Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Ưu khuyết điểm


Đồng tử của Tưởng Hiểu run lên, nhất thời không thốt nên lời.

Tống Chân biết cậu cần thời gian để tiêu hóa mọi chuyện, nên chỉ lặng lẽ ngồi chờ.

Lát sau, Tưởng Hiểu cụp mắt, hàng mi khẽ rung, rồi hỏi Tống Chân: "Hết rồi sao?"

Tống Chân: "Hai vấn đề khó giải quyết nhất tôi đã nói xong rồi."

Lượng Pheromone phải lấy từ Nhậm Nghị vốn đã quá giới hạn, nhưng so với những gì xảy đến sau đó, thì khó khăn ban đầu này lại như chẳng có gì đáng kể.

Tống Chân cứ tưởng rằng câu đầu tiên Tưởng Hiểu hỏi sẽ liên quan đến việc thu thập Pheromone của 100 người, thế mà không, Tưởng Hiểu chỉ ngẩng đầu lên, nhìn nàng rồi nói, "Hóa ra là vậy."

Tống Chân mờ mịt.

Tưởng Hiểu như suy tư điều gì, "Lúc tôi xem phiên tòa, sau khi nghe cô đưa ra suất điều trị, tôi vẫn luôn tự hỏi một điều, tôi cứ nghĩ mãi, rằng yêu cầu của cô không quá đáng, mấy người đến tìm cô xin suất chữa trị, cùng lắm thì giúp cô thúc đẩy việc bãi bỏ phụ lục mở rộng của điều luật, mà phụ lục thì vốn không phải điều luật, muốn bỏ đi cũng dễ hơn rất nhiều so với thay đổi bản thân điều luật đó."

"Chuyện này không khó, có rất nhiều gia tộc có thể làm được."

"So ra, thứ cô yêu cầu đối với các gia tộc chỉ còn duy nhất một Alpha hay Omega mà nói đúng là một cái giá quá hời."

Không chỉ là hời, mà gần như là một loại cám dỗ không thể kháng cự đối với các gia tộc sắp suy tàn.

"Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ."

"Sau đó lại có thêm một chuyện nữa mà tôi nghĩ mãi không ra, đó là trong bốn tội danh mà Viện nghiên cứu Quân khu III tố cáo Trang Khanh, cô chỉ muốn mọi người giúp cô xóa bỏ tội nhẹ nhất, dù mọi người giúp được cô bãi bỏ phụ lục xong, thì vẫn còn hai tội danh nặng hơn là chống loài người và xâm phạm an ninh quốc gia kia, cô định làm gì với chúng?"

"Đối với tội cố ý gây thương tích cho các thai phụ thì còn có thể dùng bản cam kết khi xưa mà họ đã ký để phản bác."

"Nhưng chống loài người và xâm phạm an ninh quốc gia, hai tội danh nặng như vậy mà cô lại tỏ ra như chẳng hề sốt ruột."

Tưởng Hiểu nhắm mắt, thở dài một hơi, "Giờ thì tôi hiểu rồi."

Hiểu rồi, trên đời làm gì có bữa ăn nào là miễn phí, cái bánh to như thế, thì đương nhiên đi kèm cũng là một cái giá khổng lồ.

Bề ngoài thì là thúc đẩy để Hiệp hội đại diện quân nhân bãi bỏ phụ lục, nhưng thứ ẩn mình bên trong, chính là, thu thập Pheromone, chiết xuất, và đưa chúng vào điều phối thuốc.

Tưởng Hiểu: "Nếu việc điều trị và tăng tỉ lệ sinh nhất định phải dùng đến thành phần chiết xuất của Pheromone, vậy thì chỉ cần cô điều trị thành công cho một ca rối loạn Pheromone cấp tính, để công chúng chứng kiến tận mắt hiệu quả của nó, một khi điều này thành sự thật, trở thành kiến thức phổ biến, thì bản chất của việc chiết xuất thành phần Pheromone sẽ thay đổi hoàn toàn."

"Từ một hành vi mang định kiến tội lỗi, nó sẽ trở thành điều kiện tất yếu để giải quyết khủng hoảng sinh sản..."

Mà nếu gốc rễ đã thay đổi, mọi người bắt dầu dao động, thì vượt qua giới hạn sẽ chỉ còn là chuyện sớm muộn ——

Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ là tội nhân.

Mà khi cả xã hội ai cũng phạm pháp.

Thì đâu còn ai bị xét tội nữa.

Không còn là tội phạm, việc thu thập Pheromone, thành lập ngân hàng Pheromone sẽ trở thành một cuộc cách tân.

