Ngoại truyện.
Khoảnh khắc này, điều duy nhất cô muốn làm là đuổi kịp người trước mặt.
---o0o---
“Lạc Lạc, ngươi thích ta, hay là thích Lê Tẫn?”
Thuyền nhẹ lướt trên sóng biếc, núi xanh bao bọc, xa xa vọng lại tiếng chim hót, quả là một quãng thời gian dễ chịu khôn cùng.
Tô Bích Lạc đang khoan khoái tận hưởng ánh nắng ấm áp, chợt nghe Lê Tẫn đang chèo thuyền buông một câu như vậy, chiếc khăn voan đang nghịch trong tay suýt nữa thì rơi xuống sông.
“Ngươi không phải là Lê Tẫn sao?” Tô Bích Lạc nghiêng đầu nhìn nữ hiệp áo đỏ bên cạnh.
Tự mình ăn giấm của chính mình, cũng được đấy.
“Ta có thể là Lê Tẫn, nhưng Lê Tẫn lại không chỉ là ta.” Lê Tẫn đưa mắt nhìn về phía xa, nở một nụ cười phức tạp.
Dẫu là Tô Bích Lạc, cũng bị câu nói này của cô làm cho ngẩn người.
Một lúc sau, Tô Bích Lạc đứng dậy, “Được rồi được rồi, ban đầu ta thích ngươi đúng là vì ngươi là Lê Tẫn.
Ngươi lại sắp nói, nếu Lê Tẫn là một người chơi thử nghiệm nội bộ khác, ta có yêu cô ấy không chứ gì? Làm gì có nhiều nếu như đến thế. Ngươi và ta còn có thể đứng đây cùng nhau ngắm cảnh đẹp chính là duyên trời ban.”
Nàng nói rất hùng hồn, nói xong còn chưa đủ, còn vung tay một cái đầy bá khí, “Hơn nữa, bản tính của một người không phải vì được rót vào ký ức gì đó, hay đánh mất thứ gì đó mà thay đổi được.
Sự dịu dàng và lương thiện của ngươi là độc nhất vô nhị, không thể sao chép. Ngươi là Lê Tẫn độc nhất vô nhị của ta.”
Tô Bích Lạc nói đến đây thì bước tới bên cạnh Lê Tẫn, “Người ta yêu chỉ có thể là ngươi, cho dù ngươi mang gương mặt của Niệm Niệm... Thôi, bỏ đi, ta sợ bị đông chết mất.”
Lê Tẫn lắng nghe rất chăm chú, chút thất lạc và bất an hiếm hoi nơi đáy lòng dần tan biến.
Người đang yêu có lẽ đều không lý trí, nếu là kết bạn, cô tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng, chúng ta trở thành bạn bè có phải vì ta là Lê Tẫn không?
Nếu ta không phải, họ có còn xem ta là bạn không?
Rốt cuộc ta chính là ta, người quen biết và bầu bạn với họ chỉ là ta mà thôi.
Song lời của Tô Bích Lạc thật sự chỉ có thể nghe một nửa, còn nửa sau phá hỏng bầu không khí thì cứ tự động bỏ qua là được.
Lê Tẫn mỉm cười với nàng, còn chưa kịp nói gì thì Tô Bích Lạc đã lao tới, vòng tay ôm lấy cổ cô.
“Phản ứng của ngươi chỉ có vậy thôi à? Chẳng lẽ không nên tỏ bày lòng mình với ta sao? Mau nói, ngươi thích ta từ khi nào.”
Cũng may là Lê Tẫn đứng đủ vững, nếu không đã bị nàng bổ nhào xuống sông, nhưng dù vậy, Lê Tẫn cũng loạng choạng một chút.
“Đừng quậy nữa.” Lê Tẫn bất lực.
“Mau nói!” Tô Bích Lạc kéo dài giọng, “Suốt cả quá trình đều giả vờ ra vẻ, thấy ta trêu chọc ngươi mỗi ngày, có phải là thầm vui trong lòng đúng không?”
“Lạc Lạc, ngươi đừng...” Lê Tẫn không tự nhiên mà né tránh ánh mắt của Tô Bích Lạc.
Đừng cái gì, không lẽ không biết ngượng?
Tô Bích Lạc thầm nghĩ, áp sát lại gần hơn, “Nói đi!”
“Lần đầu, lần đầu gặp mặt.” Lê Tẫn lắp bắp, thấy không tránh được, dứt khoát nói hết ra, “Lúc ngươi từ dưới đất bò dậy, chĩa kiếm vào ta, ánh mắt của ngươi...”
Đó là một ánh mắt khó có thể diễn tả bằng lời, ẩn chứa một sự sắc bén mà cô không hiểu nổi, chỉ cần nhìn một lần là không thể nào quên.
Sau đó, bất giác muốn tìm hiểu đối phương.
Tô Bích Lạc nghiêng đầu, “Ồ, nhất kiến chung tình.”
Lúc này nàng mới không dại gì nói một câu phá hỏng không khí rằng, lúc đó ta vẫn là Tô Mộng Lai. Dù cho gương mặt của họ giống hệt nhau.
