Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Đêm trước

Biết được số liệu đã bị tráo đổi, Tống Chân không thể tin nổi, ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn vào hư vô, cả người như rơi vào trạng thái mơ hồ, đầu óc lúc thì như bị nhồi nhét một lượng thông tin không lồ, lúc lại như trống rỗng chẳng có gì.

Trúc Tuế lật xem những trang cuối của tài liệu.

Cô đã ký tên toàn bộ quá trình thử nghiệm lâm sàng thuốc thử Z, mặc dù không hiểu nhiều về kỹ thuật trong nghiên cứu khoa học, nhưng các quy tắc bảo mật dữ liệu thì cô biết rất rõ.

Khi ghi chép các số liệu này, thật ra sẽ dùng giấy rời để tiện cho việc di chuyển, mỗi ngày sau khi ghi chép xong sẽ được sắp xếp theo thứ tự thời gian, cho vào tập tài liệu được chỉ định, sau mỗi tháng hoặc mỗi chu kì sẽ tổng hợp một lần, sau đó kiểm tra lại lần nữa, không có sai sót mới giao cho phòng văn thư của viện nghiên cứu để đóng thành quyển và niêm phong.

Hiện nay việc ghi chép tài liệu giấy và nhập dữ liệu máy tính được tiến hành song song.

Nhưng nếu quay về hai mươi năm trước, đối với loại số liệu được bảo mật cấp cao này, thông thường sẽ được ghi tay trước, xác nhận đi xác nhận lại không có sai sót rồi mới có người chuyên trách định kì nhập vào máy tính.

Dù sao thì thử nghiệm lâm sàng cũng rất khác với thí nghiệm nghiên cứu bình thường, các số liệu chủ yếu là để phân tích cách dùng thuốc cho thai phụ và tình trạng cơ thể của họ thế nào, không phải kiểu cần nhập vào máy tính ngay để chạy thuật toán vẽ biểu đồ.

Số liệu thử nghiệm lâm sàng phản ánh tình trạng sức khỏe thực tế của thai phụ.

Lấy thai phụ làm chuẩn, nếu có gì bất thường thì phải lập tức mở họp khẩn.

Tất nhiên, điểm trọng yếu không nằm ở đây, mà ở chỗ, loại giấy ghi chép số liệu này vì để đảm bảo không bị ai xé mất nên thường ở sau trang cuối sẽ kèm theo vài trang giấy trắng, báo hiệu rằng quyển tài liệu đã kết thúc tại đó, cũng để phòng ngừa kẻ gian xé mất phần cuối gây mất dữ liệu.

Quả nhiên Trúc Tuế thấy có vài trang trắng ở cuối, cô giơ lên trước ánh sáng để soi.

Watermark của mấy trang cuối cùng trùng khớp với các trang trước.

Điều này có nghĩa là, ngoại trừ vài trang bị tráo đổi thì toàn bộ các trang còn lại đều có cùng một loại watermark, tức là —— các trang giống nhau ấy là số liệu thật sự.

Những trang có watermark khác biệt, giống như Tống Chân đã nói, là số liệu đã bị tráo đổi.

Trúc Tuế: "Trước kia số liệu đều được ghi trên loại giấy chuyên dụng có gắn chip, với dự án lớn thế này, vì lý do bảo mật nên các số liệu ban đầu chắc chắn sẽ không được nhập vào máy ngay, hơn nữa lúc ấy tường lửa máy tính cũng chưa phát triển như bây giờ, dễ bị lộ thông tin."

"Trước tiên là ghi chép, nếu có vấn đề gì thì đội ngũ nghiên cứu sẽ họp nội bộ với nhau rồi mới quyết định đóng thành quyển, sau đó nhập vào máy tính để lưu trữ."

"Điều này cũng giải thích cho việc tại sao dữ liệu điện tử và dữ liệu giấy lại khớp nhau."

"Bởi vì ngay từ đầu nó đã không đúng rồi."