Một bước phá vỡ xiềng xích lạc hậu, lật đổ những tri thức sai lầm cũ kĩ, khai mở một lối nhận thức mới, giành lại hy vọng sống còn cho nhân loại.

Đến lúc đó, khi tính khả thi được chứng minh, vì sự sống còn của giống nòi, còn quốc gia nào quan tâm đến công ước quốc tế gì nữa, chỉ cần tỉ lệ sinh của đất nước mình tăng lên, mấy chuyện đạo đức mơ hồ hay những lời chỉ trích từ cộng đồng quốc tế trong mắt các chính phủ có đáng xu nào chứ.

Cái giá vô hình, suy cho cùng rồi cũng hiện hình thành tổn thất thực tế.

Nhưng đạt được lợi ích to lớn, phát triển lâu dài, mới là thứ mà các quốc gia nhắm đến.

"Đến lúc đó, hai tội danh này của cô Trang rồi sẽ tự sụp đổ."

Khi việc chiết xuất Pheromone để chữa bệnh được mặc nhiên thừa nhận, vậy thì còn gì để kết tội nữa? Trái lại, hành động của Tranh Khanh sẽ trở thành một bước tiến vĩ đại, có thể sẽ được ghi lại trong lịch sử nghiên cứu khoa học như một câu chuyện truyền kỳ.

Tưởng Hiểu cảm khái, "Quả thật, những phát biểu của cô sẽ thay đổi cả thế giới."

Tưởng Hiểu nói rất đúng, không chỉ đúng mà còn phân tích rất rành mạch đến từng chân tơ kẽ tóc mọi bước đi của Tống Chân.

Đồng Nhu ra bài độc, Tống Chân cũng chưa từng có ý định trở thành chính nhân quân tử, đối mặt với các cáo buộc của Đồng Nhu, nàng dựa vào tri thức của mình để phản bác từng điều một. Công ước quốc tế? Trái với nhận thức xã hội? Tất cả đều là những khuôn mẫu vốn đã sai lệch, nàng sẽ lật đổ hết.

Ngay từ đầu, khi Đồng Nhu muốn tố cáo, Tống Chân đã không có ý định chơi theo luật lệ của bà ta.

Luật lệ, vốn là thứ mà nàng muốn phá bỏ.

Đợi khi nàng làm đảo lộn toàn bộ nhận thức xã hội, thì trong mắt chính phủ, giá trị của nàng sẽ vượt xa bất kỳ ai, và Đồng Nhu chẳng là gì cả.

Và chính bởi thế, đàm phán làm hòa chẳng bao giờ hiệu quả, quyền lợi là thứ phải đấu tranh để giành lấy, và trong phần lớn trường hợp, thắng thua không nằm ở ai đúng ai sai.

Mà là, ai có bản lĩnh, người đó sẽ giành thế chủ động, thắng thì làm vua, mà thua thì là giặc.

Dù sao thì, lịch sử vốn do kẻ thắng viết nên.

Tống Chân rũ mắt, rồi lại ngẩng lên, "Cậu nói không sai."

"Cậu thật sự đã nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của tôi."

"Nhưng đó là chuyện của sau này, là chuyện của tôi."

"Còn trước mắt, so với sóng gió tôi sắp phải đối mặt hay nhận thức của toàn thế giới sắp bị đảo lộn, thì chuyện của cậu, quyết định của cậu mới là quan trọng hơn cả."

"Nếu cậu đồng ý điều trị, toàn bộ kế hoạch của tôi sẽ bị đảo lộn, mà cậu sẽ biến thành người đứng mũi chịu sào, là người đầu tiên được hưởng lợi từ việc chiết xuất Pheromone, nhưng đồng thời, ở thời điểm trước khi tôi chữa khỏi cho cậu, thì cơn bão chỉ trích, nghi ngờ từ khắp nơi, từ mọi ngành nghề, lĩnh vực đều sẽ nhắm về phía cậu."

Không chỉ bởi vì việc thu thập Pheromone là vì Tưởng Hiểu, mà còn bởi vì, người đầu tiên thúc đẩy việc thu thập Pheromone cũng sẽ là Tưởng Hiểu và Tưởng gia.

Nói đến áp lực mà bản thân phải gánh chịu, Tưởng Hiểu lại chẳng tỏ vẻ gì nghiêm trọng, trái lại, cậu suy nghĩ một lúc rồi bật cười nhẹ, chuyển hướng câu chuyện, "Vậy kế hoạch ban đầu của cô là gì?"

