Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 56: Bộ Xương Bí Ẩn Lang Thang Trong Màn Sương

"Bắt được rồi, một con cá mập bự tổ chảng luôn!" Luffy hét lớn, giọng đầy phấn khích. Cậu ta giơ cao con cá mập lớn có sừng, nụ cười rạng rỡ đến mức tưởng như mặt trời cũng lu mờ (≧▽≦).

Gwen ở bên cạnh cũng vừa câu được một con cá mập, nhưng nhỏ hơn nhiều. Nàng khẽ nhún vai, bĩu môi nói: "Tôi cũng bắt được rồi, nhưng mà nó vẫn còn nhỏ quá..." (¬_¬)

Usopp lập tức lao đến, mở nắp bể cá, hét vang như ra lệnh trong một cuộc chiến: "Đem vào đây! Đem cả hai con cá mập vào bể cá của chúng ta!" (☆▽☆)

Không cần đợi nhắc lại lần hai, Luffy nhanh chóng chạy tới, ném con cá mập lớn vào bể. Nó suýt nữa ngoạm trúng tay cậu, khiến Luffy giật bắn mình (⊙﹏⊙). Gwen cũng nhẹ nhàng thả con cá mập nhỏ vào sau đó, rồi cả ba cùng chạy xuống khu quan sát, mắt sáng lấp lánh như vừa khám phá ra kho báu.

"Nhanh lên, chắc chắn là đẹp lắm!" Gwen nói, lướt nhanh đến trước bể cá, ánh mắt đầy mong chờ

(。♥‿♥。).

Khi tới nơi, nàng lập tức gọi lớn: "Robin, thấy con cá mập nhỏ mình thả xuống không? Đẹp... đẹp..." Nhưng lời chưa kịp dứt, nàng chợt sững lại. Đôi mắt mở to, ngơ ngác (°ロ°) !

Luffy vui vẻ mở cửa bể cá ra, gọi lớn: "Các cậu thấy nó chưa? Một con cá mập bự có sừng và con của nó, đẹp không, Gwen?" (≧∀≦)

Robin bước tới, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Gwen, kéo nàng lùi lại trước khi nàng kịp nhào lên đập vào kính.

"Rồi, đúng là to thiệt, đúng là gia đình. Nhưng mà chúng ta không còn con cá nhỏ nào nữa. Bởi vì gia đình cá mập của các cậu đã chén sạch rồi." ( ̄▽ ̄;)

"Mau thả mình ra! Đáng ghét, mình phải đánh chết hai con cá mập đó!" Gwen giậm chân thình thịch, ánh mắt rực lên như muốn thiêu rụi cả bể kính (╬ Ò﹏Ó).

Luffy và Usopp đồng loạt há hốc miệng, hét toáng lên: "ÁAAAAAAAAAAA!!!" Σ(°△°|||)

Từ đằng xa, Sanji thong thả đứng dựa tường, tay cầm tách trà, giọng châm chọc vang lên như gió thoảng: "ĐƯƠNG NHIÊN LÀ PHẢI VẬY RỒI! ĐẾN CON NÍT CÒN BIẾT CHUYỆN CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ! Gwen đừng chơi với hai tên ngốc này nữa, kẻo rồi cũng ngốc y chang cho xem." ( ̄▽ ̄)

Gwen phồng má tức tối (๑•̀ㅁ•́๑)✧, được Robin dịu dàng xoa đầu, nhưng ánh nhìn vẫn nảy lửa. Luffy bực bội nhăn nhó, quay ngoắt lại: "Đáng ghét thật! Vậy thì tối nay hai con cá đó sẽ thành bữa chính của chúng ta. Sanji, bắt tụi nó lên nướng BBQ đi!"

Sanji khẽ nhấp một ngụm trà, nhướng mày đáp tỉnh rụi: "Không biết thì đừng nói bừa. Đây là thịt cá tươi thượng hạng đấy—phải làm sushi hoặc thêm chút chanh mới đúng bài. Tin tôi đi, ngon tới mức mơ luôn." (๑'ڡ'๑)

Nghe tới đó, mắt Luffy sáng như đèn pha: "Quá được luôn! Nghe thôi mà nước miếng muốn trào ra rồi!" (≧∀≦)

Gwen cũng gật đầu nhẹ, vẻ mặt không còn giận nhưng vẫn có phần lầm lì: "Tôi muốn ăn sushi."

Sanji cười khẽ, cúi người như thể đang tiếp một nàng công chúa thật sự: "Được thôi, chỉ cần công chúa muốn, tôi sẽ làm cho bằng được." (灬º‿º灬)

Gwen tuy đã nguôi ngoai, nhưng vẫn uể oải ngồi trong lòng Robin, tay cầm ly nước ép Sanji pha riêng. Nàng thở dài một hơi, ánh mắt khẽ dao động khi bất giác nhớ lại chuyện xảy ra vài ngày trước—giữa đêm, trong lúc ngủ, cơ thể nàng bất ngờ chuyển lại hình dạng trưởng thành. Sáng hôm sau, Robin còn bình tĩnh, nhưng Nami thì gần như hét lên vì sốc. Bộ đồ ngủ của Gwen thì... rách nát như vừa thoát khỏi một vụ tai nạn. Từ đó trở đi, mỗi lần nàng đòi lên tắm chung, Nami đều kiên quyết lắc đầu như đang né một con quái vật.

"Con tàu này tuyệt vời ông mặt trời luôn, cám ơn cậu nha, Franky!" Luffy vừa nói vừa gác chân lên lan can, giọng vui như thể vừa thắng xổ số.

Franky đứng khoanh tay, dựa vào vách gỗ, cười ha hả: "Khách sáo gì chứ! Nói cho biết, khả năng thật sự của nó còn đỉnh hơn nhiều!"

"Khả năng thật sự hả?" Luffy nghiêng đầu, tò mò.

Vừa nghe nhắc đến, Franky lập tức hào hứng kể hàng loạt tính năng ẩn, nào là hệ thống phòng thủ, vũ khí bí mật, cách tàu tự bảo vệ trong chiến đấu. Luffy mắt tròn mắt dẹt, Gwen cũng ngồi dậy, chăm chú lắng nghe như một học sinh giỏi đang nghe thầy giảng bài. Thế nhưng khi Franky bảo: "Chưa tới lúc để lộ hết đâu," cả hai đều ôm đầu than trời (╥﹏╥)

Gwen khẽ tựa đầu vào vai Robin, đôi mắt lặng đi một nhịp. Giữa không khí rộn ràng ấy, nàng lại lặng lẽ nghĩ về điều gì đó xa xăm...

Tuyết bắt đầu rơi khi Gwen vẫn còn ngồi yên trong lòng Robin. Cái lạnh len lỏi từ lúc nào không hay, sắc mặt nàng dần tái đi. Ngoài boong, Luffy và Usopp vừa reo hò vừa chạy lăng xăng giữa những bông tuyết đầu mùa. Robin thoáng nhìn theo ánh mắt của Gwen, dịu dàng hỏi:


"Muốn ra ngoài chơi tuyết không, Gwen?"

"Mình... mình không muốn." Gwen úp mặt vào vai Robin, khẽ lắc đầu. Động tác ấy thật quen thuộc—mỗi khi không muốn đối mặt với điều gì, nàng luôn trốn vào người khác như thế (._.)

Lúc này, Nami vừa tắm xong, tóc còn ẩm, nghe vậy liền bước đến gần. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng gương mặt Gwen lên. Đôi mắt Nami khựng lại một nhịp—gương mặt này, ở khoảng cách gần như vậy... đẹp đến mức khiến người ta nín thở.

Thấy làn da Gwen trắng nhợt khác thường, Nami cau mày lo lắng. Cô khẽ chạm tay lên trán nàng.

"Không bị sốt... Vậy có thấy mệt ở đâu không?" Nami hỏi, rồi nhéo nhẹ má Gwen, giọng vừa quan tâm vừa mềm mỏng.

"Không... không có, bình thường mà." Gwen đáp khẽ, rồi đưa tay đòi ôm. Robin khẽ mỉm cười, dịu dàng chuyển nàng sang vòng tay của Nami, nhưng trong lòng vẫn còn vướng lại một dấu hỏi mơ hồ.

Franky, đứng gần đó, cũng không bỏ qua sự khác thường: "Nè Gwen, mặt nhóc tái mét luôn rồi đấy. Có chuyện gì không ổn à?"

Gwen khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng: "Không sao đâu... chỉ là... mình không thích tuyết cho lắm." Nói rồi, nàng lại mân mê một lọn tóc của Nami, ánh mắt lảng đi, như muốn né tránh điều gì đó trong lòng (∩︵∩)

Nami nhìn nàng, cằn nhằn nửa đùa nửa thương: "Sao thế? Trở lại dáng người lớn rồi mà càng lúc càng giống con nít nha? Năm ngoái cũng thế, tuyết vừa rơi là trốn biệt." (¬_¬)

Gwen không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Hơi thở nàng vẫn đều, nhưng ánh mắt thì như đã trôi về một nơi rất xa. Nơi có những ký ức phủ đầy băng giá, những điều nàng không muốn nhớ, cũng không thể quên.

