Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Song phương

Tống Chân chưa nghĩ kĩ, Trúc Tuế cũng bảo nàng đừng nóng vội, không tốt cho sức khỏe.

Tống Chân thấy cũng có lý, tuy nàng là Omega cấp S, trên lý thuyết thì sẽ không gặp phải vấn đề rối loạn Pheromone, nhưng dù sao cẩn thận một chút vẫn hơn.

Vụ án của Trang Khanh tạm thời dừng xét xử.

Ở phiên sơ thẩm, Tống Chân đã có những phát biểu rất chấn động, Trúc Tuế vẫn luôn theo dõi số lượng đơn kiến nghị bãi bỏ phụ lục mở rộng của điều luật mà các đại diện quân nhân đã gửi lên.

Sáng nay Vưu đội cũng vừa gửi đến tin tức, Hiệp hội đại diện quân nhân có gần một nghìn người, và đến nay đã có hơn một trăm đơn kiến nghị yêu cầu bãi bỏ phụ lục này.

Chỉ trong ba, bốn ngày mà có nhiều người như vậy, đủ thấy phát biểu của Tống Chân đã thật sự tạo nên rung chấn, tác động đến rất nhiều người, mà những người được hưởng lợi ích trực tiếp nhất, có lẽ chính là các gia tộc lớn.

Trúc Tuế từng nói Tưởng Hiểu là Omega cuối cùng của nhà họ Tưởng, có lẽ, đến đời cậu ấy sẽ là kết thúc.

Tưởng gia có thể có thái độ khác biệt trong việc đối đãi với Alpha Omega, nhưng nói đến chuyện dòng họ tiêu vong, gia tộc lụi tàn thì họ cũng không phải là ngoại lệ.

Xét ở khía cạnh này, nhà họ Tưởng có thể xem như một hình ảnh thu nhỏ của các thế gia những năm gần đây.

Mỗi năm, mỗi ngày, đều có các thế gia tại Hoa Quốc lặng lẽ mờ nhạt, dần chìm khuất trong dòng chảy của thời gian.

Nhà họ Tưởng không phải là đầu tiên, và chắc chắn cũng sẽ không là cuối cùng.

Hai chữ lụi tàn này suốt bao nhiêu năm nay vẫn là thanh đao sắc nhọn treo trên đầu tất cả các gia tộc, biến thành nỗi sợ sâu sắc nhất của họ.

Số lượng đơn kiến nghị được gửi trong thời gian ngắn cũng phần nào phản ánh nhu cầu của bọn họ.

Mà khi số đơn đạt tới một phần tư tổng số đại diện thì Hiệp hội sẽ tổ chức một cuộc họp để các đại diện bỏ phiếu trực tiếp, quyết định xem có nên bãi bỏ phụ lục điều luật hay không.

Nhưng để thật sự bãi bỏ được, thì số phiếu thuận phải từ một nửa tổng số đại diện quân nhân trở lên.

Với tiến độ hiện tại, sẽ nhanh chóng đạt được một phần tư tổng số, nhanh thôi sẽ chọn ngày mở họp để biểu quyết.

Nhưng để thuyết phục được một nửa số đại diện biểu quyết tán thành thì trong lòng Tống Chân vẫn chưa thực sự chắc chắn.

Không chắc chắn, nhưng nàng cũng không quá lo.

Sau phát biểu kia của nàng, phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ là quan sát, đây là chuyện thường tình, chỉ khi họ thấy nàng thực sự có thể làm được, khi giá trị của nàng được thể hiện ra trước mắt các thế gia, đó mới chính là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng.

Hiện tại nàng chỉ cần làm theo kế hoạch, quyết định người được chọn cho suất chữa trị, sau đó chữa khỏi cho người đó là được.

Tối hôm đó, Tống Chân suy nghĩ cả đêm, quyết định làm theo lời khuyên của Trúc Tuế, chờ thêm một chút.

Nếu bản thân nhất thời chưa nghĩ thông suốt, vậy thì đợi thêm vài ngày nữa, trong mấy ngày này, số người tìm tới nàng cũng sẽ lần lượt xuất hiện, sau khi tiếp đón vài gia tộc, có lẽ Tống Chân sẽ có thể xác định rõ con đường nàng muốn đi.

*

Hôm sau, Tống Chân không đi gặp Tưởng Hiểu, lúc ăn trưa, Hứa An Bạch mang theo một ít trái cây, cùng với lời xin lỗi của Tưởng Hiểu.

"Cậu ấy tỉnh rồi, cảm ơn mọi người, cậu ấy nói do hôm trước kích động quá, lại không biết cô Tống cũng đang mang thai nên cảm thấy vô cùng áy náy, nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người."

Hứa An Bạch đột nhiên đến đây, Trúc Tuế cảm thấy vẫn nên tiếp đãi đàng hoàng một chút, gần đây khoa Tuyến tố cũng không có việc gì bận rộn, nên cô chọn một nhà hàng nổi tiếng gần đó, gọi mọi người đến cùng đi ăn.

