Chương 27: Túi tiền.
"Qua cầu rút ván, ăn xong liền đánh đầu bếp."
---o0o---
Lê Tẫn là người cuối cùng bước vào cửa. Vẫn là hàng rào tre tầm thường, trên dây phơi trong sân còn treo mấy bộ y phục đã phơi khô từ ban ngày, nhưng lúc này lại đang đung đưa nhỏ nước trong màn mưa bụi.
Cô quan sát cách bài trí trong sân, chưa đi được mấy bước đã bất giác khựng lại.
Một cảm giác bị nhìn trộm bao trùm lấy xung quanh, khiến trong lòng dấy lên cảm giác lành lạnh.
Ánh mắt Lê Tẫn hơi ngưng lại, cách đó không xa vọng tới một tiếng chó sủa. Cô còn chưa kịp phản ứng, trong góc sân vang lên mấy tiếng, rồi tiếng chó sủa nối thành một tràng.
Mọi người trong sân bất giác dừng bước, Chu sư tỷ xoay người lại, “Trong con hẻm này nuôi rất nhiều chó.”
Lê Tẫn nhìn về phía góc sân, thấy một con chó vàng to, lông bị nước mưa làm ướt, bết lại thành từng lọn, trông có vẻ thảm hại.
Nó mở to mắt nhìn mọi người, vô cùng cảnh giác, nhưng lại co rúm trong chiếc ổ ở góc tường không dám động đậy.
Mọi người đều chẳng để tâm đến con chó ướt như chuột lột vốn chẳng thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho mình, bèn xoay người đi vào trong, bỏ lại sau lưng một tràng tiếng chó sủa không ngớt.
"Dù sợ hãi đến đâu vẫn làm tròn trách nhiệm trông nhà," Tam sư tỷ dường như nhớ lại thời thơ ấu, bất giác cảm khái. “Nghĩ vậy mới thấy, loài vật nhỏ bé lại đáng tin hơn con người mấy phần.”
Lê Tẫn nhìn nàng ấy, trong số các đệ tử của phái Lăng Vân, người thú vị nhất phải kể đến vị tam sư tỷ này. Trông nàng ấy có vẻ bốc đồng hấp tấp, nhưng lại ẩn giấu một sự tinh tế riêng.
***
Hoa Vô Nha vừa nhào nặn cục bột trong tay, vừa uể oải nhìn Tô Bích Lạc đang bận rộn loảng xoảng trong bếp.
Có những việc trông thì vô cùng đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm, muốn vừa nhanh vừa tốt lại gọn gàng thì thật chẳng dễ dàng chút nào.
Hoa Vô Nha ở bên cạnh phụ giúp một lúc, hay nói đúng hơn là phá đám một lúc, bị Tô Bích Lạc dúi cho một cục bột, đuổi sang một bên chơi. Phải công nhận là cảm giác khi cầm cũng không tệ.
“Hoa cô nương, ngươi và bọn Lê Tẫn quen nhau từ nhỏ phải không?”
Tô Bích Lạc vừa xắn tay áo cán vỏ bánh, vừa hỏi vậy.
Hoa Vô Nha đáp, “Phải nha, vì sư phụ của ta và Di Quang môn chủ quen biết từ thuở thiếu thời, cùng nhau bầu bạn, tình cảm rất tốt. Trước khi sư phụ làm chưởng môn, người toàn dẫn ta chạy sang Trảm Nguyệt Môn. Thường xuyên qua lại, thành ra chơi rất thân với bọn Lê Tẫn.”
Cô như nghĩ tới điều gì, bỗng che miệng cười, "Ngươi đừng thấy Lê Tẫn bây giờ điềm đạm giống như một bà cụ non thế thôi, chứ hồi nhỏ tỷ ấy cũng nghịch lắm.
Nghe nói tỷ ấy từng bỏ nhà ra đi, tiếc là lúc đó ta không có ở đấy, không thì đã bảo tỷ ấy dắt ta theo rồi."
Tô Bích Lạc hơi nghiêng đầu, “Dắt ngươi theo thì làm được gì?”
