Chương 35: Binh hành hiểm chiêu.
Cứu người bằng một cách rất tinh nghịch.
---o0o---
Sau một nén hương, Hoa Vô Nha mặc y phục của tiêu sư của tiêu cục Phong Viễn, dắt xe ngựa đi tới nhà kho.
Tam sư tỷ và Ngô Đồng bước ra khỏi kho, ba người lần lượt chuyển những người trong thùng lên xe ngựa, nhét vào trong.
"Không gặp phải ai chứ?" Ngô Đồng hỏi.
Hoa Vô Nha lắc đầu, “Bọn chúng canh phòng ở đây rất nghiêm ngặt, nhưng chuồng ngựa thì không có ai trông coi.”
"Chúng ta nhanh lên, Lê cô nương vẫn còn đang đợi ở bên ngoài." Tam sư tỷ liếc nhìn ra xa, dù hiện tại vẫn chưa bị phát hiện, nhưng lòng nàng ấy lại vô cùng bất an, có một dự cảm rất khó tả.
Chẳng lẽ ta đã già rồi, không chịu nổi kích thích nữa sao? Nàng ấy thầm tự giễu.
Hoa Vô Nha dắt ngựa, cố làm ra vẻ mặt như không có chuyện gì, tiến về phía lính gác ở cửa sau.
Tam sư tỷ và Ngô Đồng nấp sau tấm rèm xe được che kín mít, vô cùng căng thẳng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tên lính gác ngáp một cái, nhìn Hoa Vô Nha đang hơi cúi đầu, “Khuya thế này rồi còn đi làm nhiệm vụ à?”
"Ừm." Hoa Vô Nha đáp lí nhí một tiếng.
Tên lính gác ở cửa sau dụi mắt, định mở cửa theo bản năng thì nghe một tên đồng bọn khác ngập ngừng lên tiếng, “Sao trông ngươi lạ mặt thế?”
Hắn giật nảy mình, động tác cứng lại, vô thức định sờ vào vũ khí bên hông thì cảm thấy một luồng gió lạnh ập vào mặt, nhưng còn chưa kịp phản ứng, đầu đã đau nhói rồi mất đi ý thức.
Hoa Vô Nha dùng vỏ kiếm đánh ngất một tên lính gác, khi tên còn lại rút đao nghênh chiến, hét lớn có người tới, sắc mặt cô liền biến đổi.
Ánh hàn quang hóa thành một sợi chỉ bạc, tên lính gác chỉ cảm thấy cổ họng đau nhói, máu tươi phun ra, hắn cũng ngã xuống.
Tam sư tỷ vội vã kéo rèm ra, nhìn tình hình bên ngoài, “Chúng ta mau đi thôi!”
Các nàng gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn đã có người bị kinh động.
Lê Tẫn đợi bên ngoài có chút lo lắng, theo lẽ thường thì chỉ là đi dò xét ban đêm bình thường, cho dù Hoa Vô Nha các nàng bị phát hiện, việc bỏ chạy cũng dư sức.
Nhưng trong lòng cô như có dự cảm gì đó, một cảm xúc gần như hoảng hốt, trống rỗng.
Có điều, cô vốn là người tính cách trầm ổn, nên vẫn giữ được bình tĩnh.
Chỉ là cô vạn lần không ngờ tới, mấy vị cô nương của phái Lăng Vân vào trong một chuyến lại mang về cho cô một bất ngờ lớn đến thế, hay nói đúng hơn là một phen kinh hãi.
Tiếng vó ngựa vang lên trên con phố dài vắng lặng, Hoa Vô Nha đánh xe, xiêu xiêu vẹo vẹo vẫy tay với cô, “Lê Tẫn.”
Mãi mới dừng được xe ngựa, Lê Tẫn vẫn không nhịn được hỏi, “Vào trong một chuyến, sao lại đi cả xe ngựa ra thế này?”
Cô biết ba sư tỷ muội này đều có tính cách hoạt bát, nhưng cô không ngờ Tam sư tỷ cũng hùa theo làm bậy.
Hoa Vô Nha gãi đầu vẻ chột dạ, Ngô Đồng lúng túng buông thõng tay, tam sư tỷ thì "hì hì hì" cười rồi nhìn trời.
Lòng Lê Tẫn dấy lên một dự cảm chẳng lành, tiến lên vén rèm nhìn vào trong một cái.
