Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 3

Mười năm sau

Hiện tại, hoàng tử và công chúa của chúng ta đều đã được 15 tuổi. Công chúa thừa hưởng sắc đẹp tuyệt trần của hai nương, mẫu thân nhà mình. Cộng thêm những hiểu biết và tài năng của bản thân, công chúa Hàn Vũ Nhu không ai là không biết đến. Còn hoàng tử Hàn Vũ Lâm thì ngày ngày học hỏi và rèn luyện, cũng đã trở thành một thiếu niên khôi ngô, văn võ song toàn. Tuy nhiên, nếu so với tỷ tỷ nhà mình thì vẫn kém một chút. Nhưng chẳng vì thế mà nản lòng, ngược lại còn cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân mình.

Hôm nay hai công chúa và hoàng tử sẽ xuất cung, đây không phải là lần đầu cả hai xuất cung. Từ năm lên 7, cả hai đã được mẫu thân nhà mình cho vi hành xuất cung, tuy là khi đó bị rất nhiều người la và lo lắng, nhưng hai người không chỉ tận hưởng chơi đùa, mà còn quan sát nhân dân và tình trạng đất nước. Điều này đã giúp cho triều đình chặn được và bắt những quan lại tham ô, không đáng là một vị quan tốt.

Ở lần thứ 2 xuất cung là năm cả hai lên 9, lần này cả hai bất ngờ gặp được một cô gái trạc tuổi đang chăm sóc cho vườn nhà mình tuy nhà cửa có tì nữ chăm sóc. Cô gái đó rất vui vẻ tiếp đãi cả hai, dẫn cả hai đến nhiều nơi có phong cảnh đẹp và rất nhiều nơi để ăn uống và vui chơi. Một lần nọ, khi cả ba đang cùng nhau vui vẻ dạo chơi, thì đột nhiên một chuếc xe ngựa đang mất khống chế lao đến cả ba. Mọi người xung quanh đều chưa kịp phản ứng thì đã thấy gần đó là bốn đứa trẻ. Mọi người chỉ kịp thốt lên coi chừng.

Hàn Vũ Nhu và Hàn Vũ Lâm, rất nhanh phản ứng lại. Vũ Nhu nhanh chóng bế cô gái đó lên, và dùng khinh công mà mình đã học được bay lên trước những tiếng xuýt xoa của mọi người, và ánh mắt ngạc nhiên của cô gái nhỏ trong lòng. Hàn Vũ Lâm cũng định dùng khinh công bay lên như tỷ tỷ nhà mình, nhưng cậu đột nhiên nhận ra, cách cậu không xa cũng có một cậu bé trạc tuổi mình đang đứng đó.

Còn chưa kịp để cậu ứng cứu thì cậu bé đó đã lao đến và bế hoàng tử của chúng ta lên, và dùng khinh công bay lên tránh được chiếc xe ngựa mất khống chế kia. Không lâu sau, chiếc xe ngựa đã mất hút trước ánh mắt của mọi người. Cùng lúc những tràng pháo tay vang lên, cậu bé đó cũng thả hoàng tử nhà chúng ta ra. Vũ Nhu cũng nhẹ đặt cô gái đó xuống.

Cô gái đó cười nói: " Vũ Nhu, cảm ơn ngươi a "

Vũ Nhu đột nhiên lại ngượng ngùng, gật đầu đáp: " Không có gì. Ngươi không sao là tốt "

Hoàng tử của chúng ta cũng nghiêm túc gật đầu nói: " Cảm ơn đã giúp tại hạ. Huynh đệ là? "

Cậu bé kia: " Tại hạ gọi Phong Tuấn Anh, rất vui được gặp. "

Cô gái đó nhìn sang cậu bé kia, rồi ngạc nhiên cùng vui vẻ hô lên: " Tuấn Anh? Sao huynh lại ở đây thế? Không phải bây giờ huynh nên ở tận phía Bắc sao? Chẳng phải nói ba tháng sau mới có thể về sao? "

Phong Tuấn Anh mỉm cười nhẹ: " Huynh sớm xong việc rồi, nên được cho về sớm hơn một tí "

Vũ Nhu nghi hoặc nhìn cô gái đó: " An An đây là ai vậy? "

Cô gái đó: " À, giới thiệu với hai người, đây là anh họ của ta, gọi Phong Tuấn Anh. "

