Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Ưm ~ Nơi đây là....đâu?" Emma nặng nhọc nhìn xung quanh

' Rễ cây!?' Cơ thể run rẩy, lê thân mình dựa vào một cái vách gần đó. Nàng nặng nhọc vút nhẹ trán mình, cố nhớ lại những gì xảy ra.

"Mình đã ngất xỉu, hình như lúc đó mặt đất có chút rung nhẹ. Rồi sau đó thì sao nhỉ? Mình còn hơi choáng quá." 

" Ngươi đã tỉnh rồi à. Lẽ ra ngươi nên ngủ thêm một lúc nữa, sức khỏe ngươi còn yếu lắm đấy." Layla trong hình dạng một loài chim kỳ lạ, cô thu bộ móng vuốt dưới chân mình rồi đậu lên đùi Emma.

"Em không sao. Nhưng nơi này..... là đâu? Và chuyện gì đã xảy ra khi em ngất đi?"

" Có lẽ như việc mất máu quá nhiều là nguyên nhân khiến cho ngươi bị ngất đi. Với lại ngươi yên tâm, sau khi ngươi ngất đi, mọi người đã được hai người kỳ lạ đã dẫn chúng ta xuống hầm trú này." 

" May quá, vậy là mọi người đã được an toàn rồi!" Emma ôm chặt lấy cô, xoay vòng vòng.

"Bỏ ta xuống! Ta có nhiệm vụ chăm sóc ngươi đấy, ngươi lại té xỉu nữa thì đừng trách ta" Hai đôi cánh cố đẩy cơ thể Emma ra, nhưng có lẽ đôi cánh có chút khá nhỏ, cộng với việc cơ thể Emma còn yếu nên cô chỉ có thể để mặc cô bé loài người ôm lấy mình mà xoay vòng vòng.

" Có vẻ như chị đã lo lắng quá mức cần thiết rồi." Cô khoanh hai tay, dựa vào vách dây leo. Nhìn một người, một chim ôm nhau quay vòng vòng trong vui mừng.

Layla nhìn thấy Shizue, cô nàng vươn đôi cánh hướng về phía chủ nhân cầu cứu.

Shizue cũng đã nhận ra biểu cảm cầu cứu ấy. Lần này là lần đầu tiên, có người khiến cho cô nàng rươm rướm nước mắt, chưng bộ mặt cầu cứu thì chắc chỉ có Emma mới làm được điều đó. Cô lắc đầu, tỏ vẻ bất lực trước khung cảnh này. Liền xoay người lui ra cửa:

"Layla, khi nào xong nhớ dẫn em ấy tới chỗ mọi người. Ta có việc cần nói chuyện với Sung- Joo một chút. Còn nữa Ray đang ở phòng bên cạnh luôn đấy. Vậy nhé chị đi trước đây." 

Cô kéo chiếc mặt nạ quỷ xuống, che kín cả khung mặt, vẩy tay chào Emma và Layla.

Căn phòng một lần nữa chìm vào sự im lặng của cả hai. Emma ôm chặt con vật trong lòng, cuối xuống hỏi:

"Chị Layla, chị Shizue lúc nào cũng mang mặt nạ kỳ lạ như vậy sao?"

" Ta không chắc lắm, nhưng loáng thoáng ta biết được rằng mặt nạ đó vốn được dùng để che giấu sự hiện diện của ngài ấy mà thôi. Nên đôi lúc, ta cũng bị ngài ấy hù cho mấy lần." Cô đổ mồ hôi hột, nhớ lại những lần xém rụng tim khi bị dọa.

"Bắt buộc phải mang sao?" Emma lo lắng hỏi.

"Cũng không phải bắt buộc gì.... Chỉ là ngài ấy lo cho những người xung quanh thôi. Mà nhắc tới chuyện đó làm gì, ta còn phải dẫn ngươi với tên nhóc kia tới chỗ của bọn trẻ đã, bọn trẻ đã rất lo cho hai người các ngươi đấy."

Layla vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay của cô bé đang ôm lấy cô. Bay lên không trung, cố lượn vài vòng rồi bay lại gần Emma "Đi thôi không lại muộn."

____

Cộp ~ Cộp

" Cô vẫn vậy, Shizue. Một thời gian khá dài, đủ để có thể biến một đứa trẻ thành một người trưởng thành đấy, cô biết không" 

Cô dừng lại, ngước nhìn bóng dáng cao lớn với một cây đao được đặt trên vai. Thở dài một hơi:

" Chẳng phải cậu đã biết điều đó rồi sao, Sung - Joo. Hai người các cậu, hiều điều đó hơn ai hết. Thân phận của tôi, và cả nhiệm vụ quái gỡ này."

"Haha! Quả thật cô chẳng thay đổi gì cả, Shizue. Nếu bọn chúng mà biết cô còn sống, và còn thoát khỏi nông trại bọn chúng tận hai lần, chắc chắn bọn chúng sẽ tức điên lắm đấy. Thật muốn nhìn vẻ mặt của bọn chúng lúc đó." Sung - Joo ngửa mặt lên, cười lớn. 

"Phải! Nhất là bà hoàng hậu gì đó..... Haizz~ ngủ lâu quá, bây giờ tôi còn chẳng nhớ tên luôn rồi" Cô tự vỗ vào trán mấy cái, mặt đầy chán nản.

