Chương 1
Cô chậm rãi mở mắt, nặng nhọc ngước nhìn xung quanh. Nơi này vẫn vậy. Những đứa trẻ, những chiếc giường trắng cùng với mùi gỗ khiến cô dễ chịu. Cô chống một tay lên giường nâng cơ thể nặng nhọc.
' Trời vẫn còn tối sao?! Cái ác mộng đó thật khó chịu!'.
Cô rời khỏi chiếc giường ấm áp, thay một bộ đồng phục trắng rồi chậm rãi bước xuống cầu thang. A~ quen thuộc làm sao! Cô vẫn nhớ như in cái ngày cô tạm biệt Isabella cùng với Leslie sau đó cô nhận thức được rằng cô đã gặp một sinh vật kỳ lạ - chắc là tộc quỷ đi. Nó đưa cô đến phòng thí nghiệm. Điều cô có thể nhận thức được rằng, bằng một cách nào đó cô đã được đưa trở lại trang trại nhưng với cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh. Lại một lần nữa trải qua cuộc sống của một đứa trẻ trong trang trại.
Cô mở cửa, bước ra khỏi ngôi nhà. Trời có chút len lói ánh sáng, một ngày mới lại bắt đầu.
" Chào buổi sáng, Shizue! Con có vẻ dậy sớm như thường lệ nhỉ?! Con có thể giúp ta chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, được không?"
Giọng nói một người phụ nữ vang lên. Shizue đứng đó một lúc, cô quay lại " Buổi sáng tốt lành, mama! Con sẽ giúp ạ!"
Cô liền theo chân Mama vào phòng bếp. Cả hai không nói gì chỉ lanh quanh trong bếp nấu những bữa ăn cho bọn trẻ.
Cứ như thế cho đến khi-
Kong~Kong~Kong~
Tiếng chuông vang lên, Shizue đứng im một hồi lâu rồi tiếp tục làm việc. Mama cũng liếc mắt nhìn sang Shizue nhưng rồi quay đi"Còn lại đành nhờ con vậy Shizue"
"Vâng,mama!" cô nói. Tiếng cửa vang lên rồi im lặng.
Cô quay lại tắt lửa rồi chuẩn bị những chiếc dĩa và đặt chúng lên xe đẩy ' Mọi thứ đã xong!'
Tiếng cửa lại một lần nữa vang lên nhưng lần này là một cậu bé tóc trắng bữa vào " Chào buổi sáng, Shizue! Tớ tới để phụ đây".
Cô có chút giựt mình. Gì chứ dù à Quỷ Vương nhưng phòng bếp đang im ắng mà nghe tiếng cửa quay sang gặp một " cây trắng" đứng sau lưng xem. Thật muốn dọa cô mà.
" À- Ùm cậu giúp tớ đẩy cái xe đó ra giúp tớ còn lại tớ bưng là được rồi".
Cô quay sang bưng chồng dĩa lên rồi di ra ngoài.
Rầm ~ Rầm ~ Rầm ~
"Chào buổi sáng, Norman! Ray! Shizue!"
"Chào buổi sáng, Emma. Trông cậu năng động thật đấy, bữa sáng vẫn chưa được dọn mà." Norman
"Chào buổi sáng, Emma! Cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi thế? 5 tuổi? Hay nhỏ hơn?"Ray
"Chào buổi sáng, Emma! Thôi nào Ray! Sáng sớm vui vẻ như vậy là tốt rồi. Còn Emma bữa nay cố ăn cho nhiều đó! Bữa nay tớ nấu hơi nhiều" Shizue bưng chồng dĩa lại bàn và nhờ những đứa trẻ xếp phụ mình.
Một lúc sau, tất cả đều ngồi vào bàn.
Leng~ Keng~ Leng~ Keng
"Chào bữa sáng, những đứa con của mẹ. Hãy cảm tạ rằng tất cả 39 anh chị em các con đều được sống hạnh phúc ở đây hôm nay" Dứt lời tất cả mọi người đều chấp tay cảm tạ
"Cảm tạ vì bữa ăn" Tất cả đứa trẻ đồng thanh.
Shizue tất trung ăn uống phần ăn của mình rồi nhanh chóng dọn dẹp.
' Tiếp theo là bài kiểm tra nhỉ? Nói thật mình muốn nhớ hết tất cả câu hỏi luôn rồi đấy!' Nghĩ rồi lại thở dài.
