Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tỉnh ngộ.

Lòng nàng vô vướng bận, ngay cả mạng của mình cũng không tiếc.

---o0o---

Ngay vừa rồi, Tô Bích Lạc chợt nghĩ đến một vấn đề khác. Người mà Lệ Tẫn vốn dĩ sẽ gặp phải, đáng lẽ là nhân vật chính (người chơi), nhưng người cô gặp lại là nàng.

Chuyện về hiệu ứng cánh bướm, nàng cũng biết. Nàng bây giờ là Tô Mộng Lai, mà việc Tô Mộng Lai còn sống, bản thân nó đã là thay đổi lớn nhất.

Vậy thì, trong việc tạo nên thảm kịch cho hồi ức sau này, yếu tố nguy hiểm ấy nên tính cả nàng vào.

Thanh Vân không phải chưa từng đưa ra suy đoán này, chỉ là cảm thấy khả năng rất thấp, bây giờ nghe đối phương nói vậy, dường như chỉ còn lại một vấn đề, nhưng cô ấy không hỏi ra miệng.

"Đây chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi," Tô Bích Lạc nói. “Nhưng nó lại giống như một ván cược, thắng hay thua đều phải trả giá, ta chỉ đành làm người gánh chịu cái giá ấy.”

"Sự việc chưa chắc đã tệ đến thế, trong trấn vẫn còn không ít cao thủ. Bích Lạc cô nương dường như lại muốn ngọc nát đá tan, tại sao?" Thanh Vân nhìn nàng.

"Đại nhân, ngươi là người thông minh," Tô Bích Lạc mỉm cười. “Chỉ từ vài manh mối ít ỏi đêm nay mà đã có suy đoán. Thật nực cười là, ta vậy mà lại mất bao nhiêu ngày mới nghĩ thông suốt.”

Giọng nàng trong trẻo, từng câu từng chữ như được moi lên từ băng tuyết mùa đông giá rét, mang theo một hơi lạnh.

“Trảm Nguyệt Môn đêm nay một khi xảy ra chuyện, tuyệt không phải là chuyện nhỏ. Người đến không chỉ dừng ở cảnh giới cao thủ thông thường.”

Lệ Tẫn và Lạc Quy Niệm yêu quý gia viên của mình đến vậy, sau khi gặp nhân vật chính lại chưa từng quay về Trảm Nguyệt Môn, thậm chí rất ít khi nhắc tới, là tại sao?

Có lẽ... là vì không thể quay về được nữa.

Giả sử suy đoán của nàng và Thanh Vân không sai, đối tác có thể khiến tộc Phi Ưng ra sức thì tuyệt không phải hạng tầm thường.

Huống hồ có thể diệt một môn phái, cộng thêm hiệu ứng cánh bướm, e rằng tình tiết đã từ chế độ dễ tiến hóa thành chế độ địa ngục rồi.

Đáng ghét là, trong đầu mình vậy mà lại toàn nghĩ xem bản thân lễ hội có vấn đề gì.

Ví dụ như tộc Phi Ưng có gián điệp lẻn vào, hoặc người dân trong trấn vì lơ là mà bị thừa cơ xâm nhập, hoàn toàn quên mất bản thân mình mới là phiền phức lớn nhất.

Trong game, Lê Tẫn và Lạc Quy Niệm có lẽ vào ngày lễ hội này đã đi lướt qua đêm diệt môn, nên họ vẫn còn sống.

Hoặc cho dù có về kịp còn có hào quang nhân vật chính bao bọc.

Thế nhưng trong phiên bản người thật ở chế độ địa ngục này, Tô Bích Lạc thật sự không chắc, cái thứ gọi là hào quang nhân vật chính ấy có tồn tại hay không.

Lệ Tẫn quay về có thể chẳng thay đổi được gì, nhưng có lẽ cô càng muốn đồng sinh cộng tử với sư môn của mình hơn, chỉ là chính mình không cho cô cơ hội lựa chọn.

Hầy, mình thật đúng là chẳng ra gì, lại còn khá tự cho là đúng.

Tô Bích Lạc nghĩ vậy, rồi nhìn sang Lạc Quy Niệm, “Niệm Niệm, ngươi là người thông minh, hẳn biết phải làm thế nào.”

