Chương 9: Tiểu Y Tiên
Một luồng ký ức xa lạ hiện lên trong đầu cô, đó là ký ức của A Chu đã nghiên cứu nhiều năm về thuật dịch dung.
Sau khi sắp xếp ký ức thuật dịch dung trong đầu, cô sử dụng hai lần rút miễn phí rút ra hai phần thưởng 【 Trải nghiệm Hàng Long Thập Bát Chưởng của Kiều Phong 】【 Thân thể bách độc bát xâm của Đoàn Dự 】.
Cô sau khi hấp thu hết thảy những ký ức, trình độ hiểu biết của cô đối với Hàng Long Thập Bát Chưởng đạt tới trình độ tương tượng như Kiều Phong, mà Hàng Long Thập Bát Chưởng này đã được hệ thống cãi biến thành Huyền giai trung cấp đấu kỹ.
Sau đó cô tiếp thu 【 Thân thể bách độc bất xâm của Đoàn Dự 】 thân thể của cô có thể kháng độc tối đá tam phẩm độc dược.
Sau khi rõ ràng tiềm lực của bách độc bất xâm, cô lại mở ra bảng thuộc tính.
【 Tên: Tiêu Phàm 】
【 Tu vi: Nhị Tinh Đấu Giả 】
【 Huyết thống: Armored Titan 】
【 Công pháp: Tốn Long Cửu Biến 】
【 Đấu kỹ: Hàng Long Thập Bát Chưởng, Bạo Phong Liệt Vũ, Huyễn Ảnh Bộ, Sư Sơn Liệt, Tật Phong Bôn 】
【 Công đức: 2112 điểm 】
【 Số lần mô phỏng: 0 (đếm ngược 30 ngày) 】
--------
Mấy ngày sau.
Bên ngoài Ma Thú sơn mạch.
Trong lúc cô đang tìm kiếm vách đá gần trấn Thanh Sơn như thường lệ, một thanh âm xé gió đột nhiên đánh tới.
Cô đầu cũng không quay vung tay trái, lòng bàn tay vang lên một đạo long ngâm, trực tiếp đem con Nham Xà chấn thành nhiều mảnh, Nham Xà là Ma Thú nhất giai, nó là loại hình rắn Ma Thú thích sống trên vách đá.
Cô vung ra đao gió chặt đứt những cây lạ ngẫu nhiên mọc gần cửa hang, sau đó ném một bó đuốc vào bên trong sơn động tối đen như mực.
Chờ ở bên ngoài một lúc, nhìn thấy bó đuộc kia không có dấu hiệu dập tắt, cô liền đi vào trong hang động kia, cởi sợi dây an toàn buộc ở thắt lưng.
Nhìn lối đi chật hẹp tối tắm phía trước, cô nhíu mày trong lòng đột nhiên có dự cảm mãnh liệt, hẳn là mình đã tìm ra động phủ bảo tàng kia.
Cô nhặt lên bó đuốc trên đất, đi dọc theo lối đi đen kịt được một lúc thì có một cánh cửa đá chặn lại, cánh cửa đá tản ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, độ dày vài mét, phải dùng sức mạnh của một Đại Đấu Sư cấp bậc cường giả mới có thể đánh vỡ.
Cô thấy thế nhớ lại cốt truyện, rồi tìm tòi thử nghiệm trên cửa đá, chẳng bao lâu cô cảm thấy dưới cửa đá có một điểm nhỏ nhô ra, dùng ngón tay nhấn một chút.
Thanh âm cơ quan chuyển động vang lên, cửa đá nặng nề từ từ nâng lên, ánh sáng nhàn nhạt từ bên trong truyền ra, xua tan hắc ám bốn phía, sau khi cô bước vào bên trong cửa đá, tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng.
Là một tòa nhà đá cực lớn, bên trong không gian rất lớn, trang trí đơn giản, trên thạch bích được khảm mười cây Nguyệt Quang Thạch để chiếu sáng.
Ở giữa thạch thất có một cái ghế đá, một bộ hài cốt trắng bệch ngồi trên đó, phía trước bộ hài cốt là một bệ đá xanh hình chữ nhật, có ba hộp đá bị khóa đặt ở đó.
Ngoài ra ở bốn góc thạch thất, còn có rất nhiều vàng bạc tài bảo chất đống, có một bồn hoa nhỏ trồng linh dược.
Cô thấy vậy, cô thu sạch vàng bạc tài bảo kia, sau đó lấy từ nạp giới ra dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, đào hết linh dược trong bồn hoa nhỏ, cẩn thận đựng vào trong hộp ngọc.
