CHƯƠNG 54: Lệnh Truy Nã Mới Của Tất Cả Thành Viên
Đêm qua, cả nhóm đã tiệc tùng tới tận khuya. Nếu không nhờ Nami và Robin kéo về, chắc hẳn Gwen vẫn còn đang ngâm mình bên hồ bơi, ngủ quên trong tiếng nước lặng lẽ vỗ vào thành.
Sáng nay, khi báo đầu tuần được giao tới, Zoro là người mở báo đầu tiên. Gwen vừa nhấm nháp bữa sáng vừa lắng nghe: "Không có tin tức gì đáng ngại à? Nhưng gia đình Franky đã gây không ít rắc rối đấy chứ," nàng khẽ nhận xét, ánh mắt hướng về phía Zoro.
Sanji, đang phì phèo điếu thuốc, đưa ra suy đoán: "Có khi nào ông nội của hai cậu không muốn dính dáng đến người dân thường nên không để lộ thông tin ra ngoài?"
Gwen và Luffy đồng loạt nhìn nhau, bật cười, rồi cùng xua tay: "Không đời nào! Ông ấy mà làm thế thì..."
Ngay lập tức, Nami, Chopper, và Robin cũng đồng tình, tiếp lời: "Ờ, đúng đấy, ông ấy không làm vậy đâu!" Robin liếc nhìn Gwen một thoáng, thấy nàng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, liền mỉm cười bỏ qua.
"Dù sao thì cũng là tin tốt. Chúng ta không sao," Sanji thở phào, nhưng giọng vẫn pha chút trầm ngâm. "Tuy vậy, bắt họ phải rời nơi sinh sống thì cũng tội nghiệp thật."
Zoro, vẫn chăm chú vào tờ báo, lên tiếng: "Thay vào đó, chúng đã viết những điều kinh khủng về chúng ta, như là tuyên chiến với Chính phủ Thế giới, rồi còn đổ tội đủ thứ lên đầu chúng ta. Chắc chắn tiền truy nã sẽ lại tăng lên."
"Ô, tôi cũng được truy nã sao?" Chopper reo lên, ánh mắt sáng rực.
"Chà, có lẽ là vậy, nhưng người nguy hiểm nhất vẫn là tôi," Sanji tự hào tuyên bố, tưởng tượng bản thân với vẻ ngầu lòi trên tờ truy nã, tay múa chân khua đầy khí thế: "Ngôi sao lớn xuất hiện khắp nơi, hehe."
"Đúng đúng đúng, tớ cũng sẽ rất là ngầu cho coi," Gwen hùa theo, ánh mắt sáng rỡ đầy hào hứng.
Nami, không thể chịu nổi sự lố bịch của Sanji và Gwen, thở dài, nhấc luôn miếng bánh trước mặt Gwen nhét vào miệng nàng, lạnh lùng nói: "Cậu chỉ vui vì điều đó thôi hả? Đồ ngốc." Gwen thấy vậy cũng rén, ngoan ngoãn ngồi nhai bánh, không dám lên tiếng thêm lời nào nữa.
Khi bữa sáng kết thúc, Sanji thông báo tàu mới của họ đang được Franky sửa chữa, có vẻ sắp hoàn thành. Luffy nghe thấy liền háo hức không chịu nổi. Nami lập tức nói: "Vậy số tiền còn lại để chúng tôi đi mua sắm." Cô bước tới chỗ tủ tiền, nhưng sau một hồi tìm kiếm, chỉ còn lại một cọc tiền duy nhất. Nami "cười" lạnh, giọng đầy sát khí: "100 triệu beri của tôi để ở đây đâu mất rồi?"
"À, tôi dùng hết rồi, mua rượu và thịt đãi mọi người trong bữa tiệc hôm qua," Luffy vô tư đáp, không hề nhận ra điều khủng khiếp đang chờ đợi mình.
Gwen, biết trước kết cục sẽ ra sao, khẽ lùi lại đứng cùng Robin, cả hai chăm chú theo dõi màn "tính sổ" sắp diễn ra. Đúng như dự đoán, khuôn mặt Luffy nhanh chóng trở nên thê thảm, chẳng khác gì một miếng chùi chân, với đôi mắt sưng húp và môi bầm dập. Gwen nhìn mà không khỏi cảm thấy sợ hãi, rén trong lòng đôi chút trước cơn thịnh nộ của Nami.
Thấy Nami bực tức đến mức gục xuống khóc, Gwen và Robin liền tiến lại gần, nhẹ nhàng an ủi cô. Luffy, không nhận ra tình hình, liền nói: "Giờ tôi phải ra ngoài chơi rồi, Gwen, cậu cho tôi mượn tiền nhé?"
Chưa để Gwen kịp trả lời, Nami đã nổi giận: "TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI, CẬU ĐỪNG HÒNG CÓ MỘT XU NÀO HẾT!" Cô tung ngay một cú đấm trời giáng khiến Luffy lăn ra, vừa ôm đầu vừa rên: "Tôi biết rồi, tha cho tôi mà."
