Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lên đường

"Ôi, chúng ta quả nhiên là huynh đệ không thể tách rời, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia." Nếu như chỉ có một mình hắn thì Thạch Hạo đương nhiên là không vui, nhưng có thêm một người quen thì cảm giác không giống nhau.

"Khốn kiếp, phúc ta ngược lại chẳng hưởng thụ được, nhưng cái nồi này ta lại bị đội lên." Cô trợn mắt, đúng là tai bay vạ gió mà.

Cơ thể của hai người bắt đầu mờ dần khi bị trục xuất ra khỏi Hư Thần Giới, đây là một lực lượng kinh khủng khiến bọn cô bất khả kháng.

"Haha không chỉ có hài tử nghịch ngợm đi rồi mà còn có đại hắc thủ cũng bị khu trục ra ngoài, hiện tại không cần lo lắng bị ăn côn vào ót."

"Huynh đài, ngươi tốt nhất nên nhỏ tiếng đi, không thấy đại hắc thủ đang ngó chừng ngươi sao."

"Này, đây chỉ là khoe khoang thôi, sau này trở lại lần nữa, sẽ ngựa quen đường cũ, làm chuyện xấu a."

"Đừng nói nữa, ta cảm thấy sau gáy của mình đang phát lạnh a."

.....

"Ta sẽ trở lại." Bởi vì Thạch Hạo kháng cự lại khu trục, cho nên lực lượng tác động lên người hắn càng lớn. Hắn rời khỏi Hư Thần Giới trước để lại một câu không cam lòng, nhưng cô vẫn có thể cầm cự được một lát.

"Haha, hai năm nữa ta đợi ngươi trở lại."

"Yên tâm đi, không ai có thể phá vỡ kỷ lực kỳ lạ của ngươi."

"Bị Hư Thần Giới đuổi là chuyện chưa từng có, nhưng lại không có ghi chép, chẳng lẽ phải trục xuất thêm mấy lần nữa sao?."

"Được ròi, đại hắc thủ đừng cố chấp nữa, theo hài tử nghịch ngợm này ra ngoài đi."

"Núi xanh sẽ không thay đổi, nước xanh sẽ chảy mãi, hẹn gặp lại sau một năm nữa." Cô lấy trong tay một cục gạch, nở nụ cười tà mị, để Hư Thần Giới tùy ý đuổi cô ra ngoài.

"Cmn."

"Khối cục gạch trên đó có phải là vết máu không?."

"Hạ thủ thật là độc ác a, ta nghĩ 100 người kia là đầu rơi máu chảy, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đau."

"Một năm sau vẫn là trốn đi một chút a, ta không muốn trở thành người thứ 102 đâu."

Sau khi cô rời đi, không ít người cảm thấy ớn lạnh trong lòng, cái ót lạnh buốt.

Hai người xuất hiện ở trong phế tích mênh mông rộng lớn, tường đổ nát, tàn tích viết về quá khứ huy hoàng. Bây giờ vật đổi sao dời, sớm đã bị bỏ hoang từ lâu. Hỗn độn khí khuếch tán, Thái Cổ Ma Sơn mơ hồ hiện ra, cảm giác tang thương cổ xưa chấn nhiếp nhân tâm. Như thể vừa lạc vào một thế giới hỗn độn.

Cách đó không xa một cây liễu cao chót vót cắm rễ trong đống phế tích, cành liễu óng ánh xanh nhạt đung đưa theo gió. Ráng mây xanh trùng thiên, kéo dài thành hỗn độn mê vụ, hấp thu sương mù mờ mịt.

"Hai người các ngươi trở về nhanh thế?." Liễu Thần hơi giật mình, tỉnh lại từ trạng thái đặc biệt.

Cường độ tinh thần của hai người thì ở lại Hư Thần Giới chí ít phải nửa tháng, mới trôi qua có hai ngày.

"Ta bị đuổi ra ngoài, rõ ràng không có quy định như vậy." Thạch Hạo lẩm bẩm, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tiểu Thiên, còn ngươi thì sao?." Liễu Thần tạm thời không hỏi nguyên nhân gì mà nhìn về phía cô.

"Không biết, không hiểu, có lẽ là hai lão già kia làm ra." Cô đối với việc này cũng không có bao nhiêu oán hận, chỉ có một năm thôi mà.

"Liễu Thần, ta bị Hư Thần Giới trục xuất hai năm, ngươi có cách nào để đưa ta trở lại không?."

"Trục xuất?." Liễu Thần nghe được lời này, trong lòng chợt dao động hiếm hoi, hỏi: "Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói đến loại tình huống này, ngươi cẩn thận nói cho ta biết, vì nguyên nhân gì mà Hư Thần Giới trục xuất ngươi."

