2. Xuất Cung
Sáng ngày hôm sau, Hàn Cung Minh cho người thông báo với Thái hoàng vương, Vương thái hậu và Vương hậu
Hàn Cung Minh: " Tôn công công, đến thông báo cho phụ vương, vương mẫu và ái hậu của ta. Có việc quan trọng cần bàn bạc, gặp mặt là ngự hoa viên "
Tôn công công: " Nô tài tuân mệnh "
Sau đó Tôn công công cho người đi thông báo và trở lại bên cạnh Hàn Cung Minh. Hắn thì đọc tấu sớ một lúc lại nhớ đến Linh nhi bảo phải quan tâm sức khỏe mình, thế là hắn buông tấu sớ ra, lệnh Tôn công công
Hàn Cung Minh: " Ngươi gọi ngự thiện phòng, mang thức ăn đến cho ta "
Tôn công công: " Nô tài tuân mệnh, sẽ lập tức đi phân phó "
Hàn Cung Minh gật đầu rồi quay lại đọc tấu sớ. Lại nghĩ đến Linh nhi nhà hắn, tâm trạng lại phấn khởi thêm
Sau khi hắn dùng bữa, thì tiến đến ngự hoa viên, đợi phụ vương, vương mẫu và ái hậu của hắn. Hắn không muốn ba người họ phải đợi bản thân, nên đã đến trước tiên, đợi ba người.
Sau khi ba người kia đến, hắn vui vẻ chào hỏi họ. Bởi khi chỉ có bốn người, hắn không cần quá chú trọng lễ nghi. Hướng phụ mẫu dìu đến chỗ ngồi, sau đó là ái hậu của hắn.
Vương mẫu hắn là Lê Thiên Ngọc, tay nhẹ cầm lấy tách trà từ tốn nhấp môi, sau đó khẽ nói
Lê Thiên Ngọc: " Con gọi chúng ta đến, bảo có việc quan trọng cần bàn luận. Là việc gì thế "
Thái hoàng vương và Vương hậu của hắn cũng đồng tình gật đầu khi Vương thái hậu nói thế.
Hàn Cung Minh: " Là việc Linh nhi ạ. Con bé đòi xuất cung đến các vùng quê. Bảo là xem thật hư các viên quan bẩm báo đúng hay không. Nhưng chủ yếu là muốn ngao du một chút. Con không biết nên đồng ý hay không "
Vương hậu của hắn là Tô Ngọc Yên tay đang cầm tách trà đưa lên môi, khẽ dừng lại. Nhẹ buông xuống, giọng điệu lo lắng
Tô Ngọc Yên: " Nếu là Linh nhi muốn chúng ta sẵn lòng thuận theo. Nhưng... xuất cung quả thật quá nguy hiểm "
Thái hoàng vương lúc này mới lên tiếng, tay tự rót thêm trà cho lão bà mình.
Hàn Cung Nghiêm: " Hm, khó xử thật nhỉ. Chúng ta muốn Linh nhi sẽ có đủ các loại cảm giác và những gì con bé muốn. Quả thật lần này, chúng ta cần chọn lựa các ám vệ lẫn thị vệ thật cẩn thận "
Lê Thiên Ngọc: " Chàng nói cũng phải, Linh nhi muốn chúng ta sẽ thuận theo con bé vậy. Lần chọn lựa này phải diễn ra thật hoàn hảo, kĩ lưỡng càng không được cho Linh nhi biết "
Tô Ngọc Yên: " Phụ vương và Vương mẫu nói phải. Nhưng thiếp nghĩ còn cần lựa những kị mã, phu xe tốt, lương thực, ngân lượng,... Rất nhiều việc cần phải lo đến "
Hàn Cung Minh tay đưa đến một đĩa trái cây, hướng Tô Ngọc Yên bồi nàng, vừa nói: " Nàng nói phải, những việc đó cũng cần phải lo đến "
Hàn Cung Nghiêm trêu ghẹo con trai mình: " Dù ta biết là nam nhân triều đại Hàn chúng ta sủng ái nhân của mình vô biên, nhưng là ta thật đau lòng khi Minh nhi không quan tâm ta a "
Lê Thiên Ngọc: " Thiếp đồng ý a, Minh nhi lớn rồi, có ái nhân là quên chúng ta nga "
Tô Ngọc Yên mặt đỏ lên, thẹn thùng quay mặt đi hướng khác. Hàn Cung Minh thấy thế cười xòa, tay đưa lên xoa nhẹ đầu nàng, hướng phụ mẫu nói
Hàn Cung Minh: " Haha, con sợ là mình còn không có đủ thời gian để bồi nàng cơ, tranh thủ được liền bồi a. Nhưng là nhi thần tuyệt không quên hai người đâu "
Hàn Cung Nghiêm lẫn Lê Thiên Ngọc cười nhẹ nhìn hai đứa con của mình. Lê Thiên Ngọc hướng Tô Ngọc Yên
Lê Thiên Ngọc tay khẽ nắm lấy bàn tay của Tô Ngọc Yên: " Yên nhi a, con thật có phước nga, vừa có phu quân cưng chiều lại được các nhi tử yêu mến. Ta lại ganh tỵ với con vì sinh ra Linh nhi nga "
Tô Ngọc Yên: " Yên nhi thật sự là rất có phúc a, vì có phụ mẫu tốt thế này cưng chiều Yên nhi không kém ai "
Lê Thiên Ngọc cười nhẹ, xoa lấy mô bàn tay của Tô Ngọc Yên. Giọng nhẹ đáp: " Chúng ta cũng thật may mắn và có phước vì có được một nàng dâu xinh đẹp, thông minh, hiểu chuyện,... thế này a "
Hàn Cung Nghiêm và Hàn Cung Minh cười vui vẻ khi thấy hai người trước mắt nói chuyện vui vẻ đến thế.
