Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: MỒ HÔI, NƯỚC MẮT VÀ... ÔM CÁC CHỊ GÁI

Dưới ánh nắng gắt đến chói chang của buổi trưa, Gwen ăn xong liền chạy xuống sân tập. Hơi thở vẫn còn gấp, má vẫn ửng đỏ vì nóng, nhưng ánh mắt lại sáng lên kỳ lạ. Dưới sân, Sengoku đã đứng sẵn, bóng ông đổ dài lên nền đất trắng loá.

Tay ông khoanh lại, dáng đứng nghiêm nghị, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Bên cạnh là con dê quen thuộc đang gặm cỏ, ung dung như thể cuộc đời này chẳng có gì đáng bận tâm.

Gwen hơi nheo mắt vì chói. Chưa kịp mở miệng hỏi gì thì đã nghe Sengoku nghiêm giọng: "Bây giờ, ta sẽ dạy ngươi cách dùng Haki quan sát. Ta cũng đã nghe nói ngươi dùng được Haki bá vương từ Kuzan. Cầm cái này lên đeo vào mắt, thắt thật chặt, không cho hí mắt."

Nàng nuốt khan, tay đưa ra đón lấy dải băng đen mà ông đưa. Không dám cãi nửa lời, Gwen cúi đầu, từ từ đeo vào và siết thật chặt. Mí mắt đau nhức vì bị ép sát, tầm nhìn trước mặt ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại một màu đen đặc như mực.

Ngay lúc đó—BỐP!

"Đau quá! Cái gì vậy!? Chơi đánh lén hả!?" Gwen nhảy dựng, tay ôm trán theo bản năng. (╬ Ò﹏Ó)

"Không phải đánh lén. Đây gọi là bắt đầu." Giọng Rosinante vang lên sát tai, nhẹ bẫng nhưng lại khiến nàng dựng tóc gáy.

Gwen quay đầu về phía tiếng bước chân, cố căng tai lên nghe, nhưng — bốp! Một cú nữa gõ thẳng vào vai, khiến nàng bật lùi ra sau.

Rosinante không dừng lại. Anh tiếp tục tấn công, bước chân nhẹ như gió lướt. Gwen xoay người theo phản xạ, cố lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất, cảm nhận nhịp gió chạm vào da. Dù đoán đúng hướng, nhưng thân thể nhỏ vẫn không kịp tránh.

Từ xa, Sengoku đứng im như tượng. Gió thổi bay nhẹ vạt áo choàng trắng, nhưng ánh mắt ông không hề dịch chuyển.

"Sắp được rồi." Ông nói nhỏ, chỉ đủ Rosinante nghe. "Con nhóc này có phản xạ tốt. Nhưng cơ thể người linh hoạt, nếu chỉ đoán được nước đi đầu tiên thì vẫn sẽ bị đánh trúng những đòn sau."

Gwen bắt đầu thở dốc. Hơi nóng bốc lên từ mặt đất làm không khí trở nên ngột ngạt. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tâm trí nàng dần chùng xuống. Nếu không phải bịt mắt này siết quá chặt... chắc mình tháo ra từ lâu rồi... Nhưng nàng vẫn cố đứng vững.

Một tiếng trôi qua.

Vai đau. Tay tê. Đầu gối bầm tím. Mỗi cú gậy chạm vào là một lần người nàng co giật. Mồ hôi không chỉ nhỏ giọt mà như tuôn chảy, ngấm vào vạt áo lưng, nặng trĩu.

Hai tiếng trôi qua.

Tai bắt đầu ù. Mỗi âm thanh xung quanh đều như vọng qua lớp nước. Gwen thở mạnh, chân lảo đảo, cơ thể như muốn gục bất kỳ lúc nào.

Đến khi bước sang giờ thứ ba, con nhóc rốt cuộc không gượng nổi nữa. Nàng khuỵu gối, rồi ngã xuống nền sân tập, bàn tay bấu lấy đất nhưng không nhấc nổi người.