Cảnh tượng người chất chồng bên trong khiến cô hồi lâu không nói nên lời.
Sở dĩ nói là "chất chồng", thật không phải là không tôn trọng những người này, mà đây quả thực là một tính từ miêu tả chính xác.
Lê Tẫn liếc qua một cái đã không muốn nhìn nữa, cô chỉ hy vọng sau khi những người này tỉnh lại sẽ không muốn đánh người, nếu như họ có thể bình an thoát hiểm.
“Đây là...”
Quả nhiên liền nghe Hoa Vô Nha nói, “Họ bị nhốt trong các thùng hàng ở nhà kho, ta thấy một trong số đó chính là người quen của phái Lăng Vân chúng ta, vị Nhạc tam công tử ăn nói văn vẻ của Nhạc gia bảo.”
Lê Tẫn day trán, đè nén hết những suy nghĩ phức tạp trong lòng xuống, việc cấp bách bây giờ là phải rời đi trước.
Trong lúc nói chuyện, mấy người đã chen chúc lên xe, Ngô Đồng vung roi, quất mạnh vào lưng ngựa, “Ngồi cho vững.”
Xe ngựa lập tức lao đi với một tốc độ hoàn toàn khác lúc nãy.
“Mau đuổi theo!”
Phía sau vọng đến tiếng la hét chém giết, phá tan màn đêm yên tĩnh.
Ngựa đang cố sức phi nước đại, thời đại này không có khái niệm chạy quá tải, nhưng chở quá nặng đã ảnh hưởng đến tốc độ của xe, Hoa Vô Nha và các nàng đều hiểu rõ.
Tam sư tỷ thở dài, “Xe ngựa có sập không?”
"Chắc là không đâu nhỉ?" Hoa Vô Nha nghe tiếng "kẽo kẹt" đến rợn người, “Lỡ sập thì chúng ta công cốc à?”
Không chỉ công cốc, mà còn trở thành trò cười.
Lê Tẫn nén lại xúc động muốn thở dài, nhưng ánh mắt lại lạnh đi. “Có người đuổi kịp rồi.”
“Mấy vị cô nương thật có nhã hứng.”
Một giọng nói nhẹ bẫng vang lên, mang theo sự giễu cợt vô tận, “Đêm hôm khuya khoắt, đến nhà ta trộm người.”
Từ "trộm người", xét về mặt chữ thì cũng không sai, nhưng lúc này phối hợp với giọng điệu của đối phương, rõ ràng đã mang thêm một vẻ mờ ám đầy ác ý.
Lòng Lê Tẫn trầm xuống.
Ngô Đồng lấy làm lạ, “Ban ngày ta đâu có thấy tên mặt trắng này, cái tiêu cục rách nát này quả nhiên là nơi tàng ô nạp cấu.”
Tốc độ xe ngựa vốn đã không nhanh, lại bị kẻ này đuổi kịp làm chậm trễ, vậy thì hành động đêm nay của bọn họ thật sự là uổng công rồi.
Tam sư tỷ tuốt kiếm, phi thân lên trước, “Biết đâu là tên cầm đầu, ta đi thử hắn trước, các ngươi đi đi.”
Kẻ đến là một vị công tử mặc gấm vóc lụa là, so với Nhạc tam công tử nổi danh về dung mạo và tài văn chương đang bị chất đống trong xe, cũng tuấn dật phi phàm không kém.
Đầu hắn đội ngọc quan, dải lụa trắng rủ xuống, khẽ lay động.
Thấy tam sư tỷ tấn công tới cũng không hoảng hốt, hắn bung chiếc quạt xếp ra nhẹ nhàng vung lên, chiếc quạt trông có vẻ màu mè, tưởng chừng chỉ cần dùng sức là gãy đôi, vậy mà lại chặn được kiếm của tam sư tỷ.
Tam sư tỷ thấy khinh công của hắn không tầm thường, lại dám một mình đuổi theo, không hề dám xem nhẹ đối thủ, ba phần lực thăm dò thường ngày chuyển thành năm phần.
Vị công tử áo gấm thấy chiêu thức của nàng ấy phóng khoáng mạnh mẽ, phòng thủ tuy không chặt chẽ nhưng lại ứng với câu nói "phòng thủ tốt nhất chính là tấn công", dần dần cũng dẹp đi sự khinh suất, mỗi một chiêu một thức đều nghiêm túc đối phó.
