Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53: Cảm Ơn Cậu Nhiều Lắm Merry! Phó Đô Đốc Garp & Nắm Đấm Yêu Thương

Gwen dần hồi phục sau trận chiến. Dù vẫn còn yếu, nàng đã có thể tự bò qua bò lại trên tàu. Luffy, với bản tính hiếu động, cũng đã tỉnh táo hơn, giờ đây cậu cùng Chopper chạy khắp tàu tìm Usopp. Trong khi đó, Usopp đeo chiếc mặt nạ Sogeking, ngồi lặng lẽ bên cạnh Sanji, người nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy trách móc.

Nami đi khắp tàu, kiểm tra từng ngóc ngách. "Đúng là không có ai trên tàu này hết," cô nói, đóng lại một cánh cửa sau khi kiểm tra xong.

Zoro nhíu mày, có chút khó hiểu: "Kỳ lạ thật."

Nami cũng không khỏi lo lắng, hỏi: "Rốt cuộc là ai đang ở trên tàu này vậy?"

"Rõ ràng là lúc đó, chúng ta đã nghe thấy tiếng có người gọi mình mà, không phải sao?" Zoro nói tiếp, cố gắng tìm lời giải thích cho sự xuất hiện kỳ lạ đó.

Bà Kokoro bước lên, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được sự tò mò: "Mọi người có chắc không hả?"

Robin nhẹ nhàng vuốt tóc Gwen, mắt cô thoáng chút bất an nhưng vẫn kiên định: "Chắc chắn, lúc đó tôi cũng nghe thấy tiếng gọi."

Gwen nằm đó, gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, chúng tôi thật sự nghe thấy. Đó là tàu Merry gọi chúng ta. Tôi, Usopp và Luffy đều nghe thấy cùng một lúc."

Luffy không chần chừ, giơ tay về phía con tàu và nói với đầy niềm tin: "Đúng vậy, đó là tàu Merry gọi chúng ta."

"Hả... thật không vậy?" Chopper ngạc nhiên, trong khi vẫn cõng Luffy trên lưng.

"Nè Merry à, cậu hãy chứng minh đi!" Luffy tiếp tục, giọng đầy khẩn thiết.

Gwen hùa theo, lăn qua lăn lại trên sàn tàu cùng với Luffy giơ tay về phía con tàu: "Đúng vậy, mau nói đi."

Zoro tỏ ra không tin, nghiêm nghị đáp: "Hai đứa ngốc này, một con tàu vô tri sao có thể nói được chứ."

Nami ngồi xuống, dựa vào cột buồm, đôi mắt trầm tư: "Đúng là lúc đầu, tôi cũng nghĩ giống hai người các cậu. Nhưng chuyện này... không thể nào xảy ra được, có đúng không? Khó hiểu thật."

Gwen liếc nhìn Usopp từ xa, nhận thấy sự trầm tư trong đôi mắt cậu. Đột nhiên, một con tàu từ Galley-La tiến lại gần, trên đó là Iceburg. Khi tàu Going Merry tiếp cận con tàu lớn, Gwen bất ngờ nghe thấy tiếng kêu kẽo kẹt, âm thanh đáng sợ báo hiệu điều chẳng lành.

Ngay lúc đó, tàu Merry bất ngờ gãy làm đôi. Gwen chao đảo, suýt lăn xuống biển nhưng được Robin nhanh tay kéo lại. Một cảm giác lo lắng tột độ bao trùm khi nàng thấy Luffy quỳ xuống, khẩn thiết cầu xin Iceburg. Đáp lại, Iceburg chỉ thở dài nặng nề: "Đừng níu kéo nữa, tôi đã cố gắng làm tất cả rồi."

Ông tiếp tục, giọng nói chậm rãi và đầy xúc cảm: "Thực sự thì bây giờ, tôi đang chứng kiến một kỳ tích. Một con tàu đã vượt qua giới hạn của nó, và đây là một vinh hạnh đối với tôi. Là một kỹ sư đóng tàu nhiều năm, nhưng tôi chưa thấy con tàu nào lại thần kỳ như vậy. Merry của các cậu... thật tuyệt vời."

Những lời nói ấy như mũi dao đâm vào trái tim Gwen, khiến ký ức và hình ảnh Merry hiện lên rõ ràng trong tâm trí nàng. Gwen gục xuống, nắm chặt lấy thanh lan can, cố giữ vững lòng mình nhưng không thể ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên má.

Như hiểu ra điều gì, Luffy và mọi người lặng lẽ bước lên một chiếc thuyền nhỏ để chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của Merry. Gwen nắm chặt tay Robin và Nami, từng bước nặng nề tiến về phía thuyền, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình bóng thân thương của tàu Merry, nơi chứa đựng những kỷ niệm đẹp nhất.

"Bây giờ các cậu sẵn sàng hết chưa?" Luffy hỏi, giọng nghẹn ngào, cố giữ bình tĩnh.

"Sẵn sàng rồi," Zoro và Sanji đồng thanh, nhưng giọng nói của họ trĩu nặng nỗi buồn.

"Ừm," Chopper khẽ đáp, như tự nói với chính mình.

Gwen không dám trả lời. Nàng sợ rằng chỉ cần mở miệng, cảm xúc sẽ tràn ra như dòng thác lũ không thể ngăn lại.

Luffy tiếp tục, giọng cậu nghẹn lại: "Merry, dưới đáy đại dương rất tối và cô đơn. Tôi nghĩ chắc cậu sẽ buồn lắm."

Ngọn lửa từ chiếc đuốc trong tay Luffy dần tiến lại gần tàu Merry. Mọi người đứng im, chỉ có tiếng lửa lách tách và gió biển rì rào quanh họ. Gwen cảm thấy tim mình như thắt lại khi ngọn lửa bắt đầu lan ra thân tàu, từng ngọn lửa nhỏ biến thành cơn bão lửa nuốt chửng tàu Merry. Khói bốc cao, mùi gỗ cháy tràn ngập không gian, và lá cờ Mũ Rơm bay phấp phới trong ngọn lửa rực cháy.

"Thời gian qua, cậu đã đưa chúng tôi đến biết bao nơi. Cảm ơn cậu rất nhiều, Merry," Luffy thì thầm, giọng tràn đầy cảm xúc, không che giấu được nỗi đau trong lòng.

Những hạt tuyết trắng tinh lặng lẽ rơi xuống, nhẹ nhàng như một cái chạm tay đầy kỷ niệm. Gwen nhìn những hạt tuyết chạm vào tay mình, cảm nhận một chút ấm áp lạ thường. Ký ức về Merry ùa về: lần đầu gặp nhau, những người bạn mới, đồng đội, những trận chiến khốc liệt và những phút giây hạnh phúc bên nhau.

