Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Shizue đứng từ xa nhìn Emma đang lật từng trang sách cười thầm. 

Ibet đang ngồi trên đùi cô nhìn theo hướng Shizue. Cô bé không hiểu vì sao chị Shizue lại nhìn chị Emma rồi cười một cách kỳ lạ nhưng cô bé biết một điều rằng chị Shizue đang không quan tâm tới mình. Chị Shizue đang dạy cô vẽ mà giờ lại.

Ibet kéo kéo góc tay áo của Shizue để thu hút sự chú ý. Shizue cảm giác ai kéo áo cũng cuối đầu xuống. Cô nhìn xuống cũng là lúc cô thấy Ibet gần như sắp khóc rồi. Cô lúng túng xin lỗi Ibet. Cô quan tâm, chăm sóc chu đáo mọi người là vậy nhưng lại không giỏi dỗ dành một ai đó nên việc cô lúng túng khi xin lỗi Ibet đã khiến cho Isabella cùng với một số đứa trẻ xung quanh bật cười vì sự bối rối của cô.

Isabella đang bế Magna trên tay đành đưa sang Krone rồi bước tới chỗ Shizue và Ibet. Isabella nhìn Shizue một chút, vươn tay ôm Ibet lên dỗ dành. Shizue nhìn Isabella bế Ibet, cô chỉ biết thở phào nhẹ nhõm " Cho con xin lỗi! Lại làm phiền Mama nữa rồi"

Isabella tay che miệng cười " Con lúc nào cũng vậy cả. Tuy biết bản thân mình không thể dỗ dành một đứa trẻ vậy mà vẫn làm cho các em con khóc". Isabella một tay bế Ibet, tay còn lại xoa đầu Shizue.

"Mama đừng xoa đầu con nữa mà. Con đã lớn rồi" Cô vươn tay cố ngăn Isabella ngừng xoa đầu mình. Isabella cười chút "Được rồi Mama sẽ không xoa đầu con nữa, Shizue! Nhưng con có thể giúp Mama canh chừng các em được không? Mẹ có việc cần phải làm."

"Vâng được ạ! Nhưng con không biết lần này có dỗ được các em không đây" Cô cười gượng.

" Ta chắc chắn con sẽ làm được thôi! Ibet, con lại chơi với các anh chị con đi" Isabella thả Ibet xuống để cô nhóc chạy lại ôm chân Shizue rồi nàng bỏ đi vào nhà.

Cả một bữa sáng hôm đó, mọi thứ trôi qua rất bình thường. Những cuộc rượt bắt, những sinh hoạt hằng ngày và cả kế hoạch bỏ trốn vẫn tiến hành trong im lặng.

Tối hôm đó, có một chuyện xảy ra ngoài ý muốn một chút. Shizue vẫn đứng bên ngoài nhìn trời như thường lệ. Mặt trăng có chút tối, không được sáng như thường ngày. Cô đứng nhìn trăng là một chuyện nhưng quan sát mọi chuyển động của ngôi nhà là chuyện khác.

'Ray bị Norman phát hiện rồi sao?! Gilda hôm qua có lẽ khá hơn một chút nhưng Krone không buông tha dễ dàng đâu. Mà Krone đâu nhỉ? Mình không thấy bà ta đâu cả. Thử thu hẹp phạm vi xung quanh mình -' 

Cô né sang một bên trước khi bị một bàn tay của ai đó bắt lại. Krone, người cô đang tìm kiếm lại xuất hiện phía sau cô tự lúc nào.

" Đây chẳng phải Shizue đây sao? Sao con có thể ở bên ngoài vào giờ giới nghiêm này được? Isabella cũng thật là quản lý không nghiêm rồi" Bà ta nói cùng với đó là nụ cười trên khuôn mặt khiến cô có chút buồn nôn.

" Con ra đây được là vì con đã có sự cho phép của Mama rồi ạ! Với lại còn Sơ thì sao? Chẳng phải và giờ giới nghiêm Sơ cũng nên ở trong phòng chứ nhỉ?! Hay là muốn tìm một con rối có ích hơn chăng" Cô cười. Một nụ cười khác hoàn toàn so với những đứa trẻ mà chúng thường có. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm Krone như thể cô đang nhìn con mồi vậy.

