Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiến ngoại 2: Tên thư sinh


Ta là tên thư sinh nghèo từ một trấn nhỏ, vạn dặm xa xôi, băng rừng lội suối quyết chí đến kinh thành thi đỗ trạng nguyên ra sức phò vua giúp dân bình thiên hạ. Trên đường đi chẳng may bị lạc đường. Giữa rừng núi hoang sơ thấp thoáng hương sen tỏa ngát, ta theo mùi hướng đi tới, hiện ra trước mắt là 1 hồ sen xanh ngắt nối tới tận chân trời. Kỳ lạ tháng 2 sen sao lại nỡ rộ đầy hồ. Hoa sen có đóa hồng đóa trắng điểm tô trên nền lá xanh như bực họa tuyệt mỹ. Bỗng trong gió phất phơ tà áo trắng, người thiếu nữ đứng giữa muôn trùng liên hoa ánh mắt lạnh nhạt lưu chuyển đến người ta. Ta đứng nhìn nhân ảnh trước mặt mơ mơ hồ hồ như sương khói, khuôn mặt hiền lành, không có nữa phần vướng bụi trần. Phượng quang khẽ động, phất tay áo hướng tới ta, sắc mặt trầm ổn " Thư sinh, sao ngươi ở đây?"

Mãi tới khi người thiếu nữ cất giọng hỏi ta mới nhận thức được phía trước là thực không là mộng. Ta hữu lễ cung tay thành quyền trả lời " Tiểu sinh đang trên đường thi kinh ứng thí, chẳng may lạc vào chốn này, nếu có kinh động đến cô nương thì xin cô lượng thứ."

Nữ nhân bạch y khẽ thở dài nhìn quanh " nhân lúc người đó chưa quay về ngươi nên nhanh rời khỏi đây!"

Ta hơi ngần ngừ sau đó chân thật đáp

- Cô nương thử lỗi, giờ sắc trời đã xế chiều, giữa rừng núi hoang dã, tiểu sinh mạo muội xin tá túc 1 đêm sáng mai lập tức lên đường không dám phiền nhiễu.

Nàng có hơi do dự, sau khi nhìn ta kỹ lưỡng 1 hồi cũng gật đầu đồng ý. Ta theo nàng về ngôi nhà gỗ nép mình bên hồ sen. Ta nhìn quanh gian nhà đơn sơ, chần chừ 1 chút cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi:

- Cô nương là ở một mình hay còn phụ mẫu, tướng công?

Nữ nhân như thiên tiên mĩm cười " trong nhà còn 1 ái nhân. Lát nữa sẽ trở về."

"ái nhân" mà vị cô nướng nhắc đến trong giọng nói dịu dàng ta đoán chắc là phu quân nàng. Ta ngồi yên lặng uống vài ngụm trà. Nữ nhân như họa kia đang loay hoay nấu thức ăn. Động tác lại không hề thô tục. Mỗi cái nhất tay đều như tiên nhân rất khí chất lại điềm đạm lạnh lùng. Thỉnh thoảng nàng lại đưa tầm mắt hướng ra cửa như là đang ngóng đợi ai.

Bỗng nụ cười rạng rỡ nở trên môi, trong mắt biểu lộ tình cảm ấm áp khác xa sự lạnh nhạt nãy giờ, bạch y nhân bước chân nhanh ra cữa đồng thời cất giọng trầm ấm: "A Dạ, người đã về!"

Ta sững sốt nhìn giai nhân đối diện tay trong tay cũng một giai nhân khác. Nữ nhân sao! Ái nhân của nàng lại là một nữ nhân. Mà còn là một nữ nhân xinh đẹp không kém nàng. Nữ nhân áo đỏ vừa nhìn thấy ta ánh mắt màu hổ phách liền chuyển đỏ. Giữa trời chiều ta nghe tiếng nổ đùng đùng kéo theo cơn mưa bất thường.

- Tiểu Bạch, ta vừa đi chốc lát, người liền ở đây nuôi nam nhân!!!- Nàng ta nhe răng chỉ tay về phía ta.

Ta không nói điêu nàng ta quả thật là vương nanh vuốt về phía ta, hung tợn như muốn cắn nát người ta ra. Ta hoảng sợ tới mức ngã khỏi ghế, gan mật như sắp vỡ ra, dùng hết sức lực muốn vung chân chạy nhưng lại không làm được gì. Bạch y nhân vội ôm lấy nàng áo đỏ

- Ngươi nói bậy bạ gì vậy?! Hắn ta lạc đường chỉ là xin tá túc 1 đêm.

Nữ nhân đang tức giận dịu bớt giọng nghi hoặc hỏi " Tại sao phải cho hắn qua đêm ở đây?!". Sau đó lập tức trừng mắt với ta " Tiểu tử cút đi! Không ta sẽ ăn thịt ngươi."

- A Dạ!- Bạch y mất kiên nhẫn hằn giọng:- Ngươi không thể ăn hắn được

- Sao không?- Nàng kia nhanh chóng phản bát

- Ngươi không nhìn thấy trong tay nãi hắn có cất giữ kinh Pháp Hoa sao

- Vậy thì sao?

