Chương 9
" Chị Shizue! Leslie! Hai người làm gì ở chỗ này vậy?" Isabella khuôn mặt tươi cười chạy lại.
"C-Cũng không có gì đâu, Isabella! Chỉ là chị Shizue vừa mới giúp tớ sáng tác ra một bài hát mới thôi" Leslie nói rồi chỉ qua người chị lớn bên cạnh.
Shizue chỉ dựa vào gốc cây chợp mắt một chút rồi lại ngân nga giai điệu Haru uta quen thuộc.
Isabella ngơ ngác một chút rồi lại nhanh chân ngồi bên cạnh Shizue, dựa vào cánh tay. Leslie cũng xích lại gần dựa vào cánh tay còn lại của cô.
'Cuộc sống này sẽ thật đẹp biết bao khi "lũ ác quỷ" đó biết mất'
Nè chị Shizue! Nếu như hôm đó em có thể nói những lời nói thật lòng thì phải chăng đó sẽ là một lời nói dối khi nói rằng bản thân em rất hối hận khi bước lên con đường này? Nếu như hôm đó em không nhận ra chị vẫn luôn ở bên em cho đến hôm nay thì liệu con đường tội lỗi này em sẽ phải bước đi đến bao lâu này? Và nếu như ngày hôm nay em phải đối mặt với vực thẳm ấy thì liệu chị sẽ dang tay thêm một lần nữa để ôm em chứ?
" Isabella! Chị yêu em và điều đó sẽ không khiến chị hối hận nhưng nếu có hối hận thì đó có lẽ chị đã không đến với thế giới này sớm hơn để em cùng với lũ trẻ không phải chịu khung cảnh giả dối này"
____
Emma cùng với 14 đứa trẻ khác theo sau Shizue chạy ra khỏi khu vực kiểm soát của Grace Field.
"Hộc ~ Chị Shizue.... đến bao giờ chúng ta mới có thể thật sự thoát khỏi đây?" Emma nhìn người chị lớn trước mặt, cô bé đã chạy mất cả một ngày từ khi cuộc tẩu thoát tối hôm ấy bắt đầu. Những đứa trẻ từ 12 đến 5 tuổi có thể chạy được hơn một ngày có thể đối với cô có chút vui rồi.
Cô giảm cước bộ nhìn những hàng cây xung quanh. Nơi đây có lẽ phát triển mạnh hơn cô nghĩ, tuy đã cách một đoạn không xa nhưng như vậy cũng đủ để an toàn rồi. Cô nhìn ra phía sau có những đứa trẻ đã có dấu hiệu mệt mỏi rồi.
"Nơi đây có vẻ an toàn rồi. Nhưng dù sao cũng nên cảnh giác một chút vì chúng ta vẫn chưa biết hệ sinh thái ở đây có gì đặc biệt đâu" Cô nói, mắt vẫn quan sát những cái cây xung quanh.
Emma và Ray nhìn nhau rồi bảo những đứa trẻ còn lại có thể dùng bữa sáng ở gốc cây gần đấy.
"Emma, Ray tạm thời mấy đứa cứ ở đây nghỉ ngơi một chút. Chị cần phải đánh lạc hướng bọn chúng rồi sẽ quay lại sau. Nhớ đừng đi quá xa khỏi khu vực này vì chúng ta sẽ chẳng biết nơi này sẽ có những gì nguy hiểm sẽ xuất hiện đâu!"
Ray và Emma nghi hoặc nhìn nhau " Tụi em hiểu rồi! Nhưng với điều kiện chúng en cần một lời giải thích từ chị đấy, chị Shizue!"
Cô nhìn hai đứa rồi cười " Được rồi! Khi nào an toàn chị sẽ giải thích cho mấy đứa mà. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi một chút nhất là em đấy, Emma. Vết thương của em thậm chí còn chưa lành lại nữa mà" Cô lấy băng cũ ở vị trí tai của Emma ra rồi lấy lọ thuốc màu xanh từ ba lô của mình ra sức lấy vết thương.