Hàn Cung Nghiêm: " Được rồi, chúng ta sẽ mau chóng chuẩn bị những vật cần thiết cho Linh nhi xuất cung a "
Sau đó bốn người đưa ra những vật cần thiết và những thị vệ, ám vệ, phu xe tốt nhất, còn nô tì thì đương nhiên là nhất phẩm nha hoàn Thảo Hương a
Sau khi họ đã chọn lựa được những người tốt nhất để bảo vệ cho chuyến đi của Hàn Cung Linh, bảo đảm thật an toàn.
_____________________________
Một tuần sau
Hàn Cung Linh: " Thảo Hương, ngươi đã chuẩn bị tốt? "
Thảo Hương: " Đã chuẩn bị tốt ạ "
Hàn Cung Linh thân bạch y nữ tử, bình thường nhưng lại rạng ngời hơn cả. Nàng đứng lên, môi đỏ khẽ nói: " Hảo, vậy chúng ta đi thôi a "
Sau đó Thảo Hương mang hành lí đã chuẩn bị tốt đem đến đặt trong xe ngựa rộng rãi, Thảo Hương vừa chuẩn bị để ra ngoài ngồi cùng phu xe thì tay áo bị Hàn Cung Linh nắm kéo nhẹ lại
Hàn Cung Linh: " Thảo Hương, xuất cung ta cải trang thành thường dân. Không cần quá quan tâm đến việc giữ lễ, hơn nữa ngươi cũng là nữ nhân, vào đây ngồi với ta. Không gian trong đây hảo rộng a "
Thảo Hương nghe thế, lòng ấm áp. Đầu nhẹ gật, Thảo Hương biết nếu không làm theo, công chúa nhà nàng sẽ mãi nói đến khi nào nàng đồng ý mới thôi. Cứ dây dưa sẽ chậm trễ thời gian
Khi Hàn Cung Linh và Thảo Hương đã ngồi tốt trong xe, Thảo Hương nói vọng ra cho phu xe nghe được
Thảo Hương: " Khởi hành a, đến một làng quê hoặc một trấn nào đó "
Phu xe nghe thế thì hô đã biết sau đó là đánh ngựa khởi hành, các ám vệ lẫn thị vệ cải trang khách du hành cũng bắt đầu di chuyển, chỉ là khoảng cách này thật không thể nhận ra a. Nhưng là an toàn của đại công chúa luôn nằm trong vòng an toàn.
Khởi hành được một lát thì Hàn Cung Linh thiu thiu mà chìm vào giấc ngủ, Thảo Hương thấy thế liền đặt một vị trí tốt để Hàn Cung Linh ngủ tốt. Thầm nghĩ phu xe này thật tốt, đi rất êm hầu như không có xốc nảy quá nhiều.
Đi được hơn một canh giờ sau, Hàn Cung Linh mơ màng tỉnh, bụng có chút cồn cào. Thảo Hương nhanh nhẹn đỡ Hàn Cung Linh ngồi vững, sau đó hướng phu xe
Thảo Hương: " Tìm một khách điếm để dùng cơm a "
Phu xe nghe được thì không nói gì, chỉ cho xe chạy đúng tốc độ từ nãy đến giờ, quay sang nói với một thị vệ đang đi ngựa bên cạnh mình, nhìn hắn và hất cằm về phía trước, ý bảo hắn đi xem. Thị vệ rất nhanh đi tìm và trở về, nói nhỏ vào tay phu xe: " Khoảng gần một dặm phía trước có một khách điếm "
Phu xe gật đầu rồi cho ngựa chạy nhanh một tí, một lúc sau tất cả đã đến được khách điếm, dừng ngựa lại và xuống dùng bữa.
