Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 60: Nhóm Quái Vật Đến Rồi - Những Thây Ma Bí Ẩn

Nhóm Gwen, Robin, Luffy, Zoro, Sanji và Franky đang chuẩn bị tiến vào đảo, không khí không hề có chút nào căng thẳng, giống hơn là đi cắm trại.

"Cái lưới này lớn quá, nó làm chúng ta mất quá nhiều thời gian. Bằng mọi giá chúng ta phải gặp được nhóm của tiểu thư Nami và Wen. Đi thôi mọi người!" Sanji nghiêm túc lên tiếng, giọng đầy quyết tâm.

"NÈ, ZORO, CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG HẢ?" Luffy hét to từ phía dưới, gọi Zoro, người vẫn còn đứng trên tàu, lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng.

"Mau xuống đi Zoro, cậu sợ hả?" Gwen đứng cạnh Robin, không thể nhịn được mà hét theo, đôi mắt nàng ánh lên sự thách thức.

"Nè, cậu mau xuống đi! Cậu đang làm mất thời gian của cả nhóm đó!" Luffy nhắc lại, giọng ngày càng gắt hơn.

Zoro từ trên cao trả lời, vẻ thờ ơ: "Tại sao tôi phải lên đảo với mấy kẻ ngốc như các cậu chỉ để cứu đám ngu ngốc vì sự ngu ngốc của mình?"

Gwen nhăn mặt, cười khẩy: "Không ngờ cậu nhỏ mọn đến thế, Zoro."

Luffy tiếp lời: "Nếu cậu ở lại thì sẽ chán chết cho mà xem. Mau xuống đi! Nếu cậu đi, tôi sẽ chia cho cậu một phần cơm!" Luffy nhe răng cười hề hề, giọng đầy dụ dỗ.

"Đáng ghét... Được rồi! Nếu cậu chia cơm cho tôi, tôi sẽ đi với cậu. Coi như cậu biết điều," Zoro nói với vẻ ngượng ngùng, tay gãi đầu miễn cưỡng. Cậu ta liền nhảy xuống khỏi tàu lớn, đi chầm chậm về phía cả nhóm.

Gwen cười khúc khích, liếc sang Robin: "Không ngờ cậu ta tham ăn đến thế," nàng đùa, vung chiếc vợt lớn trong tay.

Robin lặng lẽ quan sát Gwen, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Gwen trong bộ trang phục săn ma với áo gi-lê xanh olive, quần short kaki và đôi ủng đen cao trông vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu. Chiếc mũ rộng vành trên đầu làm tăng thêm nét tinh nghịch, đôi tay nhỏ nhắn nhưng chắc chắn giữ chiếc vợt, di chuyển một cách linh hoạt.

Khi Gwen vung vẩy chiếc vợt, ánh mắt nàng sáng lên, mỗi lần chọc ghẹo Zoro hay đùa với Luffy, đôi má lại ửng hồng. Robin mỉm cười, không thể rời mắt khỏi dáng vẻ ấy. Sự pha trộn giữa ngây thơ và mạnh mẽ của Gwen làm Robin không khỏi bị cuốn hút, đến mức cô muốn tiến lại gần, cắn yêu lên đôi má hồng ấy.

"Mọi người đi thôi," Luffy ra lệnh, hào hứng như mọi khi.

"Cậu lề mề quá rồi đấy, kiếm cùn à," Sanji liếc Zoro, không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo.

"Im miệng đi," Zoro cằn nhằn, mặt khó chịu.

Cả nhóm bắt đầu di chuyển, đi xuống một cầu thang lớn, không gian u ám và đầy xương cốt. Zoro liên tục lẩm bẩm về việc tại sao họ lại phải đi xuống cầu thang. Luffy dẫn đầu, còn Gwen phía sau, nắm tay Robin, ánh mắt tò mò quan sát xung quanh.

"Ở đây có nhiều xương cốt thiệt đó," Luffy nói, rồi dừng lại đột ngột khi thấy một con quái vật ba đầu phía trước. "Hả..." Luffy vừa thốt lên vừa nhìn chằm chằm.

Con quái vật thấy có người, chuẩn bị lao tới tấn công, nhưng lại khựng lại khi thấy Luffy liếm môi đầy háo hức, dáng vẻ như sắp ăn tươi nuốt sống nó: "Tuyệt."

"Đó là một con chó địa ngục, sao nó lại ở đây? Không phải chúng chỉ sống ở địa ngục sao?" Sanji thắc mắc.

"Nè, mọi người nghĩ nó có cắn người không?" Franky hỏi, giọng nghiêm túc mà lại nghe như đùa.

"Thử là biết liền," Zoro trả lời ngắn gọn, tay đặt lên chuôi kiếm.

"Nhìn nó dễ thương quá, phải không? Gwen, bé yêu muốn có nó không?" Robin mỉm cười, nhìn Gwen.

"Cũng được á," Gwen trả lời, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi nhìn con chó ba đầu.

"Nè, có ai nghĩ nó ngon không?" Luffy cười, giơ chiếc vợt lên chuẩn bị bắt con quái vật.

Ngay khi nghe Luffy định biến con Cerberus thành bữa tiệc, ba cái đầu của nó đồng loạt đứng hình, đuôi cụp xuống đầy hoảng sợ. Dáng vẻ hung dữ ban đầu bỗng chốc trở nên luống cuống, rõ ràng không hề sẵn sàng đối phó với một cơn thèm ăn bất ngờ từ Luffy.

"Gâu..." Luffy bắt đầu giả tiếng sủa.

"Gâu..." Gwen cũng hùa theo, khúc khích cười, cảm thấy trò này quá thú vị.

Cả hai người đứng đó, sủa lớn vào con chó ba đầu. Cerberus càng thêm bối rối, ba cái đầu nhìn nhau đầy lo lắng, không biết nên xử lý thế nào trước tình huống kỳ lạ này. Gwen thì càng vui vẻ hơn, ánh mắt nàng lấp lánh khi nhìn thấy con quái vật hoảng sợ.

"Gâu... gâu... gâu... gâu!" Luffy và Gwen đồng thanh sủa vang, chẳng hề có vẻ gì là dừng lại.

"Nè nè nè nè... " Zoro và Sanji đồng loạt kêu lên, nhìn Luffy và Gwen không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

"Nè, Luffy! Đừng có dạy cho công chúa Gwen mấy cái trò này chứ!" Sanji gắt lên, ánh mắt không giấu nổi sự bực bội.