Đứa trẻ đáng thương này, cả đời gặp thảm kịch diệt môn hai lần, không phát điên đã là kiên cường lắm rồi.

Nàng đưa tay lên, dường như muốn xoa đầu đối phương.

Lạc Quy Niệm lùi lại một bước, “Đừng hòng đánh ngất ta.”

Trên mặt nhỏ lại là dáng vẻ không cảm xúc, lặng ngắt như chết.

“Chúng ta cùng về.”

***

Triều Lộ bật người dậy, cơ thể khẽ run lên, nửa quỳ trên đất, thân mũi tên đã bị cô bé nắm chặt trong tay, chỉ thiếu một tấc nữa là mũi tên đã ngập vào lồng ngực cô bé.

Vào giây phút cuối cùng, cô bé vậy mà lại tóm được mũi tên, đã đủ khiến người ta kinh ngạc, “Không sao.”

Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm, xoay người tiếp tục ứng phó với tình thế nguy hiểm trước mắt, cô bé không còn hơi sức đâu mà sợ hãi và để tâm đến người khác.

Cô bé nhảy xuống ngựa, đứng vững bên cạnh tỷ tỷ, cố gắng hết sức san sẻ áp lực từ trận mưa tên cho tỷ tỷ.

Sau cơn hoảng loạn ban đầu, cặp song sinh từ nhỏ đã ăn ý, phối hợp nhịp nhàng vẫn chống đỡ được.

Có những người lại không may mắn như họ, ngay cả vũ khí cũng chưa kịp rút ra đã bị lưỡi tên xuyên qua yết hầu.

Thiên Nguyệt rút đao tiến lên, thúc giục nội lực, cố gắng hết sức san sẻ áp lực từ trận mưa tên cho phần đông mọi người.

Địa hình quá bất lợi cho họ, xung quanh hoàn toàn không có vật che chắn, mà họ vạn lần không ngờ rằng, tộc Phi Ưng lại đào một cái hố lớn như vậy để chờ họ.

Họ thế này đâu gọi là tiếp viện, rõ ràng là đến nộp mạng.

Thiên Nguyệt tự giễu mà nghĩ, chỉ là dường như có điểm gì đó không đúng.

Mưa tên không phải là vô tận, người mai phục tuy đông gấp đôi họ nhưng không quá nhiều.

Thiên Nguyệt chưa kịp nghĩ kỹ đã chớp lấy thời cơ, phi thân từ trên ngựa xuống, lao thẳng tới chỗ người của tộc Phi Ưng trong bụi cây ven suối, nơi đó có một gã to con da rám nắng màu đồng.

Dù gã to con trước nay vẫn tự cho mình sức lớn, nhưng khi đỡ lấy đao của Thiên Nguyệt đã cảm nhận được một áp lực nặng nề.

Thiên Nguyệt một đòn không trúng, xoay người đá một cước vào cánh tay gã to con, cơ thể bị bật ngược lại giữa không trung, nàng ấy cúi người lao xuống lần nữa, như một con chim săn mồi, đâm sầm vào gã to con không kịp né tránh, đầu của đối phương bị bổ dọc ra như bổ dưa hấu.

Thiên Nguyệt giải quyết xong một kẻ địch, lúc này mới thở hắt ra một hơi, cao giọng nói, “Mau qua đó, để ta đoạn hậu.”

Bây giờ đừng nói là cứu viện, chính họ có sống sót được hay không vẫn phải xem vận may của mỗi người.

Nam tử dùng mã tấu tiến lên vài bước, chắn trước mặt hai tỷ muội song sinh, “Đi đi, ta ở lại giúp Thiên Nguyệt cô nương.”

Tịch Nhan chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói tận tim, nhưng cô bé không rảnh tay để ý tới, vung kiếm đỡ lấy đòn tấn công của một tên tộc Phi Ưng đang truy sát tới.

Ngay sau đó cô bé xoay mũi kiếm, rạch đứt cổ đối phương, tức thì trên thân kiếm đỏ rực một màu máu.

