Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Sắt Thuốc

Khi cả hai rời nhà, phiêu diêu đi đến sông Hoàng Giang. Lúc này, Vũ Nương như nhớ đến việc gì đó vội nói lại cho Hàn Cung Linh biết.

Vũ Nương: " Linh, khi nãy nương có bảo với ta rằng, chạng vạng sáng có hai người nọ đến tìm ngươi a "

Hàn Cung Linh vẫn tiếp tục đi, không quan tâm đến trong lời Vũ Nương, hai người kia là ai. Vũ Nương vẫn nói, kệ cho người ta không quan tâm.

Vũ Nương: " Một nữ nhân tên Thảo Hương, một nam nhân tên Lâm Hạo. Ngươi có quen hai người họ? "

Hàn Cung Linh: " Ta có, đó là người hầu của ta a. "

Vũ Nương: " Vậy à, nữ nhân tên Thảo Hương kia có nói qua. Sẽ sớm đến bồi ngươi trở về sớm. "

Hàn Cung Linh: " Ân, ta đã biết "

Vũ Nương không hiểu sao lại có chút mất mác, nhìn sang người kia đang nhìn vào dòng sông tĩnh lặng dưới tán cây, một vài tia sáng chiếu đến thân ảnh của Hàn Cung Linh làm cho Vũ Nương chỉ biết ngây ngốc nhìn ngắm.
Hàn Cung Linh bỗng cảm thấy bên cạnh trống vắng, nên dừng lại xoay người. Bắt gặp người kia đang ngẩn ra thì cười nhẹ. Âm giọng nhẹ nhàng cất lên

Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, có chuyện gì thế? Sao không cùng ta đi tiếp "

Vũ Nương đang ngắm nhìn thì bị âm giọng kia kéo về, nàng cười, nhẹ giọng đáp: " Là do ta đang suy nghĩ một vài việc thôi, không có gì đâu "

Hàn Cung Linh bỏ qua, rồi cả hai lại cùng hướng đến bến sông Hoàng Giang, dưới tán cây mát mà ngồi trò chuyện. Được một lúc thì có một nam nhân tiến đến bên hai người.

Nam nhân nọ: " Vũ Nương, muội hôm nay sao lại đến đây? Vị cô nương này là? "

Vũ Nương: " Xin chào Trương huynh. Ta đang bồi bằng hữu ngắm cảnh. Đây là Linh, người kinh thành đến đây "

Trương Sinh: " Hân hạnh được gặp cô nương, tôi là Trương Sinh, người quen của Vũ Nương. "

Hàn Cung Linh nhàn nhạt tiếp lời nam nhân xa lạ trước mặt mình: " Ta là Tô Ngọc Linh "

Vũ Nương trông thấy bầu không khí có hơi ngột ngạt nên đành lên tiếng xóa đi nó giữa cả hai: " Vậy, Trương huynh hôm nay đến đây là để... "

Trương Sinh: " À, ta chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi. Trông thấy muội từ xa, nên đến chào hỏi. "

Vũ Nương nhẹ gật đầu, Hàn Cung Linh cảm giác không thoải mái với nam nhân tên Trương Sinh này, sinh ra chán ghét. Nhưng vẫn không để lộ tâm tư mình ra bên ngoài. Vũ Nương cảm thấy người này đang khó chịu nên lên tiếng

Vũ Nương: " Trương huynh vẫn là nên đi công việc của mình. Ta cũng cần rời đi rồi. "

Trương Sinh có chút luyến tiếc, nhưng vẫn giữ hữu hảo đáp: " Hảo, vậy ta xin cáo từ "

Vũ Nương nhẹ gật đầu, sau đó Trương Sinh rời đi. Để lại bên nàng là Hàn Cung Linh đang nhìn vào mặt sông Hoàng Giang yên tĩnh kia. Trong mắt không pha chút tạp chất, thâm trầm nhìn vào lòng sông. Vũ Nương nhìn rồi cất giọng hỏi nàng

Vũ Nương: " Linh, ngươi là làm sao nga? Không thoải mái chỗ nào sao? "

Hàn Cung Linh đang khó chịu trong lòng, nhưng nhìn vẻ mặt người kia thập phần lo lắng nhìn mình, lại dịu đi nhẹ nhàng đáp lời Vũ Nương

Hàn Cung Linh: " Ta không sao, chỉ là có chút khó chịu khi nãy. Nhưng giờ ổn rồi. Không cần quá lo lắng "

Vũ Nương nhẹ thở ra, người thả lỏng đôi chút, đầu gật nhẹ: " Ân, vậy chúng ta về thôi. Nương hẳn là đang đợi hai ta, không nên để nàng đợi lâu "

Hàn Cung Linh đáp ứng, trên đường đi cứ có ong bướm bám theo cả hai, nhưng tất cả đều nhận được cái liếc nhẹ của Hàn Cung Linh mà thu lại đa số móng vuốt. Vũ Nương nàng vẫn vô tư mà chẳng hề hay biết, vui vẻ đi bên cạnh Hàn Cung Linh.

