Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Môn Pháp Tu Thân

"Liễu Thần, ngươi có biện pháp nào rèn luyện thể phách không a?".

Mấy ngày sau, cô nhận được rất nhiều điển tịch từ Diệp Phàm, mà ở hiện đại có một chút tác dụng nhưng đối với cô mà nói, như than củi trong tuyết, kết hợp với cốt văn cũng có thể tạo một chút pháp quyết thích hợp với cô.

Cô biết rõ thể phách của mình rất yếu cho dù rèn luyện cường độ cao, ước chừng cuối cùng cũng không đạt được mười vạn cân, thậm chí còn làm chính mình bị thương, giống Thạch Hạo phương pháp tu luyện không thích hợp với cô, dù sao hắn cũng là trời sinh Chí Tôn dù đã mất đi Chí Tôn Cốt thì cũng không thể so sánh với phàm thể được.

Khi Thạch Hạo khoảng bảy tuổi thì hắn đã đạt đến cực hạn Bàn Huyết cảnh, một cánh tay chứa đựng hơn 10 vạn cân.

"Pháp môn tu thân sao? Quả thực phàm thể rất khó khăn trên việc tu luyện sức mạnh, muốn đạt đến mười vạn cân cực cảnh càng là vô cùng khó khăn, bởi vì khả năng chịu đựng của phàm thể có hạn"

"Kỳ thực ngươi có thể đạo mà không cần sử dụng nhục thân, ngộ tính của ngươi lạ thường hoàn toàn có thể thượng tẩu tiến xa rất nhiều trong thuật pháp" Liễu Thần đưa ra ý kiến của nàng.

Nàng đã từng nhìn thấy loại cường độ nhục thân trung bình, nhưng mà thuật pháp cường giả kinh người, cường giả chuyên tu nhục thân cũng là không tới gần được, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, nhục thân mạnh hay yếu chưa chắc quyết định hết thảy.

"Hả? Nhục thân mạnh không phải là kháng đánh sao, còn là loại thủ đoạn bảo toàn tánh mạng a" cô ngượng ngùng cười cười, gãi gãi đầu nhỏ.

Liễu Thần: "...."

"....Ta bây giờ liền nghĩ đánh ngươi một trận!" Liễu Thần sau một hồi trầm mặt, bình tĩnh nói ra câu này, ngươi có bao nhiêu sợ chết a đều đổi mới kiến thức đến nay của nàng.

Chính là vì trở nên mạnh mẽ hơn, một số là vì có một mục tiêu mà cô ngược lại rất giản dị tự nhiên, vì bảo mệnh điều đó cũng rất bình thường.

"Phương pháp nhanh nhất để nhục thân trở nên mạnh mẽ, chính là thôn phệ huyết mạch đặc thù bất quá một khi lựa chọn điều này liền không thể dừng lại, sẽ trở thành địch nhân của thế gian" Mặc dù Liễu Thần có chút phiền muộn nho nhỏ, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.

Đây không phải là cách mà Ngoan Nhân làm sao?. Cô hơi sững sờ Ngoan Nhân hồi nhỏ cũng là một phàm thể, nhưng vì ca ca mình liều mạng thôn phệ đủ loại nguyên bản Thánh Thể, bị toàn thiên hạ truy sát cho đến khi Ngoan Nhân triệt để quật khởi, mới bằng lòng ngừng truy sát nàng.

Bất quá thời đại Già Thiên tối cường nhất chính là Đại Đế, cực ít Hồng Trần Tiên, mà trong thời kì Loạn Cổ này Tiên Vương còn rất nhiều, nước có chút sâu, nếu như không may chọc phải Tiên Vương bị người đuổi giết, thì thật sự không có ai cứu nổi cô.

"Còn có phương pháp nào khác không? Ta cảm thấy ngay cả khi ta gặp một thiên tài có thể chất đặc thù, ta cũng sẽ không đánh bại đối phương"

"Nếu có thể tìm được kinh văn tu thân, ngược lại có thể nhưng ký ức của ta chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên không biết có loại kinh văn nào như vậy chưa".