"Hiện tại chị chỉ có thể làm vậy để ngăn vết thương nhiễm trùng thôi. Thảo dược xung quanh cũng không có nên em chịu khó một chút" Cô băng lại vết thương trên tai Emma.
" Đợi tới khi tìm được chỗ nào đó an toàn chị sẽ khôi phục tai lại cho em. Còn bây giờ phải đánh lạc hướng bọn quỷ ra khỏi chỗ này càng xa càng tốt"
Nói xong cô lại một lần nữa biến mất trước mặt hai đứa trẻ. Trước khi đi cô vẫn để lại chiếc bóng ở đó, nó run nhẹ một chút rồi lại ẩn vào cái bóng của Emma.
Shizue đi lanh quanh gần bìa rừng rồi nhìn lại những dấu vết mà bọn trẻ để lại. Những đứa lớn thì cô không lo ngại gì rồi nhưng những đứa trẻ từ 8 đến 5 tuổi có hơi khó khăn cho chúng nên để lại một chút dấu vết khiến cô không mấy ngạc nhiên gì. Cô chạy cách xa lũ trẻ khoảng ba cây số rồi chuẩn bị sẵn vài cái bẫy. Theo thông tin của Blair thì bọn chúng còn có những con quỷ thuộc dạng chó săn nữa nên chắc mũi chúng cũng thính đi.
Cô lấy những con rối rơm ra, rồi điều khiển chúng chạy về phía bìa rừng rồi chạy về hướng Tây Nam. Nói về trò mèo vờn chuột thì cô còn nhiều trò lắm nhưng vì nhiệm vụ là chăm sóc cho bọn trẻ nên đành tạm dời trò đó qua một bên.
Cười một chút rồi quay về chỗ bọn trẻ, nhưng mà bọn trẻ đâu mất tiêu rồi???
Cô mới đi một lúc thôi mà, đừng nói bọn trẻ vẫn còn nghi ngờ cô nha. Kiểu này thì sao dám về gặp mặt Isabella. Chẳng lẽ nói bọn trẻ nghi ngờ cô nên chạy đi mất rồi? Cô vò đầu, nhìn xung quanh. Bọn trẻ không thể di xa được bằng mọi giá phải bảo vệ lũ trẻ.
"Layla ngươi còn đang ở trong bóng của Emma? "
" Vâng? " Layla ngồi trong bóng Emma, thưởng thức uống trà. Cô nàng đưa mắt nhìn ra khỏi bóng.
" Ngài không còn lo đâu ạ bọn trẻ đang ở ngay bên dưới chân ngài thôi. Phiền ngài đi theo sự hướng dẫn của tôi để tạo lối ra cho bọn trẻ. Tôi sẽ cố bảo vệ những đứa trẻ hết mức có thể" Layla nhìn những gễ cây đang bò chậm rãi về phía bọn trẻ.
'Đám thực vật ngu ngốc này!'
____
Về bọn trẻ, có lẽ đã biết phần nào về cách thức hoạt động của những con rắn thông qua quyển "Nhật Ký Phiêu Lưu Của Ugo" điều quan trọng là tuy chúng bò khá chậm nhưng không sớm thì muộn lũ rắn sẽ chạm vào những đứa trẻ. Và cách duy nhất có thể thoát ra khỏi đây chính là leo lên những chiếc vòi này.
' Ngươi không tính trèo lên sao, cô nhóc?'
Emma giật mình, ngó quanh tìm xem nơi phát ra âm thanh. Kết quả xung quanh nàng chỉ có những đứa trẻ, Ray và những con rắn không ngừng bò về phía nàng.
' Còn chậm chạp như vậy? Không phải trong quyển sách của tên đó có đề cập tới việc thoát thân sao? Sao còn không mau trèo lên mấy cái vòi ấy đi!'
"Ng-"
Không để Emma kịp nói gì thêm Layla kéo cái bóng nàng về phía những chiếc vòi khiến cho cơ thể của Emma tự cử động theo cái bóng của nàng.
