Chap 2
Nương nương....
-Anh Lạc, ngươi làm sao thế? Ngươi gặp chuyện gì sao?
-Kh..Không có...
-Không có chuyện gì, sao ngươi lại khóc. Hay là ngươi lại phá ai rồi, cứ nói, bản cung sẽ làm chủ cho ngươi.
Được nhìn thấy nương nương, người vẫn tại nơi đấy ngắm phong cảnh. Tảng đá ngàn cân không tên trong lòng Ngụy Anh Lạc đã được bỏ xuống. Nước mắt Ngụy Anh Lạc không biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt.
-Hoàng hậu nương nương...
-Phì...hahaha......
Phú Sát Dung Âm bỗng dưng phì cười, nàng nhìn Ngụy Anh Lạc cười đến đau cả bụng.
-Ngươi cười cái gì a?
-Ta cười..haha.. bộ dạng của ngươi, thật khó coi. Hảo xấu a Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ ngây người nhìn Hoàng hậu nương nương đang cười đến mất hình tượng kia =]]
Minh Ngọc ở ngoài nghe thấy tiếng nương nương cười thật vui vẻ. Nhịn không được liền lén vào xem thử, nương nương cười. Người cười thật thoải mái, đã lâu rồi kể từ ngày Nhị a ca mất, nàng không còn thấy nương nương cười vui như vậy. Nàng nhìn tên đầu xỏ đang ngơ ngáo không biết chuyện gì kia liền phì cười. Hảo đáng thương!
-Này, cô tự mình xem đi!' Minh Ngọc tốt bụng đưa gương cho Ngụy Anh Lạc.
Thật là.... đầu Ngụy Anh Lạc đầy hắc tuyến =]] Không sao, có thể lại thấy được nụ cười của nương nương, hy sinh một chút cũng đáng. Nhưng mà... Hoàng hậu nương nương a! Người có thể nhặt tiết tháo của người lên không *>血<* Người mà còn cười nữa chắc ta phải nhờ Minh Ngọc thỉnh Trương Viện Phán đến chuẩn bệnh a.
-Hừm... Được rồi. Ta không cười nữa a.. phì... haha!
-...... *=..=* 'Thỉnh nương nương tự trọng'.
Một lúc sau, tiếng cười mới dừng hẳn. Phú Sát Dung Âm đã trấn định lại bản thân ( Tần Lam: Bổn cung phải đoan trang, đoan trang, đoan trang. Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Cơ mà bổn cung nhịn không được lại muốn cười..haha).
-Anh Lạc, ngươi qua đây.
Giọng nương nương như làn nước nhẹ trôi, Ngụy Anh Lạc có nghe bao nhiêu lần vẫn cảm thấy hay.
-Nương nương có gì phân phó?
-Minh Ngọc đưa lược cho bản cung. Anh Lạc ngươi ngồi xuống đây.
-Nương nương nô tài làm sao có thể ngồi ngang hàng với chủ tử. Không được làm trái quy tắc.
Tuy trong lòng Ngụy Anh Lạc rất muốn ngồi cùng nương nương, nhưng quy tắc chính là quy tắc. Dù được sống lại một lần nữa, trước mặt Hoàng hậu nương nương, nàng không muốn làm trái.
Phú Sát Dung Âm khẽ mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt mang đầy ý sủng nịnh.
-Bình thường ta thấy ngươi ăn gan hùm gan phượng nhiều lắm cơ mà, sao hôm nay gan ngươi lại nhỏ vậy!
-Nào có chứ...- Ngụy Anh Lạc khẽ thì thầm.
-Ở đây, ta chính là quy tắc. Cho nên bổn cung ra lệnh cho ngươi mau ngồi xuống đây.
Hết cách, Ngụy Anh Lạc đành ngồi xuống ghế cạnh Hoàng hậu nương nương. Nàng cảm thấy hồi hộp a!
Hoàng Hậu nương nương... ng.. người đang sơ tóc cho Ngụy Anh Lạc! Minh Ngọc đang nhìn cảnh tượng mỹ hảo này nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng!
'Không đúng a! Nương nương chỉ đang chải tóc cho Ngụy Anh Lạc. Nhưng là mặt nàng ta tại sao lại đỏ như vậy? Không đúng a! Nương nương là chủ tử tại sao lại chải đầu, vấn tóc cho Ngụy Anh Lạc a?' đầu Minh Ngọc như đang có hàng vạn ngôi sao bay xung quanh.
