Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lần hai mô phỏng

Đó là một cự nhân cao lớn khoảng mười lăm mét, toàn thân màu xanh đen, trên người bao phủ một lớp áo giáp đá xanh dày.

Ngước nhìn Armored Titan, dong binh hung thần ác sát vừa nãy, bị dọa sợ đến mức hai chân run rẩy, thậm chí còn không biết đao của mình rơi xuống khi nào.

Mà cô ngồi trên lưng Armored Titan cảm giác toàn thân được ngâm trong suối nước nóng rất dễ chịu, tầm nhìn cũng được nâng lên cao rất nhiều.

Cô điều khiển cự nhân đại sát đám dong binh kia, bọn hắn hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, gây ra một hồi náo loạn.

Mà cô kẻ đầu tiêu đã tiến vào khu vực bên ngoài Ma Thú sơn mạch, lục soát vách núi gần trấn Thanh Sơn nhất.

Theo như nguyên tác thì ở gần trấn Thanh Sơn có một bờ vách núi, có ẩn giấu một động phủ Đấu Vương để lại, bên trong không chỉ có linh dược trân quý, mà còn có một tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa.

Đáng tiếc là thời điểm cô đến trấn Thanh Sơn sớm hơn thời gian Tiểu Y Tiên phát hiện ra động phủ Đấu Vương, ít nhất một năm a.

Bởi vậy cô chỉ có thể dùng biện phát ngốc nghếch nhất là kiểm tra tất cả vách núi ở gần trấn Thanh Sơn.

May mắn thay gần trấn Thanh Sơn không có nhiều vách đá, tổng cộng thì có sáu vách đá, tối đa không quá nửa tháng cô có thể kiểm tra hết.

Bất quá vận may của cô không được tốt, sau khi ở trong vách đá đầu tiên cô đã dành nhiều thời gian để tìm kiếm, lại không tìm được cái gì cả.

"Quên đi, sắc trời cũng đã muộn, hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi tìm tiếp" Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn ở phía xa, liền vứt bỏ ý định hành động ban đêm, tìm một cái sơn động cheo leo trên vách đá chui vào.

Sau khi đi vào sơn động rộng rãi, khô ráo, cô đầu tiên là vẩy thuốc bột có tác dụng đuổi côn trùng và kiến ở gần cửa hang, sau đó lấy ra một ít đồ ăn, trái cây để thưởng thức.

Cô ăn bữa tối cô gọi thuộc tính giao diện nhân vật chính.

【 Tên: Tiêu Phàm 】

【 Tu vi: Nhị Tinh Đấu Giả 】

【 Huyết thống: Armored Titan 】

【 Công pháp: Tốn Long Cửu Biến 】

【 Đấu kỹ: Bạo Phong Liệt Vũ, Huyễn Ảnh Bộ, Sư Sơn Liệt, Tật Phong Bộ 】

【 Công đức: 2573 điểm 】

【 Số lần mô phỏng: 1 lần (đếm ngược 30 ngày) 】

Cô nhìn điểm công đức tăng hơn hai ngàn điểm, cô hài lòng gật đầu, sau đó trong lòng mặc niệm: "Bắt đầu mô phỏng".

"Đinh, thế giới mô phỏng đang được rút ra ngẫu nhiên...".

"Đinh, thế giới mô phỏng rút ra hoàn tất".

Chẳng bao lâu, khung thưởng quen thuộc lại xuất hiện, sau một thời gian quay nhanh, cuối cùng nó hiện ra bốn chữ 【 Thiên Long Bát Bộ 】.

"Đinh, vui lòng chọn phương thức mô phỏng".

【 Mô phỏng hình chiếu văn tự (không tiêu hao) 】

【 Mô phỏng hình chiếu bản thể (tiêu hao 200 điểm công đức) 】.

Nhìn bảng tin tức mô phỏng hiển thị, cô chớp mắt trong lòng thầm nói: "Công đức tiêu hao của việc mô phỏng hình chiếu bản thể đã gia tăng, chẳng lẽ bởi vì ta đột phá Nhị Tinh Đấu Giả sao? Tu vi càng cao thì cần tiêu hao nhiều điểm công đức?".

Tuy nói mô phỏng hình chiếu bản thế cần tiêu hao công đức, đã tăng lên một lần so với trước đây, nhưng cô vẫn không ngần ngại lựa chọn mô phỏng hình chiếu bản thể.