Tống Chân cũng không lừa cậu, "Ban đầu, tôi định tìm một nữ Omega, qua mặt Bộ An ninh Quốc gia và quân đội để lấy khoảng 30 mẫu Pheromone, sau khi cô ấy mang thai tôi sẽ bắt đầu điều trị."

"Lúc điều trị hiển nhiên cũng sẽ có phản đối, nhưng không nghiêm trọng như trường hợp của cậu, tuy rằng sẽ có chút mạo hiểm cho gia tộc của người được chọn, nhưng về cơ bản thì họ vẫn có thể gánh vác được."

"Đợi đến khi chữa trị thành công, sau khi mọi người biết được tin rối loạn Pheromone có thể được chữa khỏi, tôi sẽ mở một buổi họp báo học thuật."

"Tôi sẽ công bố nguyên nhân gây rối loạn Pheromone, cơ sở lý luận về việc dùng Pheromone để điều trị rối loạn, khi công chúng hiểu rõ hơn về cơ chế, họ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn, sau đó sẽ từng bước mở rộng cơ sở dữ liệu Pheromone, ban đầu sẽ có phản đối, nhưng khi số lượng người được chữa khỏi tăng lên, lực cản cũng sẽ nhỏ dần rồi biến mất."

Tưởng Hiểu cúi đầu, ý cười trên mặt càng đậm, vẻ ranh mãnh thông minh càng hiện rõ trên gương mặt thanh tú, "Hiện tại có gia tộc nào cho cô câu trả lời chắc chắn chưa?"

Tưởng Hiểu: "30 mẫu cũng không phải là ít, mà nếu xảy ra sai sót gì thì sẽ kéo theo cả một gia tộc."

"Trong số các gia tộc đến xin giúp đỡ, có ai dám đảm bảo không?"

Tống Chân im lặng.

Tưởng Hiểu nói thẳng, "Tôi đoán là chưa có."

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Tống Chân hỏi lại.

Tưởng Hiểu dựng lưng vào giường, co chân lại, suy nghĩ một chút rồi thong thả đáp, "Trước tiên là trực giác; còn nếu muốn phân tích thì, để tôi hỏi cô một vấn đề trước, có đúng là, dù người được điều trị đầu tiên có là ai thì sau này vẫn phải thu thập một lượng lớn Pheromone để làm thuốc không? Bất kể là vì tăng tỉ lệ sinh, xây dựng cơ sở dữ liệu Pheromone hay bất cứ thứ gì, thì việc thu thập Pheromone vẫn là tất yếu, có đúng không?"

"Đúng vậy." Tống Chân không chút do dự.

"Vậy thì dễ rồi, từ lúc cô phát biểu ở Tòa án cho đến nay là khoảng một tuần rưỡi, tôi là người đầu tiên tới gặp cô, từ lúc đó đến giờ vừa đúng một tuần, còn đối với những người tới gặp cô sau tôi, lúc họ biết được tin cô cần dùng Pheromone để điều phối thuốc đến hiện tại thì chưa đến một tuần."

"Các gia tộc đó, dù thế nào cũng đều là hồ ly ngàn năm, chưa đến một tuần là thời gian quá ngắn để bọn họ suy nghĩ thấu đáo."

"Còn nguyên nhân sâu xa hơn là, nếu người thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tất cả đều phải dùng Pheromone để chữa trị, vậy thì người được chữa trị đầu tiên là ai chẳng quan trọng, bởi vì với thế lực của họ, họ vẫn sẽ có cách chen chân vào danh sách những người được chữa trị đầu tiên."

"Nói cách khác, sớm muộn gì thì cô cũng sẽ chữa cho họ. Nếu không phải loại không chờ được như tôi, thì chẳng thà chờ thêm vài tháng, vừa tránh được tiếng xấu, còn không phải chịu rủi ro, chẳng phải lời to sao? Tội gì mà phải liều mình làm chim đầu đàn chứ?!"

Tống Chân bội phục, thở dài một hơi, "Cậu đúng là rất lợi hại."

Chợt nghĩ đến điều gì, nụ cười trên mặt Tưởng Hiểu bỗng ảm đạm, đột nhiên nói, "Cô từng nghe câu 'Nhân vô thập toàn, ngọc còn có tỳ vết' chưa?"

Tống Chân gật đầu.