Về đến nhà của Vũ Nương, cả hai nhận thấy một cô nương đang đứng ở đó cùng bà Vũ trò chuyện. Hàn Cung Linh nhận ra đó chính là Thảo Hương, Vũ Nương bên cạnh nhìn Hàn Cung Linh nhìn chằm chằm rồi lại thong thả mà từ từ đi đến, muốn hỏi rõ nhưng lại không biết có nên hay không, bộ dạng lúng túng muốn hỏi lại không dám rơi vào mắt Hàn Cung Linh làm nàng phì cười bởi dáng vẻ đáng yêu này. Nhẹ giọng hỏi Vũ Nương

Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, muốn hỏi ta việc gì a? Cứ hỏi đi, ta sẵn sàng trả lời nga "

Vũ Nương nghe Hàn Cung Linh nói thế, vui vẻ hỏi nàng: " Linh, ta thấy ngươi khi nãy nhìn nàng, ngươi quen nàng ta sao. Phải chăng đó là cô nương tên Thảo Hương mà ngươi nói a? "

Hàn Cung Linh: " Đúng vậy, đó là nàng "

Vũ Nương gật nhẹ đầu, cả hai một lúc sau cũng đến gần hai người kia, Vũ Nương một bên lên tiếng

Vũ Nương: " Nương, nữ nhi đã về a "

Hàn Cung Linh: " Adi, ta đã về "

Hai người chào hỏi bà Vũ sau được cái gật đầu của bà thì Thảo Hương lúc này lên tiếng

Thảo Hương: " Tiểu thư, người đã về đến a. Nô tì có mang thuốc đến cho người, mau uống nga "

Hàn Cung Linh không vui: " Thảo Hương, ta đã nói cứ đối ta bình thường nga. "

Thảo Hương: " Ta đã rõ a "

Vũ Nương bên cạnh nhìn vào những phương thuốc được gói kĩ trong tay Thảo Hương: " Thuốc này để ta vào sắt cho ngươi. "

Thảo Hương một bên từ chối đề nghị này, Hàn Cung Linh một bên cũng như thế ngăn cản nàng lại

Thảo Hương: " Vũ cô nương, không cần thiết như thế đâu. Ta có thể làm được a "

Hàn Cung Linh: " Đúng thế Vũ nhi, không cần vào đâu a. "

Vũ Nương: " Nhưng ta muốn giúp ngươi, không được sao Linh? "

Bà Vũ đứng một bên xem một màn trước mắt thế này, có đôi chút khó hiểu. Nhưng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, ấm áp.

Bà Vũ: " Được rồi, được rồi. Vũ nhi cùng Thảo Hương hai đứa cùng đi đi. Không nên đứng đây tranh nga "

Cả hai nghe thế cũng nhìn nhau rồi gật đầu, đi vào trong sắt thuốc. Bà Vũ một bên nhìn cả hai đi khuất. Ánh mắt có chút thâm trầm đối Hàn Cung Linh

Bà Vũ: " Linh nhi, ta có chút chuyện muốn hỏi. Có được không "

Hàn Cung Linh đột nhiên có cảm giác bất an một chút nhưng rất nhanh xóa bỏ nó đi, nhẹ gật đầu đáp ứng. Cả hai cùng tiến đến cái chỏng dưới tán cây to lớn cùng trò chuyện.

Bà Vũ: " Linh, nói thật cho a di biết. Con thật ra là ai? Từ đâu đến, đến đây để làm gì? "

Hàn Cung Linh bị câu hỏi của bà Vũ làm cho căng thẳng. Nhưng vẫn mở lời đáp: " A di, con đã nói qua rồi a. Con là Tô Ngọc Linh, từ kinh thành đến đây, dạo các trấn gần đây trong một thời gian a "

Bà Vũ: " A di là muốn con nghe nói thật, nếu chỉ là bình thường, hẳn sẽ không có nhiều người theo bảo vệ thế kia. Cả việc...thôi. Nếu con không muốn nói, ta không ép "

Hàn Cung Linh thấy ánh mắt của bà Vũ có tia mất mát, vội nói: " Được, con sẽ nói thật cho a di biết. "

Bà Vũ ngước nhìn Hàn Cung Linh sau đó gật đầu, ý muốn Hàn Cung Linh cứ nói tiếp

Hàn Cung Linh: " Con tên thật là Hàn Cung Linh, hiệu An Lạc công chúa. Nay xuất cung vi hành, xem các quan báo cáo sự tình là đúng hay sai. "

Bà Vũ nghe được ánh mắt ngạc nhiên. Ban đầu bà chỉ nghĩ cô nương này là tiểu thư của một viên quan, nào ngờ lại chính là An Lạc công chúa. Bà đang muốn hành lễ

Bà Vũ: " Thảo dân tham kiến An Lạc công chúa. "

Hàn Cung Linh: " A di, người không cần làm vậy đâu a. Con là cải trang mà xuất cung, có thể xem chỉ là một thường dân a "

Bà Vũ: " Vậy... hảo "

Hàn Cung Linh: " A di, người cứ đối xử với con như trước a. "

Sau đó cả hai cùng nhau trò chuyện đến vui vẻ. Lúc này thuốc đã sắt xong, được Vũ Nương mang đến cho Hàn Cung Linh, bồi nàng uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com