Tống Chân đỡ trán, tuy đã lấy lại tinh thần nhưng vẫn khó lòng chấp nhận.

Mặc dù khó chấp nhận, nhưng bằng thói quen làm nghiên cứu, dựa vào tóm tắt của Trúc Tuế, Tống Chân cũng bắt nhịp, phân tích cùng cô, "Những số liệu này, nếu nhìn vào ngày tháng, hoàn toàn trùng khớp vào đúng tuần mẹ chị không ở Viện nghiên cứu khoa học mà đang đi tìm cậu của chị."

"Cho nên, giống như em nói, xác suất cao tồn tại một khả năng."

Tống Chân nhắm mắt, "Trước khi đi mẹ chị đã yêu cầu giảm liều lượng thuốc, thực ra bà ấy đã hiểu rõ, nếu làm như vậy, có lẽ trong lòng bà cũng dự đoán rằng sau khi bà trở lại, các vấn đề của thai phụ mới bắt đầu phát sinh, nhưng..."

Tống Chân nghẹn lại, không nói được nữa.

Trúc Tuế nói tiếp, "Nhưng có ai đó đã tự ý thay đổi liều lượng, khiến thời điểm và triệu chứng xảy ra không giống như dự đoán của cô Trang, sau đó vài ngày khi bà ấy trở về thì mọi chuyện đã đâu vào đấy, không thể cứu vãn."

Sau đó cô lại nghi hoặc, "Vậy ai là người đã tự ý thay đổi liều lượng thuốc? Và tại sao phải làm vậy?"

Trúc Tuế nhướng mày, "Đồng Nhu?"

Dù sao thì khi yêu cầu tái điều tra vụ án, chính phản ứng của Đồng Nhu đã nhắc nhở Trúc Tuế.

Tống Chân lý trí phủ nhận, "Bà ta không có lý do để làm vậy, việc này với bà ta cũng không có ý nghĩa gì, trên thực tế, toàn bộ nhân viên nghiên cứu của phòng thí nghiệm trung tâm đều không có động cơ."

"Bởi vì đối với thử nghiệm lâm sàng Alpha, Viện Tuyến tố là một tập thể, nếu thất bại thì ai cũng sẽ bị ảnh hưởng."

"Chưa kể, trong số hơn mười thai phụ đó, phần lớn họ đều đến từ các gia tộc lớn, xuất thân không hề thấp, theo lẽ, ai lại muốn đắc tội với họ chứ?"

Đối đầu cùng lúc với nhiều gia tộc lớn như vậy là bất hợp lý và vô cùng khó hiểu.

Đồng Nhu trước giờ là người biết tiến biết lùi, sẽ không dại dột đắc tội với nhiều gia tộc như vậy, xét từ góc độ lợi ích, bà ta sẽ không chủ động làm chuyện vô nghĩa này.

Trúc Tuế lại lật xem sổ số liệu, trầm mặc, Tống Chân nói đúng, quả thực không có động cơ.

Dừng một chút, như có một ý nghĩ lướt qua trong đầu, Trúc Tuế đột nhiên nói, "Không đúng, chúng ta đi sai hướng rồi, không ai muốn làm hại thai phụ, đây là điều không phải nghi ngờ, nhưng nếu căn nguyên của việc thay đổi liều lượng thuốc không nhằm vào thai phụ thì sao? Việc gây ra tổn thương cho mười mấy thai phụ ấy cũng là ngoài ý muốn?"

Không phải mục đích của kẻ đó, mà là tai nạn ngoài dự tính.

Tống Chân ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Cũng có khả năng."

"Nhất định là do người trong nội bộ tráo đổi dữ liệu, bởi vậy mới có được loại giấy có watermark và chip cảm ứng, và có lẽ là vì không quá quen thuộc với thử nghiệm, không biết phòng thí nghiệm trung tâm dùng loại giấy có watermark nào, vậy nên mới dùng nhầm loại."

Đồng nghĩa với để lại dấu vết.