"Ngừng lại đi, Rosinante." Sengoku ra lệnh.

Tiếng gậy dừng. Bước chân ông tiến lại gần. Bóng dáng cao lớn che mất cả nắng phía trên đầu Gwen.

"Từ bây giờ, ngươi không được gỡ bịt mắt ra một giây phút nào. Sinh hoạt, luyện tập, khi ngủ cũng phải đeo. Nếu không né được các đòn đánh thì cả đời này cứ đeo vậy."

Ông quay sang Rosinante: "Thay bằng bịt mắt có khoá cho nó. Không cho phép tháo ra."

Lời nói vang vọng như một bản án. Gwen chưa kịp phản ứng, thì Sengoku tiếp tục:

"Phạt chạy 100 vòng vì tội không né được. Không chạy xong thì thả chó ra, tới khi nào chạy xong thì thôi."

"Ế... cái gì cơ!?" Gwen thở hổn hển, trán nhăn tít lại.

"Chạy." Sengoku không lặp lại lần hai.

Gwen cắn môi, mắt vẫn bị che kín, nhưng vẫn cố đứng dậy. Chân nàng run lên vì mệt, nhưng vẫn bước đi. Rosinante lặng lẽ chạy song song, giọng trầm ổn nhắc nhỏ: "Rẽ trái... tránh cột... bậc thang phía trước... đúng rồi... giữ nhịp thở."

Gwen gật đầu, cắn răng chịu đựng. Mỗi vòng sân dài như vô tận. Một tiếng sau...

... tiếng chó sủa vang lên từ xa.

"Khônggg... đừng nói là..." (°ロ°)!!

Chưa kịp dứt câu, tiếng móng vuốt cào lên đất đã áp sát. Cả bầy chó lao tới như dã thú. Gwen hét lên, rồi chạy bán sống bán chết. Không nhìn thấy gì, nàng vẫn vắt chân lên cổ, lao đi như một cơn gió.

Cắn. Té. Bị giật ngược. Rồi lại đứng dậy, chạy tiếp. Đến tối, ngay cả bầy chó cũng mệt nằm dài dưới đất, lưỡi thè ra thở phì phò.

Nhưng Gwen vẫn cố lê từng bước cuối cùng. Đôi chân nhỏ giờ đã rớm máu, dáng đi khập khiễng, nhưng nàng vẫn không dừng.

Rosinante đi bên cạnh, tay đã nắm sẵn một miếng băng gạc trong túi.

Con nhóc này... không phải chỉ lì. Nó là một quả cầu thép bọc trong cơ thể trẻ con.

Khi Gwen chạy xong vòng cuối cùng, nàng không nói một lời. Chỉ gục xuống, cơ thể đổ thẳng về phía trước như búp bê đứt dây.

Rosinante không lên tiếng. Anh nhẹ nhàng cõng nàng lên, rời khỏi sân tập.

Bác sĩ vừa thấy Rosinante cõng Gwen vào, cả người cô bé quấn kín trong băng gạc trắng, gương mặt lấm lem, má rướm máu vì trầy xước, liền bật thốt:

"Trời đất ơi... cái ông già Sengoku đó đúng là độc ác!"

Rosinante chỉ cười gượng, nhẹ nhàng đặt Gwen lên giường rồi lui ra một góc. Anh biết cô bé này chịu đựng giỏi đến mức nào, và biết ơn vì nàng còn thở.

Không ai lên tiếng nữa. Trong căn phòng trắng lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng máy quạt quay đều đều và tiếng tim Gwen đập yếu ớt.

Trong giấc mơ, Gwen lạc về những ngày xưa cũ. Nắng dịu trải dài trên sân vườn, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Ba mẹ, anh hai và anh ba đang mỉm cười nhìn nàng đuổi bướm, tà váy trắng tung bay. Ánh mắt họ dịu dàng như gió xuân.

Thật ấm áp... Gwen cười khúc khích, chạy về phía ba, rồi ôm lấy tay mẹ, nũng nịu như ngày còn bé.

