mặt.

Trong một nỗ lực cuối cùng, Lucci quyết định tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình, "Rokuogan!" Hắn gầm lên, dồn toàn bộ sức mạnh vào tay, chuẩn bị tung ra đòn chí tử.

Nhưng Gwen không để hắn có cơ hội. Nàng nhảy vọt lên cao, kích hoạt Haki vũ trang cấp cao bao phủ toàn thân bằng một luồng khí đen dữ dội, tập trung toàn bộ sức mạnh vào cánh tay phải, sẵn sàng tung đòn kết liễu.

"Ngươi không phải đối thủ của ta, Lucci. Đây là đòn cuối cùng." Giọng Gwen vang lên, lạnh lùng và đầy quyết đoán.

Lucci cảm nhận sự thay đổi trong khí tức của nàng, nhận thấy mối nguy hiểm khủng khiếp. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì Gwen đã lao tới với tốc độ như chớp, tung ra cú đấm cuối cùng sử dụng Haki vũ trang cấp cao. Cú đấm xuyên qua lớp phòng thủ của Lucci, đẩy hắn lùi mạnh về sau, khiến cơ thể hắn va đập dữ dội xuống đất.

Một cơn chấn động lớn lan tỏa từ điểm va chạm, làm rung chuyển cả tòa tháp. Gwen đứng trên miệng hố, nhìn xuống với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười đầy nham hiểm.

"Ngươi đã thua rồi, Lucci," Gwen tuyên bố, giọng đầy thỏa mãn. "Kẻ mạnh nhất không phải là ngươi."

Lucci cố gắng nhấc cánh tay, nhưng cơ thể hắn nặng trĩu, kiệt quệ. Sức mạnh của hắn đã bị rút cạn, trong khi Gwen vẫn đứng sừng sững trước mặt hắn, đầy năng lượng và kiên định. Hắn nhìn lên nàng, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng, như thể hắn cuối cùng cũng nhận ra mình đang đối mặt với điều gì.

"Ngươi... không thể..." Lucci lẩm bẩm, giọng yếu ớt, đôi môi run rẩy.

Gwen nhún vai, một nụ cười nghịch ngợm hiện lên trên gương mặt. "Có lẽ ngươi lại lần nữa đánh giá thấp ta, Lucci. Nhưng ta sẽ không để ngươi làm hại đồng đội của ta."

Khu vực xung quanh bị tàn phá nặng nề, các mảnh vụn vỡ văng khắp nơi, khói bụi mù mịt. Nhưng giữa cảnh hoang tàn ấy, Gwen đứng vững, bất động và vững chãi như một ngọn núi không thể lay chuyển, ánh mắt nàng sắc lạnh và đầy quyết tâm.

Đúng lúc đó, từ phía xa, những tiếng pháo rền vang khi các chiến hạm của Hải quân dưới lệnh năm Phó Đô Đốc bắt đầu bắn phá khu vực. Những tiếng nổ dữ dội vang lên liên hồi, biển lửa bao trùm mọi nơi, làm cả không gian bốc cháy ngùn ngụt. Gwen quay lưng, sẵn sàng rời đi, nhưng ngay khi nhận ra một mối nguy mới, nàng dịch chuyển tức thời đến chỗ Nami và Robin.

Nami và Robin đang đứng giữa làn mưa pháo kích, ánh mắt lo lắng khi chứng kiến cây cầu trước mặt đã bị phá hủy, để lại họ mắc kẹt giữa không trung. Gwen xuất hiện ngay bên cạnh, không chút do dự, nàng nhanh chóng đưa cả hai ra khỏi vùng nguy hiểm, vừa kịp lúc các mảnh vỡ từ vụ nổ rơi xuống như mưa, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và dữ dội.

Lớp băng mà Yin tạo ra trước đó đã bị phá hủy bởi những loạt đại bác từ quân địch, và giờ đây, họ bị bao vây bởi hàng loạt họng súng lớn. Các thành viên vẫn đang chiến đấu với những tên địch còn lại.

Đột nhiên, Gwen nghe thấy một âm thanh lạ. Có vẻ như Usopp cũng nghe thấy, nàng quay sang hỏi: "Nè, cậu có nghe thấy gì không, Usopp, Luffy?"

Cả hai gật đầu đồng ý. Ba người bắt đầu nhìn xung quanh, cố xác định nguồn gốc của âm thanh kỳ lạ ấy.

"Tiếng động phát ra từ bên dưới," Luffy nói, vẫn đang được cõng trên lưng.

Gwen và Usopp cúi xuống, cố gắng tìm hiểu. Các thành viên khác cũng bắt đầu nhận ra và nghe thấy âm thanh đó giữa trận chiến.

