Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57: Brook Quý Ông Xương - Wen và Gwen

Cả nhóm cùng bước vào trong. Không khí trên tàu thoáng chốc trở nên sôi động và ấm áp. Gwen ngồi giữa Nami và Robin, trên hàng ghế phía sau lưng Usopp. Chopper vẫn ngồi căng thẳng, mắt không rời khỏi việc quan sát xung quanh. Đối diện họ, Luffy và Zoro thoải mái ngả lưng. Franky ngồi trên quầy bar, tay không ngừng chỉnh sửa những món đồ cơ khí nhỏ nhặt. Trong khi đó, Sanji bận rộn trong bếp, tiếng xào nấu vang lên đều đặn. Brook được ưu ái ngồi ở vị trí đầu bàn, để dễ dàng trò chuyện với mọi người.

"Yo-hoho-hoho! Phòng bếp của mình thật sang trọng, lại có cả đầu bếp thượng hạng. Đây đúng là con tàu tuyệt vời nhất mà tôi từng ở!" Brook phấn khích, tay múa chân vung vẩy, đôi mắt trống rỗng của bộ xương như lấp lánh niềm vui (≧◡≦).

"Thật sao!?" Luffy hỏi, vẻ mặt ngây thơ sáng rỡ (๑˃ᴗ˂)ﻭ

"Chứ còn gì nữa! Đây là con tàu do chính tay Franky tôi đóng mà, bộ xương khô ạ! Ông có mắt nhìn đấy!" Franky cười hả hê, tự hào đáp lời khi nghe những lời khen ngợi về Thousand Sunny.

Sanji, dù đang bận rộn trong bếp, không quên nhắc nhở: "Đừng có thân thiết với hắn ta quá, Franky."

Brook tiếp tục, giọng chán nản khi cúi gục xuống bàn: "Thật ra, thứ tôi mong đợi nhất vẫn là đồ ăn ngon. Tôi đã không được ăn gì trong mấy chục năm nay, bị bỏ đói đến trơ xương. Tôi đã sống cô đơn trên vùng biển này quá lâu rồi, làm bạn với cơn đói lúc nào không hay. Tôi đói đến mức chỉ còn da bọc xương." Nói đến đây, Brook bật dậy, kéo áo khoác ra để lộ bộ xương khô: "Nên nhìn tôi rất giống bộ xương khô, thực chất là không có miếng da nào dính trên người tôi nữa yo-hoho-hoho!"

Gwen nhấp nhổm trên ghế, cái bụng đói đến mức mờ mắt. Nàng không còn đủ kiên nhẫn để xem Brook và Luffy tấu hài nữa (; ̄Д ̄)

"Yo-hoho-hoho, mọi người biết không, để tỏ ra là dân thượng lưu, chúng ta nên chỉnh chu lại quần áo, tóc tai." Brook lại nói tiếp, tay vuốt lại bộ tóc xù, rồi đột nhiên hét lớn, tay cầm dao và nĩa: "BỮA ĂN, BỮA ĂN, BỮA ĂN! ĐẦU BẾP ƠI, PHIỀN ANH MANG LÊN CHO TÔI MỘT LY SỮA NÓNG VÀ MỘT CHIẾC BÁNH SỪNG TRÂU NHA!"

Gwen cười khúc khích: "Là quý tộc, thượng lưu rồi đó ( ͡° ͜ʖ ͡°)"

"ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN YÊU CẦU TÔI! IM LẶNG ĐI!" Sanji hét lên, giọng đầy bực tức, khói xì ra từ miệng như muốn đốt cháy cả căn bếp (╬≖皿≖)

Khi thức ăn đã được bày biện, cả nhóm lại chứng kiến cảnh Luffy giới thiệu tên với thành viên mới khiến Zoro ngán ngẩm không thể hiểu nổi (¬_¬"). Sanji nhanh chóng dọn đồ ăn ra, giọng nói xen lẫn sự bực dọc và quan tâm: "Đồ ăn đã chuẩn bị xong. Được rồi, chuyện tống khứ bộ xương khô này để sau đi. Giờ thì ăn tháp bánh mặn bạch tuộc thôi."

"WOAAAAAAA, HẾT SẨY! Này Brook, đừng ngại, ăn nhiều vào nha, đồ ăn Sanji nấu là số một đấy!" Luffy sáng mắt lên, hăng hái mời mọc (^▽^)

Brook, mắt rưng rưng xúc động, ôm mặt nói với giọng run rẩy: "Nhìn bữa tiệc thịnh soạn này, tôi thật sự rất hạnh phúc, tôi rất xúc động."

Sanji thoáng chút chạnh lòng khi thấy Brook cảm động. Nhưng chưa kịp để cảm xúc dịu lại thì Brook đã quay sang Robin, lịch sự hỏi: "Xin hỏi quý cô xinh đẹp nhất ở đây, bạn gái của cô bé cá tính bên cạnh. Tôi thấy phần cơm của cô hơi nhiều, vậy nên đổi cho tôi nhé."

Sanji lập tức phản đối: "TÔI ĐÃ CHIA ĐỀU CHO MỖI NGƯỜI RỒI, CHỈ ĐƯỢC ĂN PHẦN MÌNH!" (≧Д≦)

Gwen vừa nhai miếng cơm vừa cười khúc khích: "Ông chú xương khô ham ăn quá đi."


Nami ngồi bên cạnh cũng bật cười, khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng dùng tay lấy hạt cơm dính trên khóe miệng Gwen. Động tác tự nhiên như một thói quen thân thuộc, ánh mắt cô nhìn nàng chan chứa dịu dàng.

Sau bữa ăn thịnh soạn, tiếng nói cười dần lắng xuống. Không khí trên tàu trở nên trầm lặng hơn, chỉ còn lại tiếng gió biển luồn qua kẽ gỗ và ánh đèn ấm phản chiếu trên mặt nước lấp lánh.

"Trái Yomi Yomi?"


Nami khẽ hỏi, ánh mắt thoáng bối rối. Cô nhìn sang Gwen như tìm một xác nhận. Gwen chỉ gật đầu nhẹ, khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn không rời Brook.

"Vậy ra ông đã ăn trái ác quỷ sao...": Franky gật đầu, tay chống cằm, ánh mắt nghiêm túc. Trên tóc Brook vẫn còn vài hạt cơm bám lại, khiến khớp xương của ông trông càng lộn xộn hơn bình thường.

"Đúng vậy, tôi đã ăn nó. Thật lòng mà nói, tôi đã chết cách đây mấy chục năm rồi."


Brook cúi xuống, lặng lẽ phủi đi vài mẩu cơm trên ngực. Giọng ông vẫn mang nét hài hước, nhưng phía sau là một tầng âm thanh trầm lắng.

Sanji nhíu mày, lắc đầu nói nhỏ: "Lau sạch miệng rồi nói. Sao ông ở dơ quá vậy, bộ xương khô."

Brook lập tức cầm chiếc khăn hồng lên lau miệng, rồi từ tốn tiếp lời: "Nói chung, trái Yomi Yomi chính là một loại trái ác quỷ có thể khiến cho con người sống lại một cách bình thường. Nhờ sức mạnh tái sinh của nó, tôi đã được sống lại lần thứ hai. Đúng là một thứ sức mạnh thần bí."

"Khiến người khác sống lại hả?": Luffy ngồi bật dậy, mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị (°◡°♡)

"Tức là ông đã chết rồi, và nhờ sức mạnh trái ác quỷ nên mới sống lại đúng chứ?": Franky khoanh tay lại, gật đầu chậm rãi.

"Đúng, mọi chuyện là vậy... ợ... tôi đã được sống lại lần thứ hai. Thật ra, lúc còn sống, tôi cũng là một hải tặc thích phiêu lưu giống như mọi người.": Brook nói, giọng mang theo chút tự hào, rồi lại khẽ chùng xuống như có điều gì đó chặn giữa ngực.

