Chương 10: Giết Mục Lục
"Ta đã nói là nó ăn rất ngon mà" Nhìn cô ăn ngon như vậy, Tiểu Y Tiên nở nụ cười sáng lạn hơn, rồi cũng lập tức ăn cơm nắm trên tay mình.
"Hửm?" Khi Tiểu Y Tiên cắn miếng đầu tiên, sắc mặt nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng cảm thấy cơm nắm hôm nay khác thường hơn so với bình thường.
Thị nữ lén lút liếc trộm Tiểu Y Tiên thấy biểu tình khác thường của nàng, tim nàng ta như nhảy lên tận cuốn họng, bởi vì Mục Lục thích Tiểu Y Tiên cho nên hắn âm thầm mua chuộc thị nữ thiếp thân của nàng, để nắm rõ sinh hoạt yêu thích của nàng thường ngày.
Để tách Tiểu Y Tiên cùng cô ra, Mục Lục đã âm lặng đưa cho thị nữ của nàng một gói thuốc xổ, để nàng ta bỏ vào bên trong cơm nắm, cho dù Tiểu Y Tiên có muốn che chở cô cũng không thể dưới tình huống bị tiêu chảy mà còn mang cô theo, đến lúc đó hắn sẽ thừa có hội giết cô cướp đoạt bảo vật.
Có lẽ do ảnh hưởng của Ách Nan Độc Thể cho nên Tiểu Y Tiên dùng độc dược, nàng cảm thấy độc dược kia có hương vị rất ngon, cho nên Tiểu Y Tiên cảm thấy cơm nắm hôm nay ăn thật sự ngon.
Tiểu Y Tiên không nghĩ đến thị nữ sẽ phản bội nàng, còn nghĩ rằng là do tài nấu nướng của nàng ta đã tiến bộ, mắt thấy Tiểu Y Tiên không hề có dấu hiệu nghi ngờ bản thân, thị nữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hơn nửa canh giờ trôi qua, nhìn hai người vẫn còn trò chuyện tươi cười, Mục Lục nhíu mày đưa mắt chất vấn thị nữ thiếp thân của Tiểu Y Tiên.
Ngươi đã cho bọn họ ăn phải thuốc xổ chưa?.
Thị nữ kia hiểu ra Mục Lục muốn nói gì, ngây thơ, vô tội mà gật đầu, bây giờ thị nữ cũng rất bối rối, rõ ràng nàng đã cho thuốc xổ vào cơm nắm cơ mà, tại sao Tiêu Phàm cùng Tiểu Y Tiên chẳng hề bị cái gì thế?.
Chẳng lẽ cả hai đều miễn dịch với thuốc xổ sao?.
Trong lúc Mục Lục đang suy nghĩ cách thì sắc mặt của Tiểu Y Tiên bỗng phiếm hồng, nói nhỏ vài câu với thị nữ sau đó đứng dậy lôi kéo nàng rời đi.
Con người có ba cái cần gấp.
Tuy nói Tiểu Y Tiên có khả năng miễn dịch với thuốc xổ, nhưng lúc nãy nàng ăn cơm nắm lại còn uống rất nhiều nước, bây giờ phải cổng xả nước.
Nhìn bóng lưng rời đi của Tiểu Y Tiên, cô cùng Mục Lục đều cùng nhau thở phào, kẻ vướng bận cuối cùng đã rời đi.
Cô thu hồi tầm mắt nhìn theo Tiểu Y Tiên, quay đầu nhìn về phía Mục Lục, hắn cũng nhìn đến cô.
"...."
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy giật mình, sau đó cả hai đồng thời lộ ra mỉm cười vô hại.
Trong mắt của Mục Lục vừa mừng vừa lo, chợt cô ôm bụng của mình mặt mày khó xử đứng lên, vội vã đi vào rừng cây cách đó không xa.
Mục Lục nhìn cảnh này tưởng rằng thuốc xổ mà thị nữ kia bỏ vào đã có tác dụng, vội ra hiệu cho bốn tên tâm phúc của hắn đuổi theo cô, cũng có một số dong binh chú ý đến hành động của Mục Lục nhưng lại sợ thế lực của dong binh đoàn Lang Đầu, cho nên không có ai dám đứng ra giúp đỡ cô.