"Grừ grừ... gâu..." Con Cerberus cố gắng sủa lại, tiếng sủa vang to đầy hằn học, như thể muốn thách thức cả nhóm. Cơ thể to lớn của nó chuyển sang tư thế chiến đấu, ba cái đầu gầm gừ không ngừng.

Zoro nhíu mày, tay đặt lên chuôi kiếm: "Có vẻ như nó muốn đánh nhau với chúng ta."

"Nếu muốn đánh thì cứ chiều thôi, coi như hôm nay chú em xui xẻo rồi," Sanji cười lạnh, bước tới.

"Vậy thì chiến thôi," Robin nói với giọng bình thản.

Zoro đã sẵn sàng, tay nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị rút ra: "Để tôi lo vụ này."

"KHOAN ĐÃ, ĐỪNG VỘI!" Luffy và Gwen đồng thanh hét lớn, cả hai đưa tay ngăn cản.

Luffy nhăn nhở cười: "Để tôi thử thuần phục nó trước đã."

Gwen hùa theo: "Tôi cũng muốn có thú cưỡi, để tôi thử."

Zoro nghiêm nghị nhắc nhở: "Hả? Đây là chó địa ngục đấy, không tầm thường đâu. Nó là trùm của loài chó. Đối phó với nó không dễ đâu."

"Chó nào cũng là chó thôi mà. Tới đây, tới đây," Luffy vẫy tay, tự tin.

"Nó rõ ràng là hai con chó và một con cáo." Gwen chỉ chỉ vào cái đầu màu vàng kia.

Gwen chỉ vào cái đầu màu vàng của con quái vật: "Nhưng mà rõ ràng nó là hai con chó và một con cáo."

Luffy chìa tay ra: "Tới đây nào, bắt tay đi." Nhưng ngay khi đưa tay ra, con Cerberus lập tức cắn tới. Gwen đứng bên ngoài, khoanh tay cười khúc khích, xem trò vui.

"Thiệt tình nói làm chi cho nó nó cắn vậy chời." Franky

Nhưng Luffy vẫn bình tĩnh, vuốt ve con Cerberus, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành: "Ngoan nào, ngoan nào... từ từ nhả ra... đúng rồi, giỏi lắm."

Ngay khi con Cerberus nhả tay ra, Luffy liền đập mạnh vào mặt nó: "MÀY HẢ MÀY! NẰM XUỐNG!" Cú đấm làm cả ba cái đầu chấn động, con Cerberus gục xuống.

"Tới tôi, tới tôi," Gwen reo lên. Nàng bước tới, điều khiển con chó đứng dậy. Nhìn chằm chằm vào mắt nó, nàng liên tục gọi: "Tỉnh lại, tỉnh lại!" Tay nàng tát liên tục vào từng cái đầu của nó.

"Xui xẻo cho nó khi gặp hai người này," Zoro lắc đầu, ngán ngẩm.

Ba cái đầu của con Cerberus sủa liên tục, dáng vẻ uỷ khuất. Nghe vậy, Gwen dừng lại, ngẩn ra: "Hả, ngươi nói cái gì?"

"Sao vậy?" Sanji hỏi.

"Sao đứng ngơ ra thế? Nó nói gì à?" Zoro cau mày.

Gwen sát lại gần con Cerberus, giọng cảnh cáo: "Ngươi nói thật không? Dám lừa ta là chết đó!"

Quay lại nhìn mọi người, nàng nói: "Nó bảo tôi là người đánh nó ban nãy, giờ nó đầu hàng và xin tha. Nó còn hứa không đuổi theo chúng ta nữa. Vậy chắc nhóm của Wen đã gặp nó rồi."

Không chần chừ, Gwen nhẹ nhàng khóa mõm ba cái đầu của con Cerberus lại, ngăn nó làm gì thêm. Nàng chỉ vào vết đỏ trên mặt nó, tay chạm nhẹ: "Nhìn này, dấu đánh này vừa khít tay tôi. Vậy là mày bị Wen đánh hả? Sao mà nhẹ tay thế này?"

"Chúng ta đã đi đúng đường rồi, mau hỏi nó coi nhóm tiểu thư Nami đã đi đâu." Sanji

"Đúng thật là nhóm Wen đã đi qua đây." Robin phát hiện thứ gì trên tường đi lại xem thử.

Quả thật Wen đã để lại ký hiệu :" WEN, NAMI, CHOPPER, USOPP ĐÃ Ở ĐÂY ( ✌︎'ω')✌︎ "

Thế là không cần nói, con chó ba đầu này đã trở thành thú cưỡi của cả nhóm họ.

"Xem ra mới nãy Wen đã đánh nó có chút không thương tiếc." Robin nhìn dáng vẻ của nó phân tích, nhìn Gwen nói.

Gwen ngồi nói:" Nó nói là mới nãy nó cố đuổi theo nhóm Wen, rồi bị cậu ấy tát. Sau đó nó không tìm thấy tung tích của họ nữa."

"Đúng như công chúa Gwen nói, một trong ba cái đầu của nó là cáo. Tôi tự hỏi con thú này có phải động vật hay không." Sanji

"Hehehehe, vừa mới đặt chân lên đảo mà đã gặp nhiều điều kỳ lạ rồi. Cuộc sống của mình thật tuyệt vời." Luffy

"Có khi Wen đã bắt được vài thứ thú vị cho chúng ta rồi đó." Gwen ngồi bên cạnh Luffy nói. Đúng vậy bây giờ Gwen và Luffy đang cưỡi con chó ba đầu, bên phải là của nàng là Zoro bên trái là Robin đang đi giống như vệ sĩ vậy.

"Nhìn nó có vẻ buồn, hay là nó đói ta." Robin

"Cứ mặc kệ nó đi, đừng tỏ ra là mình thương hại nó. Nó sẽ nổi điên đó, hoặc chắc bị ăn đòn nhiều rồi nên ngoan ngoãn thôi." Zoro

"Tiểu thư Nami ơi, công chúA Wen." Sanji nẫy giờ vừa đi vừa gọi

"TIỂU THƯ NAMI, WEN, TIỂU THƯ NAMI À, MỌI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU VẬY?" Sanji

"Công chúa Gwen, cô không thể định vị được Wen với tiểu thư Nami sao?" Sanji

"Hừm, quên nói với mọi người, tôi không liên lạc được với họ. Càng không biết được vị trí, dù sao tôi với Wen đã tách ra hai bản thể, chính xác hơn 1 nửa sức mạnh của tôi cũng bị tách ra. Chỉ có điều nếu tôi hoặc cậu dùng quá 4 năng lực cùng lúc thì cả hai sẽ đều bị phản phệ." Gwen lắc đầu bất lực nói.

