Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN TRONG HẢI QUÂN

Khoảnh khắc nắm đấm của Kuzan sắp chạm vào nàng, Gwen không dám tưởng tượng việc bản thân sẽ tan biến mãi mãi. Không, nàng không chấp nhận!

Tingggggggggggg!

Một luồng sóng xung kích vô hình bùng nổ từ cơ thể nhỏ bé của nàng, cuộn trào như cơn bão vô hình quét qua không gian. Không khí xung quanh bỗng nhiên rung động dữ dội, mặt đất dưới chân rạn nứt thành từng vết nứt nhỏ. Sóng Haki lan tỏa mạnh mẽ, ép toàn bộ không gian chìm vào áp lực nặng nề đến mức nghẹt thở.

Cơ thể Kuzan bỗng khựng lại. Hắn không thể tiếp tục đòn tấn công—không phải vì cơ thể hắn bị trói buộc, mà vì tâm trí hắn bất giác rơi vào một khoảnh khắc chấn động. Một cơn choáng váng khó hiểu ập đến, dù hắn chưa từng phải trải qua cảm giác này trước đây.

Gió mạnh xoáy tung cát bụi xung quanh Gwen, những hạt cát li ti bị cuốn vào vòng xoáy như thể cả không gian đang vặn vẹo trước áp lực vô hình. Giữa cơn bão đó, nàng vẫn đang gắng gượng chống tay xuống nền đất, từng hơi thở nặng nề và rời rạc. Cả cơ thể run rẩy, nhưng đôi mắt lại rực cháy như hai ngọn lửa, chứa đầy sự giận dữ và ý chí bất khuất. Ta không thể thua... không thể gục ngã ở đây!

Haki Bá Vương... sao?

"Ngươi... ha, ngay cả Haki Bá Vương cũng có. Càng ngày càng thú vị rồi." Kuzan lảo đảo nhưng vẫn giữ được thăng bằng, chậm rãi ngồi xuống trước mặt nàng.

Gwen thở dốc, cả người như bị rút hết sức lực. Nếu vừa rồi mình không kịp kích hoạt Haki Bá Vương, có lẽ bây giờ đã hấp hối rồi... Nhưng nàng vẫn không dám lơ là, ánh mắt không rời khỏi Kuzan, sẵn sàng phản ứng nếu hắn có động thái khác thường.

"Sức mạnh của ngươi... thật bí ẩn. Ngươi thậm chí có thể sao chép cả Hie Hie no Mi. Nói đi, ngươi là ai? Sức mạnh này từ đâu ra?" Giọng hắn trầm ổn, không có vẻ ép buộc, chỉ đơn thuần là một sự tò mò pha lẫn thận trọng. Nhưng trước khi Gwen kịp mở miệng, 📞🐌 Ốc sên truyền tin vang lên.

"Được rồi, tôi biết rồi." Hắn vừa nghe chỉ thị vừa liếc nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Kuzan trầm ngâm một hồi nhìn nàng, hắn cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng thú vị hơn rồi.

Hắn chậm rãi nói: "Ta nhận lệnh đưa ngươi về. Từ giờ, ngươi sẽ làm việc dưới trướng Hải quân. Không có sự lựa chọn nào cả—dù có muốn chết cũng không được." Giọng điệu của hắn không có vẻ uy hiếp, chỉ đơn thuần là sự thật phũ phàng.

"Sức mạnh của ngươi quá bí ẩn, chính phủ chắc chắn sẽ không để yên. Nhưng nếu ngươi ở lại Hải quân, ít nhất ngươi sẽ có cơ hội mạnh hơn. Đến một ngày nào đó... khi ngươi đủ mạnh, biết đâu ngươi có thể quậy nát Chính phủ Thế giới. Nào, đứng dậy đi."

Đột nhiên, âm thanh ting! quen thuộc vang lên trong đầu nàng.