Nhưng đột nhiên, mọi thứ chao đảo.

Trời tối sầm lại. Tiếng cười tắt lịm. Khung cảnh vụt chuyển thành tang lễ đầy nước mắt. Gwen lặng người khi thấy... chính mình nằm trong một cỗ quan tài giữa căn phòng lạnh lẽo. Mẹ đang gào khóc, ba ôm lấy vai bà mà run rẩy. Hai người anh thì quỳ sụp bên quan tài, tay nắm chặt, không chịu buông.

"Ba mẹ! Con còn sống mà! Con ở đây!" Gwen hét lên, chân đập vào mặt đất không ngừng.

Không ai nghe.

Nàng chạy đến, vung tay định kéo lấy tay họ — nhưng lại chạm vào khoảng không.

"Chờ con... Tiểu Đan sẽ quay về mà...!" Giọng nàng lạc đi giữa tiếng gào khóc.

Chớp mắt, cảnh vật trắng xoá. Mọi âm thanh tan biến. Trong làn sương mờ ảo, bóng dáng gia đình nàng hiện ra, đang lặng lẽ bước đi về một hướng khác. Không quay đầu.

Gwen gào lên, chạy theo, chân ngã rồi lại đứng dậy. Nhưng khoảng cách không hề rút ngắn.

"Baaaa!! Mẹeee!! Anh hai!! Anh baaaa!!" Giọng nàng khản đặc, cổ họng rát buốt. Nước mắt rơi từng giọt, hoà tan trong màn trắng bất tận.

Tại phòng y tế, Sengoku đẩy cửa bước vào, định bụng chỉ ghé xem tình hình một chút. Nhưng ông đứng khựng lại ngay khi thấy Gwen đang co rúm trong chăn, nước mắt tràn qua khoé miệng, làm ướt cả lớp băng bịt mắt.

Miệng nàng mấp máy liên tục: "Ba... mẹ... anh hai... đừng bỏ con lại mà..."

Giây phút ấy, như có thứ gì đó trong lồng ngực Sengoku vỡ ra.

Ông bước chậm lại gần, cúi xuống, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi nước mắt cho Gwen. Tay ông không biết từ khi nào đã đặt lên mái đầu nhỏ, xoa nhè nhẹ, giống như đang dỗ dành một đứa cháu ruột.

"Không ai bỏ con cả..." Ông thì thầm, giọng trầm ấm như lần đầu mềm xuống. "Ngủ ngon đi, nhóc con. Ta sẽ ở đây, đợi nhóc."

Gwen vô thức vươn tay nắm lấy tay ông. Bàn tay bé xíu, mềm như bông gòn. Sengoku khựng lại, không rút tay. Ông ngồi xuống, để mặc bàn tay nhỏ kia níu lấy ngón mình, lòng chợt trào lên một cảm giác kỳ lạ chưa từng có.

Ông cười. Nụ cười đầu tiên trong nhiều năm không vì chiến thắng hay danh hiệu.

Thì ra đây là cảm giác... có cháu gái.

Nếu con nhóc này thật sự tỉnh dậy, gọi ông một tiếng "ông ơi"... có lẽ chức Đô Đốc, ông sẵn sàng nộp lại ngay ngày hôm đó.

Ở giường bên kia, Rosinante đã thức từ lâu. Ngay từ lúc Gwen bật khóc, anh đã mở mắt, nhưng không lên tiếng. Để yên cho Sengoku làm điều cần làm.

Anh nhìn thấy bàn tay to lớn nắm lấy tay nhỏ xíu. Nhìn thấy ông già tưởng như bất khuất ấy đang lau nước mắt, xoa đầu, thì thầm lời dỗ dành.

Rosinante mỉm cười, nhẹ nhõm. Ừ, giờ thì con nhóc này không chỉ có mình anh lo cho nữa rồi.

Anh kéo chăn lên, quay lưng lại, và để giấc ngủ kéo mình đi.