Hai người giao thủ chưa đầy một khắc, trong lòng đều có chút kinh ngạc, năm phần lực chuyển thành bảy phần lực, ba phần còn lại đều là để đề phòng trợ thủ của đối phương, nhất thời không ai làm gì được ai.
Bọn họ đánh mà lòng kinh hãi, Hoa Vô Nha đứng xem cũng thất kinh.
Tam sư tỷ thiên tư thông minh, là người nổi bật trong số các đệ tử trẻ tuổi của môn phái, sư phụ là chưởng môn cũng từng vô cùng tự hào khen ngợi sư tỷ, nói rằng nàng ấy đã có thể đứng vào hàng ngũ cao thủ nhất lưu, hậu sinh khả úy.
Thế mà không ngờ vị công tử áo gấm vô danh này lại lợi hại đến vậy, có thể ung dung đỡ được kiếm chiêu của sư tỷ.
Cô thầm nghĩ, hai người này ngang tài ngang sức, đơn đả độc đấu sư tỷ chưa chắc đã thất thế, song nghe tiếng bước chân dồn dập kia, chắc chắn là người của tiêu cục đã đuổi tới.
Những kẻ này bước chân hỗn loạn, có lẽ ngay cả khinh công cũng chưa từng luyện qua, nhưng một khi bị đánh lén, cục diện sẽ rất bất lợi cho sư tỷ. Hay là ta ở lại giúp sư tỷ cầm chân kẻ địch, cũng vừa hay giảm bớt gánh nặng cho xe ngựa.
"Muội ở lại giúp một tay." Hoa Vô Nha dứt lời, người đã nhảy xuống khỏi xe.
Ngô Đồng quay đầu nhìn lại các nàng, ngay cả một câu "Cẩn thận" cũng chưa kịp nói.
Gió thổi vào mặt, giống như bị người ta dùng giấy dày đập vào mặt, đau râm ran.
Nàng ấy cắn răng, “Giá!”
Chưa đầy một lát, người của tiêu cục Phong Viễn đã vây chặt lấy Hoa Vô Nha.
“Chính là con nhãi này đến trộm hàng hóa, bắt lấy nó.”
"Các ngươi cũng quá vô liêm sỉ rồi." Khóe mắt Hoa Vô Nha liếc về phía tam sư tỷ vẫn đang kịch chiến với công tử áo gấm, lòng nghĩ phải thu hút sự chú ý của đám người này.
“Người sống sờ sờ mà lại nói là hàng hóa, các ngươi rốt cuộc là tiêu sư hay là bọn buôn người?”
“Các huynh đệ, đừng nói nhảm với nó nữa, bắt nó trước đã, mau tìm hàng hóa về đây.”
“Được.”
Tiếng la hét chém giết cùng tiếng đao kiếm va vào nhau keng keng, đan xen thành một mảng.
Người đánh mõ co rúm ở góc phố, hắn ló đầu nhìn những ánh đao dày đặc như sóng nước ở phía xa, sợ đến mất mật liền thổi tắt chiếc đèn lồng trong tay, ngay cả chiêng trống của mình cũng chưa kịp lấy, xoay người chạy về hướng phủ Thành Chủ.
Xe ngựa vừa rẽ qua một khúc quanh, Lê Tẫn hơi ngẩng đầu, “Có người đuổi tới.”
Ngô Đồng nhíu mày, nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy ai.
Lê Tẫn nhìn nàng ấy, “Ngô Đồng cô nương, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng dừng xe lại.”
"Lê cô nương!" Ngô Đồng vừa nghe đã biết cô cũng định nhảy xuống giúp, không khỏi gọi cô một tiếng.
Nhưng trong khóe mắt, nàng ấy chỉ bắt được một vệt áo đỏ thẫm, bên cạnh đã không còn một ai.
Lê Tẫn đặt tay lên chuôi đao, cô cảm nhận được sự căng thẳng và bất an đã lâu không gặp, tựa như con mồi bị một loài mãnh cầm nguy hiểm nào đó để mắt tới.
Cảm giác này không tốt, vô cùng không tốt.
Cô thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp bốn phía.
“Các hạ đã đuổi tới đây, sao còn phải lén lút trốn tránh?”
Sau lưng có tiếng vạt áo ma sát vào nhau sột soạt, một người lặng lẽ đáp xuống phía sau cô.
Thân hình Lê Tẫn cứng đờ, đột ngột quay đầu lại.