-Anh Lạc, tóc ngươi hảo mềm.- Phú Sát Dung Âm khẽ mỉm cười.
-Nương nương, người đang mỉa mai nô tì sao?
-Bổn cung là thật lòng khen!
-Ây...ya..!- Nương nương sinh khí a, đầu Ngụy Anh Lạc đau một trận. *T^T*
Phú Sát Dung Âm vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Nàng tiếp tục "chải đầu" cho Ngụy Anh Lạc.
'Nương nương, người đừng như vậy. Đau quá a, Minh Ngọc cứu ta'- Ngụy Anh Lạc gào thét trong lòng.
Minh Ngọc nhìn Hoàng Hậu nương nương và Ngụy Anh Lạc đùa vui như vậy, nàng bỗng dưng có chút nhớ Nhĩ Tình rồi. Tiếc là hôm nay Nhĩ Tình bận nhiều việc không thể chơi với nàng.
Mỗi người còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, một âm thanh chợt cắt ngang tất cả.
-Hoàng thượng giá đáo!
Nụ cười trên mặt Phú Sát Dung Âm chợt tắt. Nàng buông lược xuống, khẽ nói với Nguỵ Anh Lạc...
-Xong rồi.
--------------------o0o-----------------
Hoằng Lịch từ bên ngoài bước vào Trường Xuân cung cảm thấy hôm nay có chút khác biệt nhưng không biết khác biệt ở đâu.
-Cung thỉnh Hoàng thượng thánh an.
-Miễn lễ.
Hoằng Lịch bước đến trước Phú Sát Dung Âm nâng nàng đứng lên. Chợt nhìn qua cung nữ bên cạnh, hắn cảm thấy kiểu tóc nàng ta có điểm quen thuộc, bất đồng với các cung nữ trong cung. Nhưng hắn không kịp nhớ ra kiểu tóc quen thuộc này do ai làm thì Phú Sát Dung Âm đã lên tiếng.
-Anh Lạc, ngươi lui xuống đi.
-Vâng!....
Ngụy Anh Lạc mặt không gợn sóng bước ra ngoài. Mắt nàng thoáng qua tia mất mát, nhưng Phú Sát Dung Âm đã kịp nhìn ra trong khắc thoáng qua kia.
-Hoàng Hậu, hai ngày nữa trẫm tổ chức tiệc trà ở Ngự hoa viên. Trẫm muốn cùng nàng thưởng trà, ngắm hoa.
Hoằng Lịch đưa tay đến muốn nắm lấy tay Phú Sát Dung Âm nhưng nàng lại đưa tay đến bên chiếc quạt Minh Ngọc đang cầm. Thản nhiên nhìn Hoằng Lịch mỉm cười.
-Được. Dạo này thời tiết nóng bức thần thiếp cũng muốn làm gì đó để thoải mái.
Minh Ngọc nhìn hành động của Hoàng hậu nương nương hôm nay có chút khác thường. Nụ cười của nương nương cũng vậy, không chân thực chút nào. Chắc do dạo này thời tiếc thực sự nóng nên nàng suy nghĩ sai thôi.
-Hoàng hậu, hôm nay trẫm có đem đén vật này. Nàng nhìn xem..
Lý Ngọc hai tay dâng lên, là lệ chi. Một đĩa thật đầy!
-Tạ Hoàng thượng thánh ân.
Phú Sát Dung Âm nhẹ tạ long ân, liền khéo muốn đuổi Hoàng thượng đi.
- Hoàng thượng, người còn chính sự nhiều cần giải quyết. Thần thiếp không làm phiền người nữa.
-Trẫm...- Hoằng Lịch muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
-Trẫm hồi Dưỡng Tâm điện đây.
-Cung tiễn Hoàng thượng....
Minh Ngọc nãy giờ suy nghĩ vẫn chưa thông. Hoàng hậu nương nương hôm nay người cư nhiên hạ lệnh trục khách, mà người đó còn là Hoàng thượng nữa chứ!
Ngay từ sáng nay, từ lúc nương nương tỉnh dậy, nàng đã cảm thấy có gì đó khác biệt, cả Anh Lạc cũng thế. Hai người này.... hôm nay làm sao thế nhỉ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com