"Sương mù nhiều quá, làm tôi không thể xác định phương hướng được, đi kiểu này sớm muộn gì cũng sẽ lạc cho coi." Franky

"Tôi cảm giác chúng ta đi được một vòng rồi quay lại chỗ cũ thì phải." Robin

"Hửm?" Zoro

Sanji nãy giờ vẫn không quên kêu tên Nami, nàng liền nói:" Đừng lo, Nami ở chung với Wen chắc chắn không sao. Dù sao cũng là một nửa của tôi không đến mức yếu đâu."

Luffy hình như thấy được thứ gì đó liền vỗ vai nàng:" Gwen, thứ gì kìa."

Nhìn theo hướng Luffy chỉ, nàng, Luffy liền há hốc miệng kinh ngạc không tin thứ trước mắt của bọn họ. Hai sinh vật kỳ lạ, một cái cây, một ngựa có sừng. Cả hai đều đang ngồi rót rượu cho nhau

( ゚д゚) ( ゚д゚) hai con quái vật không tin được sẽ có người nhìn bọn chúng.

Gwen, Luffy: ( ゚д゚) ( ゚д゚)

Cả nhóm bọn họ ai cũng bị ngạc nhiên trước cảnh tượng này.

"Chuy-Chuyện quái quỷ gì vậy nè, một cái cây cổ thụ đang nhậu với một con kỳ lân." Luffy ( ゚д゚)

Không cần nói cũng biết, mỗi người một mục tiêu, Luffy và Franky bắt đầu đuổi theo, tiếng la hét từ những con quái vật vang khắp khu rừng.

Rất nhanh việc bắt được hai con quái vật kia cũng quá khó với bọn họ."BẮT ĐƯỢC NGƯƠI RỒI NHA." Luffy và Franky cùng nhau trói chặt bọn chúng lại.

Robin thấy nàng chỉ ngồi nhìn, liền hỏi:" Sao không lại chơi chung với bọn họ?"

"Xấu quá, mình liền không thèm." Nàng biểu môi nhìn cô

"Luffy à, cậu đang làm cái gì vậy? Đừng nói với tôi là...." Sanji lúc này đi lại hỏi

Không đợi Sanji ngăn lại thì Luffy đã quyết định mắt sáng rỡ nói:" Nói nghe nè, ngươi làm đồng đội của ta nha."

"CẬU THÔI ĐI." Sanji, Zoro

————————————

Bên ngoài dinh thự của bác sĩ Hogback

"Hừ... chết tiệt, mới nãy là một đứa nhóc, giờ lại thêm một đứa nữa. Xém chút nữa thì..." Một giọng nói, pha chút run rẩy, vang lên từ phía bóng tối.

"Ngươi đừng trốn nữa, Absalom. Ta biết ngươi đang ở đây mà. Cái tiếng ồn vừa nãy là gì hả? Có phải ngươi lại lẻn vào phòng tắm không?" Hogback lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ.

"Grrrrrr... ta đang tìm vợ cho mình, Hogback à. NNgươi biết không, cô gái đó, ta thực sự thích cô ấy. Ta muốn lấy cô ấy làm vợ... nhưng hai đứa kia cứ luôn cản đường ta. Đây là lần thứ hai ta gặp chúng, không lẽ bọn chúng là song sinh?" Absalom nghiến răng, tay vẫn ôm lấy vết thương mà hắn vừa nhận phải. Nếu không nhanh chân rút lui, hắn đã không toàn thây.

"Ta sẽ không để ngươi làm thế đâu, bởi đám người đó đều là hải tặc bị treo thưởng. Dù cô gái tóc trắng kia ta chưa từng thấy, nhưng cô ta rất quen thuộc... và ta tin chắc, cô ấy là kẻ nguy hiểm nhất." Hogback nói với vẻ nghiêm trọng.

"Ngươi nói cái gì?" Absalom nghi ngờ, giọng trầm xuống, ánh mắt sắc bén hơn.

Bất ngờ, một con ma lơ lửng bên cạnh Hogback cất tiếng: "Lần này chúng ta có tới 7 tên hải tặc truy nã. Một tên trong số đó có giá 100 triệu beri, thuyền trưởng của chúng là 300 triệu... còn cô gái đã đánh ngươi hai lần, cô ta có giá tới 400 triệu."

"400... 300 triệu sao?" Absalom không tin vào tai mình. "Grrrr... Ngươi chắc chứ, Perona? Chính phủ sẽ không treo số tiền đó cho những tên cướp biển tầm thường... Trừ khi là con nhỏ cản đường ta, còn lại thì mấy tên khác chẳng đáng bận tâm." Absalom tỏ vẻ khinh thường.

"Nếu ngươi đã biết sự thật, vậy hãy làm hết sức mà bắt bọn hải tặc đó, Absalom. Và đừng quên trả thù con nhóc vừa đánh ngươi. Tối nay, chúng ta sẽ có một trận chiến lớn." Hogback nhếch môi, nở nụ cười đắc thắng đầy toan tính.

————————————

Bên trong dinh thự lớn của bác sĩ Hogback, nhóm Wen, Nami, Chopper và Usopp đang tiếp tục cuộc thảo luận gay gắt.

"Người tàng hình á? Làm gì có chuyện đó!" Usopp khăng khăng, giọng đầy hoài nghi.

"Chắc chắn là có, tôi với Wen đâu có nói dối cậu." Nami đáp lại, thái độ không chịu thua.

"Cậu chỉ tưởng tượng thôi. Đừng có hù dọa tôi nữa. Tôi nghĩ là do khi hai cậu bước vào đây, mấy cậu có ấn tượng xấu nên tự dưng thấy sợ thôi." Usopp vẫn không tin, cố gắng lý giải.

"Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Rõ ràng là lúc cậu đẩy tung cửa nhà tắm, thấy Wen đánh vào người hắn mà!" Nami phản bác, giọng bắt đầu khó chịu.

"Ờ... ừm... đúng là vậy... à không, tôi không thấy gì hết." Usopp lấp liếm, mặt hơi đỏ.

"Rõ ràng là cậu thấy!" Wen nhấn mạnh, không để Usopp trốn tránh.

Ba người cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng Usopp chốt lại: "Người tàng hình chỉ do hai cậu tưởng tượng, con ma thật ra là một con chim lạ, còn thây ma chắc chỉ là một tộc người sống dưới lòng đất thôi."

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Nami không thể tin nổi vào tai mình.

"Có phải chúng ta đánh cậu riết rồi cậu bị ngốc đi không, Nami?" Wen nheo mắt, nhìn Usopp.