Một người có dáng vóc vô cùng cao ráo, toàn thân trùm trong chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, mũ áo to che khuất dung mạo, kẻ này trong đêm tối toát lên vẻ vô cùng bí ẩn.
"Tiểu nha đầu có thể phát hiện ra ta cũng có vài phần bản lĩnh đấy." Kẻ này lên tiếng, là một giọng nam nghe có vẻ ôn hoà và đầy từ tính, giọng cũng rất trẻ, có lẽ còn không lớn hơn Lê Tẫn quá mười tuổi, vậy mà lại gọi cô là tiểu nha đầu.
“Có điều, ngươi tưởng ngươi có thể cản được ta sao.”
Lê Tẫn nói, “Có lẽ võ công của ta không bằng các hạ, nhưng chưa đánh đã có ý lùi bước, thực là kẻ hèn nhát.”
Người áo choàng đen hừ cười một tiếng, giơ tay, nội lực đã hóa thành những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường ập về phía cô.
Sắc mặt Lê Tẫn không hề thay đổi, rút thanh trường đao bên hông ra, nghênh đón.
Luồng nội kình ấy tuy mạnh nhưng không phải là không thể tránh né.
Lê Tẫn rút đao vung lên, chặn được phần lớn đòn tấn công, sau đó tung người nhảy lên, chân đạp lên bức tường đá vững chắc phía sau, hóa giải đi phần lực còn lại.
Người áo choàng đen thấy cô đỡ được đòn tấn công của mình, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Y nhìn Lê Tẫn nhảy lên cao, ánh đao bổ xuống đầu, hai lòng bàn tay tụ nội kình, thanh đao kia như bị thứ gì đó ghìm lại, mặc cho Lê Tẫn dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích thêm được phân nào.
Người áo choàng đen khẽ cười một tiếng, hai lòng bàn tay áp vào thân đao, tiện tay vung một cái, cả người Lê Tẫn lẫn đao bị quăng ra xa.
Y lại giơ tay lên, giữa lúc ống tay áo tung bay, một chưởng đánh vào ngực Lê Tẫn.
Thân hình Lê Tẫn không vững, lùi lại mấy bước, chấn động cực lớn khiến cô ở bước cuối cùng đã giẫm nát phiến đá xanh dưới chân, có thể thấy cô đã phải chịu một đòn tấn công mạnh đến mức nào.
Lưỡi đao trên mặt đất xẹt ra một tia lửa, kết thúc bằng một âm thanh chói tai, cô cắm mạnh đao xuống đất bằng một tay, cả người quỳ một gối trên mặt đất.
"Chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi sao?" Người áo choàng đen dường như có chút thất vọng thở dài.
"Để các hạ thất vọng rồi." Lê Tẫn ngẩng đầu, trên mặt lại mang một nụ cười bình thản, “Nhưng bây giờ ngươi không đuổi kịp bạn của ta nữa rồi.”
Người áo choàng đen cũng không tức giận, thản nhiên nói, “Ta không đuổi kịp bạn của ngươi, nhưng có thể lấy mạng của ngươi.”
Y nói rồi, chân lại bước thêm một bước.
Song đúng lúc này, phía xa xa dường như truyền đến tiếng chuông vỡ lanh lảnh, Lê Tẫn nghe không rõ lắm, gần như tưởng đó là ảo giác của mình.
Bước chân của người áo choàng đen lại khựng lại, y xoay người nhìn về phía xa, chỉ trong một thoáng, thân hình đã ở ngoài mấy trượng, chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa.
Lê Tẫn thấy y đi vội vàng một cách khó hiểu, hơi thả lỏng, một vệt máu từ khóe môi từ từ chảy xuống.
“Khụ... khụ khụ...”
Một tay cô ấn ngực, ho khan.
Người áo choàng đen này chẳng lẽ chính là vị cao thủ bí ẩn mà Diệp cô nương gặp phải đêm đó, võ công cao cường, quả nhiên đáng sợ.
Chỉ là y vội vã rời đi như vậy là vì sao?
Lê Tẫn suy nghĩ một lát, gắng gượng đứng dậy từ mặt đất.
Dù thế nào đi nữa, Hoa Vô Nha và tam sư tỷ vẫn chưa thoát thân, cô phải qua đó xem có giúp được gì không.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Dự báo tập sau:
Minh chủ: Lùi lại, ta lại sắp phải tỏ ra ngầu đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com