Trúc Tuế dựa vào kinh nghiệm điều tra nhiều năm, tổng kết, "Nếu là tai nạn ngoài ý muốn, vậy vụ này sẽ rất phức tạp."

"Phải tìm được người để điều tra chi tiết, tìm những nhân viên đã từng công tác tại phòng thí nghiệm trung tâm lúc đó, hỏi thêm cụ thể tình huống để suy luận thêm."

Nói tới đây, Trúc Tuế bỗng khựng lại, lộ ra vẻ mặt kì lạ.

Tống Chân đang đối diện với cô, nhận thấy biểu cảm cô thay đổi, vội hỏi, "Sao vậy?"

Im lặng một lúc lâu.

"Có chuyện này em không biết có nên nói hay không." Trúc Tuế rũ mắt.

"Em nói đi, có gì mà không thể nói chứ?"

Trúc Tuế nhìn về phía Tống Chân, ánh mắt phức tạp, nói.

"Chị biết đấy, sau khi phòng thí nghiệm trung tâm xảy ra sự cố, cô Trang đã ra lệnh phong tỏa, lúc đầu không phải là phong tỏa vật lý, nhưng người ngoài không thể vào, còn người bên trong cũng bị điều tra rất gắt gao, ngày nào cũng bị dò hỏi xem có làm sai thao tác nào không..." 

"Sau đó hai ba tuần, vụ án được đưa ra Tòa án Quân sự, truyền thông rầm rộ, trong lúc Tòa án Quân sự đang phân vân không biết xử thế nào thì cô Trang và hơn mười nhà khoa học khác bị người thân của thai phụ trả thù, tử vong ở phòng thí nghiệm trung tâm, hung thủ cũng không có ý định chạy trốn, bị bắt tại trận."

"Tiếp theo là một loạt các biện pháp xử lý, vì để bình ổn dư luận, họ vừa định tội cho cô Trang, vừa cấp rất nhiều đãi ngộ và bồi thường cho nhà họ Trang."

"Rồi sau đó..." Trúc Tuế nhìn Tống Chân, ánh mắt lóe lên tia sáng nhỏ vụn.

Tống Chân xác nhận những gì Trúc Tuế nói, nhưng không hiểu cô đang ngụ ý điều gì, nghiêng đầu hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Nhà nước ra lệnh phong tỏa vật lý phòng thí nghiệm trung tâm."

"Cửa sổ được bịt kín bằng các thanh sắt, bên ngoài là hàng rào điện vây xung quanh, quân đội Quân khu III giải thích rằng là để phòng ngừa hóa chất kịch độc gây thương vong thêm, vì lý do an toàn nên tạm thời phong tỏa hoàn toàn phòng thí nghiệm trung tâm."

Tống Chân: "Đúng vậy, nhưng chất kịch độc ấy cụ thể là gì thì đến giờ quân đội vẫn chưa công bố, ý em nói là..."

"Không phải." Trúc Tuế, "Em không nói về chất độc, ý em là, chị có phát hiện không, từ lúc xảy ra chuyện, phòng thí nghiệm trung tâm đã bị phong tỏa mềm, đến khi cô Trang gặp chuyện, nhà nước liền tiến hành phong tỏa vật lý."

"Loại giấy đặc chế này rất khó xé rách, nếu đốt cháy sẽ thải ra chất độc đặc biệt, rất khó bị tiêu hủy."

"Người tráo đổi số liệu không phải là nhân viên tuyến đầu am hiểu và nắm rõ phòng thí nghiệm trung tâm."

"Cuối cùng, phòng thí nghiệm trung tâm chắc chắn không được tự ý mang theo bất kì tài liệu nào ra vào..."

Dừng một chút, Trúc Tuế gõ mặt bàn, ánh mắt sáng rỡ, chỉ ra trọng điểm, "Chị, chị đã từng nghĩ chưa, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nếu số liệu nguyên bản chưa bị tiêu hủy, vậy thì mấy trang số liệu thật kia rốt cuộc đang ở đâu?"

Đúng vậy, có số liệu giả, thì chắc chắn số liệu thật đã bị đánh tráo.

