Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Thực xin lỗi, Anh Lạc, bổn cung đã đáp ứng ngươi sẽ đợi ngươi trở về. Tiếc rằng, ta đợi không được rồi. Nhưng mà, ngươi phải vì ta vui mừng. Từ nay về sau, ta không làm Hoàng hậu nữa. Chỉ làm Phú Sát Dung Âm. Ta... chỉ là Phú Sát Dung Âm."

-Hoàng hậu tạ thế rồi, hoàng hậu tạ thế rồi! - Tiếng thái giám cùng tiếng tang chung như dao sắt nhọn đâm từng đợt vào lòng Ngụy Anh Lạc. Xung quanh tất cả cung nữ cùng thái giám đã quỳ xuống hành lễ còn nàng cứ lảo đảo bước về trước.
Đôi mắt nàng vô hồn nhìn phương hướng đã khắc sâu từ lâu trong tâm nàng, gian nan bước từng bước về Trường Xuân cung. Có người đợi nàng, nương nương vẫn còn đang đợi nàng trở về. Từng bước từng bước nặng nề đi về phía trước, con đường trở về Trường Xuân cung hôm nay sao lại dài thế, nàng cảm thấy thực lạnh. Nước mắt của nàng không biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt.
Đứng trước cửa Trường Xuân cung, nơi quen thuộc của nàng mỗi ngày sao hôm nay nàng cảm thầy nó thật xa lạ. Bước vào đại môn, một bầu không khí tang thương bao trùm lấy nàng. Tất cả thái giám, cung nữ của Trường Xuân cung đều quỳ trước sân, mỗi một người khoát lên mình chiếc áo trắng tinh khiết đến chói mắt dị thường. Từng bước lước qua bọn họ đi vào trong, thứ nàng thấy không phải là nụ cười của Hoàng hậu nương nương vì nàng trở về. Thay vào đó chính là cỗ quan tài lạnh tanh đặt trước mắt nàng.
Minh Ngọc đang ngồi cạnh bên quan tài đau thương lau nước mắt, chợt nghe tiếng bước chân. Minh Ngọc liền thấy Ngụy Anh Lạc. Lệ trên mặt đã rơi nay càng rơi nhiều hơn.
-Ngụy Anh Lạc, ngươi vì cái gì đến giờ mới hồi cung.
Ngụy Anh Lạc quỳ từng bước đến bên quan tài, đoi mắt ngấn lệ nhìn mảnh vải đang bao trùm lấy người bên trong.
-Trường Xuân cung bỗng có cháy lớn, Thất a ca bất hạnh qua đời. Nương nương buồn không thiết sống, đứng trên lầu cao gieo mình tự vẫn.
Lời của Minh Ngọc từng câu từng chữ đè nặng tâm nàng.
-Ngụy Anh Lạc, tại sao cô lại trễ tận một ngày! Sao trễ như vậy mới về chứ?

Minh Ngọc nói rất đúng, ta tại sao lại để nương nương đợi lâu đến vậy. Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Nếu ta hồi cung sớm một chút, chỉ một chút thôi thì sự việc đâu thành thế này. Ngụy Anh lạc ngươi thật vô dụng, trước kia là tỷ tỷ hôm nay là hoàng hậu,ngươi đều không bảo hộ họ chu toàn. Ngươi thật vô dụng...

----------------o0o----------------

"Ngụy Anh Lạc, thân là tâm phúc của Hoàng hậu. Nay quá đau thương cho chủ tử, trẫm chuẩn cho nang được tuẫn táng cùng Hoàng hậu. Khâm thử."

....................................

-Anh Lạc, Anh Lạc ngươi tỉnh rồi!
Ai đang nói thế, thật phiền ta đã chết rồi cơ mà. Ân, ta đã chết.

-Anh Lạc! Này, trư Anh Lạc!!
Người đang gọi có vẻ như không muốn buông tha cho Ngụy Anh Lạc.
-Này, ngươi có thể im mồm không, ta đã chết rồi cơ mà, cho nên ngươi cho ta ngủ một chút đi.
Ngụy Anh Lạc lèm bèm nói, mắt vẫn chưa mở, tiếp tục kéo chăn lên mặt và ngủ!
-Hảo a Ngụy Anh Lạc, ngươi hôm nay lười biếng. Ta đi nói với nương nương, coi ngươi hôm nay sống ra sao. Hừ!
Rầm! Tiếng cửa đóng thật thô bạo.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.........

-Khoan đã! - Ngụy Anh Lạc bật người dậy như tên bắn.
Ngụy Anh Lạc sờ khắp người mình, tay nhéo mặt một cái 'Ây!!!' Đau quá. Nàng không nằm mơ, đây là cơ thể mình. Còn có... Khi nãy hình như là Minh Ngọc, nàng ta nói mình không dậy, sẽ bẩm báo với nương nương.
Nương nương.... nương... Không thể nào! Nương nương đã chết rồi kia mà, còn nàng sau khi hồi cung biết được tin liền đi trách mắng Hoàng thượng, sau đó được ban tội chết.
Như thế nào nàng lại ở đây!

Nương nương!....
Ngụy Anh Lạc chạy ra cửa quên cả xỏ giày, tóc loạn lên cả. Nàng chạy đến trước phòng của Hoàng hậu nương nương, đứng một lúc lâu vãn chưa hoàn hồn.
Từng bước từng bước, tay đặt trên cửa không hề động đậy. Nàng sợ, nàng rất sợ sau khi mở cánh cửa này ra vẫn là cỗ quan tài lạnh băng ấy.

-Anh Lạc?- Cửa mở ra, Minh Ngọc bất ngờ nhìn Anh Lạc thất thố đứng đấy.
-Anh Lạc, nương nương tìm cô từ sáng đến giờ. Cô thì hay rồi, ngủ như heo để nương nương phải đợi.

Nương nương.....

-Này! Bộ dạng cô như thế đi vào bên trong sẽ dọa nương nương chết mất. Này!!

Ngụy Anh Lạc chạy vào, nàng nhìn khắp phòng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Cuối cùng nàng dừng tại vị trí quen thuộc, nhịn không được nước mắt liền rơi xuống. Là người, người vẫn ngồi đấy, vẫn như mọi ngày thích ngẩn người nhìn ra bên ngoài.
Nghe thấy tiếng động, người ngồi trên ghế thôi ngẩn người, quay đầu lại, mỉm cười.
-Anh Lạc, ngươi về rồi...

-------------------o0o---------------

Đôi lời: Đây là lần đầu mình viết, nếu có sai xót mong mọi người bỏ qua cho *cảm tạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com