Chương 44: Cả đời.
"Duyên phận giữa người với người, cứ như một màn pháo hoa rực rỡ nhất…"
---o0o---
“Nói ra thì, chuyện tốt trên giang hồ chưa bao giờ nghĩ tới chúng ta, muốn trách thì chỉ có thể trách lão tổ tông không đặt cho một cái tên đàng hoàng, cứ một mực cho rằng có đặt tên rồi cũng bị người đời lãng quên, chi bằng cứ gọi thẳng là Ma Giáo cho đỡ tốn công tốn sức.”
Vừa dứt lời, U Nhược đã bước qua ngưỡng cửa.
Cô thường ngày vận một thân hắc y ám trầm, mạng che mặt cùng màu che đi nửa khuôn mặt, dù cho là ánh mắt vô cảm, qua cô thể hiện ra dường như có thêm vài phần quyến rũ.
Tiểu nha đầu hành lễ, cất giọng đầy bất phục: “Chủ nhân, thế này thật không công bằng, cớ sao chuyện tốt chẳng bao giờ tới lượt chúng ta, còn chuyện xấu thì toàn bộ đều đổ lên đầu chúng ta.”
Cớ sao ư, là do cái thế tục này chứ sao! U Nhược cong môi cười, cô cảm thấy Ma Giáo trong tác phẩm này cũng là đang ám chỉ rất nhiều chuyện trong đời thực.
Có điều, với tư cách là người đứng đầu Ma Giáo, cô vẫn cảm thấy năng lực xử lý công việc của các đời giáo chủ trước có vấn đề, quả thực là không biết đối nhân xử thế, song những lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi.
Cô chỉ phất tay, dùng một giọng điệu vô cùng bình thản nói: “Chúng ta làm việc trước nay đều tùy tâm, chỉ cầu không hổ thẹn với trời đất, hà tất phải để tâm đến cách nhìn của kẻ khác.”
Tiểu nha đầu đang ở cái tuổi cập kê, độ tuổi nổi loạn, nghe những lời này, máu nóng trong lòng sôi trào, chỉ cảm thấy chủ nhân quả không hổ là chủ nhân, vừa khí phách lại vừa ngầu.
Thế là lẳng lặng lườm Nhạc công tử một cái, rồi xoay người lui ra.
U Nhược ngồi xuống bên bàn với một tư thế tùy ý: “Người nhà không hiểu chuyện, để công tử chê cười rồi. Ta là chủ nhân của y quán này, người giang hồ gọi là Quỷ Y.”
Nhạc tam công tử dù vẫn còn đang ngơ ngác, trong lòng cũng có nhiều nghi vấn, nhưng hắn xử sự rốt cuộc vẫn linh hoạt: “Trong chuyện này có lẽ có hiểu lầm gì đó, là tại hạ ăn nói lỗ mãng.”
“Không vội, chuyện này chúng ta có thể từ từ nói.”
U Nhược mỉm cười, quay đầu nói với Lê Tẫn: “Tô cô nương đã tỉnh rồi.”
Sắc mặt Lê Tẫn tức thì dịu lại, cô gật đầu.
“Làm phiền Quỷ Y rồi.”
Tam sư tỷ vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ mới xa nhau một lúc mà Tô minh chủ lại xảy ra chuyện gì nữa, nhưng lúc này không tiện hỏi, đành phải lên tiếng để xoa dịu bầu không khí có phần gượng gạo: “Nói như vậy, thành Bách Hồi chỉ là một trạm trung chuyển. Nếu trấn Thanh Thạch đã có manh mối, ta nghĩ sẽ lên đường trong nay mai, đến đó thăm dò một phen, bấy lâu nay chúng ta đã quá bị động rồi.”
Lạc Quy Niệm liếc nhìn nàng ấy một cái, chỉ cảm thấy nàng ấy bị chuyện Hoa Vô Nha bị thương kích động không nhẹ.
