Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Ta Thích Muội

An Bình cung

Vũ Nương đang nằm trên giường của Hàn Cung Linh mà ngủ, nàng ban đầu là muốn một phòng riêng nhưng người kia lại bảo chỉ còn một phòng này a

Phi, ai mà tin được chứ. Nhưng như thế cũng đủ để biết cái người này là không cho nàng rời đi rồi. Vũ Nương thật khó mới chìm vào giấc ngủ thì con người kia lại lưu manh mà hết sờ soạng này nọ rồi đến hôn khắp mặt nàng

Vũ Nương: " Linh, ngươi đừng nháo, để ta ngủ a "

Hàn Cung Linh nghe được giọng mũi kia thì siêu lòng, ôm Vũ Nương vào lòng đáp

Hàn Cung Linh: " Hảo, ta không nháo nữa. Vũ nhi ngủ ngoan a "

Vũ Nương vì tìm được hơi ấm kia mà dễ dàng chìm vào giấc ngủ, như chú mèo con dụi vào lòng Hàn Cung Linh an ổn ngủ. Hàn Cung Linh cũng vì thế mà tiến vào ngủ say.
_____________________________

Chỗ Thảo Hương

Sau khi Thảo Hương đã nói chuyện với 4 vị kia, thì cũng trở về An Bình cung. Nàng ngồi trong đình viện, mà thẩn thở nhớ lại lúc Hàn Cung Linh tìm nàng hỏi rõ

[              Hồi tưởng            

Ngày Trương Sinh tìm Vũ Nương bày tỏ, cũng là ngày mà Hàn Cung Linh nhận ra tình cảm của bản thân đối với Vũ Nương.

Sau khi chia tay với Vũ Nương, Hàn Cung Linh đến khách điếm của Thảo Hương mà hỏi nàng

Hàn Cung Linh: " Thảo Hương, ngươi nói xem ta là có bị bệnh không a? "

Thảo Hương lo lắng hết nhìn rồi lại đến gần Hàn Cung Linh, tay áp lên trán nàng lo lắng hỏi

Thảo Hương: " Công chúa, người đâu có bệnh gì đâu a. Hay là người thấy trong người không khỏe? "

Hàn Cung Linh: " Thảo Hương, bình tĩnh ngồi xuống nghe ta nói a "

Thảo Hương ngồi đối diện Hàn Cung Linh, nghiêm túc nghe nàng nói

Hàn Cung Linh: " Ta cảm thấy bản thân kì lạ, lúc thì vui vẻ, lúc thì đau lòng lại khó chịu. Mà đôi khi lại ấm áp, nhất là trái tim ta cứ đập liên hồi mạnh mẽ "

Thảo Hương ngơ ngác khi nghe công chúa nhà mình nói thế. Và có cảm giác mình đã từng có cảm giác đó với ai kia

Thảo Hương: " Công chúa, người chắc chắn chứ? "

Hàn Cung Linh: " Ân, ta chắc chắn. "

Thảo Hương: " Đó là biểu hiện của người khi yêu thích một ai đó a. Khi người kia vui vẻ người liền vui vẻ, khi người đó tiếp xúc với người lạ mà lại thân thiết người lại khó chịu,...khi ở bên cạnh người đó lại cảm thấy ấm áp, tim lại đập nhanh do hồi hộp,... "

Hàn Cung Linh vẻ mặt ngờ nghệch, cười ngơ ngẩn nhưng lại tràn đầy vui vẻ

Hàn Cung Linh: " Ân, ra vậy. Ra đây là yêu a "

Thảo Hương: " Công chúa, người là thích ai a? "

Hàm Cung Linh: " Là Vũ nhi nga "

Thảo Hương ngạc nhiên: " Hể, nhưng Vũ cô nương là nữ nhân nga. Cùng người đồng dạng a "

Hàn Cung Linh: " Thảo Hương, thích một ai đó không phải vì họ là nam nhân hay nữ nhân. Cũng không phải vì gia thế họ ra sao, càng không phải là vì bắt buộc ta phải giống với người khác. Chỉ đơn giản là yêu, là do ta thấy yêu một người bằng cả trái tim. "

Thảo Hương gật đầu tỏ vẽ đã hiểu, Hàn Cung Linh không cho là vậy. Nên cũng rời đi, để Thảo Hương chậm rãi tiếp thu