"Ông cũng từng là hải tặc sao?"


Luffy nghiêng đầu, mắt sáng lên, miệng há nhẹ như sắp hỏi thêm cả trăm câu.

"Ừ, tôi từng là một hải tặc... à, xin lỗi ..."

"Bủm..."


Brook khựng lại, ngồi thẳng lên, tay chống gậy như để lấy lại sự nghiêm túc.

Sanji nhíu mày rõ rệt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh: "Biết ông không cố tình, nhưng mà còn mất lịch sự như vậy thì đừng có trách tôi." (¬_¬)

Brook thở dài một hơi, giọng trầm xuống: "Dù đã lâu rồi, nhưng tôi nhớ rất rõ. Trên con tàu của chúng tôi, nhóm thủy thủ cứ lái vào vùng biển ma quái này, rồi chúng tôi gặp phải một băng hải tặc rất mạnh. Tất cả thủy thủ đều bỏ mạng trong trận chiến đó, và tôi cũng ra đi theo các đồng đội."

Mọi người xung quanh im lặng. Không còn ai động đũa. Không ai chen lời. Chỉ còn tiếng kể chuyện đều đều, như hòa vào tiếng sóng vỗ dưới thân tàu.

"Trái Yomi Yomi lúc sống chẳng giúp ích được gì ngoài biến tôi thành con vịt cạn. Nhưng ngày hôm đó, sức mạnh hồi sinh của nó phát huy tác dụng. Linh hồn tôi bất ngờ trở về từ địa ngục, mang lại sự sống cho tôi. Nếu tôi tìm thấy thi thể của mình kịp lúc, tôi sẽ được hồi sinh thật sự."

Brook ngước mắt nhìn lên trần, giọng ông thấp dần như đang kể lại một điều gì đó rất xa mà cũng rất gần: "Nhưng tôi đã đến quá muộn. Xác tôi chỉ còn là bộ xương trắng nằm giữa biển. Vậy nên... giờ các cậu mới thấy tôi thế này."


Giọng vẫn nhẹ, ánh mắt trống rỗng, nhưng trong đó có thứ cảm xúc mà không ai giả vờ được.

Gwen lặng lẽ siết tay lại trong lòng. Câu chuyện của Brook như chạm vào một phần ký ức nàng đã cố gắng giấu kỹ. Nhưng lúc này, nàng không nói gì. Chỉ lặng yên, nghe hết từ đầu đến cuối, với ánh nhìn dịu lại—và đôi vai hơi run.

"Nhưng sương mù khiến vùng biển rất khó xác định vị trí. Hậu quả là linh hồn tôi bị lạc, lang thang tìm thân xác suốt bao nhiêu năm. Cuối cùng, tôi tìm được thân xác của mình, nhưng toàn bộ cơ thể đã mục rữa, chỉ còn lại bộ xương khô này mà thôi. Tôi đã mở to mắt ra để nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình."

"MẶC DÙ TÔI KHÔNG CÒN CON MẮT NÀO, YO HOHO HOHO." Brook

"Ông đúng là ngốc thật đó, ông bị mù đường giống Zoro rồi!" Luffy cười phá lên, đập tay lên bàn.

"Cậu thôi đi." Zoro gằn giọng, mắt nheo lại khó chịu.

Franky thở dài, lắc đầu nói: "Vậy là ông biến thành một bộ xương khô biết nói chuyện. Tôi không ngờ trong tất cả các loại trái ác quỷ lại có một trái có thể giúp người ta sống lại như vậy. Nếu nói thế thì Gwen, cô cũng đã sao chép được sức mạnh đó rồi phải không? Sau này đừng để mình thành bộ xương khô giống cái tên này."

Gwen nhún vai, nhẹ nhàng trả lời: "Nè, yên tâm, nếu mọi người không ai còn sống thì tôi cũng không có nhu cầu sống lại làm gì."

Nami tò mò hỏi ngược lại: "Nhưng mà cô đâu thể khiến trái ác quỷ không kích hoạt?"

Gwen quay qua nhìn Nami, đôi mắt bình tĩnh: "Nami, cô quên rồi hả? Tôi có khả năng vô hiệu hoá mà. Chỉ cần khi mọi người chết đi, tôi sẽ vô hiệu hoá trái Yomi Yomi là được rồi."

Sanji đứng tựa lưng vào bàn, khoanh tay trước ngực, mắt nhíu lại đầy nghi ngờ. "Nhưng mà dù có sống lại thì ông cũng không biết bơi do ảnh hưởng của trái ác quỷ, có đúng vậy không? Vậy thì có khác gì ông bị nguyền rủa đâu chứ."

Brook khẽ mỉm cười, đôi mắt trống rỗng đầy bình thản, nhưng nét cười ấy có chút gì đó u uất. Zoro, ngồi khoanh tay cạnh đó, không khỏi thắc mắc. "Nhưng kỳ lạ là, sao tóc lại có thể mọc được trên xương người được chứ? Chưa từng thấy bộ xương nào có tóc xoăn."

Brook đặt tay lên bộ tóc xù của mình, như đang vuốt ve nó, rồi đáp lời với giọng nhẹ nhàng: "Có thể là vì tôi có một bộ tóc rất khỏe, yo-hoho-hoho."

Usopp, từ phía sau, chĩa cây thánh giá bằng gỗ vào Brook, khuôn mặt cậu ta trắng bệch, môi mấp máy như đang đối diện với điều gì đó khủng khiếp. "Vậy tức là ông không phải ma, đúng không bộ xương khô? Hay ông là một loài gì đó khác? Nhìn ông không giống con người chút nào. Nói tóm lại, ông không phải ma đúng không?"

Chopper, đứng sau Usopp, cũng cầm thêm một cây thánh giá nhỏ, tay run rẩy nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ mình khỏi mối nguy hiểm tiềm tàng. Brook nhìn Usopp và Chopper với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi bất chợt ôm lấy khuôn mặt xương xẩu của mình, đôi mắt trống rỗng dường như cũng trở nên lo sợ: "Hở... gì chứ, tôi còn sợ ma hơn cậu nữa đó. Nếu mà gặp ma hải tặc chắc tôi sợ chết khiếp luôn."

Nami lúc này cũng đứng bật dậy, ánh mắt căng thẳng như vừa nhớ ra điều gì đó. Cô tiến đến gần Brook, cầm một chiếc gương màu hồng, giơ lên trước mặt Brook. "Ông vừa nói mình rất sợ ma đúng không? Vậy chắc lâu rồi ông chưa soi gương chứ gì."

"ÁAAAAAAAA... đem đi chỗ khác đi! Tôi không muốn soi gương!" Brook hét lên, giọng đầy sợ hãi, quay mặt đi như thể cái gương trước mắt là thứ đáng sợ nhất mà ông từng thấy. Usopp và Chopper nhìn vào gương, mặt mày hoang mang, mồ hôi túa ra như vừa nhìn thấy điều gì không thể tin nổi.

"Gì... gì vậy? Vầy là sao chứ?" Usopp lắp bắp hỏi, mồ hôi chảy dài trên trán.

"Ông ấy..." Chopper nhìn chằm chằm vào gương, không thể tin vào mắt mình.

"Ông ấy... tại sao ông ấy không có trong gương chứ?" Cả Usopp và Chopper hét lên trong sự hoang mang tột độ.

"ÁHHHHHHHHHHHHHH... MAAAAA!" Nami la lên, nhanh chân trốn sau lưng Gwen. Usopp và Chopper cũng lùi lại, tiếp tục giơ hai cây thánh giá lên trước mặt để tự bảo vệ. Cả nhóm nhanh chóng vào tư thế phòng bị, ánh mắt đầy căng thẳng.

Luffy đứng dậy, trợn mắt hét lớn: "Ông là ma, tuyệt quá luôn nha!"