Quả thật...

Phòng thí nghiệm trung tâm không cho mang tài liệu ra vào, sự việc lại xảy ra rất nhanh, sau đó nơi này luôn bị phong tỏa... 

Tống Chân bỗng nhiên trừng lớn mắt, cũng kích động lên, "Ý em là, số liệu thật vẫn còn ở phòng thí nghiệm trung tâm!"

Trúc Tuế hơi nhướng mày, nhìn nàng nói, "Em chỉ cảm thấy, đây là khả năng lớn nhất."

Tống Chân vỗ tay, không kìm được mà đứng bật dậy, "Đúng vậy, nếu người đó ngay từ đầu không nhắm đến việc làm hại thai phụ, thì sau khi tráo đổi số liệu xong căn bản cũng không cần vội vàng tiêu hủy số liệu thật, nhưng chính người đó cũng không ngờ rằng thai phụ lại gặp vấn đề nhanh tới vậy, sự việc lại còn lớn đến mức làm chấn động cả nước."

"Cho nên sau khi tráo đổi xong, nếu mạo hiểm mang số liệu thật rời khỏi phòng thí nghiệm trung tâm thì rõ ràng là bất khả thi, hơn nữa, với cấp độ và quy mô của dự án lúc đó, một dự án được cả thế giới quan tâm, lần đầu tiên thuốc ổn định được đưa vào thử nghiệm lâm sàng, mỗi tờ giấy ghi chép số liệu đều có chip cảm ứng ẩn bên trong, chắc chắn khi đi qua kiểm tra an ninh sẽ bị phát hiện, vậy nên..."

Tống Chân lẩm bẩm, không thể tin tưởng nói: "Vậy nên, có lẽ kẻ đó đã giấu số liệu thật trong phòng thí nghiệm trung tâm, ban đầu là chủ động giấu, nhưng sau khi xảy ra chuyện, an ninh được tăng cường, sau đó..."

Trúc Tuế: "Cho dù kẻ đó có muốn đem ra thì cũng không đủ khả năng để làm."

Trúc Tuế đóng quyển tài liệu của Alpha lại, nói, "Nếu là thật, thì đây chính là tin tốt nhất."

"Cho dù sự việc năm đó có phức tạp đến đâu, chỉ cần tìm được những trang số liệu thật kia là có thể minh oan cho cô Trang, bi kịch của mười mấy thai phụ, còn có cả những sinh mạng đã mất, bà ấy sẽ không còn phải tiếp tục gánh chịu nữa."

Tống Chân ngơ ngác, sau một lúc lâu nàng mới khẽ gật đầu, trong mắt phủ một lớp sương mỏng, giọng nghẹn ngào.

"Đúng vậy, nếu là thật, thì, đó chính là tin tốt nhất."

"Tốt hơn cả việc biết ai là thủ phạm."

"Chỉ khi có bằng chứng để lật lại vụ án, mới có thể xóa sạch vết nhơ mà thử nghiệm lâm sàng đã mang lại."

"Đúng vậy, là như vậy."

Tống Chân chăm chú nhìn Trúc Tuế, trong mắt lấp lánh ánh nước, Trúc Tuế đưa tay, khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ gò má nàng, dịu dàng nói: "Được rồi, đây chẳng phải chuyện tốt sao?"

Tống Chân gật đầu thật mạnh.

Sau đó, ánh mắt nàng chợt khựng lại, chốc lát sau khẽ lẩm bẩm, "Vậy là vòng qua vòng lại, cuối cùng vẫn quay về nơi căn bản nhất."

"Muốn xin mở phong tỏa phòng thí nghiệm trung tâm thì trước hết phải được quân khu đồng ý cho tái điều tra vụ án."

Ngón tay Tống Chân dần siết chặt, nàng cắn răng, "Trận kiện tụng này, mình nhất định phải thắng."

*

Đây là chuyện vui, thế nhưng nửa đêm Tống Chân lại tỉnh dậy.

