13. Ra Mắt
Xe ngựa của Hàn Cung Linh sau bao ngày cuối cùng cũng về đến, trước cổng hòang cung, Thảo Hương xuống xe cầm theo lệnh bài của Hàn Cung Linh
Thảo Hương: " Mở đường cho An Lạc công chúa hồi cung "
Thảo Hương vừa đưa lệnh bài ra các thị vệ đã nhanh chóng hành lễ, số khác bắt đầu mở cửa hoàng cung.
Xe ngựa của Hàn Cung Linh chạy thẳng đến An Bình cung mới ngừng lại, Thảo Hương xuống xe và dìu Hàn Cung Linh, bản thân nàng lại dìu Vũ Nương xuống
Lúc này đây, một giọng nói hô lên: " An Lạc công chúa hồi cung "
Theo sau đó là chúng nô tỳ, thị vệ và thái giám,.. tất thảy đều ra tiếp đón nàng trở về
Hàn Cung Linh nhẹ phấy tay: " Miễn lễ, các ngươi chuẩn bị cho Vũ nhi. Ta cần đến gặp phụ vương, mẫu vương cùng hoàng gia gia và hoàng tổ mẫu. "
Vũ Nương kéo nhẹ góc áo Hàn Cung Linh hỏi: " Linh, có cần gấp đến vậy không? "
Hàn Cung Linh: " Không gấp đâu, nếu nàng cảm thấy mệt có thể để ngày mai hoặc khi khác đều được "
Vũ Nương: " Ta không sao "
Hàn Cung Linh: " Ân, vậy nàng đi chuẩn bị đi. Ta sẽ đợi a "
Vũ Nương gật đầu, sau cùng nô tỳ của An Bình cung chuẩn bị. Hàn Cung Linh bên ngòai cũng phân phó cho thái giám gần đó đi báo
Hàn Cung Linh: " Lưu công công, ngươi đi báo cho phụ vương, mẫu vương, cùng hoàng gia gia và hoàng tổ mẫu ta muốn gặp họ a "
Lưu công công: " Nô tài tuân mệnh "
Hàn Cung Linh: " Ân, ta cũng cần đi chuẩn bị một chút. Giúp ta nào "
Các cung nữ gần đó cũng lập tức đưa Hàn Cung Linh đi và sau khi hai người các nàng đã được chuẩn bị hảo, liền đến nơi mà nàng đã nói trước đó.
_____________________________
Ngự hoa viên
4 người Hàn Cung Nghiêm, Lê Thiên Ngọc cùng Hàn Cung Linh và Tô Ngọc Yên đã đợi sẵn ở đó. Vô cùng vui vẻ vì sau bao lâu rốt cuộc Linh nhi của họ trở về.
Tôn công công khi thấy Lưu công công ra hiệu thì nói đủ cho 4 người nghe được: " Bẩm, An Lạc công chúa đến "
4 người nghe xong gật đầu, ngay sau đó Hàn Cung Linh tiến vào Ngự hoa viên cùng Vũ Nương bên cạnh.
Hai người các nàng tựa như thần tiên vừa giáng trần tiến vào. Trước mắt 4 người kia nhìn đến trầm mê, trong đầu chỉ nghĩ đến được ' Mỹ cảnh "
Hàn Cung Linh lên tiếng đánh tan bầu không khí kia: " Linh nhi tham kiến phụ vương, mẫu vương cùng gia gia và tổ mẫu "
Vũ Nương: " Vũ Nương tham kiến Đại Vương, Vương hậu cùng Thái Hoàng Vương và Vương Thái Hậu "
4 người có chút ngạc nhiên khi tiểu công chúa nhà mình dẫn về một cô nương xinh xắn thế này, nhanh nói: " Miễn lễ, mau.. Linh nhi đến đây a. Thật lâu không gặp con nga, và đây là? "
Hàn Cung Linh cười đến sáng lạng nói: " Thưa mẫu vương, nàng là người mà con dẫn về ra mắt cho mọi người a. Nàng chính là người con yêu "
Như sét đánh ngang tay của 4 người kia: " Cái gì!!! Người con yêu, không thể nào a. Làm sao có thể nga "
Vũ Nương có chút sợ sệch nhưng vẫn cố gắng bày ra vẻ bình tĩnh, Hàn Cung Linh thấy mọi người kích động thế kia hỏi
Hàn Cung Linh: " Tại sao lại không nga, mọi người là đang từ chối không cho con cùng nàng thân cận? "
Nghe Hàn Cung Linh nói thế thù 4 vị nhà của chúng ta lại nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói
Hàn Cung Nghiêm: " Không phải việc đó a, Linh nhi... "
Hàn Cung Minh: " Ân, không phải việc đó mà là... "
Hàn Cung Linh: " Là sao ạ? "
Lê Thiên Ngọc: " Là sao lại sớm có người con yêu thế a, như vậy chúng ta sẽ.... "
Tô Ngọc Yên: " Sẽ không có nhiều thời gian bên cạnh Linh nhi như trước nga "
Hàn Cung Linh cười khì: " Mọi người thật là, làm sao có việc đó a. "
4 người họ: " Thật không nga "
Hàn Cung Linh: " Ân, mọi người làm nàng lo đây này "
4 người họ: " À, vậy Vũ Nương phải không, con làm sao mà lại chiếm được trái tim của Linh nhi nhà chúng ta thế. Các con đứng đó làm gì nga, lại đây cùng chúng ta mau nào "
Vũ Nương từ khi nghe 4 người trước mắt này bảo không có thời gian gì đó đã đứng hình rồi a, nhưng cũng mau chóng lấy lại hồn mà cùng 4 vị kia trò chuyện
Vũ Nương: " Dạ, bẩm... con với Linh.. à không, con với công chúa "
Hàn Cung Linh: " Gọi ta là Linh a "
4 người họ: " Ô hôhô, Vũ nhi cứ như bình thường mà cùng chúng ta hàn thuyên a. Dù sao cũng sắp là người một nhà, gọi chúng ta như Linh nhi nga "
Vũ Nương ngơ ngác đáp: " A.. Ân. "
4 người họ: " Vậy, Vũ nhi mau kể cho chúng ta nga. Ta thật thắc mắc "
Vũ Nương: " Con gặp Linh lần đầu là tại một quán ăn nọ, do quán quá đông khách, chỉ còn mỗi bàn của con là còn đủ chỗ cho nàng nên cùng nàng ngồi chung. Sau lại cứu nàng một lần, cũng không biết từ khi nào mà con đối nàng sinh tình ý "
Hàn Cung Linh: " Ta là vừa gặp đã yêu nàng nga. "
Vũ Nương đỏ cả mặt, còn 4 vị kia thì cười khì. Sau cùng trò chuyện vui vẻ với hai người các nàng thật lâu mới để các nàng trở về cung.
_____________________________
Ngự hoa viên
Hàn Cung Minh: " Con thấy, Vũ nhi là thật tâm đối với Linh nhi a. Mọi người thấy thế nào? "
Tô Ngọc Yên: " Thiếp cũng cảm nhận như vậy. Nàng chân thật mà lại còn xinh đẹp cùng khả ái thế kia. "
Hàn Cung Nghiêm nghe thế thì cũng đồng tình, nhẹ gật đầu rồi hỏi lão bà của hắn: " Hảo, nàng thấy thế nào? "
Lê Thiên Ngọc: " Thiếp nghĩ chúng ta nên hỏi rõ về Vũ nhi đã. Và người rõ nhất chắc hẳn là Thảo Hương rồi "
Ba người kia gật đầu, rồi mới phân phó một chút cho người gọi Thảo Hương đi mà không để Linh nhi biết.
Thảo Hương: " Nô tỳ tham kiến Đại vương, Vương hậu, Thái hoàng vương và Vương thái hậu "
Hàn Cung Nghiêm: " Miễn lễ, chúng ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi, hẳn ngươi cũng biết. Phải không. "
Thảo Hương: " Bẩm, nô tỳ biết rõ. Là về Vũ cô nương và công chúa "
Lê Thiên Ngọc: " Đúng vậy, ngươi thấy Vũ nhi là người thế nào? Và Linh nhi đối nàng thế nào "
Thảo Hương: " Bẩm, Vũ cô nương là một cô gái tư dung đều tốt, cầm kì thi họa đều thạo. Trong trấn không ít người để ý đến nàng. Nô tỳ thấy Vũ cô nương đối với công chúa là thật lòng. Còn đối với công chúa, nàng cũng đối với Vũ cô nương thật lòng. Nàng cưng chiều, sủng nịnh Vũ cô nương hết mực. Lại thêm việc nàng đã hai lần tức giận bởi nam nhân theo Vũ cô nương... "
Thảo Hương kể ra tất cả mọi chuyện mà nàng biết, khen ngợi Vũ Nương và Hàn Cung Linh. Còn 4 vị kia thì lại vô cùng hài lòng song cũng vô cùng buồn cười với những biểu hiện của Linh nhi mà họ chưa thấy được.