Cô thở dài thất vọng pháp môn tu thân thích hợp nhất chính là Bất Diệt Kinh, bất quá đó không phải thứ mà con kiến nhỏ bé như cô có thể cầm tới tay.

"Trong trí nhớ của ta, từng một lần cùng Thập Hung Lôi Đế luận đạo" Liễu Thần mỉm cười nói, đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của cô.

Lôi Đế? Thập Hung trẻ tuổi nhất, nếu không phải bị dị vực vây công, nhất định sẽ xưng Vương hơn nữa cũng rất mạnh trong Tiên Vương a. Bất quá vì Lôi Đế quá mức đặc thù có lôi trì đạo chủng hoàn mỹ cường đại, hơn nữa có thể khống chế được Thiên Kiếp cho nên lọt vào kiêng kị dị vực Chư Vương, tiềm lực quá lớn sau đó uy hiếp được dị vực, Lôi Đế yêu nghiệt còn có khả năng đột phá Tiên Vương, mặc dù là có khả năng nhưng dị vực sẽ không để yên cho sự thật này phát sinh.

"Lôi Đế nắm giữ lôi trì theo lý mà nói Lôi Kiếp Dịch dùng không hết, hắn đã từng nhìn trúng một cái ngộ tính sinh linh, bất quá đáng tiếc cơ thể là một phàm thể như ngươi, vì vậy liền dùng một đoàn Lôi Đế Dịch tẩy lễ, tái tạo căn cơ, mặc dù là phàm thể nhưng có Lôi Đế Dịch trúc cơ tăng thêm ngộ tính thiên phú của bản thân, tại Bàn Huyết cảnh đạt đến mười vạn cân lực lượng kinh khủng" Liễu Thần nói.

"Lôi Đế Dịch?" Cô trong lòng run lên nhưng trên mặt vẫn biểu lộ ra khó hiểu.

"Sức mạnh sấm sét đại biểu cho hủy diệt, nhưng cô âm không phát triển, cô dương không kéo dài, hủy diệt trái ngược với Lôi Đế Dịch bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, có thể nói là chí bảo có công dụng cho người tu hành thân cận với sấm sét, có thể giúp ngộ đạo hoặc phá quan, vô cùng trân quý"

"Mặc dù đây là một phương pháp, bất quá không phải ai cũng giống như Lôi Đế có lôi trì, có thể ngang tàng dùng trúc cơ, rất nhiều cường giả cơ duyên xảo hợp nhận được mấy giọt Lôi Kiếp Dịch, xem như bảo bối cất giữ để lại sử dụng vào thời khắc quan trọng. Lại thêm bây giờ pháp tắc thiên địa biến hóa, hầu như không có lôi kiếp chớ đừng nói đến Lôi Kiếp Dịch ẩn chứa bên trong lôi đình hủy diệt, cho nên ngươi tốt hơn yên tâm tu luyện thuật pháp a, nhục thân không cần quá yếu là được, không nên mơ tưởng xa vời" Liễu Thần tiếc nuối nói.

Đừng a, ta cảm thấy phương pháp này rất tốt, không phải là thiên phạt lôi kiếp sao, muốn để cho nó xuất hiện cũng không phải vô cùng đơn giản.

"Chờ một chút Liễu Thần, ta nói nếu như, nếu như ta có thể để cho lôi kiếp xuất hiện, ngươi có thể hay không che chở ta" cô dò hỏi.

Muốn cho lôi kiếp xuất hiện phương pháp đơn giản nhất chính là bại lộ thiên cơ, ví dụ như nói ra bí mật lớn gì đó cam đoan sẽ bị sét đánh, nhưng bản thân nhỏ bé của cô thậm chí còn chưa đạt tới ngàn cân sức mạnh, có thể tiếp nhận được lôi kiếp hủy diệt sao?.