Không hề hay biết, một lúc sau, Sengoku rời khỏi giường Gwen, tiến đến giường anh. Ông cẩn thận chỉnh lại chăn cho Rosinante, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh, xoa nhẹ một cái.

"...Cảm ơn, nhóc." Ông nói khẽ, rồi quay người rời khỏi.

Đêm khuya. Ánh trăng bạc chiếu xuống hành lang trống. Sengoku bước đi chậm rãi, hai tay đút túi, tâm trạng nhẹ như vừa bỏ lại hàng trăm tấn đá khỏi vai.

Trong đầu ông hiện lên một bức tranh kỳ lạ. Ba người cùng ngồi quanh bàn ăn — Gwen bĩu môi vì không được ăn thịt, Rosinante vừa dỗ vừa chọc ghẹo, còn ông thì giả bộ nghiêm, nhưng lại gắp rau cho cả hai. Cả ba cùng cười vang.

Một gia đình.

Khoé miệng ông khẽ nhếch lên.

Một lính gác đi ngang, thấy thế suýt đánh rơi súng.

"Ủa... Đô Đốc đang... cười!?"

"Không phải chứ!? Mau đi nhanh! Lỡ bị bắt gặp ổng đang vui vẻ là dễ bị kéo đi hỏi cung lắm á!"

Cả doanh trại đêm đó... không ai dám ngủ.

———————————————

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày còn chưa kịp hong khô những vệt sương mỏng trên lan can phòng y tế, thì Rosinante đã nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nghiêng người lay khẽ Gwen: "Nè nhóc con, dậy nào. Tới giờ rồi."

Gwen lẩm bẩm gì đó không rõ chữ, thân thể đau nhức như vừa bị xe lu cán qua. Nhưng rồi, như một phản xạ đã ăn sâu vào tiềm thức suốt cả tuần qua, nàng bật dậy ngồi thẳng lưng, tay tự động mò giày, quàng áo, buộc dây—tất cả đều gọn gàng như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Không cần ai đỡ, không cần ai hướng dẫn. Dù vẫn bịt mắt, Gwen lặng lẽ rời phòng, chạy xuống sân tập, bắt đầu những vòng khởi động đầu ngày trong im lặng. Đến khi Rosinante bước ra, nàng đã hoàn thành mấy vòng đầu tiên, bước chân đều đặn như gió lướt mặt cỏ.

Anh chỉ đứng nhìn, khẽ cười.

Con nhóc này... đúng là cứng đầu đến bướng bỉnh. Nhưng chính cái bướng đó mới khiến nó đứng vững được tới hôm nay.

Mọi chuyện cứ thế lặp lại. Chạy 100 vòng. Tập né đòn. Không né được thì lại bị phạt chạy tiếp. Những hình phạt tưởng chừng như vô nhân đạo, vậy mà bằng cách nào đó, lại khiến Gwen mạnh mẽ lên từng ngày.

Từ ngày thứ ba, doanh trại bắt đầu xôn xao. Tin đồn lan nhanh như virus giữa những kẻ nhàn rỗi.

"Ê, có đứa nhỏ bị Đô Đốc bắt luyện như quái vật kìa!"

"Nghe bảo bị bịt mắt, mà vẫn chạy được 100 vòng, còn né đòn y như ninja luôn đó!"

Ban đầu chỉ có vài người tò mò ra sân quan sát. Nhưng khi tận mắt thấy Gwen—với cơ thể chi chít vết bầm, mồ hôi tuôn như mưa, hai chân rướm máu mà vẫn nghiến răng chịu đựng, vẫn không kêu một tiếng nào—tất cả đều im lặng.

Một gã lính trẻ chép miệng, mặt tái xanh: "Con bé này... không phải người thường."

Một cô lính khác bực mình: "Ai mà bắt nhóc con phải luyện kiểu đó chứ!?"