Cô liếc mắt nhìn ba cái hộp đá bị khóa, cô từng bước đi đến bệ đá xanh, nhìn bộ hài cốt quét một vòng sau đó là dừng lại ở trên cổ tay của bộ hài cốt, có ba chiếc chìa khóa đen nhánh, bị dây thừng xuyên qua đeo lên cánh tay phải của bộ hài cốt.
"Tiền bối, quấy rầy" Cô chắp tay trước ngực thi lễ một cái với bộ hài cốt, sau đó lấy ba chiếc chìa khóa trên tay bộ hài cốt ra, rồi tìm kím trên cánh tay bộ hài cốt rút ra một tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa được giấu bên trong.
Cô cất tấm tàn đồ giá trị kia, rồi lấy ba chiếc chìa khóa lần lượt mơt ra ba cái hộp đá, bên trong mỗi hộp đá đều có một quyển trục, Thất Thải Độc Kinh, Huyền giai cao cấp đấu kỹ phi hành Tử Vân Dực, Huyền giai cao cấp đấu kỹ Cuồng Sư Ngâm.
Thất Thải Độc Kinh có rất nhiều thông tin giới thiệu độc vật, có không ít phương thuốc độc dược, một số loại độc dược có thể độc chết một Đấu Vương cấp bậc cường giả.
Còn Tử Vân Dực là đấu kỹ để bay, được làm từ đôi cánh Ma Thú Hắc Diễm Tử Vân Điêu, tốc độ bay tối đa có thể vượt qua Đấu Vương cường giả thông thường.
Còn đấu kỹ Cuồng Sư Ngâm cô không có hứng thú, bất quá mang về cho Tiêu gia cũng được.
Sau khi cô dọn sạch bảo vật trong thạch thất, cô lấy ra cá xẻng từ trong nạp giới, đi đến góc đào một cái hố lớn rồi chôn bộ hài cốt xuống.
"Tiền bối, mặc dù ta không ngươi là ai, ta lấy đi di sản của ngươi cũng coi như là ngươi ân huệ, cho nên ta cảm tạ ngươi" Nói xong cô lấy ra một bình rượu, đổ trước phần mộ đá đơn sơ, rồi khom lưng thi lễ một cái, sau đó mới quay đầu ly khai.
-------
Tại bên trong rừng núi có mười mấy thân ảnh yên lặng đi lại.
Ở trung tâm đội ngũ có hơn chục người hái thuốc, họ là tiểu đội hái thuốc của Vạn Dược Trai.
Trong số những người hái thuốc đó, người bắt mắt nhất là một thiếu nữ y phục màu trắng, thiếu nữ khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, dung mạo tuy không quá khuynh quốc khuynh thành, nhưng vẫn là một mỹ nhân hiếm có.
Trên thân nàng toát lên khí chất tươi mát, thanh tao, cười lên có cảm giác chữa lành lòng người, đặc biệt là vòng eo nhỏ thu hút không ít ánh mắt của đám lính đánh thuê.
Thiếu nữ áo trắng khí chất ưu tú trước mắt chính là y sư được Vạn Dược Trai đặc biệt mời - Tiểu Y Tiên.
Y sư miễn cưỡng xem như phân loại Luyện Dược Sư, nhưng so sánh với Luyện Dược Sư thì địa vị kém rất xa.
Tiểu Y Tiên mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng y thuật của nàng rất tốt, thuốc chữa thương do nàng bào chế dùng tốt lại còn rẻ, cho nên nàng rất được trấn Thanh Sơn hoan nghênh, hơn nữa Tiểu Y Tiên tâm địa lương thiện, sẽ chữa trị miễn phí cho bệnh nhân thiếu tiền.
Tiểu đội vẫn là đi hái thuốc, bỗng lúc này có một gầm của thú vang lên, khiến toàn bộ mọi người chú ý đến.
Đám lính đánh thuê không nhìn xem Tiểu Y Tiên nữa, tất cả đều nắm chặt vũ khí trong tay, vẻ mặt cảnh giác nhìn đến thanh âm truyền đến.
Trong lúc đám lính đánh thuê lâm đại địch, một tiếng long ngâm vang lên theo sau là một bóng đen bay ra ngoài từ trong rừng cây.
"Ầm" bóng đen kia nện xuống phía trước đội ngu, phát ra thanh âm nặng nề, giãy dụa trên đất mấy lần liền tắt thở.
Khi đám người nhìn rõ cái bóng đen kia, đồng tử liền co rụt lại, trên mặt lộ ra kiêng kị, kinh ngạc.
Đó là một con sư tử thân hình giống bọ cạp, toàn thân bao phủ bởi lớp giác đen.
Tiểu Y Tiên nhìn cảnh này kêu lên: "Là Hắc Sư Hạt".
Hắc Sư Hạt là một Ma Thú tương đối hiếm thấy, không chỉ có lực phòng ngực kinh người, mà chiếc đuôi bọ cạp của nó có mang kịch độc, đủ độc chết một Đấu Sư trở xuống.
