Chương 29: Lâu rồi không gặp.
“Người đã từng xuống địa ngục một lần, không có gì đáng sợ hãi cả.”
---o0o---
Sáng sớm hôm sau, mọi người thức dậy, U Nhược đã sai người chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Lê Tẫn có chút áy náy: “Là chúng ta đã làm phiền đại phu, còn phải để đại phu chăm sóc.”
U Nhược thản nhiên khoát tay: “Dễ nói dễ nói. Ta cảm thấy trên người các vị sẽ xảy ra những chuyện rất thú vị. Đợi các vị điều tra xong, đừng quên kể cho ta nghe đấy.”
Nói xong, cô uống cạn một bát cháo lớn: “Ta đi xem bệnh nhân đây, các vị cứ dùng tự nhiên.”
Dáng đi của cô toát ra vẻ thong dong và nhẹ nhàng từ tận đáy lòng, dường như trời đất này chẳng có chuyện gì phiền muộn có thể khiến cô bận tâm. Những người như vậy thường sống thanh thản nhất.
Nói mới nhớ, Lâm công tử cũng có tính cách như vậy.
Đây trái lại là một sự may mắn, bởi lẽ thân là y giả, họ phải đối mặt với sinh tử nhiều hơn người thường rất nhiều.
"Họ như vậy rất tốt." Tô Bích Lạc dường như biết Lê Tẫn đang nghĩ gì, nàng ngồi xuống cạnh Lê Tẫn, cười đến cong cả mi mắt.
Lạc Quy Niệm trông có vẻ buồn ngủ: “Hôm nay không ra ngoài, chăm sóc người bị thương.”
Nhỏ tự giao nhiệm vụ cho mình, rồi lại cúi đầu uống cháo không nói một lời.
Hoa Vô Nha là người thứ tư xuất hiện trong phòng ăn, cô đầy sức sống vẫy tay chào họ: “Chào buổi sáng các vị.”
Cô trông thấy Lạc Quy Niệm, mắt sáng rỡ lên, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh.
“Cái đó... Niệm Niệm, cảm ơn ngươi. Chuyện hôm qua xảy ra đột ngột quá, lúc về cũng hỗn loạn, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi đàng hoàng.”
Cô có chút không tự nhiên vén bím tóc ra sau vai, trong lòng thoáng nghi hoặc vì sự ngượng ngùng khó hiểu của chính mình.
Cuối cùng, cô quy sự ngượng ngùng đó cho nỗi xấu hổ vì biểu hiện quá mất mặt hôm qua của mình, rồi vứt nó ra sau đầu.
Lạc Quy Niệm ngẩng đầu, thầm nghĩ, nếu không phải vì ngươi xinh đẹp, lại từng chơi với ta lúc nhỏ, ta mới chẳng thèm xen vào chuyện của người khác. “Không cần khách sáo.”
Hoa Vô Nha nghe nhỏ đáp lời, lập tức nở nụ cười: “Hôm qua không nhận ra ngươi, thật sự xin lỗi.”
Cô giơ hộp bánh trong tay lên: “Đây là bánh đậu xanh ta xếp hàng mua ở tiệm bánh sáng nay, nghe người ở đây nói ngon lắm, vốn dĩ hôm qua đã định đi mua rồi. Kết quả... he he.”
Côq mở nắp hộp, đẩy chiếc hộp ra giữa bàn ăn: “Mọi người nếm thử đi!”
Lạc Quy Niệm vừa thấy bánh ngọt, vẻ mặt ủ rũ trở nên nghiêm túc. Nhỏ cẩn thận cầm một miếng lên, đưa vào miệng cắn một cái.
Một lúc sau, nhỏ gật đầu: “Ngon.”
Hoa Vô Nha bất giác thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi thích là tốt rồi. Ta còn biết nhiều loại bánh ngon khác nữa.”
"Cảm ơn, thế là đủ rồi." Lạc Quy Niệm nói, rồi bồi thêm một câu: “Nhưng mà, chỉ là tiện tay giúp thôi.”
Hoa Vô Nha không thấy thất vọng trước sự lạnh nhạt của đối phương. Một khi ký ức tuổi thơ ùa về, chuyện xưa bỗng trở nên rõ ràng lạ thường.
Hồi nhỏ, đối phương còn tỏ ra lạnh nhạt hơn bây giờ.
Tô Bích Lạc cúi đầu húp một ngụm canh, che đi ý cười bên môi, nàng nói: “Lê Tẫn, ngươi cũng mau ăn đi, ăn xong chúng ta ra ngoài đi dạo.”