Người có khả năng giúp cô được chính là Liễu Thần nhưng mà nàng vừa khôi phục một cành cây, xem ra có chút không được.

Liễu Thần nghe vậy, ngữ khí cổ quái nói: "Nếu như ngươi thật sự có năng lực này, chỉ cần không phải cấm kỵ đại kiếp ta có thể bảo vệ ngươi"

"Ta Niết Bàn đối với lôi đình kháng tính không yếu, tuy bây giờ khôi phục không nhiều nhưng cường độ lôi kiếp Tôn giả ta hiện tại có thể giúp ngươi ngăn lại".

Cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, có thể đỡ nổi liền oke =)), cô cũng không tin nếu một người yếu ớt như cô bị đánh giết, quy tắc thiên địa sẽ hạ xuống lôi kiếp mạnh bao nhiêu. Vì cái gì gọi là liều ăn nhiều xe đạp biến thành mô-tô, đây có thể nói là phương pháp nhanh nhất tìm chết =)))).

"Vậy thì làm phiền ngươi, Liễu Thần ta trở về chuẩn bị trước hai ngày" cô ngữ khí chân thành nói, Liễu Thần nguyện ý cùng cô mạo hiểm khiến trong lòng cô rất xúc động.

"Không quan hệ, nếu như ngươi thật sự thành công, ta cũng có được rất nhiều chỗ tốt nói không chừng thiếu ngươi một cái ân tình a" Liễu Thần thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

"Vậy hai ngày sau gặp lại!" Cô đi bằng hai chân nhỏ nhanh như chớp chạy về thôn.

"Hổ thúc, có rảnh không a, có thể chế tạo cho ta một ít đồ không...".

"Chuyện nhỏ, một ngày liền hoàn thành cho ngươi, bất quá tiểu Thiên ngươi muốn loại vật kỳ quái này làm gì a?".

"Ta sợ bị sét đánh, các ngươi đến lúc đó sẽ biết".

------

Hai ngày sau, cô mặc trang bị mà Thạch Lâm Hổ chế tạo đi đến trước mặt Liễu Thần.

"Phốc phốc!"

"Tiểu Thiên, ngươi đây là ăn mặc kiểu gì đây a".

Lần này Liễu Thần không nhịn được phát ra tiếng cười dễ nghe, giống như tiên nhạc tấu vang dội, yên tĩnh như nàng nhất thời không chế được bản thân.

"Ayda Liễu Thần, chỉ có thân trang bị này mới có thể khiến cho ta cảm thấy an toàn" thanh âm ngân nga của cô vang lên.

Bộ dáng nhỏ nhắn ban đầu của cô mười phần khả ái, bạch bạch nộn nộn, làn da trắng trẽo mịn màng có thể phát sáng, bây giờ cô được bao phủ bởi đầu gỗ vòng tròn hình trụ, chỉ để lại đôi mắt và nơi để hô hấp, giống như loại Yêu Thụ thành tinh.

Cục gỗ này khô ráo kết cấu cứng rắn, hẳn sẽ không dẫn điện chính là thân cây già mà cô lấy từ lão tộc trưởng, để Thạch Lâm Hổ tạc ra kích thước thân thể của cô.

"Được rồi, nếu ta không ngăn được, bao nhiêu đây chắc có điểm dùng" Liễu Thần không nói nên lời, nàng không ngăn nổi lôi kiếp, vậy cái đầu gỗ rách việc này có thể ngăn cản được sao?.

"Thiên Minh, ngươi đang làm cái gì nha?" Tiểu Bất Điểm yên lặng xuất hiện, đứng sau lưng cô dùng ngón tay chọc chọc thân cây.

"Ừm... khụ khụ ta đây là nghĩ ra pháp môn ẩn nấp, còn chưa thành thục quá nếu không sao ngươi có thể phát hiện được" Cô chững chạc đàng hoàng nói hươu nói vượn.

Tiểu Bất Điểm nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái, luôn cảm thấy cô đang lừa dối mình nhưng hắn không tìm thấy chỗ kỳ quái nào, hắn là bây giờ hắn còn quá nhỏ đi.