' Ngươi còn không mau kêu bọn trẻ leo lên! Nếu như còn chậm chạp thì cả đám các ngươi liền coi như thành bữa ăn của bọn chúng!'
"Ng- Tất cả mọi người mau leo lên những chiếc vòi. Chỉ leo tới phần mái vòm chúng ta có thể sống sót!" Emma dời việc truy tìm giọng nói kỳ lạ cứ vang trong đầu nàng và tập trung vào việc giúp những đứa trẻ thoát ra khỏi đây.
Nàng vừa leo lên những chiếc vòi vừa quan sát những đứa nhỏ đang leo phía dưới, nàng rất muốn leo lên mái vòm sớm nhất để kéo đứt phần mái kia ra. Nếu thật sự như những gì trong " Nhật Ký Phiêu Lưu Của Ugo" thì thời tiết bên ngoài sẽ là chìa khóa để thoát ra khỏi đây.
Nhưng mà không biết có phải nàng bị hoa mắt hay không nhưng tại sao những vòi bên trên lại có những chiếc gai nhỏ. Thứ mà trong quyển nhật ký ấy không hề xuất hiện, nếu như có sự thay đổi như vậy nàng lên làm gì đây?
Nàng đảo mắt nhìn những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của lũ trẻ rồi lại đưa mắt nhìn những chiếc gai nhỏ. Nàng vươn tay nắm chặt lấy những chiếc vòi gai ấy mặc kệ những giọt máu đang bắt đầu thắm dần trên chiếc áo trắng tinh.
"Này mau bỏ tay ngươi ra khỏi những chiếc vòi gai ra mau ! Tay ngươi đang bị thương kìa!" Layla cuống cả lên đến mức cô hiện ra trước mặt Emma là một con cú nhỏ mà không hề hay biết.
"Cô là người luôn nói chuyện với tôi sao? Không được nếu tôi không cố kéo đứt cái vòi này ra thì tất cả mọi người sẽ không thể ra khỏi đây mất. Với cả tôi không muốn bọn trẻ bị thương" Emma nhăn mặt, cơn đau buốt đã bắt đầu dữ dội hơn. Máu từ cánh tay Emma đã chạy nhiều đến mức đã có vài giọt đã chạm đến những con rắn khát máu ở bên dưới.
Bọn rắn bắt đầu phản ứng lại, chúng chụm lại thành một chỗ và mục tiêu chúng nhắm đến là mái vòm nơi Emma đang cố kéo đứt những chiếc vòi.
Layla nhìn Emma vẫn cứng đầu không chịu thả ra, cô lại cuối đầu nhìn đám rễ đang phóng tới đây.
' Đồ của ta mà đám rễ các ngươi cũng dám đánh chủ ý? Đám thực vật các ngươi nên biết chỗ đứng đi!'
Cô sải rộng hai đôi cánh ra rồi vẩy mạnh xuống đám rắn đang hướng về phía Emma. Những cơn gió bỗng chốc biến thành những lưỡi dao sắc bén kèm theo những cơn lạnh chém đứt những con rắn. Chưa dừng lại chỗ đó, khi những lưỡi dao chém nứt vào đất hơi lạnh từ đó bao phủ lấy những con rắn khiến chúng héo dần đi.
Cùng lúc đó, mái vòm cũng bị một ai đó chém một vòng cung lớn kèm theo đó là đôi bàn tay ôm chặt lấy Emma.
"Vất vả cho em rồi, Emma!"
____
Quá lâu cho một chương!
Tha lỗi vì đã ra chương muộn. Chương này đáng lẽ sẽ ra vào buổi sáng thứ hai nhưng mãi cho tận hôm nay mới đăng được.
Một phần bị bí ý tưởng một chút. Một phần là: Nguyệt đang trong tình trạng ăn ngập mặt cẩu lương của một cặp bách hợp. Thứ lỗi cho con tác giả u mê mà quên nhiệm vụ chính(╥﹏╥).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com