Và những lời Hứa An Bạch vừa nói, cũng là ở tại đây.

Tả Điềm chỉ cúi đầu ăn cơm, câu 'Không sao' của Tống Chân còn chưa ra tới miệng thì Trúc Tuế đã giành nói trước, "Là cậu ta xin lỗi, hay là đội trưởng Hứa đến xin lỗi dùm vậy? Từ phòng thí nghiệm lâm sàng đi vài bước là đến khoa Tuyến tố rồi mà cũng thấy mệt sao?"

Cố tình bới lông tìm vết.

Hứa An Bạch cũng không tức giận, ngược lại, dường như đã có chuẩn bị từ trước, anh lấy điện thoại ra, bật loa ngoài, là giọng của Tưởng Hiểu.

Âm thanh rõ ràng rành mạch, lặp lại toàn bộ nội dung lời xin lỗi mà Hứa An Bạch vừa nói.

Tống Chân: "..."

Tả Điềm: "..."

Hứa An Bạch: "Cậu ấy nói tôi chuyển lời xong chắc chắn sẽ có người hỏi như vậy nên nhất quyết bắt tôi phải ghi âm lại, tôi còn tưởng phải không dùng đến, vậy mà... Ha ha, không ngờ thật sự phải dùng."

Trúc Tuế không chút xấu hổ, còn cầm điện thoại bật lại đoạn ghi âm lần nữa, sau đó gật đầu, "Không hổ là học bá bất khả chiến bại, chuyện gì cũng có thể đoán trước được, giỏi thật."

Trúc Tuế trả lại điện thoại, gắp thức ăn cho Tống Chân, nhàn nhã nói, "Vậy cô Tống trả lời thế nào chắc đội trưởng Hứa cũng đoán được rồi nhỉ? Thế thì không cần nói nữa, anh về chuyển lời giúp là được."

Hứa An Bạch: "..."

Tống Chân vỗ vai Trúc Tuế, khẽ giọng, "Sao lại nói như vậy."

Rồi nàng quay sang đối diện với Hứa An Bạch, nói: "Không sao, tâm trạng của cậu ấy tôi có thể hiểu được, dù sao thì lúc đó... Tóm lại tôi nhận lời xin lỗi này, không cần để tâm chuyện này nữa."

Trúc Tuế nhún vai, cái hay không nói, nói cái dở, "Anh có chuyển lời bảo người được chọn chưa chắc là cậu ta và chúng tôi vẫn muốn cân nhắc thêm không? Cậu ta nói thế nào?"

Tống Chân: "..."

May mà Hứa An Bạch tính tình tốt, cũng không để ý, còn gật đầu, "Có nói. Tiểu Hiểu bảo cậu ấy đã hiểu rồi."

"Cậu ta không oán trách, cũng không ép bọn tôi phải đồng ý sao?" Trúc Tuế cứ phải ép hỏi đến cùng.

Hứa An Bạch xấu hổ cười cười, lắc đầu.

Tả Điềm cũng lấy làm lạ, "Tại sao?"

Hứa An Bạch cúi đầu, lặp lại lời Tưởng Hiểu nói, "Cậu ấy nói, việc cậu ấy nên làm đều đã làm cả rồi, tình trạng sức khỏe hiện tại thì cô Tống đã biết, còn chuyện gia đình thì hẳn là trung tá Trúc sẽ kể cho cô Tống."

Là bạn của Tưởng Hiểu, Hứa An Bạch có chút tiếc nuối, "Cậu ấy nói làm đến đây đã là cố gắng hết sức, cho dù kết quả là gì thì việc đến Quân khu I là con đường cậu ấy chọn, có thể nào cũng sẽ chấp nhận."

Những lời này rất cảm động, nhưng cũng rất kiên cường, Tả Điềm và Tống Chân nghe xong đều thương cảm, nhưng Trúc Tuế thì không như vậy, cô đảo mắt một vòng, có chút cợt nhả nói, "Cậu ta chỉ nói vậy thôi à?"

Trúc Tuế: "Tưởng Hiểu là kiểu người suy tính kỹ rồi mới hành động, tôi không tin cậu ta chịu ngồi yên chấp nhận số phận."

Tống Chân: "..."

Tả Điềm: "..."

Bị châm chọc mãi, Hứa An Bạch chỉ biết cười gượng, gãi đầu, cũng không nói thêm lời nào.

Hứa An Bạch không nói, Trúc Tuế cũng không ép, Trúc Tuế thu lại dáng vẻ chanh chua, trở lại làm trung tá Trúc bình thường.

Trong lòng Hứa An Bạch hiểu, Trúc Tuế chẳng qua là bị Tưởng Hiểu hôm qua chọc tức, có chút không vui, nhưng cũng không có ác ý gì với Tưởng Hiểu, chỉ là nói vài câu thể hiện thái độ mà thôi.