"Là ai vậy?" Nami lo lắng hỏi.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Sanji bồn chồn, đảo mắt quanh.

"Hử?" Robin nhíu mày, suy nghĩ.

"Nó nói là nhảy xuống dưới." Chopper và Gwen bất giác đồng thanh, như thể cùng nhận ra điều gì đó mà bản thân Gwen cũng không rõ tại sao.

"TRONG VÒNG 5 GIÂY BẮN HẠ TẤT CẢ TÊN HẢI TẶC CÒN SÓT LẠI!" Một giọng hô vang, các nòng súng đồng loạt hướng về phía họ, chuẩn bị khai hỏa.

"Cậu ấy tới rồi, cậu ấy đã vượt qua nguy hiểm để cứu chúng ta! Cậu quên rằng chúng ta còn một đồng đội nữa sao? Cậu ấy tới để cứu chúng ta!" Usopp bật khóc, vừa nói vừa nhìn Zoro.

"Chopper, Gwen, hai cậu có nhìn thấy không?" Nami hỏi, giọng nghẹn ngào.

"Thấy, thấy rồi." Chopper đáp, nước mắt rơi xuống, giọng nghẹn ngào.

Gwen quay sang, tiếng nói quen thuộc, ấm áp vang lên trong lòng nàng: "Cậu ấy thật sự... tới rồi." Một nụ cười không thể kiềm chế cong lên trên môi nàng.

Khi tiếng đếm ngược vang lên, mọi người đều hiểu rõ sự thật hiển nhiên.

"Xuống biển!" Sanji giơ tay, hét lớn đầy phấn khởi.

"Xuống biển!" Nami vui mừng hô theo, giọng đầy hy vọng.

"Xuống biển!" Chopper run rẩy, nhưng giọng cũng tràn ngập niềm vui.

"XUỐNG BIỂN!" Luffy hét lớn, lòng đầy xúc động, hướng về nơi mà họ luôn coi là nhà.

Gwen nắm chặt tay Robin và Nami, cả nhóm cùng nhau nhìn nhau, rồi đồng thanh hét lớn: "ĐI THÔI!" Niềm hạnh phúc và tự hào tràn ngập trong họ, cùng nhau tiến tới, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước.

Cả nhóm — Gwen, Nami, Robin, Usopp, Sanji, Zoro, Chopper, Chimney, bà Kokoro, và Gonbe — đồng loạt nhảy xuống biển mà không chút sợ hãi, bởi họ biết phía dưới có một đồng đội luôn chờ đón họ.

"2... 1... Đại bác... BẮN!" Tiếng hô vang lên, nhưng chẳng gì có thể làm họ chùn bước.

Dưới mặt nước, hình ảnh thân quen của người đồng đội ấy hiện ra—dù cậu ấy có như thế nào, họ vẫn luôn tin tưởng và yêu thương nhất. Going Merry dần hiện ra, với cột buồm, thành tàu, boong tàu, và từng miếng gỗ chắp vá, tất cả như biểu tượng của sự cố gắng, nỗ lực và đồng hành cùng các thành viên trên suốt hành trình. Merry đã ở đây, chờ đón họ.

"Mọi người à... chúng ta lên tàu Merry thôi," Usopp xúc động nói.

"Merry...," Luffy thì thầm, cảm xúc trào dâng.

Dường như ai cũng nghe thấy tiếng nói quen thuộc: "Tôi đến đón các cậu đây."

Gwen nắm chặt tay Nami và Robin, từ từ đáp xuống tàu. Sanji, với nụ cười rạng rỡ, cố gắng đón cả ba vào lòng, nhưng tất nhiên, điều đó không dễ ăn chút nào.

Vừa đặt chân lên tàu, Gwen mệt mỏi nằm dài ra, hơi thở đứt quãng. Dù đã uống thuốc hồi phục, nhưng trận chiến với Lucci đã khiến nàng kiệt sức.

"Mệt quá... dù sao thì thứ thuốc kia vẫn còn sót lại trong người, cố gắng đến giờ mình tự thấy bản thân đúng là trâu bò thật." Gwen lẩm bẩm, trong khi Zoro và Sanji bắt đầu làm việc theo lệnh của Nami.

"Nè Gwen, cảm ơn vì cậu đã cứu..." Luffy định mở lời cảm ơn, nhưng Gwen nhanh chóng nháy mắt với Robin. Ngay lập tức, một cánh tay từ Robin nhẹ nhàng bịt miệng Luffy lại.

"Luffy, Gwen, cảm ơn mọi người rất nhiều." Robin lúc này đã dũng cảm bộc lộ cảm xúc thật lòng của mình.

Nghe thấy những lời thật lòng ấy, ai cũng vui mừng.

"Mấy chuyện đó có gì đâu," Luffy cười nói.