Đây không phải lần đầu cô bé giết người, nhưng sắc mặt vẫn có chút hoảng hốt, Triều Lộ lao tới, kéo lấy cánh tay cô bé.

“Đi.”

Rõ ràng là đến đỡ Tịch Nhan, nhưng cơ thể cô bé lại chao đảo không vững.

Tịch Nhan lau vệt máu trên mặt, “Tỷ tỷ, Thiên Nguyệt tỷ và mọi người...”

"Chúng ta không ở lại... gây thêm phiền phức, Thiên Nguyệt tỷ và mọi người mới có thể thoát thân nhanh hơn," Triều Lộ cười khổ, giọng nói rất gấp gáp, hơi thở cũng vô cùng nặng nhọc. “Phát tín hiệu trước... khụ khụ... cho sư tỷ...”

Tịch Nhan vội vàng sờ tìm đồ vật trong lồng ngực, mắt lại nhìn khắp người Triều Lộ.

“Tỷ, có phải tỷ bị thương rồi không? Sao hơi thở lại rối loạn đến thế.”

Triều Lộ ngẩng đầu cười, “Không sao...”

Đây có lẽ là tác dụng tuyệt vời của việc mặc đồ sẫm màu, cô bé không biết mình còn sống được không nữa, lồng ngực bị mũi tên xuyên qua, đau như muốn nứt ra.

Mũi tên cô bé đỡ được ban nãy là Tử Mẫu Tiễn*, một lớn một nhỏ, cô bé đỡ được mũi tên mẹ nhưng lại không chặn được mũi tên con.

*Tử Mẫu Tiễn (子母箭): Một loại vũ khí gồm hai phần, mẫu tiễn (tên mẹ) là mũi tên lớn bên ngoài và tử tiễn (tên con) là mũi tên nhỏ hơn, sắc bén hơn ẩn bên trong. Khi bắn ra, đối phương có thể đỡ được mũi tên lớn song mũi tên nhỏ bên trong sẽ tiếp tục lao tới gây sát thương.

Khoảnh khắc ấy cô bé có thể lộn người xuống ngựa, đó là cách duy nhất, nhưng muội muội ngồi sau lưng cô bé tuyệt đối không phản ứng kịp, có lẽ cũng đỡ được mũi tên mẹ nhưng sẽ giống như cô bé, bị mũi tên con xuyên qua.

Rõ ràng chưa tham gia thực chiến mấy lần đã sắp phải chết, cảm thấy mình thật vô dụng.

Nhưng bây giờ chưa phải là lúc gục ngã, chỉ cần muội muội chưa đến nơi an toàn thì không thể…

Dưới ánh mắt lo lắng của Tịch Nhan, Triều Lộ đưa tay nhẹ nhàng vuốt má đối phương, máu trên tay vệt lại một đường trên đó, “Tỷ của muội mãi mãi là tỷ của muội, phải có lòng tin ở tỷ. Mau đi đi... khụ khụ, bây giờ không phải lúc ngây người ra đó.”

***

Gió đêm lùa qua áo, cướp đi chút hơi ấm cuối cùng trên cơ thể, rời xa trấn nhỏ có phần ồn ào, hai người chạy trong rừng núi, chỉ cảm thấy cả thế giới dường như bị bao trùm bởi một sự tĩnh lặng chết chóc đến ngạt thở.

Lạc Quy Niệm quay đầu nhìn lại, thấy Tô Bích Lạc bám sát sau lưng nhỏ mà không bị tụt lại quá xa, bất giác có một đánh giá mới về võ công của nàng.

Nhỏ giỏi khinh công, cao thủ bình thường đều không đuổi kịp nhỏ, khinh công của Tô Bích Lạc cũng bình thường không có gì lạ, vậy mà lại không bị nhỏ bỏ lại phía sau.

Tô Bích Lạc ở huyện nha tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng đang rất lạnh lẽo.

Đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy, chạy không thoát thì chết, nàng nghĩ rất thản nhiên.

Vì thế không hề hoang mang, nàng thấy mình có thể sống thì sẽ cố hết sức để sống, nếu nhất định phải chết thì cũng không sao cả, nhưng người mình muốn cứu có thể không chết vẫn là không chết thì tốt hơn.