Nàng bóp trán, cảm thấy có lẽ bản thân quá kích động.

Muốn vào bếp rót cho mình ly nước, ai ngờ lại gặp bố Tống cũng đang mất ngủ.

Tống Chân chần chờ: "Bố, sao bố lại tỉnh rồi..."

Nói được nửa chừng, nàng mới nhớ ra Tả Điềm cũng đang ở nhà, từ sau khi nàng kể chuyện của Tả Điềm cho bố Tống nghe, dường như ông cũng nghĩ tới thời còn trẻ của mình, suốt đêm lo lắng cho Tả Điềm, thần sắc không tốt lắm.

Có lẽ là lại nhớ đến mẹ của Tống Chân rồi.

Bố Tống cười cười, lảng tránh ánh mắt của Tống Chân, chỉ qua loa đáp, "Không sao đâu, lớn tuổi rồi, ngủ không sâu thôi."

Dưới ánh đèn, ông mở cửa tủ lạnh phòng bếp, tóc bên mai đã lác đác vài sợi bạc, làm Tống Chân sững sờ.

Bừng tỉnh nhận ra, không biết từ lúc nào mà đã nhiều năm trôi qua như thế rồi!

Bị cảm xúc ảnh hưởng, Tống Chân buột miệng hỏi, "Bố, bố có từng nghĩ đến việc đi thêm bước nữa chưa?"

Câu nói này khiến bố Tống sững sờ, ông quay đầu nhìn Tống Chân, thấy nàng thực sự nghiêm túc thì bật cười.

Bố Tống lấy ra một túi mì sợi, gõ nhẹ lên đầu nàng, "Con nói linh tinh gì thế?"

Tống Chân che trán, "Con không nói linh tinh, con nghiêm túc mà, chỉ là con cảm thấy, bố có thể sẽ..."

"Được rồi, không có đâu." Bố Tống vừa cười vừa nghiêm túc đáp, "Chưa từng nghĩ tới, cũng không muốn, bố chỉ chờ khi trăm tuổi được chôn cùng mẹ con, đến lúc đó con nhớ đến thăm là được rồi, còn mấy chuyện lặt vặt khác con đừng có suốt ngày nghĩ ngợi linh tinh."

Dừng một chút, bố Tống lại cúi đầu, than tiếc nói: "Cũng chẳng thể nào giải thích rõ cho con được, nhưng tóm lại là chưa từng nghĩ tới, không cần thiết."

Trong lòng bố Tống chỉ có Trang Khanh.

"Bố có từng hối hận không?" Một lúc lâu sau, Tống Chân đột nhiên hỏi.

"Hối hận cái gì?"

Tống Chân lẩm bẩm, "Tất cả mọi chuyện, nếu bố giống như Điềm Điềm thì biết đâu..."

Biết đâu hiện tại ông sẽ có một gia đình mỹ mãn, không cần phải đối mặt với đủ chuyện thế này.

Bố Tống chẳng cần suy nghĩ, vừa thả mì vào nồi vừa trả lời, "Chưa từng."

"Vậy bố cảm thấy lựa chọn của Điềm Điềm, là đúng hay sai?"

Lần này ông im lặng, suy nghĩ một hồi, thở dài rồi nói, "Câu này không nên hỏi bố, không nói đến việc nhiều chuyện không có đúng sai, chỉ riêng chuyện tình cảm thôi thì mỗi người khác nhau sẽ có lựa chọn khác nhau, chỉ cần họ không hối hận, thì đó chính là lựa chọn đúng."

"Vậy bố cảm thấy cậu ấy có hối hận không?"

"Cái này thì con phải quan sát xem con bé sau này thế nào."

Nói rồi, bố Tống quay đầu lại, lần này là dùng đuôi đũa gõ đầu Tống Chân, "Tối đến chỉ toàn nghĩ chuyện linh tinh, có đói không, ăn mì với bố đi, chặn cái miệng của con lại!"