"Chúng ta đã từng thấy một bộ xương hồi sinh nhờ trái ác quỷ. Nhưng đó là một trường hợp đặc biệt duy nhất thôi, không thể nào có thêm trường hợp như vậy được. Người chết sống lại, hoàn toàn không thể." Usopp vừa nói vừa khoanh tay, gật đầu tự đồng ý với lý luận của mình.

"Cậu đã nói trái ác quỷ là trường hợp đặc biệt, vậy sao không nghĩ rằng ma, tàng hình và thây ma cũng là kết quả của sức mạnh trái ác quỷ?" Wen chán nản, cố gắng giải thích.

"Làm sao mà có chuyện đó được... phải không, Chopper?" Usopp quay sang tìm sự đồng tình từ Chopper.

Chopper, người đang mải suy nghĩ điều gì đó, nghe nhắc tên liền giật mình: "Hả?"

"Cậu là bác sĩ, cậu hiểu rõ về sự sống con người nhất. Cậu chắc chắn phải biết câu trả lời." Usopp nhanh chóng chỉ tay vào Chopper, mong đợi một câu trả lời an ủi.

"Theo y học, xác chết không thể sống lại là điều đương nhiên. Việc chúng ta thấy có thể là tưởng tượng. Nhưng mà... bác sĩ Hogback đã từ bỏ thế giới con người để đến hòn đảo này, chuyên tâm nghiên cứu về sự sống. Nên tôi nghĩ... có thể ông ta đã nghiên cứu thành công và điều kỳ diệu đã xảy ra." Chopper nói, giọng nghiêm túc.

Usopp rùng mình, ôm lấy người: "Ghê quá! Đây là câu trả lời của cậu sao?"

"Chopper à, cậu không nên đặt niềm tin quá nhiều vào ông ta." Nami lên tiếng, lo lắng.

Wen, nghe được câu trả lời của Chopper, nhìn cậu ta và lắc đầu: "Việc khiến một con người sống lại chắc chắn phải có cái giá phải trả. Liệu khi họ thật sự sống lại, họ có hạnh phúc vì điều đó không? Cuộc sống là một vòng tuần hoàn của sinh, lão, bệnh và tử. Chết đi không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình mới. Việc ông ta làm chẳng khác nào phá vỡ quy luật tự nhiên." Đôi mắt đen láy của Wen nhìn chằm chằm vào Chopper, khiến cậu có chút rùng mình.

Dáng vẻ nghiêm túc của Gwen khi nói khiến Nami càng thêm tò mò về nàng. Rốt cuộc Gwen đã trải qua những gì để có cái nhìn thấu đáo như vậy?

"Tại sao mọi người lại có thành kiến với bác sĩ Hogback chứ? Tôi thấy ông ấy là người tốt mà. Tôi rất kính trọng ông ấy! Đừng vì ngoại hình xấu xí mà đánh giá ông ấy là người không tốt. Các cậu có bằng chứng gì để khẳng định ông ấy liên quan đến bọn thây ma?" Chopper hét lên, giọng đầy bức xúc.

"Cậu nói đúng, chúng tôi không có bằng chứng cụ thể. Nhưng nếu ông ta thật sự là người xấu thì sao? Biết đâu ông ấy chính là chủ nhân của bọn thây ma." Nami bình tĩnh đáp.

"Tôi đồng ý với Nami. Một tòa dinh thự lớn thế này vẫn đứng sừng sững giữa khu rừng, không hề bị thây ma tấn công. Điều đó không phải đáng nghi sao? Chopper, đừng để tài năng của ông ta che mắt những điều bất thường. Con người mà, lắm tài nhiều tật." Wen bổ sung, giọng đầy nghiêm trọng.

"Thôi, ba người đừng cãi nhau nữa. Các cậu chỉ đang làm mọi chuyện phức tạp hơn thôi." Usopp cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

"Được rồi, tôi sẽ đi nói chuyện với bác sĩ Hogback... được chứ, Nami? Và tôi cũng sẽ chứng minh cho cậu thấy ông ấy là người tốt, Wen." Chopper dứt lời, vội vã bước về phía trước, bỏ lại Wen, Nami và Usopp đứng đó.

Thấy vậy, Usopp cũng lật đật đi theo Chopper, vừa đi vừa thở dài: "Haizzzz, sao giờ nhóm Luffy vẫn chưa đến cứu chúng ta chứ."

Nami nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở bức tranh lớn vẽ chân dung một thuyền trưởng. Cô rùng mình, cảm giác bất an tràn ngập, liền ôm chặt lấy cánh tay của Gwen: "Haizzz... tôi cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng ta, Wen. Nơi này thật kỳ lạ và đáng sợ."

Wen thấy vậy, nhẹ nhàng xoa lưng Nami để an ủi: "Yên tâm đi, nếu có kẻ nào dám đến gần cô, tôi sẽ đá chúng bay xa." Vừa nói, nàng vừa đấm mạnh vào bức tường cạnh bức tranh, để lại một lỗ lớn trên đó. Nami bật cười khẽ, cảm giác an toàn hơn hẳn.

Cả hai tiếp tục tiến về phía trước, không hề biết rằng thật sự có thứ gì đó đang âm thầm theo dõi họ.

Khi Wen và Nami đã đi xa, ánh mắt trong bức chân dung của tên thuyền trưởng bắt đầu cử động. Hắn tỏ rõ vẻ sợ hãi khi suýt nữa Gwen đã đấm rách khung tranh của hắn.

Càng đi sâu, bầu trời càng tối hơn. Bốn người phải dựa vào ngọn đuốc Nami cầm trong tay. Vừa đi, Nami vừa nói khẽ: "Wen ơi, Usopp ơi, Chopper nữa..."

"Tôi đây, sao vậy?" Wen đáp, giọng có chút lơ đãng.

"Hở?" Usopp giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện gì vậy, Nami?" Chopper hỏi với chút lo lắng.

"Căn phòng của bác sĩ Hogback ở phía trước có đúng không?" Nami hỏi, mắt hướng về hành lang tối tăm phía trước.

"Đúng rồi, nhưng mà sao lối đi này lại tối dữ vậy?" Usopp thắc mắc, giọng có chút rụt rè.

"Chắc là hết tiền mua nến rồi." Wen nói đùa, vẻ mặt không chút lo lắng.

"Kỳ lạ thật..." Chopper lẩm bẩm, ánh mắt đầy suy tư.

