Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

"Tây Lạc vì chỉ có hai triều đại nữ hoàng, vỏn vẹn mấy chục năm ngắn ngủi nên ghi chép trong lịch sử vô cùng ít ỏi, hơn nữa hậu kỳ do chiến loạn, rất nhiều sử ký không được bảo tồn.

Thậm chí có những nhà sử học còn nghi ngờ liệu nó có thực sự tồn tại hay không, ngày nay sau hơn một nghìn năm, ta cũng chỉ có thể suy đoán từ những mảnh vụn rời rạc mà thôi...” Tiểu ca hướng dẫn viên chỉ vào những thứ trông như văn thư trên bàn mà giảng giải.

“Ý này chẳng phải là cái Nữ Tôn quốc gì đó có khi toàn là bịa ra à, thời cổ đại chẳng phải trọng nam khinh nữ sao, sao có thể đột nhiên nhảy ra một quốc gia như vậy được. Hơn nữa toàn là phụ nữ, chính trị quân sự gì đó đều là vấn đề nhỉ, chẳng lẽ một đám phụ nữ ra trận đánh nhau?” Người đàn ông vẫn luôn đi một mình lẩm bẩm nhỏ giọng, thực ra ta cũng hoài nghi về lịch sử này, nghe đã thấy giả trân rồi.

“Tây Lạc sau này thế nào?” Người phụ nữ tên Hoa Lạc nhàn nhạt lên tiếng, một tay nàng đặt trên cái lồng kính, ánh mắt chăm chú nhìn những di vật bên trong.

Ta cũng xáp lại, nhưng những thứ viết trên đó căn bản không nhìn rõ là gì, cảm giác chắc là ngoại văn nhỉ.

“Ơ? Tôi nhớ người đẹp cô tên là Hoa Lạc đúng không? Khéo thế, nữ hoàng của nước Tây Lạc cũng họ Hoa, cái họ này ít thấy lắm đó, cô không phải là hậu duệ của nữ hoàng gì đó đấy chứ?~” Tiểu ca hướng dẫn viên thấy mỹ nữ thì không quên bắt chuyện, nhưng ta cũng thấy nàng ấy trông có vẻ có liên quan đến quốc gia thần bí này, nếu không ai lại quan tâm đến những thứ này chứ.

Bản thân ta còn xuyên tới đây, nên ta không còn tin vào khoa học nữa rồi, biết đâu nàng ấy cũng xuyên không tới thì sao?! Ta bắt đầu cẩn thận đánh giá nàng ấy.

Mã tiểu thư cuối cùng cũng hoàn hồn, véo mạnh vào cánh tay ta một cái, đau đến mức ta phải hít hà. Người ta chỉ tò mò thôi mà, có cần thiết thế không, khó khăn lắm mới gặp được người có thể có cùng trải nghiệm, đương nhiên muốn trò chuyện rồi.

“Tây Lạc bị diệt vong như thế nào?” Hoa Lạc vẫn day dứt về triều đại chưa biết kia.

“Cái này thì có nhiều thuyết lắm đó, có người nói là do ngoại địch xâm lược, có người nói là do chính biến nội bộ, còn có người nói là do thiên tai. À đúng rồi, tối nay nơi chúng ta cắm trại đúng lúc là di tích chiến trường truyền thuyết nữ hoàng đại chiến ma thần đó, đến đó tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người.”

Má ơi, càng ngày càng không đáng tin rồi, đến cả tình tiết tiểu thuyết huyền huyễn cũng lôi ra được, ta không nhịn được mà phun tào, “Ha ha, vậy chẳng phải là nữ hoàng đại chiến người ngoài hành tinh sao, nghe thú vị ghê ha, ha ha ha ha.”

Những người đi cùng đều cười ồ lên, ngoại trừ hai người đứng bên cạnh tủ trưng bày kia. Tuy họ quay lưng về phía chúng ta, nhưng từ bóng lưng cao gầy của nàng ấy cũng có thể toát ra vẻ cô đơn và tịch mịch.

“Từ những bức bích họa trong hang đá có thể thấy được dáng vẻ oai hùng của nữ hoàng năm xưa, võ công cao cường bách chiến bách thắng, giỏi dùng trường thương. Trong số những di vật khai quật được có thanh thương đó...”

“Nó ở đâu?” Hoa Lạc cắt ngang lời giới thiệu của tiểu ca hướng dẫn viên.