- Hắn là người trì tụng kinh Phật.

- HỬ???!

- Người từng phát nguyện với Phật Tổ Như Lai sẽ độ cho chúng sinh nào theo đạo Phật, tôn đức Phật, trì kinh Phật. Ngươi quên rồi sao?!

Nữ nhân ảo đỏ híp mắt nhìn ta " Thư sinh khốn kiếp, học thi thư ca phú gì đó thì học đi, bắt chước người khác tung niệm kinh phật làm gì!"

Sau đó ta xem như giữ được cái mạng nhỏ. Nghe cách xưng hô của 2 nàng ta loáng thoáng đoán ra nữ nhân áo đỏ tên gọi A Dạ, còn bạch y nhân tên " Tiểu Bạch". 2 nữ nhân mỗi người một nét xinh đẹp vô cùng. Khi đứng gần, A Dạ thấp hơn 1 chút so với Tiểu Bạch, nhưng bá khí trên người lại rất ghê gớm. Tiểu Bạch bắt đầu dọn bàn ăn. Ta sợ hãi A Dạ mà vẫn ngồi im dưới đất. A Dạ cũng vung áo bước đến đỡ lấy dĩa thức ăn, giúp nàng bày chén đũa. Thỉ thoảng cả hai nhìn nhau rồi cùng mĩm cười. Khắp gian phòng như tràn ngập một thứ không khí ...ừm mà người ta gọi là ấm áp hạnh phúc đi. Ta trong ánh mắt đỏ lừ lừ của A Dạ cắn đũa không dám động đậy. Ta nghe rõ cả tiếng gầm nhẹ phát ra từ người đối diện:

- Tất cả thức ăn trên bàn đều là Tiểu Bạch nấu cho ta ăn. Một cọng hành ngươi cũng đừng nghĩ tới đi.

Tiểu Bạch bên cạnh cươi haha " A Dạ, ngươi có thích ăn món chay đâu. Vả lại chúng ta vốn không cần ăn cũng không sao mà. Để hắn ta ăn đi"

Tuy rằng sau câu nói của Tiểu Bạch, A Dạ cũng không nói gì, nhưng với cái liếc mắt của nàng ta, ta biết chỉ cần động đũa là toi mạng nên đành cười cười bất đắc dĩ nói no.

Tiểu Bạch dịu dàng rót một tách trà hoa sen thơm lừng đưa tới sát miệng cho A Dạ " A Dạ, ngươi nếm thử xem"

A Dạ liền cười sáng lạng hớp liền mấy ngụm trà " Ngon! Ngon!".

Ban đầu ta rất không thoải mái khi thấy 2 nữ nhân bên nhau kiểu này. Nhưng ở nơi này chứng kiến các nàng dành tình cảm cho nhau, ta mới cảm nhận được thế gian cũng có thứ tình như vậy sao. Không phải chỉ là chinh phục hay chiếm hữu trần trụi mà cứ dìu dịu như một dòng suối, cái này có gọi là tình yêu không?!

Đêm xuống, nơi nay cũng nhanh chóng bao phủ sương đêm se se lạnh. Tiểu Bạch đã thấp nến lên.

- Tiểu Bạch, tối rồi chùng ta vào bên trong ngủ thôi!- A Dạ dịu dàng nói với người bên cạnh.

- Bữa nay người vào trong ngủ 1 mình đi

- Hả? Sao vậy?!

- Người không thấy bữa nay có khách sao?

A Dạ liếc nhìn ta quẳng cho mấy chữ " Thư sinh, ngươi ra mái hiên mà ngủ". Ta liền gật đầu. Thấy Tiểu Bạch vẫn ngồi bình ổn thưởng trà, trong mắt A Dạ lóe lên 1 tia sáng nhưng đầy nham hiểm

- Hôm nay ngươi tới tháng sao? Ngực to ra!

" Phụt" toàn bộ nước trà từ phía Tiểu Bạch phut hết lên mặt ta

- Ngươi..ngươi...- Tiểu Bạch giận đến đỏ cả mặt, không muốn quan tâm lại tự châm cho mình 1 chung trà khác.

- Haizz, Mà hình như bị lệch!

"Phụt" một lần nữa ta được rữa mặt bằng trà.

- Cái gì, làm gì có chuyện đó!

- Thật mà! Ngươi vào trong ta giúp ngươi kiểm tra.- A Dạ nói giọng thành thật nghiêm túc.

Tiểu Bạch vội vàng đứng dậy đi vào phòng trong. A Dạ cũng đứng dậy đi theo. Ta còn nghe thấy tiếng cười khì khì của nàng. Hic, ta suy nghĩ lại tình này cũng trần trụi đầy chiếm hữu như ai.

Sáng sớm, A Dạ đã vội lôi kéo ta đuổi khỏi nhà. Thoáng cái nàng đã dẫn ta xuống núi. Trước khi rời đi ta không quên nho nhã tạ ơn. A Dạ vẫn lạnh lùng ngữ khí bá đạo

- Thư sinh, ngươi cứ thắng hướng đó mà đi. Nhanh chóng mà đi tới kinh thành, xung quanh đây đêm xuống thường xuất hiện quỷ dữ, ngươi không nhanh chân ta không đảm bảo đâu.