Khi thân tàu Merry chìm dần trong biển lửa, Gwen không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt trào ra như thác, lăn dài trên đôi má đỏ bừng vì xúc động. Nàng đưa tay lên che miệng, cố không phát ra tiếng khóc, nhưng dòng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Mỗi giọt nước mắt như một lời tiễn biệt, một lời cảm ơn chân thành dành cho Merry. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt, đau đớn hơn bao giờ hết. Tiếng khóc của Gwen hòa lẫn với tiếng nức nở của Nami, Chopper, Usopp và Luffy, tạo nên một bản nhạc buồn tiễn đưa người bạn đồng hành thân yêu.

"Merry..." Chopper run rẩy gọi tên con tàu, giọng nghẹn ngào nhưng đầy yêu thương. Bên cạnh, Nami cũng khóc không ngừng, nước mắt như dòng suối chảy mãi.

"Tôi xin lỗi... trong lòng tôi thật sự rất muốn đưa mọi người đi xa hơn nữa. Tôi xin lỗi vì đã không thể tiếp tục cùng các bạn phiêu lưu..." Giọng Merry yếu dần, như một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo nỗi nuối tiếc không thể nói thành lời.

"Merry..." Chopper lại gọi tên con tàu, giọng nói run rẩy nhưng đầy yêu thương. Bên cạnh, Nami không thể ngừng khóc, nước mắt tuôn rơi như những dòng suối nhỏ.

"Nhưng thật đáng tiếc..." Giọng Merry yếu dần, như một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo sự nuối tiếc không thể nói thành lời.

Trong nỗi đau tột cùng, Luffy cố gắng nói qua những tiếng nấc nghẹn ngào: "Nếu phải nói lời xin lỗi, thì chúng tôi mới là người phải xin lỗi cậu, Merry à. Xin lỗi cậu vì tôi là một thuyền trưởng tệ hại, khiến cậu đâm vào núi băng. Tôi cũng chính là người làm rách cánh buồm của cậu... hức... Zoro và Sanji cũng rất ngốc, đã phá hỏng biết bao thứ trên người cậu. Usopp thì cố sửa chữa, nhưng lại làm cậu đau. Và cả Gwen nữa, cậu ấy còn vẽ lên người cậu, nói là trang trí. Chúng tôi mới phải xin lỗi cậu... hức... hức..."

Gwen lặng lẽ nhìn tàu Merry, từng giọt nước mắt lăn xuống, bàn tay nàng run rẩy. Cảm giác như thể trái tim nàng bị xé nát, nỗi đau ngấm sâu vào từng ngóc ngách trong lòng.

"Đến tận bây giờ vẫn được các cậu yêu quý, cảm ơn các cậu rất nhiều... Thật ra thì, được ở bên các cậu tôi thấy rất vui... chúng ta sẽ mãi là đồng đội nhé," giọng Merry nhẹ nhàng, như một lời chào tạm biệt, mang theo tất cả tình yêu và sự gắn bó của con tàu dành cho những người bạn.

"MERRY!" Luffy hét lớn, tiếng hét vang lên, đầy đau đớn và nỗi buồn sâu sắc. Lời tạm biệt ấy như muốn níu giữ lại khoảnh khắc cuối cùng, nhưng đồng thời cũng chấp nhận thực tại rằng họ phải buông tay người bạn thân yêu, để Merry có thể yên nghỉ thanh thản.

————————————

Gwen khóc đến kiệt sức và cuối cùng ngất đi, cơ thể nàng đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Trong giấc ngủ sâu, nàng không hay biết rằng một cơn bão khác đang kéo đến.

Trên con đường dẫn đến khu vực của họ, một người đàn ông đội chiếc mũ bulldog đặc trưng đang bước đi, phía sau là đội quân hùng hậu. Dân chúng hai bên khiếp sợ né tránh, vì họ biết rõ người chỉ huy đoàn quân này: Phó Đô đốc Garp, huyền thoại hải quân từng truy đuổi Vua Hải Tặc Gold Roger. Mỗi bước chân của ông khiến không khí như căng thẳng thêm.

Zoro, nhận ra mối nguy hiểm, cuống cuồng tìm đường cảnh báo cho mọi người. Nhưng như thường lệ, khả năng định hướng tệ hại của cậu khiến việc tìm đường trở nên vô vọng. Zoro lạc giữa những con phố, lòng đầy lo lắng.

Cuối cùng, Garp cũng đến nơi. Không cần nói nhiều, ông tung một cú đấm phá tan bức tường trước mặt, tạo ra một lỗ hổng lớn, khiến không gian rung chuyển.

"Ta nghe nói băng hải tặc Mũ Rơm đang ở đây," giọng Garp vang lên đầy uy lực nhưng không kém phần đùa cợt. "Cho nên có vài người đã đặc biệt đến gặp Monkey D. Luffy và Gwen."

Franky và Sanji ngay lập tức cảnh giác, đứng chắn trước giường và bàn ăn, nơi Luffy vừa ăn vừa ngủ say, còn Gwen vẫn bất tỉnh trên chiếc giường mềm mại, chưa hề hay biết gì.

"Hải quân sao?" Franky hỏi, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Garp, cố giữ bình tĩnh trong tình huống căng thẳng.

"Ha... thật là, hai đứa nhóc vẫn chẳng thay đổi gì từ trước đến nay," Garp cười nhếch mép, giọng trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm của một chiến binh kỳ cựu. Không chần chừ, ông lao tới nhanh như chớp, nhắm thẳng về phía Luffy và Gwen.

"Hở...?" Sanji chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Cái gì...?" Franky kinh ngạc, đôi mắt mở to, không tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến.

"Không xong rồi..." Sanji vừa định hành động thì đã quá muộn.

"DẬY NGAY CHO TA, HAI ĐỨA NHÓC NÀY!" Garp gầm lên, nắm đấm khổng lồ của ông giáng mạnh xuống, nhắm vào đầu Luffy và Gwen. Sức mạnh từ cú đấm khiến giường và bàn ăn sập xuống dưới lực tàn phá khủng khiếp.

Garp hét lớn, kèm theo cú đấm khiến không gian như sấm động. Lực từ nắm đấm của ông quá khủng khiếp, làm sập cả giường lẫn bàn. Gwen và Luffy giật mình tỉnh dậy trong cơn đau nhói, cố gắng định hình mọi thứ xung quanh. Cảm giác nhức buốt từ cú đấm của Garp lan ra khắp cơ thể họ.

"Luffy, Gwen!" Chopper hoảng sợ hét lên.