Bốn tên tâm phúc đi theo Mục Lục thực lực đều là Ngũ Tinh Đấu Giả, chỉ sợ lần này cô sẽ lành ít dữ nhiều.
"Quái? Tiểu nha đầu kia chạy đi đâu rồi?" Bốn tên tâm phúc của Mục Lục đuổi theo cô, xuyên qua mấy chục cây rừng đã tìm không thấy dấu vết nào của cô, sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng tận.
Chẳng lẽ tiểu nha đầu đó cảm thấy chuyện không ổn, cho nên đã bỏ trốn?.
Mẹ kiếp, thức ăn đến miệng rồi mà còn không ăn được!.
"Mục thiếu đoàn trưởng, các ngươi đến đây cũng là đi ị à?" Đang lúc Mục Lục vẻ mặt ảo não, thì bỗng nhiên vang lên một giọng nói.
Bọn hắn chợt ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là một thiếu niên hắc y - Tiêu Phàm đứng trên một cây cổ thụ cách đó không xa, trên tay còn cầm một cái bình sứ trắng.
"Giết nàng cho ta" Mục Lục bây giờ cũng lừa giả vờ, lộ ra bản mặt thật, để tránh đêm dài lắm mộng hắn lập tức ra lệnh cho bốn tên tâm phúc liên thủ giết cô.
Cô trong mắt hiện lên tia thú thích, giơ ba ngón tay lên nói: "Ba, hai, một, ngã!".
"Khụ khụ khụ..." Bốn tên kia vừa xông đến trước mặt cô, liền ho khan một trận kịch liệt, tứ chi yếu ớt, bất lực muốn nhũn ra, thân thể lung lay mà ngã xuống.
"Ngươi đang làm cái quái quỷ gì vậy... khụ khụ khụ..." Sắc mặt Mục Lục đại biến, theo bản năng muốn chất vấn cô nhưng lời chưa kịp nói hoàn chỉnh, hắn đã cảm thấy hai mắt cay cay, nước mắt không ngừng rơi xuống, lại còn ho khan dữ dội.
"Thứ này được gọi là Bi Tô Thanh Phong, luyện hóa từ mấy chục loại độc vật biến thành nước, thường đựng ở trong bình khi mở nắp ra, nước độc sẽ hóa thành hơi và bay ra ngoài, vô sắc vô vị, dù ngươi là người lanh lợi cỡ nào đi nữa cũng không thể nào phát hiện được. Mục thiếu đoàn trưởng, châm ngôn của ta từ trước đến nay vẫn luôn là 'Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ lôi đình trả người', các ngươi đã muốn giết ta đoạt bảo, vậy thì bây giờ các ngươi bị ta giết cũng không có oan uổng đâu ha?" Cô nhảy từ trên cây cổ thụ xuống đi quanh bọn hắn chậm rãi nói.
"Không, không, ngươi không thể giết ta, nếu ngươi giết ta, phụ thân ta sẽ không...".
"Thỉnh chư vị lên đường thanh thản" Cô lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang lời Mục Lục, một đạo đao gió dài hơn nửa mét, không chút lưu tình chém đứt đầu năm người bọn hắn.
Bên kia, Tiểu Y Tiên giải quyết nổi buồn xong quay trở về, đã không còn thấy cô và đám người Mục Lục, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi.
Tiểu Y Tiên tức giận chửi thầm trong lòng: 'Tên ngốc kia không hiểu tiếng người hay sao? Bảo nàng đứng yên một chỗ nàng lại không nghe chạy đi lung tung'.
Tiêu Phàm, ngươi đúng là đồ đầu heo.
Ngay lúc Tiểu Y Tiên tức giận không ngừng mắng cô trong lòng, thì cô đột nhiên bước từ bụi cây.
Nhìn thấy cô bình an vô sự trở về, bốn phía trở nên yên tĩnh, ngoài trừ đống lửa đang cháy thỉnh thoảng vang lên thanh âm 'lốp bốp'.
Tiểu Y Tiên nhìn cô từ trên xuống dưới, khó tin nói: "Ngươi... ngươi không sao đó chứ?".
Cô giả vờ thành kẻ ngốc, bối rối nói: "Cái gì? Ta chỉ đi xả nổi buồn trong người ta thôi, làm gì có chuyện gì xảy ra?".
