Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Không hoàn hảo

Đầu óc Tống Chân vẫn chưa kịp phản ứng, còn Tưởng Hiểu thì đang đắm chìm trong niềm vui sướng tột đột do tia hy vọng mong manh ấy mang lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bởi vì khác biệt giới tính thứ hai, nên Tống Chân thấp hơn Tưởng Hiểu một cái đầu, Tưởng Hiểu lại vì quá kích động mà đặt tay lên vai nàng, hình ảnh đó rơi vào mắt Trúc Tuế, Trúc Tuế không nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, cộng thêm trạng thái cảm xúc bất ổn của Tưởng Hiểu trước đó, nên từ khoảnh khắc cậu ấy cao giọng, cảnh tượng trong mắt Trúc Tuế đã biến thành một thứ hoàn toàn khác.

Trúc Tuế nhíu mày thật sâu, sắc mặt cực kỳ khó coi, liếc nhìn Hứa An Bạch một cái, không nói không rằng sải bước về phía hai người kia.

"Cậu..."

Tống Chân vừa mới kịp sắp xếp lại suy nghĩ, còn chưa kịp lên tiếng thì vai nàng đã bị nắm chặt, khi Tống Chân nhìn rõ lại thì trong tiếng kêu nhẹ của Tưởng Hiểu, Trúc Tuế đã kéo tay cậu khỏi vai nàng, không biết dùng cách nào nắm được cổ tay cậu ấy, giọng lạnh lùng nói, "Thiếu tá Tưởng không biết cách nói chuyện đàng hoàng sao?"

Trúc Tuế nâng cằm, đồng thời cao giọng.

"Chúng tôi đứng cánh xa là để nhường không gian cho hai người nói chuyện, chứ không phải tạo cơ hội cho cậu trút giận!"

"Ấy, Tuế Tuế, em hiểu lầm rồi..."

Tống Chân định can ngăn.

Nhưng ngay khi Trúc Tuế hành động, những người phía sau cũng nhanh chóng ùa tới.

Trúc Tuế vẫn giữ chặt tay Tưởng Hiểu, vì đã qua huấn luyện nên cô cũng đặc biệt chú ý đến chỗ cần khống chế, Tưởng Hiểu giãy giụa vài cái nhưng không thoát được, cũng bắt đầu nhíu mày.

Hứa An Bạch bước lên, định nói vài câu hòa giải.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, tuy chẳng bao lâu, nhưng khung cảnh như dừng lại, từng khoảnh khắc đều biến thành mỗi khung hình, mà hình ảnh trong mỗi khung hình đó lại hoàn toàn khác nhau.

Tống Chân nhận ra số người kéo đến quá đông, quá ồn ào, Tưởng Hiểu không thể thoát khỏi tay Trúc Tuế, cũng không phản ứng lại câu chất vấn của cô, mà đang vội vàng dùng một tay khác đưa lên đỡ trán...

Trong tầm mắt của Tống Chân, gác lại những vấn đề rối rắm vừa rồi, cuối cùng nàng cũng nhận ra, dưới ánh đèn quá mức chói lóa ở hành lang, gương mặt Tưởng Hiểu trắng bệch và tiều tụy đến đáng sợ...

Trong lòng như có hồi chuông báo động vang lên, Tống Chân lớn tiếng, dứt khoát nói: "Tuế Tuế, em buông cậu ấy ra đã."

"Mọi người im lặng, những người phía sau lùi lại."

Hai tiếng quát vang lên, nghe thấy cảm xúc trong giọng nói Tống Chân không đúng, Trúc Tuế lập tức buông tay.

Tưởng Hiểu lúc này đang nhíu mày thật sâu, mệt mỏi ngước mắt nhìn Tống Chân lần cuối, bước chân loạng choạng, trong tiếng nhắc nhở bật thốt "Cẩn thận" của Tống Chân và Tả Điềm, cậu được Hứa An Bạch nhanh tay đỡ lấy.

Tưởng Hiểu muốn nói gì đó, nhưng mở miệng lại chẳng phát ra được âm thanh nào, chỉ giây lát sau, cuối cùng cơ thể không chịu nổi nữa, nhắm mắt ngất đi.

"Tiểu Hiểu?!"

"Thiếu tá Tưởng."

"Tưởng Hiểu."

Trong sự kinh ngạc, mọi người không hẹn mà cùng lên tiếng.

Hàng mi Tống Chân khẽ run, đối diện với ánh mắt lo lắng của Hứa An Bạch, nàng bỗng lớn tiếng kiểm soát tình hình, "Tất cả mọi người đừng động đậy."

"Hứa An Bạch, anh đỡ vững cậu ấy."

"Trúc Tuế, bảo những người phía sau tản ra, lùi lại 200 mét, để không khí ở đây lưu thông."

"Tả Điềm, đúng rồi, cậu gọi ngay cho bác sĩ của Đại học Quân y, những người đã từng hỗ trợ chúng ta trong thử nghiệm lâm sàng trước đây ấy, quen biết ai thì gọi hỏi hết đi, nói là tình huống khẩn cấp, xem ai có thể thì lập tức tới Viện nghiên cứu ngay, không được chậm trễ."

Nhờ sự ăn ý, thấy sắc mặt nghiêm túc của Tống Chân, Trúc Tuế và Tả Điềm nhanh chóng hành động.

Các quân nhân của Bộ Quốc an nhanh chóng di chuyển, lập tức tản ra lui về phía sau.

Tả Điềm cũng bắt đầu tra danh bạ, gọi từng số một.

Dưới ánh mắt lo lắng của Hứa An Bạch, Tống Chân đưa tay sờ trán Tưởng Hiểu, rồi thở phào, nhiệt độ vẫn bình thường.

"Cậu ấy... Bị sao vậy?" Hứa An Bạch không hiểu ra sao, do dự hỏi Tống Chân.

Nhưng nhận lại là ánh mắt nặng nề của nàng, khiến anh sững sờ.

Tống Chân không đáp mà hỏi lại, "Cậu ấy là Omega cấp A, vậy người yêu của cậu ấy thì sao?"

Hứa An Bạch đáp ngay không cần nghĩ, "Alpha, cấp S, là nam."

"Cấp S, anh chắc chứ?" Tống Chân ngẩn người.

"Tất nhiên rồi, là Nhậm Nghị, Trúc Tuế cũng biết."

Tống Chân nhớ mang máng cái tên đó, hình như trong một buổi tụ họp, từng nghe các Omega ở Quân khu I tám chuyện về anh ta, được nhắc đến rất thường xuyên, có thể thấy là một nhân vật rất tài giỏi.