"UI DA, UI DA, ĐAU QUÁ! CỨU TÔI, TRỜI SẬP RỒI!" Gwen ôm đầu kêu lên, giọng vẫn còn ngái ngủ và lẫn chút đau đớn. Nghe tiếng la hét quen thuộc bên cạnh, nàng từ từ mở mắt và nhận ra Luffy cũng bị đánh thức theo cách chẳng mấy dễ chịu.

"Không gì chịu nổi... cú đấm yêu thương của ta đâu." Garp nói, giọng trầm ấm mà uy lực. Ông từ từ gỡ chiếc mặt nạ chó ra, nở nụ cười lớn nhìn hai đứa cháu đang còn choáng váng.

"Nghe nói dạo này cháu hành động nông nổi lắm, Luffy. Còn cháu, Gwen, bắt ông già này đích thân đi tìm sao?" Garp cười thân thiện, nhưng nụ cười đó lại toát lên sức mạnh đáng sợ khiến Gwen cảm thấy tay chân mình bủn rủn, không còn chút sức lực.

"CÁI GÌ... ÔNG... ÔNG!" Luffy lắp bắp, chưa thể tin vào mắt mình.

Gwen cũng sững sờ khi nhận ra giọng nói quen thuộc và sức mạnh từ cú đấm. Một cảm giác sợ hãi trào dâng, nàng run rẩy thốt lên, "ÔNG NỘI!" Cả nàng và Luffy đồng thanh hét lớn, giọng đầy kinh hãi.

"CÁI GÌIIIIIIIII???."

"HẢAAAAAAAA?????."

Cả phòng chìm trong sự ngỡ ngàng, ai nấy đều không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

"Phó... Phó Đô Đốc hải quân lại là... ông nội của Gwen và Luffy sao?" Chopper lắp bắp, mắt mở to kinh ngạc.

"Luffy, Gwen, hai đứa nợ ông một lời xin lỗi đó, định lờ ông luôn sao?" Garp khoanh tay đứng đó, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn có chút thân tình.

Bên ngoài, đám lính không ngừng bàn tán, tiếng xì xào lan xa khi họ chứng kiến cảnh tượng khó tin này.

"Garp... không phải là tên của... vị anh hùng hải quân sao?" Nami hỏi, mắt đầy bối rối.

"Hai người, có phải ông nội của hai người chính là..." Sanji ngạc nhiên, mắt dán chặt vào Garp.

"ĐÚNG VẬY, ĐỪNG DẠI GÌ CHỌC GIẬN ÔNG ẤY." Luffy đáp, khiến ai nấy càng thêm hoang mang.

"Các cậu không hiểu đâu, hồi nhỏ tôi suýt bị ông ấy giết mấy lần luôn đó," Luffy nhăn nhó kể lại, gương mặt toát lên vẻ sợ hãi từ những ký ức đáng nhớ.

Garp cười vang, rồi nói: "Hồi đó ta có thả cháu xuống vực sâu, để cháu trong rừng, thậm chí là thả lên trời tự do. Nhưng ta chỉ muốn rèn các cháu trở nên mạnh mẽ. Một đứa thì chăm sóc Ace, một đứa thì lớn lên cùng với Ace... không ngờ sơ sẩy chút thành ra thế này."

Sanji nghe vậy, chỉ thốt lên: "Giờ tôi hiểu tại sao hai người họ trâu bò đến vậy."

"Ta rèn dũa cho hai đứa, chủ yếu để cho mấy đứa trở thành sĩ quan hải quân ưu tú, có rõ chưa?" Garp nói, giọng nghiêm khắc hơn.

Khi thấy mọi người chú ý vào câu chuyện, Gwen nảy ra ý định chuồn lặng lẽ. Nhưng vừa quay người, Garp đã kịp phát hiện. Ông nhanh chóng nắm cổ áo nàng kéo lại, giọng uy quyền vang lên: "Nè nè, Gwen, cháu tưởng ông không biết cháu tính làm gì sao? Mau quỳ xuống đây, giải quyết xong thằng nhóc này là tới lượt cháu."

Gwen rùng mình, không dám nhúc nhích. Nàng biết rõ không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của ông.

"Không rõ gì hết, cháu đã nói với ông nhiều lần rồi, cháu chỉ muốn làm hải tặc thôi." Luffy đứng dậy, giọng kiên quyết, đối đầu với Garp.

Cuộc cãi vã giữa Luffy và Garp ngày càng căng thẳng, hai người không ai chịu nhường ai. Gwen nhân cơ hội lùi lại, cố tránh xa khỏi tầm mắt ông. Tuy nhiên, cuối cùng cả hai đều mệt mỏi đến mức ngủ gật ngay giữa cuộc tranh luận. Nhưng chỉ vài giây sau, họ tỉnh dậy và tiếp tục cãi vã, cho đến khi Garp giáng thêm vài cú đấm "yêu thương" khiến cả hai đau điếng, đầu u lên từng cục.

Garp nghiêm giọng nhấn mạnh: "Cháu có biết tên Shanks tóc đỏ mà suốt ngày cháu ca tụng là một hải tặc nguy hiểm đến thế nào không hả?" Giọng ông đầy cảnh cáo, nhưng điều đó chỉ khiến Gwen càng thêm quyết tâm.

Gwen bước tới, giọng đầy kiên định: "Cháu tin Luffy. Chú Shanks và mọi người không phải như vậy." Nhưng ngay khi nhận ra mình lỡ lời, nàng chột dạ rút lui, định tìm cách chuồn đi.

Luffy lập tức kéo nàng lại, mắt sáng lên tò mò: "Gwen, cậu biết chú Shanks sao? Làm sao cậu biết được?"

Không đợi Gwen trả lời, Garp đã nghiêm nghị nói: "Thì cái con nhóc này bỏ nhiệm vụ CP9 để gia nhập băng hải tặc Tóc Đỏ đấy. Trời ơi, mấy đứa cháu ngu ngốc của ta đều bị tên đó dụ dỗ!" Giọng nói của ông pha lẫn chút tức giận nhưng không giấu nổi sự lo lắng sầu não.

Luffy sững sờ, đôi mắt mở to, há hốc nhìn Gwen. Mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Thân phận của Gwen dần trở nên phức tạp hơn họ tưởng: từ người sống sót sau vụ thảm sát Ohara, Đại Tá hải quân, thành viên mạnh nhất của Cipher Pol, và bây giờ lại là cựu thành viên của băng Tóc Đỏ.

Sanji ngạc nhiên thốt lên: "Không ngờ lại có chuyện như vậy. Thân phận của Gwen đúng là không đơn giản."

Chopper hoang mang hỏi: "Gwen, cậu đã trải qua những gì vậy?"