Nghe cô nói xong sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút quái dị, chắc là cô gặp vận khí tốt cho nên Mục Lục bọn hắn mới bỏ lỡ đi?.
Không có ai nghĩ tới cô trong thời gian ngắn ngủi mà có thể giết chết bọn người Mục Lục, hơn nữa còn không kinh động đến ai.
Trừ phi cô là cấp bậc cường giả Đấu Sư, nếu không thì chuyện đó là điều không thể nào xảy ra được, có ai mà không biết được là Tiêu gia tam tiểu thư cách đây một tháng trước tu vi vẫn còn là Nhất Tinh Đấu Giả?.
Nhưng nếu cô đột phá Đấu Sư ở mười lăm tuổi, thì người địa vị cao của Vân Lam Tông sẽ không cho phép Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia từ hôn, lý do thuyết phục nhất chính là cô may mắn thoát được sự truy sát của Mục Lục đi.
Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, cô đi đến bên cạnh Tiểu Y Tiên bình thản ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra, rồi nhắm mắt tu luyện.
"...." Nhìn bộ dáng bất cần đời của cô, Tiểu Y Tiên nhất thời không biết nói cái gì, cũng không biết than phiền làm sao?.
Tên ngốc này thật sự là ngốc thật hay là giả ngốc đây a?.
Lại trôi qua nửa canh giờ, mà đám người Mục Lục vẫn chưa trở về, đám người dong binh đoàn Lang Đầu đứng ngồi không yên, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, một người cầm đầu mấy tên dong binh khác bàn bạc một phen, rồi phái hơn mười tên dong binh đi vài bên trong khu rừng cây đó tìm kiếm.
Chẳng mấy chốc đã có người phát hiện ra thi thể của đám người Mục Lục, cùng với những dấu vết bị Ma Thú cắn để lại.
Xem xét dấu vết hiện trường để lại, đám người kinh ngạc bởi gì gần đó không hề có dấu hiệu đã xảy ra một trận chiến, điều này cho thấy người giết bọn hắn phải là người thực lực vượt qua bọn hắn, cho nên bọn hắn mới không thể phản kháng và bị giết chết.
Ngoại trừ cô đang nhắm mắt tu luyện vẻ mặt bình thản, những người khác sau khi biết chuyện này đều lo lắng, sợ hãi chịu đựng cả một đêm.
Sáng sớm hôm sau, sắc trời bên ngoài vừa sáng, đám người liền vội vã quay trở về trấn Thanh Sơn, không một kẻ nào dám ở nơi này, đi đường vất vả suốt mấy canh giờ, cuối cùng trấn Thanh Sơn cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Nhưng ở cửa cổng tụ tập lấy mấy trăm đạo thân ảnh, bầu không khí có vẻ không thích hợp cho lắm.
Nhìn đội ngũ hái thuốc của Vạn Dược Trai, một người nam nhân trung niên có đôi lông mày bảy phần giống Mục Lục, bước ra khỏi đám người, quát to: "Ai là Tiêu Phàm? Lăn ra đây cho lão tử".
Người này là Mục Xà trưởng đoàn dong binh Lang Đầu, đồng thời hắn cũng là tam đại cường giả trong trấn Thanh Sơn, tu vi của hắn là Nhị Tinh Đấu Sư.
"Đoàn trưởng, nàng chính là Tiêu Phàm" Đám dong binh đi cùng với cô đều ào ào chỉ tay vào cô.
Mục Xà lạnh lùng nói: "Nguyên lai ngươi chính là Tiêu Phàm, thời điểm nhi tử của ta bị giết, chỉ có ngươi là không có mặt ở hiện trường thôi, ta khẳng định ngươi chính là kẻ đã giết nhi tử của ta".
Do tốc độ di chuyển của đại đội tương đối chậm, nên người của dong binh đoàn cử vài tên nhanh chóng chạy về trấn Thanh Sơn báo tin tức này cho Mục Xà rằng nhi tử của hắn bị giết chết.
Ban đầu Mục Lục bị Ma Thú giết, Mục Lục cũng rất bi thương nhưng rất nhanh sau đó hắn lấy lại tinh thần.
Người chết rồi không thể sống lại.
Cái chết của Mục Lục đã không thể thay đổi được, vì vậy Mục Xà chỉ có thể lợi dụng cái chết hắn mà tranh thủ kím chút lợi ích về mình.