Nói mới nhớ, Lê Tẫn và những người khác có thể quay về cũng phải cảm ơn Tô Mộng Lai.
Tô Bích Lạc thấy mặt Lê Tẫn ngày càng đỏ, cảm thấy lúc này mà không làm gì đó thì thật có lỗi với bản thân.
Nàng nhón chân, như gà con mổ thóc, hôn nhẹ lên môi Lê Tẫn một cái.
“Lê Tẫn, ngươi đáng yêu thật.”
Mặt Lê Tẫn càng đỏ hơn, nhưng cô không còn né tránh nữa, mà cố gắng nhìn thẳng vào Tô Bích Lạc, từ từ áp lại gần nàng.
Trớ trêu thay, ngay lúc này, trong khoang thuyền vọng ra một giọng nói thong dong, “Hai vị, ta xin nhắc một câu, chúng ta sắp đâm vào thuyền phía trước rồi đó nha.”
Chữ "nha" cuối cùng phải nói là không thể ung dung hơn được nữa. Lê Tẫn chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện khác, vội vàng đẩy nhẹ Tô Bích Lạc, vươn tay tìm lại mái chèo vừa bị cô quẳng lên chín tầng mây.
Tô Bích Lạc ngẩn ra một giây, chẳng màng đến tiếng hét kinh hãi và lời chửi mắng của thuyền đối diện, xách váy chạy đến cửa khoang thuyền, “U Nhược, ta nguyền rủa ngươi trong vòng một năm không được nắm tay Phi Tuyết!”
Diệp Phi Tuyết đang yên đang lành uống trà ngắm cảnh, đúng là người ngồi không trong thuyền, tai bay vạ gió, nàng dùng sức suýt nữa làm vỡ nát chiếc chén trà đáng thương.
U Nhược cong khóe môi, cả người như không xương mà dán vào người Diệp Phi Tuyết, “Phi Tuyết, bé Phi Tuyết, ngươi xem Tô đại minh chủ lại bắt nạt ta!”
Diệp Phi Tuyết giật giật khóe miệng, vẻ mặt trở lại như không, “Vậy ngươi đi đánh nàng đi.”
Tô Bích Lạc và U Nhược hai người này đều có hack siêu khủng, ngay cả Diệp Phi Tuyết cũng rất tò mò, nếu hai người này giao đấu, ai sẽ là người cao tay hơn.
“Ta đây là một đại phu yếu đuối đáng thương, sao mà đánh lại nàng.” U Nhược vừa nói vừa thấy Diệp Phi Tuyết không đẩy mình ra, bèn rất biết ý, à không, được đà lấn tới, gối đầu lên đùi Diệp Phi Tuyết.
Diệp Phi Tuyết cúi mắt suy tư điều gì đó, một lát sau mới nhìn sang U Nhược.
U Nhược vô cùng mong đợi, “Bé Phi Tuyết, hay là chúng ta cũng hôn nhau đi?”
Diệp Phi Tuyết nói một câu cực kỳ phũ phàng, “Giáo chủ, ngài hình như mập lên rồi, đã có hai cằm rồi kìa.”
Tuy nàng nói "hình như", nhưng giọng điệu lại rõ ràng là có thể bỏ luôn hai chữ "hình như" đi.
U Nhược đứng hình, kịch bản này không giống như đã nói.
“Huhu, Phi Tuyết, ngươi không yêu ta nữa rồi! Những lúc thế này ngươi không thể tình cảm một chút, bỏ qua hết mọi điểm không hoàn hảo của ta được sao? Lại đây nào, chúng ta cũng hôn nhau đi.”
Diệp Phi Tuyết rõ ràng đã đánh giá thấp độ dày mặt của giáo chủ nhà mình, nàng cứng đờ lưng nhưng không né tránh, chỉ là khi nhắm mắt lại, nàng cảm thấy mình dường như đã quên mất điều gì đó.
Nhưng sau khi đôi môi ấm nóng kia áp lên, trong đầu nàng tức thì vang lên một tiếng nổ, chẳng còn nhớ được gì nữa.
Hoa Vô Nha che mặt, đỏ bừng như quả cà chua, lén lút dịch ra phía đuôi thuyền.
Ta không nên ở trong thuyền, ta nên ở dưới đáy thuyền mới phải.
Lạc Quy Niệm bưng cả đĩa bánh ngọt trên bàn đi, nhỏ thản nhiên nghĩ, dù sao thì một chốc một lát họ cũng chẳng ăn đâu.
Ra khỏi khoang thuyền, nhỏ gặm bánh hồi lâu, phát hiện Hoa Vô Nha vẫn còn ngồi xổm một bên như một quả cà chua e thẹn, đành phải chủ động mở lời, “Ngươi ngượng cái gì?”
“Ta cũng không biết.”