"Đô Đốc đấy." Một người đứng gần đáp, nhỏ giọng như sợ bị nghe thấy. "Ông bảo: 'Nếu không sống được dưới áp lực, thì không đủ tư cách làm lính Hải quân'."

Và thế là, không ai dám hóng chuyện nữa. Người thì lén chuồn về phòng, người thì cúi mặt cầu nguyện... xin trời đừng để tên mình có trong danh sách huấn luyện hôm sau.

Nhưng bên trong sự im lặng đó, vẫn có những trái tim âm thầm thương Gwen. Có người lén mang nước ấm ra sân để nàng uống. Có người lén nhét bánh gạo vào túi áo nàng. Có người lặng lẽ đứng xa xa... chỉ để canh chừng nếu nàng ngã gục, thì sẽ cõng về.

"Nhóc con đáng thương ghê..."

"Ừ... mà cũng dễ thương nữa. Nhìn cái mặt là muốn nựng rồi!" (≧◡≦)

Từ đó, cái tên "nhóc con" bắt đầu được truyền miệng khắp nơi, thay cho cái tên "Gwen" chính thức. Dù nàng có phản đối cách mấy, thì khi bước vào phòng ăn, vẫn sẽ có vài giọng chào vang lên:

"Aaaaa~ Nhóc con tới rồi kìa!"

Một ngày nọ, Gwen đang mò mẫm bưng khay cơm thì bị mấy chị lính Hải quân kéo lại.

"Aaaaa~ Nhóc con hôm nay ăn gì đó? Để chị đút cho nè!"

"Không cần đâu! Em tự ăn được mà!" (*/ω\) Gwen đỏ mặt, cố lùi ra, nhưng không kịp tránh cú kéo đầy tình cảm từ một chị khác—mặt nàng úp thẳng vào ngực.

"Aaaaa! Không!! Em không thở được!!!"

"Ở đây có mềm không nè~?" Một gã lính trêu, chưa kịp cười xong thì bị Gwen vung đũa đuổi đánh chạy vòng vòng khắp nhà ăn.

Rosinante từ xa chỉ biết ôm bụng cười, vài người lính cũng cười đến chảy nước mắt. Không khí trong doanh trại chưa bao giờ nhộn nhịp như vậy.

Sau một tuần, Gwen đã không còn là cô bé chỉ biết dựa vào phản xạ. Không chỉ thính giác mà khứu giác của nàng cũng trở nên nhạy kinh người.

"Chị kia... hôm qua ăn tỏi nướng đúng không?"

"Ủa sao em biết?!"

"Em ngửi được mà. Mùi vẫn còn vương trên tóc." (≧∀≦)

"Chị này dùng sữa tắm hoa nhài... còn anh kia hôm qua trốn ăn bánh mì cá, em nghe được mùi mắm nè!"

Cả đội há hốc mồm nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Gwen chỉ cười nhỏ, quay lưng rời đi như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.

Sáng chủ nhật. Gwen không cần Rosinante gọi nữa. Nàng dậy sớm, khởi động đầy đủ, hoàn thành các vòng chạy từ khi mặt trời mới ló qua ngọn đồi.

Rosinante bước ra, thấy nàng đang bưng khay đứng đợi đồ ăn sáng, tóc bết mồ hôi nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp. Anh khẽ gật đầu.

Con nhóc này... đúng là thay đổi rồi.

Trong nhà ăn, không khí rộn ràng hẳn. Hôm nay "nhóc con" ăn sáng cùng cả đội. Ai cũng cười nói, thi thoảng lại lén nhìn về phía Gwen với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa trìu mến.

Rosinante ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa quan sát cô bé. Bất ngờ, anh đặt tay trái lên đầu nàng, thì thầm một câu: "Silence."

Ngay lập tức, mọi âm thanh ồn ào biến mất. Căn phòng như chìm vào bọt khí, chỉ còn lại tiếng thìa chạm vào khay và hơi thở đều đều.

Gwen giật mình, quay đầu về phía anh. Dù không thể nhìn, nàng vẫn cảm nhận rõ nụ cười dịu dàng đang hiện hữu.