Lê Tẫn không hiểu gì: "Ngươi muốn ra ngoài dạo phố à?" Cô khó xử đáp: “Nhưng hôm nay ta phải cùng tam sư tỷ đi điều tra manh mối, ngày mai được không?”
"Biết các ngươi bận chính sự, ta là người tùy hứng vậy sao?" Tô Bích Lạc đứng dậy vỗ vai Lê Tẫn: “Ta thấy ngươi với ta ngồi đây tự dưng hơi thừa thãi.”
Lê Tẫn chợt hiểu ra, còn chưa kịp nói gì đã thấy Lạc Quy Niệm đang trừng mắt nhìn họ.
“Nghĩ vớ vẩn gì đấy, có cần ta dùng thuốc rửa não cho các ngươi không.”
Cả bàn chỉ có Hoa Vô Nha không hiểu gì: “A, sao thế?”
Tô Bích Lạc không nhịn được cười, chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã vọng vào giọng của U Nhược và một thiếu nữ: “Bé Phi Tuyết thật không ngoan, không phải đã bảo ngươi tĩnh dưỡng sao?”
“Ta không rời y quán, cũng không vận dụng chân khí, nằm hay đứng có khác gì đâu. Ta có chuyện muốn nói với họ.”
Giọng nói ngày một gần, ánh mắt mọi người bất giác đổ dồn về phía cửa, thấy U Nhược và Diệp Phi Tuyết một trước một sau bước vào.
"Diệp cô nương." Lê Tẫn đứng dậy: “Cô nương về rồi.”
Vẻ mặt Diệp Phi Tuyết lãnh đạm, nhưng giọng điệu lại dịu đi rất nhiều: “Ngươi cứ lo ta xảy ra chuyện.”
"Ta..." Lê Tẫn ngại ngùng vuốt vuốt tay áo, tuy cô không có ý đó nhưng nghe như đang trù ẻo người ta vậy.
"Sao cô nương biết chúng ta ở đây?" Cô hỏi xong, nghĩ đến thân phận của đối phương và Quỷ Y, lòng đã có phần sáng tỏ.
“Ta là người của Ma Giáo, nói một cách nghiêm túc thì nơi này cũng thuộc phân đường của Ma Giáo chúng ta. Ta ở đây không có gì lạ cả.”
Diệp Phi Tuyết rất thẳng thắn nói ra thân phận và lập trường của mình, nàng cũng đoán tấm lệnh bài bị mất tám phần là đang ở trong tay đối phương, vậy thì thân phận của nàng chẳng có gì phải giấu giếm.
Lê Tẫn nói một câu "Quả nhiên là vậy", cũng không tỏ ra kinh ngạc gì đặc biệt, chỉ lấy từ trong lòng ra một tấm lệnh bài, nói: “Hôm đó nhặt được ở quán trọ, nên vật quy nguyên chủ rồi.”
Diệp Phi Tuyết nói: “Bây giờ đôi bên coi như cũng đã thẳng thắn với nhau, ta có ý muốn hợp tác với các vị, không biết ý các vị thế nào?”
Mọi người có mặt đều trầm tư, Lạc Quy Niệm nhíu mày, đặt tay lên lưng Tô Bích Lạc nãy giờ vẫn cúi đầu im lặng: “A Lạc?”
Ánh mắt Diệp Phi Tuyết dừng trên người nàng: “Vị đây chính là Tô minh chủ phải không? Về chuyện trước đây ngươi bị Mạc trưởng lão hành thích, ta rất lấy làm tiếc. Những kẻ phản giáo còn sót lại đó, chúng ta đã dốc sức truy bắt, nhất định sẽ cho ngươi một lời công đạo.”
“Những chuyện đó không còn quan trọng nữa.”
Tô Bích Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu cười: “Phi Tuyết, lâu rồi không gặp.”
***
Trong sân, gió cuốn hoa bay, Diệp Phi Tuyết đứng đó với dáng vẻ mông lung.
Tô Bích Lạc đứng lại bên cạnh nàng: “Ngươi cũng thật bình tĩnh, từ nãy đến giờ không nói một lời.”
Diệp Phi Tuyết nghiêng đầu, thấy nàng một thân váy áo màu xanh nước biển, khác với vẻ lười biếng và tùy tiện trong ký ức, lúc vung tay áo lại có thêm vài phần phong nhã, với điều kiện là đối phương không mở miệng nói chuyện.
Nhưng nên nói gì đây? Cách biệt cả một thời không, người vốn tưởng cả đời này không thể gặp lại, vậy mà giờ lại tương phùng trong gang tấc.