“Ờ, hiện giờ lưu lạc ở nước ngoài rồi, qua tay bao nhiêu người sớm đã không biết ở đâu nữa. Nghe nói đẹp lắm, mũi thương sắc bén vô cùng, kỹ nghệ đó dù ở thời hiện đại cũng chưa chắc đạt tới, chỉ tiếc là đã bị gãy làm hai đoạn, nên cũng có người nói nữ hoàng thực ra bị mưu hại.”

"Vãi ò, nói lịch sử một hồi toàn là nghe đồn!? Có thể đưa tôi chút hàng thật giá thật không!" Ta thấy đồng tiền mình bỏ ra quá oan uổng rồi...

“Đi vào trong nữa là còn có bích họa của nữ hoàng, đây là di tích lịch sử vô cùng quý giá đấy.” Tiểu ca hướng dẫn viên nịnh nọt nói, chỉ dẫn chúng ta tiếp tục đi vào trong.

Nữ hoàng? Nghe cũng có chút hấp dẫn, đầu óc ta đã tự động tưởng tượng ra đủ loại ngự tỷ xinh đẹp rồi. Dường như mọi người cũng đột nhiên hứng thú, đi theo tiểu ca hướng dẫn viên tiếp tục vào trong.

“Vậy chúng ta ngày mai xuất phát?” Là giọng của Hà Hữu Hoan, hai người họ chậm hơn chúng ta vài bước, đi ở phía sau cùng.

“Thôi.” Tiếng thở dài khe khẽ. Ta không nhịn được quay đầu lại nhìn hai người họ, thật sự rất muốn chạy đến hỏi một câu, họ có phải xuyên không tới thật không?! Ta tò mò quá đi mất!!!

“Mọi người nhìn này, đây chính là chân dung của nữ hoàng Hoa Linh.” Tiểu ca hướng dẫn viên chỉ vào bức tường bên cạnh, sự chú ý của ta cũng bị thu hút trở lại. Mọi người đều nhìn theo hướng hắn chỉ, tất cả mọi người đều không ổn rồi.

“Đây là nữ hoàng á? Chạy cả quãng đường dài đến cái nơi này anh chỉ cho chúng tôi xem cái này á hả?” Ta bị nét vẽ giống như tranh phác họa trên bức bích họa làm cho chấn động sâu sắc, kỹ năng vẽ của đứa bé năm tuổi chắc cũng cỡ này thôi nhỉ. Quan trọng nhất là, cái mặt bánh bao eo thùng chân ngắn tũn, tay cầm cái gậy này là nữ hoàng trong truyền thuyết?!

“Dù tôi không có văn hoá thì anh cũng không thể hố tôi như vậy chứ. Mấy chữ đề này đều là chữ giản thể hiện đại đó được không, các anh muốn bắt chước thì cũng tìm họa sĩ nào đáng tin cậy chút đi chứ... Tôi vẽ còn đẹp hơn cái này!” Ta chỉ vào bốn chữ “Nữ hoàng Hoa Linh” ở góc dưới bên phải mà suy sụp nói.

Tiểu ca hướng dẫn viên cũng có chút ấm ức, “Mỗi đoàn khách đến đây đều có phản ứng giống như các vị, nhưng đây quả thực là di tích lịch sử, không phải đồ giả hiện đại đâu, còn về việc tại sao lại là chữ giản thể, đây cũng là một bí ẩn chưa có lời giải đáp, biết đâu có người hiện đại xuyên không tới thì sao, ha ha ha ha, cho nên nói, Tây Lạc vẫn có giá trị nghiên cứu lịch sử vô cùng quý giá.”

“Thẩm mỹ của người cổ đại và người hiện đại khác nhau quá lớn, nếu không họa sĩ này chắc chắn đã bị nữ hoàng lôi ra lăng trì xử tử rồi, ai mà vẽ tôi thành như vậy tôi nhất định phải lấy đế giày mà đập cho hắn một trận!”

"Em ngốc như vậy, chỉ có thể bị người ta đánh thôi.” Nếu không phải ta cứ luôn miệng phun tào với nàng, Mã tiểu thư chắc đã ngủ gật rồi. Cái điểm tham quan này quả thực rất chán, chỉ mong tối nay cái lều đôi cắm trại dã ngoại đừng có quá tệ là được, nếu không về rồi ta nhất định yêu cầu hoàn tiền!

Khi chúng ta đều vô cùng bất mãn với chuyến đi này và chuẩn bị đến điểm tham quan tiếp theo, có hai người lại cứ đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào một món đồ trưng bày không mấy nổi bật ở góc phòng.