"Nè nhóc con... nhóc giỏi lắm đó. Mới một tuần mà tiến bộ như vậy. Anh rất tự hào về nhóc của đội chúng ta." Giọng anh nhẹ, nhưng đủ để chạm đến sâu nhất trong lòng nàng.

Gwen run nhẹ. Một điều gì đó vỡ ra trong lồng ngực. Hai người anh của nàng... vòng tay ngày xưa... tiếng cười... tất cả như ùa về trong nháy mắt.

"Thiệt... hức... thiệt sao... Em... em sẽ cố gắng... sẽ mạnh hơn cả ngài Sengoku nữa... để... để không ai bắt nạt em được nữa..."

Giọng nghẹn ngào, nước mắt rơi không ngừng, nhỏ xuống khay cơm còn đang bốc khói.

"50%... 70%... 100%, Nagi Nagi no Mi, +1."

Rosinante khẽ cười, kéo nàng lại ôm nhẹ. "Ngoan, đừng khóc nữa."

Khi hiệu ứng 'Silence' vừa kết thúc, những tiếng ồn ập trở lại, cùng với tiếng hô: "Đứa nào làm nhóc con khóc đó hả!?"

"Rosinante đó! Ảnh chọc con bé tới khóc kìa!"

"Trời ơi, ai cho phép anh xúc động quá mức vậy chứ!"

Không khí sôi nổi hẳn lên, tiếng cười lan khắp phòng. Trên boong tàu, Sengoku đang đứng, tay đặt sau lưng. Dù không nhìn, ông vẫn dùng Haki quan sát để dõi theo từng chuyện.

Ông khẽ nhếch môi. Không khí của căn cứ... đã tươi sáng hơn.

Chiều hôm đó, Gwen đứng đợi Rosinante ở sân tập như thường lệ. Nhưng chưa kịp nghe thấy mùi thuốc lá quen thuộc thì mũi nàng đã bắt được một mùi khác: rượu gạo cũ, giấy mực cũ kỹ, và... áp lực như đá đè nặng trên vai.

Sengoku.

Gwen nuốt nước bọt. Tim đập thình thịch. Nàng cảm nhận được từng bước chân tiến lại gần, mang theo hơi thở uy nghiêm khó tả.

Một giọng trầm đục vang lên:


"Nè nhóc con. Từ nay, ta sẽ là đối thủ của ngươi. Cho nên... liệu hồn mà chăm chỉ đi."

Gwen siết chặt tay. Mồ hôi rịn ra lòng bàn tay lạnh ngắt. Nhưng nàng vẫn đứng thẳng, gật đầu: "Vâng... con hiểu rồi."

Và thế là, giai đoạn huấn luyện mới bắt đầu. Không còn là trò đùa. Không còn chừa đường lui.
Chỉ có... Gwen và cái lưng nhỏ đang dần học cách đứng giữa thế giới người lớn—ngẩng cao đầu, không hề run sợ.

————————————

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở CĂN CỨ ~ 1

Một hôm, Sengoku muốn thử khả năng khứu giác mới của Gwen. Ông đích thân chuẩn bị 5 món ăn, giấu nguyên liệu và yêu cầu nàng đoán từng cái.

"Em ngửi thấy... cá ngừ, hành tây... và... nước mắt của đầu bếp?" Gwen nghiêng đầu lẩm bẩm trước món súp hải sản đầu tiên. ( '•︵•' )

"Mùi cà ri... nhưng hơi cay quá... chắc là do thù hận trong lòng người nấu..." Đến món thứ hai, nàng gật gù với vẻ vô cùng nghiêm túc. (`・ω・')

"Trứng vịt. Người nấu... đang thất tình." Gwen chốt hạ ở món thứ ba, mặt tỉnh bơ như chuyên gia.