Hàn Cung Minh: " Hảo, ngươi làm tốt lắm Thảo Hương. Chúng ta có lời khen ngợi cho ngươi. Thế nương của Vũ nhi ở nhà thế nào? "
Thảo Hương: " Bẩm, trước khi khởi hành trở về đây. Công chúa đã ra lệnh cho xây lại căn nhà, cùng với thêm gia nô và thị vệ để bảo vệ bà Vũ "
Lê Thiên Ngọc: " Linh nhi thật tinh ý a, ta thật hãnh diện về Linh nhi nga "
Thảo Hương một bên có chút vui mừng, nhưng xen vào đó là những lo lắng, Thảo Hương quỳ xuống hỏi
Thảo Hương: " Nô tỳ to gan, có điều muốn hỏi các ngài. Xin các ngài có thể giải đáp "
Tô Ngọc Yên: " Ngươi có điều gì muốn hỏi cứ nói thẳng ra. Chúng ta cho phép "
Ba vị còn lại gật đầu, chờ đợi câu hỏi mà Thảo Hương đưa ra
Thảo Hương: " Bẩm, đối với việc công chúa thích nữ nhân... các ngài không có phiền lòng điều chi sao? "
Hàn Cung Minh: " Tại sao chúng ta lại phải phiền lòng? "
Thảo Hương: " Bởi, nàng là yêu thích trái luân thường đạo lí. "
Hàn Cung Nghiêm nghe thế hơi nghiêm maẹt lại nhìn Thảo Hương: " Ngươi cảm thấy như vậy? "
Thảo Hương lắc đầu, thành thật nói: " Bẩm, nô tỳ ban đầu thật sự có ý nghĩ này. Nhưng sau khi đã suy nghĩ thì chẳng có gì bất thường cả "
Hàn Cung Nghiêm gật đầu thỏa mãn, đã là nô tỳ của Linh nhi là phải như vậy, tiếp ứng tốt
Lê Thiên Ngọc: " Có cha mẹ nào lại không muốn con cái hạnh phúc. Ta thấy chỉ cần là con ta tìm được hạnh phúc là được. "
Tô Ngọc Yên: " Đúng như mẫu vương nói, đối với chúng ta chỉ cần Linh nhi thích là được. Không có ai đặt ra luật lệ, người cùng giới không được có tình ý với nhau. Mà nếu có thì ta chỉ việc phá bỏ nó đi, dù sao thì luật là do con người tạo nên, ta không thích thì ta cứ xóa nó đi. "
Hàn Cung Minh: " Lại phải nói đến, tình yêu chỉ đơn giản là hai con người yêu nhau, chẳng hề chi với bất cứ gì cả. Đơn giản chỉ là trong trái tim luôn chứa bóng hình nhau. Có thể vì người kia đau lòng, cũng có thể vì người kia hạnh phúc "
Thảo Hương vui vẻ mỉm cười: " Nô tỳ thật sự đã rất lo sợ khi công chúa có tình yêu đó, sợ rằng người sẽ vì điều đó mà đau lòng,... "
Hàn Cung Nghiêm: " Thảo Hương, ngươi là một người thân cận với Linh nhi nhất, ngươi lo cho nàng cũng phải. Chúng ta thật sự rất vui khi Linh nhi có một người như ngươi bên cạnh "
Thảo Hương: " Nô tỳ không dám, được bên cạnh công chúa là phúc phận của nô tỳ "
Tô Ngọc Yên: " Thảo Hương, ngươi có thể hay không đáp ứng một yêu cầu của chúng ta. "
Thảo Hương: " Xin người cứ nói, Thảo Hương nhất định sẽ làm tốt "
Lê Thiên Ngọc: " Thảo Hương, ngươi không cần phải như thế. Yêu cầu này cứ xem như là gọi nó mong ước của chúng ta đi "
Thảo Hương: " Mong ước ạ? "
Hàn Cung Nghiêm: " Ngươi có thể làm bạn với Linh nhi không. Không chỉ với ngươi mà chúng ta còn muốn Bảo Yến, hai người các ngươi ở bên cạnh Linh nhi không chỉ với thân phận hầu cận. Mà còn là với thân phận bạn bè. "
Thảo Hương: " Bẩm, ngay từ khi còn nhỏ. Thảo Hương nghĩ mình chỉ nên làm tròn chức trách của mình. Nhưng là không lâu sau, Thảo Hương lại vô thức cùng công chúa trở thành bạn. "
4 vị kia cười nhẹ rồi gật đầu, lòng lại ấm áp. Sau đó 4 người cùng Thảo Hương nói một lúc thật lâu sau Thảo Hương mới rời đi, trở về An Binh Cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com