Nhiệm vụ mới: Gia nhập Hải quân

Điểm thưởng: 100,000 điểm

Gwen chớp mắt. Hệ thống còn có cả phần thưởng sao? Nếu vậy... chẳng phải mình không thể từ chối cơ hội này?

"Được rồi, ta theo. Nhưng... haizz, ta không đi nổi nữa. Nè ông chú, cõng ta đi. ( ̄^ ̄)"

"Hết cách với ngươi. Mau leo lên." Kuzan thở dài, lắc đầu bất lực rồi quỳ xuống, đưa lưng về phía nàng. Gwen không chần chừ trèo lên, dù cả cơ thể đau nhức rã rời.

Bóng dáng cao lớn của Kuzan cõng theo thân hình nhỏ bé của nàng, bước từng bước trên mặt biển đang đóng băng theo dấu chân hắn. Xa xa, biển lửa vẫn nuốt chửng toàn bộ Ohara, chôn vùi hàng ngàn nhà khảo cổ cùng dân thường vô tội. Nhưng... hai "mầm giống" mà Jaguar gửi đi, nhất định sẽ sống sót và trỗi dậy.

"Nè, cảm ơn ngươi đã để Robin đi... Ta biết ngươi không phải người xấu. Sau này phải chiếu cố ta trong Hải quân dài dài đó. Khi nào rảnh, dạy ta mấy chiêu đi. Ta cũng muốn mạnh hơn... Một ngày nào đó, ta sẽ đạp xe trên biển mà không cần thuyền... Haizz, mệt quá... muốn ngủ rồi... Kuzan... nhớ dạy ta đó...

(つω-`)" Gwen tựa đầu vào vai hắn, giọng nói nhỏ dần theo cơn buồn ngủ, ý thức dần mờ đi.

Nàng dần dần không nhận thức được bản thân đang nói gì nữa. Mí mắt nặng trĩu, từng chút, từng chút một khép lại.

Kuzan tiếp tục bước đi trên mặt biển đóng băng, ánh mắt trầm ngâm nhìn lại nơi từng là một hòn đảo đầy tri thức, giờ chỉ còn là tro tàn. Hàng ngàn con người đã bỏ mạng, những kẻ hắn từng quen biết cũng đã vĩnh viễn nằm lại nơi đó. Nhưng ít nhất, những gì Jaguar để lại... vẫn còn cơ hội tồn tại.

"Phó Đô Đốc của chúng ta kìa, mau dừng thuyền đợi ngài." Các thuyền viên nhận ra Kuzan từ xa, mắt mở to đầy kinh ngạc khi thấy hắn cõng một cô gái nhỏ trên lưng. Dưới ánh đèn của con tàu Hải quân, họ nhìn thấy rõ cơ thể nhỏ bé kia bê bết máu nhưng vẫn đang ngủ say, như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Không ai nói gì, nhưng sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt từng người.

Sau khi Kuzan đưa Gwen lên thuyền, con tàu Hải quân cũng từ từ khởi hành, rời xa vùng đất bị thiêu rụi, hướng về căn cứ của họ.

—————————————————

Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng len qua cửa sổ, rọi xuống tấm chăn trắng phủ trên chiếc giường đơn. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ từ xa. Một cô bé có mái tóc đen dài đang nằm đó, hơi thở đều đặn như vẫn còn chìm trong giấc mơ.

Tiếng sóng vỗ bên tai khiến mí mắt nàng khẽ giật. Đôi mắt Gwen bắt đầu cử động, cố gắng thích nghi với ánh sáng chói lóa từ bên ngoài. Cảm giác mơ hồ bao trùm lấy nàng, không gian này... không quen thuộc.

"Sao phòng mình xấu quá... ( ̄ヘ ̄) Hửm, mình đang ở đâu?" Giọng nàng khàn nhẹ sau một giấc ngủ dài.

Nàng cố gắng nhớ lại... Lần cuối cùng bản thân tỉnh táo là khi nào?

Sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường, ký ức dần rõ ràng hơn—Kuzan cõng nàng trở về. Nghĩa là... nàng vẫn còn sống.

Gwen chống tay ngồi dậy, đưa mắt quan sát căn phòng. Những bức tường trắng đơn sơ, một chiếc bàn nhỏ góc phòng, không có gì đáng chú ý. Chắc là phòng trong căn cứ Hải quân... Nàng cố liên hệ với hệ thống để kiểm tra thông tin, nhưng không có phản hồi. Vẫn còn sửa lỗi sao? (°□°)╯︵ ┻━┻

Không có lựa chọn nào khác, nàng bước xuống giường, tiến vào phòng tắm. Cảm giác làn nước ấm áp chảy xuống khiến nàng thư giãn, nhưng ngay khi nhìn xuống cơ thể mình, nàng cau mày—khắp người đầy vết bầm tím. Không biết mình đã ngủ bao lâu, Robin giờ sao rồi nhỉ... ( '△)

Ba mươi phút sau, Gwen mặc bộ đồ Hải quân đơn giản được đặt sẵn trong phòng, nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Nàng muốn đi dạo một vòng, làm quen với nơi này. Dù gì, đây cũng sẽ là nơi nàng ở trong một khoảng thời gian tới.

"Woa, thật sự rất rộng nha! (⊙o⊙) Nhiều tàu thật sự." Đôi mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy khung cảnh bận rộn của căn cứ Hải quân. Những con tàu khổng lồ neo đậu, hàng trăm binh sĩ di chuyển khắp nơi, không khí tràn đầy sự kỷ luật. Nhưng chỉ sau một hồi đi dạo, nàng nhận ra một vấn đề—mình đi lạc rồi (ーー;).

Gwen đành chạy lại hỏi mấy tên lính gần đó. Dường như ai cũng biết chuyện về nàng, nên ai nấy đều nhiệt tình chỉ đường.

Đi thêm một lúc, bụng nàng réo lên phản đối. Chết tiệt, đi nãy giờ mà không tìm được nhà ăn! (╥﹏╥) Đúng lúc đó, nàng thấy một cánh cửa lớn, nhìn từ bên ngoài vô cùng sang trọng và uy nghiêm. Hửm, nơi này có vẻ là văn phòng làm việc thì phải?

Tò mò, nàng len lén đẩy cửa bước vào.

Trước mắt nàng, Kuzan đang nằm ngủ trên ghế với tư thế lười biếng quen thuộc. Nhưng điều thu hút sự chú ý của nàng hơn là người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc. Một thân hình to lớn, da trắng, cơ bắp cuồn cuộn với bộ râu bện dài. Đôi kính gọng đen phản chiếu ánh sáng, chiếc áo khoác trắng rộng thùng thình đính huy chương oai vệ. Trên mũ của ông ta còn có một con mòng biển cỡ lớn, kế bên bàn là một con dê trắng đang thong thả nhai giấy.

Sengoku "Phật Tổ"... nhưng hình như hiện tại ông ta vẫn chỉ là Đô Đốc.

Gwen nheo mắt, nhẹ nhàng kết ấn.

"/ kāi."

50%... 70%... 100% Hito Hito no Mi, Model: Daibutsu, +1.

Ngay khi hoàn tất việc sao chép, nàng tính chuồn đi trong lặng lẽ, nhưng—

Biết bản thân có chạy trời cũng không khỏi nắng, nàng thành thật bước vào vẫy tay chào.

Ục ục ục...

Tiếng bụng nàng vang lên rõ mồn một.

Sengoku từ từ ngước mắt lên nhìn nàng.

Áaaaaaaaaaa... bị phát hiện rồi ( ;'Д')

Biết có chạy cũng vô ích, Gwen đành giả vờ bình tĩnh bước vào, cố nặn ra một nụ cười vô tư và vẫy tay chào.