Gwen nhìn cảnh đó, vừa thấy tội vừa e ngại Nami. Nàng lấy ra một phần tư quỹ đen, đổi thành tiền mặt để dỗ Nami và Robin, rồi rủ cả hai đi mua sắm.
Cơn giận của Nami dịu đi ngay. Cả ba quyết định mua quần áo mới cho Gwen trước, vì nàng chỉ có vài bộ mặc đi mặc lại. Khi Nami mải mê lựa đồ, Gwen khều Robin, chỉ về phía Zoro đang cõng ba đứa trẻ. Cả hai cố nhịn cười, nhưng Zoro phát hiện ra.
"Ơ, mấy người đứng đây từ lúc nào vậy?" Zoro hoảng sợ hét lớn, rồi lập tức kéo cả hai vào trong hẻm để tránh bị phát hiện.
Gwen không nhịn được, bật cười lớn: "Hahaha... Zoro, không ngờ cậu lại làm bảo mẫu đấy!" Zoro tức điên, cốc mạnh vào đầu nàng: "Im ngay!"
Lúc này, Nami đã mua sắm xong, bước ra ngoài nhưng không thấy Gwen và Robin đâu. Cô gọi lớn: "Gwen, Robin, hai người đâu rồi? Hửm, kỳ vậy ta? Chắc là ở tiệm sách bên trên." Chờ Nami rời đi, Zoro mới dám thò đầu ra, vẻ mặt khó chịu.
Robin cười nhẹ, ánh mắt tinh nghịch: "Yên tâm đi, Zoro. Bọn tôi sẽ giữ bí mật cho cậu." Gwen thì giấu cái Dial Vision nàng vừa chôm từ Usopp, nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc hiếm có này. "Hợp với cậu lắm đó, Zoro... hahaha," nàng vừa nói vừa cười lớn, rồi kéo Robin chạy biến trước khi Zoro kịp phản ứng.
"Tôi chắc chắn sẽ chém đứt tấm ảnh đó, Gwen, đợi đấy!" Zoro hét lớn, mặt đỏ bừng vì tức.
Chạy được một lúc, Gwen và Robin đuổi kịp Nami. Trước khi cô kịp hỏi, Gwen đưa ngay tấm ảnh vừa chụp: "Cho cậu thứ này, chắc chắn cậu sẽ thích." Nami tò mò cầm lấy, vừa nhìn vừa bật cười sảng khoái: "Hahaha... kiếm sĩ trông trẻ sao... hài quá đi mất!"
Khi cả ba đang cười đùa vui vẻ, một nhóm người bất ngờ kéo tới, cầm theo máy ảnh và đặt ra hàng loạt câu hỏi: "Tại sao mấy cô lại gia nhập băng Mũ Rơm?", "Cảm nhận thế nào khi đồng hành cùng Luffy?" và đủ thứ khác.
Nami chống tay lên cằm, nở nụ cười kiêu kỳ: "Xin lỗi, đây là chuyện riêng tư, không tiện trả lời." Robin mỉm cười nhẹ nhàng, trong khi Gwen phồng má tỏ vẻ khó chịu: "Xem ra buổi hẹn hò của cả ba chúng ta chẳng được yên bình rồi."
Robin nhẹ nhàng vuốt ve má của Gwen, cô phồng má lên vì khó chịu: "Xem ra, buổi hẹn hò của cả ba chúng ta không thể thong thả rồi."
Bỗng nhiên, một tay phóng viên với vẻ mặt dâm dê nói: "Nhân cơ hội này, mấy vị tiểu thư đây có thể mặc đồ tắm cho chúng tôi chụp được không?"
Một gã khác chen vào: "Đúng đấy, độc giả sẽ thích lắm!"
Không đợi thêm, Gwen lập tức túm cổ áo gã đầu tiên, mắt lóe lên tia giận dữ: "NÈ ÔNG GIÀ, MUỐN ĐƯỢC LÊN BÁO HAY MUỐN TÔI ĐÁ BAY RA BIỂN? AI CHO ÔNG ĐÒI NAMI VỚI ROBIN MẶC ĐỒ TẮM HẢ? MUỐN CHẾT KHÔNG?" Tiếng hét của nàng khiến cả đám phóng viên xanh mặt, không ai dám nói thêm một lời, chỉ biết lặng lẽ rút lui.
"Đúng rồi, mau dạy cho mấy tên này một bài học đi, Gwen," một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau đám đông, đầy hào hứng, thái độ chẳng khác gì Gwen.
"Hửm, Sanji?" Robin và Nami đồng loạt quay lại, nhận ra người vừa nói.
Không chần chừ, Gwen và Sanji lập tức lao vào đuổi đánh đám phóng viên. Bọn họ hét lên thất thanh, chạy tán loạn khắp nơi:
"Tôi xin lỗi mà..."