Robin nhìn Gwen, thầm nghĩ: "Từ lần đầu gặp, mình đã thấy cậu ấy không hề bình thường. Cậu ấy còn bí ẩn hơn cả những khối Poneglyph kia."

Đột nhiên, Luffy nhớ ra điều gì đó và reo lên: "Tôi nhớ rồi, Gwen, cậu là người đã xuất hiện cùng băng của chú Shanks! Sao giờ tôi mới nhớ ra nhỉ? Không quan trọng, nhưng cậu thật sự là thành viên của băng Tóc Đỏ sao? Mọi người khỏe không?"

Gwen đành trả lời: "Ông à, nếu con quay lại ngay lúc đó, chắc chắn ông sẽ không còn thấy đứa cháu bé bỏng này đâu. Con đã ở trong tù từ lâu rồi. Nếu không bám theo chú Shanks, làm sao con biết được cuộc sống hải tặc vui thế nào? Còn nhóc này," nàng nhìn Luffy, cười nhẹ, "chị gặp nhóc từ lâu rồi, còn chế vài loại thuốc bắt nhóc thử nữa, nhưng ai ngờ nhóc quên chị thiệt... hahaha. Chị chỉ ở tàu một thời gian ngắn, rồi... có việc nên rời đi. Hiện giờ không rõ họ thế nào... có gì hỏi ông nội ấy." Gwen nói, mắt liếc về phía Garp.

Luffy hào hứng nói nhỏ với Gwen: "Ớ... hơ hơ... thì ra hai chúng ta quen biết nhau từ trước! Hèn gì khi Ace gọi cậu là chị, tôi đã nghi ngờ. Chúng ta đúng là chị em tốt!" Cả hai vui vẻ bắt tay nhau, tình thâm sâu sắc.

"HAI ĐỨA NGU NGỐC NÀY, CÓ NGHE ÔNG NÓI KHÔNG HẢ?" Garp thấy hai đứa cháu to nhỏ và bắt tay nhau vui vẻ, lập tức tung hai cú đấm "yêu thương" về phía Gwen và Luffy.

"ĐAU... ĐAU QUÁ!" Cả hai ôm đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống nghe Garp tiếp tục.

"Trong số các hải tặc như cỏ dại hiện nay, có thể nói hắn ngang hàng với Râu Trắng, được xem là một trong Tứ Hoàng. Tất cả bọn chúng đều có vị thế rất cao, thống trị nửa sau Đại Hải Trình," Garp giải thích, giọng bình tĩnh. "Để duy trì sự cân bằng, tổng bộ hải quân và Thất Vũ Hải phải hợp tác với nhau. Ba thế lực này cùng tồn tại để giữ trật tự. Nếu một trong ba thế lực mất đi, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn."

Luffy nghe xong, mặt ngơ ngác, tay siết chặt mũ rơm: "Ờ... ơ, cháu không hiểu gì hết... nhưng mà chú Shanks khỏe là tốt rồi. Nhớ chú quá đi mất."

Gwen mỉm cười, nói: "Có nghĩa là chú Shanks và băng của chú ấy rất mạnh, họ còn được xếp vào hàng ngũ những người mạnh nhất. Này Luffy, nhóc nghĩ sao về vị trí Ngũ Hoàng hoặc Lục Hoàng?" Gwen len lén gợi ý, ánh mắt Luffy sáng lên phấn khích, nhưng...

"Này thì Ngũ Hoàng, này thì Lục Hoàng!" Garp nhanh chóng ngăn lại suy nghĩ của cả hai bằng một cú đấm, ông than thở: "Một đứa đã đủ đau đầu, giờ lại đến tận ba đứa cháu đều muốn làm hải tặc. Thiệt tình..."

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau ầm ĩ. Garp nhíu mày, quay sang nói: "Là thằng nhóc đồng đội của hai đứa sao? Xem ra cũng có chút khả năng đó chứ. Này, hai đứa nghe đây, mau ngăn hắn lại!" Ông ra lệnh cho hai lính tóc vàng và tóc hồng.

"Dạ, rõ." Họ đồng thanh đáp.

Luffy lật đật chạy ra ngoài ngăn cản: "Nè khoan đã, Zoro, không cần thiết phải đánh nhau!" Nhưng chưa kịp ngăn lại, tên lính tóc hồng đã tấn công cậu.

Gwen đứng trong nhà, lắc đầu chán nản trước cảnh hỗn loạn. "Ồn ào quá, nhưng đây là lúc mình cần nghỉ ngơi," nàng thầm nhủ, định làm gì đó.

"DỪNG HẾT NGAY!" Gwen bước ngang qua Garp, đứng đối diện đám lính đang đánh nhau. Haki Bá Vương của nàng bùng phát, lan tỏa khắp không gian, lập tức khiến tất cả mọi người trong trận hỗn chiến dừng lại, kể cả Luffy và Zoro.

"Quỳ xuống!" Chỉ với một cái phất tay, Gwen khiến đám lính ngoan ngoãn quỳ gối thành hàng, những ai bất mãn cũng chẳng thể chống cự.

"HAHAHAHA... Xem ra cháu đã luyện tập rất tốt, biết khi nào nên dùng và dùng ở đâu. Rõ ràng bọn chúng không phải đối thủ của cháu rồi, Gwen." Garp chứng kiến cảnh dẹp loạn của cô cháu gái mà không giấu được sự tự hào.

Garp bước ra ngoài, nhìn đám lính bị Gwen bắt quỳ, ông nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng, nở nụ cười hài lòng. Bàn tay to lớn và ấm áp với những vết chai sần vì năm tháng tập luyện khiến Gwen cảm thấy an tâm, ngoan ngoãn để ông xoa đầu.

Chứng kiến cảnh Phó Đô Đốc Garp có cử chỉ dịu dàng với cô cháu gái, mọi người trong phòng, kể cả Luffy, đều kinh ngạc. Từ trước đến giờ, Luffy chỉ toàn bị ăn đòn từ ông nội, nên cảnh tượng này thật sự khiến cậu choáng váng.

"Được rồi, dừng sức mạnh của cháu lại đi," Garp ra lệnh, giọng nghiêm nghị. Gwen nghe lời, thu hồi Haki Bá Vương, rồi quay vào trong, không quên nhắc: "Ông nội, nhớ sửa lại bức tường đó nhé. Dù sao ông cũng là người đục nó, làm anh hùng hải quân gì mà phá hoại thế."

Garp cười lớn, khuôn mặt dịu lại: "Hahahaha... biết rồi, cháu vào nghỉ ngơi đi, ta có hơi nặng tay chút rồi."

Gwen bước vào trong, mắt đã díp lại, định nằm xuống thì bị Robin và Nami kéo dậy. "Đừng ngủ nữa, mau dậy ăn đi, đã ngủ hai ngày rồi đấy."