"Chào ngài, con tên là—" Lời nói bỗng dưng khựng lại giữa chừng. Một cái tên quen thuộc đã suýt bật ra khỏi miệng nàng—Diệp Đan. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cảm giác xa lạ ập đến, nhắc nhở nàng rằng thực tại này không còn chỗ cho cái tên đó nữa. Không... thế giới này, mình là Gwen.

Bụng nàng lại réo lên một tiếng ục ục đầy thảm thiết, thật sự khiến cái não của nàng có chút không nghĩ được lời bình thường mà nói. Nàng hắng giọng một cái, tiếp tục một cách tự nhiên. "Tên con là Gwen. Lần đầu gặp ngài... râu thắt bính, rất vinh hạnh. Mà nè, ngài có gì ăn không? Nếu không thì... con dê kia cũng được... con đói quá rồi ('' )."

Nói xong, Gwen gãi gãi cái mũi, ngẩng đầu nhìn Sengoku với ánh mắt mong chờ, nhưng thực chất đôi mắt đã liếc sang con dê trắng đang thong thả nhai giấy bên cạnh. Ánh mắt nàng lóe lên một tia gian tà. Lẩu dê chắc ngon lắm đây... (¬‿¬)

Sengoku khẽ nhíu mày. Một đứa trẻ mang sức mạnh bí ẩn, lại tùy tiện bước vào văn phòng hắn, nói chuyện cứ như đang tán gẫu với người quen. Hắn đã nghe nhiều về Gwen, nhưng cô bé trước mặt này thực sự khác xa so với những gì hắn tưởng tượng.

"Ngồi xuống trước đi, nhóc con." Giọng Sengoku điềm đạm nhưng vẫn giữ sự uy nghiêm. "Dê của ta không phải để ăn, nhưng ta đã bảo lính mang đồ ăn đến cho ngươi rồi."

Nghe đến đồ ăn, mắt Gwen sáng rực. "Tuyệt vời! (ノ≧ڡ≦) Ngài đúng là người tốt!" Nàng lập tức kéo ghế, ngồi xuống ngay ngắn, ra vẻ ngoan ngoãn như thể chưa từng có ý định ăn con dê kia.

Không lâu sau, một anh lính với mái tóc vàng gọn gàng bước vào. Trên tay anh ta là một khay cơm nóng hổi, mùi thơm bay lên khiến bụng Gwen réo to hơn nữa. Nàng nuốt nước bọt, mắt long lanh như một con mèo đói sắp được ăn cá.

Nhưng khi vừa bước qua cửa—

Bộp!

Anh lính trượt chân, mất thăng bằng, cả người lao về phía trước.

"KHÔÔÔNG, CƠMMMMM!! (゚Д゚;)" Gwen bật dậy như lò xo, lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể, cố gắng cứu lấy chút thức ăn quý giá cuối cùng, nhưng—

(゚∀゚)

Toàn bộ cơm, súp và đồ ăn đổ thẳng lên đầu nàng.

Không gian im lặng đến đáng sợ.

Anh lính tái mặt, hoảng loạn bò dậy, vội vàng phủi thức ăn trên tóc nàng. "Trời ơi, tôi xin lỗi! Để... để anh dọn cho em ngay đây!" Nhưng càng phủi, tình hình càng tệ hơn. Cơm dính chặt vào tóc Gwen, sốt nhỏ xuống trán, cả người nàng chẳng khác gì một bữa ăn di động.

Gwen chớp mắt, cảm nhận rõ ràng độ ấm nóng của đống thức ăn vừa hạ cánh lên đầu mình. Cảnh tượng này... sao mà quen thuộc thế? Giống y như hồi nhỏ anh ba làm đổ nguyên tô súp lên người mình...

Im lặng vài giây, rồi—

"Hahahahaha! Trời ơi, anh vụng về quá đó! (≧▽≦)" Gwen bật cười lớn, tự phủi mấy hạt cơm trên tóc, không hề tỏ ra tức giận. Thậm chí nàng còn thấy buồn cười hơn là bực mình.