Thù hận và phẫn nộ giống như một loại chất xúc tác, khiến con người trưởng thành, cũng ăn mòn lý trí của con người, điểm này không ai hiểu rõ hơn nhỏ.
Nụ cười thân thương của cha mẹ thuở ấu thơ đã sớm mơ hồ không rõ, chỉ có mối thù năm đó, càng qua lâu ngày lại càng mới mẻ.
“Nếu ngươi cũng bị bắt thì làm thế nào?” Lạc Quy Niệm hỏi.
Cứu người không thành lại còn tự trói mình vào, bao nhiêu ví dụ sống sờ sờ chẳng phải đang nằm ở đây sao.
Tam sư tỷ cười: “Mọi người đừng nhìn ta như vậy, năm xưa khi chấp hành nhiệm vụ sư môn, để trừ khử một băng cướp, ta đã từng nằm vùng mấy tháng trời mà không hề bị lộ.”
Nhạc tam công tử bị phong thái nói là làm của nàng ấy dọa cho giật mình: “Cô nương, việc này nên bàn bạc kỹ hơn.”
Vẻ mặt tam sư tỷ kiên định: “Công tử đừng lo, trong lúc chúng ta hành động, sư môn nhất định cũng sẽ phái người đến viện trợ, trước khi lên đường ta sẽ truyền tin trước. Lần này, chúng ta nhất định phải giành thế chủ động.”
U Nhược trầm ngâm suy nghĩ, cô đã quyết định sẽ điều động thuộc hạ ở gần đó đến trấn Thanh Thạch điều tra.
Nhạc tam công tử thấy tam sư tỷ đã quyết, không hề nghe khuyên can, cũng đành bất lực.
Trên hành lang dài.
Tam sư tỷ chậm rãi đi dạo, cách đi đứng của một người sẽ thể hiện tính cách của người đó, khi nàng ấy bước đi sải chân vốn luôn lớn, đi rất nhanh, lúc này bước chân chậm rãi, rõ ràng là đang có tâm sự.
“Lê cô nương, Tô minh chủ không sao chứ?”
Lê Tẫn cụp mắt xuống: “Bệnh cũ tái phát, cơ thể không khỏe, không đáng ngại.”
Tam sư tỷ thầm nghĩ, thảo nào tâm trạng ngươi lại tệ đến vậy.
Lê Tẫn nhìn ra bụi cây ngoài hành lang: “Tam cô nương, ngươi thật sự định đến trấn Thanh Thạch sao? Chuyến đi này có quá nhiều rủi ro và biến số, nếu những người khác bị chuyển đi nơi khác, ngươi rất có thể sẽ đi một chuyến công cốc.”
Tam sư tỷ cười: “Công cốc vẫn còn hơn là không làm gì cả. Các ngươi cũng nên có chút lòng tin ở ta, ta chỉ là tính tình nóng nảy, chứ không phải không có đầu óc.”
Lê Tẫn khẽ thở dài, tụ lại một chỗ chưa chắc đã tuyệt đối an toàn, sức mạnh cá nhân đôi khi không thể xem thường.
Những gì họ nhìn thấy ở đối phương, suy cho cùng chỉ là bề ngoài, nghĩ đến đây tâm trạng của cô ngược lại trở nên hòa hoãn.
Tam sư tỷ xoay người một cái, vạt váy tung bay, đứng vững giữa hành lang. “Ta đi chuyến này chắc chắn khó hẹn ngày về, trong lòng thật sự không yên tâm về các sư muội.”
Nàng ấy hơi cúi đầu: “Nay tiểu sư muội lại bị thương, ta… vẫn xin Lê cô nương và Lạc tiểu muội hãy chăm sóc các nàng nhiều hơn.”
Lê Tẫn gật đầu, vẻ mặt cô chân thành tự nhiên: “Mọi việc có ta, nhất định sẽ toàn lực ứng phó.”
Tam sư tỷ tiến lên vỗ mạnh vào vai cô: “Chuyến đi này cũng không uổng công, có thể kết giao được với những người bạn không tồi.”