Robin, Nami và Franky đều cảm nhận được sự bất an âm ỉ trong nàng. Nhưng họ không hỏi thêm. Họ đã quen với cách Gwen khép lại khi chưa sẵn sàng mở lòng.

Giữa lúc ấy, giọng của Zoro vang lên từ ngoài boong, cắt ngang không khí trầm lặng: "Có một con tàu đang tiến lại gần. Trông... khá lạ."

Nghe thấy tiếng Zoro gọi, cả ba cùng đứng dậy. Gwen cũng chậm rãi gượng người dậy theo, tay vẫn bám chặt lấy Nami và Robin, như thể nếu buông ra, nàng sẽ tan vào cái lạnh này.

Bước chân nàng chậm hơn một nhịp. Mỗi bước đi đều nặng nề, như có sợi dây vô hình đang kéo ngược lại. Tuyết vẫn rơi, từng bông nhẹ như lông vũ, nhưng khi chạm vào da lại buốt thấu đến tận xương.

Gwen bước ra ngoài, ánh mắt mơ hồ đảo quanh những bóng người đang đứng nói chuyện phía trước. Nhưng lời nói, tiếng cười, thậm chí cả những chuyển động nhanh nhẹn của đồng đội... đều trở nên mờ nhạt. Như một đoạn phim bị tắt tiếng. Như thể nàng đang đứng trong một thế giới hoàn toàn khác.

Và rồi, trong khoảng trống đó, thứ duy nhất vang lên là tiếng súng.

Chói tai. Đứt đoạn. Sáu phát rõ ràng như đang tái diễn ngay trước mắt.

Tay nàng bắt đầu run. Cơ thể phản xạ, trái tim đập mạnh, nhưng lý trí vẫn cố ghì lại: Không thật đâu. Chỉ là ảo giác thôi. Chỉ là tuyết rơi thôi mà...

Nhưng càng tự nhủ, cảm giác rùng rợn lại càng dâng lên. Những bông tuyết trắng tinh kia dần nhuốm đỏ trong mắt Gwen. Không còn là bầu trời mùa đông nữa, mà là một trận địa. Là nơi máu từng nhuộm loang từng thớ đất.

Nàng siết lấy cánh tay Nami, móng tay gần như bấu vào da mà không nhận ra.

Không ai lên tiếng nữa. Chỉ có tiếng tuyết rơi đều đặn, và Gwen đứng đó, run rẩy.

Nami và Robin đều cảm nhận được. Hơi thở Gwen gấp hơn. Sắc mặt trắng bệch lúc đầu giờ đã ngả sang đỏ bừng.

Robin nghiêng người, hạ giọng: "Cậu thấy không khỏe ở đâu sao?"

Nami khẽ chạm tay lên trán nàng. Nét mặt thoáng biến sắc: "Nóng quá... sao lại thế này? Ban nãy còn ổn mà..."

Gwen không trả lời. Ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào những bông tuyết rơi, như thể đang tìm kiếm một lối thoát nào đó giữa màn trắng mờ ảo.

Nàng cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, nhưng giọng nói thì run lên rõ rệt: "Tôi... tôi phải về phòng. Xin lỗi... tôi không ăn tối đâu, đừng chuẩn bị phần cho tôi."

Không đợi ai phản ứng, Gwen quay lưng. Bước chân loạng choạng. Như thể mỗi bước đi đều kéo theo cả một đoạn ký ức nặng trĩu. Nàng lê về phòng, lặng lẽ đóng cửa lại phía sau lưng.

Ngay khoảnh khắc then cài gài chặt, nước mắt bắt đầu tuôn ra không kìm được. Cả người nàng run lên. Hai tay ôm chặt lấy chính mình, nhưng cái lạnh bên trong vẫn không biến mất. Chăn dày cũng không ngăn được. Nó không phải cái lạnh của gió, mà là lạnh của nỗi sợ đã ăn sâu vào trong máu.

Tiếng súng. Vẫn còn đó, văng vẳng trong đầu.

"Không phải... không được chết... ảo giác thôi... phải ngủ... mình chỉ cần ngủ..." Gwen lẩm bẩm, giọng nghẹn, như người đang trôi giữa hoảng loạn.

Nàng lục trong ngăn tủ, lấy ra một hộp nhỏ thuốc ngủ. Đã chuẩn bị từ lâu. Những đêm có tuyết rơi, Gwen luôn phải dùng đến nó để ép bản thân nghỉ ngơi, để thoát khỏi âm thanh ấy.

Bàn tay run đến mức suýt đánh đổ cả lọ thuốc. Nàng cố gắng bình tĩnh, nhặt lại mấy viên vừa rơi, giữ lại hai viên trong lòng tay.


"Hai viên là đủ... Khi tỉnh dậy, trời sẽ không còn tuyết nữa." Gwen lặp lại câu đó như một phép trấn an.

Nàng uống thuốc, nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín. Mắt mở to nhìn lên trần nhà, không chớp. Và rồi, thuốc bắt đầu ngấm. Mọi thứ mờ dần... nàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Một lúc sau, Nami và Robin quay lại kiểm tra. Cửa không khóa. Gwen nằm yên trong chăn, hít thở đều. Cơn sốt đã dịu. Không còn vẻ hoảng loạn lúc trước. Cả hai nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ rời đi, không đánh thức nàng.

Nhưng bên trong giấc ngủ ấy, Gwen lại bị cuốn vào cơn ác mộng không có điểm dừng.

Lại là ngày hôm đó. Vẫn là tiếng súng. Vẫn là thân ảnh đổ gục trước mặt nàng. Rosinante ngã xuống, và nàng dù chạy đến thế nào, cũng không kịp.

Từng giây đau đớn, từng câu nói cuối cùng, tất cả lặp đi lặp lại như một hình phạt. Một giấc mơ không cho nàng tỉnh giấc, không cho nàng quên. Nhốt Gwen trong chính ký ức của mình, ép nàng đối mặt với điều mà đến giờ nàng vẫn chưa đủ can đảm để chấp nhận.

Trong khi đó, ngoài đời thực, các thành viên của băng hải tặc đang chiến đấu để lấy lại danh dự và bảo vệ lá cờ của họ. Còn Gwen, nàng đã bị sốt mê man suốt hai ngày liên tục, không mở mắt ra ăn, chỉ chìm trong giấc ngủ sâu. Khi các thành viên quay trở về tàu, họ mới chợt nhớ ra rằng Gwen vẫn đang ngủ.

Nami và Robin nhanh chóng chạy về phòng nàng, tình hình tệ hơn họ tưởng. Gwen đang sốt rất cao, khi Chopper được gọi đến khám, cậu ta đo được nhiệt độ của Gwen đã lên tới 40 độ. Họ thậm chí còn phát hiện ra lọ thuốc ngủ mà nàng đã dùng.

Chopper ngay lập tức ra lệnh cho Robin và Nami đánh thức Gwen dậy. Tuy nhiên, bất kể họ lay nhẹ hay gọi tên nàng, Gwen vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cả hai không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo lời Chopper, thay phiên nhau chăm sóc nàng, liên tục giúp nàng hạ sốt.

Từ lúc tuyết bắt đầu rơi, Gwen đã có dấu hiệu bất thường trong giấc ngủ, nàng liên tục nói mớ, cơ thể run rẩy, đôi mắt khẽ nhíu lại như đang chịu đựng cơn ác mộng. Có lúc, nước mắt bất giác lăn dài trên má, dáng vẻ đau khổ đến mức khiến Robin và Nami không khỏi xót xa. Lo lắng cho nàng, cả hai suốt ba ngày trời không dám ngủ, thay phiên nhau canh chừng, lau mồ hôi, và kiểm tra nhiệt độ cơ thể nàng theo chỉ dẫn của Chopper.

Đến ngày thứ ba, cơn sốt của Gwen cuối cùng cũng hạ, sắc mặt nàng dần hồi phục, hơi thở cũng ổn định hơn. Robin và Nami thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không rời đi, tiếp tục ở bên cạnh nàng. Lần này, họ đã quyết định—ngay khi Gwen tỉnh lại, nhất định phải hỏi rõ ràng xem tại sao nàng lại ngu ngốc đến mức uống thuốc ngủ như vậy! (╬▔皿▔)

Gần cuối ngày thứ tư, Gwen chầm chậm mở mắt tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi và kiệt sức như đè nặng lên từng thớ thịt. Bỗng nhiên, nàng bật dậy, thở dốc, trong đầu hiện lên những hình ảnh ám ảnh từ giấc mơ kinh hoàng. Nỗi đau không thể kìm nén bùng lên, Gwen không còn kiềm chế được mà bật khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, từng tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi run rẩy.