Tống Chân chậm rãi gật đầu, không ngờ lại là...

Nàng nhìn về phía Tưởng Hiểu, ánh mắt phức tạp.

"Chân Chân, bác sĩ Lưu nói ông ấy có thể tới, có được không?" Tả Điềm che điện thoại, khẽ giọng hỏi.

Tống Chân: "Vậy phiền ông ấy rồi."

"Bác sĩ Lưu hỏi có cần mang hộp y tế khẩn cấp tới không?"

"Không cần, ở đây có thiết bị đầy đủ."

Hứa An Bạch không hiểu, "Sao vậy, chúng ta không đưa cậu ấy tới bệnh viện sao?"

Tống Chân lắc đầu, "Đề phòng bất trắc, cứ để cậu ấy ở lại phòng thí nghiệm lâm sàng của chúng tôi đi, các thai phụ mới rời đi chưa lâu, thiết bị kiểm tra và các dụng cụ khác vẫn còn đầy đủ, thuốc của bệnh viện và thuốc của chúng tôi cũng đều có ở đó."

"Cái gì mà thuốc của các cô cũng ở đó? Thuốc đó không phải dành cho..." Hứa An Bạch nói đến đây thì khựng lại, như vừa nhận ra điều gì, không thể tin mà nói, "Cậu ấy..."

Tống Chân đút tay vào túi áo blouse, thở dài một hơi, "Bác sĩ đến là sẽ rõ."

*

"Cơ thể không có vấn đề gì lớn, chỉ là quá mệt mỏi, cộng thêm cảm xúc dao động mạnh, nghỉ ngơi thật tốt là ổn."

"Truyền một chai glucose trước, điều kiện ở chỗ mọi người rất tốt, đừng chuyển đi đâu cả, hôm nay cứ để cậu ấy nghỉ ngơi ở đây đi."

Dừng một chút, bác sĩ nhìn về phía Tống Chân, "Cô Tống, có tiện nói chuyện riêng không?"

Tống Chân gật đầu, còn gọi theo cả Tả Điềm.

Trong văn phòng riêng của phòng thí nghiệm, bác sĩ đưa tờ kết quả xét nghiệm máu cho Tống Chân, đây không phải báo cáo của bệnh viện, chỉ có các chỉ số cơ bản, Tống Chân xem xong, gật đầu, "Tôi hiểu rồi."

Tả Điềm đứng bên cạnh Tống Chân kinh ngạc mở to mắt, mãi không nói nên lời.

Cảm giác của Tưởng Hiểu không sai, cậu thật sự đã có thai.

Nhưng điều bác sĩ lo lắng lại nằm trong bản chỉ số khác.

"Tuyến thể của cậu ấy không ổn, chỉ số Pheromone cũng rất bất thường, e rằng..."

Tống Chân, "Tôi biết, đây là dấu hiệu ban đầu của tình trạng rối loạn Pheromone cấp tính trong thai kỳ, là hiện tượng bình thường."

Nói đến đây, Tống Chân rũ mắt, "Nam Omega thường gặp vấn đề này, giới y học cũng xem đây là hiện tượng phổ biến, có một số vấn đề mang tính căn nguyên mà không phải cứ cấp bậc cao là vượt qua được."

"Vậy tuyến thể của cậu ấy..."

Tống Chân: "Trước mắt vẫn còn trong tầm kiểm soát, cứ dùng thuốc để làm dịu và mở đường trước đã."

Bác sĩ vốn còn lo Tống Chân sẽ bỏ mặc Tưởng Hiểu, nhưng thấy nàng dứt khoát như vậy, liền cảm thấy bản thân đã quá hẹp hòi, ông liên tục gật đầu, có chút hổ thẹn nói, "Vậy thì tốt quá, để cậu ấy ở lại phòng thí nghiệm của các cô cũng là lựa chọn tốt nhất, chuyện này tôi cũng không tiện múa rìu qua mắt thợ nữa."

"Bác sĩ nói quá lời rồi, tình trạng của cậu ấy, e rằng sau này còn phiền bác sĩ vài chuyến nữa."

Tống Chân và nhóm của nàng chỉ có thể xử lý các vấn đề liên quan đến tuyến thể, còn việc kiểm tra thai kỳ, hay cơ thể có vấn đề nào khác thì vẫn cần bác sĩ chuyên môn.

Tống Chân: "Còn một chuyện nữa tôi muốn nhờ ngài giúp, Tưởng Hiểu là trường hợp khá đặc biệt, hơn nữa hiện tại ngài cũng biết, phía tôi có công khai hứa hẹn sẽ dành ra một suất chữa trị, nhưng hiện tại vẫn chưa chọn ai cụ thể..."

Nàng lạnh lùng nhưng vẫn bình tĩnh nói, "Có chọn Tưởng Hiểu hay không, nói thật thì tạm thời tôi vẫn chưa quyết định."

"Nhưng bởi vì giới tính cậu ấy có phần đặc thù, cộng thêm tình trạng cơ thể trước mắt, nên tôi hy vọng ngài có thể giữ bí mật giúp."

Bác sĩ hiểu ý, "Được, tôi biết rồi, những người như cậu ấy khi đến bệnh viện... Tóm lại thì thường là không muốn người ngoài biết, tôi hoàn toàn thông cảm, hơn nữa bệnh viện cũng có quy định bảo mật về tình trạng của bệnh nhân, theo nguyên tắc nghề nghiệp thì chuyện này tôi chắc chắn sẽ giữ kín."

Tống Chân lần nữa cúi đầu cảm ơn, "Đã trễ thế này rồi còn làm phiền bác sĩ, thật ngại quá."

Sau khi nói qua vài câu về tình hình của Tưởng Hiểu, Tả Điềm tiễn bác sĩ rời đi, trên đường đi cô gặp Trần Nghiệp và Tào Phàm – hai người vừa được gọi gấp đến Viện nghiên cứu, có một số chuyện Tả Điềm không tiện nói, cô chỉ chỉ tay về hướng văn phòng, bảo họ đến hỏi Trưởng khoa.

Khi Tả Điềm quay lại văn phòng, cô bỗng khựng lại trước cửa, đang đối diện với Tống Chân và Trúc Tuế lúc này, là Hứa An Bạch.

Nghe tiếng mở cửa, cả ba đồng loạt quay đầu sang, Tả Điềm có chút lúng túng không biết nên tiến hay lùi.