"Chúng tôi không dám nữa..."
"Đáng sợ quá..."
Những tiếng hét sợ hãi vang vọng, nhưng Gwen vẫn chưa nguôi giận. Nàng đứng giữa đường, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, lẩm bẩm với vẻ mặt không khác gì một con quỷ: "Đừng để tôi gặp lại, tôi sẽ đánh cho đến khi ba má, vợ con bọn chúng không nhận ra được nữa."
"Đúng, cô nói đúng lắm," Sanji gật đầu lia lịa, đồng tình không chút do dự.
Nhưng đột nhiên, Gwen liếc đôi mắt đỏ rực đầy sát khí về phía Sanji. Nụ cười nguy hiểm nở trên môi nàng: "Khoan đã, mới nãy tôi thấy cậu cũng có ánh mắt dâm dê, phải không, Sanji?"
Sanji tái mặt, căng thẳng xua tay giải thích: "Không... tiểu thư... tôi không có... tôi thề!"
"Không có sao?" Gwen nghiêng đầu, cười nhạt rồi lao thẳng vào Sanji: "TÔI GIẾT CẬU!!!"
Sanji hoảng loạn, hét lớn, vừa chạy vừa né đòn: "Cứu tôi... áaaaaaa... quý cô Robin... tiểu thư Nami..."
Robin phải bước vào can ngăn, kéo Gwen ra khỏi Sanji. Cô nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi, bình tĩnh lại nào. Giờ chúng ta sẽ đi mua đồ tắm, chỉ mặc cho cậu xem thôi, được không?"
Nami cũng lên tiếng an ủi, tay nhéo nhéo má Gwen: "Đúng vậy, chỉ mặc cho cậu xem thôi. Đừng giận nữa, mặt đỏ hết cả rồi kìa."
Nghe vậy, Gwen mới chịu buông Sanji ra, rồi dụi vào người Nami, giọng vẫn còn chút nũng nịu: "Hứa rồi nhé, không được để người khác nhìn. Chỉ mình được nhìn thôi."
Dáng vẻ đáng yêu của Gwen khiến Robin và Nami bật cười khúc khích. Sanji, dù vẫn còn đau khổ sau trận "tra tấn," vẫn cố gắng nài nỉ: "Vậy các quý cô đây, cho tôi đi theo hộ tống được không?"
Nhưng Gwen liếc một cái sắc như dao, khiến Sanji lạnh sống lưng. Nàng kéo tay Robin và Nami rời đi, chẳng để cậu kịp nói thêm lời nào. Phía sau, Sanji chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng, dẫn theo Chimney và Gonbe đi tìm chút gì đó để ăn cho nguôi ngoai.
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG!" Tiếng hét thất thanh của Sanji vang vọng phía sau, hòa lẫn trong tiếng cười của Nami, Robin và Gwen.
————————————
Sau một ngày dạo chơi và mua sắm, Gwen kiệt sức nằm dài trên bàn, mắt lờ đờ chờ bữa tối: "Mau lên, Sanji, tôi đói quá rồi. Lúc nãy chúng tôi định đi ăn ngoài, nhưng nghĩ lại đồ ăn cậu làm chắc chắn ngon hơn, nên tôi đã nhịn đói cả ngày đấy."
"Tới đây, tới đây! Món đặc biệt dành cho công chúa của chúng ta, này là của tiểu thư Nami, và cuối cùng là của quý cô Robin~" Sanji hào hứng đặt từng đĩa mì thơm lừng lên bàn, mỗi đĩa được bày trí đẹp mắt.
"WOAAAAAAA!" Gwen không thể chờ thêm, lập tức nhào vào ăn ngay, khiến cả bàn bật cười.
Mọi người bắt đầu cắn miếng đầu tiên, ai cũng ngạc nhiên vì món ăn hôm nay ngon hơn hẳn mọi lần trước, mặc dù lúc nào cũng ngon.
Gwen, Chopper, Luffy và Zoro ăn như chết đói, vừa ăn Gwen vừa khen: "Nè nè, có phải mỗi tôi thấy nó còn ngon hơn mấy lần trước không?"
"Ngon hết sẩy... ngon hơn trước... Nhoàm... luôn," Luffy vừa nhai vừa khen không ngừng.
"Ngon kinh khủng!" Chopper thêm vào, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
"Đúng là tuyệt vời," Nami mỉm cười, gật gù.
"Hấp dẫn thiệt," Robin tán thưởng, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng.
"Tụi tui nói thật lòng chứ không nịnh đâu, Sanji. Cảm ơn cậu đã làm món ăn ngon như thế này," Gwen và Chopper đồng thanh, làm Sanji càng thêm phấn khởi.
"Ừm, ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều mà," Sanji cười vui vẻ, nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu.
"Nè, lông mày xoăn, tôi muốn thêm một đĩa nữa," Zoro nói, vừa dọn sạch đĩa đầu tiên.