"Ta chỉ.... đánh nát một khối đá, rồi tiếp đó là một khối bia vỡ vụn, đầu tiên là bị cảnh cáo sau đó bị trục xuất." Thạch Hạo trả lời.

Liễu Thần sửng sốt một chút, truy hỏi: "Đây tuyệt đối không phải là nguyên nhân, Hư Thần Giới đánh vỡ tảng đá là chuyện bình thường."

"Haha." Cô lập tức cười lớn, thật là giỏi thay đổi quan niệm a, bắt gặp ánh mắt Liễu Thần rơi trên người mình thì giải thích nói: "Liễu Thần, Thạch Hạo đánh vỡ tảng đá xanh thông đạo ban đầu, còn tấm bia vỡ vụn kia chính là bia kỷ lục."

Liễu Thần: "...."

Đến cả người điềm tĩnh như nàng cũng lập tức hóa đá, cành liễu đang lắc lư dường như bị ép phải dừng lại, cứng ngắc trong hư không. Theo kinh nghiệm của nàng đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy những điều khó tin và kỳ lạ như vậy.

"Đúng vậy, không phải chỉ là khối đá, một khối bia thôi sao? Cũng không nói là không thể đánh vỡ, cho nên có thể quay về được không." Thạch Hạo mong đợi nhìn Liễu Thần.

"Không được." Lần này Liễu Thần không còn nghi ngờ gì nữa, trả lời phủ định rất rõ ràng và dứt khoát.

Có thể nào đánh vỡ được mà không nói gì? Người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến việc đánh vỡ thông đạo Sơ Thủy Địa. Với cái đầu óc này đúng là bị trục xuất ra không có oan uổng.

"Ngươi còn có thể quá đáng hơn nữa sao? Đổi lại là ta, ta sẽ trực tiếp ném ngươi vào hắc thú ngục. Tiểu Thiên ngươi đã làm chuyện kinh thiên động địa gì."

"Lập kỷ lục, đánh bất tỉnh một trăm người trong nửa canh giờ." Cô thành thật trả lời.

Liễu Thần: "...."

"Ngươi cũng có thể làm được, cái kỷ lục này không dễ dàng đâu?." Liễu Thần trầm giọng hỏi.

"Ừm, một mình tìm cả trăm người cũng mệt lắm a." Cô trơ trẽn nói.

Liễu Thần có thể nhìn ra, hai người này đều không phải là đèn đã cạn dầu. Làm ra những việc khiến người ta không nói nên lời.

"Được rồi, ngươi không có tổn hại đến Hư Thần Giới cái gì, ta nghĩ ta biết nguyên nhân ngươi bị đuổi. Ta đoán là sợ ngươi cũng làm như tiểu Hạo nên trục xuất cảnh cáo một chút."

"Đều rời đi a, ta cũng mở rộng tầm mắt."

Liễu Thần đưa hai người rời khỏi đây, chớp mắt mở ra một cánh cổng trở về Thạch Thôn.

Thạch Thôn, Liễu Thần bản thể chợt sáng lên, hào quang thần huy vô tận bao trùm toàn bộ Thạch Thôn. Khi Liễu Thần trở về, ý chí uy nghiêm tỏa ra từ thân cây khô.

Thạch Hạo và cô không hẹn mà cùng nhau mở mắt ra, động đậy thân thể, đứng lên. Cảm giác trở về tinh thần này vẫn còn rất mới lạ.

"Tiểu Hạo, tiểu Thiên, Hư Thần Giới thế nào." Mấy đứa bé tụ tập xung quanh, người bên trong Thạch Thôn ngay cả lão tộc trưởng cũng chưa từng bước vào đó nên rất tò mò.

Khi hai người tinh thần tiến vào Hư Thần Giới, thôn dân Thạch Thôn tự động đến một bên bảo vệ.

"Chơi thật vui...." Thạch Hạo bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra, khi nói đến phá kỷ lục của Thạch Nghị. Thôn dân đều hò reo cổ vũ, nên nói đến bị trục xuất trên mặt lộ ra biểu tình không cam lòng. Thôn dân cũng đang vui vẻ, cho nên cười ha hả.

"Hahaha, tiểu Hạo a ngươi bị trục xuất thật là không có oan, coi như là sự trừng phạt tương đối nhẹ đi." Thạch Vân Phong cười nói.

"Tộc trưởng gia gia, tiếp theo chúng ta sẽ đi Bổ Thiên Các." Thạch Hạo nói với người trong thôn, hắn bây giờ cần phải chiến đấu, nếu không hắn sẽ bị trì trệ.

"Được rồi, đã đến lúc các ngươi dang rộng đôi cánh và bay cao. Thiên địa bên ngoài thích hợp hơn cho sự trưởng thành của ngươi, Thạch Thôn sẽ hạn chế các ngươi." Thạch Vân Phong sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười lý giải.