Nói xong thoáng cái đã không thấy bỗng dáng hồng y nữ tử đâu. Ta nghe nàng dọa cũng hơi sờ sợ, nên nhanh chân mà đi. Nhưng nghĩ lại có 1 ái nhân bên mình, tương thân tương ái quả là điều quý giá. Ta thầm nghĩ, nếu lúc này gặp một người vừa mắt, không cần biết là người hay là yêu, là nam hay là nữ, chỉ cần hợp nhau ta nguyện cùng người một kiếp day dưa. Vừa nói đến đây ta nghe 1 tiếng âm bên tai. Từ trên cây rơi xuống 1 thứ gì nặng nề đè lên người ta. Vừa ngẫng đầu lên đã nhìn thấy 1 tiểu nữ nhi với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn nhìn ta. Nàng vẫn đè trên ngực ta thản nhiên hỏi

- Tiểu ca, có nhìn thấy đại vương của ta đâu không?

- Đai vương nàng là ai?- Ta nhỏe miệng cười ôn nhu hỏi lại nàng

- Thì là đại vương đó! Là Quỷ Vương, rất đẹp, nhưng rất ác, bắt ta một mình cai quản Âm ty, ta buồn muốn chết... À đúng, đại vương còn đi chung với một Nữ Thần cũng rất xinh đẹp, nhưng rất lạnh lùng. Tiểu Ca, ngươi có thấy không?

Tim ta như đập lỗi 1 nhịp, mà lỗi nhịp này ắt là 1 kiếp. Ta mê muội ôm nàng

- Ta chẳng thấy ai xinh đẹp ngoài nương tử cả.

Nữ nhân bị ta ôm phát hoảng, nàng đáng yêu giơ chân đạp đạp vào mặt ta. Ta vẫn sống chết ôm lấy chân nàng

- Nương tử, gả cho ta, ta cũng ngươi bên nhau tới già!

- Tên khùng điên! Ta không thích ngươi. Ta muốn như đại vương, tìm 1 nữ thần xinh đẹp như Đế Cơ bầu bạn. Ngươi tránh ra.

Sau đó nàng như gào khóc

- Đại Vương cứu ta! Khó khăn lắm mới thoát khỏi lũ ngã quỷ lại gặp ngay con quỷ háo sắc này... Đai Vương mau cứu tiểu Qủyyyyyyyyyy

Ở một nơi không xa, bên hồ sen, trong gian nhà nhỏ nữ thần xinh đẹp đang được Quỷ Vương ôm trọn vào lòng, ngữa đầu mà rằng

- A Dạ, ta nghe có tiếng nữ quỷ gọi ngươi.

Quỷ Dạ Xoa cười khanh khánh, đem người vừa ngẩng đầu vùi tiếp vào ngực mình

- Không có đâu! Nó đang vui vẻ quản lý A Tỳ La cung, không rãnh rỗi đi tìm ta.

Bạch Thiên Đế Cơ vội đẩy người ra, khẽ lắc đầu " E là nữ quỷ lần này rất thảm rồi!"

Quỷ vương ngẩn ra nghi hoặc hỏi lại

- Lời này nói ra là có ý gì?

Thượng Thần liền thở dài

- Ngươi không nhìn ra chân thân của tên thư sinh đó sao?

- Chân thân cái gì?- Quỷ Vương càng tò mò muốn hỏi rõ nguồn cơn

- Tên thư sinh kia chính là Minh Vương, bạn thân của ngươi mà ngươi cũng không nhận ra

- Hắn chuyển thế?- A Dạ trố mắt kinh ngạc

- Là lịch kiếp!

- Vậy thì liên quan gì tới Tiểu Quỷ?!- Dạ Xoa tùy tiện hỏi tùy tiện vòng tay ngang lưng cuối người hôn lên môi Thượng thần.

- Ngươi còn nhớ lần trước Minh Vương từng bị trời phạt vì làm trái thiên luật, cố cứu một nữ hồn thoát khỏi đạo súc sinh?!

- Hả?!!! Ngươi đừng nói nữ hồn kia chính là Tiểu Quỷ chứ!- Dạ Xoa vương kinh ngạc hỏi lại

- Chính là tiểu Quỷ. Cho nên ta mới nói tiểu Quỷ lần này thảm rồi!
-          Sao cái gì ngươi cũng nhìn ra vậy?! - Ma vương nói lời nịnh nọt pha lẫn chút tự hào.
- Không phải do ngươi không để tâm sao? Rõ ràng vậy cũng không nhìn ra.
-   Tâm của ta chỉ để ở chỗ ngươi. Trong mắt ta chỉ chữa mỗi ngươi, làm gì còn chỗ nhìn tới ai nữa. - Ma quân liền thừa dịp buông lời sủng nịnh.

- Haha, tên thư sinh và nữ quỷ.. lần này có kịch hay xem rồi.- Ma Quân lúc này mặt mày hớn hở, ánh mắt đầy ngoan độc buông lời thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com