Krono lùi lại một bước. Uy áp này cũng chính là lần đầu tiên bà ta gặp Shizue. Cứ như người đứng mặt bà là một Ma Vương

" Shizue! Con đã đến lúc con nên ngủ rồi đấy. Krone con bé được phép ra ngoài vào ban đêm nên không còn Sơ lo lắng đâu" Isabella đứng sau lưng Krone. Shizue thì thấy Isabella từ ban đầu rồi 'Tuy là bị nhiều lần rồi nhưng mà Mama làm ơn đừng nhfin con bằng nụ cười đó. Tim con dạo này nó yếu lắm rồi' .

Shizue chạy lại chỗ Isabella, núp sau lưng nàng "Mama, Sơ Krone lúc nãy hỏi tội con trong khi Sơ cũng phạm vào giới nghiêm kìa. Đã vậy trông Sơ Krone rất đáng sợ", cô rưng rưng nước mắt, nắm lấy góc áo của Isabella.

Isabella cười thầm 'Chị diễn giỏi lắm đấy, Shizue! Đợi vạch trần chị rồi chị biết tay em' , lấy tay xoa nhẹ đầu Shizue.

Shizue rùng mình một cái. Có lẽ bản năng mách bảo cho cô chăng? Mách bảo vậy thì cũng nên biến vào trong cho an phận để lại người lớn trừng nhau bên ngoài.

___Sáng hôm sau___

"Oáp ~ Mới sáng sớm mà đã buồn ngủ như vậy rồi!" Cô ngồi trên cành cây rồi nằm trên đó 

'Hửm?! Krone? Bà ta xách vali đi đâu ấy nhỉ?' Cô liền trèo lên cành cây cao hơn 'Chỗ cánh cổng sao? Soul đi xem tình hình một chút đi!

'Cả Emma và Norman cũng bận nốt' cô treo ngược cơ thể mình lên cây 'cũng không thấy Isabella và Ray đâu nữa. Cái gì đang diễn ra vậy nè' 

Soul sau một lúc cũng quay lại, giải tỏa sự nhàm chán hiện tại của cô.

" Sơ Krone đã chết thưa ngài" giọng nói của Soul cất lên. Mỗi Soul đều có ý thức riêng, chỉ cần Layla phục vụ cho ai những con Soul lập tức sẽ nhận định người đó làm chủ nhân.

"Vậy sao!?" Cô nhìn Soul như muốn xác nhận. Đáp lại cô chỉ là cái gật đầu.

'Krone nếu như bà không sinh ra trên thế giới này thì bà đã có một cuộc sống vui vẻ rồi. Chỉ tiếc là - ' Cô thở dài.

"A! Chẳng phải là Mama sao? Sao Mama lại tiến vào trong rừng vậy nhỉ? Với lại hướng đó chẳng phải là !? Không được phải vào xem tình hình mới được" Nói là làm cô liền phóng thẳng vào trong rừng hướng về phía Norman và Emma.

____ Bên trong khu rừng____

Norman và Emma căng thẳng nhìn Mama, trong lòng xuất hiện hàng ngàn lý do: Vì sao Mama lại ở đây? Ray đang ở đâu?

"Rất vui được gặp con, Emma; và cả Norman nữa. Ta chăm hai đứa cũng 10 năm rồi nhỉ, Norman và Emma! Sau từng ấy năm cuối cùng chúng ta có thể nói nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn như vậy." Cô nhìn hai đứa nhỏ thể hiện trên gương mặt chúng là sự lo lắng. 

"Các con không cần căng thẳng như vậy đâu. Ở đây chỉ có chúng ta nên các con cũng không cần giả bộ khuôn mặt ngây thơ nữa". Isabella cười " Chắc hẳn các con cũng đã biết vai trò trong trang trại này rồi nhỉ? Và để ta nói thêm cho các con biết: " Dù có trốn ra ngoài thì không có một ai là đồng minh của các con đâu!" "

Norman và Emma bất giác luôn về sau một bước. Khuôn mặt thật sự của Isabella và cả sự nhạy bén của bà ta thật sự vượt qua sức tưởng tượng của cả hai. Không ai trong số hai người chắc chắ những lời bà ta nói là sự thật nhưng có một điều mà họ chắc chắn rằng có thể sẽ xảy ra:

Một trong hai người sẽ là người tiếp theo và người đó cần phải trốn đi. Ngay bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com