Gwen lẩm bẩm núp sau lưng Robin, mắt nhìn chằm chằm vào Brook với chút sợ hãi. "Không có bóng... vậy ông ta là ma cà rồng, một bộ xương ma cà rồng. AHHHHHHH..." Nàng cảm thấy tình huống này trở nên khó đối phó hơn bao giờ hết, dù sao một con ma đã không dễ xử lý, giờ lại thêm cả ma lai ma cà rồng, tình hình trở nên gấp đôi căng thẳng.

Usopp run rẩy phát hiện thêm một điều kinh hoàng, liền chỉ tay xuống dưới chân Brook, giọng nói đầy sợ hãi: "Ông... ông hãy nhìn dưới chân của mình đi, tại sao ông lại không có cái bóng chứ?"

"Áhhhhhh, giờ mới để ý, rốt cuộc ông ta là thứ gì vậy?" Chopper nói, giọng lạc đi vì sợ hãi.

Trong khi mọi người đang sợ hãi, Brook vẫn bình tĩnh ngồi xuống, tiếp tục uống ly trà như thể không có chuyện gì xảy ra.

Sanji đập mạnh tay xuống bàn, không kìm được tức giận: "Vẫn còn bình tĩnh uống trà sao?"

Usopp giọng run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Trong khi chúng tôi ai cũng đang sợ chết khiếp, ông hãy mau khai ra đi!"

Gwen ló mặt ra khỏi vai Robin, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhưng có chút bất bình: "Đồ ngốc, sao lại tự khai là chúng ta sợ chứ? Phải nói là trong khi chúng tôi còn bình... bình tĩnh, ông hãy mau khai ra đi!"

Usopp chớp mắt, ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Ờ... ờ cũng hợp lý đó, mau khai ra đi."

Brook vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhẹ nhàng húp thêm một ngụm trà, rồi từ tốn nói: "Cứ bình tĩnh, tôi sẽ kể hết mọi chuyện. Nhiều năm trước, tôi cùng những người bạn hải tặc của mình đã bắt đầu chuyến phiêu lưu rồi lạc đến vùng biển này. Sự thật, tôi chỉ là một bộ xương khô, còn việc tôi không có bóng là một câu chuyện khác... hồi sau sẽ rõ... ( ・∇・)"

Sanji không kiên nhẫn được nữa, đập bàn lớn tiếng: "Rộn chuyện quá, kể cho hết đi!"

Brook đặt ly trà xuống, giọng điềm tĩnh nhưng có phần u buồn: "Chuyện là... bóng của tôi đã bị cướp vài năm trước..."

"Bị cướp sao?" Usopp thốt lên.

"Bóng của ông?" Robin khẽ nhíu mày.

"Bóng???" Gwen cũng không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt mở to nhìn Brook, chờ đợi câu chuyện tiếp tục.

Zoro nhìn Brook với ánh mắt sắc bén, đôi lông mày nhíu lại đầy nghi ngờ. "Tôi tin chuyện ông hồi sinh bằng trái ác quỷ, và cách ông nói chuyện cũng không có gì lạ. Nhưng chuyện vừa rồi đúng là quá vô lý mà."

Brook giữ nét mặt nghiêm túc, không hề nao núng trước sự hoài nghi của Zoro. Ông nhấn mạnh từng lời: "Đúng, nhưng đó là sự thật. Bóng của tôi đã bị kẻ xấu đánh cắp bất ngờ, nên bây giờ tôi không thể tồn tại dưới ánh sáng mặt trời như mọi người được."

Luffy, với sự tò mò không ngừng, xen vào cuộc trò chuyện: "Nhưng mà bây giờ ông vẫn sống bình thường đó thôi..."

Brook quay sang Luffy, giọng ông trầm xuống, đầy vẻ u buồn: "Phải, tôi được hồi sinh. Nhưng tôi không thể sống dưới ánh nắng mặt trời như bình thường. Lý do tôi còn sống đến bây giờ, là do lớp sương mù dày đặc này che đi ánh mặt trời."

Robin, luôn quan sát tỉ mỉ mọi chi tiết, đặt câu hỏi với sự thận trọng: "Nếu để ông dưới ánh nắng mặt trời, thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Brook hít một hơi thật sâu, ánh mắt ông trở nên xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó kinh hoàng: "Nếu... mọi người để tôi dưới ánh nắng mặt trời, thì bộ xương của tôi... sẽ hoàn toàn tan biến theo cơn gió, vĩnh viễn."

Lời nói của Brook như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tâm trí mọi người, ai nấy đều lặng đi, sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt bọn họ.

"Tan biến vĩnh viễn..." Những lời thì thầm như vọng lại từ mọi phía, gợi lên cảm giác bất an.

Brook gật đầu, giọng ông trầm xuống đầy nặng nề: "Phải... Tôi từng chứng kiến cảnh tượng đó. Một người bạn của tôi vừa bước ra, lập tức bị ánh nắng thiêu rụi, chỉ còn lại một đống tro tàn. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chưa tới một phút. Dù tôi chỉ là một bộ xương, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng đó, tôi vẫn thấy rùng mình."

Ông tiếp tục, giọng kể đầy u uất: "Bóng của tôi, nó phản chiếu giúp tôi sống dưới mặt trời, nhưng không may, bóng của tôi đã bị cướp. Nếu không có nó, tôi sẽ bị thiêu cháy giống như cảnh tượng kinh hoàng tôi từng chứng kiến. Đó cũng là lý do tại sao không thể thấy tôi trong gương hay hình ảnh. Vì thế, tôi đã quyết định sống cả đời ở vùng biển này, cùng với những đồng đội đã mất của tôi."

Sanji thở dài, ánh mắt đầy thương cảm: "Coi bộ cuộc sống của ông cũng khổ quá ha."

Dù vậy, Brook vẫn cố giữ nét lạc quan, nụ cười ông hiện ra sau lớp xương khô cằn, nhưng đôi mắt không giấu được nỗi cô đơn đã ăn sâu vào tâm hồn. Bỗng nhiên, Brook cười lớn, âm thanh ấy vừa như tiếng cười vừa như tiếng khóc. Ông bắt đầu bày tỏ nỗi lòng, kể về những năm tháng cô độc trên con thuyền trôi dạt, không bạn bè, không đồng đội. Là một vật tồn tại mà không thể sống trọn vẹn, đã có lúc ông muốn kết thúc mọi thứ. Nhưng giờ đây, khi gặp gỡ cả nhóm, ông cảm thấy hạnh phúc, dù vậy, ông đã đưa ra quyết định từ chối gia nhập băng hải tặc của họ. Lý do đơn giản là ông không thể rời khỏi vùng biển này, chỉ có thể ở lại đây, chờ cơ hội giành lại cái bóng của mình.

Brook nhìn Luffy, sự quyết tâm và lòng dũng cảm của cậu khiến ông cảm động, nhưng ông vẫn giữ lấy lý trí: "Cậu thật tốt, đúng là một hải tặc lương thiện, cậu làm tôi rất cảm kích. Nhưng tôi không thể tiết lộ chuyện đó với cậu được, vì tôi không thể nào khiến người bạn vừa kết thân rơi vào chỗ nguy hiểm chỉ vì bản thân tôi."

"Cậu thật tốt, đúng là một hải tặc lương thiện, cậu làm tôi rất cảm kích. Nhưng tôi không thể tiết lộ chuyện đó với cậu được, vì tôi không thể nào khiến người tôi vừa kết bạn lại rơi vào chỗ nguy hiểm chỉ vì bản thân tôi." Brook

Franky, đứng cạnh Luffy, nheo mắt lại đầy thách thức: "Vậy là ông nghĩ hắn ta mạnh hơn chúng tôi sao? Thú vị đấy, ông cứ nói tên hắn ra xem nào."