"MUỐN ĂN THÌ TỰ LĂN VÀO BẾP, ĐI CÁI TÊN KIA!" Sanji gầm lên, mặt đỏ bừng vì tức.
"Lấy thêm một đĩa," Luffy đòi ngay, không kịp nhai xong miếng cuối.
"Tôi nữa," Chopper lon ton thêm vào.
"Tôi cũng muốn," Nami nhẹ nhàng nói, ánh mắt trông mong.
"Cả tôi nữa," Robin khẽ lên tiếng, không để mình thua thiệt.
"HAI... HAI ĐĨA CHO TÔI... NHON QUÁ!" Gwen hét lớn, miệng vẫn còn cắm mặt vào đĩa mì, khiến cả bàn cười ầm lên, trừ Sanji, người đang phải chuẩn bị đợt "tiếp tế" mới trong bếp.
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm, mì tới liền đây," Sanji khoái chí, nở nụ cười mãn nguyện, vừa nói vừa bước nhanh vào bếp.
Sau bữa ăn, trời cũng đã khuya, bầu không khí trong lành và vui vẻ cho đến khi Sanji bất ngờ nhắc đến điều mà cậu đã nghe được: "Usopp sẽ quay lại."
"Usopp sẽ quay lại?" Luffy ngạc nhiên hỏi, ánh mắt sáng lên.
"Đúng vậy, tôi đã thấy cậu ta tập dượt ở bãi biển," Sanji nói, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhớ lại cảnh tượng ban chiều.
"Thiệt hả... nếu cậu ấy thật sự muốn quay lại, tôi sẽ đồng ý cho cậu ấy lên tàu với tụi mình," Luffy nói, giọng đầy hào hứng.
"HOHO!" Chopper nhảy cẫng lên, không giấu nổi sự phấn khích.
"Đúng là không thay đổi gì cả ha," Nami cười nhẹ, tay chống cằm.
Cả ba, Chopper, Luffy và Nami, lập tức định chạy ra ngoài để gặp Usopp, nhưng Zoro bất ngờ cất giọng nghiêm túc: "Các cậu chờ một chút đã..."
Không khí chùng xuống, mọi ánh mắt đều quay về phía Zoro, vẻ mặt họ đầy khó hiểu.
"Tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai cố gắng đưa cậu ta trở về đây," Zoro nói, giọng trầm và cứng rắn.
"Sao vậy?" Luffy ngạc nhiên, nhướn mày.
"Cho dù xảy ra chuyện gì, người nên nhượng bộ không phải cậu đâu, Luffy," Zoro đáp, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm.
"Hử? Zoro..." Luffy tròn mắt, chưa hiểu ý.
"Cho tới khi nào cậu ta chịu vác xác tới đây hối lỗi, thì tôi mới chấp nhận," Zoro khẳng định chắc nịch, không chút do dự.
"ZORO!" Chopper hét lên, giọng đầy lo lắng.
"Thôi mà, cậu cần gì phải gay gắt tới như vậy," Nami cố gắng hòa giải, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút trách móc.
"IM LẶNG HẾT ĐI!" Zoro quát lớn, giọng vang dội khiến mọi người im bặt. Anh tiến lại gần Luffy, tay rút ra một thanh kiếm. "Không cần biết Luffy hay Usopp cảm thấy thế nào. Một khi đã bắt đầu một trận đấu giữa hai người đàn ông, thì kết quả trận đấu phải là lời giải quyết cuối cùng. Cậu ta đã thua, và ra đi đúng theo thỏa thuận."
Zoro lớn tiếng, dùng cán kiếm gõ nhẹ vào đầu Luffy, ánh mắt đầy nghiêm nghị. "Nghe rõ đây, mọi người. Dù có đần độn đến đâu, thì cậu ta vẫn là thuyền trưởng. Là thuyền trưởng, cậu ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng tối thiểu từ tất cả chúng ta." Anh nhéo mặt Luffy, kéo căng ra để nhấn mạnh lời nói.
"Không ai được phép tỏ ra bất kính. Một thủy thủ đoàn mà để mất đi sự tôn trọng đối với thuyền trưởng thì băng đó sẽ sớm tan rã."
Zoro quay sang Luffy, tiếp tục: "Cậu cũng nghe rõ đây, Luffy. Thường ngày cậu ngây ngô ngờ nghệch thì tôi bỏ qua, nhưng nếu cậu để người khác lấn lướt mình, dù chỉ một khắc, thì lần tới, người rời khỏi băng sẽ là tôi."
Nami định lên tiếng xoa dịu, nhưng Zoro tức giận cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, ánh mắt đầy sát khí: "Cậu nghĩ rời khỏi băng chỉ là chuyện nhỏ sao? Một lỗi lầm thôi sao?"