Sengoku khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt, lắc đầu thở dài. Cô bé này... đúng là ngoài sức tưởng tượng của ta...

Thấy Gwen vẫn còn đang ngồi cười với thức ăn dính đầy người, hắn phất tay ra lệnh: "Nè, Rosinante, mau lấy khay đồ ăn khác cho con bé đi."

Rosinante, người lính tóc vàng vừa làm đổ cơm lên đầu nàng, ngay lập tức đứng thẳng dậy, giơ tay chào. "RÕ!" rồi nhanh chóng chạy đi như một cơn gió ε≡≡ヘ( 'Д')ノ.

Rosinante... Donquixote Rosinante. Gwen ngẩn người nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần nơi cánh cửa. Anh ta là em trai của Doflamingo !?

Một lúc sau, Rosinante trở lại, lần này bước đi cực kỳ cẩn thận, tay bưng khay cơm như đang giữ một báu vật. Hắn còn mang theo một chiếc khăn, nhẹ nhàng đặt xuống bàn trước mặt nàng. "Anh xin lỗi chuyện vừa nãy, nhóc mau ăn đi. Thưa ngài, con đi trước."

Chưa kịp để Gwen cảm ơn, Rosinante đã nhanh chóng quay lưng rời đi, còn không quên đóng cửa lại như sợ mình lại gây ra tai nạn lần nữa (;⌣̀_⌣́).

Gwen nhìn khay cơm trước mặt, ánh mắt lấp lánh như phát sáng ✧(。•̀ᴗ-)✧. Không chần chừ thêm một giây nào, nàng cầm muỗng lên và bắt đầu xúc từng thìa lớn đưa vào miệng.

"ỪHMMM HÙMWFM NHFHONN LẮMMMM CON COẮM ƠNNNN!!!" (๑'ڡ'๑) Gwen vừa nhai vừa ú ớ khen đồ ăn, hai má phồng lên như một con sóc nhồi đầy hạt dẻ.

Sengoku chống tay lên bàn, nhìn nàng ăn như hổ đói, thầm thở dài. Thật sự là ta đang huấn luyện một con nhóc này sao...?

"Được rồi, ngươi vừa ăn vừa nghe ta nói. Từ hôm nay, ngươi sẽ phải làm việc dưới trướng của ta. Mặc dù tên kia đã để đứa bé đó chạy trốn, nhưng chính phủ vẫn sẽ truy nã nó."

Ngay khi nghe đến cái tên Robin có nguy cơ bị truy nã, Gwen lập tức ngừng ăn. Cơ thể nàng phản ứng theo bản năng.

Mắt trái nàng đổi màu, không khí trong phòng ngay lập tức hạ xuống một cách đáng sợ. Một thanh kiếm băng khổng lồ hình thành từ tay nàng, chĩa thẳng về phía Sengoku. Đồng thời, sức mạnh thao túng trọng lực kích hoạt, hàng chồng giấy tờ trên bàn làm việc của hắn bỗng chốc bay lên, xoay vòng trong không khí rồi biến thành hàng loạt mũi nhọn, lơ lửng xung quanh cả ba người.

"Kuzan, đây là sức mạnh mà ngươi đề cập tới à?" Sengoku không hề hoảng loạn, nhưng đôi mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc (⊙_⊙). Chỉ trong tích tắc, cả căn phòng đã biến thành một bãi chiến trường, nơi bất cứ vật nào cũng có thể trở thành vũ khí chết người.

Gwen cười lạnh, quay sang Kuzan, giọng đầy chất vấn. "Ngươi đã hứa gì với ta? Bây giờ ngươi dám truy nã cậu ấy sao? (눈_눈)"

Kuzan ngáp một cái, xoa xoa gáy, vẻ mặt không có gì ngạc nhiên trước phản ứng của nàng. "Haizz... Được rồi, Gwen. Ta chỉ nói là để nó đi, chứ không có nghĩa là chính phủ sẽ không truy nã nó. Nếu muốn trách, thì đi tìm lũ CP9 mà hỏi. Chính bọn chúng là người đã nhìn thấy mặt ngươi và con bé."

