Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đưa muội về nhà.

“Tỷ sợ nếu tỷ không đi, sẽ không có ai bằng lòng đưa muội tìm lại đường về nhà. Như vậy sao được?”

---o0o---

“Chuyện của Lạc Thành Thập Tứ Phỉ, cứ để ta kể cho! Năm đó ta cũng là người trong cuộc.”

Ánh mắt Lê Tẫn xa xăm như đang hồi tưởng lại một chuyện đã rất xa xưa. “Ban đầu bọn người này chỉ là đám trộm vặt chẳng ai thèm để vào mắt, chúng cấu kết với gian thương trong lúc chiến loạn, vơ vét của cải phi nghĩa, chiêu mộ một đám du côn cũng muốn không làm mà hưởng, đến cuối cùng, đám lưu manh ở các thành lớn thành nhỏ đều được tập hợp lại.”

“Không có ai đi diệt trừ bọn chúng sao?” Ngô Đồng hỏi.

“Không đủ sức.” Lê Tẫn khẽ thở dài.

“Chúng co cụm ở Lạc Thành, do mười bốn tên thổ phỉ khét tiếng cầm đầu, được người đời gọi là Lạc Thành Thập Tứ Phỉ.”

“Bất kể là giang hồ hay triều đình đều không rảnh tay, máu ở Cửu Thành đã đổ quá nhiều rồi.”

Hoa Vô Nha khó mà tưởng tượng nổi, đó là một cuộc chiến thảm khốc đến nhường nào, chỉ cảm thấy sau câu nói "Máu đổ quá nhiều" của Lê Tẫn là một nỗi đau đến nghẹt thở.

Tam sư tỷ hiếm khi chau mày, “Nhưng rồi mọi chuyện sẽ có chuyển biến tốt đẹp thôi, phải không?”

“Đúng vậy.” Lê Tẫn chậm rãi nói, “Sau này, có mấy vị thiếu niên hiệp khách, những người đã diệt trừ Thiên Lan Giáo ở Miêu Cương muốn dựa vào việc điều khiển cổ độc để xâm chiếm Trung Nguyên, đã đặt chân đến biên quan.

Tổ tiên của họ đều là những kiếm khách hạng nhất trên giang hồ, có thể nói là trò giỏi hơn thầy, dùng một thanh kiếm để quyết chiến với Thập Tứ Phỉ.

Năm ấy bọn họ vẫn chỉ là những thiếu niên hiệp khách mà khi nhắc đến mới biết là con cháu của ai, còn bây giờ… đã là truyền kỳ của thế hệ chúng ta.”

“Là Khê Sa nữ thần.” Tam sư tỷ nói. “Khê Sa nữ thần đều là nữ tử, lại có kiếm pháp cao siêu, bảo vệ sự bình yên cho một phương. Chém giết Lạc Thành Thập Tứ Phỉ chính là trận chiến làm nên tên tuổi của các nàng, từ đó giang hồ đã có mỹ danh của họ.”

Tam sư tỷ vừa cười lại vừa than, “Sau khi chiến tranh bình định, chuyện kể trước khi ngủ của ta gần như toàn là về Khê Sa nữ thần. Nói như vậy, Vân tiền bối hẳn là truyền nhân của Vân Mộng kiếm pháp, Lục Vân Tiêu.”

“Các tiền bối thật lợi hại, một ngày nào đó ta cũng muốn trừ gian diệt ác, vang danh thiên hạ.” Hoa Vô Nha ôm má, không khỏi mơ mộng.

Lê Tẫn mỉm cười, “Chẳng phải bây giờ ngươi đang làm vậy sao.”

“Còn xa lắm! Ta làm chưa đủ tốt.”

Hoa Vô Nha nhăn mặt, “Vân cô cô còn nói, Trác Tử Ngọc bây giờ là sát thủ của Lưu Ly Các, vậy có phải trong Lưu Ly Các còn giấu nhiều tàn dư của Thập Tứ Phỉ hơn không?”

“Cái này e là khó nói lắm.”

Tam sư tỷ nói, “Nhưng đây là một manh mối quan trọng, mấy ngày nay các ngươi ở cạnh tiền bối, có thể nhân cơ hội hỏi thêm.”

Hoa Vô Nha gật đầu, sau đó lại ôm trán, “Manh mối bày ra trước mắt chúng ta nhiều quá, mà cũng loạn quá.”