Gwen, nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Nàng nhìn Nami, giọng kiên định: "Nami, lần trước tôi không chứng kiến cảnh họ đánh nhau. Nhưng lần này, tôi phải đồng ý với Zoro."
Zoro gật đầu, tiếp tục: "Chúng ta không thể đặt niềm tin vào một người hành động hồ đồ như cậu ấy. Nếu muốn quay lại, điều đầu tiên Usopp cần làm là một lời xin lỗi chân thành và sâu sắc. Nếu không làm được điều đó, thì không có chỗ cho cậu ta trên con tàu này. Cái chúng ta đang làm không phải trò chơi hải tặc của con nít."
Zoro tra kiếm vào vỏ, giọng đã bình tĩnh hơn nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ kiên quyết.
Luffy, sau một lúc trầm tư, cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt đã hiểu ra điều Zoro muốn nói. Cậu gật đầu, giọng trầm ngâm: "Cậu nói đúng. Sau trận đánh đó, chúng ta không gặp lại cậu ấy. Từ giờ cho tới khi con tàu hoàn thành, chúng ta sẽ chờ đợi. Nhưng chỉ khi Usopp tự mình quay lại, tôi mới đồng ý."
————————————
Sáng hôm sau, khi Gwen vừa thức dậy, vẫn còn ngái ngủ, nàng gật gù lên xuống trong khi Robin giúp nàng thay quần áo. Vừa từ nhà tắm bước ra, Nami đã không giấu nổi sự phấn khích, hét lớn: "La bàn đã hoạt động rồi! Nó sẽ định hướng cho chúng ta đến đảo tiếp theo!"
Luffy đang nhào lộn phía sau liền hét to đầy hào hứng: "Tuyệt quá! Vậy chỉ cần chờ đóng xong con tàu là có thể đi rồi!"
"Cậu nói đúng đấy," Nami đáp, ánh mắt sáng rực. "Franky bảo muốn tạo bất ngờ, nên đã dặn không ai được đến xem trước."
Bà Kokoro, đứng gần đó, cất giọng trầm trầm, tay chỉ vào chiếc la bàn: "Mấy đứa có biết nơi tiếp theo nếu đi theo hướng la bàn là đâu không?"
"Dạ không, là đâu vậy bà?" Nami hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn kim nam châm đang hơi lệch xuống.
Bà Kokoro bật cười khẽ: "Hahahaha... Phát hiện đúng rồi. Đảo tiếp theo chính là thiên đường giữa lòng biển – Đảo Người Cá."
Vừa nghe đến đó, cả nhóm ngẩn ra trong vài giây. Chỉ có Sanji là không giấu được sự phấn khích, mặt đỏ bừng như đang mơ mộng về những mỹ nhân nhân ngư.
Ngược lại, Nami thở dài: "Đảo Người Cá sao... Nghe bất an quá à."
Luffy cười hồn nhiên: "Cũng đúng ha, mấy chuyện liên quan tới làng cậu đều từ người cá mà."
Zoro lập tức ngắt lời: "Làm sao liên quan được, đám người cá đó là hải tặc."
Sanji, trong cơn phấn khích không thể kiềm chế, xoay người khiêu vũ, mặt mơ màng: "Cuối cùng cũng nói được câu có lý, đồ đầu tảo ngốc~ Đảo Người Cá là nơi nổi tiếng nhất Đại Hải Trình, nơi có những nhân ngư xinh đẹp, đường cong tuyệt mỹ uốn lượn như sóng biển... đúng là chốn thần tiên..."
Sanji đang luyên thuyên về những mỹ nhân nhân ngư thì vô tình liếc nhìn bà Kokoro. Ánh mắt anh ngay lập tức chuyển từ hào hứng sang trầm cảm, như thể vừa nhận ra thực tế phũ phàng không như mơ tưởng.
"Nhưng mà... để đến được thiên đường đó không hề dễ dàng đâu," bà Kokoro tiếp tục, giọng điệu trở nên nghiêm trọng hơn.
Gwen, mắt sáng rực, hào hứng nói: "Mình muốn thấy mỹ nhân ngư và thành phố dưới biển!"
"Tôi cũng rất tò mò về thế giới dưới đáy đại dương," Robin khẽ mỉm cười, lên tiếng đồng tình.
"Thì cứ đi tới đó là biết ngay thôi," Luffy cười lớn, vẻ tự tin không chút lo lắng.
Bà Kokoro thò tay vào trong áo, lấy ra một sấp báo và quăng lên bàn. Bà cười nhạt: "Thiên đường chỉ là cách nói ẩn dụ thôi. Xem bài báo này rồi mọi người sẽ hiểu."