“Ta muốn mua cái này.” Hoa Lạc chỉ vào một món đồ trưng bày ở đó rồi nói.

Hà Hữu Hoan đứng bên cạnh nàng ấy rõ ràng rất bất ngờ, định ngăn cản nàng ấy thì tiểu ca hướng dẫn viên vừa nói vừa tiến lại gần, “Người đẹp, chỗ chúng tôi toàn là đồ cổ đó, không thể bán được đâu ạ~” Khi hắn nhìn thấy món đồ trưng bày đó thì dường như suy nghĩ một chút, rồi kéo nàng ấy ra thì thầm vài câu.

Thứ trong lồng kính chẳng qua chỉ là một vật giống như con dao găm, đã bị ăn mòn đến mức không nhìn ra hình dạng ban đầu. Vỏ dao bằng sắt rỉ sét loang lổ, lưỡi dao cũng chỉ còn lại mảnh sắt thô ráp.

Tuy là vậy, nhưng trên tua rua màu nâu sẫm ở chuôi dao vẫn còn xâu một viên bích ngọc có màu sắc tuyệt đẹp, ngọc chất trong suốt không hề có tạp chất.

Tiểu ca hướng dẫn viên cười hì hì bảo mọi người quay lại xe đợi hắn, rồi thần bí hề hề đi vào văn phòng của khu triển lãm, còn Hoa Lạc và Hà Hữu Hoan cùng lên xe với chúng ta. Mọi người vẫn ngồi theo vị trí lúc đến, hai người họ trong suốt quãng đường không nói chuyện với nhau, nhưng tay hai người vẫn nắm chặt, ăn ý như thể tâm ý tương thông vậy.

“Này, Mã cầu phân, chị nói hai người họ có khi nào là buôn lậu đồ cổ không? Chẳng lẽ tiểu ca hướng dẫn viên kia thật sự có đường dây lấy được thứ đó? Tôi thấy viên ngọc kia chắc cũng đáng giá lắm, chị đoán họ có thể bỏ ra bao nhiêu tiền để mua cái đó?” Ta ghé sát tai Mã tiểu thư, cố gắng hạ thấp giọng nói chuyện với nàng.

Mã tiểu thư dường như không quan tâm, liếc xéo ta một cái, “Em lắm chuyện quá, coi chừng bị diệt khẩu.”

Thế là ta ngoan ngoãn ngồi im đó, đợi một hồi lâu, tiểu ca hướng dẫn viên mới quay lại, trên tay có thêm một cái túi, lén lút đưa cho Hoa Lạc các nàng.

Ai ngờ họ chẳng hề kiêng dè gì, mở túi ra luôn. Bên trong là một cái hộp gấm tinh xảo, mở ra nữa, thứ nằm bên trong chính là con dao găm kia và viên ngọc lục bảo đó.

Mọi người trên xe đều tò mò nhìn sang, nàng ấy bèn đậy hộp gấm lại, đưa cho Hà Hữu Hoan, hai người họ trao đổi ánh mắt. Ánh mắt ấy quả thực dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.

“Vật về chủ cũ.” Ta mơ hồ nghe được một câu như vậy, thật sự rất muốn qua đó hỏi cho ra nhẽ, nhưng ta lại sợ thật sự bị diệt khẩu. Con người vẫn là biết ít bí mật thì tốt hơn.

“Này, Mã cầu phân.” Ta dùng khuỷu tay huých huých Mã tiểu thư đang gà gật buồn ngủ, chuyến du lịch không có đồ ăn vặt quả là một sự giày vò đối với nàng.

“Lại gì nữa?” Quấy rầy Mã tiểu thư ăn và ngủ là hai trọng tội, nặng thì có thể bị phanh thây vạn đoạn.

“Tôi thấy hai người họ có khi nào là xuyên không từ thời cổ đại về không.” Ta lại liếc trộm hai người họ, nhưng hành vi cử chỉ của họ rất bình thường khiến người ta không nhìn ra sơ hở.

“Cũng có thể là sống cả ngàn năm cũng nên.” Mã tiểu thư khoanh tay tựa đầu vào lưng ghế, thật sự định ngủ rồi.

" Đệt... chị lại tranh cãi với tôi. Tôi nói thật mà..." Có lẽ Mã tiểu thư đối với thân thế mà lần trước ta thú thật cũng chưa từng coi là thật nhỉ.