Sau khi ăn xong, Tống Chân mới hỏi Tả Điềm về tình trạng của Tưởng Hiểu, Tả Điềm sáng nay có đến thăm, cô kể lại tình hình: "Tuyến thể đã ổn định hơn một chút, ăn uống cũng được dặn dò cẩn thận, lúc sáng có báo cáo lên trên, Viện phó Vinh bảo có thể mở lại phòng bệnh thử nghiệm lâm sàng, nếu muốn ở lâu dài thì Viện nghiên cứu sẽ chuẩn bị thêm đồ đạc, không thành vấn đề."

Tống Chân gật đầu, nhìn về phía Hứa An Bạch, nghiêm túc nói: "Chiều nay tôi sẽ đến."

"Tuyến thể của cậu ấy hẳn đã không ổn từ hai tuần trước, thuốc của chúng tôi không thể điều trị tận gốc."

"Nếu muốn suôn sẻ vượt qua bốn tháng đầu thì phải bắt đầu kiểm soát và điều trị ngay từ bây giờ."

Dừng một chút, Tống Chân nói tiếp, "Tôi chưa suy nghĩ xong, nhưng cũng sẽ không bỏ mặc cậu ấy, chiều nay tôi và Tả Điềm chuẩn bị một ít thuốc đặc biệt cho cậu ấy để giúp tuyến thể ổn định hơn, loại này được tiêm trực tiếp vào tuyến thể, sẽ rất đau."

"Làm phiền đội trưởng Hứa chuyển lời giúp, lần đầu sử dụng thuốc kiểu này, trên lý thuyết là có rủi ro, nếu cậu ấy từ chối thì tôi sẽ không đến."

*

Sau khi Hứa An Bạch chuyển lời, Tưởng Hiểu đã đồng ý.

Chiều hôm đó, Tống Chân bảo Tả Điềm mang thuốc tới phòng bệnh của Tưởng Hiểu.

So với hôm trước thì sau một đêm ngủ ngon và truyền glucose, sắc mặt Tưởng Hiểu đã khá hơn rất nhiều.

Ban ngày nhìn Tưởng Hiểu ở khoảng cách gần, khác hẳn với vẻ hùng hổ, gai góc hôm trước, khí chất cũng trầm ổn và bình tĩnh hơn.

Thuốc được điều chế ngay tại phòng thí nghiệm bên cạnh phòng thí nghiệm lâm sàng, Tả Điềm là người hỗ trợ, quá trình điều chế và tỉ lệ điều phối chỉ có Tống Chân nắm rõ.

Trước khi tiêm, Tống Chân hỏi lại lần nữa, "Sẽ đau đấy, cậu chắc chắn bản thân chịu được chứ?"

Tưởng Hiểu nhìn chiếc kim tiêm nhỏ, không đáp mà hỏi lại, "Có thể nói cho tôi biết bên trong chứa gì không?"

Tống Chân cũng không giấu, "Chủ yếu là thành phần có tác dụng ổn định Pheromone có trong thuốc thử Z. Điểm đặc biệt là có thêm thành phần được chiết xuất từ hai loại Pheromone, một là Pheromone từ Omega cấp S được quân đội bảo quản, lấy được khi phu nhân Brown đến khoa Tuyến tố chúng tôi lần trước, hai là từ người đang đứng trước mặt cậu, chiết xuất từ Pheromone của tôi."

Tưởng Hiểu sửng sốt, cau mày nhìn Tống Chân, ngỡ ngàng nói, "Cô tự mình lấy ra à?"

Tống Chân bật cười, "Lần trước thì tự lấy, nhưng đau quá nên lần này tôi nhờ Điềm Điềm làm giúp."

Tưởng Hiểu nhìn về phía Tống Chân, vẻ mặt khó nói nên lời, chốc lát sau, cậu gật đầu khẳng định: "Bọn họ nói không sai, cô đúng là một bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu có trách nhiệm."

"Tôi tưởng cậu sẽ quan tâm đến việc thuốc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cậu hơn chứ."

"Chẳng phải cô đã nói rồi sao, sẽ rất đau, nhưng tôi chịu được." Tưởng Hiểu rũ mắt, xác nhận, "Lời cô nhờ Đại Bạch nói lại với tôi là đúng, tuyến thể của tôi đúng là đã khó chịu từ hai tuần trước."

Thực ra không chỉ là hai tuần trước, tuyến thể của một nam Omega, khi đến kỳ động tình cũng cảm thấy khó chịu.

Khi cần thiết, bác sĩ sẽ khuyên bọn họ đến bệnh viện để lấy thuốc làm dịu.

Nhưng mấy điều này trong lòng Tống Chân tự biết rõ, cũng chẳng cần nói ra làm gì.

Tưởng Hiểu ký tên xong, Tống Chân thay đôi găng tay khác, Tả Điềm sát trùng vùng qua quanh tuyến thể cho cậu, kim tiêm vừa đưa đến gần thì Tống Chân bỗng khựng lại, "Đợi đã, tôi quên hỏi một chuyện."

"Tuần vừa rồi cậu có bị đánh dấu không?"

"Có. Có cần biết cụ thể mấy lần không?"

"Không cần."