" Tên người khác thì cô có bao giờ chịu nhớ đâu. Còn người yêu bé nhỏ của cô thì cuồng đến phát điên"

Những mảnh băng nhọn bất ngờ xuất hiện, giương những mũi nhọn về phía Sung - Joo

"Còn tôi thì thấy, lâu quá không gặp cậu lại ngứa đòn nhỉ!? Đừng quên ai là người đã dạy cậu cách chiến đấu với bọn chúng đấy, Sung - Joo!"

"Đùa thôi! Đùa thôi! Sư phụ bỏ qua cho con lần này!" Cậu lùi vài bước về phía sau, nự cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt.

" Biết điều đấy! Nhưng hình như ta thấy phản ứng của cậu hơi chậm đấy, lại bỏ bê việc luyện tập"

Cô xoay nhẹ cổ tay, khiến những mảnh bay liền theo đó lượn vài vòng trên cơ thể Sung - Joo.

"Kỹ năng cưỡi ngựa có chút tiến bộ, nhưng về mặt chiến đấu, cổ tay cậu có chút cứng và không được linh hoạt nhỉ. Có lẽ ta nên tranh thủ làm vài đường quyền nhỉ?"

"Sư .... sư phụ bình tĩnh.... Cái gì cũng từ từ nói!"

"Sao lại cứu tất cả chúng tôi? Và cô lại tỏ ra quen biết với chị Shizue nữa. Phiền cô có thể giải thích giúp tôi được rồi, ngài quỷ?"

Giọng nói của Ray vang vọng qua các hầm xung quanh, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cô và Sung-Joo. 

Hai người nhìn nhau một lúc, Shizue thở dài buông thả hai tay xuống, làm cho những mảnh băng cũng theo đó mà tan biến.

"Bữa sau ta sẽ xử vậy. Giờ thì ta đi xem bọn trẻ đã."

"Vâng" Sung-Joo bước theo sau, trong lòng không khỏi cảm ơn giọng nói của cậu bé loài người.

____

"Vì lý do gì mà các ngươi lại tốn công sức chỉ để cứu những gia súc như chúng ta?" 

Ray tiến về phía trước, cố gắng bảo hộ Emma.

Trong khi Layla đã thu nhỏ kích thước cơ thể và làm ổ trên đầu Emma. Nhìn cô nàng còn đang ngủ say trong tình huống hết sức căng thẳng. 

Sung - Joo tiến tới Ray và Emma, hắn cuối xuống nhìn mặt hai đứa trẻ. Hắn gác hai tay mình lên chiếc giáo đặc biệt của mình.

"Đã tỉnh hết rồi sao? Nhưng nhìn bọn chúng có vẻ khá tệ đấy"

"Chính vì nhìn cậu rất giống mấy tên gian manh nên bọn trẻ nhìn tệ đi là đúng rồi, Sung- Joo!"

Shizue khoanh tay nhìn cậu học trò gian manh của mình, thầm lắc đầu.

Cô tiến lại gần Emma và Ray " Các em nên nhanh lên nào! Bữa ăn có vẻ như đã chuẩn bị xong rồi đấy. Có gì chúng ta sẽ đàm đạo sau vậy"

"Fuf~" 

Cô gái chậm kín khuôn mặt khẽ bật cười "Tính vô tư của chị chẳng thay đổi gì mấy nhỉ, XI."

Cô vỗ lưng trấn an hai đứa trẻ "Um~ Đừng gọi chị bằng tên như thế chứ, em thậm chí còn biết rằng nó còn chẳng phải là một cái tên để gọi một ai đó."

" Vâng, là lỗi của em, Shizue. Để em dẫn đường cho mọi người chỗ ăn như để chuộc lỗi đi."

"Coi như em chuộc lỗi vậy. Nhưng hình như Emma và Ray vẫn chưa biết hai người là ai đấy"

"Em quên mất! Cho chị xin lỗi vì đã chưa giới thiệu với hai em. Chị tên là Musica và anh chàng to lớn này là Sung-Joo. Rất vui được gặp các em"

Musica kéo áo choàng xuống để lộ ra chiếc mặt nạ thường được thấy của loài quỷ, cô nàng cũng không quên ra hiệu cho Sung-Joo kéo áo choàng xuống.

" Và hai đứa yên tâm, hai người bọn họ không ăn thịt người đâu nên cứ yên tâm. Sẵn tiện dịp này chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết hơn về việc đối mặt với bọn chúng."

Musica đi lên phía trước, dẫn đường cho cô cùng với hai đứa trẻ đến chỗ ăn.

"Mà dịp những nỗi lo sang một bên đi. Bây giờ chuyện hai đứa cần làm là ăn thật nhiều để lấy lại sức khỏe nào."

Cô xoa đầu hai đứa rồi tiến về phía những đứa trẻ.

"Xin cảm tạ vì bữa ăn!"

____

Xin lỗi vì đã ra chương trễ như vậy. Mấy ngày nay cứ mưa miết khiến Nguyệt giờ bị cảm luôn.

Nhưng vẫn sẽ có chương trong mỗi tuần nha nên các bạn cứ yên tâm chỉ là tần suất hơi chậm thôi, mong các bạn thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com