________
" Tuổi 11, kiểu 1. hãy trả lời mỗi câu hỏi trong vòng 9 giây. Bài kiểm tra xin được phép bắt đầu".
Nhìn những câu hỏi, cô lại lê tay mình trả lời. Nói sao nhỉ, nhìn những câu hỏi quen thuộc cô thật có chút chán nản. Cô suy nghĩ một chút tại câu hỏi cuối rồi lại đánh vào câu trả lời khác. Đánh dấu xong đèn lại một lần nữa sáng lên.
Có một số đứa trẻ cười tươi vì mình đã đánh trúng được nửa bài, số còn lại thì có hơi.... thiếu sức sống.
"Vậy sẵn sàng nhận kết quả nhé?" Isabella nhìn bài kiểm tra "Norman. Ray. Emma. Chúc mừng cả ba lại đạt được điểm tối đa! Shizue lần sau đừng cố tình đánh sai câu cuối nữa lần này là lần thứ 5 rồi đấy" Nàng quay sang Shizue.
" Vâng ~" Cô kéo dài giọng mình một chút rồi quay sang Emma, Ray và Norman cười.
"Norman! Em thách anh chơi trò đuổi bắt đấy!" Don
Cô quay lại nhìn sang Don " Vậy bỏ chị ra nhé. Bữa nay chị không tham gia".
"Hể!!!!!" những đứa trẻ đồng thanh.
" Shizue, sao cậu không tham gia cùng bọn tớ. Nếu vậy Norman lại thắng rồi" Emma bất mãn.Cô cũng tự tin vào thể lực mình lắm chứ nhưng toàn bị Norman lừa không thôi.
Shizue cười cười" Tối chị ngủ không ngon lắm nên bữa nay nghỉ chút. Xin lỗi nhé, Emma! Dù sao em cũng nên tự tin vào khả năng của mình đi chứ không thể cứ dựa vào chị mãi được" Cô xoa đầu Emma rồi bước đi.
Từ trong phòng nhìn xuống những đứa trẻ đang chơi đùa. Cô nở nụ cười, vẫn là những tiếng cười đùa của những đứa trẻ khiến cô có chút yên tâm nhưng liệu nụ cười đó sẽ luôn tồn tại không?
Cô liền bước tới căn phòng trống. Nơi này có một chiếc piano khá cũ nhưng âm thanh vẫn còn khá hay nên ngoài phòng bếp thì đây lại là nơi cô thường hay lui tới nhất.
https://youtu.be/e7tg7nithzA
Lâu lém rồi cô mới có thể nghe lại âm thanh của tiếng piano này với lại bài hát Haru uta này vẫn quen thuộc thật. Tại sao lại nghe lời Rimumu giờ cô thành đứa nghiện Anime giống Veldora rồi.
Cô cứ như vậy không để ý xung quanh. Isabella đã đứng bên cửa tự lúc nào. Nàng đứng đó nhìn chằm chằm vào Shizue.
____ Flashback____
" Bài này hả? Là "Haru Uta" đó. Ta nhớ nói trong một lần thấy được trong "thư viện" nên đánh thử. Thấy được không"
" Vâng rất hay ạ. Chị Shizue, chị chỉ em nha" Cô bé có đôi mắt màu tím cười tươi. Một nụ cười đẹp đẽ không một chút đau khổ.
" Leslie. Isabella! Chị sẽ nhớ hai đứa nhiều lắm đấy" Cô gái với đôi mắt bạc vươn tay ôm lấy hai đứa trẻ " Khi chị không có ở đây phải biết tự chăm sóc cho mình đấy!" Cô gái xoa đầu hai đứa.
" V- Vâng!" Leslie cùng với Isabella ôm chặt cô gái. Isabella đã khóc rất nhiều ngày hôm đó.
____End Flashback____
Người chị cô yêu quý. Người luôn chăm sóc cho cô giờ phải đi xa. Cuối cùng Leslie người bạn thân nhất của cô cũng phải rời đi. Cô đã từng mong khi mình thoát ra khỏi đây mình sẽ tìm hai người họ. Nhưng càng mong chờ thì cô càng sợ hãi khi sự thật cô phải chấp nhận rằng hai người họ đã không còn rồi. Bài hát ấy cả Leslie và cả chị ấy đều giao cho cô.
Shizue, rốt cuộc con là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com