Tống Chân nhìn ra cửa, nói với Tả Điềm, "Cậu ra gọi đội trưởng Hứa vào đây, khi tiêm vào chắc chắn cậu không giữ nổi cậu ấy, cần một Alpha."

"Đau đến vậy sao?" Tưởng Hiểu khẽ hỏi, mấy hôm chạy ngược chạy xuôi khiến cậu mệt lả, hôm nay cũng toàn thều thào, sắc mặt tuy có khá hơn chút nhưng tinh thần vẫn chưa hồi phục, có vẻ yếu ớt lạ thường, kết hợp với vẻ ngoài của cậu càng toát lên vẻ đẹp mong manh như sứ dễ vỡ.

"Không phải là vấn đề đau hay không đau, mà kim tiêm này sẽ xuyên thẳng vào tuyến thể của cậu, nếu không có người giữ chặt, cậu sẽ giãy giụa vì đau, lúc đó tay tôi mà lệch thì không xong, cậu có còn muốn giữ lại tuyến thể của mình không?"

Tưởng Hiểu im lặng.

Hứa An Bạch đi vào, Tưởng Hiểu đang nằm sấp trên giường theo lời Tống Chân, Hứa An Bạch đeo găng tay, Tống Chân ra hiệu, "Ấn ở đây, giữ thật chặt, đừng để cậu ấy nhúc nhích."

Trước khi tiêm, Tống Chân nghiêm giọng cảnh báo, "Phải tiêm vào tuyến thể, nếu không khống chế tốt, độ dài của kim có thể sẽ xuyên thủng tuyến thể đấy!"

Hứa An Bạch nghiêm mặt: "Tôi hiểu rồi."

Chỉ là một ống tiêm nhỏ, lượng thuốc cũng không nhiều, nhưng khi kim đâm vào, trán Tưởng Hiểu lập tức rịn mồ hôi.

Thuốc từ từ được bơm vào, Tưởng Hiểu bị Hứa An Bạch giữ chặt nên không thể cử động, nhưng trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu mở to, tay siết chặt ga giường, suốt quá trình không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào nhưng khi lượng thuốc cuối cùng được tiêm vào, cậu bắt đầu run rẩy mất kiểm soát.

Trán Tống Chân cũng đầy mồ hôi, tay lại vô cùng vững, rút kim ra, dùng bông ấn chặt, ngay lập tức, Tưởng Hiểu bắt đầu co giật, người run lên bần bật, Hứa An Bạch ngẩng đầu nhìn Tống Chân, tay nàng hơi run nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, "Có thể buông cậu ấy ra rồi."

"Điềm Điềm, lấy băng gạc đi, nếu năm phút sau vẫn chưa ngừng co giật thì nhét vào miệng cậu ấy, tránh cắn phải lưỡi."*

(*) Đoạn này không khuyến cáo nha mn, có lẽ tác giả dùng sai kiến thức hoặc là viết để tạo cảm giác kịch tính thoi chứ người bị co giật đừng có nhét gì vào miệng hết nha ;-; ngta có thể tắt thở á.

Tưởng Hiểu đau đến chảy nước mắt, há miệng nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hứa An Bạch sốt ruột, "Cậu ấy làm sao vậy?"

"Bình thường thôi. Tuyến thể của cậu ấy bị rối loạn Pheromone, để ổn định lại thì phải trị từ gốc rễ của vấn đề, bây giờ thuốc vẫn đang ngấm dần vào tuyến thể, đợi sau khi thuốc bao phủ được toàn bộ thì sẽ ổn thôi."

"Điềm Điềm, cậu thu dọn kim tiêm đi, tớ muốn ngồi nghỉ một chút."

Hứa An Bạch ngoảnh lại mới phát hiện Tống Chân cũng mồ hôi đầm đìa, nghĩ đến chuyện Tống Chân đang mang thai, anh hoảng hốt chạy sang đỡ nàng ngồi xuống.

Tống Chân đẩy anh ra, "Tôi không sao, chỉ hơi căng thẳng thôi, không vấn đề gì."

"Anh trông chừng Tưởng Hiểu đi, đừng để cậu ấy cắn phải lưỡi."

Nói thì nói vậy, nhưng trình độ của Tống Chân vẫn rất đảm bảo, khoảng ba đến năm phút sau, Tưởng Hiểu đã bớt co giật, dần ổn định lại.

Hơn mười phút sau, Tưởng Hiểu vẫn không nhúc nhích, đưa tay che đi khuôn mặt giàn giụa nước mắt, khẽ thều thào.

"Cô Tống quả không lừa tôi, đau thật đấy."

"Cậu thấy thế nào rồi?"

"Đau đến tê rần cả người, chắc phải lúc nữa mới cảm nhận được." Dù lời nói nhẹ tênh, nhưng giọng vẫn khàn đặc, cơ thể cũng không khá hơn là bao nhưng cậu vẫn cố chịu đựng, dù miệng bảo đau, bảo khó chịu nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng bâng quơ.

Tống Chân có chút cảm phục Tưởng Hiểu.

