Chap 16: Hồi kết
"Boss/bố già!"Tất cả đội trưởng của 2 băng nhóm tạo thành vòng vây bảo vệ, "Lo xa quá rồi" Nàng hừ 1 tiếng, tay đang chữa thương cho Râu Trắng
"Nếu ngươi muốn nhìn thấy tương lai, ta sẽ cho ngươi thấy ngay bây giờ, hành hình!" Sengoku từ trên cao hạ lệnh, Ace chuẩn bị hành hình, "Sengoku!" Nàng và Râu Trắng tức giận đồng thanh, "Anh Ace!" Luffy đang hì hục chạy đến
"Nhìn cho kĩ đi, Râu Trắng, Yuki!" Sengoku hét, ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm đầu Ace nàng đã chuẩn bị ra tay nhưng..., "Ta đã nói là....dừng lại!" Luffy hét lên, Haki bá vương tràn ra chấn động mọi người, những tên hải quân, hải tặc nào không đủ sức chống chọi với Haki bá vương liền lập tức ngất đi bao gồm 2 tên hành hình Ace.
"Thằng nhóc con đó..." Râu Trắng cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt, "Là Haki bá vương...ha ha ha" Nàng vừa nói vừa cười khúc khích, "Đó giống như thứ boss từng làm..là Haki bá vương!" Băng Shinigami chẳng ai bất tỉnh, bọn họ hơi ngạc nhiên nói
"Kiếm.." Nàng xoè tay, "Đây boss" Gion đưa ra, băng Shinigami đồng loạt lùi về sau, "Liên phong: Hắc tử liên đao!" Một nhát chém trong không khí bao trùm lên không gian 1 màu đen tối vô tận, vết rách không gian có sức hút cực lớn, hút mọi thứ vào trong lỗ đen.
"Nào, bắt đầu đi chứ Sengoku" Nụ cười và ánh mắt giễu cợt dành cho Sengoku, ông ta biết khi lỗ đen của nàng mở ra, những thứ bị hút vào sẽ chẳng bao giờ trở lại, "Phải chăng hải quân đã quên, ta là ai sao?" Bung đôi cánh bạc, lông vũ bay phấp phới, "Bắn đi" Mấy khẩu đại pháo nhắm lên trời bắn vào nàng.
Sengoku trầm mặt, còn Luffy đang được các hải tặc khác mở đường nhưng cảm trở phía trước là Grap. "Ông nội, để Luffy qua đi" Ánh mắt hai người chạm nhau, nàng không khỏi bị thương, "Luffy, Yuki, Ace..." Ký ức thời xưa lại hiện lên trong đầu Grap, ông ấy đã chừng chờ khi Luffy tấn công
"Phó đô đốc Grap..." Những hải quân còn sót lại kinh ngạc, Sengoku mặt càng kém sắc vì Grap nhìn thấy Luffy kiên quyết rồi lại nhìn đến nàng, cuối cùng là Ace đang chuẩn bị xử tử, ông không nỡ xuống tay, cuối cùng Grap bị Luffy đánh văng đi, "Cảm ơn Jii-san" Nàng hơi mỉm cười, người ông không có chút huyết thống kia cho đến cuối cùng vẫn là người ấm áp với nàng nhất, Yuki biết Grap đã bị dằn vặt đến mức nào.
"Cuối cùng thì, cuối cùng thì, em cũng đã tới được đây rồi!" Luffy đã đến nơi, nghe giọng cũng biết mọi người đang hào hừng đến mức nào, "Luffy, thằng nhóc này thiệt là.." Ace không nhịn được cười ấm áp. Những đội pháo quân của hải quân cứ vậy nhắm đến đài hành quyết, Yuki chẳng chút lo lắng ngược lại khoé môi khẽ nhếch
"Này Yuki, không nghĩ cậu cũng cứng đầu như nhóc Luffy đó!" Bên trong đám khói phừng phừng ngọn lửa đỏ, "Mà phải rồi, hai người lúc nào chả vậy, toàn bỏ ngoài tai những lời tôi nói" Ace hỏa quyền thoát khỏi gọng xích, nụ cười ngạo nghễ đó đanh cho Yuki, "Tên này..." Nàng phì cười, khí thế hải tặc lại được dâng cao, Ace xung trận oanh tạc lũ hải quân
"Shinigami, rút lui!" Ace đã được giải thoát, chuyện quan trọng lúc này là rút lui khỏi tổng bộ một cách an toàn nhất. Nàng đã dặn dò cả trăm cả ngàn lần cho băng hải tặc của mình, dù không cần tung hết sức lực nhưng phải đem bằng được cái mạng của Ace và Râu Trắng trở về. Shinigami chỉ là băng hải tặc mới nổi nhưng sức mạnh thì hải quân đều biết, đặc biệt là về độ tàn độc của đại đội khi xưa mà hải quân gọi là "Liên sát"
"Chuyện này rồi sẽ ra sao Râu Trắng?" Nàng nhìn chăm chăm về Ace, rồi nhìn lại cuộc chiến này tàn khốc đến mức nào, lựa chọn bây giờ là của Râu Trắng, "Chúng ta đã làm được điều mình cần làm ở đây, không còn lý do gì để nán lại nơi này nữa, rút lui!" Râu Trắng vang giọng, "Chiến hạm của Shinigami đủ chỗ cho mọi thành viên băng Râu Trắng, khẩn trương lên!" Yuki nói
"Các ngươi đừng hòng!" Akainu tức đỏ mắt, chỉ thấy nàng nhàn nhạt thoát ẩn, lập tức đã đứng trước mặt Akainu, một áp lực rất lớn đè ép lên không gian quanh đó, "Ngươi biết ta có thể lập tức tiễn cái cổ đó về với mặt đất mặt đúng không?" Nàng trợn mắt lên, màu của bóng tối bao trùm bốn bề, ánh mặt trời vàng chói được thay thế bởi ánh sáng đỏ kỳ bí của máu.
Yuki đứng trước ánh đỏ lại lộ ra nét lạnh tanh càng khiến người khác run sợ, nàng nói "Trận chiến kết thúc rồi Songoku, nể mặt ông, ta sẽ cho hải quân một lựa chọn cuối cùng, để trận chiến này kết thúc ngay tại đây, nó sẽ được thông báo băng Râu Trắng đã cứu được Ace hỏa quyền nhưng tổn thất nặng nề, trận chiến coi như hoà, còn không..." Nàng đặc biệt kéo dài câu sau
"Cái gì chứ!", "Ngài đô đốc!" Sengoku cắn răng, "À, tất nhiên ta sẽ để lại cho hải quân một món quà đúng nghĩa khi đã rời đi, đó sẽ là thứ cuối cùng mà hải quân sẽ nhận được khi ta còn có chút tình nghĩa, còn bây giờ đến lúc rồi" Chỉ thấy Yuki vươn hai tay, khéo ra một luồng sáng, từng hải tặc biến mất chỉ sau tích tắc rồi có mặt trên chiến hạm của Shinigami.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com