***
Tô Bích Lạc nằm trong phòng một lúc mà không thấy buồn ngủ, nàng nhớ lại giấc mơ không quá dài kia, chỉ cảm thấy lúc ấy cơ thể đã không còn khó chịu nữa.
Chẳng lẽ ý thức của Tô Mộng Lai vẫn còn trong cơ thể này?
Thực ra khả năng này không hề nhỏ, dùng lý thuyết khoa học để giải thích thì nàng giải thích không nổi, nhưng dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, nàng cảm thấy có thể dùng một từ khác để hình dung, đó là “nhất thể song phách”.
Trước đây nàng cũng từng gặp phải trường hợp này, đó là một tình huống rất hiếm thấy, giải quyết cũng rất phiền phức. Nàng lại trở mình, cảm thấy trạng thái bình tĩnh khó hiểu của mình từ khi xuyên không đến nay đã không còn giữ được nữa, trong lòng có chút bực bội.
Một mặt là vì sự yên tĩnh trước cơn bão tố, ít nhiều cũng gây áp lực cho nàng, mặt khác vẫn là vì Lê Tẫn và những người khác.
Lê Tẫn dù là một đống dữ liệu hay là một nhân vật trong truyện tranh đi chăng nữa, họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng thích cô, kính trọng cô.
Đã có một cuộc tương phùng, dẫu không có kết quả cũng đã mãn nguyện rồi.
Nàng xưa nay không phải là người quá tham lam duyên phận, hoặc có thể nói là không dám.
Song sau khi biết Lê Tẫn cũng đến từ thế giới thực, nói trong lòng nàng không có kích động và vui mừng là giả, nhưng suy đoán về không gian song song lại khiến lòng nàng nguội đi một nửa.
Hóa ra làm tới làm lui, dù có xoay xở thế nào thì giữa chúng ta vẫn luôn có một tầng thời không ngăn cách.
Giống như người lạc giữa sa mạc gặp phải ảo ảnh trên không, sau khi nhận ra, vốn tưởng rằng lần sau sẽ gặp được ốc đảo, kết quả lại vẫn là ảo ảnh, cái tâm trạng chết tiệt đó khỏi phải nói.
Nàng thở dài một hơi, cảm thấy quay mặt vào trong hơi ngột ngạt, lại xoay người ra ngoài, ngơ ngẩn nhìn vệt nước chưa khô trên mặt đất.
Nói mới nhớ, chẳng phải ban đầu mình cũng vì Phi Tuyết không nhớ trò chơi này mà nghi ngờ trí nhớ của bản thân, cảm thấy biết đâu mình và Phi Tuyết cũng chỉ là những dữ liệu do người khác lập trình, hoặc là nhân vật trong tiểu thuyết, những suy đoán hoang đường như vậy.
Phi Tuyết, đúng rồi, Phi Tuyết!
Tô Bích Lạc đột ngột ngồi bật dậy, đầu hơi choáng váng, nàng vội vịn vào giường ngồi xếp bằng lại cho vững.
Trí nhớ của Phi Tuyết và mình khác nhau, có lẽ không phải vì trí nhớ của chúng ta có vấn đề.
Mà là vì nàng ấy không phải là Phi Tuyết mà mình quen biết, nàng ấy có lẽ đến từ một không gian song song khác.
Tại sao vừa rồi không nghĩ ra, trong đầu toàn là Lê Tẫn, Tô Bích Lạc ngươi đúng là trọng sắc khinh bạn.
Khi nàng đang chìm đắm trong việc tự kiểm điểm, thì nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào.
Sắc mặt nàng nghiêm lại, ngẩng đầu nhìn bóng người hắt lên cửa sổ hoa văn hình thoi, đã biết người tới là ai.
Quả nhiên không lâu sau, cửa phòng được đẩy nhẹ ra, Lạc Quy Niệm bước vào trước, Lê Tẫn bưng một cái khay, đi sau hai bước.
“Sao không nằm?” Lạc Quy Niệm đi đến bên giường nàng, “Còn đau không?”