Tiếng khóc yếu ớt nhưng đầy bi thương của Gwen vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, đủ để đánh thức Robin và Nami khỏi giấc ngủ mệt mỏi. Trong bóng tối, dáng vẻ mỏng manh, yếu đuối của nàng hiện rõ dưới ánh sáng mờ nhạt hắt từ cửa sổ.

Không nói gì, hai cô gái từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Gwen vào lòng. Họ cảm nhận rõ sự run rẩy cùng nỗi đau đang âm thầm len sâu vào từng hơi thở của nàng.

Robin cất giọng dịu dàng, khẽ hỏi: "Ai đã làm cho bé ngoan của mình khóc vậy? Có thể nói cho mình biết không, Gwen?"

Gwen nghẹn ngào, giọng đứt quãng: "Mình... thật vô dụng... hức... mình không nên sống mà... dù mạnh đến đâu... mình cũng vô dụng..."

Nàng bắt đầu tự đánh vào người, như thể đang trừng phạt bản thân vì cảm giác bất lực. Những lời tự trách cứ tuôn ra không dứt. Nami lập tức giữ chặt tay nàng lại, ngăn Gwen tự làm đau mình. Giọng cô lo lắng nhưng tràn đầy yêu thương: "Đồ ngốc, ai nói cô vô dụng chứ? Đối với tôi, cô rất mạnh, không hề vô dụng."

Nhưng Gwen vẫn tiếp tục. Nước mắt trào ra không ngừng khi những ký ức đau đớn dội về, giọng nàng run lên từng đợt:

"Là tôi vô dụng... lần đầu chứng kiến bác Jaguar bị đóng băng đến chết, tôi không làm được gì... rồi lần thứ hai, trong lúc tuyết rơi... dù cho tôi có mặt ở đó, dù có sức mạnh... hức... tôi cũng không thể cứu được... anh ấy... người đã xem tôi như gia đình. Những gì tôi có thể làm chỉ là khóc... thậm chí khi anh ấy bị trúng sáu phát đạn... anh vẫn yếu ớt an ủi tôi... cảm ơn tôi, trong khi tôi không làm được gì cả. Và sau đó... anh trút hơi thở cuối cùng... khắp nơi đều là máu... tuyết cũng nhuộm máu của anh. Tôi chỉ có thể cố gắng ôm lấy cơ thể lạnh lẽo ấy trong sự bất lực..."

Từng lời nàng nói như cứa vào tim Robin và Nami. Họ không lên tiếng, chỉ im lặng ôm chặt Gwen hơn, để nàng khóc đến khi kiệt sức và thiếp đi trong vòng tay họ, như một đứa trẻ đang tìm lại nơi an toàn.

Dù không nói gì, cả hai đều đã ngầm hiểu. Từ giây phút này, họ sẽ không để Gwen cô đơn thêm một lần nào nữa.

Sáng hôm sau, Gwen tỉnh dậy với giọng nói hoàn toàn biến mất. Đôi mắt sưng húp, mệt mỏi như vừa qua một trận ốm nặng. Nami không chần chừ kéo Chopper vào phòng để khám.

Mỗi lời trách móc dịu dàng, mỗi ánh mắt quan tâm từ các thành viên trong băng khiến tinh thần Gwen dần ổn định lại. Sau sự việc đó, Robin và Nami quyết định thu luôn hộp thuốc ngủ của nàng, không để Gwen có cơ hội tự làm hại mình thêm lần nào nữa.

Hai ngày tiếp theo, Gwen bị ép phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Robin và Nami hỏi Chopper về tình trạng của nàng sau lần sốt cao và ngất lịm. Cậu bác sĩ nhỏ khẽ lắc đầu rồi giải thích:

"Có thể Gwen đang mắc phải một dạng rối loạn căng thẳng sau chấn thương... PTSD. Những ký ức cũ liên quan đến tuyết có thể là nguyên nhân khiến cơ thể và tinh thần phản ứng mạnh như vậy."

Dù là một bác sĩ tài năng, Chopper vẫn thừa nhận rằng mình không có nhiều kinh nghiệm với các chấn thương tâm lý. Cậu thường ngồi thừ ra, thở dài, ánh mắt thấp thoáng lo lắng.

Thế nhưng, khi nhìn thấy Gwen bắt đầu ăn uống trở lại, đôi mắt dần có lại thần sắc, các thành viên trong băng cũng phần nào yên tâm hơn. Dẫu vậy, không ai trong số họ quên được hình ảnh Gwen giữa cơn mê man, cũng không ai dám lơ là với cô gái nhỏ này.

————————————

"Tiếp theo sẽ là Luffy, nhảy cao lên!" Usopp hô lớn, đầy phấn khích khi đóng vai bình luận viên cho cú nhảy tiếp đất của Luffy. Gwen và Chopper đứng gần đó, hăng hái cổ vũ, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

"RẦMMM." Tiếng va chạm mạnh của Luffy vào bức tường đối diện vang lên, khiến cả nhóm bật cười rần rần. Dù đau nhưng Luffy vẫn đứng dậy, nhe răng cười toe toét: "WOAAAA, tuyệt vời! Tuyệt vời! Cú đáp của thuyền trưởng quá đẹp!" Cả ba người họ cùng nhau reo hò ăn mừng như thể đó là một chiến tích vĩ đại.

"Nè, lần này bốn người chúng ta cùng nhau đánh đu đi! Gwen, cậu ngồi lên vai tôi nè." Luffy đề xuất một ý tưởng không thể nào liều lĩnh hơn cho cả nhóm.

"Được! Vậy tôi leo lên đây." Gwen nhanh chóng trèo lên vai Luffy, nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt nàng. Chopper và Usopp cũng không chần chừ, leo lên cùng, tạo thành một chuỗi người trên chiếc xích đu nhỏ bé. Gwen vịn chặt lấy đầu của Luffy, trong khi cả bốn cùng nhau đu qua đu lại, tiếng cười vang vọng khắp con tàu.

Nhưng khi cả nhóm đang vui vẻ, Luffy đột nhiên mất cân bằng, khiến cả bốn người cùng ngã nhào xuống cỏ. May mắn thay, họ chỉ bị đỏ trán chứ không bị thương nặng. Cả bọn bật dậy, chuẩn bị leo lên lần nữa thì đột nhiên Sanji bước ra từ phòng bếp, giọng điềm đạm nhưng vẫn không giấu nổi sự quan tâm: "Các cậu, tôi có chuyện muốn nhờ đây. Ồ, có cả Gwen ở đây nữa sao? Cô chơi vui không? Tôi có làm nước ép cho công chúa nhỏ, nếu cô muốn thì ra quầy bar lấy nhé."

"Tôi biết rồi! À mà cậu cần nhờ gì vậy, Sanji?" Gwen gật đầu, đáp lại rồi hỏi điều Sanji cần.

Sanji khẽ cười, ánh mắt lấp lánh: "À, tôi tính nhờ ba tên ngốc kia thay vì chơi như vậy thì xuống mạn tàu bắt giùm tôi mấy con bạch tuộc. Tôi sẽ làm mấy món bạch tuộc khác nhau. Ngoài ra, phần tráng miệng là các loại trái cây xếp thành hình núi, trông rất hấp dẫn. Trong lúc các cậu bắt bạch tuộc, tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ thêm vài món nữa."

Chỉ cần tưởng tượng ra những món ăn đó, miệng của cả bốn người đã chảy nước ra hết. Luffy hăng hái: "Quá đã, mới nghe đã thấy hấp dẫn rồi!"

"Cậu nhớ làm thêm bạch tuộc viên nữa nha!" Cả bốn người đồng thanh quay sang nói, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con đang đòi quà.

Sanji mỉm cười đầy chiều chuộng: "Chỉ cần công chúa thích thì tôi sẽ làm. Nhưng mà mấy cậu phải bắt cho nhanh đó nha, để tôi còn nấu nữa."

"ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!" Nhanh như cắt, cả bọn lao tới cánh cửa dẫn ra hồ cá.

Luffy và Usopp đã đẩy nắp lên, để lộ hồ nước phía dưới. Chopper là người đầu tiên thử thò tay vào bắt bạch tuộc, nhưng vì tay quá ngắn nên không với tới được. Gwen nhìn thấy liền cười khúc khích, rồi nàng tự hỏi không biết cơn sốt gần đây có ảnh hưởng gì đến đầu óc mình không mà lại úp cả mặt xuống nước để nhìn.

Từ phía dưới, Nami và Robin thấy vậy liền lo lắng, nhưng trước khi họ kịp hành động, Luffy đã nhanh tay kéo Gwen trồi lên khỏi mặt nước.