(눈_눈)

Cả doanh trại cạn lời. Sengoku chắp tay sau lưng, thở dài: "Ta hỏi nguyên liệu, không hỏi tâm lý nấu ăn." ( ̄ヘ ̄;)

Rosinante đứng cạnh, gật gù: "Nhưng mà đoán đúng tâm lý cũng là một loại kỹ năng hiếm đó." (¬‿¬)


————————————

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở CĂN CỨ ~ 2

Vào ngày đầu tiên được thả tự do vào phòng tắm tập thể (tất nhiên là vẫn bịt mắt), Gwen hùng hổ bước vào, tay vung khăn như chuẩn bị chiến trận. Nhưng chưa đi được mấy bước thì—bụp! Nàng đập trán vào ngực một chị gái cao hơn một cái đầu.

"Aaa! Xin lỗi xin lỗi!" Gwen ôm đầu, xấu hổ chạy vòng vòng trong khi các chị xung quanh phá ra cười.

(⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

"Mắt bị bịt mà còn chạy ghê thật."

"Nhưng dễ thương ghê!" (♡'౪'♡)

Từ hôm đó, Gwen không bao giờ được tắm một mình nữa. Mấy chị trong đội thay phiên nhau vào tắm chung với lý do "bảo vệ nhóc con". Gwen chỉ có thể cúi gằm mặt suốt buổi: (///△///)


————————————

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở CĂN CỨ ~ 3

Một sáng nọ, cả doanh trại nhốn nháo vì vụ mất bánh mì đặc biệt—loại mà đầu bếp chỉ nướng mỗi tuần một lần. Tất cả nghi ngờ đổ dồn vào Gwen vì nàng là người đầu tiên đến nhà bếp.

"Em... em chỉ đến ngửi mùi thôi mà!" Gwen chống chế, mặt đầy oan ức. (・д・'*)

Rosinante xoa cằm, nghiêng đầu nhìn em: "Vậy mùi của thủ phạm là gì?"

Gwen nghiêng đầu suy nghĩ, rồi vỗ tay: "Ờ, là mùi... mực nướng với giày dính bùn. Ai mới đi tuần ở bãi biển về đó!" ( ・◇・)

Đám lính ngơ ngác nhìn nhau. Một tên trong góc chợt tái mặt: "Ơ... tôi chỉ... thử một miếng thôi mà...!" (⊙_☉)

Vụ án khép lại trong tiếng cười và lời hứa... mỗi tuần phải chia cho nhóc con một ổ bánh riêng. (๑˃ᴗ˂)ﻭ

————————————

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở CĂN CỨ ~ 4

Một ngày mưa, toàn doanh trại tạm nghỉ huấn luyện. Gwen rảnh tay sinh nghịch, trốn vào kho lấy bút mực rồi biến bức tường phía sau sân huấn luyện thành "tác phẩm nghệ thuật". Hai tiếng sau, trên đó là hình một ông già râu xồm mặc váy hồng công chúa, tay cầm đũa thần lấp lánh.

Rosinante mém sặc nước khi thấy: "Nhóc con... em vẽ cái gì vậy trời?"

Gwen chống nạnh đầy tự hào: "Nghệ thuật phản ánh tâm hồn! Em cảm giác Đô Đốc hồi nhỏ từng muốn làm công chúa đó!" (๑>ᴗ<๑)

Ba phút sau, Sengoku xuất hiện. Ông nhìn bức tường, rồi quay sang Rosinante: "Đi mua sơn. Bắt nó lau sạch rồi phạt chạy 200 vòng."

"KHÔÔÔÔÔÔ!!!" (ノಥ益ಥ)ノ彡┻━┻

————————————

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở CĂN CỨ ~ 5

Một đêm nọ, Gwen lén chuồn khỏi giường, bò sát tường như ninja để đến nhà bếp "xem có gì ăn không". Em vừa mở cửa thì—cạch—bị đèn pin rọi thẳng vào mặt.

Rosinante khoanh tay đứng trước cửa bếp: "Giờ ngủ rồi, nhóc con. Không ai trốn được đâu."