"Ta có nhiều chuyện không nhớ rõ nữa, nhưng ta đáng lẽ đã chết rồi. Ta ở đây coi như là chuyển sinh." Tay Diệp Phi Tuyết giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền, rồi lại nhanh chóng buông ra. “Ngươi... làm sao mà đến đây?”
Thì ra cuộc trùng phùng sau bao ngày xa cách, lại có thể bình lặng đến thế.
Tô Bích Lạc nhìn nàng chăm chú, một lúc sau mới nói: “Ta bị người ta tính kế, bị thương rất nặng. Sau khi hôn mê, lúc tỉnh lại, có một tiểu thư xinh đẹp mặc đồ cổ trang nói với ta, tiểu thư, người tỉnh rồi. Ta thật sự rất mông lung, ta cũng không biết mình chết hay chưa.”
Nàng thở ra một hơi: “Chuyển sinh cũng tốt, nếu ngươi không nhớ ra được thì đừng nghĩ nữa. Kiếp trước thực ra ngươi chẳng có ngày nào yên ổn tốt đẹp. Ngươi còn nhớ ta, còn có chút ấn tượng về ta đã là may mắn của ta rồi.”
"Không phải." Diệp Phi Tuyết nhanh chóng phản bác: “Không chỉ là ấn tượng, ta biết, ngươi là bạn của ta.”
Tô Bích Lạc cười: “Căng thẳng làm gì, nhưng mà ngươi thẳng thắn hơn trước nhiều rồi đấy. Trước kia ngươi chỉ nói, ta không cần bạn, ta có tiền, và lũ chó săn bị đồng tiền sai khiến.”
Đó là vì có những chuyện, trước ngưỡng cửa sinh tử trở nên chẳng đáng kể.
Diệp Phi Tuyết cũng coi như đã sống hai đời, hết hơi đâu mà làm cao làm bộ nữa.
"Ta thấy Quỷ Y có vẻ rất quan tâm ngươi, xem ra ngươi ở Ma Giáo cũng không tệ." Tô Bích Lạc vỗ nhẹ vai nàng: “Ngươi sống tốt, ta cũng yên tâm nhiều rồi.”
“Ta là thánh nữ Ma Giáo.”
Ánh mắt Diệp Phi Tuyết đảo một vòng: “Nhắc mới nhớ, giang hồ có ngươi làm minh chủ võ lâm, chính đạo cũng đủ bất hạnh rồi.”
"Sao lại thế, ta bình tĩnh đáng tin cậy như vậy, nỗ lực giải quyết những kẻ gây chuyện, còn không nửa lời oán thán." Tô Bích Lạc nói. “Ta biết ngay ngươi vẫn là Diệp Phi Tuyết mà, ba câu không xỉa xói ta một chút thì ngày tháng trôi qua không thoải mái.”
Diệp Phi Tuyết khẽ hừ một tiếng.
"Nói mới nhớ, tối hôm đó ở quán trọ, có phải ngươi gặp phải hái hoa tặc không, cảm giác thế nào? Có đánh cho đối phương đến mức hoài nghi nhân sinh không? Thật ra hai chúng ta cũng có thể giao lưu một chút." Tô Bích Lạc cười nhẹ nhàng.
Diệp Phi Tuyết tự động lọc đi những lời lẽ không đứng đắn của nàng, kể lại trải nghiệm của mình: “Chuyến đi này của ta vốn là để điều tra chuyện ngươi bị hành thích, và cả chuyện các danh môn giang hồ mất tích. Không ngờ vừa đến trấn Thanh Thạch đã gặp phải chuyện đó, ta lần theo dấu vết của gã một mạch tới thành Bách Hồi, người đàn bà tên A Liên đó là hậu nhân của Độc nương tử Tây Vực.”
Tô Bích Lạc kinh ngạc nhìn nàng: “Tây Vực? Đây thật sự là một phát hiện tồi tệ.”
“Ta đã theo dõi người đàn bà đó nhiều ngày, cũng chặn được bồ câu đưa thư của ả ta, phát hiện ra ả ta có quan hệ với Lưu Ly Các. Tiếp theo là chuyện Lê cô nương tìm người, đụng phải ta, ta nghĩ nếu ở lại thêm cũng không moi được manh mối gì, bèn định đưa họ cùng rời đi.”
"Sau đó ta đi truy đuổi A Liên đó, muốn bắt sống ả ta, nhưng lại xuất hiện một cao thủ. Võ công của người đó quỷ dị khó lường, đường lối võ công khác hẳn với Trung Nguyên, nên ta nghĩ y hẳn là người của Lưu Ly Các, hơn nữa địa vị chắc chắn không thấp." Diệp Phi Tuyết trầm ngâm.