Mơ màng nghe lời, Gwen tự tạo chiếc bàn ăn bằng sáp nến rồi ngồi xuống. Nàng vẫn cảm thấy buồn ngủ, nhưng cơ thể tự động điều khiển để thức ăn bay vào miệng. Vừa ăn, nàng vừa liếc nhìn ông nội đang sửa lại chỗ tường bị phá.

Sanji thắc mắc: "Nghe nói ông nội của hai người rất vĩ đại mà, sao giờ kỳ vậy?"

Gwen và Luffy nhìn nhau rồi cùng lắc đầu: "Ông ấy từ trước đến giờ vẫn vậy mà?"

Luffy gãi đầu: "Bó tay, tôi còn chẳng biết ông làm nghề gì nữa."

Gwen vừa nhai cơm vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Garp và Luffy. Khi Garp nhắc đến cha của Luffy, Monkey D. Dragon, là một nhà cách mạng, mọi người đều sững sờ, trừ Gwen và Luffy, cả hai chỉ ngơ ngác nhìn nhau.

Luffy ngơ ngác hỏi: "Sao ai cũng hoảng hốt hết vậy?"

Sanji vội giải thích: "Cái đồ ngốc này, cậu chưa nghe danh tiếng của Dragon à?"

Nami giọng hoảng sợ: "Ba của cậu là một người cực kỳ đáng sợ đấy!"

Garp chậm rãi nói thêm: "À, Gwen, thằng nhóc đó lần trước cũng đã thấy cháu ở Loguetown. Nó biết cháu từ lâu nhưng chưa có cơ hội gặp mặt. Nó cũng nghe qua về quá khứ của cháu rồi. Thằng nhóc đó có gửi lời hỏi xem cháu có muốn nhận nó làm cha nuôi không, và có muốn gia nhập quân cách mạng không? Nó còn bảo nếu cháu không đồng ý thì sẽ buồn lắm. Đúng là đứa con trời đánh, lại còn định giành cháu với ta... đó là tất cả chuyện này." Garp nói, giọng điệu không chút nghiêm trọng, nhưng đủ để cả căn phòng rơi vào trạng thái sửng sốt.

Nami kêu lên: "CÁI GÌ? Nhận con nuôi, rồi mời vào quân cách mạng sao? Tôi có bị điên không vậy?"

Sanji nhìn Gwen với ánh mắt ngỡ ngàng: "Nếu Gwen nhận Dragon làm cha nuôi, thì gia phả nhà Luffy sẽ còn kinh khủng hơn nữa."

Zoro cũng thốt lên: "Đây là chuyện gì vậy trời?"

Gwen bình thản nhai cơm, ngước lên hỏi: "Ông ấy là ai vậy?"

Luffy và Gwen quay sang nhìn Robin, mặt đầy ngơ ngác: "Nè, Robin, ông ấy là ai vậy?"

Robin thở dài, rồi giải thích: "Để tôi xem nên nói thế nào cho hai cậu hiểu đây. Bình thường, hải tặc không đối đầu với chính phủ hay hải quân. Tuy nhiên, hiện tại có một lực lượng tồn tại với mục tiêu lật đổ chính phủ thế giới. Đó là quân cách mạng, và người đứng đầu chính là Dragon, ba của Luffy. Họ đang truyền bá tư tưởng của mình khắp nơi, khơi dậy bạo loạn và lật đổ nhiều vương quốc. Vì thế, chính phủ xem Dragon là kẻ khởi xướng nguy hiểm nhất thế giới, và truy lùng ông ta khắp nơi. Người ta còn đồn rằng Dragon chính là kẻ tấn công Mary Geoise..."

Nghe đến đây, Gwen bỗng chột dạ, nhớ ra mình chính là người đã tấn công ở Mary Geoise. Lau mồ hôi trán, nàng đột nhiên hét lớn: "ÁAAAAAAAAAAA, CHÁU ĐỒNG Ý! MAU NÓI VỚI CHA NUÔI ĐỪNG BUỒN! CHÁU CHỈ CẦN CHA NUÔI KHÔNG CẤM CHÁU LÀM HẢI TẶC THÔI! HAHAHAHA... Ông nội, nhớ chuyển lời giùm nhé!"

Garp bật cười lớn, giọng đầy hóm hỉnh: "Ừ, ta biết rồi. Nó đã bảo là cháu chắc chắn sẽ đồng ý mà! Hahahaha... Giờ ta không biết để cháu theo họ của ta, hay họ của ông già Sengoku hoặc bà Tsuru nữa. Chắc bọn họ sẽ không dễ gì giành lại cháu đâu!"

Gwen bất lực lắc đầu, thở dài: "Sao lại đi giành cháu theo họ ai chứ? Giờ thì ai cũng biết rồi, ông nội. Chắc chắn ông ngoại và bà Tsuru sẽ cho ông một trận đấy."

Nghe đến đây, mọi người đều sững sờ đến mức ngã ngửa. Nami hoảng hốt: "CÁI GÌIIIIIIIIII? Sengoku... là ngài Thủy Sư Đô Đốc sao?"

Sanji sốc không kém: "Là người thậm chí còn cao cấp hơn cả Aokiji và ông của Luffy."

"THÂN PHẬN CỦA HAI NGƯỜI THẬT RA LÀ GÌ THẾ HẢ?" Sanji rùng mình hỏi, giọng đầy bàng hoàng.

Một tên lính chợt nhớ ra: "Tôi nhớ rồi, đây là cô bé biệt danh Đậu Nhỏ mà Garp từng đem về!"

"Cái gì? Là Đậu Nhỏ lừng danh đó sao?"

Nghe biệt danh cũ của mình bị nhắc lại, mặt Gwen đỏ bừng vì ngượng ngùng: "Đừng gọi là Đậu Nhỏ nữa, ngượng chết đi được. Ông nội, tất cả là tại ông!"

Garp cười lớn: "Hahaha... được rồi, Đậu Nhỏ, không nhắc nữa. Mà hình như ta lỡ tiết lộ điều này ra nhỉ... Hahahaha, nên quên hết những gì vừa nghe đi."

Cả căn phòng im phăng phắc, mọi người kinh ngạc trước thông tin vừa được tiết lộ. Không ai ngờ rằng chỉ đến đây thăm bạn bè lại phát hiện cả gia thế đầy bất ngờ của Luffy và Gwen. Gwen cũng không ngờ quá khứ của mình lại bị khơi lên như thế.

Sau bữa ăn, Chopper giúp Gwen thay băng gạc mới. Lúc này, Garp gọi nàng lại gần, tay ông chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

"Gwen, lại đây," Garp gọi. Nàng bước tới, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh ông.