Nami nhặt tờ báo lên, mắt vừa lướt qua đã tái mặt: "Chuyện gì thế này? Trong tháng này đã có 14 con tàu biến mất không dấu vết! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Bà Kokoro nghiêm nghị đáp: "Trước khi đến được đảo Người Cá, mấy đứa phải vượt qua một nơi... đó là Tam Giác Quỷ. Đây là khu vực mà mỗi năm hàng trăm con tàu bị mất tích. Không ai biết rõ lý do, nhưng những con tàu trôi dạt trở về đều hoang vắng, không còn bóng dáng thuyền viên. Thậm chí có người còn kể đã thấy tàu ma trôi lênh đênh với xác chết bên trong."
Nghe đến đây, Gwen hoảng hốt chui tọt vào lòng Robin, không phải vì sợ ma mà vì sợ biểu cảm kỳ quái của bà Kokoro. Mặt nàng vừa lộ vẻ hoang mang vừa tò mò. Robin khẽ mỉm cười, dịu dàng ôm lấy Gwen để trấn an.
"Đáng sợ quá!" Chopper run rẩy, hai tay ôm lấy đầu.
Luffy lại cười hào hứng: "Có khi nào chúng ta sẽ gặp một bộ xương biết đi không nhỉ?"
Gwen nhanh nhảu tiếp lời: "Nếu vậy, chúng ta có thể mời bộ xương đó làm thành viên. Sau này gặp ma thì không cần sợ nữa!"
Zoro liếc Luffy và Gwen, mặt cau có: "Hai cậu đang tưởng tượng cái quái gì vậy? Bớt điên lại đi."
Nami thì ôm đầu thở dài, giọng đầy sợ hãi: "Đáng sợ quá, tôi không muốn đến đó nữa. Cả tàu ma và xác chết, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Bà Kokoro cười nhạt, giọng nói trầm u ám: "Ai mà biết. Những người đã đi vào vùng biển đó thì không quay về. Vùng biển ấy ngập trong sương mù dày đặc và u ám. Mọi người cần phải cẩn thận."
"AAAAAAAAAAAA!" Chopper và Nami hét toáng lên, tiếng hét vang khắp căn phòng.
Bà Kokoro tiếp tục, giọng bình thản nhưng sắc lạnh: "Ta khuyên mấy đứa, trước khi tiến vào vùng biển đó, phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ. Nếu không, cơ hội sống sót là rất mong manh."
Gwen lúc này, dù khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, nhưng tay vẫn cầm một cuốn sách dày cộp về tâm linh, cố gắng chuẩn bị tâm lý. Robin nhìn thấy liền nhẹ nhàng trấn an nàng, nhưng Gwen vẫn không ngừng run, không phải vì sợ mà vì háo hức.
Robin mỉm cười nói: "Tôi nghĩ mọi chuyện không đáng sợ như vậy đâu. Dù gì thì chúng cũng chỉ là những con tàu buôn hoặc tàu hải tặc bị bỏ hoang. Biết đâu trên đó... vẫn còn kho báu."
Ngay lập tức, bầu không khí u ám biến mất, thay vào đó là sự phấn khích tràn ngập.
"Còn chờ gì nữa, tìm tàu ma thôi!" Nami hào hứng hét lớn.
"Cứ để việc đó cho tôi," Luffy tuyên bố đầy tự tin.
Chopper run rẩy phản đối: "Cái gì? Tôi không muốn đâu!"
Gwen cười nham hiểm, vỗ vai Chopper để trấn an: "Đừng lo, Chopper... tôi biết nhiều cách trừ tà lắm. Chúng ta sẽ lấy được kho báu." Tuy miệng nói vậy, nhưng nàng vẫn run lên vì phấn khích. Để tăng độ thuyết phục, Gwen lôi ra một loạt vật dụng kỳ lạ: sách kinh Phật, kinh thánh, kiếm gỗ đào, bùa chú, và cả gương chiếu yêu, bày la liệt trước mặt Chopper.
"ÁAAAAAA... sao cậu lại có mấy thứ này vậy, Gwen?" Chopper hét lên hoảng loạn khi thấy sự chuẩn bị quá kỹ lưỡng của nàng, như thể Gwen đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.
Gwen cười tà ác, tay cầm quyển sách cũ kỹ với tựa đề "7749 cách bắt ma gia truyền," giọng đầy phấn khích: "Hehehe... Tôi đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Tin tôi đi, Chopper. Đến lúc đó, tôi sẽ bắt mấy con ma chơi chung với cậu."
Sanji, đứng gần đó, cố gắng xen vào trấn an: "Để đề phòng trường hợp xấu nhất, tôi sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho cả nhóm. Mọi người đừng lo gì hết nhé."
Gwen, trong bộ đồ đạo sĩ màu vàng, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm quyển sách gia truyền, hùng hồn ra lệnh: "Chuẩn bị nhiều muối và gạo đi. Chúng ta còn phải tìm mua thêm vài món đồ cần thiết khác."
Zoro lại bận tâm về chuyện khác, chống cằm suy nghĩ: "Tàu kho báu hả? Chắc trên đó sẽ có vài thanh kiếm."