"Không được, không thấy... khụ khụ... con bạch tuộc nào ở gần chúng ta cả," Gwen ho khan, hất mái tóc ướt ra sau, gương mặt có chút ngượng ngùng.

"Được rồi, để tôi thử coi." Luffy nhanh chóng khởi động, định kéo dãn tay xuống nước để bắt bạch tuộc, nhưng Usopp đã giơ tay ngăn lại: "Khoan đã, Luffy à! Cậu, Chopper và Gwen đều đã ăn trái ác quỷ. Nếu ba người nhảy xuống nước, sẽ chết đuối mất, đặc biệt là cậu đó, Gwen. Nami và Robin mà biết cậu nghịch như vậy sẽ mắng cho cậu một trận đấy. Chuyện này cứ để thuyền trưởng Usopp tài ba lo."

Cả ba người nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu đồng ý với kế hoạch của Usopp, mặt mày ngơ ngác nhưng không kém phần hào hứng. Khi Usopp nhảy xuống hồ cá, Gwen dịch chuyển đến gần để quan sát, thấy Nami và Robin đang ở đó.

Nami mỉm cười khi thấy Gwen đến gần, tay cầm ly nước ép còn mát lạnh: "Gwen, có nước ép cho bé ngoan nè. Cô mau lại đây uống."

Nàng khẽ gật đầu, nhưng vẫn không rời mắt khỏi hồ cá: "Hửm, Usopp xuống làm gì vậy?" Nami thắc mắc hỏi, ánh mắt tò mò nhìn theo.

Gwen nhận lấy ly nước ép từ tay Nami, khẽ gật đầu và nói: "Sanji nhờ ba cậu ấy bắt bạch tuộc, vì hôm nay Sanji sẽ làm nhiều món liên quan đến bạch tuộc. Mà tôi, Luffy và Chopper không thể xuống nước nên để Usopp làm." Trả lời xong, nàng nhanh chóng chạy lại gần kính để quan sát quá trình bắt bạch tuộc, mắt chăm chú như đứa trẻ đang xem một màn biểu diễn hấp dẫn, vừa nhìn vừa nhấm nháp ly nước ép.

Nami và Robin nhìn nhau, rồi bật cười trước sự hồn nhiên của Gwen. Cô bé càng lúc càng cư xử như con nít, và dáng vẻ tò mò đó khiến cả hai thấy vô cùng đáng yêu.

Một lúc sau, Usopp cuối cùng cũng bắt được một con bạch tuộc, nhưng không may là cậu ta đã bị đám tám chân đó quấn chặt vào người, không thể cử động. Robin định dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ, nhưng ngay lập tức dừng lại khi thấy cả bể cá đã bị nhuộm đen bởi mực của đám bạch tuộc.

"Đen thui rồi!" Gwen hoảng hốt kêu lên, mắt mở to lo lắng.

"Không thấy gì hết trơn," Nami cũng căng thẳng nói, cố gắng nhìn qua lớp nước đen kịt.

"Luffy à, Usopp gặp rắc rối rồi! Cậu ấy bị đám bạch tuộc bám lấy!" Nami vội vàng gọi với lên.

May mắn thay, Luffy đã nhanh chóng ra tay, đánh bay đám bạch tuộc và kéo được Usopp lên bờ an toàn.

Bỗng nhiên, Zoro từ phía boong tàu thông báo rằng có thứ gì đó đang trôi trên biển. Khi Gwen, Robin và Nami có mặt ở boong tàu, vật thể lạ đã được kéo lên. Cả ba nghe thấy Luffy, Usopp và Franky đang bàn tán sôi nổi, gọi đó là một kho báu.

"Rất tiếc, đó chỉ là thùng đựng rượu sake và thức ăn thôi," Nami cười nhẹ, nhanh chóng xóa tan sự hứng khởi của cả đám.

"Sao cậu chắc chắn khi chưa nhìn vào thùng?" Luffy bất mãn, nhíu mày hỏi lại.

Nami chỉ vào lá cờ treo trên thùng và giải thích: "Không phải trên lá cờ đã viết dòng chữ 'Hải Thần Ngự Bảo Tiền' hay sao? Điều này chứng tỏ có ai đó đã thả cái thùng xuống biển để cầu nguyện cho chuyến đi an toàn. Họ tin rằng làm như vậy sẽ nhận được phước lành từ biển cả. Với lại, vớt những thứ đồ cúng này lên cũng không may cho lắm." Câu nói cuối cùng của Nami khiến Gwen không khỏi cảm thấy bất an.

"Cái gì vậy chứ? Khó khăn lắm mới vớt lên được, sao lại phải quăng đi?" Usopp càu nhàu.

"Thôi kệ đi, dù sao đó cũng là rượu sake, thì cũng phải uống thôi," Zoro nghiêm túc khoanh tay, quyết định.

"Đồ ngốc, cậu sẽ bị thần trừng phạt thôi," Usopp phản đối.

"Không sao đâu, chỉ cần khấn vái thành khẩn thì không vấn đề gì," Nami trấn an, cố gắng xoa dịu nỗi lo của Usopp.

"Tôi không rảnh hơi để cầu khẩn thần thánh," Zoro thản nhiên đáp.

"Trước đây tôi từng nghe mọi người nói rằng, rượu sake được thả trôi trên biển thì mùi vị rất là tuyệt," Nami nói, ánh mắt long lanh thèm thuồng.

"Quá tuyệt! Vậy thì chúng ta thử chút đi," Franky liếm môi, tiến gần hơn đến cái thùng.

"Tuyệt quá! Vậy thì cùng uống thôi," Usopp hào hứng đồng tình.

Từ lúc bước ra và nhìn thấy cái thùng, Gwen cảm thấy trong lòng có điều gì đó không ổn, linh cảm của nàng như cảnh báo không nên mở nó ra. Nhưng sự tò mò khiến nàng do dự, muốn ngăn cản nhưng cũng muốn khám phá.

"Tôi nghĩ... không nên mở ra. Linh cảm của tôi mách bảo nếu mở ra chuyện không hay sẽ xảy đến," Gwen lên tiếng, giọng lo lắng, cố gắng cảnh báo mọi người.

Robin mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an: "Cậu sợ bị trừng phạt sao? Đừng lo, nếu sợ bị trừng phạt thì sau khi uống rượu xong, chúng ta bỏ lại đồ cúng mới vào thùng rồi thả xuống biển là được mà."

"Không phải, mình cảm thấy nó không ổn... cứ như..." Gwen ngập ngừng, không biết có nên nói ra rằng linh cảm của mình thường rất chính xác hay không. Nhưng dường như đám người kia quá háo hức, họ tìm mọi cách để mở cái thùng ra, bất chấp lời cảnh báo của nàng.

"Tôi sốt ruột quá rồi, để tôi mở ra nha!" Franky lắc lắc cái thùng, háo hức muốn biết bên trong có gì.

"Nè thần linh ơi, cho chúng tôi cái này nha, hehehe!" Luffy hét lớn, chắp hai tay cầu nguyện như một đứa trẻ.

Zoro bật cười chế giễu: "Đúng là một tên ngốc, không phải cậu đã đập nhừ tử tên thần ở đảo trên trời rồi sao? Bây giờ còn bày đặt khấn vái."

"XONG RỒI! GIỜ TÔI UỐNG NÓ ĐÂY!" Luffy hăng hái, nhanh chóng mở từng sợi dây đang buộc chặt cái thùng.

"Nè... nè, hay là đừng mở ra..." Gwen muốn chặn lại, lòng nàng nóng như lửa đốt, nhưng lời nói của nàng không kịp nữa.

"ĐÙNGGGG!"

Một tia sáng chói lóa bất ngờ bắn thẳng lên bầu trời từ trong thùng, lan tỏa màu đỏ bao trùm cả bầu trời. Ánh sáng đỏ rực khiến mắt Gwen khó chịu, nàng khẽ nheo mắt lại để tránh ánh sáng quá mạnh.

"Là cái gì vậy?" Luffy ngạc nhiên hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn lên trời.

"Nó sáng quá trời luôn," Usopp nói thêm, giọng đầy sửng sốt.

"Tại sao ánh sáng đó lại xuất hiện ở đây?" Nami lo lắng nhìn quanh, cố gắng tìm lời giải thích.

"Rượu sake bị văng ra rồi sau đó biến mất," Chopper quan sát kỹ và báo cáo.

"Đó là một quả pháo sáng," Gwen và Robin đồng thanh nói, cả hai đều nhận ra điều gì đó bất thường.

"Pháo sáng sao?" Nami lặp lại, giọng đầy nghi hoặc.

Zoro cười lớn, cố gắng xua tan sự căng thẳng: "Hahaha... biết đâu ánh sáng đó là một lời nguyền từ thần biển." Nhưng ánh mắt Gwen và Robin vẫn không hề lạc quan, nét mặt họ đầy lo lắng.