"Dạ, ông," nàng đáp, giọng khẽ khàng.

"Nói cho ta nghe lý do tại sao cháu biến mất mười mấy năm qua. Nếu không có câu trả lời, đừng trách ta không giúp cháu nói đỡ với ông già Sengoku," Garp nói, giọng nghiêm nghị.

Gwen thở dài, rồi thành thật kể: "Cháu biết rồi. Thật ra thì... cháu rời khỏi băng Tóc Đỏ để đi cứu một người... nhưng... anh ấy không qua khỏi. Sau đó, cảm xúc và sức mạnh của cháu mất kiểm soát, cháu chỉ nhớ mình đã ngủ trong một cái hang trên hòn đảo hoang suốt 12 năm qua. Cháu mới tỉnh lại gần đây thôi. Việc gặp Luffy và gia nhập băng cũng là tình cờ. Nhưng cháu đã quyết định rồi, cháu không muốn về hải quân nữa, nơi đó như cơn ác mộng. Cứ như bây giờ là được rồi." Nàng tựa đầu vào vai ông, giọng đượm nỗi lòng.

Garp lặng nhìn Gwen, ánh mắt dịu lại, vừa bất lực vừa yêu thương. Ông thở dài, nói nhẹ nhàng: "Ông hiểu cháu bị ám ảnh bởi chuyện năm đó. Nhưng làm hải tặc không phải con đường dễ dàng đâu, Gwen. Ông chỉ mong mấy đứa luôn được an toàn."

Luffy đã ngồi xuống phía còn lại của Garp, đặt tay lên vai ông, cười rạng rỡ: "Đừng lo ông nội, con sẽ bảo vệ Gwen, nên ông cứ yên tâm."

Garp nhìn Luffy và bật cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng. "Thiệt là hết nói nổi với mấy đứa," ông vừa nói vừa cười trìu mến, rồi tiếp tục sửa lại bức tường bị ông đấm thủng trước đó.

Gwen ngồi bên cạnh, nụ cười dịu dàng trên môi. "À, ông ơi, con quên kể cho mọi người... Con có người yêu rồi," nàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn ngập niềm hạnh phúc.

Ngay lập tức, Garp dừng tay, mặt ông chuyển sang biểu cảm đầy sốc. "CÁI GÌ, CÁI GÌ??? TRỜI ƠI ĐẬU NHỎ, LÀ AI, KẺ NÀO, MAU BẮT HẮN RA ĐÂY. TA PHẢI ĐÁNH CHẾT HẮN! Có phải con bị hắn dụ không? Nhìn lại con đi, lúc gặp ta chả khác gì đứa trẻ, trời ơi." Ông gầm lên, giọng pha trộn giữa tức giận và lo lắng.

"Hahaha... ông đừng lo," Luffy vội cười, rồi nhanh miệng nói ra hết: "Gwen có bạn gái mà! Là Robin với Nami đó."

Gwen chưa kịp bịt miệng Luffy lại thì mọi chuyện đã bị tiết lộ.

"CÁI GÌ, con gái sao? Hừm... có phải là hai cô nhóc mới nãy chăm sóc con không?" Garp vuốt râu, hỏi với vẻ trầm ngâm.

"Đúng vậy, chính là hai người họ. À, còn..." Gwen ngập ngừng, ánh mắt có chút e dè, rồi nàng lấy hết can đảm nói tiếp: "Ông đừng giận nhé. Đó là chị Hina và chị Gion nữa. Bọn con quen nhau trước khi cháu bắt đầu nhiệm vụ của CP9... hehehe." Nàng cười gượng, sẵn sàng đón nhận cơn giận của ông.

Garp há hốc miệng, mặt ông tái đi trong giây lát. "TRỜI ƠI, CẢ HINA VÀ GION NỮA SAO... Hahahaha, hèn gì hai người đó lúc nào cũng hỏi về con. Thì ra là vậy. Nếu để bà Tsuru biết thì chắc chắn sẽ chẻ đầu ba đứa ra đấy. Nhưng thôi, chịu kể cho ông nghe là tốt rồi." Garp thở dài, nhưng rồi bật cười, trong mắt lấp lánh sự tự hào khi thấy Gwen đã đủ trưởng thành và tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.

Sau khi chuyện trò và chia sẻ xong, cuối cùng Garp cũng sửa xong bức tường bị phá. Gwen và Luffy đứng đối diện ông, cảm xúc dâng trào khi chuẩn bị nói lời tạm biệt.

"Nè Gwen, Luffy, nghe ta nói đây. Vì hai đứa là cháu của ta, ta sẽ không bắt các cháu. Về phía hải quân, ta sẽ xin lỗi họ sau, nên mấy đứa không cần lo lắng," Garp nói, giọng trầm ổn nhưng không giấu nổi sự ấm áp.

Bogard đứng cạnh đó thêm vào: "Nói xin lỗi làm gì, cứ bảo Luffy và Gwen trốn đi là được rồi."

Garp khoanh tay, tự tin và kiên định: "Ta có nhiều binh lính hơn bất cứ ai, cứ để họ lo. Hôm nay gặp hai đứa, ông thật sự vui. Giờ thì ta phải quay về rồi."

Vừa nghe đến đây, Luffy nhanh miệng đáp: "Được, tạm biệt!" Ngay lập tức, cậu bị ăn một cú đấm vào mặt từ ông nội. Gwen lắc đầu, rồi lấy ra vài hũ thuốc đã chuẩn bị sẵn, tiến lại gần Garp khi ông xử lý xong Luffy.

"Đừng đánh thằng nhóc đó nữa, ông. Đây là thuốc mới cháu điều chế, mỗi hũ dành cho một người, tổng cộng năm hũ. Ông phải đưa cho ông ngoại, bà Tsuru, chị Hina và chị Gion. NHỚ RÕ ĐỪNG QUÊN AI HẾT ĐẤY," Gwen căn dặn kỹ lưỡng, đưa túi thuốc cho ông, còn cẩn thận dán tên từng người lên để ông nhớ.

Garp bật cười lớn, đón túi thuốc từ tay nàng. "Ta biết rồi, đừng nhắc đi nhắc lại nữa. Nè Luffy, con phải học hỏi Gwen, nhìn con bé quyến luyến ông chưa nè," ông đùa cợt, nhưng ánh mắt đầy yêu thương.

Gwen liếc nhìn Luffy, ngầm nhắc rằng không nên tin mọi lời ông nội nói. Cả hai hiểu ý, nhưng ngay sau đó, mỗi đứa lại bị ông nội "thưởng" một cú đấm yêu thương, khiến họ chỉ biết ôm đầu la oai oái.