Người lớn mặc dù không muốn rời xa hai người nhưng đều biết không thể trì hoãn bọn cô được. Thạch Thôn quá nhỏ giống như một cái đầm nước nhỏ, không chứa nổi hai thiên tài như Chân Long. Vẫn phải rời đi vỗ cánh bay lượn ở trên bầu trời.

"Mang bọn ta theo đi." Đám người Bì Hầu cũng đã muốn đi ra ngoài nhìn xem đã rất lâu.

"Phanh phanh phanh." Lời này vừa nói ra, cha hắn liền dùng nắm đấm đánh hắn, mỗi người đều ôm đầu ngồi xuống rồi hú hét.

"Các ngươi tu luyện nghiêm túc chưa mà muốn đòi ra ngoài? Thành thật ở Thạch Thôn thành thân sinh con." Đây con của nhà người ta nhìn thế nào cũng hài lòng, đối với con mình thì là rèn sắt không thành thép.

"Haha, có nghe thấy không? Nhị Mãng, Bì Hầu, vẫn là thành thật sinh con đi." Thạch Hạo cười lớn, cho chừa nhaa lúc này còn cười to vui mừng. Phong thủy luân chuyển, mấy nhóc con này chợt ngại ngùng.

"Tiểu Hạo, tiểu Thiên, nếu hai người các ngươi ở ngoài gặp được người mình thích thì có thể mang về, chúng ta không quan tâm người trong thôn hay là ở ngoài thôn." Thạch Vân Phong cười nói.

"A? Nữ nhân mập mạp rất phiền phức chỉ ảnh hưởng đến tốc độ ăn thịt của ta thôi." Thạch Hạo thấp giọng lầm bẩm, chỉ có cô nghe được.

Không biết nữ nhân mập mạp này sau này sẽ đánh ngươi bao nhiêu đòn.

"Ta biết rồi tộc trưởng gia gia, gặp được thì sẽ mang các nàng về, gặp không được thì ép buộc cũng không được a. Hơn nữa ta và Thạch Hạo chỉ mới hơn bảy tuổi một chút thôi, cũng không cần thiết giống Bì Hầu bọn hắn." Cô cười nói.

Thạch Vân Phong cười gật đầu.

"Đây không phải chuyện gì quan trọng, đến lúc đó nhất định phải chú ý an toàn."

"Ân, ngày mai chúng ta sẽ thu xếp một chút, ta và Thiên Minh cùng Thanh Phong ngày mai mốt sẽ lên đường. Một bên thì tu hành còn một bên thì đi đến Bổ Thiên Các." Thạch Hạo gật đầu đi đến trước mặt Liễu Thần.

"Liễu Thần, ngươi có gì muốn nói với ta không?."

"Chỉ cần khiếm tốn một chút, nếu ngươi trở về trước mười hai tuổi làm tẩy lễ, tiểu Hạo ngươi thì quen thuộc. Còn tiểu Thiên thì đây là lần đầu tiên tẩy lễ chân thân, đối với tương lai sẽ có lợi rất lớn." Liễu Thần cũng không lo lắng cho hai người bọn họ.

Dựa vào những gì Thạch Hạo và cô đã làm ở Hư Thần Giới, điều đáng lo ngại duy nhất là người khác. Thua thiệt là có nhưng phần lớn sẽ gây cừu hận.

"Ta hiểu rồi, Liễu Thần, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Thạch Hạo cũng cảm thấy hứng thú, thường xuyên nói chuyện với cô và Liễu Thần, đồng thời cũng biết rất nhiều bí mật mà bây giờ hắn không thể biết được.

"Liễu Thần, ngươi có biết Bồ Ma Vương đến từ dị giới không?." Cô muốn xác nhận một chút, Liễu Thần có thể giết được Bồ Ma Vương ở Bách Đoạn Sơn hiện tại hay không cũng là một cái tai họa, bây giờ đỉnh thiên chính là cấp độ Chí Tôn.

"Bồ Ma Vương? Sau khi hấp thu nước suối cách đây không lâu ta mới khôi phục được một phần ký ức. Thực lực tuy không yếu nhưng lại có chút ngay thẳng, đầu tiên là cùng Chân Long đại chiến một trận, sau đó quay lại chém giết Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương. Cuối cùng ta với Vô Chung Tiên Vương liều mạng, bị đánh chết ngay tại chỗ." Liễu Thần thản nhiên nói.

Thỉnh thoáng có thể nghe được loại chuyện như thế này từ cô, bây giờ nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Sắc mặt cô chợt cổ quái, vị Bồ Ma Vương này rất cố chấp, chuyên đánh hiệp cao cấp. Chọn những nhân vật hung ác chiến đấu, mà còn kéo dài được hơi tàn mà sống sót, đúng là vận khí tốt.