Bất ngờ bên ngoài có tiếng gọi: "Các anh chị hải tặc ơi!" Cửa bật mở, Chimney, Gonbe cùng hai chị em Kiwi và Mozu thở hồng hộc bước vào.
Luffy liền hỏi: "Mọi người cần gì?"
Mozu nhanh chóng nói, giọng khẩn trương: "Đại ca Franky nhắn mọi người đến gặp. Anh ấy nói có chuyện rất quan trọng cần nói."
Kiwi tiếp lời: "Con tàu ước mơ của mọi người đã hoàn thành rồi."
"Anh Mũ Rơm, nó thật sự rất tuyệt vời!" Chimney phấn khích reo lên.
"YEHHHHH," Gonbe kêu vang.
Cả nhóm đều háo hức muốn đi ngay để xem con tàu, nhưng chưa kịp bước ra thì gia tộc Franky đã tới, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Zambai, vừa thở dốc vừa vội vàng nói: "Mấy người đã xem lệnh truy nã mới chưa?"
"Lệnh truy nã sao?" Luffy ngạc nhiên hỏi lại.
Zambai nuốt nước bọt, giọng đầy lo lắng: "Tiền thưởng của cậu đã tăng vọt, Mũ Rơm. Nhưng điều đáng nói hơn, Gwen, cô còn bị truy nã với mức giá cao hơn cả Luffy. Và không chỉ hai người, mà toàn bộ thành viên trong nhóm đều bị truy nã."
Sanji phấn khích không kém, hét lên: "Tôi cũng được truy nã, quá tuyệt vời!"
Nami hoảng hốt hỏi: "Tôi cũng bị nữa sao?"
"Luôn cả tôi nữa hả?" Chopper hỏi, giọng run run.
Zambai ném sấp giấy truy nã xuống đất, nghiêm túc nói: "Mọi người tự nhìn đi, cả 8 người đều bị chính phủ truy nã."
"Tiền thưởng của Luffy Mũ Rơm là 300 triệu beri."
"Hahaha, tiền thưởng của tôi tăng rồi!" Luffy hét lớn, cười vui sướng.
"Thợ săn hải tặc Zoro, tiền thưởng là 120 triệu beri."
"Hừ," Zoro nhếch mép, nở nụ cười đầy tự hào.
"Miêu Tặc Nami, tiền thưởng là 16 triệu beri."
"Không thể nào!" Nami tái mặt, hét lớn trong hoảng hốt.
"Thú cưng Chopper hảo ngọt, treo thưởng 50 beri."
"Ít... ít quá..." Chopper thất thần, nói không thành tiếng.
"Đứa con của quỷ Nico Robin, tiền thưởng là 80 triệu beri."
Robin chỉ mỉm cười bình thản, vẻ mặt không chút ngạc nhiên.
Sanji nhặt lên tờ gần cuối, nhìn kỹ bức ảnh mà không nhận ra là ai, giọng đầy trầm cảm: "Ai... ai vậy nè."
Zambai giải thích: "Sanji Chân Đen, mặc dù đã cố chụp hình nhưng thất bại, tiền thưởng là 77 triệu beri."
Đến tờ cuối cùng, ánh mắt mọi người đổ dồn về Gwen. Zambai tuyên bố: "Người có mức truy nã cao nhất hiện tại là Đứa con của trời, Gwen, với số tiền 400 triệu beri."
Gwen nhướn mày, nửa đùa nửa thật: "Chà, chỉ tăng có 260 triệu. Chính phủ thế giới dạo này tiết kiệm ghê nhỉ." Tuy giọng nói có chút kiêu ngạo, nàng không giấu nổi sự tự hào. Nhìn vào bức ảnh trên tờ truy nã, Gwen bật cười thích thú khi nhận ra mình trông thật xinh đẹp và quyến rũ, với một chút ngây thơ pha lẫn.
Luffy chỉ vào tờ cuối cùng: "Í, Sogeking cũng có một tờ truy nã nè."
Không khí trong phòng chùng xuống khi Zambai, với giọng nghiêm trọng, lên tiếng: "Tôi biết mọi người đang hoang mang vì những tờ truy nã này. Nhưng chúng tôi còn một chuyện quan trọng cần nói. Xin mọi người bình tĩnh, chuyện này liên quan đến đại ca Franky." Anh rút ra một tờ truy nã khác và đặt lên bàn. Đó là tờ truy nã của Franky.
"Franky sao?" Luffy nhíu mày hỏi.
Zambai gật đầu, giọng đầy lo lắng: "Người sắt Franky, tiền thưởng truy nã là 44 triệu beri."
Kiwi và Mozu đứng phía sau, vẻ mặt căng thẳng. Kiwi lên tiếng: "Bây giờ phải làm sao đây? Đại ca đã bị truy nã rồi."
"Chính phủ sẽ sớm bắt anh ấy thôi," Mozu thở dài, lo lắng chồng chất.