Cả nhóm tiếp tục đi, ánh sáng duy nhất đến từ cây đuốc trên tay Nami. Khắp hành lang chẳng có chút ánh sáng nào, và khi họ đến căn phòng lớn nơi đã ăn tối ban nãy, không có một bóng người.

"Cindry àaaa." Usopp gọi lớn, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.

"Bác sĩ Hogback, ông đang ở đâu?" Chopper cũng gọi, giọng đầy lo lắng.

"Có ai không? Kỳ lạ..." Wen cũng lên tiếng, ánh mắt đảo quanh căn phòng trống vắng.

"Chúng tôi đã tắm xong rồi, cảm ơn ông." Nami cất tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Nhưng không một ai trả lời, sự im lặng đến kỳ lạ bao trùm lấy họ. Những bức tranh treo trên tường dường như đang theo dõi từng bước chân của cả nhóm.

"C-Có... ai không?" Usopp lắp bắp, giọng run rẩy.

"B-Bác sĩ Hogback ơi..." Chopper yếu ớt kêu lên.

"Này, có ai không! Không trả lời là tôi đốt nhà đấy!" Wen hét lớn, không chút sợ hãi. Nàng còn giơ tay gõ gõ vào khung tranh gần đó, ánh mắt lướt qua từng bức, kiểm tra.

Bỗng nhiên, đèn trần bừng sáng, khiến cả Nami, Usopp và Chopper giật mình la lớn.

Từ trên trần vọng xuống giọng nói: "Cô gái, đừng hở tí là đòi đốt nhà người khác chứ. Bác sĩ Hogback và cô Cindry đã đi ngủ từ lâu rồi."

"ÁAAAAAAA, HILDON! Tên kia, tại sao lúc nãy ngươi bỏ bọn ta ở nghĩa địa? Ngươi có biết như vậy là bất lịch sự không?" Usopp hét lớn khi nhận ra Hildon, giọng đầy phẫn nộ.

"Xin lỗi các vị, ban nãy tôi có chút việc riêng, không biết đã xảy ra chuyện gì." Hildon bình tĩnh đáp, giọng giả vờ vô tội.

"Ngươi đừng lo, hai tên kéo xe lúc nãy bị ta dạy dỗ rồi. Chắc giờ còn nằm lăn ngoài nghĩa địa. Còn ngươi, đến lượt ngươi đấy." Wen nói với giọng khinh khỉnh, cười mỉa mai, chỉnh lại mái tóc của mình.

"Đồ dối trá! Có phải mọi sinh vật trên đảo này đều là đồng bọn của ngươi không?" Nami bực tức chất vấn, mắt đầy giận dữ.

"Tôi đã nói rồi, các cô đừng nói lời khó nghe như vậy. Bây giờ, xin mời các vị đi theo tôi, tôi sẽ dẫn đường đến phòng ngủ." Hildon vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục diễn vai của mình.

"Rõ ràng như thế rồi mà còn không nhận tội, lại còn muốn dẫn chúng ta đi đâu nữa!" Usopp chống nạnh, giọng đầy nghi ngờ.

"Tôi nghi ngờ hắn đang dẫn chúng ta vào 'Cái bẫy địa ngục'. Chúng tôi không đi đâu hết, chúng tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức!" Nami nói, ánh mắt cảnh giác.

"Ấy, khoan đã! Tôi cần nói chuyện với bác sĩ Hogback vài lời chứ." Chopper cuống cuồng lên tiếng, không muốn bỏ lỡ cơ hội.

"Không được, tôi muốn ở lại đây phiêu lưu. Vẫn chưa bắt mấy con vật về làm thú cưng mà, Nami!" Wen bỗng chen vào, giọng điệu trẻ con.

"Wen, bắt tên đó lại! Bắt hắn dẫn đường chúng ta về ngay. Nếu hắn còn không ngoan ngoãn thì về mà chuẩn bị ăn đòn đi!" Nami tức giận ra lệnh, đồng thời đánh nhẹ một cái vào đầu Wen.

"Đau quá à~~! Đáng ghét, mới nãy còn yêu thương người ta cơ mà!" Wen ôm đầu, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, nhưng ngay lập tức ánh mắt chuyển sang tức giận. Nàng nhìn thẳng về phía Hildon, kẻ vừa khiến Nami nổi đóa.

"CATCH," Wen hét lớn. Ngay lập tức, từ đầu ngón tay của nàng, những sợi tơ mỏng như vô hình phóng ra với tốc độ chóng mặt. Dưới ánh sáng mờ nhạt, chúng lóe lên sắc bén chết người. Những sợi tơ nhanh chóng xoắn lại, đan thành một tấm lưới vô hình, siết chặt mạnh mẽ đến mức không ai kịp phản ứng. Hildon bị nhấc bổng khỏi mặt đất, tơ bám chặt lên người hắn, mọi cử động của hắn trở nên vô dụng khi từng sợi tơ như thép siết chặt quanh cơ thể.

"C-các vị, làm ơn thả tôi ra... Có gì chúng ta từ từ nói..." Hildon hoảng sợ, không ngờ sức mạnh của Wen lại vượt quá xa sự tưởng tượng của hắn. Trước giờ hắn vẫn nghĩ cô chỉ khoác lác về sức mạnh của mình.

"HO HO HO HO HO, bọn chúng đã từ chối ngươi rồi, Hildon. Còn định giết ngươi nữa kìa." Một giọng cười ma mị vang lên từ đâu đó, giọng điệu trêu chọc đầy bí ẩn.

Cả nhóm bỗng khựng lại, ai nấy đều bối rối vì tiếng cười kỳ lạ, mắt đảo quanh nhưng không thấy bóng dáng ai.

"Hở, ai vậy?" Chopper hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.

"Wen à, cô thấy ai không?" Nami rụt rè núp sau lưng Wen, giọng khẽ khàng.

"Kẻ nào vừa cười, ra mau! Đừng để bổn tiểu thư phải tìm thấy ngươi, lúc đó thì ngươi chết chắc!" Wen lớn tiếng cảnh cáo, tay xoa xoa cục u trên đầu do Nami mới đập.

"Không cần lo, chuyện này là của ta. Ta tự dẫn họ vào phòng được." Hildon nói, nhưng trong ánh mắt hắn như đang hướng về khung tranh trên tường.

"Để ta giúp ngươi, Hildon. Chúng đã biết quá nhiều rồi. Phải giữ chúng lại đây." Giọng nói lạnh lùng phát ra từ... một bức tranh. Wen nhanh chóng nhận ra âm thanh đến từ bức tranh người phụ nữ với mái tóc dài. Mặc dù phần trên từ mũi trở lên không rõ nét, nhưng miệng ả thì đang cử động.