Thảo Hương xuống xe, tay nhẹ đỡ lấy công chúa nhà mình xuống xe. Sau đó tiến vào khách điếm. Tìm bàn trống ngồi ăn, nhưng lại không còn bàn nài trống cả, Thảo Hương nhìn quanh khách điếm, rồi thấy một cô nương xinh đẹp vận thanh y đơn sơ đang ngồi đấy thưởng thức bữa ăn của mình.
Thảo Hương tiến đến bàn của vị cô nương kia, giọng nhẹ nói: " Xin thứ lỗi cho tôi làm phiền bữa ăn của vị tiểu thư đây. Mạn phép hỏi, chẳng hay có thể cho chủ tử chúng tôi cùng ngồi dùng bữa không a "
Cô nương vận thanh y nghe thế thì cười nhẹ đáp: " Cứ tự nhiên, tôi không phiền đâu. "
Sau đó cô nương ấy gọi tiểu nhị: " Tiểu nhị "
Tiểu nhị của quán nghe khách gọi thì nhanh nhẹn đi lại và hỏi: " Tiểu thư đây cần gì a "
Thanh y nữ tử: " Nhờ huynh giúp tôi dọn gọn sang một bên, để có thể đặt thức ăn của vị tiểu thư đây "
Vừa nói vị cô nương đó hướng Hàn Cung Linh nói. Tiểu nhị nhìn sang thì tay nhanh đến sắp xếp gọn bàn thức ăn của thanh y nữ tử.
Hàn Cung Linh lúc này mới hướng vị cô nương kia: " Cảm ơn vì đã ghép bàn cùng với tôi. Làm phiền bữa ăn của cô rồi "
Thanh y nữ tử: " Không phiền a "
Sau tiếng đáp đó không khí có phần lặng đi, giọng của tiểu nhị lúc này vang lên.
Tiểu nhị: " Xin hỏi tiểu thư đây muốn dùng gì a "
Thảo Hương thay Hàn Cung Linh chọn món và tiểu nhị lui đi, cô nương kia thì tiếp tục dùng bữa của mình. Khắc sau các món ăn mà Thảo Hương chọn được mang lên. Và tất cả dùng bữa, bao gồm các thị vệ, phu xe,...
_____________________________
Sau bữa ăn
Hàn Cung Linh khi đã cảm thấy no thì dừng lại, hướng thanh y nữ tử kia trộm nhìn. Thanh y nữ tử khi ăn xong thì dừng lại, tay lấy tách trà nhấp môi.
Cùng lúc đó, những người đi theo bồi Hàn Cung Linh cũng đã ăn xong, Thảo Hương nhìn Hàn Cung Linh, thấy nàng nhẹ gật đầu thì gọi tiểu nhị.
Đồng thời hai âm thanh vang lên
Thanh y nữ tử/ Thảo Hương: " Tiểu nhị, tính tiền a "
Tiểu nhị nhanh chóng tiến đến bàn ăn sau đó, tính từng món ăn. Thanh y nữ tử kia đang lấy ngân lượng trả thì bị một tay của Hàn Cung Linh chặn lại, môi đỏ khẽ nói
Hàn Cung Linh: " Xem như lời cảm ơn vì đã cho chúng ta ghép bàn. Hãy để ta thanh toán luôn phần của cô "
Thanh y nữ tử ngần ngại: " Không a, phần này tôi sẽ tự mình trả, với cả nếu là bất kì ai cũng sẽ đồng ý ghép bàn cùng tiểu thư. Lời cảm ơn tôi xin nhận, nhưng tôi mạn phép từ chối việc tiểu thư chi trả cho phần ăn của tôi. "
Hàn Cung Linh: " Nhưng..... "
Hàn Cung Linh nhìn đến ánh mắt kiên định kia thì không biết nên nói thế nào để thuyết phục người này, đành thuận theo thanh y nữ tử: " Thôi được rồi, vậy có duyên gặp lại tôi sẽ đáp ơn cô lần này "
Thanh y nữ tử: " Không cần, không cần a. "
Hàn Cung Linh: " Vậy có thể cho tôi biết, danh xưng thế nào không? "
Thanh y nữ tử: " À, tôi là Vũ Thị Thiết. Mọi người còn hay gọi tôi là Vũ Nương "
Hàn Cung Linh cười mỉm, nụ cười ấy làm say đắm biết bao người ở trong khách điếm nhưng nàng nào hay biết. Chỉ nhìn người trước mặt, giới thiệu mình
Hàn Cung Linh: " Tôi là Hà..à là Tô Ngọc Linh, từ kinh thành đến đây "
Vũ Nương: " Vậy xin mạn phép gọi tiểu thư là Tô tỷ "
Hàn Cung Linh: " Cứ gọi tôi là Linh được rồi. Nếu có duyên, cho tôi gọi một tiếng Vũ nhi "
Vũ Nương có hơi cứng người lại với cái danh " Vũ nhi " a, nhưng cũng cho qua. Nàng chỉ nghĩ ( Dù sao cũng chỉ là cách gọi a ) nên nàng gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com