Nửa sau quãng đường này rất tẻ nhạt, phong cảnh bên ngoài xe gần như không thay đổi, sa mạc than mênh mông bát ngát. Đừng nói là người, đến cả chim bay cũng không có, ta thậm chí còn nghi ngờ nếu bị người ta bán đi cũng không có gì lạ.

Chạy trên con đường quốc lộ vắng vẻ, xe chạy khá êm, tiếng động cơ đơn điệu nhàm chán nghe mà buồn ngủ, cũng có thể là do thiếu oxy, ta ngáp liên tục đầu óc cũng choáng váng, chẳng mấy chốc đã cùng Mã tiểu thư tựa vào nhau ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, tiểu ca hướng dẫn viên vỗ tay nói lớn, "Mọi người ơi, tỉnh dậy đi nào, chúng ta sắp đến điểm tham quan cuối cùng của ngày hôm nay rồi."

Ta khó khăn lắm mới mở mắt ra, bên ngoài mặt trời đã xế bóng, không ngờ đã đến giờ này rồi sao?! Đậu má, tiền ta bỏ ra oan uổng quá, cả ngày trời đều mất hết vào việc đi đường, những điểm tham quan đã xem cũng tệ đến chết đi được.

"Đây chính là hố trời nổi tiếng nhất trong sa mạc này, Cổng Địa Ngục!" Sau khi xuống xe, tiểu ca hướng dẫn viên dùng cờ chỉ vào một khu vực ở phía xa.

Ta không thấy cái hố đâu, nhưng dãy núi tuyết ở phía xa thì rất đẹp. Ta lay lay Mã tiểu thư đang đứng mà ngủ gật, "Này, phía trước có hố kìa, chúng ta qua xem đi."

"Chuyến đi này chẳng phải là cái hố sao." Mã tiểu thư dụi mắt than thở.

"Anh gì ơi, cái hố đó ở đâu vậy? Tôi không thấy, không phải lại đào bừa một cái hố để lừa chúng tôi đấy chứ?" Đối với cái công ty du lịch vô lương tâm này, ta đã không còn hy vọng gì nữa.

"Sao có thể thế được, đây đều là di tích tự nhiên mà. Tôi nói cho cô biết, cái hố trời này thần kỳ lắm đó, ngọn lửa bên trong cháy trăm năm không ngừng, dù mưa lớn cũng không dập tắt được." Tiểu ca hướng dẫn viên hăng hái kể cho ta nghe.

Ta cúi đầu đá đá mấy viên đá vụn dưới chân, rồi nhìn đống bụi cát bị gió thổi bay xung quanh, mặt dài thượt nói, "Chỗ này cả năm có khi không mưa nổi một trận mưa phùn ấy chứ?!"

"Ha ha ha, lượng mưa ở đây quả thực khá ít. Ấy, cái hố trời kia ở ngay phía trước, nếu không đi nữa, tối có khi không đến được đâu." Tiểu ca hướng dẫn viên chuyển chủ đề dẫn mấy người đi về phía trước.

"Trời tối?! Đậu xanh, bây giờ mới mấy giờ chứ!" ta ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn còn sáng choang.

“Vì kết cấu địa chất, phía trước xe không vào được, chúng ta phải đeo lều và đồ ăn, đi bộ qua, khoảng hai tiếng đồng hồ. Nhưng đừng lo, cảnh sắc chắc chắn đáng giá, tin tôi, không sai đâu~” Tiểu hướng dẫn viên vỗ ngực nói.

Tin hắn mới là sai lầm lớn nhất ấy chứ! Nhưng đã đến đây rồi thì miễn cưỡng qua xem một chút vậy, dù cảnh sắc không có gì thì cũng có thể cùng Mã tiểu thư cắm trại trong lều nhỏ. He he he, nghĩ đến đây ta không tự chủ được mà cười thành tiếng.

“Tự dưng cười gian cái gì đó?” Mã tiểu thư nhéo tay ta.

“Không, không có gì, đi nhanh thôi, chắc cái hố kia cũng thú vị lắm đấy.” Mã tiểu thư nhướn mày khó hiểu đi theo ta, từ tay ta nhận lấy cái túi lều hơi nặng, vác lên vai, hai người cùng tiểu hướng dẫn viên đi vào sâu trong sa mạc Gobi.

-----------------

Tác giả có lời muốn nói: Cùng bạn thân đi Cửu Trại Câu du lịch vào dịp lễ 1/5, nên tuần tới sẽ không cập nhật... Cái thứ gọi là bản thảo dự trữ, đối với tôi quá xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com