“Vung kiếm nơi chân trời, hành hiệp trượng nghĩa chứ sao!”
Hoa Vô Nha ngồi trên chiếc ghế đẩu vuông, tay bất giác nhào nặn cục bột.
"Lúc đó các ngươi còn nhỏ, lại chẳng có kinh nghiệm giang hồ, không bị người ta bắt nạt đã là may lắm rồi." Tô Bích Lạc nói.
"Hầy, sư phụ cũng nói vậy." Hoa Vô Nha phồng má, phát hiện ra lời này không chỉ hồi nhỏ không thể phản bác, mà lớn lên rồi vẫn chẳng thể cãi lại.
Chẳng phải cô vừa mới được người ta cứu ra từ ổ giặc đó sao.
Nghĩ đến đây, cô lại nhớ tới Lạc Quy Niệm, không khỏi có chút thất vọng, “Chẳng biết đến bao giờ, ta mới có thể trở thành một người vừa bình tĩnh vừa chín chắn, lại vừa đáng tin cậy đây.”
Tô Bích Lạc không nhịn được cười, thầm nghĩ, cô nương này tự nhận định về mình cũng chuẩn thật, biết là chẳng có điểm nào dính dáng đến mình cả.
"Dù không được như Lê Tẫn thì giống như Niệm Niệm cũng được." Hoa Vô Nha chống cằm với một tay, giọng nhỏ dần, “Niệm Niệm chắc chắn không thích ta lắm... Tô cô nương, ngươi nói xem có phải ta rất ngốc không?”
Tô Bích Lạc xoay người, quyết định an ủi cô một phen, "Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Con người chính vì tính cách khác nhau nên mới trở nên độc nhất vô nhị.
Ngươi là Hoa cô nương, chỉ cần làm chính mình là được rồi."
Hoa Vô Nha nghe vậy vô cùng cảm động, nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần đối phương gọi cô là "Hoa cô nương", nụ cười trên mặt lại có mấy phần quái lạ.
Chắc chắn là ảo giác của mình thôi, Hoa Vô Nha nghĩ vậy, thì nghe Tô Bích Lạc nói, “Vậy Lê Tẫn có nói cho ngươi biết, cô ấy bỏ nhà ra đi để làm gì không?”
"Không có. Lê Tẫn... chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực." Hoa Vô Nha nhíu mày nghĩ một lúc, “Lúc đó Di Quang môn chủ dùng bồ câu đưa thư cho sư phụ ta, sau đó bọn ta đi bốn phía dò hỏi, đến khi tới Trảm Nguyệt Môn thì Lê Tẫn đã trở về rồi. Khi ta gặp lại tỷ ấy lúc đó, cảm thấy tỷ ấy đã thay đổi rất nhiều, dùng lời của sư phụ ta mà nói, chính là đã trở nên điềm tĩnh, chững chạc hơn. Niệm Niệm cũng được tỷ ấy nhặt về vào lúc đó.”
Tô Bích Lạc sững người, một lúc sau mới nói, “Ra là vậy.”
Hoa Vô Nha cảm thấy đối phương dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng bản thân cô thì vẫn rất mơ hồ, bất giác nghiêng đầu, cảm thấy những người tâm tư nhạy bén thật lợi hại, chuyện gì cũng có thể nghĩ thông suốt.
***
Mọi người đến phòng của A Liên, đi một vòng quanh phòng, lật tìm một hồi, cuối cùng lại tụ tập ở gian ngoài.
Tam sư tỷ cầm một chiếc váy nhu màu tím nhạt, “Đây là y phục của nữ tử, xem ra A Liên ở tạm đây là đúng rồi.”
Lạc Quy Niệm ghé lại gần ngửi, “Có mùi thuốc rất nồng.”
Một tiểu sư muội nói, “Sư tỷ, tại sao lại nói là ở tạm ạ?”