Cuối cùng, Garp cũng chịu rời đi, nhưng trước khi đi, ông đuổi Gwen và Luffy vào nhà. Luffy ở lại ngoài nói chuyện với Koby, còn Gwen ôm cái đầu sưng đi vào trong. Khi vào đến nơi, nàng thấy bàn trà đã được bày sẵn, Robin và Chopper đang ngồi uống trà.

Chopper lo lắng hỏi: "Cái đầu của cậu ổn không, Gwen?"

Sanji nhanh chóng kéo ghế cho nàng ngồi cạnh Robin và rót trà cho nàng. Gwen vừa uống trà vừa cười nói: "Quen rồi, lần nào cũng bị đấm kiểu đó. Không chỉ từ ông nội, mà còn cả ông già Sengoku và lâu lâu bà Tsuru nữa. Giờ thì mình hiểu vì sao mình, Luffy và Ace đều ngốc, chắc là do ăn đòn quá nhiều đấy."

Robin ngồi kế bên cười khúc khích khi nghe Gwen than thở. Gwen bĩu môi, tả lại cảm giác bị đấm: "Dù là người thép, mấy cú đấm yêu thương đó đúng là cảm giác yêu thương đến tận xương tủy."

"Vậy hôn vài cái liệu có hết đau không nè?" Robin cười quyến rũ, đùa hỏi.

Nghe vậy, Gwen gật đầu liên tục, khiến Robin không nhịn được mà hôn nàng vài cái.

Robin nhẹ vuốt tóc Gwen, ánh mắt đượm chút suy tư: "Mình không ngờ gia thế của Luffy và cậu lại đáng kinh ngạc đến vậy. Đúng là bất ngờ thật."

Chopper gật đầu đồng tình: "Đúng là nhà các cậu toàn quái vật, thậm chí còn được nhận làm con nuôi. Thật khó tin nổi."

Sanji, đang rót trà, cũng không giấu được sự kinh ngạc: "Tôi nghe đến giờ còn không tin nữa. Hèn gì tiểu thư Gwen của chúng ta bị truy nã với số tiền lớn đến vậy."

Sanji, đang rót trà, cũng không giấu được sự kinh ngạc: "Nghe đến giờ vẫn còn khó tin. Hèn gì tiểu thư Gwen của chúng ta bị truy nã với số tiền lớn như thế."

Gwen thở dài, đập nhẹ mặt xuống bàn, đôi mắt nàng nhìn ra cửa sổ, giọng đầy mệt mỏi: "May mà cha của Luffy với đám CP9 chưa tiết lộ vụ đó ra. Nếu không, chắc con số 999,999,999 beri đã áp lên người tôi rồi... Mệt mỏi thật."

Bất chợt, nàng nhớ ra và quay sang hỏi: "Ủa mà Nami đâu rồi?"

Chopper liền trả lời: "Cậu ấy đang đi cùng bà Kokoro đến hồ bơi dành cho công nhân Galley-La rồi."

Nghe vậy, Sanji ngay lập tức bật dậy, lật đật chạy đi chuẩn bị mocktail để mang ra cho Nami. Gwen nhìn dáng vẻ hớt hải của Sanji, không nhịn được mà "tẩn" cho cậu ta một trận cảnh cáo.

"MÌNH CŨNG MUỐN ĐI!" Gwen hét lớn, nhưng Chopper vội vàng can ngăn: "Cậu không thể đi được đâu, vết thương có thể bị nhiễm trùng nếu cậu đi bơi bây giờ."

Robin liền nở nụ cười, đưa ra một gợi ý: "Nếu vậy, để cậu ra ngoài ngắm cảnh, tận hưởng không khí hồ bơi thôi, Gwen."

Không cần chờ thêm, Gwen ngay lập tức kéo Robin và Chopper dịch chuyển đến hồ bơi. Khi đến nơi, nàng nhìn thấy mọi người đã tụ tập đông đủ, bao gồm gia đình Franky, công ty Galley-La, và cả Sogeking. Không khí vui vẻ và rộn ràng tràn ngập quanh hồ bơi.

Gwen háo hức định lao xuống hồ, nhưng Chopper kịp thời chặn lại bằng cách biến hình. Thấy vậy, Gwen chỉ biết đứng nhìn mọi người vui chơi mà không thể tham gia.

Sogeking đứng trên cao, hào hứng nói lớn: "Đại ca Sogeking tôi sẽ hát cho mọi người nghe!"

Luffy hét lên đầy phấn khích: "Tuyệt quá! Cuối cùng cũng được ăn chơi rồi!"

Gwen phấn khích không kém, lập tức ngồi vào bàn cạnh Nami, vừa thưởng thức đồ ăn vừa cười đùa vui vẻ.

Khi không khí hồ bơi ngập tràn tiếng cười, Gwen chìm đắm trong niềm vui, quên hết mọi lo lắng và hòa mình vào đám đông.

Đang vui vẻ, Gwen chợt để ý Robin đứng lặng lẽ một góc, ánh mắt nhìn xa xăm. Nàng cầm một xiên nướng lớn, chạy đến chỗ Robin, giọng vui vẻ: "Ăn đi Robin, mình để dành xiên này cho cậu đó!"

Robin nhìn Gwen, nụ cười dịu dàng hiện lên trên mặt. Cô dang rộng tay ôm Gwen vào lòng: "Vui không? Miệng cậu dính đầy đồ ăn kìa. Đứng yên để mình lau cho." Tay cô nhẹ nhàng lau miệng cho Gwen, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Ngay lúc đó, Gwen bỗng cảm nhận được một luồng khí quen thuộc từ phía sau bức tường. Chân mày nàng nhíu lại, ánh mắt cảnh giác, và nàng ôm chặt lấy Robin hơn, giọng đầy tức giận: "Ngươi làm gì ở đây vậy, Kuzan?"

Hành động bất ngờ của Gwen khiến Robin hơi ngạc nhiên, nhưng khi nghe tên đó, Robin siết Gwen chặt hơn, giọng căng thẳng: "Cậu nói Aokiji sao, Gwen?"

Gwen gật đầu xác nhận, không khí lập tức trùng xuống. Robin nhìn sâu vào mắt Gwen, ánh mắt lo lắng xen lẫn quyết tâm.

Kuzan giọng nói có chút lười biếng: "Hừ, không hổ danh là ngươi, Gwen. Nhưng ta đến đây là để nói chuyện với Nico Robin. Ta muốn biết tại sao lần này ngươi không chạy trốn như trước? Ngươi hoàn toàn có thể dễ dàng thoát khỏi CP9."