Cả nhóm im lặng chờ đợi, ánh mắt dồn về phía Brook, trong khi ông trầm ngâm suy nghĩ, cân nhắc giữa việc bảo vệ bạn bè mới và tìm lại chính mình.

Brook đứng giữa phòng, tay cầm cây đàn và đặt lên vai, vẻ mặt tự hào hiện rõ. "Âm nhạc chính là niềm tự hào của người nghệ sĩ. Khi còn ở trên tàu, tôi chính là nhạc công phục vụ văn nghệ cho mọi người." Giọng nói của ông vang lên, đầy tự tin và kiêu hãnh.

"WOAAAAAA!!! Thật vậy sao!?!! Ông là một hải tặc nhạc công hả? Ông nhất định phải trở thành đồng đội trên tàu với chúng tôi!" Luffy hô to, đôi mắt sáng rỡ ngưỡng mộ, như thể vừa tìm thấy một kho báu quý giá.

Brook khẽ cười, nhưng khi chuẩn bị đáp lời, ánh mắt ông bỗng trở nên mơ màng, nụ cười chợt tắt lịm trên khuôn mặt xương xẩu. "Hoho... để sau đi, bây giờ mọi người hãy hát với tôi một bài nha..." Brook đang nói đột nhiên đứng sững lại, miệng há hốc, mặt đầy sợ hãi như vừa nhìn thấy thứ gì khủng khiếp.

"Hả???" Luffy nhíu mày, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cả nhóm cũng không khỏi thắc mắc, ánh mắt họ dán chặt vào Brook, chờ đợi một lời giải thích.

Brook đột nhiên ngã người xuống, ngồi bệt ra sàn, mắt mở to, giọng run rẩy: "Ơ...A...a...GYAAAAAAAAAAAAAAA..."

Sanji nhanh chóng tiến đến gần, lo lắng hỏi: "Nè, ông bị sao vậy bộ xương khô?"

"C...có..có... có maaaaa." Brook hét lớn

Tất cả mọi người lập tức quay về phía Brook đang nhìn chằm chằm. Và đúng là... một hồn ma đang xuyên qua tường, trôi lơ lửng giữa không trung, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía họ.

"AAAAHHHHHHHH....YAHHHHHHH" Tiếng hét thất thanh đồng loạt vang lên. Ai nấy đều đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn hồn ma kỳ quái trước mặt.

Usopp, tay cầm chặt cây thánh giá, run rẩy đọc thần chú: "Thiên linh linh, địa linh linh..."

Luffy, trái lại, hào hứng hô to: "TUYỆT VỜIIIIII..."

Gwen không thể tin vào mắt mình, lắp bắp: "Có... có ma thiệt kìa..."

Nami, đứng gần đó, giọng run run: "Nó... nó đang bỏ đi kìa."

Ngay lúc ấy, cả con tàu chấn động, rung chuyển mạnh mẽ. Brook hoảng sợ, miệng lẩm bẩm: "Không... không lẽ là!!?" rồi bất ngờ chạy thẳng ra khỏi phòng ăn, vẻ mặt đầy lo lắng.

Zoro, Luffy, Usopp và Gwen không chần chừ, vội vàng chạy theo Brook. Gwen nghe tiếng Brook lẩm bẩm về việc con tàu này bị theo dõi, khiến nàng không khỏi lo lắng.

"Mọi người mau nhìn kìa, ở đằng trước có một cánh cổng đang đóng lại. Chắc va chạm vừa nãy là từ cánh cổng mà ra." Brook chỉ tay về phía trước, nơi mà một thứ gì đó khổng lồ đang từ từ khép lại, giống như hàm răng khổng lồ đang chuẩn bị nuốt chửng cả con tàu.

"Thứ đó là gì?" Luffy tò mò hỏi, giọng vẫn còn phấn khích.

Usopp, người nhạy cảm nhất với các mối nguy hiểm, mặt tái nhợt: "Các cậu à, có khi nào chúng ta đã bị quái vật ăn thịt không?"

"Con quái vật khổng lồ?" Zoro nghiêm nghị đặt tay lên chuôi kiếm, chuẩn bị sẵn sàng.

Gwen lẩm bẩm, đôi mắt mở to đầy nghi ngờ: "Cái đó là hàm răng sao?"

Brook, vẫn trong tình trạng hoảng loạn, cố gắng giải thích: "Có điều, đây chính là mặt sau của cánh cổng, nếu vậy thì tức là... hãy mau ra đuôi thuyền nhìn thử đi." Sự hoảng sợ trong giọng nói của ông càng khiến tình hình thêm căng thẳng.

Không chần chừ, cả nhóm theo sau Brook chạy ra phía đuôi tàu.

Nami, lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: "Là chuyện gì nữa vậy?"

Brook, nhớ ra điều gì đó, đột ngột quay sang hỏi Luffy: "Chàng trai, cho tôi hỏi, trên đường cậu đi tới đây... có vớt thùng rượu nào trên biển hay không?" Vừa nghe đến đây, linh tính của Gwen mách bảo rằng tình hình sắp trở nên tồi tệ hơn. Một cảm giác bất an len lỏi trong nàng, như thể cả nhóm sắp đối mặt với một thử thách không dễ dàng vượt qua.

"Hả... là thùng rượu đó sao?" Luffy thốt lên, đôi mắt mở to, biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa như phần nào nhận ra vấn đề.

Brook khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hẳn lên. "Thì ra là như vậy, đó... đó chính là một cái bẫy. Vậy là con tàu của mọi người đã ở trong tầm ngắm của bọn chúng từ lúc đó."

Luffy nghiêng đầu, đôi lông mày nhíu lại. "Ở trong tầm ngắm... ý ông là sao? Chúng tôi đã lạc tới vùng này mấy ngày rồi mà. Có thấy gì đâu."

Cả nhóm hướng mắt ra phía trước, nơi hòn đảo dần hiện ra từ màn sương dày đặc. Xung quanh đảo là một không khí u ám, những kiến trúc cổ kính kiểu Châu Âu mang một vẻ đáng sợ đầy ma quái, khiến Gwen không khỏi rùng mình.

"Sao lại có một hòn đảo ở đây vậy?" Luffy thắc mắc, mắt nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt.

Gwen nhìn quanh, cảm giác bất an dâng lên trong lòng, giọng nàng trầm xuống: "Nhìn không khí này... tôi cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra."

Brook hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút run rẩy khi ông lên tiếng: "Không may rồi, chúng ta đã gặp phải hòn đảo ma trôi lênh đênh trên biển. Đó chính là THRILLER PARK."

Nami, không giấu nổi sự ngạc nhiên, vội lên tiếng: "Khoan, đợi một chút đã, nam châm tự ghi không có phản ứng gì với nó hết."

Brook chỉ vào hòn đảo, giọng nói nặng nề: "Đương nhiên là không có phản ứng, đó là bởi vì hòn đảo này trôi từ West Blue xa xôi đến đây mà."

"Trôi từ West Blue!!?" Nami gần như thét lên, sự ngạc nhiên và hoảng hốt hiện rõ trong giọng nói.

"Tận West Blue sao?!!?" Gwen cũng không khỏi bàng hoàng, ánh mắt nàng không rời khỏi hòn đảo bí ẩn trước mắt.

Brook im lặng một lúc, rồi quay trở vào phòng ăn, đôi tay nắm chặt cây gậy màu tím của mình. "Nói thật, hôm nay là một ngày may mắn của tôi. Không những gặp được những người tốt mà còn thực hiện được tâm nguyện của mình." Giọng nói của ông trở nên trầm lắng hơn, đầy xúc động.

Mọi người nhìn theo Brook khi ông từ từ tiến về phía sảnh tàu. Luffy lập tức chạy theo, cả nhóm cũng nhanh chóng bám sát phía sau, không ai muốn bỏ lỡ điều gì. Khi vừa ra đến ngoài, họ thấy Brook nhẹ nhàng bật nhảy lên, như thể ông đang bay giữa không trung.