Lần gặp trước không mấy vui vẻ, tuy rằng Tả Điềm muốn gặp lại đối phương, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện mặt đối mặt...

Tống Chân gọi, "Điềm Điềm, cậu đến rồi, mau vào đi."

Giọng nàng nghiêm túc, vừa nghe đã biết là đang bàn công việc, thấy vậy, Tả Điềm gạt bỏ tạp niệm, bước vào phòng.

Chỉ vài bước chân ngắn ngủi, ánh mắt Hứa An Bạch dừng trên người Tả Điềm, còn Tả Điềm thì chỉ nhìn Tống Chân.

Nói tiếp lời trước đó, Tống Chân đang hỏi Hứa An Bạch về chuyện xảy ra trước khi họ đến đây, hai bên hàn huyên đôi câu sau đó bắt đầu đi vào vấn đề, Tả Điềm không biết là nên vui hay buồn, nhưng cô mừng vì đã không bỏ lỡ.

"Do quá mệt mỏi mà ra sao?" Hứa An Bạch nghe bác sĩ kết luận thì sững người trong giây lát, nhưng nhanh chóng gật đầu như bừng tỉnh, lẩm bẩm, "Cũng đúng, chắc là vậy rồi..."

"Xem ra ba ngày nay mọi người đã trải qua rất nhiều chuyện." Trúc Tuế khoanh tay, tựa vào bàn làm việc nói.

"Chủ yếu là Nhậm Nghị..." Nói đến đây, vì ai trong phòng cũng đều là người quen, huống hồ chuyện Tưởng Hiểu mang thai sớm muộn gì cũng không giấu nổi, Hứa An Bạch dứt khoát kể luôn chuyện Nhậm Nghị bị ông nội đánh vì mối quan hệ giữa hai người họ.

Nói xong, anh đưa tay xoa trán, "Cô cũng biết tính tình Tưởng Hiểu rồi đấy, sau khi nghe cô Tống phát biểu xong, cậu ấy đã lập tức quyết định phải bay đến đây ngay, mua vé máy bay ngay trong đêm."

"Nhưng không phải Bộ Quốc An đã phong tỏa toàn bộ các chuyến bay rồi sao?" Trúc Tuế khó hiểu, "12 tiếng kể từ sau phiên tòa, tất cả các chuyến bay nội địa lẫn quốc tế đều bị cấm nhập cảnh, chỉ còn các máy bay quân dụng được phép hoạt động, kể cả tàu cao tốc và xe tư nhân cũng đều bị kiểm tra, chưa rà soát kỹ càng thì không được thông hành."

Hứa An Bạch cười khổ, "Cô nói đúng, đêm đó sân bay đã gọi đến thông báo hủy chuyến rồi."

"Tưởng Hiểu đến nhanh được vậy là nhờ dùng tới các mối quan hệ cá nhân của cậu ấy, đi bằng máy bay tư nhân."

Trọng tâm chú ý của Trúc Tuế khác với Tống Chân, nghe vậy thì nhướng mày, "Máy bay tư nhân? Hôm nay mới là ngày thứ ba sau phiên tòa, hôm qua thì chuyến bay bị hủy, vậy mà vẫn thu xếp được để hôm nay đến đây? Chắc là phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, hôm qua chạy khắp nơi tìm người giúp đỡ, đến sáng nay mới có hồi đáp, đoán chừng trong lòng cậu ấy cứ lơ lửng chuyện này, suốt dọc đường chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu."

Nhậm Nghị bị thương cậu đã thức cả đêm, tối hôm sau lại biết chuyến bay của mình đã bị hủy, trằn trọc cả đêm, sáng sớm hôm sau lại chạy khắp nơi tìm người giúp... Mấy ngày liên tục như vậy, ai mà chịu nổi chứ.

Trúc Tuế gật đầu, đột nhiên nói, "Nhà họ Tưởng chỉ còn cậu ta thôi sao? Vẫn không có gì thay đổi?"

Tống Chân và Tả Điềm nghe câu hỏi thì lơ mơ không hiểu gì, nhưng Hứa An Bạch thì nhanh chóng trả lời, "Vẫn chỉ có cậu ấy thôi, nhưng ngoài chuyện đó ra thì không thể phủ nhận bản thân Tưởng Hiểu rất xuất sắc, không phải sao?"

Trúc Tuế lại lần nữa gật đầu, "Tôi biết rồi."

Hai người họ nói gì Tống Chân không rõ, nhưng nàng có chuyện cần hỏi, "Bình thường cậu ấy cũng bận rộn vậy à?"

"Không đâu, sao có thể chứ, lần này là vì quá sốt ruột thôi." Ngập ngừng một lát, Hứa An Bạch cuối cùng vẫn nói thật, "Cậu ấy muốn là người đầu tiên đến tìm gặp cô, ban đầu tôi còn tưởng là do vấn đề giới tính của cậu ấy, không ngờ..."

Anh lắc đầu, thở dài, "Tưởng Hiểu giỏi chịu đựng, chuyện gì cũng giấu trong lòng, chẳng nói với ai."

Tả Điềm nhỏ giọng: "Có lẽ là ban đầu cậu ấy không định nói."

Chuyện mang thai này đã định sẵn sẽ không có kết quả, nói ra cũng chẳng tốt cho ai, có khi không nói mới là tốt nhất.

Im lặng thì chỉ có mình đau khổ, nhưng ít ra những người xung quanh không biết, họ sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Đột nhiên thốt ra những lời ấy, đến Tả Điềm cũng không rõ là cô đang nói đến Tưởng Hiểu, hay là đang nói thay mặt ai khác.

Hứa An Bạch im lặng một lúc, cúi đầu.

"Cũng có thể, ban đầu cậu ấy chuẩn bị kế hoạch đi công tác dài ngày, bây giờ bác sĩ nói đã được một tháng rưỡi, nếu cậu ấy đi một tháng rồi quay về, chẳng lẽ định giấu nhẹm chuyện này, không cho ai biết sao?"

Hứa An Bạch thở dài, "Nhưng cũng đúng là chuyện mà cậu ấy có thể làm ra."

Không khí trong phòng dần trở nên nặng nề, sau khi Hứa An Bạch nói xong, một lúc lâu không ai lên tiếng nữa.