“Hay là chúng ta sắp xếp lại các manh mối hiện có đi, giang hồ gần đây lắm mưa nhiều gió, tất cả mọi chuyện trông như không liên quan nhưng lại gắn kết chặt chẽ với nhau.

Chuyện đầu tiên là minh chủ đến chỗ Quỷ Y xem bệnh nhưng giữa đường lại bị kẻ lạ mặt truy sát, đến nay vẫn bặt vô âm tín.” Tam sư tỷ nói rồi ho một tiếng. “Dĩ nhiên, khụ khụ, mọi người đều hiểu cả.”

Minh chủ đến-nay-vẫn-bặt-vô-âm-tín, thản nhiên đón lấy ánh mắt của U Nhược và Diệp Phi Tuyết đang nhìn sang.

“Tiếp đó là Mạc trưởng lão của Ma Giáo, tấn công môn phái của Lê cô nương là Trảm Nguyệt Môn.

Rồi sư môn phái chúng ta đi điều tra vụ mất tích của các danh môn giang hồ, nhưng khi đến nơi thì tiểu sư muội lại bị ả A Liên kia lừa gạt, được Lạc cô nương và Diệp tiểu thư ra tay cứu giúp.

Ta và Lê cô nương đi gặp Bách Lý thành chủ, phát hiện bên cạnh hắn có người lai lịch không rõ ràng đang nghe lén. Ngô Đồng ở tiêu cục Phong Viễn phát hiện nữ tử nghi là ả A Liên, chuyện này cũng không thoát khỏi liên quan đến bọn chúng.”

Tam sư tỷ phân tích.

“Không chỉ là giang hồ, dường như lúc chúng ta không biết, triều đình cũng đã dính líu vào.”

Lê Tẫn bổ sung, “Về chuyện Mạc trưởng lão tấn công môn phái của ta. Đêm đó bọn chúng dường như đã cấu kết trước với tộc Phi Ưng, mục đích có vẻ là để vu oan giá họa cho Ma Giáo. Không chỉ tàn sát sư môn của ta, chuyện các tân tú giang hồ mất tích gần đây cũng có kẻ cố tình hay vô ý hướng mũi dùi về phía Ma Giáo.”

“Có phải bọn chúng muốn châm ngòi cho chính đạo và ma đạo nội đấu, thừa cơ xen vào, trước hết là làm sụp đổ giang hồ để đạt được mục đích không thể cho ai biết của mình.” Hoa Vô Nha không nhịn được đứng bật dậy, “Bọn người này đáng sợ quá.”

“Mục đích của chúng đâu phải là không thể cho ai biết, mà là quá rõ ràng rồi, chính là muốn xâm chiếm giang sơn, thôn tính đất nước của chúng ta.”

Lòng tam sư tỷ đầy căm phẫn đập mạnh xuống bàn, nhưng lần này nàng ấy đập được nửa chừng thì để ý thu lại lực, không làm nát bàn nữa.

“E là không chỉ có vậy.” Vẻ mặt Lê Tẫn ngưng trọng, “Tàn dư của Lạc Thành Thập Tứ Phỉ, tổ chức sát thủ Tây Vực Lưu Ly Các, thế lực dính líu trong đây quá nhiều, nước quá sâu, nhất định có âm mưu mà chúng ta chưa nhìn ra được. Việc chúng ta có thể làm bây giờ là bám chặt lấy tiêu cục Phong Viễn, tìm manh mối về vụ mất tích của các tân tú giang hồ rồi cứu họ ra.”

Mọi người đều gật đầu, U Nhược lắng nghe hồi lâu, không nhịn được hỏi, “Trước đó các ngươi không hề nghi ngờ Ma Giáo chút nào sao, chỉ vì bé Phi Tuyết đã giúp các ngươi?”

“Cũng không phải là không nghi ngờ chút nào.” Lê Tẫn mỉm cười, “Nhưng ý đồ vu oan giá họa của đối phương quá rõ ràng rồi.”

“Nếu là ta, trước khi đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không để lộ bản thân.” Ngô Đồng nói với vẻ mặt thâm trầm, “Loại nhân vật phản diện này quá tự phụ, quá ngu ngốc, viết vào thoại bản sẽ bị mọi người ghét chết luôn.”