Khoảng hai mươi phút sau, Tưởng Hiểu nói: "Có lẽ đỡ hơn rồi, chắc một chút nữa sẽ ổn thôi."

Tả Điềm lấy khăn ướt đưa cho Tưởng Hiểu, hỏi: "Muốn lau mặt không?"

"Cảm ơn." Tưởng Hiểu nhận lấy.

Tống Chân: "Mọi người ra ngoài trước đi, đây là lần đầu tiên tiêm thuốc, cần chút thời gian cho cơ thể thích nghi, tôi ở lại với cậu ấy một lát."

Sau khi mọi người đi khỏi, một làn hương cam quýt thơm ngọt phảng phất bay qua mũi Tưởng Hiểu khiến cậu ngẩn người.

Cậu bỏ tay trên mặt xuống, gượng ngồi dậy, sắc mặt nhợt nhạt hỏi: "Là Pheromone của cô sao?"

"Ừ. Trong thuốc tiêm cũng có, Pheromone của Omega cấp cao có tác dụng làm dịu và ổn định cảm xúc đối với các O cấp thấp hơn, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút."

Tưởng Hiểu hít mũi, nở nụ cười đầu tiên trong hôm nay, "Rất thơm."

Dừng một chút, lại nhẹ giọng nói, "Cảm ơn."

Cả hai chỉ ngồi đó trong im lặng, không ai nói lời nào, lúc này sắc mặt Tưởng Hiểu đã tốt hơn, làn da như sứ, có chút yếu ớt do bệnh lại càng làm toát lên vẻ mong manh dễ vỡ.

Không thể phủ nhận rằng Tưởng Hiểu rất đẹp, lông mày mắt mũi đều tinh xảo, nhưng vì là nam cho nên vẻ đẹp quá mức tinh xảo này lại dễ khiến cho người ta có cảm giác vô thực, như thể cậu thuộc về một thế giới khác, tạo cảm giác không dễ tiếp cận.

Tống Chân lặng lẽ nhìn một hồi, Tưởng Hiểu cũng nhận ra, hỏi nàng: "Cô Tống đang nhìn gì vậy?"

Tống Chân không giấu giếm, "Nhìn cậu đấy."

"Nhìn ra được gì chưa?"

Tống Chân thản nhiên trả lời, "Cậu rất đẹp, tính cách kiên cường, tình cảm với người yêu cũng không tệ."

Tưởng Hiểu cười, "Hai vế trước thì không nói, nhưng cái cuối cũng có thể nhìn ra được sao?"

"Có thể chứ." Tống Chân nói, "Nếu Pheromone trên bề mặt tuyến thể của cậu có độ dày thấp hơn một chút thì cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."

Dứt lời, nàng lại ngừng một chút.

Tưởng Hiểu không nhìn Tống Chân, nhưng lòng lại rõ như gương sáng, "Nếu có chuyện gì cô cứ nói thẳng."

Tống Chân: "Khi vào kì động tình, Pheromone của anh ấy có thể làm cậu dễ chịu hơn rất nhiều đúng không."

Tưởng Hiểu mím môi, không đáp.

"Pheromone của Alpha cấp S, tuy rằng không thể trị tận gốc nhưng vẫn có tác dụng làm dịu đối với cậu, đội trưởng Hứa nói hai người là thanh mai trúc mã, tôi đoán, đó không phải là lần đầu tiên anh ấy giúp cậu như vậy."

"Thói quen một khi đã hình thành thì sẽ rất khó bỏ, nên khi cậu phát hiện cơ thể mình có những dấu hiệu bất thường, dù cả hai không tiến xa hơn, nhưng anh ấy vẫn đều đặn đánh dấu cậu nhỉ?"

"Thật ra lần gần nhất bị đánh dấu cậu cảm thấy không quá thoải mái, nhưng cũng không nói cho anh ấy biết, đúng không?"

"Suy nghĩ cho người kia như vậy, không phải tình cảm tốt thì là gì?"

Tưởng Hiểu cúi đầu, khóe môi cong nhẹ, nửa cảm khái nói, "Hóa ra vậy mà cũng có thể nhìn ra à."

Tưởng Hiểu thở dài một hơi, lẩm bẩm, "Đúng vậy, thói quen là một thứ rất khó bỏ, con người cũng vậy, đã quen ở cạnh ai đó rồi thì khi muốn buông tay cũng thật khó."

Động tác xoay nhẫn của Tưởng Hiểu bỗng khựng lại, liếc nhìn đồng hồ rồi đột ngột nói, "Tôi có một chuyện muốn hỏi. Cô Tống, cho dù điều trị cho Omega nào cô cũng đều dùng Pheromone làm thuốc sao?"

"Đúng vậy."

Tưởng Hiểu đột nhiên nở nụ cười, vẻ âm u trên mặt lập tức tan biến, thần sắc trở nên rạng rỡ hơn hẳn.

Thấy cậu ấy cười Tống Chân cũng ngơ ngác, Tưởng Hiểu ngẩng đầu lên nói, "Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, cảm ơn, bây giờ cô nên đi đi thôi."