"Đội trưởng Hứa, tình hình tôi đã nắm được, nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi với anh." Tống Chân dịu giọng, lý trí nói, "Chuyện của thiếu tá Tưởng đúng là rất đáng tiếc, nhưng tình hình đã nằm ngoài dự tính của tôi, hiện tại, tôi tạm thời chưa thể cho anh một câu trả lời chắc chắn."

Tống Chân bất đắc dĩ nói, "Thật xin lỗi, nhưng tôi cần thêm thời gian để cân nhắc."

Hứa An Bạch hiểu, "Không sao, đây là chuyện đương nhiên." Anh có chút ngượng ngùng nói, "Hôm nay Tưởng Hiểu có chút mất khống chế, bác sĩ nói phải đến mai cậu ấy mới tỉnh lại, tôi xin thay mặt cậu ấy xin lỗi cô, cô Tống, đã làm phiền mọi người rồi."

Tống Chân khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

*

Trần Nghiệp và Tào Phàm đã đến, việc xử lý thuốc men cho Tưởng Hiểu cũng diễn ra rất nhanh chóng.

Đầu tiên cho dùng thuốc thử Z, sau khi thiết bị cho thấy tuyến thể tạm ổn định, Tống Chân điều phối thuốc để tiêm trực tiếp quanh vùng tuyến thể của Tưởng Hiểu, chưa đến nửa tiếng sau, các chỉ số bất thường dần dần ổn định, hàng lông mày chíu chặt của Tưởng Hiểu cũng giãn ra.

Tống Chân kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cậu, vì tình trạng khá đặc biệt, cộng thêm trước khi tới đây đã để cơ thể mệt mỏi thành như vậy, hơn nữa thời hạn hai tháng để phát bệnh cũng đã đến rất gần, Tống Chân nghĩ tới nghĩ lui, cuồi cùng quyết định để Trần Nghiệp ở lại theo dõi, chuyện xảy ra bất ngờ, theo dõi vẫn là phương án an toàn nhất.

Còn việc giám sát tác dụng sau khi dùng thuốc...

Tả Điềm lên tiếng, "Chân Chân cậu về trước đi, bây giờ cậu cần nghỉ ngơi sớm, để tớ ở lại trông là được rồi."

Với kinh nghiệm và năng lực của Tả Điềm thì cũng không có gì phải lo lắng.

Tống Chân gật đầu.

Trước khi đi, nàng nói với Hứa An Bạch, "Cậu ấy đến không quá muộn, vấn đề tuyến thể bên tôi có thể cố gắng xử lý, nhưng cơ thể thì vẫn cần anh nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy, về sau nhất định phải nghỉ ngơi tử tế, không được khiến bản thân ra nông nỗi này nữa."

Nghe được lời đảm bảo từ Hứa An Bạch, Tống Chân và Trúc Tuế rời đi.

Họ vừa đi khỏi, trong phòng ngoại trừ Trần Nghiệp thì chỉ còn lại Hứa An Bạch và Tả Điềm.

Tả Điềm vừa thay một chai glucose cho Tưởng Hiểu xong, Hứa An Bạch biết cô không muốn nói chuyện với mình, nên cũng im lặng kéo một cái ghế, ngồi ở cuối giường Tưởng Hiểu trông chừng.

Tả Điềm liếc nhìn Hứa An Bạch, "Đêm nay có Trần Nghiệp ở lại trông coi rồi, anh về nghỉ ngơi đi." Sau đó cúi đầu nhỏ giọng, "Mấy ngày nay cậu ấy bận rộn khắp nơi, anh đi theo cũng mệt mỏi không kém, chắc cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế."

"Không sao." Hứa An Bạch chỉ dịu dàng đáp lại, "Anh là Alpha, thể lực rất tốt."

Không khuyên được, Tả Điềm cũng không nói gì nữa, trong phòng có ba người, ai nấy đều trầm mặc.

Thời gian một tiếng theo dõi nhanh chóng qua đi, Tả Điềm dùng thiết bị đánh dấu hoàn thành chỉ tiêu cuối cùng, sau khi dặn dò Trần Nghiệp vài câu, cô quay sang nhìn Hứa An Bạch, nói thật, "Vấn đề tuyến thể của cậu ấy không phải ngày một ngày hai là giải quyết được, anh cũng biết tính cách của Chân Chân, đã đến nước này rồi thì cậu ấy cũng sẽ không mặc kệ, trước tiên cứ kiểm soát tình hình ổn định, sau đó nghe theo cậu ấy thôi."

Trần Nghiệp ra ngoài đổi thuốc, Tả Điềm cởi áo blouse, cầm túi xách lên, trước khi đi, Hứa An Bạch từ phía sau lên tiếng, "Về nhà chú ý an toàn, mai gặp, cô Tả."

Giọng nói dịu dàng, mang theo khoảng cách vừa đủ, chính là khoảng cách mà Tả Điềm yêu cầu.

Tả Điềm đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, cũng không quay đầu lại, rồi bất chợt lên tiếng, "Cậu ấy là người bạn mà anh nhắc tới lần trước sao?"

"Đúng vậy."

Quay lưng về phía Hứa An Bạch, vẻ mặt Tả Điềm thoáng chút cô đơn, "Vậy chắc cậu ấy rất yêu người kia nhỉ?"

"Ừm, cả hai người họ đều vì đối phương mà làm rất nhiều." Nhìn bóng lưng Tả Điềm, Hứa An Bạch nhẹ giọng.

Tả Điềm hít sâu một hơi, gật đầu, "Cậu ấy thật sự rất dũng cảm."

Cô có chút ngưỡng mộ sự dũng cảm đó.

Ít ra thì, cô không làm được.

*

"Hù ——"

Sau khi về nhà, đang yên lặnh ngồi bên ban công thì đột nhiên bả vai bị đè nặng, theo đó là giọng nói vang lên và một khuôn mặt bất ngờ xuất hiện bên cạnh.

Tống Chân nhìn Trúc Tuế vừa mới chạy đến hù dọa mình, không biết nên cười hay nên mắng.

"Em là con nít chắc?"

Lớn đầu rồi mà còn chơi trò hù dọa sau lưng!

Trúc Tuế đặt tay lên vai Tống Chân, thuận thế gác luôn cằm lên vai nàng, ánh mắt ranh mãnh, "Chẳng phải em vẫn luôn nhỏ hơn chị đó sao, hả chị?"

Mái tóc dài mượt mà lướt qua làn da khiến Tống Chân cảm thấy ngứa ngáy, Trúc Tuế cười cong mắt, vừa tinh nghịch vừa có chút lưu manh, làm Tống Chân cũng phải bật cười.