"Bởi vì ở đây ngoài y phục thay giặt ra, ngay cả những vật dụng thường dùng nhất cũng đều là của chủ cũ. Trông rất cũ kỹ, đã có tuổi rồi. Ả ta chạy đi vội vàng, cho dù có thể mang theo thứ gì thì chắc chắn cũng là vật nhỏ mang sát bên người." Tam sư tỷ nói.
"Chủ nhân cũ của nơi này hẳn là một thiếu niên," Ánh mắt Lê Tẫn hướng ra cửa, nói tiếp, “A Liên giữ cậu ta lại, có lẽ là để cậu ta chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho mình.”
Mọi người nghĩ đến y phục của nam tử được phát hiện trong gian phòng bên cạnh, không khỏi gật đầu.
Lê Tẫn lại nói, “Ta không phát hiện ra thiếu niên trong số các thi thể, có lẽ cậu ta vẫn còn sống.”
Tam sư tỷ nói, “Vậy thì đứa trẻ này lớn số thật! Có thể đã trốn thoát rồi. Hay là chúng ta chia nhau ra tìm thử xem.”
Hy vọng mà nàng ấy ôm giữ không lớn, nhưng đây là người sống duy nhất.
Một tiểu sư muội nói, “Nếu thiếu niên đó không kịp chạy thoát thì sẽ trốn ở đâu?”
"Gầm giường, trong tủ, nhà chứa củi... Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, hẳn là sẽ trốn ở gần đây." Một tiểu sư muội khác nói.
“Nói thì nói vậy, nếu ta là kẻ trói gà không chặt, thấy cảnh giết người diệt khẩu thì chỉ nghĩ đến việc chạy càng xa càng tốt thôi.”
Lê Tẫn trầm tư, cô cảm thấy mình dường như đã mơ hồ nắm bắt được điều gì đó, chỉ cần vén nốt lớp sương mù cuối cùng trước mắt.
Cô đi ra cửa, mắt quét một vòng quanh sân.
Con chó vàng nằm bên ngoài ổ, đầu cúi gục, bộ lông trên người bị mưa làm cho ướt sũng.
Ánh mắt Lê Tẫn lướt qua nó, dời đi, rồi đột nhiên ngưng lại trên chiếc ổ chó phía sau nó.
Ổ chó có hơi rách nát, nhưng có thể thấy người dựng ổ rất tỉ mỉ, dựng rất rộng rãi và chắc chắn.
Lê Tẫn chẳng nói chẳng rằng, xách đao đi thẳng về phía ổ chó. Con chó vàng giật nảy mình, bật dậy, sủa lên điên cuồng, thân mình lại chặn cứng trước ổ chó, vừa như cảnh cáo, lại vừa như bảo vệ.
Lê Tẫn nhướng mày, “Ngươi ra đây đi! Bọn ta không phải người xấu.”
Bên trong ổ chó có một đôi mắt bất an, sợ hãi nhìn ra ngoài, nhưng không dám động đậy.
Lê Tẫn đợi một lúc, “Ngươi không ra, vậy ta đành phải mời ngươi ra vậy.”
Chỉ nghe một tiếng "bốp", cùng với tiếng vật nặng rơi xuống đất, con chó vàng ư ử một tiếng, ngã văng ra ngoài.
Trong ổ chó truyền đến một tiếng hét thất thanh, “Đừng... đừng giết chó của ta!”
Một thiếu niên chui nửa người ra, căng thẳng sợ hãi bò ra ngoài, chạy đến bên cạnh con chó vàng.
Con chó vàng lắc lắc nước mưa trên đầu, đã tự gượng dậy, cảnh này hoàn toàn khác với cảnh máu tươi văng khắp nơi mà cậu ta tưởng tượng.
Cậu ta ngẩng đầu, Lê Tẫn đang ôm thanh đao chưa ra khỏi vỏ, nở nụ cười hòa nhã với cậu ta.
***
Bát hoành thánh nóng hổi được dọn lên bàn, một miếng vào bụng liền xua tan đi phần lớn cái lạnh trên người.
Tô Bích Lạc thấy Lạc Quy Niệm ăn rất vui vẻ, hai má phồng lên, cảm thấy nhỏ vô cùng đáng yêu, giống như con chuột hamster mình từng thấy, bất giác đưa tay véo má nhỏ.