Một tiểu sư muội kinh ngạc kêu lên, “Thảo nào nhân vật phản diện trong thoại bản của sư tỷ đều giấu mình kỹ như vậy.”

“Không ngờ, sư tỷ thẳng tính mà viết thoại bản lại thâm sâu khó lường như vậy.” Hoa Vô Nha cảm thán.

“Cái này muội không hiểu rồi?” Ngô Đồng xua tay, “Con người tỷ luôn ngưỡng mộ những gì mình không có, chính vì tỷ tính tình nóng nảy, đầu óc không đủ dùng nên mới đặc biệt ngưỡng mộ những người có tính cách bình tĩnh, giỏi nhẫn nhịn.”

“Biết đâu là vì sư tỷ đã dùng hết phần tính cách điềm tĩnh vào việc viết thoại bản rồi thì sao?” Một tiểu sư muội khác nói.

Thấy đề tài càng lúc càng đi xa, tam sư tỷ không khỏi ho khan hai tiếng, “Mau ăn đi, tối còn phải đi do thám tiêu cục Phong Viễn nữa.”

Thế nhưng điều khiến Hoa Vô Nha để ý là, cho đến khi ăn xong, đã có nha đầu đến dọn bát đũa rồi mà Lạc Quy Niệm vẫn chưa mang bánh ngó sen về.

Cô khó hiểu nghiêng đầu, vừa định rẽ vào con đường nhỏ lát đá vụn dẫn ra sân sau thì nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Cô nghe ra là giọng của Lạc Quy Niệm, vừa định ló đầu ra chào…

“Chuyện xưa đã qua, muội không sao đâu.”

“Tỷ biết.” Giọng than thở của Lê Tẫn truyền đến, “Muội trước nay vốn kiên cường nhất, là tỷ không thích cũng không muốn để muội nghe những chuyện cũ năm xưa đó từ miệng người khác.”

***

Lê Tẫn bước ra khỏi phòng ăn, náo nhiệt đã tan, người trong phòng ăn lục tục rời đi, con đường dẫn ra sân sau cũng vì thế mà có vài phần hiu quạnh.

Lạc Quy Niệm bưng chiếc bát tre nhỏ, ngồi dưới mái hiên ăn bánh ngó sen mà Lê Tẫn bảo nhỏ ra bếp lấy.

Lê Tẫn bước tới có chút bất lực, “Bánh ngó sen trong bếp e là bị muội bao trọn rồi phải không?”

“Dù sao tỷ cũng đâu thật sự muốn ăn.” Lạc Quy Niệm ăn xong miếng bánh cuối cùng, đưa chiếc bát sứ khác cho Lê Tẫn, “Bánh đậu xanh, ăn không?”

Lê Tẫn lắc đầu, ngồi xuống cạnh nhỏ.

Lạc Quy Niệm mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhìn cô, “Chuyện xưa đã qua, không sao đâu.”

“Tỷ biết.” Lê Tẫn nói, “Muội kiên cường nhất, là tỷ không thích cũng không muốn để muội phải nghe lại chuyện xưa năm ấy từ miệng người khác, đặc biệt là chuyện chúng ta đã cùng nhau trải qua.”

“Tỷ lúc nào cũng lo cho muội.” Lạc Quy Niệm ngẩng mặt lên, “Vậy còn tỷ thì sao? Năm đó một nhát kiếm xuyên qua ngực, có sợ không?”

“Cũng ổn.” Lê Tẫn cúi đầu, “Khi ấy bị thương quá nặng, mơ mơ màng màng, không còn sức để mà sợ hãi.”

Cô đã luôn cẩn thận trốn tránh, chỉ vì từ nhỏ đã được dạy rằng không được hành động bốc đồng, mọi việc phải liệu sức mà làm.

Để lại thư rồi một mình đến Lạc Thành, thật sự có thể nói là chuyện bốc đồng và nổi loạn nhất mà cô từng làm trong suốt những năm tháng đã qua.

Thế nhưng ngày đó khi thấy mấy gã đàn ông lôi cô gái tuổi xuân vào con hẻm tối, cô vẫn không nhịn được mà vác đao xông lên.

Lạc Thành Thập Tứ Phỉ hoành hành ở Lạc Thành không phải là không có bản lĩnh, chỉ là bọn chúng không dùng bản lĩnh vào con đường đúng đắn.