"Nói vậy, là y đã đả thương ngươi." Tô Bích Lạc nhíu mày, nhìn sắc mặt trắng bệch của Diệp Phi Tuyết, cũng không hỏi nhiều, dù sao có Quỷ Y ở đây thì còn xảy ra chuyện gì được?
Chỉ là trong cuốn sổ nhỏ trong lòng, lại ghi thêm một món nợ.
Diệp Phi Tuyết gật đầu: “Người của phái Lăng Vân bị nhắm đến, hẳn không phải là tình cờ. Phái Lăng Vân trước nay luôn có uy tín lớn trong chính đạo, nhất cử nhất động của họ đều được chú ý, dù hành tung có giữ bí mật cũng khó mà qua mắt được kẻ có tâm. Huống chi trên giang hồ, các tổ chức sống bằng nghề bán tin tức cũng không phải là ít.”
“Nói như vậy, chuyện này không thoát khỏi liên quan đến tộc Phi Ưng. Kịch bản này, nếu cứ diễn theo cách họ đã sắp đặt thì ắt hẳn là minh chủ võ lâm bị Ma Giáo đầy tham vọng coi là quả hồng mềm mà nắn bóp, như một chiến thư khiêu khích chính đạo.”
Tô Bích Lạc cười một tiếng: “Tiếp đó lại đến các tân tú danh môn chính phái bị hạ độc thủ, tham vọng nhất thống võ lâm của Ma Giáo đã rõ như ban ngày. Chính đạo tất sẽ đồng loạt tấn công Ma Giáo, đợi đến khi hai bên đều lưỡng bại câu thương, võ lâm sẽ chẳng còn lại môn phái nào nên hồn.”
"Triều đình tuy kỵ giang hồ lấy võ phạm cấm, nhưng giang hồ thực sự loạn lên, đối với triều đình hiện tại cũng tuyệt đối không có lợi." Diệp Phi Tuyết cũng phân tích: “Có lẽ, tộc Phi Ưng có chiêu bài gì đó nhắm vào triều đình, tuy không đến mức làm Hoa quốc hiện tại ra sao nhưng chắc chắn cũng sẽ tổn hại nguyên khí.”
Hai người nhìn nhau, Tô Bích Lạc vỗ tay một cái, cảm thán: “Độc ác thật! Mưu mô quá! Không hổ là cuộc đấu đá giữa hai đại quốc, thủ đoạn này dùng hay thật.”
“Nhưng lần này họ để lộ sơ hở quá lớn, bị chúng ta nắm được đuôi rồi.”
Diệp Phi Tuyết nở nụ cười lạnh, nàng nhìn Tô Bích Lạc: “Trước đó chúng ta đã nghe tin, minh chủ võ lâm của bạch đạo sẽ đến đây xem bệnh. Ta nghĩ, nếu ngươi không thực sự yếu đuối vô dụng như lời đồn, có lẽ có thể hợp tác với ngươi.”
"Ta còn tưởng người của Ma Giáo ai cũng kiêu ngạo lạnh lùng lắm chứ?" Tô Bích Lạc nghĩ lại tình tiết, Ma Giáo luôn rất bí ẩn, rất kín tiếng, về cơ bản chỉ sống trong lời thoại điều tra manh mối của nhân vật chính, mãi đến giai đoạn sau mới có cảnh quay chính diện.
Kiêu ngạo lạnh lùng?
Trong lòng Diệp Phi Tuyết khó nói nên lời, làm gì có chuyện đó, chỉ có hội ăn không ngồi rồi và hóng chuyện thôi.
Tuy nhiên Ma Giáo bây giờ dù sao cũng là phe của mình, trong lòng có bao nhiêu lời châm chọc cũng không tiện nói với tri kỷ.
"Ta chỉ có vài chuyện vẫn không hiểu." Diệp Phi Tuyết nhíu mày: “Sau khi chuyển thế, tại sao ta vẫn có dung mạo như trước, nếu không phải vì gương mặt này, ngươi cũng không nhận ra ta.”
"Những chuyện này ta cũng nghĩ không thông." Tô Bích Lạc khẽ thở dài, nỗi nghi hoặc trong lòng nàng không ít hơn đối phương, chỉ là nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không có cách nào suy nghĩ kỹ càng.
"Ngươi không cần quá lo lắng về lý do mình đến đây. Dù không phải chuyển thế thì đã sao?" Diệp Phi Tuyết nghĩ một lát, vẫn mở lời khuyên giải nàng: “Người đã từng xuống địa ngục một lần, không có gì đáng sợ hãi cả.”
"Ta biết." Tô Bích Lạc mỉm cười: “Ông trời thực ra rất chiếu cố chúng ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com