Tô Bích Lạc cười nhún vai, đây là người thứ ba trong hôm nay hỏi nàng có đau không rồi nhỉ?
Luôn có cảm giác được người khác cưng chiều và quan tâm.
Đúng rồi, nàng cười tủm tỉm nhéo má Lạc Quy Niệm: “Niệm Niệm hai ngày nay gầy đi rồi, không có ta đút cho ăn, có phải là ăn không no không.”
Lần này Lạc Quy Niệm không gạt tay nàng ra, “Bọn họ đều nghèo.”
Tô Bích Lạc cười, nàng nghĩ nếu Niệm Niệm không phải là nhân viên thử nghiệm nội bộ, chi bằng để lại hết kim tệ trong hệ thống cho nhỏ, để nhỏ muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua, trẻ con không phải là để cưng chiều sao?
Lê Tẫn đặt khay xuống, “Ta đến nhà bếp hầm ít canh, uống một chút nhé?”
Tô Bích Lạc thầm nghĩ không phải là thuốc thì tốt, nàng đã ngán ngẩm cái vị thuốc đắng ngắt lắm rồi, hơn nữa thuốc gì đối với nàng cũng vô dụng, chỉ là chịu tội vô ích.
Nàng nhìn Lê Tẫn bước tới, nhưng lại không có ý định đưa bát cho mình, chỉ nói: “Bát nóng lắm.”
Nói rồi múc một muỗng canh, đưa đến bên môi nàng.
Tô Bích Lạc cũng chẳng có gì ngại ngùng, nàng trước nay chưa từng có lúc nào ngại ngùng, mở miệng uống một ngụm, trong lòng ngọt ngào sung sướng.
Lạc Quy Niệm cũng đã thăm người xong, chỉ cảm thấy mình ở đây lúc này thật chiếm chỗ, bèn đứng dậy định đi: “Ta phải đi thăm Vân cô cô đây.”
Uống canh xong, Tô Bích Lạc vẫn không có ý định nghỉ ngơi, nàng hứng khởi nhìn Lê Tẫn: “Dây buộc tóc ngươi mua cho ta đâu? Lấy ra cho ta sờ thử xem.”
Lê Tẫn vịn tay lên vai sau của nàng: “Đừng quậy nữa, nghỉ sớm đi!”
“Không chịu.” Tô Bích Lạc đưa tay sờ sờ bên hông cô, “Không ngủ được, mau lấy ra cho ta xem đi.”
Lê Tẫn đành chịu thua nàng, đành phải lấy túi giấy nhỏ ra.
Tô Bích Lạc từ bên trong lấy ra dải lụa dài, ngắm nghía cẩn thận, sờ sờ mái tóc dài đã xõa ra sau lưng.
“Lê Tẫn, ngươi chải đầu cho ta được không?”
Lê Tẫn bất giác nhìn sắc trời ngoài cửa sổ: “Sáng mai được không?”
“Ngay bây giờ cơ, ta muốn xem ta đeo lên có đẹp không.” Tô Bích Lạc như một đứa trẻ có được đồ chơi mới, giọng điệu tràn đầy sự mới lạ vui vẻ, lại kéo dài giọng, mang theo chút ý làm nũng.
Lê Tẫn cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp bế người đến trước bàn trang điểm.
Tô Bích Lạc không nhịn được trêu chọc: “Ngươi nói cách này sẽ khiến các cô gái cảm thấy lãng mạn, thực ra chính ngươi cũng đang tận hưởng sự lãng mạn này phải không? Tiếc là ta không bế nổi ngươi, nếu không nhất định có thể khiến ngươi trải nghiệm tốt hơn một lần.”
Lê Tẫn mỉm cười: “Đợi khi ngươi lớn lên là có thể làm được.”
Đợi ta lớn lên…
Tô Bích Lạc ngắm nhìn vẻ mặt u tối không rõ của Lê Tẫn trong gương đồng dưới ánh nến lập lòe, có lẽ là do ánh đèn quá tối, tuy cô đang cười nhưng thần sắc lại vô cùng u ám bi thương.