Hoa Vô Nha từ từ bỏ tay xuống, vẻ mặt ngây thơ vô tội, “Nhưng mà thấy ngượng lắm. Sư tỷ trước đây từng nói với ta môi của nữ hài tử rất ngọt...” Cô dừng lại, nhìn Lạc Quy Niệm rồi lại bắt đầu lắc đầu lia lịa, “Ta không nghĩ gì hết.”
Lạc Quy Niệm chỉ cảm thấy khó hiểu, cuối cùng nhỏ rút ra một kết luận: ngốc nghếch.
Hoa Vô Nha nào biết, mình lại vừa bị Lạc Quy Niệm ghét bỏ như mọi khi, một lát sau, cô lại giống như một loài động vật họ chó nào đó hiền lành, sáp lại gần Lạc Quy Niệm.
“Niệm Niệm, lúc sáng sớm ngươi có nói tới bờ sẽ xuống thuyền, ngươi muốn đi đâu vậy?”
Lạc Quy Niệm lấy khăn tay lau tay, giọng điệu nhàn nhạt, “Về lại cố đô Lạc Thành.”
Khói lửa chiến tranh đã tan, nhà cửa không còn, người thân lại càng yên nghỉ dưới lòng đất.
Ở thế giới của mình nhỏ cũng là cô nhi, ngược lại ở không gian này lại được tận hưởng sự ấm áp và dịu dàng của người thân, tuy rất ngắn ngủi nhưng đã lấp đầy sự cô độc và tiếc nuối cả đời này của nhỏ.
Nay đã trở về, nhỏ đương nhiên phải đi thăm họ.
Hoa Vô Nha nhỏ giọng nói, “Vậy ta đi cùng ngươi được không?”
Khi ánh mắt của Lạc Quy Niệm nhìn sang, cô lại bổ sung một câu, “Ta muốn gặp người nhà của Niệm Niệm.
Tuy ta không thông minh và đáng tin cậy như Niệm Niệm, nhưng ta sẽ cố gắng, nhất định có thể bảo vệ ngươi.”
Vẻ mặt của Lạc Quy Niệm, dưới ánh nắng ấm áp dịu đi trong thoáng chốc, đây là một thần sắc rất khó thấy trên gương mặt nhỏ, phần lớn thời gian nhỏ đều không có biểu cảm gì, giống như lớp tuyết đóng băng nhiều năm trên đỉnh Trường Bạch.
Hoa Vô Nha gần như tưởng rằng đây là ảo giác của mình, lại thấy Lạc Quy Niệm đứng dậy, “Vậy thì xem thử, chúng ta ai có thể lên bờ trước.”
Lúc này cách bờ vẫn còn một đoạn đường sông rất dài, nhưng với khinh công của hai người, có thể dễ dàng đi đến bờ.
Lạc Quy Niệm nói xong cũng không đợi cô phản ứng, chân vừa điểm nhẹ lên thuyền, người đã lướt xa cả trượng.
Hoa Vô Nha vội vàng đuổi theo, “Niệm Niệm, ta nhất định sẽ không thua đâu!”
Gió lướt qua tà áo của Hoa Vô Nha, cô cố hết sức rút ngắn khoảng cách với Lạc Quy Niệm.
Thân hình hai người nhẹ nhàng linh hoạt, như những cánh chim bay trên mặt nước.
Những người tham gia thử nghiệm nội bộ trò chơi như họ đều có một bí mật chung, đó là có thể tự do qua lại thế giới mà họ từng cho rằng chỉ là một trò chơi.
Không phải là tiến vào một game online thực tế ảo, mà là dựa vào năng lực của chính mình, thực sự đứng trên thế giới này.
Cô cũng không nói rõ được đây là chuyện gì, song trực giác mách bảo cô rằng Lê Tẫn và những người khác đều biết, nhưng không sao cả, dù sau này Lê Tẫn có nói cho cô biết sự thật hay không, cô cũng không để tâm.
Có thể sống hai cuộc đời ở hai thế giới, đó là món quà của ông trời, cô tin chắc như vậy.
Mọi người xung quanh đều cảm thấy cô rất ngây thơ, nhưng Hoa Vô Nha cho rằng không suy nghĩ nhiều cũng là một loại hạnh phúc.
Giờ phút này, điều duy nhất cô muốn làm là đuổi kịp người trước mắt.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt nước lấp lánh, trong khoảnh khắc này, dường như toàn bộ ánh sáng của thế giới đều trở nên vô cùng dịu dàng.
[Kết thúc]
Tác giả có lời muốn nói:
Giữa biển văn mênh mông, có thể gặp được mọi người thật sự là duyên phận, cảm ơn các bạn nhỏ đã không chê bai cốt truyện tệ hại và cách ngắt câu khó hiểu của tôi, lúc tự mình viết thì không cảm thấy gì, bây giờ xem lại, đặc biệt là cách ngắt câu, quả thực…
Truyện hoàn thành rồi cũng có thể sửa lại một chút, hy vọng truyện tiếp theo chúng ta có thể gặp lại, cảm ơn mọi người [vẫy tay].
.
Hoa Hoa có lời muốn nói:
Thêm một bộ đã xong, hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện tiếp theo, love you ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com