Ngửi thấy mùi thơm trong nồi, Tống Chân ôm đầu, uất ức hít hít mũi rồi lại gật đầu.

Mười mấy phút sau, hai cha con mỗi người một bát mì ngồi trong phòng ăn.

Bố Tống nhìn Tống Chân đang ăn nói: "Dạo gần đây con ăn được ngủ được nhỉ?"

Tống Chân: "Vâng, đúng ạ, người ta bảo xuân sang dễ buồn ngủ, mà con cảm giác hè sắp tới rồi con vẫn thấy rã rời."

Bố Tống: "Chắc là do dạo trước xử lý tư liệu mệt mỏi quá."

"Chắc vậy ạ."

Ăn xong bát mì nóng hổi, Tống Chân bỗng nhiên nói, "Bố, con có chuyện này muốn hỏi."

"Nói đi."

"Bức thư của mẹ, lần này bố có mang theo không?"

Bố Tống hơi khựng lại, "Con định dùng đến à?"

Tống Chân thành thật, "Con sợ là sẽ cần dùng đến."

Bố Tống gật đầu, "Có mang theo, sợ con cần đến nên bố mang theo trong vali."

"Ừm... Những người bạn trước kia của mẹ, bố có còn giữ liên lạc với ai không?"

Lần này bố Tống ngẩng đầu lên, "Tình hình đã đến mức này rồi sao?"

Tống Chân rũ mắt, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Chưa đến mức đó, nhưng con... Con muốn..."

Tống Chân nhìn bố Tống chăm chú, trong mắt mang theo nỗi buồn, ánh lên một tầng nước mỏng, bố Tống chỉ cần thoáng qua đã hiểu rõ, con gái ông và vợ ông đều giống nhau, cả hai đều không quan tâm đại nghĩ gì đó, từ khía cạnh cá nhân mà nói, cả hai đều vì ông!

Hiểu rõ điều này, mắt bố Tống lập tức đỏ hoe, một lúc sau, ông gật đầu.

"Vẫn còn liên lạc, nếu con nghĩ kĩ rồi thì cứ làm đi, bố sẽ luôn ủng hộ con, tự hào về con."

Tống Chân mắt ngân ngấn lệ, mỉm cười với ông: "Cảm ơn bố."

*

Như bố Tống đã nói, chuyện của Tả Điềm, phải xem trạng thái của cô sau này.

Mà trạng thái của Tả Điềm thì... Rất tệ.

Liên tiếp vài ngày, đang làm việc thì đột nhiên mất tập trung, gọi không nghe, không biết đang nghĩ gì.

Cũng may lúc này phòng thí nghiệm không còn làm thử nghiệm, người tuyển được từ đợt tuyển dụng cũng đã quyết định xong, cuối cùng chọn được 2 Alpha, 1 Omega và 2 Beta.

Ba người là AO có tố chất toàn diện, không có điểm yếu.

Hai Beta do hạn chế về điều kiện giáo dục, tuy không toàn diện nhưng mỗi người đều có thiên phú riêng biệt, không phải ai cũng có thể thay thế.

Chờ sau khi họ tốt nghiệp sẽ lần lượt tới khoa Tuyến tố thực tập.

Trước khi họ đến, khoa Tuyến tố vẫn còn vài chuyện phải bàn với bên nhà máy dược phẩm, tương đối rảnh rỗi, theo Tống Chân thì đây là khoảng thời gian thích hợp cho Tả Điềm vực dậy tinh thần.

Tả Điềm trạng thái bất thường, nàng và Trúc Tuế chỉ gọi Trần Nghiệp hay Tào Phàm ra giải quyết những việc vặt vãnh. 

Cả phòng thí nghiệm đều ngầm hiểu với nhau, mỗi người đều âm thầm quan tâm chăm sóc Tả Điềm theo cách của mình.

Tống Chân không dám hỏi cụ thể Tả Điềm, nhưng nàng làm gì cũng kéo cô theo.

Bao gồm cả việc cùng Trúc Tuế đi xem phim, đi ăn, nếu có thể thì đều kéo cô đi cùng.