Tô Bích Lạc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đối phương đang đặt trên vai mình: “Lê Tẫn, nhân gian có rất nhiều ly biệt, ví như cái chết. Đối với rất nhiều người bình thường mà nói, đó chính là vĩnh biệt.”
Nàng cảm nhận được bàn tay mình đang nắm khẽ run lên, nhưng giọng điệu của nàng lại rất vững vàng: “Nhưng đối với một số người khác thì không phải vậy. Vì đủ loại lý do, có rất nhiều chuyện ta không biết phải nói với ngươi thế nào, nhưng nếu có một ngày, chúng ta có thể may mắn chào đón cuộc trùng phùng đặc biệt ấy, ta sẽ nói hết tất cả, tất cả những gì thực sự của ta cho ngươi biết. Trước lúc đó, ta hy vọng ngươi tin vào sự tồn tại của kỳ tích, tin rằng kiếp sau ngày khác ắt sẽ trùng phùng.”
Tô Bích Lạc nói đến đây dừng lại một chút, đổi sang một giọng điệu thoải mái hơn: “Những lời ta nói với Quỷ Y hôm đó, ngươi đều nghe thấy cả rồi phải không?”
Võ công của nàng và U Nhược ở thế giới này có thể coi là tuyệt đỉnh, nếu đến quá gần, quả thực sẽ bị phát hiện.
Nhưng nếu hôm đó Lê Tẫn đến tìm nàng, chưa kịp tiến lên đã để ý đến nội dung cuộc trò chuyện của họ, cố ý ẩn nấp cũng không phải là không thể.
Người luyện võ thính lực nhạy bén, Lê Tẫn chỉ cần đứng trong phạm vi an toàn không bị họ phát hiện, quả thực có thể nghe trọn vẹn mọi cuộc đối thoại.
Lê Tẫn cụp mắt xuống: “Xin lỗi.”
“Không ngờ ngươi mày rậm mắt to thế này mà cũng học được thói nghe lén.” Tô Bích Lạc cười một tiếng, sau đó lại khẽ thở dài.
Người phải nói xin lỗi là ta mới đúng, có điều lúc này mà còn nói những lời như "Đáng lẽ lúc đầu không nên trêu chọc ngươi", chắc sẽ bị đánh mất!
Nàng xoay người đối diện với Lê Tẫn: “Ta đã nói rồi, ở trước mặt ta, ngươi không cần phải chuyện gì cũng nhẫn nhịn.”
Lê Tẫn sững sờ, buông lỏng những sợi tóc xanh đang quấn trên đầu ngón tay mình ra, ngồi xổm xuống, đầu tựa vào vai nàng.
“Tối hôm đó, Tịch Nhan hỏi ta, tại sao nhân gian lại có chuyện bi thương như ly biệt. Ta không trả lời được, ta cũng muốn hỏi tại sao, tại sao ta luôn phải mất đi.”
Tô Bích Lạc buông thõng hai tay, ngồi yên không động đậy. “Có lẽ chính vì vậy, chúng ta mới đặc biệt trân trọng duyên phận khi gặp gỡ. Duyên phận giữa người với người, giống như một màn pháo hoa rực rỡ nhất…”
Nàng chuyên chú nhớ lại những lời mà người mẹ đã không còn nhớ rõ dung mạo từng nói.
“Người ta từ khi gặp gỡ đến khi thấu hiểu, rất hiếm có ai có thể viên mãn ở bên nhau. Giống như sau khoảnh khắc rực rỡ nhất của pháo hoa qua đi, bầu trời đêm vẫn là một màu đen vô tận. Nhưng khoảnh khắc ánh sáng đó đủ để khắc ghi một đời, không ai có thể lấy cắp được.”
Nhưng ta lại muốn cả đời…
Lê Tẫn mấp máy môi: “Ừm, ta… hiểu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com