Vũ Nhu: " Rất vui được gặp huynh, ta là Tô Vũ Nhu, là tỷ tỷ của Vũ Lâm. Cảm ơn huynh đã giúp đệ ấy khi nãy "

Phong Tuấn Anh cười nói: " Không sao, không sao. Tại hạ nghĩ nếu không có tại hạ, đệ đệ của tiểu thư cũng sẽ thoát được thôi. Ngược lại, tại hạ phải cảm ơn tiểu thư đã cứu lấy tiểu An "

Vũ Nhu gật đầu nói: " Không có gì, coi nào Lâm, đệ không có gì để nói với ân nhân của mình. "

Vũ Lâm: " Xin lỗi đã giới thiệu chậm trễ với huynh. Tại hạ là Tô Vũ Lâm, đệ đệ của tỷ ấy. Rất cảm ơn huynh đã ra tay ứng cứu vừa nãy "

Nói một hồi những người xung quanh đột nhiên tụ tập đông hơn, to nhỏ với nhau

N.v A: " Nè nè, kia không phải là tiểu thư của phủ thừa tướng. Hứa An tiểu thư sao? Còn kia là con trai của Phong tướng quân, Phong Tuấn Anh sao? "

N.v B: " Tới giờ huynh mới nhận ra à. Quan trọng là cô nương kia ấy, vừa nãy không hiểu sao tôi bị.... ngây ngốc "

Cứ thế nhiều tin lan truyền ra, và sự cố này đã góp phần giúp cả bốn người nhận biết nhau hơn.

Đến nay cũng đã 2, 3 năm rồi. Hàn Vũ Nhu lòng vui vẻ chuẩn bị đi gặp Hứa An tiểu thư kia, nhưng ngoài mặt vẫn chẳng biểu lộ ra gì cả. Một lúc sau thì cả hai khởi hành, đến khi gặp Hứa An thì đã thấy nàng đang ngồi đọc sách tại đình viện trong phủ nhà mình.

Hàn Vũ Nhu nhìn đến say mê, rất nhanh Hàn Vũ Nhu đã phục hồi lại và tiến đến bên cạnh Hứa An. Bỏ lại đệ đệ nhà mình, Vũ Lâm chỉ cười trừ rời đi.

Vũ Nhu ánh mắt ôn nhu cùng vui vẻ nói: " Lâu rồi không gặp, Hứa An "

Hứa An ngạc nhiên, khóe mắt đột nhiên dâng lên nước mắt, kiềm chế lại những thứ đó, nở nụ cười vui vẻ với người trước mặt mình.

Hứa An: " Lâu rồi không gặp, Nhu. Ngươi có khỏe không? "

Vũ Nhu: " Uhm, ta rất khỏe. Ngươi thì sao, và...có nhớ ta không? "

Hứa An: " Nhớ ngươi. Sao không đến sớm hơn hả. Đồ ngốc nhà ngươi "

Vũ Nhu đi đến bên cạnh Hứa An ngồi xuống, xoa đầu Hứa An cười nói: " Đồ ngốc này đã cố gắng lắm đó. Xử lí mọi chuyện cũng đã cố nhanh nhất có thể rồi, nếu không thì tận 5 năm mới có thể gặp lại An An của ta nha "

Hứa An nghe đến thì mang tai hồng hồng, vờ như vẫn còn giận dỗi: " Xía, ai là của đồ ngốc nhà ngươi chứ "

Vũ Nhu nghiêm túc nhìn Hứa An: " Ân, nếu An An đã nói thế thì ta tại đây, ta chính thức hỏi. Hứa An tiểu thư có bằng lòng gả cho ta không. Không phải là Tô Vũ Nhu mà chính xác là Hàn Vũ Nhu. "

Hứa An ngạc nhiên trước những gì mà mình nghe được: " Hàn Vũ Nhu? Đó không phải là.... "

Vũ Nhu ánh mắt có chút buồn bã gật đầu: " Đúng vậy, ta chính là Hàn Vũ Nhu mà nàng nghĩ đến, xin lỗi đã không cho nàng biết sớm hơn "

Hứa An vẫn còn đang trong trạng thái ngạc nhiên cùng bàng hoàng, thì phía sau cũng nghe lộn xộn, với những giọng nói quen thuộc.