Robin chậm rãi sờ cằm, suy nghĩ sâu sắc: "Nhưng rất có thể đây là một trò đùa của ai đó. Tôi nghĩ như linh cảm của Gwen đã cảnh báo ban nãy..."

"Là... là cái gì?" Chopper và Usopp lo lắng hỏi, sự sợ hãi hiện rõ trong giọng nói.

Gwen cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nàng chậm rãi nói ra suy đoán của mình: "Tôi nghĩ... có ai đó đang bí mật theo dõi con tàu của chúng ta."

"CÁI GÌ! ĐÓ LÀ MỘT CÁI BẪY SAO? CHÚNG TA VỪA MỞ CÁI THÙNG, CHẢ KHÁC NÀO BÁO HIỆU CHO BỌN CHÚNG BIẾT CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂY! ĐÁNG LẼ CHÚNG TA NÊN NGHE LỜI GWEN! CHOPPER, MAU QUAN SÁT XUNG QUANH ĐI!" Usopp hoảng loạn hét lên, mắt đảo liên tục quanh tàu.

"Tôi biết rồi!" Chopper cũng hoảng hốt, bắt đầu chạy khắp nơi, tìm kiếm dấu hiệu gì đó khả nghi.

"NẾU BỌN CHÚNG ĐẾN VÌ TIỀN THƯỞNG, CHÚNG TA TIÊU RỒI! NHANH LÊN!" Usopp gào lên, sự hoảng sợ hiện rõ trong từng lời nói.

Chopper và Usopp nhanh chóng dùng ống nhòm để quan sát khắp nơi, nhưng không tìm thấy ai cả. Gwen, căng thẳng, cố gắng tập trung sử dụng Haki để cảm nhận mọi thứ xung quanh, nhưng cũng không phát hiện ra khí tức nào bất thường. Đột nhiên, Nami gấp gáp lên tiếng: "Mọi người, mau về vị trí! Chạy về hướng Nam, Đông Nam, chỉ khoảng 5 phút nữa thôi bão lớn sẽ ập đến!"

"Thật sự tôi không thấy gì hết, nhưng nếu Nami nói vậy thì tình hình phải nguy cấp lắm. Nami, hướng nào vậy?" Luffy vội vã hỏi, lo lắng rõ ràng trên gương mặt.

"Thẳng hướng 2 giờ!" Nami chỉ dẫn, giọng đầy khẩn trương.

Mọi người nhanh chóng tản ra, ai về vị trí của người nấy. Chỉ trong chốc lát, cơn bão đã ập đến, sấm sét đùng đoàng, gió thổi ngược chiều, con tàu bị sóng biển đánh mạnh từ hai bên. Gwen bị mưa tạt ướt sũng, cơ thể mất thăng bằng, cùng với Luffy và Chopper trượt ngang trượt phải trên boong tàu.

"Mọi người, mau kéo buồm lên! Chúng ta sẽ dùng chân vịt!" Nami hét lên ra lệnh, giọng át cả tiếng bão gió.

Gwen lập tức chạy đến giúp Zoro kéo buồm, đôi tay nàng run rẩy vì lạnh và sợ hãi. Nami nhanh chóng hỏi: "Mọi người, đã xong hết chưa?"

"Tiểu thư Nami ơi, cột buồm chính đã sẵn sàng!" Sanji hô lớn, giọng đầy tự tin.

"Bên chúng tôi cũng đã cuộn buồm xong rồi!" Zoro thông báo, mồ hôi chảy dài trên trán.

"Nhanh lên, Franky! Bắt đầu đi!" Nami hét lớn, thông báo cho Franky đang ở bánh lái.

"Được rồi, hệ thống khoan tàu chiến binh sẵn sàng, kênh số 0!" Franky chỉnh về kênh số 0, khiến hai bên tàu nhanh chóng biến đổi thành chân vịt.

"Động cơ Cola, tàu chân vịt Sunny, xuất phát!" Nami ra lệnh, giọng đầy quyết đoán.

"Tuyệt vời!" Gwen và Usopp reo lên khi thấy con tàu bắt đầu tăng tốc.

"TIẾN LÊN!" Luffy hét lớn, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.

"RÕ!" Mọi người đồng thanh đáp lại, mỗi người đều cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình.

Trong chốc lát, tốc độ của tàu Thousand Sunny đã tăng lên đáng kể, nhanh chóng vượt qua vùng bão nguy hiểm.

"Haizzz... qua được cơn bão rồi," Nami thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lấp lánh sự nhẹ nhõm.

"Ờ, nhưng lại gặp chuyện khác," Zoro nói, đôi mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước. "Đây rốt cuộc là vùng biển quái quỷ gì vậy? Rõ ràng bây giờ trời chưa tối mà, sao có nhiều sương mù thế này? Tôi cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ."

Nami lo lắng, đôi mày nhíu lại: "Không lẽ chúng ta... đã đi vào vùng biển tam giác quỷ Florian Triangle? Nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì hết..." Giọng cô tràn đầy sự bất an.

"Haha... ý cậu là chúng ta đã tới đảo người cá phải không?" Usopp hỏi, mắt sáng lên đầy hy vọng, nhưng đó chỉ là sự ngây thơ của cậu.

"Không phải đâu," Gwen tranh thủ cơ hội này để trêu chọc, giọng nàng trầm xuống, cố gắng tạo ra một không khí đáng sợ.

"Trước khi tới đó, chúng ta cần đi qua vùng Tam Giác Quỷ đã," Luffy nói, giọng như lơ đãng nhưng lại đầy ý tứ.

"Hai người họ nói đúng đấy. Cậu đừng mơ mộng nữa, với kiểu thời tiết kỳ lạ thế này, tôi chắc chắn rằng chúng ta đang ở trong vùng FLORIAN TRIANGLE." Franky đột nhiên nghiêm giọng, lời nói của cậu ta như một nhát búa đánh mạnh vào không khí, khiến sự quỷ dị bao trùm lấy cả con tàu.

"Đây là vùng biển kỳ quái, mọi thứ vào khu vực này đều biến mất một cách huyền bí," Franky thêm vào, cười một cách quỷ dị, ánh mắt lóe lên sự tinh quái.

"Ơ... hả... uuo... ma... ma... ma... ma," Usopp mặt tái mét, giọng cậu ta run rẩy vì sợ hãi.

"Hihihihihi, kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ gặp ma thôi hà," Luffy cười khúc khích, dường như cậu không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí đáng sợ xung quanh.

"Ấy... đừng... đừng có giỡn mặt nha!" Usopp hoảng hốt vung tay, chỉ vào từng người với ánh mắt hoang mang: "Sao ai cũng biết rồi vậy, tui hoàn toàn chưa từng nghe mấy chuyện này một chút nào!"

Gwen đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như thể có ai đó đang theo dõi bọn họ. Dù đã kích hoạt Haki quan sát, nàng vẫn không phát hiện được bất kỳ điều gì, điều này chỉ làm tăng thêm sự lo lắng.

"Zoro..." Chopper run rẩy, bám chặt lấy chân Zoro, giọng cậu đầy sợ hãi.

"Haha, thì mọi người đã nghe bà Kokoro kể chứ đâu. Lâu lâu sẽ có những bộ xương đi lang thang," Luffy nói, nụ cười vẫn nở trên môi, như thể đang kể một câu chuyện đùa.

"Những... những bộ xương đi... lang thang?" Usopp run lẩy bẩy, quay đầu lại nhìn Luffy, đôi mắt đầy kinh hoàng.

Sanji bật lửa, đốm sáng nhỏ lóe lên trong bóng tối, giọng cậu ta vang lên, trầm ấm nhưng đầy ma mị: "Đó chỉ là câu chuyện tưởng tượng thôi, đừng hù cậu ấy bằng mấy chuyện tào lao nữa." Dù nói vậy, nhưng ánh mắt âm trầm của Sanji khiến Usopp không khỏi sợ hãi, cảm giác như mọi người đều đang chơi đùa với nỗi sợ của cậu.

"Cái... cái... ơ... jshfkhqwi," Usopp lắp bắp không thành tiếng, mồ hôi lạnh túa ra khắp nơi, cơ thể cậu run lên như lá trước gió.

Sanji nhìn Usopp, nụ cười tinh quái thoáng qua môi, rồi cậu ta bắt đầu kể: "Nghe tôi nói nè, Usopp. Cứ mỗi năm, có hơn 100 con tàu mất tích một cách khó hiểu trên vùng biển này. Người ta nói rằng những oan hồn của người chết trên các con tàu đó thường xuyên đi lang thang để hù dọa người khác." Dưới ánh sáng chập chờn của que diêm, khuôn mặt Sanji hiện lên kỳ dị, khiến Usopp gần như muốn hét lên vì kinh hãi.