"Tiểu Bất Điểm, ngươi trước trở về đi, ta còn có chuyện a".

Bây giờ Liễu Thần vẫn chưa khôi phục quá mạnh, bảo vệ một mình cô cũng đã là cực hạn, nếu không toàn thôn nam nữ già trẻ đều có thể vây xem.

"Liễu Thần, chúng ta đi đại hoang a!" Thanh âm cô kiên định nói.

Cô sợ bản thân sẽ dẫn đến lôi kiếp quá lớn, cuối cùng lan đến gần Thạch thôn như thế cuối cùng có được Lôi Kiếp Dịch, nội tâm của cô sẽ rất băn khoăn.

Ở trong đại hoang, khoảng cách thích hợp.

"Hảo!"

"Ổn định tinh thần, sẽ có chút choáng".

Liễu Thần đáp lại một tiếng, nhu hòa bạch quang lấp lóe bao phủ cô, trong nháy mắt phá vỡ tầng tầng hư không, tiến vào bên trong đại hoang.

Lão tộc trưởng và những người khác sau đó xuất hiện, nhìn xem cây liễu cháy đen biến mất cùng với cô, bọn hắn  thật lâu không nói nên lời, bọn hắn tin tưởng Liễu Thần sẽ che chở cho cô.

"Ọe!".

Vừa mới đến đại hoang cô không kiên trì nổi nữa, cô cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như dời sông lấp biển, trong đầu có một đống bột nhão cảm giác này quá ghê, nhưng may là cô vẫn nhịn được nếu không trong lòng nôn mửa thì sẽ rất thú vị :))).

"Ngươi làm sao để dẫn động lôi kiếp, trước kia rất đơn giản bây giờ thời đại này lôi kiếp đã nhiều năm không xuất hiện, ngoại trừ thiên kiêu nghịch thiên xuất hiện".

Ngày mưa dông cũng có thể gặp phải lôi trì, nhưng đó là xác suất vạn người có một người vận khí tốt.

"Ngươi nhìn liền tốt".

Cô chậm một chút đem sự khó chịu trong cơ thể do xuyên toa không gian ép xuống. Vẫn là cô thân thể quá yếu bằng không thì tình huống này sẽ không xuất hiện, điều này càng khiến cho cô càng muốn rèn luyện thể phách.

"Độc...."

"Oanh!"

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cô vừa nói ra một chữ sắc trời lập tức trở nên hắc ám, như màn đem buông xuống miễn cưỡng mới có thể thấy hoàn cảnh chung quanh, giờ phút này tâm cô nháy mắt nhấc lên cổ họng lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này.

Giây tiếp theo một đám mây đen xuất hiện từ không trung, tiếng sấm điếc tai vang lên trong đó từng đạo kim xà du tẩu bên trong, đó là thuần túy lôi đình hủy diệt thiên địa lúc này tràn ngập bầu không khí ngột ngạt, hô hấp không thông.

"Vậy mà thật sự dẫn tới...".

Hiện tại Liễu Thần có chút ngây người trước lịch duyệt của cô, mặc dù trước có bao nhiêu tin tưởng cô nhưng mà thật sự đưa tới lôi kiếp, vẫn để nàng tâm hồn chấn động.

Đây không phải mưa dông thông thường, mà là lôi kiếp hạ xuống do quy tắc của thiên địa, mỗi cái sinh linh đều biết vô cùng e dè lôi kiếp.

"Liễu Thần, ngươi có thể giữ nó không?".

Cô run rẩy nói cô cảm nhận được khí tức tử vong mãnh liệt phong tỏa cô, chỉ có bên người Liễu Thần mới có thể mang đến cảm giác an toàn, vỏ bọc đầu gỗ trên thân này căn bản là không ngăn được.