Hứa thừa tướng: " An nhi, ta có chuyện quan trọng cần nói với con. "

Hứa An nhìn sang Vũ Nhu, thấy nàng ánh mắt khó hiểu khi nghe giọng của Hứa thừa tướng. Cùng lúc Hứa An xác nhận những suy nghĩ kia của mình là sai. Nhìn sang Vũ Nhu áy náy nói

Hứa An: " Nhu, ta có một tí việc, ngươi ngồi đây đợi ta được không? "

Vũ Nhu: " Không sao, ta không phiền. "

Hứa An sau đó gật đầu rồi rời đi, đến thư phòng của phụ thân mình. Vừa vào đã nhìn thấy những người lạ mặt này, tâm tình của Hứa An đột nhiên không tốt.

Hứa An vẫn ôn thuận mà theo phải phép chào hỏi, rồi hỏi phụ thân mình chính việc. Nàng không ngờ đến rằng, phụ thân mình lại tự ý đi liên hôn cho mình như thế, tâm tình rất không vui. Đột nhiên nghĩ đến ánh mắt nghiêm túc của Vũ Nhu làm nàng yên tâm lại đôi phần, hướng phụ thân nhà mình nói

Hứa An: " Phụ thân, An nhi là đã có ý trung nhân cho mình. Hôn ước này thứ cho An nhi vô phép không thuận theo người. "

Hứa thừa tướng ngạc nhiên, lòng lại phẫn nộ quát: " Con là nữ nhi, phận cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó. Làm sao có quyền tự quyết đây hả, làm càng. "

Hứa An trong lòng run sợ, nhưng nàng tin rằng, mình có làm thế nào đi nữa thì luôn có một người nguyện bảo hộ mình cả đời. Chỉ cần người kia, nàng không cần gì nữa cả. Hơn nữa...

Cánh cửa đột nhiên mở tung ra, một thân ảnh có khí thế bức người đi vào. Ánh mắt tràn đầy căm phần, tức giận nhìn vào Hứa thừa tướng đồng thời âm giọng lạnh lẽo cất lên: " Hể, Hứa thừa tướng. Ông nghĩ rằng luật pháp đã thay đổi chưa, đây là thời đại nào rồi. Hơn cả thế, ông nghĩ làm thế nào mà lại quát nạt như thế với An An. "

Hứa thừa tướng dù không biết người đó là ai, nhưng khí thế này thật sự là quá bức người. Nhưng, ông là ai chứ. Là thừa tướng à, ông là người há ai cũng có thể chèn ép sao

Hứa thừa tướng: " To gan, đây là nơi nào mà ngươi bước vào như không thế hả. Có biết ta là ai không, đây là nơi vô chủ hay sao. "

Hứa An nhẹ nhàng nói: " Vũ Nhu, bình tĩnh lại. Ta không làm sao cả "

Vâng, người bước vào đó chính là Hàn Vũ Nhu của chúng ta. Cô quét mắt qua tất cả người trong phòng hiện tại

Vũ Nhu: " Ta cho một cơ hội cuối, ai đồng ý hôn sự này giơ tay lên. "

Hầu như chỉ có Hứa thừa tướng cùng một người phía bên kia đưa tay mình lên. Những người còn lại hít một ngụm khí lạnh

Vũ Nhu nhếch môi cười: " Tốt lắm, vậy hôn sự này liền hủy. "

Hứa thừa tướng gân xanh nổi lên trên trán mình: " Cô là ai mà dám tự quyết định thế hả. "

Hứa thừa tướng, gia nhân đều bất giác ngạc nhiên ( Vì cớ gì lại nghe theo lời của tiểu cô nương này đây? )

Vũ Nhu nhếch môi cười, đi đến nắm lấy bàn tay của Hứa An: " Là ái nhân của An An. Là người sẽ bảo hộ nàng ấy suốt đời. "

Hứa An tâm tình vui vẻ, đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Ngược lại Hứa thừa tướng lại trưng ra ánh mắt không tin được

Hứa rhừa tướng: " Không thể nào. "

Vũ Nhu: " Dù ông không tin cũng phải tin thôi, mà chuyện đó cũng không liên quan đến hai chúng ta lắm. "

Hứa thừa tướng: " Ta không thể cho con bé theo cô được. "

Vũ Nhu: " Vì sao? "

Hứa thừa tướng liếc sang đám người bên kia nói: " Đây là Định thừa tướng, ông ấy là đưa ra liên hôn cho con trai ông ấy với An nhi. Ta đã đồng ý rồi "

Vũ Nhu nhếch môi nói: " Vậy thì sao "