Chopper trợn tròn mắt, không tin nổi vào những gì mình đang thấy: "T-Tại sao bức tranh... lại..."

"M-Một... bức tranh..." Nami lắp bắp, giọng run rẩy.

"Bức tranh... biết nói chuyện sao?!" Usopp hét lên đầy kinh hãi.

"Sao lại nói chuyện hay vậy?" Wen không khỏi thích thú, mắt sáng lên.

Tiếng cười quỷ dị từ người phụ nữ trong tranh càng lúc càng lớn, cái cổ dài ngoằng của ả bắt đầu vươn ra khỏi khung tranh. Ả cười ngặt nghẽo khi thấy Nami, Usopp và Chopper hoảng sợ.

"Con mồi run rẩy trong sợ hãi, thật thú vị..." Ả thét lên, cả cơ thể lao ra khỏi bức tranh, nhe răng tiến về phía Chopper, vuốt nhọn xòe ra: "VÌ VẬY, CÁC NGƯƠI PHẢI Ở ĐÂY, TA KHÔNG CHO PHÉP CÁC NGƯƠI ĐI ĐÂU HẾT!"

Ngay khi ả chỉ còn cách Chopper một chút, Wen đã nhanh tay dùng tơ kéo Chopper về phía sau. "Bắt lấy Chopper này, Nami!" nàng hét lên.

"CHÁT!"

Tiếng tát vang dội khắp căn phòng. Đúng vậy, Wen đã tát thẳng vào mặt con thây ma vừa bước ra từ bức tranh, mạnh đến mức đầu ả lệch sang một bên.

"Ngươi... ngươi dám tát ta sao, con nhóc kia?" Ả ta trợn mắt, không tin vào chuyện vừa xảy ra. Cơn giận dữ bùng lên, ả bẻ lại đầu mình, giọng gằn lên đầy căm phẫn.

"Đúng vậy, ta tát đó thì sao?" Wen thản nhiên trả lời, vẻ mặt không chút hối hận.

"Mau đánh bại ả ta đi, Wen!" Nami la lớn, mặt đầy lo lắng.

"Mau lên, Wen!" Chopper cũng hốt hoảng kêu lên, không rời mắt khỏi thây ma đáng sợ trước mặt.

"Mau lên, Wen! Tiêu diệt ả ta... ÁAAAAAAA!" Usopp vừa dứt lời thì trực giác mách bảo có thứ gì đó nguy hiểm đang lao đến. Quả thật, cái đầu heo treo trên tường, bỗng nhiên giơ đao và ném về phía nhóm bọn họ. May mắn thay, Usopp nhanh nhẹn né được, nhưng vẫn không khỏi sợ hãi nhìn về phía cái đầu heo.

"Hehehe, xin giới thiệu, ta là Đại ca Zombie của căn phòng này, ngài Buhichuck! Đừng tưởng các ngươi có thể bước ra khỏi đây! BUHIIIIIIIIII!!!" Cái đầu heo đắc ý cười vang.

"Cái... cái đầu lợn trên tường... nó biết nói sao!? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chúng ta mau rời khỏi đây thôi! Nơi này quá đáng sợ!" Usopp vừa nói vừa lùi lại, nhưng chưa kịp rời khỏi chỗ thì từ phía dưới, tấm thảm gấu trắng bắt đầu động đậy.

"Đau đau đau đau... Ai dám cả gan đâm thanh kiếm vào lưng ta vậy!" Gấu trắng nhăn nhó, răng nghiến chặt vì thanh đao vẫn còn cắm sâu vào lưng nó.

"ÁAAAAA GYAAAAAAAAA... BÂY GIỜ TÔI TIN CẬU RỒI, NAMI ƠI! DINH THỰ NÀY KHÔNG BÌNH THƯỜNG CHÚT NÀO!" Usopp hét lớn, mắt trợn tròn sợ hãi khi thấy tấm thảm gấu đứng dậy. Cả Wen, Nami và Chopper lúc này đang vật lộn với người phụ nữ trong bức tranh, nhưng nghe tiếng la thất thanh của Usopp, cả ba quay lại và thấy cậu bị con gấu nhấc bổng lên không trung.

Nhanh như chớp, Usopp chụp lấy cây nến trên chùm đèn và ném thẳng vào con gấu. Ngọn lửa bùng lên từ cây nến nhanh chóng bén vào lông gấu, thiêu cháy mạnh mẽ. Wen lập tức để ý thấy tất cả những bức tranh trong căn phòng này, thực ra là xác sống, bắt đầu hoảng loạn khi thấy lửa lan ra.

"Cháy rồi! Mau dập lửa đi!" Một giọng hét từ trong tranh vang lên.

"Lửa! Lửa!" Những thây ma trong tranh nháo nhác kêu gào.

"Haha, thì ra các ngươi sợ lửa!" Wen nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng khi phát hiện ra điểm yếu của chúng.

"Bà cố nội tụi bây tới rồi đây! Các cháu ngoan, ngoan ngoãn mà chào bà đi nào!" Wen cười nham hiểm, vui vẻ tận hưởng trò chơi mới.

"Hỏa Tế", nàng hét lớn, ngọn lửa từ cơ thể nàng bùng lên dữ dội. Mỗi lần Wen di chuyển, đám thây ma liền hoảng loạn né tránh, sợ hãi trước sức mạnh của lửa.

"Bà cố nhỏ, tôi sai rồi, tôi không dám nữa!" Một thây ma run rẩy van xin.

"Lửa! Con bé đó có sức mạnh của trái ác quỷ!" Một thây ma khác hét lên, kinh hãi.

"BÀ CỐ NHỎ, ĐỪNG CHƠI VỚI LỬA, NGUY HIỂM LẮM!" Một kẻ khác la hét trong hoảng loạn.

"Hahaha, thây ma ngu ngốc! Ta đã biết điểm yếu của các ngươi rồi! Bây giờ thì tiếp chiêu này! Và cái này nữa!" Usopp hớn hở bắt đầu ném từng ngọn nến xuống, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. "Lũ khốn, chấy hết đi!"

"Nami, Chopper, nhanh lên! Lại chỗ cánh cửa đi! Tôi và Usopp sẽ xử lý đám này, rồi chúng ta rời khỏi đây!" Wen hối thúc, mắt quét nhanh khắp căn phòng, tìm kiếm lối thoát khi ngọn lửa bắt đầu lan ra xung quanh.

Tiếng la hét hỗn loạn của lũ thây ma vang vọng khắp phòng khi chúng cố gắng dập lửa.