Những gì cô muốn nói là độc đoán vạn cổ, không nghĩ rằng nhân quả lớn như vậy vừa mới nói ra một chữ đầu, liền dẫn đến lôi kiếp khủng bố như vậy tới tiêu diệt cô một con kiến nhỏ bé a, thật không hổ là hành động vĩ đại Hoang Thiên Đế a.

"Tiểu nha đầu, xem ra ngươi còn chưa nói hoàn chỉnh không thì là nhân quả lớn, lần này chỉ có cường độ thần hỏa ta còn có thể giúp ngươi ngăn trở, nhưng về sau tuyệt đối không nên nhắc tới" Liễu Thần thanh âm vô cùng nghiêm túc, cảnh cáo cô.

Đối với người tu hành nhân quả là kiêng kỵ nhất, trừ phi ngươi đủ mạnh để bỏ qua nhân quả. Một chữ đã có thể dẫn xuất loại lôi kiếp này, phá hủy những vật nhỏ bé thậm chí còn chưa Bàn Huyết, có thể tưởng tượng rằng nếu nói ra hết hạ xuống không phải chỉ có lôi kiếp.

"Ta đã biết!".

Cô nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cô hiện tại càng thêm kính sợ, phiến thiên địa này không phải muốn nói gì liền có thể tùy tiện nói, họa từ miệng mà ra câu thành ngữ này nói quả nhiên không sai.

Liễu Thần hiếm thấy nghiêm túc mặc dù nàng không có khôi phục lại thực lực Thần Hỏa, nhưng nàng đã từng là tổ Tế Linh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhiều nhất chính là để cho nàng khó giải quyết một chút.

Trên thân cây cháy đen, cành liễu xanh nhạt nhẹ nhàng lay động từng sợi nhu hòa tản mát ra hào quang, chiếu sáng hắc ám chung quanh đồng thời một đoàn ánh sáng dìu dịu bao phủ cô.

"Hưu!" Giây tiếp theo, cành liễu động lao ra nhanh chóng, giống như một thần liên, tốc độ nhanh như tia chớp thẳng tắp đâm xuyên vào đám mây đen dày đặc trên bầu trời.

"Ầm ầm!" Như thể bị khiêu khích, tất cả kim sắc thiểm điện bên trong tầng mây hội tụ, từng cái tiểu xà hóa thành một con cự mãng, lôi âm đinh tai nhức óc gây nên không khí chấn động, cùng va chạm với Liễu Thần.

Mặc dù lôi mãng khí thể dọa người, nhưng Liễu Thần dù khôi phục một cành cây thực lực vẫn như cũ cường đại, trực tiếp đánh tan hóa thành lôi đình phù văn đầy trời.

Cành liễu xanh nhạt không có thu hồi trực tiếp xuyên qua mây đen, không biết kéo dài đến nơi nào.

"Răng rắc!"

"Hô!"

"Liễu Thần, ngươi chơi ta!".

Vỏ bọc đầu gỗ bị nứt ra lộ ra cô ở bên trong, bây giờ cô toàn thân đen như mực từng sợi tóc dựng thẳng, tản ra một loại mùi khét chỉ có hai con mắt là có thể nhìn thấy màu trắng, hơi hơi hé miệng một vòng khói màu đen phun ra...

Dứt lời cô lập tức ngã xuống trước mắt tối sầm ngất đi.

Bởi vì lôi đình còn lưu lại tiểu cơ thể của cô thỉnh thoảng còn run rẩy một chút, như bị co giật.

"Xem ra cái vỏ bọc đầu gỗ này hoàn toàn vô dụng, xem như có thể thở phào một hơi".

Liễu Thần cười nhẹ nói, tiểu nha đầu này thường ngày làm cho người tức giận, bình thường không trừng trị cô, vừa vặn lần này có cơ hội tốt như vậy. Nàng cố ý không đem lôi kiếp hoàn toàn đánh tan, lưu lại đại khái cường độ Bàn Huyết cảnh sơ kỳ có thể coi là một sự dạy dỗ nho nhỏ dành cho cô, không cần sợ chết tới như vậy a.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com