Thấy Tống Chân cười, Trúc Tuế buông lỏng tay ra, đứng thẳng người, "Cuối cùng chị cũng cười, cả tối mặt ủ mày ê, người ta không biết còn tưởng em bắt nạt phụ nữ mang thai đó nha ~"

"Em lại nói linh tinh gì đó."

"Em có nói gì linh tinh đâu? Hửm? Có phải chị vừa về đến nhà là mặt mày tiu nghỉu không?" Trúc Tuế đưa ra cù vào eo Tống Chân, chọc cho nàng bật cười thành tiếng, vội đẩy Trúc Tuế ra, nhưng sức lực Omega làm sao so được với Alpha, nàng càng phản kháng thì Trúc Tuế càng được đà lấn tới, đè nàng nằm xuống ghế, đùa nghịch.

Cười đùa một hồi đến đau cả bụng, mắt Tống Chân rớm nước, xua tay xin tha, "Không chơi nữa, không chơi nữa."

"Đã nói chị đang mang thai, vậy thì phải đối xử tốt với chị một chút chứ."

Trúc Tuế, "Xụ mặt ra mới không tốt đó, chẳng phải em đang chọc chị vui lên sao?"

"Lí sự cùn."

Vừa định buông tha Tống Chân, nhưng nghe thấy mấy chữ này, Trúc Tuế lại đưa tay lên, Tống Chân lập tức rụt vai lại, sợ hãi chớp mắt, vội vàng nhấn mạnh, "Còn cù nữa là chị ngất luôn đấy!"

Không ngờ đôi tay kia chỉ dịu dàng buông xuống, giúp Tống Chân chỉnh lại tóc, "Nghĩ gì vậy, tóc rối hết rồi đây này."

Thấy trong mắt Trúc Tuế ánh lên tia cười tinh quái, Tống Chân lúc này mới nhận ra, cô cố tình trêu nàng!

Cười đùa xong, Trúc Tuế ngồi dịch ra ghế bên cạnh, cuối cùng cũng lên tiếng, "Chị ngồi cả nửa tiếng rồi, nghĩ gì mà nhập tâm thế?"

Tống Chân cắn môi, Trúc Tuế cũng không ép nàng, chỉ nói, "Hay là để em đoán nhé?"

Tống Chân nhìn về phía Trúc Tuế, Trúc Tuế cong môi, rút lấy tập tài liệu trên đùi nàng, búng nhẹ lên mặt giấy rồi chắc chắn nói.

"Đơn đăng ký mà Tưởng Hiểu gửi đến hộp thư của khoa Tuyến tố, chị đang nghĩ đến chuyện của cậu ta có đúng không?"

"Nhưng lý lịch thì chị xem rồi, cơ bản là đã nắm được cả, còn gì khiến chị phân vân nữa nhỉ, hừm..."

Trúc Tuế rung đùi đắc ý nói, "Em đoán, chị đang suy nghĩ về xuất thân của cậu ấy đúng không?"

"Người đầu tiên đến Quân khu I, lại còn ngồi máy bay riêng, vượt qua cả Bộ Quốc an, được Viện phó Vinh tự mình nói giúp, chị đang tò mò không biết rốt cuộc cậu ta có dây mơ rễ má gì với các gia tộc lớn đúng không?"

"Tò mò thì tò mò, nhưng lại không dám quyết định có nên chữa trị hay không, mấy thông tin trên mạng thì quá đỗi bình thường, cho nên chị thấy bối rối. Em vừa xem trăng xem sao, bấm tay tính quẻ, bói được bây giờ chị đang rất cần em kể rõ đầu đuôi cho chị nghe, có đúng hong!"

Tống Chân vươn tay nhéo má Trúc Tuế, nửa trách móc, "Mồm mép tép nhảy."

"Chị có dám nói là chị không nghĩ như vậy không?"

Tống Chân nhất thời im lặng, Trúc Tuế phản công, nắn bóp mặt nàng, vừa làm vừa đắc ý, "Không phản bác thì tức là đồng ý rồi."

"Đã thế sao không nói với em để em kể cho, mất công chị ngồi suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ không?"

"Cứ than ngắn thở dài suốt, không dễ thương tí nào cả chị à."

"Vậy em nói đi." Tống Chân nói.

Trúc Tuế chớp mắt, buông tay khỏi mặt Tống Chân, giả bộ làm giá, "Vậy chị cười với em cái nữa đi."

"..."

Nhây quài ta.

*

"Cậu ấy là người nhà họ Tưởng, chỉ là Tưởng gia có chút đặc biệt."

"Bây giờ chị tra thì chắc chắn không được nhiều thông tin, nhìn bên ngoài thì chỉ thấy Tưởng Hiểu là quân nhân làm việc bình thường ở Cục Quân nhu của Quân khu V, nhưng bố cậu ấy hiện tại đang là Cục trưởng ở đó, mẹ thì chức còn cao hơn, hiện đang là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân khu V."

Tống Chân gật đầu, đây là những thông tin mà nàng tìm được.

Thật ra cũng không ít, nhưng nàng vẫn cảm thấy, không ăn khớp với những gì Tưởng Hiểu thể hiện.

Giống như, có điều gì đó mà nàng đã bỏ sót.

Trúc Tuế gối tay sau đầu, nằm đung đưa trên ghế dài, chậm rãi kể, "Nhưng chỉ riêng chức vụ ở Cục Quân nhu cũng đã đủ để có liên kết với toàn bộ các đơn vị quân sự trong Quân khu rồi, vì tiền bạc và vật tư đều phải qua tay cục này, nhìn bên ngoài cứ tưởng chức Cục trưởng là không cao nhưng trong trường hợp cần thiết thì cũng lắm quyền lắm thế, đôi khi người ta không sợ mâu thuẫn với Chính ủy hay Tư lệnh nhưng cũng ít ai dám đắc tội mới Cục Quân nhu, những chuyện đối nhân xử thế này chắc em cũng không cần nhiều lời."

Tống Chân gật đầu, "Cái này chị biết."

Bắt tay người ngắn, cắn miệng người mềm, chẳng cần nói đến việc các đơn vị khác muốn có các vật tư trọng yếu thì phải có sự đồng ý của Cục Quân nhu.

Chỉ cần ngồi ở vị trí đó, nhất định đã là người biết đối nhân xử thế, biết khéo léo vun vén các mối quan hệ.

"Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thì không cần phải bàn nhiều, quản lý về tư tưởng, không có thực quyền nhưng ai cũng phải tôn trọng."