Hứa thừa tướng: " Tất nhiên, một thường dân như cô không thể nào chống lại chúng tôi. Và tôi cũng không đủ năng lực chống lại ông ta "

Vũ Nhu: " Ông nghe cho kĩ đây. Ta sẽ không bao giờ đưa An An vào nguy hiểm. Cũng như sẽ không có ai động được đến nàng ấy, trừ khi bước qua xác của ta. Nếu ông không đủ năng lực thì mặc ông, nhưng tôi thì có năng lực đấy "

Định thừa tướng kia im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: " Haha, các người cứ xem ta như là không khí vậy. Cô nói cô đủ năng lực? Hừ, trừ triều đình ra, ta chắc chắn không ai có năng lực thắng được ta. "

Vũ Nhu cười nói: " Tốt, biết triều đình có năng lực thì tốt rồi. "

Hứa thừa tướng phẫn nộ đến không thốt nên lời: " Cô! "

Vũ Nhu: " Các người cứ ở lại làm gì thì làm. Ta đưa An An đi đây. "

Định thừa tướng: " Hừ, người đâu. Bắt cô ta lại. Không cho cô ta rời khỏi đây "

Vũ Nhu nhếch môi đỏ, đặt Hứa An vào vòng bảo hộ của mình. Từ cửa đột nhiên truyền ra âm thanh tức giận: " Các ngươi to gan, dám mạo phạm công chúa "

Chỉ một câu nói làm cho tất cả mọi người đều lặng đi. Trong lòng hoảng hốt không thôi

Vũ Nhu: " Ồ, đệ đi đâu về đấy. "

Vũ Lâm hờn dỗi tỷ tỷ nhà mình: " Đệ chỉ rời đi một chút mà tỷ đã làm chuyện gì thế hả. Hừ, còn muốn bảo hộ An An thì tỷ nên tự giải quyết mọi chuyện cho tốt trước đi. "

Vũ Nhu nhún vai cười nói: " Tỷ đã giải quyết tốt đấy chứ. "

Hứa An cười trừ với hai tỷ muội nhà này, còn những người khác thì lòng giờ đây tràn đầy sợ hãi cùng run sợ.

Vũ Nhu: " Thôi thì, đệ đã đến thì giúp tỷ xử đi nhé. Tỷ đưa An An đi chơi đây "

Vũ Lâm ủy khuất nhìn tỷ tỷ nhà mình rời đi. Rất nhanh dáng vẻ ấy không còn nữa mà thay vào đó là biểu cảm lãnh khốc vốn có của một người hoàng tộc, cao lãnh cùng khí thế hơn người, từ đằng sau của Vũ Lâm cũng vang lên âm thanh cùng một thân ảnh khiến cho Hứa thừa tướng ngạc nhiên không thôi

Phong Tuấn Anh: " Thật là, làm sao lại chạy trối chết thế chứ. Rõ ràng dùng được khinh công mà lại chạy bộ đến đây. "

Vũ Lâm đơ người rồi ngại ngùng nói: " Ta, ta quên "

Và sau đó mọi chuyện được giải quyết một cách 'êm đẹp'

Hiện tại, cả Vũ Nhu và Vũ Lâm đều đưa hai ái nhân của mình vào cung ra mắt gia đình nhà mình.
_____________________________

Ở một diễn biến khác khi Vũ Nhu và Vũ Lâm 9 tuổi. Tức lần thứ hai xuất cung, sau khi cả hai hồi cung.

Vũ Lâm đang ngẩn ngơ ngồi cười thì tỷ tỷ nhà mình đến hỏi, cũng ngây mgốc mà trả lời

Vũ Lâm: " Đệ nhớ An An ạ. Có lẽ đệ thích cô ấy mất rồi. Tỷ, tỷ giúp đệ được không? "

Vũ Nhu nghe thế thì nhìn đệ đệ nhà mình ngạc nhiên, dáng vẻ khó xử nói: " Ta xin lỗi đệ, bất cứ điều gì ta cũng có thể nhường cho đệ. Nhưng điều này là không thể a "

Vũ Lâm nghe được lời tỷ tỷ nhà mình nói thế kia đã ngây ngốc, vô thần cả tuần. Sau đó quyết định từ bỏ đoạn tình cảm của mình với tỷ phu. Và cũng không lâu sau, cậu chàng nhận ra mình thế mà lại sa vào lưới tình với anh họ của Hứa An, Phong Tuấn Anh.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com