"Haizzz... được rồi Gwen, ta chỉ nói với ngươi để nó đi. Chứ không có nghĩa chính phủ không truy nã nó. Nếu có trách thì tìm lũ CP9 mấy tên đó là người nhớ mặt của ngươi và con bé đó. Nhưng bởi vì ngươi trở thành người của chính phủ nên bọn chúng không công bố." Kuzan từ từ lên tiếng giải thích cho nàng.

Nghe đến đây, ánh mắt Gwen trở nên sắc bén hơn. Lũ CP9... nếu không có chúng, Robin đã có thể trốn thoát an toàn... ( ಠ益ಠ)

Nàng siết chặt thanh kiếm băng trong tay. Nhưng ngay lúc đó—

"Ục ục ục..."

Bụng nàng lại kêu lên phản đối ( ̄▽ ̄*)ゞ.

Cảm giác đói ngay lập tức kéo nàng trở về thực tại. Gwen chớp mắt vài cái, rồi không nói không rằng thu hồi sức mạnh, ngồi xuống tiếp tục ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sengoku và Kuzan nhìn nhau, cả hai đều không biết nên phản ứng thế nào trước cái kiểu đổi trạng thái này của nàng ( ̄ω ̄;).

"Chút nữa Rosinante sẽ dẫn ngươi đi tham quan căn cứ và giải thích lịch trình của ngươi ở đây." Sengoku hít sâu, lấy lại phong thái của một Đô Đốc. "Nếu không phải có chỉ thị từ cấp trên, ta đã tống ngươi vào ngục rồi. Ta không mong ngươi sẽ dùng những sức mạnh đó để quậy phá nơi này."

Gwen nhai một miếng thịt, chép miệng nói thẳng. "Biết rồi, ông già râu thắt bính, đừng có ra lệnh cho tôi. Không sớm thì muộn, tôi sẽ lật tung mọi thứ lên (≖‿≖)." Nàng vừa nói vừa cười, nụ cười đầy ẩn ý, như thể đã lên sẵn một kế hoạch náo loạn nào đó.

Sengoku siết chặt tay, gân xanh trên trán giật giật. "Ta là Sengoku. Từ nay, ngươi phải gọi ta là Đô Đốc, CHỨ KHÔNG PHẢI ÔNG GIÀ RÂU THẮT BÍNH NGHE CHƯA, CON NHÓC KIA!!! (╬ಠ益ಠ)"

Hắn đập bàn, gầm lên đầy uy nghiêm. "Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đích thân huấn luyện ngươi! Ngươi cứ liệu hồn mà chuẩn bị đi! Nếu dám quậy phá, ta sẽ đập nát cái đầu heo của ngươi!"

Gwen ngồi gặm đùi gà, bình thản liếc hắn một cái. "Ôi chao, sợ quá đi. ('・ω・') Hehe, đợi đó mà xem, ta quậy tới mức lão già ngươi tức điên luôn cho coi! DERESHISHISHIHIHIHI!!! (≧▽≦)"

Sengoku tức đến mức muốn phun máu. Cái con nhóc này... đúng là một cơn ác mộng!!! ( ಠ益ಠ)

Nhiệm vụ hoàn thành: Gia nhập Hải quân

Phần thưởng chính: 100,000 điểm đã được chuyển vào tài khoản.

Nhiệm vụ phụ kích hoạt: Gia nhập CP9.

Phần thưởng phụ: Được đem một số đồ vật điện tử ra ngoài.

Gwen chớp mắt, hơi nghiêng đầu. Hửm? Gia nhập CP9?

Nàng chưa kịp phản ứng thì ánh mắt liền dừng lại ở phần thưởng. Được đem đồ điện tử ra ngoài?