"Em... chỉ đi tuần tra... vì nghe tiếng khả nghi thôi!" Gwen bối rối cười trừ. (〃∀〃)

"Ờ. Tiếng của bụng em réo á hả?"

————————————

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở CĂN CỨ ~ 6

Thấy doanh trại vừa có lính mới chuyển tới, Gwen bày trò: cột sợi dây vào cửa nhà vệ sinh, dán giấy ghi: "Ngươi đã bước vào lãnh địa của ma nữ bịt mắt."

Kết quả: tiếng hét vang cả trại, ba lính mới ôm nhau run cầm cập. Sengoku bước ra, nhìn dòng chữ rồi... nhìn Gwen đang nấp sau tấm rèm cười khúc khích.

"Chuyện này... Rosinante xử lý đi. Ta mệt rồi." (=_=)

————————————

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở CĂN CỨ ~ 7

Sau khi vô tình làm nổ tung một cái ly nước vì tức giận bị bắt chạy 100 vòng, con nhóc bày ra một buổi "hội thảo đặc biệt" trong góc sân doanh trại, truyền đạt bí kíp... "bộc phát Haki bá vương".

"Đầu tiên, các anh phải tưởng tượng người mình ghét nhất!" Con nhóc đứng trên bàn, tay khoanh trước ngực như giảng viên thật thụ.

"Ví dụ như ai?" Một lính mới tò mò hỏi.

"Như Đô Đốc khi bắt em chạy vòng vòng!! HAAA!!!" Con nhóc hét to, vung tay chỉ thẳng ra phía trước. Bụp! Ly nước gần đó nổ tung lần nữa, nước bắn tung tóe. Σ(°△°|||)

Rosinante ở bên cạnh chỉ biết vỗ trán thở dài: "Đô Đốc ơi... ngài có nghĩ chúng ta đang nuôi một quả bom sống thì đúng hơn..." ( ̄▽ ̄*)

————————————

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở CĂN CỨ ~ 8

Gwen chưa bao giờ sợ bóng tối. Nhưng cái cảm giác trống trơn, im lặng khi chỉ có một mình trong phòng lại khiến cô bé khó chịu đến kỳ lạ. Từ cửa sổ tầng ba, Gwen thấy dãy phòng bên kia sáng đèn, vang tiếng cười rúc rích của mấy chị gái hải quân... trông vui ghê.

Tối hôm đó, cô bé nằm vật vờ lăn qua lăn lại, ánh mắt cứ liếc sang hộp cầu dao điện trong góc. Im lặng một lúc, Gwen bật dậy, đi chân đất, lôi một cái kìm từ dưới gối ra như đã tính sẵn.

Hai phút sau, cả phòng nàng... chập điện toàn bộ. Quạt tắt. Đèn nhấp nháy. Nước trong nhà vệ sinh tự trào lên. Tiếng rò rỉ kêu rè rè... tọc tọc...

Gwen mở hé cửa, giả vờ hốt hoảng chạy ra ngoài, một phát chạy qua dãy phòng đối diện: "Phòng... của em... hình như có hư rồi ạ..." (*;ω;)

Mấy chị gái hải quân từ xa lập tức chạy lại. Một người ôm Gwen vào lòng, dỗ ngọt: "Trời ơi tội nghiệp chưa, có muốn ngủ ké với tụi chị không?"

Gwen gật đầu lia lịa, mặt hồng lên như trái đào. (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Từ đêm đó, nàng dọn hẳn sang ở luôn. Mỗi tối được ôm gối chen giữa hai đồi núi mềm mại, Gwen ngủ ngoan như mèo con, sáng còn được đút ăn tận miệng.

Rosinante đọc báo cáo điện hư, thấy dòng ghi chú "Phòng bị lỗi kỹ thuật không xác định", chỉ lặng lẽ cười thở dài: "Thì ra... phá phòng không phải để kiếm phòng ngủ rộng hơn. Mà là để giành quyền... ôm chị gái." ( ̄▽ ̄*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com