"Bề ngoài là vậy, bây giờ đi sâu hơn."

"Khi còn nhỏ em đã từng gặp Tưởng Hiểu, cậu ta là đứa con trai duy nhất trong những người đồng lứa, có một chị gái ruột, và một chị họ là con của bác hai, cậu ấy là út trong nhà, nhưng không ở cùng một Quân khu, chị đoán thử xem em gặp cậu ta thế nào?"

Trúc Tuế cũng không vòng vo nữa, "Bởi vì hồi đó Quân khu V tới đây đàm phán công việc, ông nội em tiếp đãi ông nội cậu ta." Nói đến đây, vẻ mặt cô nghiêm túc, "Trước khi mất, ông của Tưởng Hiểu là Tư lệnh Quân khu V."

"Nhưng ông ấy mất sớm, cũng đã 4-5 năm gì đó rồi, giờ mà tra thì chắc cũng chẳng ra được gì nữa."

"Đó hẳn là chức vụ cao nhất mà nhà họ Tưởng từng đảm nhận trong hệ thống Quân khu."

Tống Chân đã hiểu, nhưng lại nhíu mày, "Em nói nhà cậu ấy đặc biệt, vậy việc luân chuyển chức vụ trong Quân khu đâu có gì lạ?"

"Không phải, điểm đặc biệt không nằm ở đó." Trúc Tuế ngồi thẳng người, "Đặc biệt ở chỗ, tuy rằng Tưởng gia là gia tộc lớn ở Quân khu V, nhưng lại khác với phần lớn các gia tộc ở đó, họ có rất ít Alpha, mà Omega thì lại nhiều."

"Quân khu I hẳn là nơi có tỉ lệ AO cân bằng nhất, các Quân khu khác như Quân khu III thì có nhiều O hơn, nên họ hay tìm Alpha từ gia đình bình thường đến làm rể, còn Quân khu V thì có nhiều A, nên các Alpha thường sẽ cưới Omega gia đình bình thường, nhưng nhà họ Tưởng thì không như vậy."

"Nhà họ cũng giống như đa số các gia tộc khác ở đó, Omega thì gả đi, còn Alpha thì ở lại kế thừa gia nghiệp, tổ tiên nhà họ chủ yếu là Omega, nhưng dẫu sao vẫn có Alpha, ít nhất thì sẽ luôn có một người, có điều, đến đời Tưởng Hiểu, ai cũng tưởng rằng cậu ấy sẽ phân hóa thành Alpha, nhưng..."

Tống Chân rũ mắt, "Nhưng cậu ấy lại phân hóa thành Omega."

"Đúng vậy, mà còn phân hóa khá muộn, cấp bậc thì đúng là cao, nhưng kết hợp với giới tính thứ hai, lúc ấy mọi người ai nấy đều kinh ngạc."

Nghĩ đến cái gì, Trúc Tuế cảm khái nói, "Đám trẻ đồng trang lứa luôn bị đem ra so sánh, đối với những đứa xuất sắc của mỗi quân khu, mười mấy tuổi là đã bắt đầu được nhắc tên trong cái vòng tròn quan hệ này rồi, lúc em mười mấy tuổi, cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở quân khu mình là anh Vinh Mạc và anh trai em, còn ở Quân khu V thì người được nhắc nhiều nhất là Tưởng Hiểu."

"Nói đến lại cảm khái, trước kia, cậu ta cũng từng được gọi là thiên tài đấy."

"Đương nhiên, vào lúc đấy, cái danh xưng đó cũng không phải nói quá."

Trúc Tuế nằm xuống, hồi tưởng, "Cậu ta có trí nhớ rất tốt, nhìn một lần là nhớ, bắn súng cũng giỏi, học hành thì khỏi phải nói, nếu có kỳ thi liên khu, thì mọi người trong giới đều truyền tai nhau, nếu thi cùng trường với cậu ta thì mọi người chỉ có nước tranh hạng hai thôi, vì hạng một chắc chắn là của cậu ta, không còn gì phải bàn cãi."

Nhìn bầu trời đêm ngoài ban công, nụ cười của Trúc Tuế nhạt dần, "Thật ra khi còn nhỏ Nhậm Nghị từng bị che khuất dưới ánh hào quang của cậu ấy."

"Phân hóa giống như là tái sinh một lần vậy, tới tuổi, các gia tộc đều dõi mắt chờ mong Tưởng Hiểu phân hóa thành Alpha, xem có thể sớm mang được chàng rể quý này về nhà không."

"Nhưng sự đời vốn vô thường, vạn vật không có gì là hoàn hảo."

"Ai có thể ngờ được, trong khi Nhậm Nghị phân hóa thành Alpha cấp S, thì Tưởng Hiểu lại trở thành Omega."

Trúc Tuế nhớ rất rõ chuyện này, một phần là vì Tưởng Hiểu chỉ lớn hơn cô một tuổi, và thời điểm cậu ấy phân hóa cũng là ngay sau sự việc xảy ra với Trúc Niên.

Liên tiếp hai người trẻ ưu tú xảy ra chuyện, khoảng thời gian đó, tên của hai người họ bị xếp song song cùng với những câu từ tiếc nuối.

"Sau đó em cũng phân hóa, chuyện của cậu ta mọi người cũng không biết nói sao cho phải, dù sao cũng không phải chuyện vui vẻ gì, dần dà, cái tên ấy cũng ít được nhắc tới hơn."

"Lúc ấy mọi người Quân khu V đều cho rằng, Tưởng Hiểu trở thành Omega, thì chắc chắn một trong hai nữ Omega còn lại của nhà họ Tưởng sẽ ở lại để kén rễ."

Tống Chân: "Không có sao?"

Trúc Tuế lắc đầu, "Không có."

"Ông nội của cậu ấy là một người rất đặc biệt, khi còn sống, các mối quan hệ xung quanh ông ấy rất rộng, chị biết không, Tham mưu trưởng hiện tại của Quân khu V là một Beta đấy?"

Tống Chân gật đầu, "Cũng làm việc trong quân đội, gia đình không có quan hệ rộng, là Beta có chức vụ cao nhất, hiện là thành viên của Hiệp hội Beta."