Sanji không giấu nổi sự kinh ngạc, thốt lên: "Ông ấy nhẹ đến mức bay được luôn sao?!"

Brook khẽ cười, giọng ông vang lên nhẹ nhàng: "Đúng vậy, vì tôi chỉ còn là một bộ xương nên cơ thể cũng nhẹ lắm. Tôi khuyên các cậu, hãy tranh thủ tìm cách gì đó thoát qua cổng sau rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Các cậu tuyệt đối không được thả neo ở bờ biển này. Thật lòng mà nói, tôi rất hạnh phúc khi được gặp mọi người, bữa cơm nồng ấm trên con tàu này tôi sẽ không quên. Tôi đi đây, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở vùng biển khác." Nói xong, Brook nhảy xuống khỏi tàu, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Khoan đã, Brook!" Luffy hét lớn, cố gọi ông lại.

Usopp hoảng hốt, tay chỉ về phía Brook: "Ông ta ăn trái ác quỷ mà? Sao xuống biển được?"

Nhưng trước sự ngạc nhiên của tất cả, Brook thật sự đang chạy trên mặt nước, đôi chân nhanh nhẹn như đang đi trên cạn.

"Hả???? Ông ta chạy trên nước luôn sao?" Usopp gần như không tin vào mắt mình.

Nàng há hốc miệng, không giấu nổi sự kinh ngạc: "Có thể làm như vậy hả?"

Luffy, đôi mắt sáng rỡ, không rời khỏi Brook: "Ồ hố, lợi hại thiệt!" Luffy đầy ngưỡng mộ, dõi theo từng bước chân của Brook trên mặt nước, trong lòng cũng không khỏi muốn thử sức với tuyệt chiêu này.

Nami, sau khi nghe những lời cảnh cáo của Brook, không khỏi lo lắng: "Luffy à, mau làm theo lời ông ấy nói đi. Dù chưa có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng tôi có cảm giác nó khá là nguy hiểm."

"Hả? Cậu vừa mới nói gì?" Luffy quay sang Nami, nụ cười tự tin hiện rõ trên gương mặt, như thể không hề để tâm đến những lời cảnh báo.

Ngay lập tức, Nami, Usopp, và Chopper đồng thanh hét lên: "NHÌN CÁI MẶT LÀ BIẾT MUỐN LÊN ĐẢO RỒI!!!"

Cả đám bọn họ bây giờ đang tìm ra nguyên nhân về vụ chấn động vừa rồi, Robin rất nhanh đã tìm được nguyên nhân cả đám đang thật sự bị nhốt từ bên trong.

"Ha, thì ra là vậy, hèn chi ông xương xẩu hối hả chúng rời khỏi đây ngay lập tức." Usopp

"Nói vậy, tức là việc hòn đảo kỳ quái này lưu lạc đều là có chủ ý hết sao? Nhưng lí do là gì?" Nami thắc mắc ôm nàng vào lòng để bình tĩnh lại hỏi Robin.

"Vấn đề quan trọng ở đây, nếu hòn đảo cứ trôi lênh đênh trên như vậy, thì chúng ta không thể nào thả neo được." Franky

"Ơ, NÈ NGHĨA LÀ CẬU CÓ Ý ĐỊNH THẢ NEO Ở ĐÂY HẢ? PHẢI NHANH CHÓNG BỎ CHẠY TRƯỚC KHI BỊ NGUYỀN MỚI ĐÚNG." Usopp hoảng hốt, có chút tức giận muốn ngăn cản ý tưởng điên rồ này lại.

"Tôi thấy không ổn rồi, tự nhiên tôi mắc bệnh không thể lên đảo mọi người ơi." Nami ôm nàng chặt, giọng nói có chút run rẩy như cầu xin.

"Tôi cũng vậy đây nè, tôi bị lây rồi nè." Chopper khóc ròng, run rẩy nói.

Cánh cửa bên cạnh mở ra, là Luffy và... và bộ dụng cụ bắt côn trùng của cậu ta:" Chuẩn bị xong, mau cho tàu cập bến thôi."

Usopp ngay lập tức quay sang trợn mắt nhe răng nói lớn:" Còn cậu là mắc bệnh mạo hiểm phải không tên đầu đất. Đừng có hấp tấp như vậy mà, Luffy, cậu hãy nhìn cho kỹ đi, ngôi nhà hắc ám ở đằng kia. Chắc chắn nó là một ngôi nhà ma đó, cậu đừng coi thường mấy con ma đó, nếu ngoan cố sẽ bị nguyền rủa cho coi."

Usopp cố gắng hù doạ Luffy, nhưng Luffy là ai chứ, cậu ta nói lớn:" Cậu lảm nhảm cái gì vậy? Tôi đã chuẩn bị mọi thứ đâu ra đó hết trơn rồi nè, NHẤT ĐỊNH PHẢI BẮT MỘT CON MA VỀ NUÔI CHỚ." Luffy giơ cao hai thứ đang cầm trong tay lên, một cái lồng và một cái vợt... dùng để bắt côn trùng.

"LÀM NHƯ MA LÀ BỌ CÁNH CỨNG VẬY." Usopp vò đầu muốn tức chết vì tên này.

"Nhưng mà chủ yếu, vẫn là đưa đồng đội yếu quý của chúng ta quay lại đây. Gwen lên đồ đi thôi, Sanji à, mau chuẩn bị cơm hộp cho hai chúng tôi." Luffy mặc kệ lời nói, cậu ta đã quyết định thì có nằm mơ mà thay đổi được.

"SẴN SÀNG THƯA THUYỀN TRƯỞNG." Gwen phấn khích, vì con ma mới nãy nàng thật sự rất muốn bắt nó.

"Hả, cậu nói đồng đội nào vậy Luffy? Còn cậu nữa đừng có mà hùa theo cái tên thuyền trưởng này đi bắt ma." Usopp

"Hả? Tại sao không được???~~~~~~ Robinnnnn, tớ muốn bắt maaa~" Gwen trên người đang mặc bộ đồ pháp sư, tay cầm kiếm đào, hét lớn.

"Nè, tôi hoàn toàn phản đối à nha, làm sao tôi có thể an tâm yên giấc khi trên tàu chúng ta có một bộ xương khô chứ." Usopp trên cầm thánh giá hoảng sợ nói

"Cơm hộp của các cậu đã chuẩn bị xong." Robin nhẹ nhàng xoa đầu Gwen kế bên, tay vẫn cầm cơm hộp.

Sanji châm một điếu thuốc mới dặn dò:" Luffy, Franky nhớ chăm sóc cho quý cô Robin và công chúa Gwen của chúng ta đàng hoàng đó."

"YAYYYYYYY, BẮT MA BẮT MA BẮT MA" Gwen chạy vòng vòng Robin ca hát vui vẻ

"Đi thám hiểm hòn đảo ma sao chưa gì đã cảm thấy hứng phấn rồi." Franky

"Hả, không phải giỡn đó chứ, Robin cũng đi nữa hả." Nami không nghĩ Robin sẽ đi, chán nản nhìn sang Gwen đang soạn ra đống đồ bắt ma tào lao kia.

"Đương nhiên rồi, dù sao cũng rất kích thích với lại đi bắt ma cho cậu ấy chơi nữa." Robin cười yêu chiều nhìn nàng đang bận rộn.

"Thôi được rồi, cũng vừa kịp lúc. Tôi sẽ cho các cậu thấy phương tiện di chuyển lên đảo mà tôi sáng chế ra. Vẫn còn vài tính năng độc đáo mà tôi vẫn chưa cho các cậu xem phải không hả. Hệ thống khoan tàu chiến binh, kênh số 2." Franky

"Kênh số 2!?" Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Franky

Thế là Nami, Usopp và Chopper đã cùng nhau đi xuống coi thứ trong kênh số 2 là gì, cả bọn trên này đang rất háo hức, xem thật sự kênh số 2 là gì.