"Biết rồi!!!" Nami đáp nhanh trong lúc chạy về phía cánh cửa lớn.

"Nhanh lên, tôi chịu hết nổi rồi!" Chopper hét lên, vừa nói vừa chạy theo Nami.

Usopp cũng vội vàng chạy theo về phía cửa.

"Nào, các cháu ngoan, chơi với bà nào!" Wen tiếp tục cười nham hiểm, ném liên tục những quả cầu lửa về phía lũ thây ma, khiến chúng không dám tiến lại gần.

"Mở cửa lẹ đi! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!" Usopp gấp gáp thúc giục, tay cầm chặt cây nỏ.

"Cạch cạch..."

"Hả! Nó..." Nami hét lớn khi cố gắng kéo cánh cửa, nhưng nó không nhúc nhích.

"Nami, chuyện gì vậy?" Chopper lo lắng hỏi, khi thấy Nami đột ngột khựng lại trước cánh cửa.

"Rầm rầm! Cạch cạch!"

"Đừng nói là... cánh cửa...!" Usopp thốt lên, mặt tái mét.

Cả ba người đã trắng bệch, bắt đầu hiểu ra có điều gì đó không ổn với cánh cửa lớn.

"NÓ KHÔNG MỞ ĐƯỢC, CHÚNG TA BỊ NHỐT RỒI!" Nami hét lên hoảng loạn, mắt tràn đầy sự sợ hãi.

"Không mở được?!" Wen, người đang phừng phừng lửa giữa bầy thây ma, nghe thấy liền bối rối. "Nếu tiếp tục đốt lửa, chúng ta sẽ chết ngộp mất!" Giọng nàng trở nên căng thẳng khi lửa bắt đầu lan rộng khắp phòng.

"ĐÁM THÂY MA ĐANG ĐẾN, CON GẤU THẢM ĐANG LAO TỚI!" Usopp la lên khi thấy con gấu trắng lù lù lao đến với sự hung tợn.

Những thây ma, thấy nhóm Nami, Usopp, và Chopper đang sợ hãi, liền lấy lại sự tự tin và lao vào tấn công.

"Các ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt của chúng ta!" Một thây ma rít lên.

"Áyyyy, không xong rồi!" Usopp hét lớn, hoảng loạn.

"Mau tìm cách thoát khỏi đây!" Wen hét lên, đánh trả từng đợt thây ma. Số lượng chúng quá đông, và khi tấm thảm gấu lao thẳng về phía Nami, nàng liền tung cú đá mạnh vào bụng nó, để ba người họ có cơ hội chạy.

Wen định lao tới giúp nhóm Nami, nhưng chưa kịp phản ứng, cả ba người đã bị hất ngược về phía nàng. Cả bốn đâm sầm vào tường, và ngay khi thấy trán của Nami sắp va vào tường gạch, Wen vội vàng ôm chặt lấy cô để bảo vệ, nhưng phần gáy của nàng lại va mạnh vào bức tượng gần đó.

"Đau..." Wen mơ màng, đôi tay vẫn ôm chặt Nami, cảm giác choáng váng lan khắp đầu.

Mọi thứ xung quanh Wen dần trở nên mờ nhạt, nàng chỉ còn nghe thấy tiếng la hét của Usopp, Chopper, và lũ thây ma, kèm theo tiếng gọi khẩn thiết của Nami. Cả nhóm vô tình ngã ngược về phía sau, mở ra một cánh cửa bí ẩn.

Lúc này, Nami, Chopper và Usopp đang dồn hết sức để ngăn lũ thây ma không đóng cánh cửa lại, cố gắng thoát ra.

Wen, vẫn còn choáng váng, muốn giúp đỡ, muốn bảo Nami đừng la Usopp nữa, vì cái thứ ngay kế bên cô là một thây ma tóc xù. Mắt nàng mờ đi, tay sờ vào gáy, cảm nhận sự ướt át của vết thương. Chưa kịp lên tiếng, tiếng hét của Nami, Chopper, và Usopp đã lấn át hết. Nami nhanh chóng kéo Wen bỏ chạy, để lại lũ thây ma gào thét phía sau.

Wen, với chút sức lực cuối cùng, ném ra một đợt lửa lớn để chặn đường lũ thây ma, rồi cả nhóm vội vã chạy vào một căn phòng khác. Chopper vội vàng đóng cửa lại, chặn đứng đám thây ma bên ngoài.

Tiếng thở dốc vang lên khắp phòng, cả nhóm mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm vì đã tạm thoát khỏi lũ thây ma.

Wen ngã gục xuống sàn, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, tiếng hét của Usopp lại vang lên: "Haaa haa... uwahhh... Tranh nữa!"

Cả nhóm đều hoảng hốt nhìn lên, nhưng lần này chỉ là một bức tranh bình thường, không có gì đáng sợ.

"Đúng vậy, cô ấy... không phải là người căm thù những chiếc đĩa... Cindry hay sao!?" Nami nhận ra.

Khi cả nhóm nhìn kỹ xung quanh, họ mới nhận ra rằng căn phòng này ngập tràn chân dung của Cindry, từ mọi giai đoạn khác nhau trong cuộc đời cô.

"Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì vậy?" Nami thắc mắc, trong khi kiểm tra Wen xem có bị thương hay không.

"Đau... Nami..." Wen khẽ kêu lên khi tay Nami chạm phải vết thương sau gáy của nàng. Nami hốt hoảng khi phát hiện vết thương nhỏ đang rỉ máu, cảm giác xót xa dâng tràn.

"Sao lại bị thương thế này? Có đau lắm không? Chopper, mau lại đây băng bó cho Wen!" Nami khẩn trương gọi.

Chopper lật đật chạy lại, còn Wen thì lấy từ không gian ra một hộp thuốc để Chopper có thể giúp nàng băng bó. Wen ngồi trên đùi Nami, đầu tựa vào vai cô, để Chopper băng vết thương.

Vừa ôm lấy Wen, Nami vừa nhìn quanh căn phòng: "Nhìn kỹ thì đúng là cô ấy rất đẹp, nhất là trong những tấm hình này."

Usopp đứng dậy, quan sát: "Vậy... đây chính là phòng riêng của cô ấy, có đúng không?"

"Lạ thật đấy, dù đây là phòng riêng của mình, nhưng cô ấy đâu cần treo nhiều hình chân dung của bản thân như vậy chứ?" Nami nói, vừa nhìn lên những bức tranh, vừa suy tư.