Thế nên nàng nói với Lạc Quy Niệm: “Niệm Niệm, lát nữa về Trảm Nguyệt Môn, nếu mọi chuyện thật sự xảy ra như ta suy đoán, ta đi thu hút sự chú ý của địch, ngươi dẫn người chạy trước, cứu được người nào hay người đó.”

Lạc Quy Niệm dừng lại, mũi chân nhỏ điểm trên nhánh cây bé nhất, treo mình trên đó mà nhẹ như một chiếc lá.

Nhỏ nhìn Tô Bích Lạc chăm chú.

Gió nổi lên, vạt áo của đối phương bay phấp phới, phối với dung mạo tú lệ thoát tục kia mang lại vài phần cảm giác phiêu diêu hư ảo.

Chỉ là đối phương hoàn toàn không tự biết, ánh mắt luôn có vài phần lười biếng và bất cần.

Tô Bích Lạc trước nay không đoán được cảm xúc của đứa trẻ này, thấy nhỏ nhìn sang, đoán rằng đối phương có lẽ đang nghi ngờ thực lực của mình.

Thực ra không cần đối phương nghi ngờ, chính nàng cũng chẳng có tự tin gì. “Thôi được, chỉ là cố hết sức, ta biết mình năm lực... võ công không được.”

Lạc Quy Niệm không nói gì, tiếp tục đạp gió mà đi.

Tô Bích Lạc theo sau nhỏ, im lặng một lúc, “Niệm Niệm, có phải ngươi giận rồi không? So với cùng sống, các ngươi càng muốn cùng chết với sư môn hơn phải không...”

Lần này Lạc Quy Niệm không dừng bước, thân pháp nhỏ biến ảo, trong nháy mắt đã cách xa mấy trượng.

Giọng nhỏ từ trong gió vọng lại, giọng điệu rất chậm nhưng mỗi chữ lại rõ như tuyết.

“Nếu là ta, ta cũng sẽ làm vậy, sống sót mới có thể báo thù, nhưng nếu có thể, ta không muốn làm người bị bỏ lại.”

Tô Bích Lạc khẽ thở ra một hơi, ánh mắt nhìn bóng lưng nhỏ, mang theo một chút thương cảm.

“Nhưng thái độ của ngươi đối với sinh tử, tại sao lại tùy tiện như vậy?”

Lạc Quy Niệm hỏi, “Chẳng lẽ ngươi không sợ?”

Bất kể nỗi sợ này là vì điều gì.

“À, ta chẳng phải đã nói rồi sao, ta sẽ cố hết sức không gây phiền phức cho các ngươi, song chuyện gì cũng có ngoại lệ, nên tình hình hôm nay, ta cũng đã có sự chuẩn bị. Bất kể phải trả cái giá gì.”

“Nếu như tai họa đêm nay không liên quan đến ngươi thì sao?”

“Vậy thì ta coi như báo đáp ân cứu mạng, tiện thể vì bạn bè mà cắm đao hai sườn, vào dầu sôi lửa bỏng.”

Lạc Quy Niệm nghe giọng điệu chẳng chút để tâm của nàng, chỉ cảm thấy người này mồm miệng ba hoa, không có nửa câu thật lòng, tâm tư khó đoán, bèn không để ý đến nàng nữa, kết thúc cuộc đối thoại này.

Hoặc có lẽ... là do lòng nàng vô vướng bận, ngay cả mạng của mình cũng không tiếc.

Trong nháy mắt sư môn đã ở ngay trước mặt, Lạc Quy Niệm đặt chân lên bậc đá đầu tiên, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Giống hệt như bảy năm trước, nhỏ sau một ngày đi chơi thỏa thích, từ bên ngoài trở về, đẩy cánh cửa nhà đang khép hờ, bước chân đầu tiên đã đạp phải một vũng máu còn chưa đông đặc.

"Niệm Niệm." Bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên vai nhỏ, Tô Bích Lạc nhìn chăm chú vào cổng lớn đang mở toang nhưng không một bóng người, khẽ thở dài, “Đừng sợ.”

Lạc Quy Niệm nhẹ nhàng cúi đầu, bây giờ chưa phải là lúc để sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com