Lạc Quy Niệm liếc nàng một cái, rồi gạt phắt bàn tay không an phận của nàng ra.
Tô Bích Lạc chống cằm với một tay, cười tủm tỉm phàn nàn, “Niệm Niệm keo kiệt thật, ăn hoành thánh ta làm mà không cho ta sờ. Qua cầu rút ván, ăn xong liền đánh đầu bếp.”
Mắt Lạc Quy Niệm nhìn thẳng, “Ngươi có thể đi sờ Lê Tẫn.”
Lê Tẫn đang ăn hoành thánh cũng bị réo tên, suýt nữa thì sặc.
"Không muốn, Lê Tẫn làm gì đáng yêu bằng ngươi?" Tô Bích Lạc cười tủm tỉm, lại định đưa tay ra.
Lê Tẫn không nhịn được lại ho khan hai tiếng, nói một cách bất lực, “Lạc Lạc, lúc trước cầu ta thêu túi tiền cho ngươi, đâu có nói như vậy.”
“Thêu túi tiền?”
Mọi người có mặt ở đây nghe thấy ba chữ này, trong mắt tức thì đều loé lên ánh nhìn kỳ lạ.
Tam sư tỷ ho mạnh một tiếng, “Hai người có phải đã vô tình để lộ ra điều gì rồi không?”
Hoa Vô Nha bưng bát cơm lên che mặt, “Tự nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi, thất kính thất kính, mọi người cứ coi như ta không tồn tại đi.”
Ở Hoa quốc, nếu hai nữ tử có lòng ái mộ đối phương, hai bên sẽ tặng nhau những vật tự tay làm như túi tiền, trâm cài tóc... để làm vật định tình.
Giữa bạn bè thân thiết cũng có tặng nhau, nhưng phải là mối quan hệ cực kỳ tốt. Còn nếu hai nữ tử tuổi tác tương đương lại tặng túi tiền tự tay làm, ít nhiều đều có ý tứ đó, sẽ bị người quen mang ra trêu chọc.
Ở Hoa quốc, đây có thể nói là một truyền thống mà phụ nữ trẻ con ai cũng biết, vì vậy mấy đệ tử nhỏ tuổi khác của phái Lăng Vân cũng lập tức hùa theo đùa giỡn.
Thế nhưng trong hai người, một người thì cười mà không nói, một người thì ung dung bình thản, không nhìn ra một chút e thẹn nào, mọi người cười một lúc rồi cũng cho qua.
Nhưng sau một hồi trêu đùa như vậy, cảm giác xa lạ giữa mọi người lại giảm đi không ít.
Lúc này, A Chỉ dắt theo thiếu niên đã tắm rửa xong bước vào, nói nước nóng đã chuẩn bị xong, mọi người có thể đi tắm rửa bất cứ lúc nào.
Tô Bích Lạc cụp mắt xuống, đăm chiêu suy nghĩ.
Nàng biết mình quả thực thích Lê Tẫn, trước đây là sự ngưỡng mộ cách cả một thế giới, bây giờ là rung động khi được tiếp xúc. Song cũng chỉ dừng lại ở đó, nếu nàng có thể giải quyết được chuyện cổ độc thì ngược lại sẽ cân nhắc đến tương lai.
Nhưng dù tính toán thế nào, nàng đều cảm thấy mình chỉ cách quan tài nửa bước chân.
Trước đây trêu đùa cho vui miệng thì còn được, chứ sắp chết đến nơi còn đi trêu chọc người ta, quả thực là đang hại đối phương.
Chỉ là bây giờ... vẫn còn kịp chứ?
Tô Bích Lạc đôi khi cảm thấy, Lê Tẫn coi nàng như bạn bè, đối với nàng càng giống như chăm sóc một người em gái. Trạng thái này khiến nàng vừa yên tâm, lại vừa có một nỗi mất mát không tên.
Nhưng có những lúc, nàng lại không thể nhìn thấu đối phương đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com