Chương 10
Sau một lúc kéo từng đứa trẻ lên mặt đất, Layla buộc phải sơ cứu bàn tay của Emma. Còn Shizue phải kiểm tra tình trạng của những đứa trẻ nhỏ tuổi. Dù trong trang trại, bọn trẻ đã rèn thể lực không ít thông qua các trò chơi vận động nhưng đây là thế giới bên ngoài nên cũng phải kiểm tra bọn trẻ để đảm bảo an toàn.
"Kiểm tra cũng đã xong. Trừ Emma ra thì còn lại sức khỏe đểu ổn cả. Nhưng mà lần sau đừng làm như vậy nữa đấy. Nếu như Layla không đi theo mấy đứa và chỉ chị tới đây thì mấy đứa sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây!?"
"Thôi nào Vương! Ngài không nên trách lũ trẻ như vậy chứ. Dù sao mấy cái cây đó có thể tạo hố bất kỳ đâu trong phạm vi của nó thôi. Chẳng phải là lỗi của ngài khi đã quá sơ sót trong việc kiểm tra khu vực sao? Hửm ~"
Layla một bên băng lấy cánh tay vừa trách mắng ngược lại Shizue.
Những đứa trẻ gần đó cảm thấy người đang chăm cho Emma ở bên phe chúng liền cười phá lên. Còn Shizue thì chỉ biết ngồi một góc nào đó, ôm đùi rồi gục mặt xuống tự kỉ.
"Chị tên là Layla phải không? Nếu như em nghe không nhầm" Ray tiến về phía Layla, quan sát chị từ trên xuống dưới.
"Phải! Chị quên chưa giới thiệu với mấy đứa nhỉ. Chị tên là Layla, một trong sáu người phục vụ dưới quyền Shizue và chị là một người đưa tin" Chị cuối người xuống thay cho lời chào.
"Một trong sáu người phục vụ!? Chị Shizue!?" Những đứa trẻ kinh ngạc, quay sang nhìn Shizue như muốn xác nhận những điều mà Layla đã nói.
Nhưng đáp lại những đứa trẻ lại chỉ là một cái gật đầu rồi tiếp tục công việc tự kỉ.
"Nhưng nếu nói một trong sáu người thì những người còn lại đâu? Và thân phận thật sự của chị Shizue là ai?" Ray khoanh tay, đứng nhìn cả hai người lớn trước mặt tra hỏi.
" Để xem nào ~ Câu hỏi đầu tiên chị xin phép được nhường lại cho Shizue-sama vì bản thân chị cũng chẳng biết kế hoạch thật sự của ngài ấy đâu. Còn về thân phận thật sự ngài ấy chẳng phải nhóc cũng đã đoán ra một chút rồi sao?" Layla đứng đối mặt với Ray, cười đùa.
" Đầu tiên thì bản thân tôi đoán chị Shizue không phải là con người. Vì tuổi tác và hình dáng bây giờ của chị ấy rất khác so với trong Grace Field. Thứ hai là dựa vào cách gọi của chị đối với Shizue thì chắc chị ấy có chức vụ cao hơn chị hoặc chị ấy đứng đầu của một đất nước nào đấy"
Đặt cằm mình lên đỉnh đầu Emma làm điểm tựa, Shizue nhìn hai con người tranh luận về thân phận của mình. Nhìn Ray bây giờ chẳng khác Isabella, khuôn mặt không bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình khi đối diện với xa lạ nhất là những người được cho là kẻ địch. Luôn tính toán đường đi của kẻ thù, nếu so sánh giữa Ray và Norman thì Norman có phần trội hơn nhưng nếu hỏi cô rằng cô đề phòng ai nhất thì chắc cô phải nói đến Ray. Ngoài mặt thì không bao giờ quan tâm tới mọi thứ nhưng bên trong lại luôn quan sát cẩn thận nhất.
"Chị Shizue?" Emma cố ngước nhìn Shizue, rồi lại nhìn người đang đấu mắt với nhau.
"Sao vậy, Emma?"
"Chị có thể giải thích những câu hỏi của Ray không?" Emma xoay người đối mặt với Shizue.
"Hừm để trả lời câu hỏi thứ nhất thì chỉ có thể tiếc lộ hai người trong số sáu người đang ở thế giới này. Chắc mấy đứa cũng đã thấy những con chim màu trắng thường đậu gần khu vực hay tụ tập của mấy đứa nghỉ ngơi chứ. Đó là những con vật có thể theo dõi và báo cáo dưới sự điều khiển của Layla, bản thân Layla là một bán thú nên nếu để ý có một con bị che một bên mắt thì đó là Layla"
Shizue vui vẻ giải thích, đồng thời chỉ một mắt mình như miêu tả chỗ mặt cần che của Layla.