Bởi vì cô rất tò mò sự khác biệt giữa văn tự với bản thể như thế nào?.

"Đinh, mô phỏng hình chiếu bản thể bắt đầu".

Theo thanh âm của hệ thống cô trước mắt tối sầm, cảm giác như ở sau ót bị ai đó đánh một gậy vào, rồi sau đó ném cô vào bên trong máy giặt mà quay cuồng.

Khi cô tỉnh lại sau cơn buồn nôn và choáng váng, thì cô đã xuất hiện bên trong một rừng cây rậm rạp nhỏ.

Trong rừng thỉnh thoảng còn vang lên tiếng chim hót, cô chớp mắt bối rối, chẳng lẽ cô lại xuyên việt một lần nữa hả?.

Trong lúc cô đang bối rối không rõ tình hình, thì bản tin tức mô phỏng hình chiếu bản thể xuất hiện trong đầu của cô.

Cái gọi là "Mô phỏng hình chiếu bản thể" chính là đem một phần ý thức của cô còn sao chép năng lực, số liệu của bản thể đưa vào bên trong thế giới mô phỏng, có phần giống trò chơi thực tế ảo 3D.

Trong quá trình mô phỏng hình chiếu bản thể, cô có thể hành động theo ý mình, sẽ không có hành động ngẫu nhiên như trong mô phỏng hình chiếu văn bản.

Bởi vì bản thể hiện tại của cô là bản phân thân, cho nên ở trong thế giới mô phỏng cho dù cô gặp chuyện gì thì cũng không ảnh hưởng đến thân thể thật ở bên ngoài của cô.

Ngoài ra mặc dù thế giới mô phỏng rất chân thực dường như chân thực đến mức không phân biệt được, bất quá thế giới mô phỏng có thực bao nhiêu thì cũng chỉ là một thế giới ảo.

Việc kết thúc mô phỏng cũng rất đơn giản, cô có thể lựa chọn kết thúc mô phỏng sớm hoặc có thể đợi đến khi chết ở bên trong thế giới mô phỏng, bị cưỡng ép kết thúc mô phỏng.

Cô sắp xếp thông tin không bao lâu thì trong rừng cây phía trước đột nhiên phát ra tiếng ồn ào.

Có lẽ vì ở xa cho nên cô không nghe rõ chỉ nghe được vài câu mắng chửi như "Lẽ nào lại như vậy" "Ăn mày thúi".

Đúng lúc cô đang biết đây là nơi nào, cho nên ngay lập tức chạy đến thanh âm phát ra, chuẩn bị tìm một người nào đó hỏi thăm tình hình.

Sau khi băng qua một khu rừng nhỏ, một bụi Hạnh Hoa xuất hiện trước mặt cô, chỉ thấy hai đội ngũ đang đối đầu với nhau ở giữa trung tâm bụi Hạnh Hoa.

Một bên có mấy trăm người phần lớn đều quần áo tả tơi, ăn mặc như ăn xin.

Một bên khác có hai nam ba nữ, hai nam nhân trung niên kia bề ngoài xấu xí, trong khi đó ba vị thiếu nữ kia lại là dung nhan mạo xuất chúng, mỗi người một vẻ.

"Đinh, chúc mừng kí chủ đã tiếp xúc với nhân vật trong kịch bản 'A Chu' phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên - cứu vớt A Chu".

Ngay lúc cô đang đánh giá ba vị thiếu nữ thì trong đầu cô đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống.

"Đinh, nội dung nhiệm vụ: Thay đổi số phận của A Chu bị Kiều Phong ngộ sát.
Ban thưởng nhiệm vụ: Thêm một cơ hội rút thưởng miễn phí".

Nghe xong ánh mắt cô lóe lên, sau mỗi lần mô phỏng kết thúc, cô có thể nhận được rút thưởng miễn phí một lần, tuy chỉ có một lần nhưng giá trị phát huy của nó rất tốt.

"Thật thú vị" Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của A Chu chốc lát, có lẽ bởi vì ánh mắt của cô quá mức nóng rực, cho nên A Chu thì thầm với Vương Ngữ Yên cùng A Bích, sau đó quay sang nhìn về phía cô với ánh mắt cảnh giác.

Đối mặt với A Chu ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, cô lập tức nở nụ cười vô hại, gật đầu chào hỏi về phía nàng.