"Kênh số 2, đó chính là. Chạy bằng hơi nước, xin giới thiệu thuyền mua sắm 4 chỗ, Mini Merry Đệ Nhị." Franky

"Gì dạ, cái gì đang chạy ra vậy?" Gwen vừa thắc mắc, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống phía dưới tàu. Vừa dứt lời, tiếng động cơ vang lên từ bên dưới. Gwen và Luffy nhanh chóng chạy lại gần lan can tàu, nghiêng người nhìn xuống. Trước mắt họ là một con tàu nhỏ, trên đó Nami đang điều khiển, Chopper ngồi kế bên, và Usopp đứng phía sau.

"WOAAHHHHH, Mini Merry Đệ Nhị sao... nhìn ngầu quá!" Gwen không giấu nổi sự phấn khích, mắt nàng sáng lên khi thấy cả ba người họ điều khiển con tàu nhỏ. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt nàng khi nhìn cảnh tượng này.

"Robin à, nhìn vui quá. Mình cũng muốn đi, muốn đi!" Gwen làm nũng, nhảy lên với sự hứng khởi muốn được tham gia. Nàng nhìn Robin với ánh mắt như van xin, mong được cho phép. Robin chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, đôi mắt ánh lên sự yêu thương nhưng kèm theo chút trêu chọc.

"Vậy là cậu không muốn đi bắt ma với mình sao?" Robin giả vờ giận dỗi hỏi, ánh mắt nhìn Gwen đầy thách thức.

Gwen ngẩn người một chút, suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu. "Không, không phải, à đợi mình một xíu." Gwen liền nghĩ ra cách khắc phục vấn đề này, nụ cười ranh mãnh hiện trên gương mặt.

"CLONE: TWIN"

Cơ thể Gwen đột nhiên tỏa sáng, ánh sáng mạnh dần rồi tách ra thành hai hình bóng rực rỡ. Trước mắt mọi người giờ đây là hai Gwen hoàn toàn giống nhau về hình dáng, nhưng với vài chi tiết khác biệt tinh tế: một người có tóc đen với cặp mắt trắng, còn người kia có tóc trắng với cặp mắt đen. Dưới mắt phải của Gwen, có một nốt ruồi son nhỏ xinh, đầy duyên dáng, còn Wen thì có nốt ruồi tương tự nhưng nằm dưới mắt trái, tạo nên sự đối xứng hoàn hảo giữa hai người như âm và dương vậy.

Sự xuất hiện của Gwen và Wen như hai giọt nước đối lập, khiến cả nhóm không thể rời mắt. Robin đặc biệt bị thu hút bởi sự tinh tế của nốt ruồi son trên gương mặt họ, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ lạ thường của cặp "chị em sinh đôi" này.

"Gwen???" Robin không giấu nổi sự kinh ngạc, nàng nhìn hai người trước mặt mình như thể đang nhìn thấy một cặp chị em sinh đôi. Ánh mắt Robin lóe lên sự bất ngờ, đôi môi nàng mấp máy như muốn hỏi nhưng chưa kịp thốt nên lời.

"Đây là Wen, mình đã tách bản thân ra làm hai. Nói đúng hơn là sức mạnh của mình." Gwen cười giới thiệu.

Luffy nhảy dựng lên, đôi mắt sáng rực như sao: "Woah! Hai Gwen! GWEN VÀ WEN. Quá đã luôn! Chúng ta có thêm một người bạn mới rồi!" Cậu hò reo phấn khích, đôi mắt sáng rỡ đầy thích thú.

Sanji, đôi mắt lập tức biến thành trái tim, gần như ngất xỉu vì phấn khích: "Hai... hai công chúa sao, tuyệt vời thế này, trái tim tôi không chịu nổi mất! Robin-chan, Gwen, và giờ là Wen nữa! Ôi, thật tuyệt vời!" Cậu ta đưa tay lên ngực, vẻ mặt hạnh phúc nhưng đầy xúc động.

Zoro chỉ nhíu mày, tay chống cằm, ánh mắt có phần "mệt mỏi": "Vậy là bây giờ có thêm một thành phần quậy trong băng rồi."

Franky cười lớn, vỗ tay tán thưởng với niềm vui thích hiện rõ: "Super! Hai Gwen, đúng là đội hải tặc siêu cấp mà!"

Gwen, giờ đây là "chị" với tóc đen và mắt trắng, cười lớn rồi chỉ định: "Wen, mình sẽ đi bắt ma với Robin, còn cậu đi chơi với Nami nha!"

Wen, với tóc trắng và mắt đen, cũng cười tươi đáp lại: "Chơi vui nha, Gwen!" Cả hai trông giống như một cặp chị em song sinh thật sự, đồng điệu từ lời nói đến cử chỉ, ánh mắt sáng bừng hứng khởi.

Ngay lập tức, Gwen và Wen nhào tới Robin, lơ lửng trên không trung và ôm lấy cô từ hai bên, làm nũng như hai chị em đáng yêu. Cử chỉ của cả hai hòa nhịp một cách hoàn hảo.

"Robin ơi, mình đi chơi với Nami đây," Wen thì thầm vào tai Robin, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch và nụ cười ranh mãnh.

"Robin ơi, đừng để ý tới cậu ta, mình sẽ đi với cậu mà," Gwen cũng thì thầm vào tai Robin từ phía bên kia, giọng nói ngọt ngào đầy sự quyết tâm. Ánh mắt nàng như muốn khẳng định rằng dù có chuyện gì, nàng vẫn sẽ ở bên Robin.

Robin bật cười, không thể kiềm chế được trước sự dễ thương và nghịch ngợm này của cả hai. "Được rồi, được rồi, cả hai đừng làm nũng nữa." Robin vừa nói vừa xoa đầu cả hai.

Sanji ngay lập tức chen vào, ánh mắt rực sáng đầy mong đợi: "Để Sanji tôi đi bắt ma với ba người nhé! Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây!" Giọng cậu ta đầy hăm hở, không giấu nổi sự hào hứng.

Zoro lườm Sanji, rồi quay lại nhìn Gwen và Wen với ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy ẩn ý bảo vệ: "Wen đi với Nami, ngoan ngoãn một chút, đừng có gây thêm rắc rối nào nữa đấy."

"Không phải lo đâu, Zoro! Tôi sẽ bảo vệ Nami an toàn mà!" Wen tinh nghịch đáp lại.

"Đi đây, bye bye!" Wen hét lên đầy phấn khích, ôm chầm lấy Robin rồi nhanh chóng hôn nhẹ một cái lên má cô trước khi bay về phía Mini Merry.

Rất nhanh cả nhóm trên tàu dõi theo Wen, trong nháy mắt nàng đã xuất hiện ngồi bên cạnh Nami. Vẫy tay chào tạm biệt về phía con tàu.

"Tạm thời cứ để cho bốn người họ tận hưởng nó đi." Franky cười nói

"Hả, đó là tất cả rồi sao, Franky." Luffy thắc mắc quay sang hỏi.

"Phải, cộng thêm kênh số 1 và kênh số 3 mà các cậu thấy lúc trước là hết rồi đó. Vì kênh số 4 còn trống, nên tôi sẽ bỏ thứ gì đó cần thiết vào sau. Hãy nghĩ đơn giản chúng là những chiến binh sát cánh hỗ trợ bên tàu mẹ Thousand Sunny." Franky

"Tuyệt, tuyệt vời, tôi thật sự thích mấy ý tưởng sáng tạo về Thousand Sunny lắm đó. Franky là số một, số một,..." Luffy cười lớn, tay liên tục vỗ mạnh vào lưng Franky kế bên khen ngợi không ngừng."