Hàn Cung Linh: " Thảo Hương, ngươi chậm rãi nghĩ, ta đến chỗ Vũ nhi a. Ta thật mong ngươi sẽ ủng hộ ta nga "

Thảo Hương: " Thảo Hương sẽ suy nghĩ kĩ về việc này. "

Hàn Cung Linh: " Ân, ta đi đây " 
             
         Kết thúc hồi tưởng  ]

Thảo Hương đang ngồi ngẩn người ra đấy thì đột nhiên có một người đi lại gần nàng, nếu là bình thường nàng sẽ lập tức nhận ra. Chỉ là hôm nay lại không.

Người kia khẽ vỗ vai Thảo Hương, nhẹ giọng hỏi: " Thảo Hương, muội làm sao lại ngẩn ra nga, đến ta lại gần thế này còn chưa nhận ra. Không khỏe sao? "

Thảo Hương: " Bảo Yến, tỷ sao lại ở đây? "

Bảo Yến là một ám vệ đã luôn đi theo bên cạnh Hàn Cung Linh từ khi nàng lên 2, trước cả Thảo Hương. Nàng lớn hơn Thảo Hương 2 tuổi. Khi Hàn Cung Linh lên 2 thì nàng đã 10 tuổi, tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất tài năng, và cũng là người bạn đầu tiên của Hàn Cung Linh.

Trong chuyến Hàn Cung Linh xuất cung này, Bảo Yến không thể theo vì vướng phải công vụ quan trọng. Khi nàng vừa làm xong thì đã nghe tin công chúa hồi cung.

Bảo Yến: " Ta vừa làm xong việc thì liền đến đây. Định qua xem công chúa một chút, nhưng lại trông thấy muội ngồi thất thần ở đây nên đến. "

Thảo Hương: " Ân, tỷ có mệt không? Ngồi xuống cùng ta a "

Bảo Yến vui vẻ đáp: " Ta mệt thì có mệt nhưng gặp muội liền khỏe lại nha~"

Thảo Hương cũng đã quá quen thuộc với những trò trêu ghẹo mình của người trước mắt, nhưng hôm nay lại có chút đỏ mặt. Bảo Yến trông thấy cũng ngượng không thôi.

Bảo Yến lên tiếng để đánh tan bầu không khí kia: " Vậy, hôm nay muội có gì muốn tâm sự, cứ nói cùng ta. Ta sẵn sàng nghe muội tâm sự nga "

Thảo Hương: " Ân, cũng được. Vậy ta hỏi tỷ, nếu một nữ nhân với một nữ nhân bên nhau sinh ra tình ái. Tỷ cảm thấy thế nào? "

Bảo Yến có chút ngạc nhiên trước câu hỏi này của Thảo Hương, nhưng vẫn lên tiếng, từ tốn đáp

Bảo Yến: " Ta cảm thấy đó là điều bình thường mà. Nó chỉ đơn giản là yêu thôi không phải sao "

Thảo Hương: " Ra vậy, ta cũng cảm thấy thế. "

Bảo Yến thở ra như trút được lo lắng, cười nhẹ nói: " Vậy, muội hỏi ta chuyện đó làm gì a? "

Thảo Hương: " Không có gì. Chỉ là ta ban đầu cảm thấy nó sai trái, nhưng sau suy nghĩ lại cảm thấy nó bình thường. Hai suy nghĩ này nó trái ngược nhau hoàn toàn, nó cứ làm ta vướng bận mãi. Cảm ơn tỷ nga "

Bảo Yến: " Sao muội lại có suy nghĩ đó thế? "

Thảo Hương: " Công chúa của chúng ta sau khi trở về, mang theo Vũ cô nương ra mắt Đại vương, Vương hậu cùng Thái hoàng vương và Vương thái hậu "

Bảo Yến lại có chút lo lắng, hỏi thêm: " Vậy công chúa sao rồi? "

Thảo Hương: " Hai người các nàng vẫn ổn, 4 vị kia ủng hộ công chúa "

Bảo Yến thở phào nhẹ nhõm, Thảo Hương ánh mắt có chút mê man nhìn người trước mặt mình

Thảo Hương: " Ta không nhận ra là tỷ lại xinh đẹp đến thế nga. Hảo soái "