Tưởng Hiểu: "Bây giờ quay về khoa Tuyến tố là vừa kịp lúc đấy."

Vừa nói xong, Tống Chân còn chưa kịp hỏi thì đã vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của Tả Điềm truyền vào: "Chân Chân, có người tìm cậu."

Tống Chân ngạc nhiên nhìn về phía Tưởng Hiểu, Tưởng Hiểu chỉ nháy mắt tinh nghịch với nàng.

*

Khi Tống Chân quay về khoa Tuyến tố, nàng mới biết, gia tộc thứ hai đến xin giúp đỡ đã đến nơi.

Bên đối phương có vài người, đúng theo dự đoán của Tống Chân, một vị là trưởng bối và hai người trẻ tuổi đi cùng.

Cuộc nói chuyện kéo dài hơn một tiếng, đến khi họ rời đi, Tống Chân mới lờ mờ hiểu được nụ cười khi nãy của Tưởng Hiểu là có ý gì.

*

Mấy ngày tiếp theo, Tống Chân lại tiêm thêm hai lần cho Tưởng Hiểu, tình trạng cũng dần chuyển biến tốt, lần tiêm cuối cùng, ngoại trừ việc vẫn đau ra thì cơ thể cậu đã không còn co giật nữa.

Tuyến thể của Tưởng Hiểu đã dần ổn định.

Mà trong mấy ngày này cũng có không ít người tìm đến, và mỗi lúc như vậy, chỉ cần Tống Chân đang ở chỗ Tưởng Hiểu, thì y như rằng cậu ấy luôn có thể đoán trước được ai sẽ đến và nhắc nhở nàng đến gặp mặt kịp thời.

Mạng lưới thông tin mà Tưởng Hiểu sở hữu khiến Tống Chân không khỏi kinh ngạc.

Sau nhiều lần nói chuyện, Tống Chân cuối cùng cũng hiểu hết được ý nghĩa nụ cười hôm đó của Tưởng Hiểu.

Có thể nói, đánh giá mà Trúc Tuế dành cho Tưởng Hiểu là hoàn toàn thật lòng.

Đúng là chỉ số IQ của Tưởng Hiểu có lẽ còn vượt xa cả các AO khác.

Nhưng ngoài ra, điều còn đáng sợ hơn đó là, chỉ số EQ của Tưởng Hiểu cũng không hề thấp.

Chiều hôm đó, khi cuối cùng Tống Chân cũng quyết định đến tìm gặp cậu, nhưng nàng còn chưa kịp mở lời, Tưởng Hiểu đã đưa cho nàng một tập tài liệu.

"Có thể xem là quà gặp mặt hoặc là tiền viện phí, cô Tống muốn nghĩ thế nào cũng được, đây là chút thành ý của tôi."

Tống Chân mở ra xem, nàng kinh ngạc không thôi, càng đọc về sau, càng cảm nhận rõ cơn chấn động đang lan ra khắp cơ thể mình.

Đây là --

Gần 200 đơn kiến nghị bãi bỏ phụ lục điều luật của các đại diện quân nhân!!

Tống Chân còn tường mình hoa mắt, xem lại một lượt, không hề thiếu trang nào, trang cuối cùng hiển thị con số 196, tròn 196 đơn kiến nghị, tất cả đều có chữ ký của 196 đại diện quân nhân.

Tống Chân không thể tin, ngẩng đầu lên lại bắt gặp nụ cười đắc ý nơi khóe môi Tưởng Hiểu, "Xem ra cô Tống có vẻ khá hài lòng với món quà nhỏ này rồi."

"Chỉ là quà mọn thôi. Với tôi, những liều thuốc cô từng tiêm cho tôi còn đáng giá hơn rất nhiều, còn có cả những lần giải phóng Pheromone mỗi khi tiêm xong nữa."

"Cho dù cô có chọn tôi hay không thì đây cũng là những gì mà cô xứng đáng được nhận."

"Thời gian gấp gáp, tôi đoán cũng đã có một số đại diện âm thầm gửi đơn từ sớm, theo tôi tính thì chỉ cần nộp thêm lần này nữa là đủ số lượng để khiến Hiệp hội triệu tập một cuộc họp khẩn rồi, cho nên tôi mới lười một lần, không đủ 200 đơn, cô Tống sẽ không trách tôi làm việc hời hợt đâu đúng không!"

Câu cuối còn cố tình trêu chọc, qua mấy hôm nay, không cần Hứa An Bạch kể, cậu cũng đã nắm được phần nào tính cách của Tống Chân.

Chỉ cần xem cách nàng cư xử, Tưởng Hiểu cũng đã biết gần hết.

Tống Chân cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng, "Gần 200 bản, cậu làm thế nào mà có được?"

Tống Chân không hiểu, "Cho dù là ở Quân khu V thì cũng không thể nào tìm được nhiều như vậy..."

"Là đại diện trong Hiệp hội đại diện quân nhân, nhưng không phải toàn bộ đều là người đến từ thế gia." Tưởng Hiểu đáp nhàn nhã.