"Đương nhiên bởi vì tuần này tôi đang ở đỉnh cao phong độ mà, không biết sao hả?" Franky tự tin nói, liền tạo dáng đặc trưng, ủn mông đẩy Luffy té ngửa ra sau.

Cả đám đang đứng nói chuyện đột nhiên nghe tiếng hét của Nami, sau đó là của Wen.

"Tiểu thư Nami, Wen. Tiểu thư Nami à, Wen, có chuyện gì vậy? Mau trả lời tôi đi." Sanji lo lắng đứng ngay lan can tàu mà hét lớn về phía xa.

"Hửm, bốn người họ đã làm gì rồi? Sương dày quá tôi không thấy gì hết." Zoro

"Tiếng hét phát ra từ phía hòn đảo thì phải, nè Gwen cậu có cảm nhận được gì từ Wen không?" Robin nhìn về phía hòn đảo, ôm lấy Gwen thắc mắc hỏi, nhưng không nhận lại được câu trả lời thay vào đó là sự im lặng. Vì nàng đang cảm nhận được có thứ gì đó đang xuất hiện trên Thousand Sunny trừ sáu người họ ra.

"Mấy người kia, trả Merry lại đây, bộ không cho tôi lái luôn sao." Luffy chạy lại hét lớn, nhảy cẫng lên đòi trả lại tàu.

"Cái tên kia, cậu phải lo lắng cho sự an toàn của tiểu thư Nami và công chúa Wen mới đúng." Sanji

"Cậu ta không thèm quan tâm đến hai người còn lại luôn." Franky

"Tiếng hét thảm thiết quá, có khi nào họ bị ma nguyền rủa rồi hại chết không? À Gwen nếu tách ra như vậy có bị gì không?" Robin nghiêng đầu suy nghĩ rồi sờ sờ cái đầu nhỏ trước mặt mình.

"Cô thôi đi đừng có nói chuyện xúi quẩy." Zoro

"Không được, Wen rất mạnh, mình rất mạnh không thể chết được. Với lại mình hiện tại vẫn bình thường... chắc là họ không sao đâu ha. Việc mình tách ra sức mạnh hùm... nói sao đây, chính là một nửa sức mạnh của mình đã nằm bên Wen, nếu cậu ta dùng dịch chuyển thì mình sẽ không dùng được, chính là như vậy." Gwen nắm chặt bàn tay đang sờ đầu bản thân ngước lên nhìn, dáng vẻ phụng phịu giải thích.

Vừa nói xong đột nhiên neo tàu của Thousand Sunny tự thả xuống, trực giác mách bảo rằng cái thứ mà nàng cảm nhận được nó đang hiện diện ở đây. Ngay lập tức khi mọi người đang thắc mắc về cái mỏ neo kia thì nàng tạo một lớp bảo vệ quanh Robin.

Các hiện tượng kỳ quái cứ đang xảy ra, mọi người đang vô cùng lo lắng, vì bản thân Gwen đang tách một nửa sức mạnh cho Wen nên việc xác định thứ gì đó đang xuất hiện ở đây hơi lâu.

Trong khi Franky đang gân cổ mắng Zoro vì thanh kiếm của cậu ta đột nhiên tấn công Luffy, Robin bất giác nhận ra sự im lặng bất thường của Gwen. Ánh mắt nàng lo lắng lướt qua Gwen, giọng hỏi đầy quan tâm: "Gwen, cậu cảm thấy không khoẻ sao? Sao đột nhiên im lặng vậy?"

Gwen, đôi mắt vẫn sắc lạnh nhìn chăm chú xung quanh, nhẹ nhàng đáp lại: "Mọi người yên lặng chút nào. Việc chia sức mạnh của tôi ra làm hai để chia sẻ với Wen khiến tôi chậm một chút thôi. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng có thứ khác đang hiện diện trên tàu của chúng ta."

Khi nàng nói, bàn tay Gwen bất giác siết chặt lấy tay Robin, như muốn truyền đạt một cảm giác bảo vệ và quyết tâm. Franky, với bản năng bảo vệ tàu mạnh mẽ của mình, nhướng mày lo lắng: "Tức là trên tàu này vẫn còn ai đó... Không lẽ là do con ma hồi nãy giở trò sao? Hay là do một kẻ nào đó có năng lực của Trái Ác Quỷ?"

Không khí xung quanh chùng xuống, mọi người đều lặng đi trong vài giây, sự im lặng đáng sợ bao trùm cả boong tàu. Gwen càng tập trung hơn, cảm nhận mọi chuyển động, hơi thở xung quanh. Ngoài những thành viên quen thuộc, có một hơi thở khác, lạnh lẽo và hoang dã, giống như của một con thú đang rình mồi.

"Đúng vậy," Gwen gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Có tận hai Trái Ác Quỷ đang được sử dụng ở đây. Tôi cảm nhận được chúng. Nhưng để sao chép được năng lực, tôi phải thấy kẻ sử dụng trước. Hắn đang ở xung quanh đây, cẩn thận một chút, tôi ngửi thấy một thứ đê tiện và biến thái."

"Thật sao? Tôi cũng cảm giác như có ai đó kéo mặt tôi vậy," Luffy đứng dậy, vội chỉnh lại quần áo của mình, ánh mắt lấp lánh sự ngờ vực.

"Thậm chí tôi còn nghe được tiếng rên của một con thú hoang nữa," Robin nói, giọng nàng đầy sự cảnh giác.

"Thú hoang sao?" Franky nhíu mày, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ.

Sanji, dù đầy lo lắng cho những người đang ở Mini Merry, vẫn không khỏi cảm thấy sự bất an tăng lên. "Nói gì thì nói, tôi vẫn lo lắng cho hai người họ. Các cậu ở lại lo giữ tàu nha." Sanji vừa dứt lời, định nhảy khỏi thuyền để bơi theo Mini Merry, nhưng ngay khi anh nhảy, có một thứ gì đó vô hình kéo chân lại, đập mặt anh vào thành tàu với lực mạnh đến mức làm cả boong tàu rung chuyển.

Nó nhấc Sanji lên cao, xoay vòng vòng, đập mặt anh vào tàu thêm một lần nữa. Cả nhóm kinh ngạc trước cảnh tượng đó, và Gwen cảm nhận được hơi thở đáng ghét đó đang ngày càng gần, rất gần nàng và Robin.

Ánh mắt Gwen trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết khi nàng cảm nhận được mối đe dọa đang nhắm thẳng vào Robin của nàng. Sự tức giận bùng lên trong lòng, không thể kiểm soát.

"Void Field," Gwen thì thầm,

Dưới chân nàng, một vùng sáng hình lớn đột ngột xuất hiện, phát ra ánh sáng ma quái khiến tất cả mọi người xung quanh kinh ngạc. Ngay lập tức, một kẻ đàn ông cao lớn hiện ra từ trong không khí xuất hiện, hắn ta đội một chiếc mũ tròn màu trắng với một dấu hiệu màu xanh và có mõm sư tử được khâu vào mặt, mái tóc dài màu vàng xõa xuống vai. Hắn nhìn không khác gì một quái vật nửa người nửa sư tử, một sự kết hợp đáng sợ và quái dị.

Khi tên đàn ông quái dị đột ngột hiện ra trên boong tàu Thousand Sunny, tất cả các thành viên băng Mũ Rơm đều ngỡ ngàng. Robin, với đôi mắt sắc sảo, là người đầu tiên lên tiếng: "Hắn là ai? Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây mà không ai trong chúng ta nhận ra?"

Luffy, vốn luôn lạc quan nhưng không bao giờ xem nhẹ bất kỳ mối đe dọa nào đối với đồng đội, nhíu mày: "Hắn là ai vậy? Và sao nhìn hắn gớm quá vậy?

Zoro, tay nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt lướt qua Gwen rồi dừng lại ở tên quái dị: "Gwen, cậu đã làm gì hắn?