Zambai tiếp tục, giọng nặng trĩu: "Sau sự kiện ở đảo Tư Pháp, chúng tôi may mắn thoát tội, nhưng đại ca Franky thì không. Nếu anh ấy còn ở lại Water 7, chính phủ chắc chắn sẽ tìm đến. Một khi bị bắt, chúng tôi không đủ sức cứu anh ấy. Xin mọi người khuyên anh ấy đi cùng. Đây là cách duy nhất để giữ anh ấy an toàn."
Nói đến đây, Zambai và cả nhóm gia tộc Franky đồng loạt quỳ xuống, ánh mắt tràn đầy sự khẩn thiết.
Luffy cười lớn, vỗ ngực: "Haha, các anh không cần phải lo đâu. Tôi đã quyết định mời Franky làm thợ đóng tàu cho băng rồi."
Zambai tròn mắt, quay sang nhìn mọi người, hy vọng lấp lánh trong giọng nói: "Mọi... mọi người cũng đồng ý hết hả?"
Sanji, đang bực bội nhìn tờ truy nã vẽ tay của mình, lẩm bẩm: "Ai quan tâm chứ..."
Nami thở dài: "Sao cũng được..."
Chopper, vẫn còn sốc với mức truy nã 50 beri của mình, chỉ lặng lẽ nhìn quanh.
Gwen mỉm cười đáp: "Tất nhiên rồi. Tôi đã ngỏ lời mời cậu ta lúc trước rồi mà."
Robin gật đầu nhẹ: "Đúng vậy."
Zoro, khoanh tay, bình thản nói: "Tôi cũng đồng ý."
Zambai xúc động đến mức không nói nên lời, chỉ biết hét lớn: "Tốt quá rồi! Anh em, chúng ta đi thôi!" Cả nhóm gia tộc Franky vội vã chạy ra ngoài, nhưng Kiwi và Mozu phải nhắc họ đi đúng hướng, khiến cả băng bật cười.
Sau đó, cả băng Mũ Rơm quay vào để chuẩn bị hành lý, sẵn sàng đến xem con tàu mới. Khi đang sắp xếp, Zoro bất ngờ hỏi, giọng trầm ngâm: "Còn chuyện Usopp, tính sao đây?"
Bầu không khí chùng xuống. Nami, Chopper, và Sanji đều lộ vẻ bối rối. Luffy, với chiếc ba lô lớn trên vai, quay sang Zoro, ánh mắt kiên định: "Zoro."
Zoro nhướng mày, không nhượng bộ: "Chuyện này liên quan đến danh dự."
Luffy gật đầu, rồi quay lại nói với cả nhóm: "Các cậu định chán nản ở đây bao lâu nữa hả?"
Sanji, vẫn bực bội với tờ truy nã, hét lên: "Cậu thì biết gì chứ! Tại sao hình của tôi lại là hình vẽ?"
Luffy nhịn cười: "Mới lần đầu bị truy nã mà tiền thưởng đã cao vậy rồi."
Sanji gào lên, chỉ vào tờ giấy: "Vẽ như thế này có chỗ nào giống tôi không? Chỗ nào? Chỗ nào?"
Zoro bật cười, cố ý trêu: "Tôi thấy giống mà."
Sanji không còn gì để nói, chỉ biết gục xuống sàn, lẩm bẩm: "Tôi sẽ thành trò cười cho phụ nữ trên thế giới mất..."
Nami nhìn tờ truy nã của mình, cười khẽ: "Tên đó bảo là phóng viên của tạp chí thị trấn, nhưng... bức ảnh này cũng dễ thương đấy. Cuối cùng mình cũng bị truy nã rồi."
Chopper, cầm tờ truy nã 50 beri, hét lên: "Tôi không đồng ý! Tôi cũng chiến đấu như một người đàn ông mà! TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN!"
Luffy vỗ vai cậu: "Lần sau cố gắng hơn nữa nha, Chopper."
Gwen nhìn tờ truy nã của mình, thở dài: "Tại sao lại lấy tấm ảnh này chứ? Nhìn không giống tôi tí nào. 'Đứa con của trời' là sao đây?"
Nami mỉm cười, nhéo má Gwen: "Trông cậu đáng yêu mà, giống một công chúa kiêu ngạo đó."
Gwen cười nhếch mép: "Cô thích dáng vẻ này à? Được thôi, lần sau tôi sẽ bắt tên chụp ảnh tặng cô một bức giống vậy. À mà tấm của cô cũng đẹp lắm. Để tôi tìm ra tên đó, tôi sẽ dạy hắn một bài học."
Bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài: "Anh hải tặc ơi, mau ra đây!"
Luffy mở cửa, thấy bà Kokoro, Goben, Kiwi và Mozu đang đợi. Cả nhóm nhanh chóng kiểm tra lần cuối rồi vội vã rời đi, háo hức để nhìn thấy con tàu mới – người bạn đồng hành cho chuyến phiêu lưu tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com