Nhìn thấy cô chỉ là một 'thiếu niên' mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo tuấn tú, khí chất bất phàm, A Chu đối với cô có ấn tượng không tệ, theo bản năng mỉm cười đáp trả.

A Bích đứng cạnh A Chu hiếu kỳ nói: "A Chu tỷ tỷ, ngươi quen biết tiểu ca kia sao?".

"Ta không biết, đây là lần đầu gặp qua, nhìn y phục thì người này không phải đệ tử Cái Bang, chắc là phú gia 'công tử' tình cờ đi ngang qua đi a" A Chu lắc đầu nói.

"A Chu tỷ tỷ, ngươi nhìn tiểu ca đang nhìn chằm chằm vào ngươi, chẳng lẽ là để ý ngươi rồi?" A Bích trêu đùa.

"Ngươi đừng có nói bậy, người ta nào có nhìn chằm chằm vào ta a" A Chu tức giận liếc mắt A Bích, sau đó chỉ vào Vương Ngữ Yên nói: "Hơn nữa còn có có biểu tiểu thư Thiên Tiên, làm sao có thể chú ý đến một tiểu nha hoàn như ta a?".

"Hai người các ngươi nháo, tại sao lại kéo ta vào?" Vương Ngữ Yên nghe A Chu nói, lắc đầu nói không nên lời sau đó hiếu kỳ nhìn 'tiểu ca' trong lời các nàng nói.

Kết quả Vương Ngữ Yên phát hiện cô không hề nhìn về phía bọn hộ mà đang nhìn về phía rừng cây hạnh cách đó không xa, Vương Ngữ Yên vừa định thu hồi tầm mắt thì đã nhìn thấy hai thân ảnh từ bên trong rừng hạnh đi ra.

Người cầm đầu là một nam tử cao lớn chừng ba mươi lăm tuổi, mặc áo choàng vải xám cũ kỹ, hơi rách rưới, mắt to mày rậm, mũi cao miệng rộng, khuôn mặt hình chữ quốc, vẻ ngoài phong trần.

Một người còn lại tướng mạo tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng, bộ dáng quý công tử chính là Đoàn Dự mà Vương Ngữ Yên đã gặp qua vài lần.

Đoàn Dự vốn định đến để chống đỡ Kiều Phong, nhưng nhìn thấy bạch y Vương Ngữ Yên, cả người đều ngây ngốc, ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng không thể chuyển dời ánh mắt.

Vương Ngữ Yên khuôn mặt xinh đẹp hơi phiếm hồng, ngượng ngùng quay đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Người này nhìn mình như thế, thật là vô lễ".

Sau khi tầm mắt của Kiều Phong quét qua mọi người, cuối cùng nhìn chằm chằm vào cô, hắn cảm nhận được một luồng uy hiếp đến từ cô.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kiều Phong chắp tay hướng về phía cô nói: "Ta đoán các hạ chắc là Mộ Dung công tử đi?".

"Không phải, không phải, tiểu tử trước mắt này lông tóc còn chưa đầy đủ, làm sao có thể là công tử nhà ta?" Cô chưa kịp đáp lời Bao Bất Đồng đã kêu lên.

"Kiều bang chủ hiểu làm, tại hạ Tiêu Phàm, xưng là giang hồ Bách Hiểu Sinh, như là lời tiên sinh này nói, quả thật Mộ Dung Phục không có tư cách so sánh với ta a" Cô chắp tay thi lễ với Kiều Phong.

"Nguyên lai là Tiêu công tử, xin mời...".

"Không đúng, không đúng, Công tử nhà ta danh chấn giang hồ, Mộ Dung ở nam, phía Bắc có Kiều Phong, người mà không biết? Bách Hiểu Sinh một thứ đồ bỏ đi như ngươi làm sao có thể so sánh?" Bao Bất Đồng trực tiếp đánh gãy lời Kiều Phong.

"Haha" Cô nghe Bao Bất Đồng nói xong cũng chẳng tức giận mà là buồn cười không nhịn được.

Bao Bất Đồng vẻ mặt nghi hoặc nói: "Ngươi cười cái gì đó? Ngươi cảm thấy chính mình buồn cười sao?".

Cô cười lạnh nói: "Ta cười Mộ Dung Phục thật đáng thương, gặp phải một thuộc hạ xui xẻo như ngươi, Mộ Dung gia vất vả lập nên một chút uy vọng trong giang hồ, nhưng lại bị cái miệng thúi này của ngươi bôi đen, đồng đội như heo liều mạng cản trở như ngươi, hắn có khả năng phục quốc mới là lạ".