Trước khi vẻ ngạc nhiên trên mặt mọi người tan biến, cô một thân hắc y mặt không biểu tình bước ra khỏi rừng cây.
"Là nàng!" Chẳng bao lâu có người nhận ra cô, thấy cô còn sống vẻ mặt không thể tin nổi.
Suy cho cùng thì trong mắt mọi người, bị những lính đánh thuê kia chặn giết đã sớm bị cự nhân cho đi đầu thái, họ cho rằng cô cũng chung số phận với đám người kia.
Cô đi tới Hắc Sư Hạt trực tiếp thu thi thể dài hơn hai mét Ma Thú vào bên trong nạp giới, mọi người mới hồi phục tinh thần, nhìn thấy nạp giới màu đen đeo trên ngón tay cô, Mục Lục đi theo bên cạnh Tiểu Y Tiên trong mắt lộ ra tia tham lam.
Sau khi thu xong cô liếc mắt nhìn đám người, quan sát một vòng đám người ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Y Tiên, lông mày khẽ nhíu, chớp mắt một cái cô đã nhận ra được người này là ai.
"Vị tiểu muội này ngươi một mình bước ra từ trong dãy núi Ma Thú, khó tránh quá nguy hiểm, nếu không thì chúng ta cùng nhau đồng hành?" Mục Lục nhiệt tình mời.
Đám người nghe xong sắc mặt hơi đổi có chút vi diệu, trong tình huống bình thường dong binh đoàn đang thực thi nhiệm vụ, sẽ không cho phép người lạ gia nhập để tránh phiền toái không đáng có.
Mục Lục là thiếu đoàn trưởng của Lang Đầu dong binh đoàn, không thể không hiểu được việc này, nhưng hắn vẫn mời cô có lẽ mục đích đã sớm được làm rõ.
"Thiếu đoàn trưởng nói không sai"
"Thiếu đoàn trưởng của bọn ta là người thiện tâm nhất a".
Đám dong binh của dong binh đoàn Lang Đầu, nháy mắt hiểu được mục đích của Mục Lục, bắt đầu kẻ tung người hứng hùa theo.
Cô cũng không phải là một kẻ ngốc, đã sớm đoán được ý đồ xấu xa của đám người Mục Lục, bất quá việc cô thích đó chính là con mồi tự tìm đến nhà.
Thật là vất vả mới có con cá chủ động cắn câu, cô làm nỡ lòng mà cự tuyệt được đây?.
"Nếu đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh" Trước lời mời nhiệt tình, cô chỉ có thể 'bất đắc dĩ' mà đồng ý theo đại đội ngũ này.
"Tại hạ là Mục Lục, thiếu đoàn trưởng của dong binh đoàn Lang Đầu, xin hỏi tiểu muội tôn tính?" Vì để cô buông lỏng cảnh giác, Mục Lục chủ động bắt chuyện với cô, thừa cơ hội tìm hiểu chút lai lịch của cô, xem cô có ẩn tàng lá bài tẩy nào không.
"Ta gọi Tiêu Phàm, gặp qua thiếu đoàn trưởng" Cô nhàn nhạt nói.
Mục Lục nói thầm tên cô sau đó giả vờ ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ Tiêu muội chính là Tiêu gia Tam tiểu thư trong truyền thuyết đánh bại thiếu tông chủ Vân Lam Tông?, và lập ước hẹn ba năm".
Cô khiêm tốn xua tay nói: "Chỉ là hư danh mà thôi, ta vốn dĩ có thể đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên là do nàng thiếu kinh nghiệm thức chiến, đánh thật thì ta hoàn toàn không phải đối thủ của nàng".
"Tiêu tiểu thư quá khiêm tốn, một mình ngươi đánh chết một con Hắc Sư Hạt, e là Ngũ Tinh Đấu Giả bình thường cũng không phải là đối thủ của ngươi, hơn nữa Tiêu tiểu thư còn dám đi một mình vào Ma Thú sơn mạch, nếu không có tài năng ta nhất định sẽ không tin a" Mục Lục dò hỏi.
"Thiếu đoàn trưởng thật biết nói đùa, ta chỉ là chạy nhanh hơn người ta, nếu mà gặp Ma Thú không đánh lại ta có thể dùng ba mươi sáu kế chạy là thượng sách" Cô nhướn mi nói.
"Haha, có thể chạy nhanh hơn người cũng là một kỹ năng" Mục Lục nở nụ cười đầy giả tạo.
Tiểu Y Tiên thu hết vào mặt mà lắc đầu ngán ngẩm, trong mắt nàng cô chẳng khác nào một kẻ ngốc bị người ta bán đi giúp người ta kiếm tiền.