"Đúng vậy, nhưng chức vụ hiện tại của ông ấy là do ông cụ nhà họ Tưởng đề cử, vượt qua bao tranh cãi mà có được, khi đó ai cũng phản đối một Beta giữ chức vụ quan trọng như vậy, nhưng ông ấy nói rằng trong lần tranh cử đó không có Omega hay Alpha nào xuất sắc hơn Tham mưu trưởng hiện tại cả, mà thực tế, ông ấy cũng không làm ông nội của Tưởng Hiểu thất vọng, làm việc trong quân đội nhiều năm, tự mình gây dựng nền tảng, lại được ông cụ ủng hộ, bản thân cũng giỏi giang, nên lập được rất nhiều quân công, có thể sánh với những người hàng đầu trong giới lãnh đạo."

"Sau có người phỏng vấn ông nội của Tưởng Hiểu rằng tại sao ông ấy lại đề bạt một Beta, cùng với rất nhiều các quyền bình đẳng vân vân mây mây."

"Ông ấy chỉ trả lời đơn giản, là ông ấy không nghĩ nhiều đến thế, thấy người có năng lực thì đề bạt thôi, ông thấy người đó có thể đóng góp cho Quân khu V, còn mấy chuyện giới tính là gì thì không ấy không quan tâm."

Tống Chân cảm thấy lời này rất hay, gật đầu, "Theo lý là như vậy."

Chỉ là trong hiện thực, có rất ít người thực sự hành xử theo lý lẽ đơn thuần đó.

"Đúng vậy, lý là như vậy, và làm việc theo đạo lý sẽ không sai." Trúc Tuế cảm thán.

"Các Omega nhà ông ấy cũng vậy, lúc đầu ai cũng tưởng sẽ giữ lại một người, nhưng ông ấy không làm vậy, ông ấy gả hết, nói rằng mấy đứa nhỏ là thanh mai trúc mã, nếu đã yêu thích, đã thấy phù hợp thì cứ ở bên nhau, chẳng cần gượng ép giữ ai lại cả, nhà họ Tưởng vẫn còn một Tưởng Hiểu rất ưu tú, ông ấy thấy vậy là được rồi."

"Rồi có người lại hỏi, Tưởng Hiểu là nam Omega, nếu sau này không có con thì phải làm sao."

"Ông ấy lại rất thoáng, bảo rằng không có thì thôi, mỗi năm có rất nhiều gia tộc lụn bại, không có gì là vĩnh cửu bất biến cả."

"Ông không lo lắng chuyện Tưởng Hiểu có con hay không, nhà bọn họ trước nay luôn thuận theo duyên trời, ông chỉ lo sau này khi không còn trưởng bối nào nữa, Tưởng Hiểu sẽ quá để tâm đến ánh nhìn của người ngoài rồi thành ra một người cô độc."

"Lúc ở Viện nghiên cứu em có hỏi Hứa An Bạch, Hứa An Bạch cũng xác nhận, nhà họ Tưởng bây giờ là Giang Hiểu thừa kế."

Dừng một chút, Trúc Tuế thở dài, "Có lẽ đây cũng là người thừa kế cuối cùng rồi."

Trúc Tuế nhắc đến ông cụ nhà họ Tưởng, Tống Chân lại nhớ đến một chuyện, lên mạng tra thử, khi nhìn thấy ảnh, nàng ngẩn người hồi lâu rồi lẩm bẩm, "Chị cũng từng gặp ông ấy rồi."

Lúc còn nhỏ, Trang Khanh từng đến Quân khu V giao lưu, diễn thuyết, Tống Chân từng gặp ông ấy lúc đó.

Tình huống lúc đó như thế nào Tống Chân không nhớ rõ, chỉ nhớ là Trang Khanh và ông cụ Tưởng nói chuyện rất hợp ý.

Tống Chân: "Vậy nên, nhà họ Tưởng bề ngoài trông như chỉ có chức vụ ở Cục Quân nhu nhưng các mối quan hệ mà ông cụ để lại là rất rộng đúng không?"

"Chị rất thông minh, nhưng vẫn sót một chút, điểm mà em nhấn mạnh ở đây là, tuy Tưởng gia hiện tại chỉ còn mình Tưởng Hiểu thừa kế, nhưng nhà bọn họ vẫn còn các Omega được gả ra ngoài nữa."

Trúc Tuế: "Chị ruột của Tưởng Hiểu được gả cho một gia đình làm việc ở Bộ Ngoại giao, chồng hiện tại là phiên dịch viên cấp cao."

"Còn chị họ thì gả cho con trai Viện trưởng Đại học Quốc phòng, mà ở quân khu thì phân nửa sĩ quan đều xuất thân từ Đại học Quốc phòng, nghe thôi đã biết quan hệ giăng kín rồi đúng không?"

"Tưởng Hiểu còn có một người dì, chị cũng quen đó, được gả vào nhà họ Hứa, tuy rằng không có quan hệ gì với Hứa An Bạch, nhưng Tưởng Hiểu và Hứa An Bạch thì có chút quan hệ họ hàng, vậy nên Viện nghiên cứu khoa học Quân khu V cũng có thể được tính vào luôn."

"Tưởng gia hiện tại chỉ còn độc đinh một người thừa kế, ông cụ trước đây rất rộng rãi, giúp đỡ mọi người rất nhiều, vậy chị nghĩ xem, nếu Tưởng Hiểu cần giúp đỡ, mấy người chị gái, dì dượng rồi còn cả những người đồng lứa nữa, có phải tất cả mọi người đều sẽ giúp đỡ cậu ấy không?"

"Ông cụ nhà họ kết giao rộng rãi, rất nhiều sĩ quan cấp cao ở Quân khu V đều từng mang ơn ông ấy. Nếu không thì bố Tưởng Hiểu cũng chẳng thể ngồi vững vị trí Cục trưởng Cục Quân nhu này, mà một khi đã ngồi được vào vị trí đó, thì các mối quan hệ mà trước đây ông cụ gây dựng cũng sẽ được duy trì, và vẫn sẽ kéo dài mãi về sau."

"Tưởng Hiểu cũng là một người rất tài giỏi, ngoại trừ yếu tố giới tính là không thể thay đổi, thì hiện tại cậu ấy là thiếu tá, trong thời bình, cũng không làm công việc nguy hiểm giống như em, thì căn bản không có cơ hội để đạt được huân chương hạng nhất, nhưng cậu ấy giành được huân chương hạng nhì là vô cùng xuất sắc!"