"Bồ Ma Vương ở Bổ Thiên Các bên kia, Liễu Thần có giết được không?." Cô hỏi.

Nếu Liễu Thần có thể làm được thì hoàn toàn có thể giải quyết được phiền phức, còn nếu không được thì phải trốn tránh một thời gian.

"Ta vừa khôi phục Thiên Thần cảnh, nếu Bồ Ma Vương khôi phục Chí Tôn cảnh, một mình ta không phải là đối thủ của nó." Liễu Thần tuy rằng thời hoàng kim mạnh hơn Bồ Ma Vương, nhưng không thể phủ nhận Bồ Ma Vương dù rất ngoan cố, thực lực không hề yếu nếu không thì cũng không khiêu chiến liên tục ba cường giả Tiên Vương.

Nàng không cảm thấy điều này mất mặt, hiện tại nàng chỉ có hơn hai mươi mấy cành liễu. Cho dù nàng sử dụng những thủ đoạn cấm kỵ, cũng rất khó đánh bại được Chí Tôn.

"Ta biết rồi." Cô cũng không có thất vọng, Liễu Thần đang khôi phục không cần mạo hiểm như vậy.

"Bồ Ma Vương ở đó, ta nhất định phải bảo vệ các ngươi." Liễu Thần nhẹ giọng nói, hai cành liễu run lên, hào quang vạn trượng, ngay sau đó hai khúc cành liễu dài một tấc rơi vào trong tay hai người bọn cô.

"Nếu gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể dùng cái này câu thông với ta, ta sẽ đến cứu viện các ngươi."

Cô và Thạch Hạo đều trân trọng cất vào Động Thiên của mình, đây chính là đồ vật cứu mạng vào thời điểm mấu chốt.

"Liễu Thần, đạo pháp thân của ngươi hẳn là có thể đối phó được Thôn Thiên Tước ở cảnh giới Tôn Giả phải không?." Cô hỏi, hai ba năm nữa Thôn Thiên Tước sẽ tấn công Bổ Thiên Các, cơ hội lấy được Sơn Bảo, không thể bỏ lỡ.

"Có thể, chỉ là Tôn giả thôi mà, đến lúc đó hãy dùng nhánh liễu gọi ta, ta sẽ trực tiếp chiếu hình tới." Liễu Thần thản nhiên nói, bây giờ Chí Tôn không đối phó được. Nhưng một cái Tôn giả thì có thể tiện tay bóp chết đễ như con kiến.

Cô sắc mặt vui mừng bây giờ đã ổn định, đến lúc đó sơn bảo rất có thể sẽ không có vấn đề gì.

"Chi chi chi." Mao Cầu trên vai Thạch Hạo nghe được Thôn Thiên Tước, trong mắt hiện lên tia hung quang. Tuy ký ức còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được sát ý đối với nó.

"Tiểu gia hỏa này thật đáng yêu, đến để ta đùa nghịch như khỉ." Cô kéo đuôi Mao Cầu.

"Chi chi chi." Mao Cầu hất tay cô ra, giơ đuôi, ngươi muốn động thì có thể động được sao?.

Thạch Hạo nói: "Đây là Chu Yếm, sẽ không biết làm xiếc khỉ."

"Dù nó là cái gì đi nữa, nó nhiều lông xù như vậy, có thể coi là một con khỉ." Cô có chút hứng thú đối với bảo thuật hoàn chỉnh, nhưng hiện tại bảo cốt của con khỉ nhỏ đều đã gãy hết, vẫn là chờ nó khôi phục lại.

Sau một ngày chuẩn bị, ba người chính thức chuẩn bị ly biệt. Sáng sớm, mọi người ở Thạch Thôn đã đến trước cửa thôn để từ biệt, ai nấy đều luyến tiếc không rời.

"Bọn nhỏ, ra ngoài cẩn thận nhé, chúng ta đều ở Thạch Thôn đợi các ngươi." Thạch Vân Phong dặn đi dặn lại, rất không nỡ để bọn cô rời đi.

"Chúng ra hiểu rồi, tộc trưởng gia gia." Ba người nhao nhao gật đầu, Thạch Thanh Phong thậm chí còn rơi nước mắt, các thúc thúc, đại di, đại thẩm trong thôn đối với hắn rất tốt. Để hắn cảm nhận được tình thân ấm áp, cuộc ly biệt này thật sự có chút khó chịu.

"Tử Vân, các ngươi có muốn tiễn đưa chúng ta đi một đoạn đường không?." Ba con chim kỳ lạ bay đến, đừng trước mặt ba người, mỗi con dài mấy mét, khí tức cường đại, toàn thân cũng lưu chuyển phù văn.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com