"ÁAAAAAAAAAA... GHÊ QUÁAAAA... SAO KHÔNG NÓI SỚM CHO TÔI BIẾT HẢAAAAAAAAA?" Usopp hét lớn, ôm đầu hoảng loạn.

"Nói trước thì còn gì vui nữa," Sanji cười nhếch môi, giọng trầm đầy bí ẩn khiến Usopp không khỏi run rẩy.

"Ơ... AKDKSLAD... TÔI PHẢI... VỀ PHÒNG ĐÂY... tôi sẽ chuẩn bị một số đồ trừ tà ma," Usopp lật đật quay người bỏ chạy về phòng, Chopper nhanh chóng bám theo, nước mắt chực trào ra: "Usopp ơi, đợi tôi với, tôi cũng đi lấy đồ trừ tà nữa!"

Vào lúc này, cả bọn đột nhiên nghe thấy một bài hát ám ảnh vang lên từ xa, "YO HO HO HO," cùng với tiếng cọt kẹt của thứ gì đó. Gwen không nói lời nào, nàng đã mặc lên người bộ đồ trừ ma, tay cầm sẵn thanh kiếm, sẵn sàng đối phó với bất cứ thứ gì.

"YO HO HO HO, YO HO HO HO..." Tiếng hát càng lúc càng gần hơn, khiến mọi người đều rùng mình.

Mọi người xung quanh bắt đầu cảnh giác, mắt họ quét khắp nơi trong bóng tối. Usopp, hoảng loạn, hét lớn: "NÓ KÌAAAAAAAAAA!" Nghe tiếng la của Usopp, tất cả bọn họ lập tức quay đầu về phía cậu chỉ, lòng tràn đầy lo lắng và sợ hãi.

(';Д;')( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)(';Д;')(';Д;')((;゚Д゚))) + ( ˙-˙ )

Lần lượt là Nami, Luffy, Franky, Zoro, Sanji, Chopper, Usopp, Gwen + Robin

"CON TÀU MA" Cả bọn hét lớn trừ Robin vẫn bình tĩnh.

Trước mắt cả nhóm là một con tàu đen khổng lồ, với những cánh buồm rách nát đang từ từ tiến lại gần tàu Thousand Sunny. Tất cả đứng yên như hóa đá, chỉ Robin là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, còn Gwen thì lẩm nhẩm không ngừng những lời cầu nguyện, tay nắm chặt chuỗi hạt.

Zoro:"( ゚д゚) Hự ơ... ơ ....."

Robin:" (・_・; Hở."

Gwen:"(';Д;') ơ.... Hợ... Nam Mô A Di Đà Phật... con lạy Đức Chúa Trời... Amen... Nam Mô Quán Thế Âm,..." 7749 bài kinh được tự động thoát ra khỏi miệng nàng.

Franky:" ( ゚д゚) hà.... Hạ....aaa."

Sanji:" ( ゚д゚) ư... ờ....hự"

Luffy:" ( ゚д゚)aaaa.... Aa... "

Nami:" (';Д;') nhạc.... Nhạc... nhạc nhẽo gì... mà nghe kinh quá...aaaa"

Usopp ôm chặt hai tay, giọng run rẩy: " (';Д;') Mọi... mọi người à... đó là tiếng của ma quỷ! Đừng có nghe, mau bịt tai lại đi! Nếu không sẽ... sẽ bị nguyền rủa! Nếu nó có nói gì với cậu, cũng đừng trả lời, hiểu chưa? Nếu không nó sẽ kéo cậu xuống biển đó... aaaaa!"

Chopper:" (';Д;') AAAAAAAAA....AAAAA AAAAAAAAAAA x n"

Các thành viên trên tàu đều kinh hãi khi nhìn thấy "con tàu ma" đang dần tiến gần.

"YO HO HO HO, YO HO HO HO," tiếng hát vang lên từ con tàu ma, âm thanh ám ảnh và đáng sợ.

"Ma quỷ rất đáng sợ, nó sẽ... bắt hồn cậu đó," Usopp bịt chặt hai tay, người run rẩy như chiếc lá trong cơn gió.

Chopper kéo cái mũ xuống, nước mắt lăn dài trên má: "AAAAAA... AAAAA!"

Robin, dù bình tĩnh hơn, nhưng cũng không thể che giấu sự căng thẳng: "Đúng là kỳ lạ thiệt, liệu ai có thể ở trên con tàu này được chứ?" Cô liếc nhìn Gwen, thấy nàng đang không kiểm soát được mà lẩm bẩm đọc kinh, tay cầm chặt chuỗi hạt.

Zoro đã sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt đầy quyết tâm: "Hừ, nếu là kẻ thù, tôi sẽ không tha cho hắn."

Sanji, trong khi đó, đã rít một hơi, mắt nghiêm túc quan sát: "Ở đằng kia... có thứ gì đó."

Khi con tàu ma dần dần đi ngang qua Thousand Sunny, sự sợ hãi trong lòng mọi người càng tăng lên.

"Ghê... ghê quá," Chopper hé một tí để nhìn, nhưng lập tức lại che mắt vì sợ.

Nami chỉ đứng đó, mắt mở to đầy kinh ngạc :" (゚Д゚)"

Âm thanh bí ẩn từ con tàu lại vang lên: "Binkusu no sake wo..."

Luffy cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, mắt dán chặt vào con tàu::" (゚Д゚)"

"Todoke ni yuku yo..."

Usopp mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, gương mặt đầy sợ hãi :" (';Д;')

Franky nhìn không chớp mắt, miệng há hốc: :" (゚Д゚)"

Gwen cũng đứng đó, mắt mở to như không thể tin vào những gì mình đang thấy :" (゚Д゚)"

"YO HO HO HO, YO HO HO HO," tiếng hát tiếp tục vang lên, rõ ràng và kỳ lạ, phát ra từ một bộ xương đang mặc vest, đội mũ, có một bộ tóc xù, đứng uống trà và nhìn chằm chằm vào họ.

Thứ bọn họ nhìn thấy một bộ xương mặc vest và mặc áo afro đang uống một tách trà, đang... đang hát thậm chí quan sát ngược lại cả đám.

Bỗng tiếng thông báo từ hệ thống vang lên: "50%... 70%... 100%, Yomi Yomi no Mi." Âm thanh này kéo Gwen trở lại thực tại.

Luffy không giấu nổi sự phấn khích, giọng đầy hào hứng: "Các... các cậu có thấy không? Đó chính là một bộ xương biết hát!"

Usopp hoảng hốt ôm đầu, hét lên: "Íiiiiiiii! Cậu bị điên hả? Bộ xương sao biết hát được? Nó là một hồn ma mà!"

Chopper nhanh chóng gật đầu đồng ý, mắt mở to sợ hãi.

Luffy quay sang Sanji, giọng đầy tò mò: "Cậu cũng nghe thấy nó hát mà phải không, Sanji?"

Sanji chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn dán chặt vào con tàu.

Luffy tiếp tục, mắt sáng lên như sao: "Zoro, Gwen, nghe thấy không? Đi khám phá thôi!"

Gwen không còn sợ hãi nữa, giọng nàng đầy phấn khích: "Tôi nghe bài hát đó là Binks no Sake, và nó thật sự là một bộ xương biết hát! Đi thôi, đi thôi!"

Luffy không chần chừ, kéo tay Gwen chuẩn bị chạy tới con tàu. Nhưng ngay lập tức, Sanji và Robin dùng tay kéo cả hai lại.

"Không được đi vội, cái gì cũng phải từ từ chứ," Sanji cảnh báo, giọng nghiêm nghị.

Zoro đưa ra một bó thăm, giọng điềm tĩnh: "Bây giờ, chúng ta sẽ bóc thăm quyết định ai sẽ cùng Gwen và Luffy lên con tàu đó, chủ yếu là để quản lý hai đứa nhóc quậy này."

"HẢ?" Nami, Usopp và Chopper đồng thanh phản đối, mặt mũi nhăn nhó.

"Tại sao lại phải bóc thăm chứ... ai muốn đi thì để cho người ta đi đi, (';Д;')" Usopp khóc lóc chất vấn.

"Đúng đó! Ai muốn đi thì cứ để họ đi,(';Д;')" Nami cũng khóc ròng nói.

"Đúng rồi đó!(';Д;')" Chopper leo lên đầu Zoro, nước mắt ròng ròng.

Zoro vẫn giữ thái độ bình tĩnh, hỏi lại: "Các cậu chắc chắn về quyết định của mình chứ?"

Nhưng khi nhìn lại, Chopper, Usopp và Nami thấy rằng Gwen, Robin, Luffy, Sanji, và Franky đã sắp nhảy qua con tàu kia rồi.