Franky cũng không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy tên đàn ông lạ mặt gục ngã dưới sức mạnh của Gwen: "Thứ sức mạnh này... Gwen, cô thực sự đã làm điều đó sao? Haki của cô mạnh đến mức khiến hắn quỵ xuống như vậy ư?"

Ánh mắt Gwen tràn ngập sự khinh miệt, nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn thẳng vào tên đàn ông đang nằm bẹp trên sàn tàu: "Thứ dơ bẩn đây rồi."

Lời nói vừa dứt, không khí trên tàu đột ngột trở nên lạnh lẽo đến mức cực điểm. Haki Bá Vương của Gwen bùng phát, lan tỏa khắp không gian, làm mọi thứ trở nên nặng nề và ngột ngạt. Tên tàng hình, giờ đã lộ diện, không thể chịu nổi sức ép từ sức mạnh trọng lực của Gwen và Haki Bá Vương, hắn gục xuống mặt tàu, thở dốc trong sự đau đớn và tuyệt vọng. Gwen đứng đó, quyền năng tỏa ra từ nàng như một ngọn núi lửa sắp phun trào, đôi mắt sáng rực lên như tia chớp, sẵn sàng hủy diệt bất cứ thứ gì dám xâm phạm sự an toàn của những người nàng yêu quý.

Tên đàn ông quái dị, giờ đây đang nằm bẹp trên sàn tàu, cố gắng hít thở trong cơn đau đớn tột cùng. Đôi mắt hắn mở to, tràn đầy sự kinh hoàng khi hắn cố gắng hiểu điều gì vừa xảy ra. Giọng hắn run rẩy, lộ rõ sự bối rối và sợ hãi: "Cái... cái quái gì đây? Sức mạnh này... sao lại mạnh đến vậy?!" Hắn thở hổn hển, đôi mắt hoảng loạn tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng. "Không thể nào... làm sao ngươi có thể phát hiện ra ta, và... và còn áp đảo ta như thế này..."

"50%.......70%........100%, Suke Suke no Mi"

Trong khi tất cả mọi người đang còn sững sờ, Gwen bình tĩnh tiến lại gần Robin, nhẹ nhàng đẩy nàng ra xa khỏi tên quái dị. Giọng nói của nàng lạnh lùng nhưng đầy uy quyền: "Ta cảm nhận được hành động mà ngươi sắp làm ra, đó chính là... liếm Robin của ta sao... tên chó chết."

Với mỗi từ nàng nói ra, một tầng áp lực mới lại đè nặng lên tên đàn ông, khiến hắn càng lún sâu hơn vào sàn tàu. Hắn rít lên, giọng đầy hoảng loạn và kinh ngạc: "Ngươi... sao ngươi biết? Rốt cuộc cái thứ sức mạnh quỷ quái này là gì?"

"Gwen?!" Robin sửng sốt khi nghe

"Cái tên quái dị này càng nhìn càng ghê, mau đập hắn ta đi nhóc." Franky

"Muốn đụng tới Robin sao, hắn đang muốn chọn cái chết." Luffy

Sanji nghe thấy lời của tên quái dị, lập tức nổi giận, mắt đỏ rực lên, hét lớn: "HẮN DÁM MUỐN LIẾM QUÝ CÔ ROBIN SAO? GWEN, GIẾT CHẾT HẮN TA! TÔI SẼ GIẾT HẮN TA!" Cậu ta lao tới, định đá bay tên kia, nhưng Zoro kịp thời giữ lại, vòng tay qua ngực Sanji, ghìm cậu ta lại.

"Bình tĩnh lại, Sanji!" Zoro nói nghiêm khắc, ánh mắt dán chặt vào Gwen. "Gwen có vẻ không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Cậu xông vào chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi."

Sanji quay lại nhìn Gwen, và trong giây lát, thấy đôi mắt cô lóe lên sự giận dữ lạnh lùng, sâu thẳm như biển cả. Tất cả đều nhận ra Gwen đang ở bờ vực của một cơn bão, một cơn bão có thể phá hủy mọi thứ cản đường.

Gwen bước chậm rãi về phía tên đàn ông đang run rẩy dưới sức ép của Haki Bá Vương. Ánh mắt cô vô cảm, chỉ còn lại sự lạnh lùng và sát ý. Bàn tay nàng nâng lên, tên quái dị từ từ bị nhấc khỏi mặt tàu, cơ thể lơ lửng trong không trung, không thể chống cự. Ánh mắt Gwen sắc như dao, như thể nàng đang nhìn con mồi yếu ớt chuẩn bị bị xé xác.

"Ngươi... khụ...," hắn thở dốc, cố gắng nói nhưng không thể thốt ra lời. Hắn cảm nhận rõ ràng sức mạnh khủng khiếp đè nén, sức mạnh mà hắn chưa từng đối mặt.

Gwen nheo mắt, giọng cô vang lên, thấp và mạnh mẽ như sấm: "Ngươi dám đụng đến Robin của ta." Mỗi từ cô nói như lưỡi dao cắt vào không khí.

Bàn tay cô siết chặt lại, không khí xung quanh như bị hút vào, tạo ra luồng sấm sét bất ngờ nổ tung, đánh thẳng vào tên quái dị. Tiếng nổ lớn vang dội, ánh sáng chói lòa bao trùm boong tàu. Cơ thể hắn rung lên dữ dội, tiếng thét của hắn bị nuốt chửng trong đau đớn, mùi khét lẹt của da cháy lan tỏa. Tên quái dị rơi xuống sàn tàu, lớp da cháy đen.

Cơn bão sấm sét kết thúc, nhưng Gwen vẫn đứng đó, hơi thở nặng nề, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào tên kia bất động. Những tia lửa nhỏ còn vương vấn trên tay nàng. Không muốn nhìn thấy tên ghê tởm đó nữa, Gwen quăng hắn xuống biển, mặc kệ sống chết.

Chưa đợi mọi người kịp hỏi thì cả con tàu đã bị chấn động khiến lắc lư không ngừng.

"Lại chuyện gì nữa đây?" Luffy

"Nhìn kìa, sóng, bên trong bức tường có những con sóng lạ." Franky một tay vịn lan can tàu vừa chỉ về bức tường phía trước mặt.

"Tàu Sunny của chúng ta đang bị đẩy đi." Franky

Vì con tàu lắc lư quá mạnh, đứng không vững Gwen té đập mặt xuống sàn, còn Robin được Sanji đỡ lại. Cô nhìn người đang ôm cái mũi sưng đỏ có chút không nói nên lời, một phút trước còn rất đáng sợ bây giờ thì hậu đậu pha chút ngốc nghếch.

"Quý cô Robin không sao chứ?" Sanji hỏi

"Tôi không sao, Gwen, có sao không? Mũi đỏ lên hết rồi, mau đứng dậy mình xem thử nào." Robin cảm ơn liền dời chú ý sang cục cưng nhà mình.

"Đau quá~~~~, lần nào mình cũng té hết vậy." Nàng ngoan ngoãn đứng dậy đi lại gần Robin, để cô nhẹ nhàng chạm vào nó.

"Nè hề! kéo neo lên đi, vậy mới điều khiển được tàu." Zoro kêu Sanji đứng đó

"Nói ai là "hề" hả?!?" Sanji nhe răng cảnh cáo.

Sóng nổi lên càng ngày càng cao, Zoro lo lắng hét lớn:" Usopp, Chopper, các cậu có nghe thấy không?"

"Đáng ghét mà, chúng ta đang tách khỏi tiểu thư Nami và Wen." Sanji

"Nè, Franky, vũ khí bí mật của cậu đâu hết rồi." Luffy quay sang hỏi Franky

"À, ờ ha phải cho hồ bơi bất ngờ xuất hiện." Franky nhớ ra liền nói

"BỚT GIỠN NHA" Sanji, Luffy, Zoro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com