Gwen sắp phản đối, nhưng Robin đã ôm chặt nàng, ngăn lại: "Chuyện chạy trốn đã là quá khứ rồi, ông không cần nhắc lại. Tôi không thể tiếp tục nhìn đồng đội, thậm chí là Gwen, phải hy sinh vì tôi được nữa."

Robin nhìn thẳng vào Gwen, nhẹ nhàng nói: "Cậu ra chỗ mọi người đi. Để mình nói chuyện với ông ấy, không sao đâu."

Gwen hơi ngập ngừng, hỏi: "Sao đuổi mình đi vậy?"

Robin dịu dàng hôn lên trán nàng, dỗ dành: "Ngoan nào, mình chỉ nói chuyện một lát thôi, rồi sẽ quay lại ngay. Cho mình 5 phút nhé, Gwen. Mau lại chơi với Nami và mọi người đi."

Gwen nhìn sâu vào mắt Robin, nhận ra sự quyết tâm của cô, rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý: "Được thôi, nhưng nói trước là ông chú tóc xoăn kia đừng hòng đụng vào cậu dù chỉ một cọng tóc. Nếu ông ta định đưa cậu đi thì đừng trách mình."

Dứt lời, Gwen quay người chạy về phía Nami, ôm chặt lấy cô và đòi đi bơi như một đứa trẻ. Khi nàng vừa đi khuất, Kuzan thở dài, nhìn theo bóng Gwen mà lẩm bẩm: "Con nhóc rắc rối, vẫn chẳng thay đổi."

Robin đứng lặng, nhìn theo Gwen rồi quay lại đối diện với Kuzan, ánh mắt kiên định. Kuzan chăm chú nhìn cô, giọng trầm xuống: "Ngươi đừng quên, cách đây 22 năm, tên khổng lồ đã chiến đấu vì ngươi – Jaguar D. Saul – là bạn của ta. Ngày ấy, vừa vì mong muốn của Saul, vừa theo cuộc giao dịch mà ta đã bỏ qua cho ngươi, dù biết rằng tha bổng ngươi có thể khiến ta gặp nguy hiểm. Vì thế, ta có trách nhiệm theo dõi ngươi. Suốt những năm qua, ngươi và con nhóc đó như hai quả bom nổ chậm, liên tục di chuyển. Ta không thể làm ngơ trước một kẻ như ngươi, còn về Gwen, cô ta vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hải quân và chính phủ, ngươi không cần lo lắng quá."

Kuzan trầm ngâm một lúc, rồi tiếp lời: "Đã có thời điểm ta nghĩ ngươi rất muốn chết, và nhân vụ này, ta đã tính chôn vùi mọi thứ liên quan đến Ohara mãi mãi. Nhưng sự trở lại của Gwen và thất bại của CP9 nằm ngoài dự liệu của ta. Có vẻ như lời hứa của con nhóc ấy đã thành sự thật – ngươi đã tìm được nơi dừng chân, đúng như nó đã nói, phải không?"

Robin khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm tin mãnh liệt: "Đúng vậy."

Kuzan, đôi mắt lạnh lẽo bỗng nhiên ấm lại đôi chút: "Cho đến giờ, ta vẫn không chắc để hai người các ngươi sống là đúng hay sai. Nhưng giờ ta đã thấy được câu trả lời của con nhóc đó. Từ giờ, ngươi có thể cho ta thấy câu trả lời của mình không?"

Robin đáp lại với sự quyết tâm trong giọng nói: "Dĩ nhiên là được rồi."

Kuzan im lặng một lúc, trước khi nói lời cuối: "Nếu vậy thì... hãy cố gắng sống thật tốt, coi như bù đắp cho những năm qua con nhóc đó đã vì ngươi. Và nhớ rằng Ohara vẫn chưa bị lãng quên đâu." Nói xong, Kuzan từ từ rời đi, bóng dáng ông khuất dần sau bức tường, để lại Robin đứng đó, với ánh mắt kiên định và một niềm tin mới trong tim.

————————————

Phía bên kia, Gwen vẫn kín đáo theo dõi Robin dù trước đó đã lên tiếng đe dọa Kuzan. Dù biết hắn không có ý định gây hại ngay lúc này, nàng vẫn không thể giấu được sự lo lắng trong lòng. Khi thấy Robin quay lại, Gwen hiểu rằng Kuzan đã rời đi, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Robin!" Luffy reo lớn khi thấy cô trở lại.

"Robin, bên này nè!" Chopper vẫy tay gọi.

Gwen cũng hào hứng vẫy tay, chỉ vào khuôn mặt hề của Luffy đang làm để chọc Robin. Thấy nụ cười nhẹ nhõm của Robin, lòng Gwen cũng dần dịu lại, cảm giác lo âu đã tan biến.

Nami bất ngờ chạy tới, càu nhàu: "Mấy người ăn uống đàng hoàng lại coi! Làm cái gì mà nhét hết vào miệng thế hả?"

Luffy không bỏ lỡ cơ hội, nhanh miệng kéo Gwen vào cuộc: "Mới nãy cậu cũng thế mà, nè Gwen, có muốn thử không?"

Gwen đáp lại đầy hăng hái: "Được, tôi cũng làm được, thậm chí còn hơn cậu nữa!"

Kết quả không ngoài dự đoán, Nami cho mỗi người một cú đấm, bắt quỳ xuống nghe bài giảng giáo huấn. Gwen và Chopper cười méo mặt, cố gỡ đôi đũa đang mắc kẹt trên mũi Luffy.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Robin cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Những bóng ma và nỗi sợ của quá khứ dần bị xóa nhòa, nhường chỗ cho niềm vui từ tình đồng đội. Cô chạy về phía mọi người, lòng tràn đầy hạnh phúc.

Robin cười rạng rỡ, hỏi Gwen: "Nhìn vui quá, mình cũng muốn thử. Cậu có muốn không, Gwen?"

Luffy hứng khởi kêu lên: "Được rồi, cậu thử đi!"

Gwen nhanh chóng nêu ra ý tưởng: "VẬY TỔ CHỨC CUỘC THI ĐI! TÔI SẼ CHIẾN THẮNG!"

Nami hét lớn, cố ngăn cản cái sự hỗn loạn sắp diễn ra: "Mấy cái người này...!"

Chopper cũng hào hứng tham gia: "Tôi cũng tham gia!"

Zoro cười khẩy, đầy thách thức: "Tôi sẽ thử."

Sanji hoảng hốt kêu lên, cố ngăn lại: "Không được, tiểu thư Gwen, quý cô Robin! Không được làm theo cậu ta!"

Và thế là, một ngày đầy bất ngờ và niềm vui chuẩn bị khép lại trong tiếng cười, khi băng Mũ Rơm lại sẵn sàng đón nhận một chương mới đầy thách thức và phiêu lưu trong hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com