"Các cậu à, mau đi thôi." Luffy đã khởi động, sẵn sàng.

"Được thôi!" Franky cười lớn.

Gwen cầm sách, phấn khích nói với Robin: "Mình muốn bắt bộ xương đó về cùng hát với chúng ta!"

Robin xoa đầu nàng, cười dịu dàng: "Được, chỉ cần cậu thích."

Sanji cũng không kém phần hào hứng: "Chỉ cần công chúa thích thì 100 bộ xương tôi cũng mang về được!"

Trong khi đó, Chopper, Usopp và Nami ôm chân Zoro, khóc thét lên.

Luffy quay lại, nheo mắt nói: "Zoro, cậu cứ ở lại đi, chúng tôi tự lo được. Nếu không nhanh lên, tôi sợ con tàu sẽ đi mất!"

Gwen phụ họa, gật đầu lia lịa: "Đúng đó, hai đứa tôi tự đi được mà! Nhanh lên, tôi háo hức lắm rồi!"

Sanji đứng chắn trước mặt họ, nghiêm nghị nói: "Phải có người giám sát hai cậu mới được."

"Hả?" Gwen và Luffy đồng thanh kêu lên, gương mặt đầy ngạc nhiên.

Zoro, với vẻ mặt điềm tĩnh, giơ bó thăm trong tay và ra lệnh: "Mỗi người bóc một cái thăm nhanh đi, chúng ta phải chọn ra hai người đi cùng hai cậu ấy. Phải có ai đó ở đó để ngăn hai tên ngốc này làm điều dại dột, chẳng hạn như ăn mặc như đạo sĩ và đòi đi bắt một bộ xương hay hồn ma nào đó về tàu. Các cậu mau chọn đi."

Usopp, Chopper, và Nami đồng loạt rút thăm với vẻ mặt tái mét, đôi mắt họ đầy lo lắng và sợ hãi, không ai muốn tham gia cuộc phiêu lưu rùng rợn này.

Usopp:"(';Д;')"

Chopper:"(';Д;')"

Nami:" (';Д;')"

Kết quả cuối cùng là Nami phải đi cùng Luffy, Gwen và Sanji.

Nami mặt nhăn nhó, chưa kịp bước lên con tàu thì đã nghe tiếng gọi của Luffy và Gwen, cả hai đang thi nhau leo lên con tàu ma, xem ai nhanh hơn. "Nami à, nhanh lên đi, đừng để người khác chờ," Luffy giục, trong khi Gwen hớn hở cười: "Nhanh lên, Nami! Đừng lo, có vị pháp sư như tôi ở đây rồi, không có con ma nào dám lại gần cô đâu."

"IM ĐI, HAI CÁI TÊN NGỐC KIA! SAO MÀ SỐ TÔI KHỔ QUÁ VẬY TRỜI!" Nami tức giận hét lớn, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng leo lên.

Sanji nhìn Nami, nụ cười dịu dàng hiện trên môi: "Tiểu thư Nami, công chúa Gwen, tôi sẽ bảo vệ hai người mà, đừng lo."

Nami chỉ thở dài, giọng đầy bất mãn: "Dù có như vậy thì tôi cũng không thích."

Gwen cố gắng thuyết phục Nami: "Nami à, đam mê lớn nhất của cô là tìm kho báu mà. Đừng bỏ lỡ cơ hội này!"

Nami càu nhàu đáp lại: "Nhưng mà tàu này làm gì có kho báu chứ, với lại các cậu cũng thấy bộ xương đáng sợ kia mà."

Luffy không chút lo lắng, nói lớn: "Có gì đâu mà sợ, tôi nghĩ đó là người bảo vệ kho báu đấy! Chỉ cần tìm hắn là chúng ta có được kho báu."

Khi cả bốn người leo lên gần đến nơi, họ phát hiện bộ xương kỳ lạ đang đứng trên tàu, nhìn xuống nhóm người dưới chân.

"Hả... cái gì vậy?" Luffy ngạc nhiên ngước lên.

Gwen, trái lại, hớn hở kêu lên: "Á... bộ xương kỳ lạ kia!"

"(・・;)" Sanji hơi căng thẳng, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Nami thì không kiềm được, hét lên: "(';Д;') ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Phía đối diện, những người còn lại trên tàu, đặc biệt là Usopp và Chopper, đang đứng cầu nguyện cho Nami, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Cuối cùng, cả bốn người họ đã leo lên được con tàu, đứng đối diện với bộ xương kỳ lạ trước mặt. Mỗi người thể hiện một cảm xúc khác nhau: Luffy và Gwen đầy tò mò, Sanji thận trọng, và Nami vẫn còn sợ hãi, núp sau lưng Gwen.

Bộ xương cất tiếng, giọng điệu lịch sự nhưng có chút kỳ quái: "Rất vui được gặp các bạn, Yo ho ho, thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tôi. Ban nãy tôi đã không chào hỏi các bạn đàng hoàng. Tôi đã ở đây hàng chục năm rồi mà vẫn không có ai đến. Các bạn đến làm tôi rất bất ngờ, hết tàu này đến tàu khác đều là tàu ma đi ngang đây làm tôi sợ chết khiếp đi được... À, mời các bạn vào, đây là nhà của tôi, nên các bạn cứ tự nhiên. Vào trong sẽ thoải mái hơn."

Luffy kéo tay Gwen, chỉ về phía bộ xương, mắt sáng lên như đứa trẻ: "Gwen, nhìn kìa! Là bộ xương biết nói chuyện, nó đúng là bộ xương tóc xù biết nói chuyện!"

Gwen cười lớn, đáp lại: "Thì đúng rồi! Mới nãy nó còn hát được mà, đương nhiên phải biết nói chuyện chứ. Haha... mà nhìn nó hài quá! Nami, không có gì sợ hết đâu."

Sanji lắc đầu, vẫn không thể tin vào mắt mình: "Không thể tin nổi mà."

Đột nhiên, bộ xương quay qua, nhìn chằm chằm vào Gwen và Nami. Dù nói là nhìn chằm chằm, nhưng thực chất chỉ là hai hốc mắt đen ngòm hướng về phía họ. Bộ xương tiến lại gần, giọng đầy phấn khích: "Hở... trời đất quỷ thần ơi, một tiểu thư da trắng môi hồng, đôi mắt long lanh như vì sao sáng, đẹp tuyệt trần!"

Nami ngượng ngùng lắc tay từ chối: "Ơ... quá... quá... quá khen rồi."

Gwen lập tức chọc ghẹo: "Vậy mà cô nói là sợ sao, Nami?" Nami đỏ mặt, liếc mắt nhìn nàng rồi nhéo một cái thật đau.

Bộ xương lại quay sang Gwen, đôi mắt trống rỗng nhưng lời nói đầy tán thưởng: "Hở... trời đất quỷ thần ơi, còn có cả một tiểu mỹ nhân, da cũng trắng, môi chúm chím hồng, đôi mắt tinh khiết sáng hơn cả bầu trời sao nữa, đẹp không từ nào có thể miêu tả."

Gwen bật cười lớn: "Haha... cám ơn đã khen, bộ xương đầu xù!"

Bộ xương khô, với nụ cười toe toét, cất giọng cười đặc trưng: "Vẻ đẹp của cả hai khiến tôi không còn thấy gì nữa, bởi vì... thật ra, xương khô thì làm gì có mắt chứ, yo ho ho ho!" Hắn cười lớn, rồi từ từ đặt tách trà và cây gậy trong tay xuống cái bàn bên cạnh. Sau đó, hắn chỉnh lại trang phục, lau sạch vết bụi bẩn trên đôi giày rồi chậm rãi tiến lại gần Nami.

Với giọng điệu vô cùng tự nhiên, hắn nói: "Tiểu thư xinh đẹp, có thể cho tôi xem đồ nhỏ của cô được không?"

Câu hỏi vừa dứt, Gwen và Nami lập tức phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, đồng loạt tung cú đấm vào bộ xương trước mặt mà không cần suy nghĩ.

"Hoho, hai vị tiểu thư ĐẦY CÁ TÍNH, thật là đau thấu xương, vì tôi chỉ là một bộ xương khô mà!" Bộ xương té gục xuống sàn, nhưng giọng cười vẫn không ngừng vang lên.

"IM MIỆNG ĐI!" Nami hét lớn, gương mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.

Trong khi đó, Luffy không kiềm được mà bật cười lớn, tiếng cười của cậu vang khắp con tàu. Sanji nhìn cảnh tượng này, thắc mắc: "Hở... sao một bộ xương có thể... u đầu một cục được vậy?"

Luffy đột ngột hỏi, với vẻ mặt đầy tò mò: "À phải rồi, ông xương, tôi muốn hỏi là ông có đi ị không?"

Gwen ngay lập tức xoa cằm, gật gù đồng tình: "Câu hỏi hay, tôi cũng muốn biết."