"Phục quốc?" Mọi người nghe xong sắc mặt đại biến, phục quốc còn không phải là tạo phản sao?.

"Ngươi... ngươi nói bậy gì đó? Phục quốc gì đó? Ngươi dám giội nước bẩn vào người công tử ta, muốn chết" Bao Bất Đồng hồi thần lập tức lao về phía cô, chuẩn bị giết cô.

Bao Bất Đồng không rõ vì cô lại hiểu rõ Mộ Dung gia muốn tạo phản, nhưng khi gặp vấn đề nan giả thì cứ trực tiếp giải quyết người nêu ra vấn đề là xong.

Cô hừ lạnh một tiếng bàn tay phải xuất hiện một đầu sư tử màu xanh hư ảo, hung hăng đập vào nắm đấm của Bao Bất Đồng.

Hai quyền chạm nhau, sắc mặt Bao Bất Đồng đại biến cảm nhận một luồng lực lượng cuồng bạo đánh tới, không thể tự chỗ lùi lại, để lại dấu chân rõ ràng trên mặt đất.

Mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vừa rồi Bao Bất Đồng đã giao chiến với người trong Cái Bang, tuy nói thực lực không coi là cao thủ giang hồ nhưng vẫn có thể đánh lại trưởng lão Cái Bang, vậy mà bị một quyền của cô đánh lui, nội công của người này thâm hậu cỡ nào.

Nhưng trên thực tế cô bề ngoài bình thản, thực ra là toàn bộ cánh tay phải của cô đều tê dại, chỉ là đang cố gắng gượng mà thôi, những võ gia tu luyện nội lực như Bao Bất Đồng, mặc dù không bằng cô tu luyện đấu khí, nhưng cũng không chống lại tu luyện thời gian dài của hắn.

Dưới mấy chục năm nội lực tinh thuần, sức mạnh mà Bao Bất Đồng tung ra tương đương như một kích toàn lực của  tứ, ngũ tinh Đấu Giả.

Đừng nhìn Bao Bất Đồng bị cô đánh lùi mấy bước, nhưng trên thực tế hắn đã nhân cơ hội đem chưởng kình của cô bỏ xuống hơn phân nửa, chỉ bị tổn thương nhẹ, chấn thương ngoài da.

Cô đứng yên một chỗ rất tiêu sái, nhưng tình hình thực tế là cánh tay cô vừa xót vừa tê, còn bị nội thương không nhẹ, nếu không phải cô có khả năng hồi phục kinh người, thì cô đoán chừng phải nghỉ ngơi dưỡng tỉnh ít nhất nửa tháng mới khôi phục.

Bất quá cô không phải là không đánh lại Bao Bất Đồng, cô chọn cách đối cứng với hắn là bởi vì muốn thăm dò thực lực võ giả ở thế giới này.

Bao Bất Đồng chỉ là giang hồ hạng hai mà đã sánh ngang với ngũ tinh Đấu giả, vậy thì Mộ Dung Phục, Đoàn Duyên Khánh nhất lưu cao thủ, ít nhất cũng ngũ tinh Đấu Giả trở lên.

Còn thuộc top cao thủ hàng đầu như Kiều Phong, Thiên Sơn Đồng Mỗ, thì sức mạnh có thể ngang ngửa Đấu Sư cường giả, còn về "Tăng quét rác" chiến lực cực đỉnh trong nguyên tác, có lẽ là cao tinh Đấu Sư, thậm chí là Đại Đấu Sư.

Bỗng nhiên lúc Phong Ba Ác xuất thủ, chém cô thành hai nửa, khiến mọi người kinh ngạc, chợt cô xuất hiện cách đó không xa.

Phong Ba Ác chỉ muốn thỉnh giáo ai ngờ lại có biến cố cho nên mới ngăn cản đao gió, cho nên bị chém suýt chút đã chết, hắn không thèm quan tâm thương thế, mà tức giận hét lên: "Ngươi đang sẽ dụng võ công tà môn gì? Ngươi có bản lĩnh thì cứng đối cứng với lão tử".

"Ồn ào" Cô vẻ mặt không kiên nhẫn vung tay lên, một đạo đao gió màu xanh dài nửa mét xuất hiện từ không trung, bắn về phía Phong Ba Ác.

________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com