Nhưng tâm bệnh thì cần tâm dược, Tả Điềm không muốn cười, mà Tống Chân và Trúc Tuế lại không phải vị thuốc cô cần.

Người có thể gỡ bỏ nút thắt đã rời khỏi đây, vào buổi sáng sau đêm mưa bão ấy, anh đã về Quân khu V rồi.

*

Khi Hứa An Bạch về đến Quân khu V, anh đã từ chối bạn bè người thân muốn ra sân bay đón.

Nhưng vừa xuống máy bay lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bóng lưng mảnh khảnh như sứ, dáng người cao, tóc dài vừa phải, nhìn từ sau trông giống như một mỹ nữ xinh đẹp.

Hứa An Bạch mỏi mệt: "Không phải đã nói không cần tới sao?"

Tưởng Hiểu nghe tiếng thì quay đầu, gương mặt hiện ra là một chàng trai xinh đẹp.

Bởi vì là Omega cấp cao, da dẻ của Tưởng Hiểu còn mịn màng hơn so với nhiều Omega nữ.

Vừa thấy Hứa An Bạch, Tưởng Hiểu đã cong môi, cười như hoa nở.

Cậu vẫy tay với Hứa An Bạch, chiếc nhẫn kim cương trắng trên tay lấp lánh dưới ánh đèn sân bay khiến Hứa An Bạch đau cả mắt.

"Nghĩ gì thế, tôi đến đây không phải để an ủi người thất tình, tôi tới là để khoe với bạn tôi quà mới nhận được!"

Hứa An Bạch niết giữa mày, chân thành hỏi, "Cậu có còn là con người không?"

*

Tống Chân từ chối hòa giải, vụ việc Viện nghiên cứu Quân khu III tố cáo tội danh của Trang Khanh chính thức bước vào quy trình tư pháp.

Tòa án Nhân dân Tối cao mở họp liên tục, các thẩm phán ai nấy đều ôm cả chồng luật để đi họp.

Chỉ cần chưa gục, thì vẫn tiếp tục chiến.

Một tuần cứ vậy trôi qua, các thẩm phán gặp mặt nhau là quen miệng thở dài.

Thật khó qua đi mà, quan trọng là vụ khó như vậy, dư luận thì xôn xao, thế nào mà lại giao cho bọn họ xử, thật không biết kiếp trước đã tạo nghiệp gì!

Rất nhiều thẩm phán vừa họp hành, vừa tranh thủ viết đơn xin nghỉ phép, chuẩn bị sau khi xử xong phiên tòa máu lửa này thì sẽ trốn ở nhà luôn, không ra ngoài, cũng không lên mạng.

Chỉ cần họ không nhìn thấy thì sẽ không có ai chửi bọn họ.

*

Tống Chân vẫn lo lắng về tương lai, chủ động hỏi Trúc Tuế có thể đưa nàng về gặp ông cụ Trúc một chuyến không.

Trúc Tuế đưa nàng về.

Ở đại viện, chỉ có hai người họ ăn cơm cùng ông cụ.

Sau khi ăn xong, ông cụ kêu Tống Chân chơi cờ vây.

Chơi được nửa chừng, Tống Chân cuối cùng cũng thổ lộ lo lắng trong lòng, cúi đầu nói: "Con không biết, mình làm như vậy có đúng không nữa."

Trúc lão gia nhìn bàn cờ, lại nhìn Tống Chân một cái, rồi vạch trần nàng. 

"Con ra cờ không hề do dự, thật ra trong lòng đã có tính toán rồi đúng không?"

Tống Chân sững người.

Ông đoán không sai, quả thật là vậy.

Thấy nàng không trả lời, ông cụ đặt một quân cờ xuống, bình thản nói: "Đã có tính toán thì cứ làm đi, chẳng sao cả."

"Cuộc đời mà, ai chẳng phải đi qua vài ba khúc quanh, đúng không?"