"Vậy chẳng lẽ những con chim đó đã luôn theo dõi tụi em sao!?" Don lên tiếng khi nhớ lại những con vật kỳ lạ đã đậu trên những cành cây mà các đứa trẻ đã tập trong cuộc chạy trốn.
"Theo dõi thì hơi quá đấy. Chỉ đơn giản là bảo đảm an toàn cho mấy đứa khi có những con quỷ vượt rào thôi. Có những con quỷ có khả năng bay nữa đấy, Don! Bằng chứng là lúc chị và Mama còn là những đứa trẻ trong trại Grace Field cơ" Shizue chống hai tay ra sau, nhìn Don đang dịu cơn giận.
"Thật sự có chuyện đó sao?" Gilda đứng kế bên Anna, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Phải lần đó thật sơ suất khi chị cứ nghĩ trong Grace Field đứa trẻ sẽ oan toàn. Cho nên vào những thời gian sau chị đã nhờ vào Blair người có khả năng hóa thân bất cứ ai trà trộn vào hàng ngũ bọn chúng để ngăn chặn bọn chúng đồng thời giải thoát cho những đứa trẻ khi chúng bị giao đi. Và tin vui cho hai cả mấy đứa là Norman và Conny đều an toàn cả" Shizue vỗ hai tay khi nhớ ra Conny và Norman.
Những đứa trẻ ban đầu không tin lắm nhưng khi cô đưa bức thư của Norman cho Ray và Emma. Cả đám gần như mừng đến phát khóc và ôm lấy nhau. Tuy không có gì xác nhận Conny có còn sống hay không nhưng những đứa trẻ tin rằng Norman đã có thể giao bức thư cho Shizue thì chắc chắn một điều Conny vẫn còn sống giống như thông tin mà Shizue vừa nói.
"Và câu hỏi thứ hai, điều mà Ray vừa đoán có lẽ là đúng cả hai rồi đấy" Shizue ngồi dậy, vỗ tay nhìn Ray.
" Chị là Shizue Tamada! Và chị là một quỷ vương!" Cô cười đùa, giới thiệu bản thân mình và quan sát sắc mặt bọn trẻ.
Bây giờ trừ Layla đang không mấy quan tâm ai ngoài Emma thì theo cô thấy, tất cả mọi người gần như không tiếp thu kịp những lời Shizue vừa nói. Thì có ai lại đi giới thiệu bản thân mình là một quỷ vương mà khuôn mặt tươi cười như vậy không. Chắc chắn là không! Cũng không có một quỷ vương nào lại thảnh thơi tới mức phải sống một cuộc sống trong Grace Field đâu!
"Thật là-!!!"
Shizue ngừng nói, nhìn về hướng sau lưng bọn trẻ. Cô không chắc chắn thứ gì chạy về phía này nhưng nó khá to lớn.
"Layla bảo vệ lũ trẻ sau lưng ta. Có thứ gì đó đang lao đến!"
Layla cũng đã để ý con quỷ đã lao đến từ trước nên đã di chuyển lũ trẻ từ trước nên bây giờ trừ Emma đang được chị bế trên tay thì tất cả đã đứng sau lưng cô.
'Có cần phải bảo vệ như vậy không, Layla!?'
Cô nhăn mặt, xoay mặt về phía trước tránh ăn đường từ cặp đôi nào đó.
Mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển mạnh hơn, những cái cây trước mặt Shizue đã có dấu hiệu bị quật ngã. Chứng tỏ một điều bọn quỷ trước mặt cô thuộc loài quái thú.
"Lý do vì sao chị lại ở Grace Field trong khi chị lại là một Quỷ Vương? Đơn giản một điều-"
Con quái thú xuất hiện, lao đến trước mặt Shizue mà không biết rằng cơ thể nó đã bị những cột băng nhọn đăm xuyên qua cơ thể rồi nhanh biến thành một tảng băng lớn đông cứng con quái thú ở bên trong.
" Đã có người ủy thác chị đến đây để đưa thế giới này trở về tình trạng vốn có của nó!"
____
Haizz năm Nguyệt muốn về Việt Nam thăm họ hàng trước khi vào Đại Học lại bị trúng ngay mùa dịch.
Nhớ Việt Nam, nhớ bạn bè và thầy cô quá!
Ai thấu cho nỗi đau nhớ quê hương này o(╥﹏╥)o
( Ai muốn cho Ray và Norman một cặp. Giơ tay lên nào!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com