Ngay lập tức, mắt nàng sáng rực như sao ✧(。•̀ᴗ-)✧. Những lần trước, nàng từng cố gắng lén đem máy chơi game ra ngoài để giết thời gian, nhưng hệ thống cấm tiệt, chỉ có thể mang theo đồ ăn. Lần này thì khác, xem ra hệ thống cũng biết cách chọn phần thưởng để tạo động lực rồi. Một nụ cười gian xảo hiện lên trên gương mặt nàng. Hề hề, ít ra cũng có chút bù đắp.

Sau khi bị Sengoku "ban tặng" một loạt bài giảng giáo huấn cùng mấy câu chửi lẩm bẩm không rõ nội dung, Gwen cuối cùng cũng được Rosinante dẫn đi tham quan căn cứ.

Hai người bước dọc theo hành lang dài lát gạch trắng, những bức tường xung quanh treo đầy huy chương và biểu tượng Hải quân. Gwen vừa đi vừa lén quan sát, nơi này đúng thật là một căn cứ Hải quân cấp cao, binh lính di chuyển rầm rập, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Mỗi khi nàng đi ngang, một vài người lại lén liếc nhìn, nhưng dường như không ai dám đến quá gần.

Rosinante tiếp tục giới thiệu sơ lược từng khu vực quan trọng, từ khu sinh hoạt, kho vũ khí đến sân huấn luyện. Nàng gật gù, dù sao thì đây cũng là nơi nàng sẽ ở trong thời gian tới, tốt nhất là biết hết đường đi lối lại để sau này dễ bề hành động.

Cuối cùng, họ dừng chân trước một cánh cửa gỗ lớn, phía trên có khắc ký hiệu đơn giản của Hải quân. Đây là phòng riêng dành cho nàng.

Gwen xoay người, nhìn Rosinante với ánh mắt đầy cảm kích. "Cảm ơn anh, ban nãy đã đem cơm cho em."

Nàng cười nhẹ, rồi vươn tay ra, tự giới thiệu. "Em tên là Gwen, rất vui được gặp anh."

Rosinante có hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó hắn cũng bật cười, bắt tay nàng một cách tự nhiên. "À, không có gì đâu. Với lại, cho anh xin lỗi chuyện lúc nãy nữa."

Rosinante buông tay, đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ, giọng điệu đầy thân thiện. "Anh tên là Rosinante. Nhóc mau vào nghỉ ngơi đi, chuẩn bị tinh thần cho buổi huấn luyện ngày mai. Anh còn phải đi tập luyện đây."

Trước khi rời đi, hắn vẫy tay với nàng, nở một nụ cười đầy thiện cảm. "Chào mừng gia nhập Hải quân."

Gwen đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần trong hành lang dài, dáng chạy của hắn vẫn hơi vụng về, nhưng trong lòng nàng lại thấy có chút gì đó thân thuộc. Một người tốt thật sự...

Nàng hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào phòng.

Căn phòng không quá lớn, nhưng cũng không đến mức chật chội. Một chiếc giường đơn sạch sẽ, bàn làm việc nhỏ gọn, tủ quần áo đơn giản, và một ô cửa sổ nhìn ra bến cảng, nơi những con tàu Hải quân khổng lồ đang neo đậu. Không có bất kỳ vật dụng xa hoa nào, nhưng ít nhất, đây là không gian riêng của nàng.

Không suy nghĩ nhiều, Gwen nhanh chóng nhảy lên giường, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại. Hơi thở nhẹ nhàng phả lên tấm vải trắng, nhưng tâm trí nàng lại không thể hoàn toàn thư giãn.

Gia nhập CP9... Hừm, thú vị đây. Để xem mấy tên đó có thể làm gì mình nào...

Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi nàng. Đây không phải là một cuộc sống bình yên, nhưng ít nhất... nó đang bắt đầu trở nên thú vị.

Gwen nhắm mắt lại, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi trước khi cơn bão huấn luyện từ ông già râu thắt bính chính thức bắt đầu vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com