Tống Chân: "Nhưng người của thế gia chiếm đến bảy phần!"

"Đúng vậy, chiếm bảy phần, nhưng vẫn còn lại hai phần Beta và một phần AO có xuất thân bình thường." Tưởng Hiểu ngồi thẳn lưng, vươn vai, thong thả trả lời, "Trong hai phần Beta đó, hơn phân nửa là người thuộc Hiệp hội Beta, mà trong hiệp hội đó, nhà tôi có quen biết vài người, Trúc Nhị chắc cũng từng kể với cô Tống rồi."

Tham mưu trưởng Quân khu V!

Đúng rồi, thì ra là thế!

Các Beta leo lên được vị trí cao trong quân đội, bởi vì không được hậu thuẫn quyền lực lớn như AO đến từ các gia tộc lớn nên lại càng đoàn kết.

Đoàn kết đến mức, gần như sống chết có nhau.

Tống Chân nhìn tập tài liệu trong tay, nếu tính cả những người này thì quả thật, về số lượng, Tưởng Hiểu chẳng cần tốn bao nhiêu công sức.

Nhưng chính vì Tưởng Hiểu không cần tốn sức nên nàng lại càng cảm nhận được mạng lưới quan hệ khổng lồ, đáng sợ phía sau Tưởng Hiểu.

Tưởng Hiểu cũng hoàn toàn không giấu giếm gì, nhún vai nói, "Nhà tôi xưa nay không tính xem mình lợi hại đến đâu, bản lĩnh bao lớn, mà là rất giỏi kết giao, lúc ông nội tôi còn sống, ông ấy từng rất có tiếng trong việc này, hiện tại bố tôi đang quản lý Cục Quân nhu, cũng thừa hưởng được chút tài năng của ông nội."

Cổ họng Tống Chân khẽ động, ánh mắt nhìn Tưởng Hiểu trở nên phức tạp, "Cậu cũng không hề kém cạnh."

Tưởng Hiểu nở nụ cười, "Vậy là cô Tống rất vừa lòng nhỉ."

"Nguyên tắc con người tôi rất đơn giản, nói bao nhiêu lời cũng không bằng một hành động thiết thực, như vậy mới gọi là có thành ý, đúng không?"

Tống Chân nhất thời không biết nói gì, một lúc sau nàng mới lên tiếng: "Cảm ơn."

Tưởng Hiểu: "Vậy thì giờ cô có thể nói lý do cô đến tìm tôi rồi, nếu tôi đoán không lầm, chắc cô cũng đã có quyết định nên xử lý chuyện của tôi thế nào rồi đúng không?"

"Cô nói đi, tôi nghe."

Lặng đi một thoáng, Tưởng Hiểu cúi đầu, nói với giọng chân thành: "Tôi vẫn giữ nguyên câu nói đã nhờ Đại Bạch chuyển lời, con đường này là do tôi chọn, vì..." Tưởng Hiểu đưa tay đặt nhẹ lên bụng mình, "Vì đứa nhỏ này tôi đã cố gắng hết sức, ít nhất thì những gì có thể làm, tôi đều đã làm."

"Cho nên, bất kể kết quả có là gì, tôi cũng sẽ không hối hận."

Ánh mắt Tống Chân dõi theo gương mặt kiên định của Tưởng Hiểu, thở dài một hơi.

Nhận cũng đã nhận của người ta, trong khoảnh khắc, Tống Chân im lặng không nói gì, nàng kéo ghế ngồi xuống bên giường, đợi một lúc rồi mới mở lời.

Và điều nàng nói, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Tưởng Hiểu.

"Không, cậu đoán sai rồi, tôi vẫn chưa nghĩ xong."

"Nhưng tình trạng của cậu không thể kéo dài thêm nữa, nếu muốn chữa trị thì phải bắt đầu ngay bây giờ."

"Những lời hôm đó tôi nói với cậu đều là thật, vấn đề lớn nhất của cậu chính là việc mang thai, nhưng hiện tại nó đã được giải quyết."

"Vấn đề còn lại, không nằm ở tôi, mà là ở cậu."

Tống Chân hít sâu, vẻ mặt nghiêm túc.

"Đây là lựa chọn song phương, nhưng tôi chần chừ không quyết, nên tôi giao quyền quyết định cho cậu."

"Để cậu quyết định xem có nên tiếp tục hay không."

Tưởng Hiểu sửng sốt một chốc, đưa tay ra hiệu mời, "Cô nói đi."

Tống Chân: "Điều kiện tiên quyết nhất, đó là người yêu của cậu có thể vì cậu mà trích ra 300cc Pheromone không?"

Tưởng Hiểu thoáng ngỡ ngàng, trừng to mắt, "Cô điên rồi sao, đó gần bằng lượng máu cho một lần hiến máu toàn phần rồi?!"

Tống Chân gật đầu, cũng không giấu, "Và đó mới chỉ là ước lượng thấp nhất, nếu thuốc không được điều phối tốt, khả năng mỗi ngày đều phải trích một lượng Pheromone nhất định."