Dù Mục Lục có đúng là bị cô giết hay không, thì cái việc này hắn cũng sẽ đổ hết lên đầu cô, và có cớ để ra tay với cô, theo tin tức mà Mục Xà nhận được, cô có đeo một cái nạp giới giá trị tới mấy trăm ngàn kim tệ.
"Mục đoàn trưởng, chuyện nhất định là có hiểu lầm, Tiêu Phàm lúc đó tuy không có mặt tại hiện trường nhưng nàng chỉ rời đi trong chốc lát, hơn nữa lấy thực lực Tam Tinh Đấu Giả của nàng làm sao có thể là đối thủ của Mục Lục bọn hắn?" Tiểu Y Tiên nhịn không được mà bênh vực cô.
"Mối thù giết con, không đội trời chung, nếu có ai dám ngăn cản lão tử báo thù, ta sẽ đánh chết kẻ đó, ngươi cho rằng có Diêu tiên sinh che chở, mà lão tử không dám ra tay với ngươi sao?" Trong mắt Mục Xà lóe lên tia lạnh lùng, hung hăng trừng mắt Tiểu Y Tiên.
"Mục đoàn trưởng bớt giận, việc này không hề liên quan đến Vạn Dược Trai của chúng ta, xin Mục đoàn trưởng đừng làm tổn thương đến người vô tội" Ngay lúc Mục Xà chuẩn bị xử lý Tiểu Y Tiên, một thanh âm chợt truyền đến, một nam nhân trung niên một thân hoa phục, theo sau là mấy chục tên hộ vệ.
Người nam nhân trung niên mặc áo hoa này chính là chủ nhân của Vạn Dược Trai, địa vị của hắn không hề thua kém gì Mục Xà.
"Nếu Diêu tiên sinh đã nói như vậy, thì thỉnh người của Vạn Dược Trai của ngươi rời đi" Mục Xà có chút kiêng kị Diêu tiên sinh này, cho nên vào thời điểm mấu chốt, dầu sôi lửa bỏng sẽ không cùng hắn xung đột.
"Nhưng mà Diêu tiên sinh..."
"Tiểu Y Tiên" Diêu tiên sinh trực tiếp cắt lời Tiểu Y Tiên, biểu tình bất mãn.
Trong mắt Diêu tiên sinh cô chỉ là người xa lạ không có bất kỳ quan hệ gì với Vạn Dược Trai của hắn, đương nhiên là hắn cũng sẽ không mạo hiểm vì cô mà xung đột với dong binh đoàn Lang Đầu.
Tiểu Y Tiên sắc mặt thay đổi, nói: "Tiêu Phàm, thật xin lỗi, ta không thể giúp được ngươi".
Tiểu Y Tiên đã xem cô như bằng hữu của nàng, nhưng nhìn thấy cô bị Mục Xà hại chết, nàng lại không có sự trợ giúp từ Diêu tiên sinh cho nên nàng cũng không còn cách nào khác cả, điều duy nhất nàng có thể làm cho cô đó là sau khi cô chết, nàng sẽ đem sự tình chuyển cáo đến Tiêu gia, để người của Tiêu gia trả thù cô.
"Không có việc gì, ta biết ngươi đã cố gắng hết sức" Cô mỉm cười an ủi Tiêu Y Tiên.
Cô chớp mắt quay đầu nhìn về phía Mục Xà, trên mặt lộ ra tia bất đấc dĩ nói: "Phụ tử các ngươi cũng thật là đức hạnh, nhất định phải kím chuyện với ta cho bằng được, thật khiến cho ta không còn cách nào khác chính là giết hắn".
"Ngươi có ý tứ gì?, nhi tử của ta chính là do ngươi giết" Mục Xà tức giận nói.
"Đúng vậy, kỳ thực là ta không muốn giết bọn hắn đâu, nhưng mà chính bọn hắn tự tìm đường chết, cho nên không thể trách ta" Cô hơi gật đầu nói.
"Làm sao mà có thể, với thực lực của ngươi làm sao... khụ khụ..." Lời nói đến một nửa Mục Xà cảm thấy hai mắt mình cay cay, sau đó rơi lệ không ngừng, ho khan kịch liệt, giống như Mục Lục.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com