Cô theo bọn hắn đi sâu vào bên trong Ma Thú sơn mạch, tần suất chạm trán Ma Thú của đoàn người tăng lên rất cao, có hai tên dong binh bị độc xà cắn còn chưa đợi Tiểu Y Tiên chữa trị cô đã bước đến đút vào miệng hai tên dong binh kia hai viên giả độc đan.
Tiểu Y Tiên bị sự ngây thơ của cô đánh bại, lén lút dùng chân đá cô một cái, thanh âm yếu ớt như muỗi kêu nhắc nhở: "Ta nói cho ngươi biết, trước khi chúng trở về trấn Thanh Sơn, ngươi tốt đừng rời đi bên cạnh ta, nếu không ta sẽ không thể bảo vệ được ngươi".
Nếu như cô mà là ác nhân thất đức, Tiểu Y Tiên sẽ không mạo hiểm làm như vậy, nhưng cô là người tốt nhưng hết lần này đến lần khác bị lợi dụng, nàng thật sự không đành lòng nhìn cô bị lừa chết.
Cô nghe Tiểu Y Tiên nhắc nhở, có chút ngoài ý muốn sau đó bình thản gật đầu, thực tế chính là hai viên giải độc đan cô cho bọn hắn uống không phải là đơn thuần chỉ là tâm địa lương thiện, mà kiếm điểm công đức thôi, ai lại đối tốt với những kẻ muốn hại chết mình?.
Bất quá điểm công đức của cô thật sự tăng lên hơn một trăm điểm, giá trị giải độc đan mấy trăm kim tệ đổi lấy hơn trăm điểm công đức, cô cảm thấy không lỗ.
Đi mấy canh giờ bên trong Ma Thú sơn mạch, bọn cô cuối cùng đã đến khu vực hái dược của Vạn Dược Trai, bất quá lúc này có hơn mười tên dong binh bị Ma Thú tần công và bị thương.
Mỗi khi nhìn thấy người bị thương cô điều sẽ lấy thuốc trị thương cùng giải độc đan, cô thu lại mấy trăm điểm công đức, bọn hắn không biết sự thật là cô thu lấy điểm công đức, chỉ nghĩ cô là một người đại thiện nhân.
Ban đầu bọn hắn không thèm để ý đến cô, chỉ nghĩ cô là kẻ ngu ngốc, nhưng đám dong dinh được cô chữa trị, thì thái độ đối với cô dần dần thay đổi, và cảm thấy xấu hổ vì nảy sinh lòng muốn giết người cứu mình.
Ngoại trừ Mục Lục đối với cô hận ý càng ngày càng là ngập trời.
Tiểu Y Tiên mang theo đội ngũ hái thuốc dừng lại nghỉ ngơi, đám dong binh phân chia ra tuần phía tuần tra, một phần là ở lại dựng lều trại.
Để tránh cô bị người ta hố chết, Tiểu Y Tiên đã cố tình lấy cớ giúp nàng hái thuốc, để cô luôn đi theo nàng.
Cô với Tiểu Y Tiên như hình với bóng, Mục Lục không khỏi nhíu mày, hắn phải tìm cách tách bọn cô ra nếu không sẽ không tuận tiện để hắn giết người cướp bảo vật.
Thời gian chớp mắt đã tối, người của Vạn Dược Trai hái thuốc xong, cả đám ngồi tụ lại thành tốp năm, tốp ba quanh đống lửa để dùng bữa tối.
"Tiểu thư, cơm nóng hảo" Thị nữ đi theo hầu hạ Tiểu Y Tiên, đưa cơm nắm nhân thịt đã hâm nóng đưa cho Tiểu Y Tiên.
Nàng tiếp nhận cơm nắm sau đó tách ra một nửa đưa tới trước mặt cô, cười nói: "Ngươi giúp ta hái thuốc nửa ngày rồi, ta mời ngươi ăn cơm nắm".
"Ngươi có keo kiệt quá không? Dùng cơm nắm để đuổi ta a?" Cô bĩu môi nói.
"Ngươi đừng xem thường cơm nắm này, là chính tay ta tự mình làm, bên trong được nấu bằng gạo Tử tinh thơm ngọt, nhân thịt được làm từ thịt ba chỉ của Ma Thú thượng hạng, ăn không ngấy, rất là thơm ngon" Tiểu Y Tiên nói.
"Ồ, vậy sao, thế thì ta nhất định phải nếm thử tay nghề của ngươi" Cô vừa cười vừa nói.
Sau đó dứt khoác cắn một miếng cơm nắm, cảm nhận được mùi thịt, mùi gạo thơm lan tỏa trong khoang miệng, cô chỉ càng cảm thấy càng nhai mùi thơm càng tăng, liền gật đầu nói: "Ân, ăn rất ngon~".
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com