"Đây là quá trình rất đau đớn, tôi không biết anh ấy có thể chịu đựng được hay không."

"Cậu bất hạnh, nhưng cũng rất may mắn, bởi vì Nhậm Nghị vừa hay là một Alpha cấp S, Pheromone của anh ấy có thể được tận dụng ở mức cao nhất, nếu anh ta chỉ là cấp A thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều."

"Anh ấy rất yêu cậu, nên tôi nghĩ phương diện đó hẳn không thành vấn đề, vấn đề là cậu có nỡ nhìn người yêu mình như vậy không thôi."

"Với lượng lớn Pheromone được trích xuất ra như vậy, tôi không thể đảm bảo hoàn toàn không có ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng điều tôi có thể chắc chắn đó là dưới sự hỗ trợ của tôi, sau hai năm, tuyến thể của anh ấy sẽ khôi phục trạng thái bình thường."

Vẻ mặt Tưởng Hiểu đầy kinh ngạc, mắt ánh lên một tầng nước mỏng, đồng tử dao động, như thể không dám tin.

Nhưng đã là lời Tống Chân nói thì cậu không thể không tin.

"Còn một vấn đề nữa, đây cũng là điểm khó nhất."

"Chắc cậu cũng đã đoán được, đó là thái độ của các gia tộc lớn về việc đưa Pheromone vào làm thuốc, đại đa số bọn họ không thể chấp nhận được, việc trích Pheromone đối với bọn họ là điều không thể, đây là những gì họ được dạy dỗ từ khi còn nhỏ, cũng dần cắm rễ trong tư duy của họ."

Đó cũng là lý do cho nụ cười hôm nọ của Tưởng Hiểu.

Bởi vì cậu biết, một khi phương pháp điều trị có liên quan đến Pheromone, thì những người thế gia vốn tưởng như dễ thuyết phục kia sẽ gần như chẳng ai đồng ý ngay lập tức với Tống Chân.

Mà sự thật cũng gần với những gì cậu đã đoán trước, sau khi nói chuyện, phần lớn đều xin về bàn lại sau.

Tưởng Hiểu khẽ gật đầu, không nói gì.

Tống Chân: "Nam Omega sẽ khó điều trị hơn nữ Omega."

"Khó ở đây không phải là kỹ thuật, mà là nguồn của thuốc."

"Các gia tộc tìm tới tôi đều bảo cần thêm thời gian suy nghĩ, bởi vì nếu làm thật thì họ cần phải qua mặt được Bộ Quốc an, qua mặt được cả quân đội, thu thập Pheromone của 10-30 cá nhân, rồi chiết xuất thành phần để điều chế thành thuốc."

"Nhưng lý do tôi chần chừ không tìm tới cậu đó là vì, trường hợp của cậu, không chỉ cần 30 người là đủ."

Tưởng Hiểu ngẩng đầu, không nhắc đến Nhậm Nghị, ánh mắt cậu lại trở nên bình thản như nước hồ thu.

Sự yên tĩnh, lắng đọng đó lại làm Tống Chân thán phục.

Tống Chân hít sâu, nói ra một con số, "100."

"Cậu cần 100 mẫu Pheromone của 100 người khác nhau, và đó chỉ là con số tối thiểu."

"Nếu mãi không tìm được mẫu nào thích hợp, thì hiện tại tôi cũng không thể ước tính được con số tối đa sẽ là bao nhiêu."

"Theo pháp luật hiện hành ở Hoa Quốc, chỉ cần thu thập Pheromone của 50 người là đã đủ điều kiện để bị truy tố hình sự."

"Huống chi với số lượng mà cậu cần để điều chế được thuốc, nó đã không đơn giản chỉ là qua mặt Bộ Quốc an hay qua mặt quân đội nữa rồi."

Nghĩ nghĩ, Tống Chân hình dung.

"Nói một cách đơn giản."

"Một khi bắt đầu điều trị, cậu sẽ lập tức đứng giữa tâm bão dư luận, lúc đó có muốn chạy trốn cũng không thoát được, không chỉ có các gia tộc lớn, mà cả nước, thậm chí là toàn thế giới đều sẽ dõi theo từng bước đi của cậu."

"Nếu cậu thực sự đủ năng lực, nếu cậu có thể làm được, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, cậu sẽ là người đi tiên phong vĩ đại của toàn thế giới."

"Nhưng tôi hiểu rõ, chỉ cần xảy ra một sai sót, chỉ cần quá trình thu thập Pheromone xảy ra trục trặc, gây ra bất kỳ hệ lụy xã hội nào, thì từ nay về sau, mỗi khi câu chuyện này được nhắc lại, cậu sẽ là tội đồ trong mắt tất cả mọi người."

"Lời lẽ đả kích, bút mực phỉ báng, tất cả sẽ khắc tên cậu vào sử sách như một vết nhơ."

"Cái giá ấy, cậu có gánh chịu nổi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com