Đó là lần đầu tiên cô giết người, cũng là lần đầu tiên đối mặt với tình thế nguy hiểm như vậy.

Khi lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực, cô mới hiểu ra rằng ở cái thời loạn lạc này, trên cái chốn giang hồ này chẳng có đạo lý đơn đả độc đấu nào cả.

Ngươi đặt kẻ địch vào chỗ chết, sống sót chính là thắng lợi, còn người được ngươi giúp đỡ chưa chắc sẽ giúp lại ngươi khi cần.

Cho đến tận hôm nay, cô nhớ lại chuyện năm xưa, vẫn cảm thấy mình nhặt về được một mạng đúng là một kỳ tích.

Khi người con gái được cô cứu, và mấy đứa trẻ trốn ở gần đó đều la hét và khóc lóc bỏ chạy.

Lê Tẫn không nói rõ được đó là tư vị gì, chỉ dường như đã hiểu ra điều gì đó, lại dường như vẫn còn rất nhiều điều không hiểu.

Nhưng những điều sư môn không thể dạy cho cô, cô đã học được rồi.

Cô vốn tưởng mình chết chắc rồi, không ngờ cô bé ngốc nghếch mà mình thuận tay cứu trước đó sẽ đến.

Lúc tỉnh lại, vết thương đã được băng bó, người đang ở trong một căn nhà rất lớn và hoang tàn.

Bên trong toàn là vết máu đã khô đen, và những thi thể bốc mùi hôi thối.

Mà cô bé đó, lúc ấy rốt cuộc là ngốc nghếch hay tỉnh táo, e là ngay cả chính nhỏ cũng không nói rõ được.

Nói nhỏ ngốc nghếch, thì nhỏ lại cứu mình.

Nói nhỏ tỉnh táo, thì nhỏ lại thường tự nói chuyện một mình, khóc cười thất thường.

Họ trốn trong căn nhà này, nghe tiếng vó ngựa và tiếng la hét giết chóc thỉnh thoảng lại vọng vào từ bên ngoài.

Thế nhưng không một người sống nào bước thêm một bước vào căn nhà này, nó như thể đã bị tất cả mọi người lãng quên.

Sau khi vết thương khá hơn một chút, Lê Tẫn bèn chuyển từng cỗ thi thể ra sân sau. Cô bé ngốc nghếch kia đi theo bên cạnh giúp cô, dường như chỉ khi làm những việc này, nhỏ mới tỉnh táo.

Và Lê Tẫn vĩnh viễn không thể quên, khi cô tỉnh dậy từ trong mộng, buột miệng hỏi câu đó, “Ta đang ở đâu đây?”

Câu trả lời của cô bé là, nhà của ta.

Vết thương nối liền với trái tim đang đập trong lồng ngực, đều co rút đau đớn.

“Sau khi về, môn chủ có mắng tỷ không?” Lạc Quy Niệm hỏi.

Rất nhiều chuyện năm đó, đối với nhỏ đều như bị một lớp sương mù bao phủ, chỉ còn lại một cái khung chung chung, nghĩ kỹ lại thì chẳng có gì rõ ràng cả.

“Không có.” Lê Tẫn lắc đầu, “Sư phụ hay nói tỷ chiều hư bọn trẻ. Từ nhỏ người cũng chưa nỡ đánh tỷ bao giờ, sau khi tỷ trở về, người đã ôm tỷ khóc một trận.”

Cô nói, mặt lộ vẻ áy náy, “Tỷ chỉ thấy người khóc hai lần, một lần là khi tiếp nhận chức chưởng môn, một lần là vì sự tùy hứng của tỷ. Sau đó, sư phụ đưa tỷ đến hậu sơn, tế bái những người đã khuất. Người nói tỷ có thể bình an trở về, các sư thúc sư tỷ đều rất vui. Lúc đó tỷ thật sự cảm thấy rất có lỗi với sư phụ, nhưng không hề hối hận.”

Lê Tẫn khẽ cười, “Trải nghiệm lần đó đã phá vỡ mọi sự ngây thơ của tỷ, và cũng đã gặp được muội.”

Cô nghiêng đầu nhìn Lạc Quy Niệm, “Tỷ sợ nếu tỷ không đi, sẽ không có ai bằng lòng đưa muội tìm lại đường về nhà. Như vậy sao được?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com