Ông cụ ngẩng đầu nhìn Tống chân một cái, khi nàng nghĩ rằng ông còn muốn nói gì nữa thì ông lại chỉ tay xuống bàn cờ.

"Chân Chân, đến lượt con hạ cờ rồi đấy."

*

Mà điều khiến Tống Chân hoàn toàn yên tâm, chính là thông báo ngày xét xử, và dư luận bùng nổ ngay sau đó.

Vụ Viện nghiên cứu Quân khu III tố cáo Trang Khanh vừa công bố, mạng xã hội đã tràn ngập tiếng chửi mắng rằng Viện nghiên cứu Quân khu III vong ân bội nghĩa, chỉ trích Đồng Nhu nhẫn tâm tuyệt tình đuổi cùng giết tận với người bạn đã khuất của mình, vô đạo đức.

Cuộc tranh luận này không bị bất kì ai rẽ hướng.

Cho đến khi ấn định được ngày xét xử.

Ngày đó, không chỉ có ngày xét xử được công bố, mà do áp lực dư luận và quốc tế, cho nên toàn bộ phiên tòa này sẽ được truyền hình trực tiếp, công khai toàn quốc.

Nói cách khác, cáo trạng, chứng cứ, đều sẽ được công bố.

Thái độ của thẩm phán, phản ứng của nguyên bị cáo đều sẽ được ghi lại không sót gì.

Mà bên cạnh công bố đó, Viện nghiên cứu Quân khu III trước tiên đã thay thế thư xin lỗi Tống Chân trên trang chủ trang web chính thức bằng một video.

Các tài khoản mạng xã hội khác của Viện nghiên cứu Quân khu III cũng đồng loạt chia sẻ đoạn video ấy.

Nhưng đoạn video này không gây ra làn sóng bình luận dữ dội, mà trái lại, nó tạo ra một sự tầm mặc sâu sắc.

Là một video có thể khiến cho toàn xã hội câm lặng.

Nội dung không lời, nhưng thực sự quá nặng nề.

Trong video, ghi lại từng khoảnh khắc cuộc sống hơn hai mươi năm qua của một thai phụ bị tổn thương tuyến thể trong thử nghiệm lâm sàng trước đây, dưới sự hỗ trợ và ghi chép nhật kí sinh hoạt của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III.

Từ một sinh mệnh đầy sức sống, đến hình ảnh những năm gần đây, gầy gò ốm yếu.

Tuyến thể là một cơ quan vô cùng quan trọng đối với người hiện đại, một khi bị hủy, sức khỏe sẽ liên tục xuống dốc, các bệnh tật lớn nhỏ đồng loạt phát sinh, đồng thời người bệnh sẽ cực kì nhạy cảm với thuốc, chỉ cần vượt liều một chút cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng...

Cảnh cuối cùng trong video là hình ảnh một ngày mưa phùn, một tấm bia mộ đen trắng lặng lẽ sừng sững trong nghĩa trang.

Trên bia mộ là tên họ người đã khuất.

Gia đình cô ấy lặng lẽ đứng trước mộ, đặt một bó hoa tươi.

Một ngày sau khi video được phát hành, Tống Chân ở Viện nghiên cứu khoa học lặng lẽ xem xong toàn bộ video, sau đó tắt đi.

Tả Điềm cũng xem xong, lo lắng cho Tống Chân, cô chạy tới tìm nàng, nhưng chỉ thấy nàng đang đứng trước cửa sổ sát đất của khoa Tuyến tố, tay cho vào túi áo blouse trắng, lẳng lặng nhìn xa xăm.

"Chân Chân, cậu đang nhìn gì thế?" Tả Điềm thấp thỏm hỏi.

Tống Chân lại đột ngột nói, "Sắp đến phiên tòa xét xử rồi."

Nàng đột nhiên đưa tay ra ngoài khung cửa sổ, dường như bắt lấy thứ gì đó trong không trung, sau đó nhẹ nhàng thì thầm, "Gió nổi rồi."

Phong ba sắp đến, lầu các gió rền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com