Nghĩ đến điều gì, Trúc Tuế bật cười, ngồi dậy, "Cho nên ông của Nhậm Nghị mới đánh cho anh ta một trận đòn như vậy, một là vì Nhậm Nghị là cháu ruột, hai là, về công hay về tư thì dù Tưởng Hiểu là nam Omega nhưng các mối quan hệ của nhà họ Tưởng ở Quân khu V rất mạnh, ông nội anh ta có thể nói nặng lời gì với Tưởng Hiểu sao? Không thể nào."

"Cho nên là, có tức giận cũng chỉ có thể trút hết lên người cháu nội ruột thôi chứ sao?!"

Tống Chân nghe Trúc Tuế phân tích mà trong lòng cũng kinh ngạc, lẩm bẩm, "Nhà cậu ta thật sự rất lợi hại."

"Đúng thế, đồng thời bản thân Tưởng Hiểu cũng lợi hại nốt, nếu không thì sao Omega đầu tiên tới gặp được chị lại là cậu ta chứ

Tống Chân trầm mặc.

Giây lát sau, nàng gật đầu, "Chị hiểu rồi."

"Hiểu rồi? Em còn chưa nói xong mà chị đã hiểu, chị hiểu cái gì cơ?"

Nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm của Trúc Tuế, Tống Chân do dự đáp, "Ừm, nhà cậu ấy có hậu thuẫn rất mạnh, nếu là chị..."

"Sai rồi, không phải cái này."

Trúc Tuế nhìn sâu vào mắt Tống Chân, thở dài nói, "Em nói nhiều như vậy, chỉ là muốn chị biết thôi, còn chị quyết định thế nào em sẽ không can thiệp."

"Nãy giờ chỉ là phổ cập thông tin thôi, những lời sắp tới mới là điều em thực sự muốn nói."

"Chị, cho dù Tưởng Hiểu có đáng thương đến mấy, có làm người khác đồng cảm đến mấy thì cũng không liên quan gì đến em cả."

"Nếu chị có thể giúp cậu ta, tất nhiên là tốt, nhưng nếu chị không thể, vậy thì em mong chị đừng miễn cưỡng, chị phải đặt bản thân mình lên trước nhất."

Dừng một chút, Trúc Tuế nhẹ giọng ôn nhu nói, "Chị có sống tốt hay không mới là điều em quan tâm, chị hiểu không?"

Màn đêm ôn nhu, gió đêm cũng dịu dàng, Tống Chân không hiểu sao nàng lại muốn khóc.

Nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.

Tống Chân vươn tay ra, Trúc Tuế lập tức đứng dậy ôm lấy nàng.

Cái ôm đầy ấm áp, Tống Chân tựa đầu vào người đối phương, khẽ nói, "Nếu là một năm trước, chị sẽ không gặp Tưởng Hiểu..."

"Sau khi ly hôn, chị từng nghĩ, chị sẽ một mình thật lâu, nhưng rồi em xuất hiện..."

"Chị cảm thấy bây giờ thật tốt, có em, mang thai, bố cũng đang ở đây, mỗi ngày đều thật hạnh phúc."

Tống Chân nhắm mắt lại, "Chỉ khi bản thân cảm thấy tốt, thì con người ta mới có sức đi quan tâm đến những người xung quanh, mới có thể ảnh hưởng tích cực đến họ."

"Và bởi vì chị thực sự rất hành phúc, cho nên chị mong Điềm Điềm cũng được hạnh phúc, mong Trần Nghiệp có thể vui vẻ mỗi ngày, mong cho tất cả những gì xung quanh chị đều tốt đẹp..."

Bởi vì bản thân đang tràn ngập hạnh phúc, nên trái tim cũng trở nên mềm mại, mới không nỡ nhìn thấy những điều quá tàn nhẫn.

Mong rằng tất cả những người xuất hiện trong cuộc sống của mình đều sống thật tốt... Dù là nhân tố ngoài kế hoạch như Tưởng Hiểu, nàng cũng chẳng thể nỡ lòng từ chối...

Tống Chân chưa bao giờ trách Tưởng Hiểu.

Và nàng biết, trong lòng Trúc Tuế cũng chưa bao giờ trách, chỉ cần nhìn cách Trúc Tuế nói chuyện là rõ.

Bởi vì cả hai đều đã từng trải qua cảm giác đó.

Đều đã từng có những giây phút, bọn họ tuyệt vọng đến mức tưởng như cả cuộc đời mình sẽ mãi chìm vào trong bóng tối.

Nhưng may mắn thay, họ đã gặp được nhau.

Tống Chân dụi mặt vào áo Trúc Tuế, "Nhưng em yên tâm, chị sẽ đặt bản thân mình lên trước."

"Chẳng phải em từng nói với chị, có chuyện gì quan trọng thì phải nói cho em biết trước một tiếng sao, Tưởng Hiểu đang mang thai, hiện giờ bài toán khó chị đã giải được, nhưng chị nói mình vẫn muốn suy xét thêm, đó là bởi vì..."

Tống Chân ngẩng đầu nhìn Trúc Tuế, đôi mắt sáng ngời, nghiêm túc nói, "Đó là bởi vì chị không biết có nên bước một bước lớn như vậy không."

"Chị cũng không biết nếu đẩy phần trách nhiệm mà bản thân lẽ ra phải gánh vác cho Tưởng Hiểu thì có công bằng không."

Dừng một chút, Tống Chân thở dài, "Đối với nữ Omega, chỉ cần 30 mẫu Pheromone từ 30 người là đủ cho cả quá trình điều trị, nhưng nếu là nam Omega thì con số yêu cầu sẽ không dừng lại ở đó."

"Mẹ chị vì thu thập Pheromone mà bị Đồng Nhu cáo buộc tội chống loài người."

"Nếu muốn chữa trị cho Tưởng Hiểu thì số lượng Pheromone cần thiết sẽ tương tự như thành lập một cơ sở dữ liệu Pheromone quy mô nhỏ."

Cơ sở dữ liệu Pheromone quy mô nhỏ, chính là cái mà nàng định chờ sau khi công bố thành quả nghiên cứu thì sẽ tự mình đứng ra xin phê duyệt.

"Nhưng những thứ này, hiện tại dựa trên danh nghĩa của cậu ấy để yêu cầu, phải dựa vào bối cảnh và các mối quan hệ của cậu ấy để thực hiện..."

Chỉ cần Pheromone của 30 cá nhân thôi, Bộ Quốc an cũng chưa chắc đã phê chuẩn.

Còn số lượng tình nguyện viên cần thiết cho việc điều trị của Tưởng Hiểu... Tống Chân cũng không biết đến lúc đó sẽ gây ra làn sóng dư luận dữ dội đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com