"Lạ hơn nữa là trên mặt và cơ thể cô ấy có rất nhiều vết khâu vá." Chopper

"Tôi để ý thấy, ngoài Brook ra, tất cả những ai chúng ta gặp hôm nay đều có vết khâu trên cơ thể." Wen, giờ đã bớt đau đầu, cũng góp thêm quan sát của mình.

"Đúng là vậy, nhưng trong những tấm hình này, trên mặt cô ấy không có vết khâu nào cả. Có khi nào đây là hình chụp trước khi cô ấy bị như vậy?" Usopp cúi xuống xem xét những khung ảnh được đặt ngay ngắn trên tủ.

Nami bước lại gần tủ lớn, mở một cuốn album và bắt đầu lật từng trang: "Hở... đây là Victoria Cindry... có vẻ như trước đây cô ấy là một diễn viên nổi tiếng. Coi này, trong album này có rất nhiều bài báo viết về cô ấy."

"Một diễn viên... hmmm... có bài nào nói về việc cô ấy làm người hầu ở đây không? Không phải vì làm bể đĩa nên bị đuổi khỏi nhà sao?" Usopp thắc mắc.

"Bây giờ đọc mấy bài báo này mới thấy, cô ấy từng có một quá khứ lẫy lừng. Sinh ra trong gia đình quý tộc, từ nhỏ đã được rất nhiều người ái mộ." Nami tiếp tục lật các trang, đọc qua thông tin về Cindry.

Đột nhiên, giữa chừng Nami dừng lại, mặt tái đi, hoảng hốt kêu lớn.

"Sao vậy?" Wen hỏi, giọng lo lắng.

"Hở, cái gì thế?" Usopp quay sang nhìn Nami.

"10 năm trước... cô ấy đã gặp tai nạn trên sân khấu và... tử vong ngay lập tức..." Nami giọng run rẩy, không dám tin vào điều vừa đọc.

Wen, Chopper và Usopp đồng loạt trố mắt, mặt đầy kinh ngạc. "( ゚д゚) ( ゚д゚)( ゚д゚)"

"Hảaaaaa aaaaaaaaaaaaa!!?" Chopper hét lên trong nỗi hoảng sợ.

"Áaaaaa... ê ê ê cậu đang đùa phải không? Không phải cô ấy vẫn còn sống sao? Cô ấy rõ ràng chưa chết mà, đúng không!?" Usopp cố gắng phản đối, giọng đầy hoang mang.

"Nhưng... nếu những gì bài báo nói là sự thật thì... có... có nghĩa là cô ấy đã chết rồi... và sống lại?" Chopper vừa nói, vừa nhìn mọi người với sự kinh hãi.

"Nếu cô ấy chết rồi... vậy người chúng ta gặp lúc nãy là... ma? Hay là thây ma?" Wen thốt lên suy đoán, khiến cả ba người còn lại càng thêm sợ hãi.

"Vậy...vậy những thây ma mà chúng ta nhìn thấy trên hòn đảo này, không ai còn sống ở trên đời, tất cả đều là những người đã chết đi sống lại..." Chopper nói, giọng run rẩy.

"Chuyện này càng lúc càng kỳ quái. Tôi ước gì chúng ta chưa từng đặt chân lên đảo này!" Usopp thốt lên đầy lo sợ, lùi về phía sau, tay vò đầu bứt tóc. Đột nhiên, một tiếng ầm vang lên, khiến Nami và Chopper giật mình.

"Gì vậy?" Wen cảnh giác hỏi.

"Lại cái gì vậy?" Nami quay lại phát hiện ra thứ kia liền căng thẳng nói:" Chờ một chút đã Usopp à, cậu đừng động đậy... kia có phải là kho báu không vậy ~~~" Thứ khiến Usopp té chính là một rương lớn. Cô đã không dáng vẻ nào là sợ hãi khi thấy nó.

"ĐỔI 180 ĐỘ LUÔN DZẬY TRỜI!" Wen và Chopper cùng thốt lên khi thấy Nami nhanh chóng thay đổi thái độ.

"Được rồi, Usopp, mở ra đi. Tôi nóng lòng muốn biết trong đó có gì quá!" Nami giục, ánh mắt lấp lánh.

Usopp từ từ mở chiếc rương lớn, nhưng thay vì kho báu, một con thây ma lò xo bật ra, khiến cả nhóm giật bắn người.

"GYAAAAAAAAAAAAAAAA ÁHHHH!" Cả bốn đồng thanh hét lớn, kinh hoàng.

"HAHAHAHAHA, RẤT TIẾC! TIỀN BẠC CHÂU BÁU KHÔNG Ở ĐÂY!" Con thây ma trong chiếc hộp khổng lồ lè lưỡi cười ngặt nghẽo.

"ÁHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH LÀ CHIẾC HỘP BẤT NGỜ!" Wen, Nami, Usopp và Chopper hét lên hoảng hốt, rồi cả nhóm không chần chừ, lập tức kéo nhau chạy thục mạng ra khỏi căn phòng.

Quay trở lại hành lang, những thây ma từ trong khung tranh lại xuất hiện lần nữa. Tim Wen đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác bị doạ liên tiếp khiến nàng vừa kinh hãi vừa kích thích. Nhưng dù hoảng sợ, nàng vẫn không quên đấm vào từng bức tranh họ chạy ngang qua, tạo ra tiếng động vang khắp hành lang.




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ông cố ơi (ಥ﹏ಥ) dạo này Wattpad hành tôi y chang cách tư bản hành nhân dân vậy đó. Vừa vô chưa kịp load tim thì nó đá tôi ra như bị block từ ex. Tim tôi lên xuống như tàu lượn, có lỗi với mấy cưng ghê luôn, xin lỗi vì đã bỏ bê lâu vại 😭

Rồi thêm vài quả thánh Oda thả nhẹ thánh chỉ, tôi đọc xong ngồi tịnh tâm suy nghĩ lại nhân sinh quan, chỉnh tới chỉnh lui mấy nháp truyện, chỉnh riết có thể gọi là bị khờ đó (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Arc Thriller Bark này có thể sẽ kéo hơi lâu xíu nữa... vì tôi đang canh thêm vài chap mới bên truyện gốc để xem hướng đi thế nào, rồi mới quyết định dắt con gái Gwen đi tiếp. Mà cũng thừa nhận chap này ngâm hơi lâu rồi—gọi là lên men cũng không sai đâu :"> Thông củm thông củm nha mấy ní 🥺🙏

Thôi giờ đăng loạt chap cho mấy bạn no nê rồi tôi lại âm thầm quay về cho tư bản hành tiếp đây. Đọc vui nghen mấy ní, gửi một cái tim héo úa nhưng chân thành đây 💔💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com