Bảo Yến: " Haha, thật không a. Muội là lần đầu khen ta nga "

Thảo Hương: " Tỷ nè, tỷ có người trong lòng không a. Ta thật tò mò về người may mắn đó a "

Bảo Yến: " Hmm... có không nhỉ? Muội nói xem, nếu ta có người trong lòng thì người đó thế nào? "

Thảo Hương: " Sao tỷ lại hỏi ta? "

Bảo Yến: " Muội cứ trả lời ta a, sau ta sẽ nói cho muội. Ta có hay không người trong lòng "

Thảo Hương: " Được rồi. Ta nghĩ nếu tỷ có người trong lòng, hẳn người đó sẽ là một người rất tuyệt a. Được tỷ để ý thế mà. Ta đoán vậy. Tỷ mau nói ta xem, tỷ có người trong lòng không? Nếu có thì là ai thế? Có thể nói cho muội không a "

Bảo Yến: " Hảo, ta đáp ứng muội nga. Nhưng mà, muội có nghe ai từng nói với mình rằng..."

Thảo Hương: " Nói ta thế nào? Ma tỷ đừng có lái sang chuyện khác a "

Bảo Yến cười rồi nói: " Hảo, hảo, ta nói tiếp a. Người ta có nói rằng muội... rất là tự tin và tự luyến không a. Tự khen bản thân mình tuyệt vời nha. "

Thảo Hương đầy dấu chấm hỏi trước câu nói của Bảo Yến, còn người kia thì lại cười đến sảng khoái trước vẻ mặt ngơ ngác của Thảo Hương

Thảo Hương: " Hể? Là sao? Ta chưa nghe ai bảo rằng ta tự tin, hay tự luyến. Căn bản là người tỷ thích là ai a? Khoan, có gì đó sai sai ở đây, tỷ đợi ta một lát nga "

Bảo Yến cười đến vui vẻ, ánh trăng tỏa sáng dịu nhẹ, chiếu lên người của Bảo Yến, làm cho nàng trở nên không thật, phối với khung cảnh xung quanh. Trở thành mỹ cảnh trước mắt Thảo Hương.

Thảo Hương: " Thật đẹp a "

Bảo Yến nghe được Thảo Hương nói gì đó, nhưng lại không rõ. Bèn hỏi lại, chỉ thấy Thảo Hương đột nhiên đỏ hồng vành tai rồi lắc đầu ý bảo nàng không nói gì. Bảo Yến xoa nhẹ đầu Thảo Hương

Bảo Yến: " Thế muội đã nghĩ ra được, người ta thích là ai chưa "

Thảo Hương suy nghĩ và nhớ lại những gì mà Bảo Yến nói, sau lại đỏ mặt gật đầu: " Ân, nhưng... tỷ là thích ta thật sao? "

Bảo Yến ánh mắy tràn đầy dịu dàng cùng yêu thương nhìn Thảo Hương, âm giọng có chút trầm, nhưng lại rất ấm áp đáp

Bảo Yến: " Đúng a, ta thích muội. Đó là thật lòng "

Thảo Hương: " Ân, ta... có lẽ cũng thích tỷ "

Bảo Yến bất ngờ tiến đến, chiếm lấy bờ môi của Thảo Hương, hôn nhẹ lên đó

Bảo Yến: " Bây giờ là ' có lẽ ' hay thật sự. Nếu tim muội đập nhanh và thích nụ hôn đó, chính là thật sự có ta trong lòng nga "

Thảo Hương vì bất ngờ bị chiếm mấy nụ hôn đầu, người kia còn nói ra lời xấu hổ kia. Nhưng đúng như Bảo Yến nói, nàng rất thích nụ hôn đó, tim còn đang đập rất nhanh a.

Thảo Hương: " A....i..ai thích tỷ chứ, ta không có nga "

Bảo Yến cười cười, âm giọng có chứa tia chọc ghẹo Thảo Hương: " Hể, vậy ta đành đi tìm tình yêu khác của ta nga "

Thảo Hương phồng má, có chút giận dỗi mà nói: " Ta không cho tỷ đi đó. Ai dám lại tỷ a. Tỷ mà đi xem... dám có người khác xem ta xử tỷ thế nào a "

Bảo Yến: " Hảo, hảo. Ta chỉ có mỗi muội thôi a. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com