"Cảm ơn các cậu rất nhiều, vì đã đến cứu tôi và Robin," Gwen nói, lòng tràn ngập sự biết ơn vì họ luôn coi nàng và Robin là đồng đội.

"Mấy lời sến súa của hai người để sau đi, đợi khi chúng ta rời khỏi đây đã," Zoro xen ngang, khiến Sanji và Chopper nhảy vào "dạy" cho cậu ta một bài học.

"Ủa... Chopper cậu... cử động lại được rồi kìa." Zoro ngạc nhiên khi thấy Chopper có thể di chuyển trở lại. Chopper, vui mừng nhận ra điều đó, liền biến hình, bẻ tay Zoro bắt cậu phải xin lỗi Gwen và Robin.

"Tôi chịu thua rồi!" Zoro van xin, đầy đau đớn.

"Được rồi mọi người, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây thôi," Nami cười nói, ra hiệu.

"ĐƯỢC!" Tất cả cùng đồng thanh, chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát.

Các chiến hạm bắt đầu bắn phá dữ dội về phía tàu Merry, nhưng Sanji đã nhanh chóng đi trước, đóng cổng Công Lý, tạo nên các xoáy nước ngăn cản quân địch.

Gwen lúc này kiệt sức, cố gắng ngồi dậy để giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, Robin đã sớm nhận ra sự mệt mỏi của nàng. Không nói lời nào, Robin âm thầm dùng sức mạnh của mình, bẻ từng khúc xương của Spandam như một cách trả thù cho những đau khổ mà hắn đã gây ra cho nàng và Gwen.

"Robin à..." Gwen thều thào, ánh mắt dịu dàng nhìn Robin, người chỉ mỉm cười đáp lại. Cả hai im lặng nhìn nhau, như đã hiểu ý mà không cần nói thêm lời nào.

"Lợi hại lắm nha," Gwen bật cười, giơ ngón tay cái lên như một lời khen ngợi.

Đúng lúc đó, Nami lên tiếng: "Nè, Franky, đến lượt cậu rồi đó." Robin nhanh chóng ôm Gwen vào lòng, giữ nàng thật chặt để bảo vệ khỏi mọi va đập.

"Được rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần nhé! Dù có làm tổn hại tàu của các cậu một chút, nhưng... xin lỗi trước nha," Franky nói, tay đặt lên cò súng.

"Coup de Vent!" Franky hét lớn, bắn ra một luồng khí mạnh mẽ đẩy Going Merry bay vút lên trời. Trong lúc đó, Usopp tung đạn khói che khuất tầm nhìn của quân địch, khiến chúng không thể nhắm bắn vào tàu.

Dù hải quân vẫn cố nhắm bắn, tất cả đều vô ích. Gwen và Luffy nằm đó, cười lớn, cảm nhận niềm vui chiến thắng trọn vẹn.

Khi đã thoát khỏi nguy hiểm, Luffy nhờ bà Kokoro đặt cậu lên boong tàu quen thuộc. Gwen, lúc này đã quá mệt, được Robin cõng trên lưng. Tất cả tập trung trên boong tàu, cảm nhận sự an toàn và sự gắn bó mà Going Merry mang lại.

"Cảm ơn nha, Merry. Tụi mình thoát được là nhờ cậu đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ Merry sẽ đến cứu tôi đâu, nhưng giờ nghĩ lại, lúc nào tụi mình cũng được Merry bảo vệ hết. Thật là tuyệt vời khi tụi mình có một đồng đội như cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Merry," Luffy nằm trên boong tàu, ôm chặt đầu Merry, lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng.

Franky đứng phía sau, khoanh tay nói: "Nhưng mà... các cậu cũng vừa làm chuyện không tưởng đấy. Như đốt cờ Chính Phủ Thế Giới chẳng hạn, rồi còn nhiều chuyện điên rồ hơn nữa."

"Cái gì? Đây chỉ là chuyện cỏn con thôi. Bọn tôi làm vậy chỉ để giành lại đồng đội của mình. Dù sao thì cậu đã cứu Robin và Gwen, cảm ơn cậu nhiều, Franky," Luffy đáp, ánh mắt chân thành.

"Ơ... à, tôi chỉ tiện tay giúp thôi. Cậu không cần phải cảm ơn đâu," Franky đáp, lúng túng, ngượng ngùng.

"Dù sao thì... trận chiến này, TẤT CẢ CHÚNG TA LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG!" Luffy hô vang, giọng nói đầy tự hào.

"CHIẾN THẮNG!" Tất cả mọi người cùng đồng thanh hô lớn, niềm vui và hạnh phúc trào dâng trong lòng mỗi người, tạo nên khoảnh khắc không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com