Sanji giận dữ hét lên: "NÈ! BỘ HẾT THỨ ĐỂ HỎI RỒI HAY SAO MÀ HỎI BA CÁI CHUYỆN ĐÓ HẢ?!"

Ngay lập tức, Nami tặng Gwen một cú đấm vào đầu, ánh mắt liếc nàng như muốn nói "câm miệng đi".

Bộ xương, dù bị đánh gục, lập tức lật đật đứng dậy, vừa cầm tách trà và gậy, vừa ngân nga giai điệu vui vẻ, đáp lại: "Đương nhiên là, tôi có ị rồi."

Sanji gắt gỏng, chỉ tay vào bộ xương, giọng đầy bực tức: "AI MƯỢN ÔNG TRẢ LỜI CHỨ, ÔNG GIÀ KIA?! BỚT NHÂY DÙM ĐI!"

Sanji nghiêm túc hỏi tiếp: "Thứ nhất, tại sao một bộ xương như ông có thể đi lại và nói chuyện? Thực sự ông là ai? Và ông đang làm gì ở đây? Chuyện gì đã xảy ra với con tàu này và vùng biển này? Mau trả lời ngay!"

Luffy không đợi bộ xương trả lời, lập tức chen ngang: "Khoan đã! Trước khi trả lời cậu ấy, ông xương à, hãy gia nhập băng của tôi nha!"

Câu hỏi của Luffy khiến mọi người sững sờ.

"Cái... cái gì?" Nami kinh ngạc thốt lên.

"Cái gì?" Sanji

"Được thôi, tôi đồng ý với cậu," bộ xương trả lời ngay lập tức, khiến tất cả ngỡ ngàng.

"HAHAHAHA, có thành viên mới rồi, là một bộ xương biết hát!" Gwen phấn khích nhảy lên, còn Luffy thì cười khúc khích.

"Hihihihihi." Luffy

Thế là cuộc giao dịch chóng vánh và đầy ngạc nhiên này kết thúc nhanh gọn. Ban đầu đi bốn người, nhưng giờ trở về với năm, và người thứ năm chính là bộ xương kỳ lạ.

"Yo ho ho ho, xin chào! Rất vui được làm quen với các bạn. Xin lỗi vì lúc nãy tôi có cười làm các bạn sợ, nhưng tôi vui tính lắm đấy! Cứ gọi tôi là Brook, chết đi còn xương là được rồi!" Brook cười lớn, tự giới thiệu mình trước các thành viên còn lại trên tàu.

"CÁI GÌ VẬY?! NGƯƠI LÀ YÊU QUÁI PHƯƠNG NÀO?!" Usopp, Chopper, Zoro và Franky đồng loạt hét lớn, mặt mũi đầy sợ hãi và hoang mang.

Brook cười vang: "Hohoho, mọi người sợ tôi hả?"

Trong khi đó, Luffy và Gwen lại đập tay nhau, vui sướng vì cuối cùng họ đã có một bộ xương là thành viên trong băng. Nami và Sanji chỉ biết thở dài, chẳng còn lời nào để nói.

Chopper cầm cây thánh giá, mặt tái mét, run rẩy: "Đó... đó là bộ xương!"

Đúng lúc đó, Brook tia thấy Robin đứng gần đó, đôi mắt đen trống rỗng chợt sáng lên một cách lạ lùng. Giọng điệu dâm dê, hắn nói: "Xin chào, cô gái đẹp nhất nơi đây. Cô có thể cho tôi xem đồ nhỏ có được không?"

"THÔI NGAY ĐI, CÁI TÊN DÂM DÊ KIA!" Gwen và Nami đồng loạt cầm giày chọi thẳng vào đầu Brook, làm hắn choáng váng.

Brook vội vàng giải thích, giọng run rẩy: "Á... cô bé cá tính quá, tôi biết rồi, đừng cắn nữa! Tôi sẽ bị nhai nát xương mất thôi... Vì tôi chỉ là một bộ xương mà..."

Gwen không buông tha, hóa chó cắn chặt cánh tay xương xẩu của Brook. Robin và Nami nhanh chóng chạy lại, cố gắng gỡ nàng ra trước khi Brook bị nhai nát thật sự.

Trong khi đó, Usopp đã chuẩn bị sẵn đồ trừ tà. Cậu ta mặc nguyên bộ đồ trừ tà, phía sau còn có lá cờ ghi "Ác Linh Tiêu Tan", tay phải cầm thánh giá, tay trái cầm hạt chuỗi, cổ đeo tỏi, bước từng bước chậm rãi về phía Brook, giọng run run nhưng kiên quyết: "Bộ... bộ xương yêu... yêu quái... mau cút... cút đi! Mau cút ra khỏi đây! Linh hồn của quỷ dữ... hãy mau cút đi chỗ khác!"

Brook bước lùi lại, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, ánh mắt đen ngòm của hắn lia nhanh xung quanh như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Chopper thấy vậy, mừng rỡ kêu lên: "Usopp ơi, có tác dụng rồi! Cậu giỏi thiệt nha!"

Usopp, với vẻ mặt tự mãn, tự tin đáp lại: "Hehehe, tất nhiên là có tác dụng rồi! Bao nhiêu đồ trừ tà của tôi đã mang hết lên người rồi còn gì. Nó không sợ mới lạ."

Brook, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, hỏi với giọng run rẩy: "Linh hồn quỷ dữ ở đâu vậy? Nó ở... ở đâu vậy mọi người?"

Cả Usopp và Chopper đồng thanh hét lớn, chỉ thẳng vào Brook: "LÀ NGƯƠI CHỨ CÒN AI NỮA!"

Brook phản ứng lại bằng một tràng cười nửa hoảng hốt nửa vô thức: "Hảaaa hohohoho..."

Luffy, không thể kiềm chế được nữa, ôm bụng cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp con tàu.

Usopp tiếp tục múa may lung tung, như thể đang cố gắng thuyết phục chính mình: "Đúng vậy, làm gì có bộ xương khô nào có tóc xù lại biết nói chuyện như vậy chứ! Đây chỉ là mơ thôi, chỉ là giấc mơ! Sắp tỉnh dậy rồi!"

Chopper bên cạnh, mắt sáng rỡ, lập tức hùa theo, cố gắng tự trấn an: "Thiệt vậy đó hả? Chỉ là mơ thôi... ngủ ngon." Cậu ta ngã ra sau, nằm lên bãi cỏ, nhắm chặt mắt lại như muốn trốn khỏi thực tại, hy vọng rằng khi mở mắt ra, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Brook, thấy cảnh tượng đó, không thể nhịn được, bước lại gần Chopper, áp sát mặt vào và nhẹ nhàng nói: "Nè bạn nhỏ, bạn nhỏ, mau dậy đi, trời sáng rồi, dậy đi."

Chopper bật dậy, hét lớn: "AAAAAAAAAAAAAHHHHHH!" Sự hoảng sợ tột cùng hiện rõ trên gương mặt cậu ta.

Zoro, không thể chịu đựng thêm được nữa, hét lên giận dữ: "IM HẾT ĐIIIIII!!! Nè Luffy, cái tên này là thứ gì vậy?" Anh chỉ tay về phía Brook, ánh mắt đầy tức giận nhìn thẳng vào Luffy.

Luffy, vẫn cười toe toét, trả lời: "Hahaha, tui với Gwen thấy ông ấy cũng vui mà, nên bọn tôi quyết định mời vào băng rồi."

Zoro không thể tin vào tai mình, cơn giận bùng lên: "Cậu đừng hòng! Tôi không chấp nhận chuyện đó. Rốt cuộc thì hai người đi theo hai cái đứa ngốc này để làm cái gì vậy hả? Tại sao không ngăn cản cái tính nổi hứng bất chợt của tên mũ rơm này, còn không ngăn cản luôn cả cái đứa hùa theo nữa?" Anh quay sang nhìn Sanji và Nami, đôi mắt đầy bực bội.

Nami và Sanji chỉ biết thở dài, bất lực ôm đầu: "Biết làm sao được..."

Brook, vẫn giữ nguyên nụ cười, không hề nao núng trước cơn giận dữ xung quanh, nói với giọng điềm tĩnh: "Yohohoho, mọi người à, đừng có đứng bên ngoài nữa. Mời vào trong rồi từ từ nói chuyện, sẵn tiện ăn tối luôn hen." Hắn nói như thể mọi thứ đều là chuyện nhỏ nhặt, và con tàu của hắn chỉ là một bữa tiệc đang chờ đón.

Nami, Sanji, và Zoro đồng loạt hét lên: "AI CHO ÔNG TỰ TIỆN QUYẾT ĐỊNH VẬY HẢ?"

Luffy, vẫn không ngừng cười, khen: "Hahahahaha, vui tính hết sức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com