Tưởng Hiểu có chút tiếc nuối, "Tôi vẫn luôn cảm thấy giới tính chính là tỳ vết duy nhất mà ông trời để lại trong đời tôi, khi còn nhỏ, tôi chẳng thèm tin, nhưng sau khi phân hóa, có đôi lúc tôi lại nghĩ, giá như mình bình thường hơn một chút, biết đâu sẽ sống vui vẻ hơn rất nhiều."

"Hm, chỉ là có hơi cảm tính thôi, cô Tống đừng để tâm."

"Không sao." Dừng một chút, Tống Chân săn sóc nói, "Những gì cần nói tôi đã nói rồi, cậu cứ suy nghĩ đi, tôi sẽ..."

Còn chưa nói xong, Tưởng Hiểu đã nhìn thẳng vào mắt Tống Chân hỏi, "Nhất định phải lấy của Nhậm Nghị nhiều Pheromone đến vậy sao?"

Trọng tâm chú ý này...

Tống Chân khẽ thở dài, không nói gì, chỉ là có chút áy náy, khẽ gật đầu.

Tưởng Hiểu cũng gật đầu theo, ánh mắt thoáng mờ đi, giọng cũng nhẹ như gió thoảng, "Tôi biết rồi."

Sau đó lại hỏi Tống Chân, "Cô sẽ biến tôi thành tội đồ trong miệng thiên hạ sao?"

Câu hỏi này khiến Tống Chân sửng sốt, nàng tự hỏi một lát rồi chỉ đáp: "Tôi chỉ có thể cam đoan bên phía tôi, đó là khi việc thu thập Pheromone được bắt đầu, chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ, chỉ sử dụng để điều phối thuốc, tuyệt đối không dùng cho nghiên cứu sâu hơn."

"Còn về việc thu thập Pheromone, sau phát biểu ở Tòa án nhân dân Tối cao, tôi đã nhận lời phỏng vấn của tạp chí Tự Nhiên, họ muốn phỏng vấn tôi từ góc độ học thuật, buổi phỏng vấn sẽ được phát trực tiếp, sau đó đăng chính thức lên tạp chí."

Tạp chí Tự Nhiên là một trong những tạp chí khoa học danh tiếng và có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Tống Chân: "Bất kể người được chọn là ai, trong buổi phỏng vấn tôi vẫn sẽ công khai chuyện này, việc thu thập Pheromone để điều chế thuốc vốn là mục tiêu tôi muốn thúc đẩy, trên sóng trực tiếp tôi sẽ công bố với toàn bộ công chúng rằng đây là yêu cầu của khoa Tuyến tố."

Tưởng Hiểu cong môi, "Cô không sợ bị người ta chỉ trích sao?"

"Sợ thì cũng phải làm" Tống Chân ngay thẳng nói, "Huống hồ thuốc thử Z đã sắp được đưa vào sử dụng, lời nói của tôi cũng có phần trọng lượng. Thu thập Pheromone vốn là việc mà khoa Tuyến tố muốn đề nghị, cho dù là gia tộc nào trợ giúp tôi cũng sẽ công bố cho rõ ràng, không thể để mọi áp lực đều đổ dồn lên gia tộc đó được."

"Lựa chọn là song phương, tôn trọng và giúp đỡ cũng nên như vậy."

"Cô đúng là một người ngay thẳng." Tưởng Hiểu khen ngợi.

Tống Chân; "Vậy cậu cứ suy nghĩ thêm đi, tôi..."

Ba chữ 'tôi không vội' còn chưa kịp nói xong, Tưởng Hiểu đã ngắt ngang, cậu ấy cúi đầu nói: "Tối tôi sẽ đưa ra câu trả lời."

Dứt khoát, không chút do dự.

Tống Chân gật đầu, ý nói mình đã hiểu.

*

Khi rời đi, Tống Chân nhìn thấy Tưởng Hiểu cầm điện thoại lên, màn hình hiện rõ hai chữ Nhậm Nghị.

Nàng đóng cửa lại, đi được mấy bước, chợt nhớ đến cuốn sổ ghi chép mà Tả Điềm nhắc đem ra, định vòng lại lấy.

Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, bởi vì khu này là dãy phòng bệnh dành riêng cho thử nghiệm lâm sàng, hiện tại chỉ có một mình Tưởng Hiểu ở, nên xung quanh rất yên tĩnh, trong phòng bệnh phát ra tiếng nói chuyện khe khẽ, dù cách một cánh cửa, nhưng Tống Chân vẫn có thể nghe rõ.

"Rất tốt, còn có Đại Bạch ở đây mà, anh lo cái gì chứ."

Một tiếng cười khẽ, "Lần nào anh cũng nói vậy, đồ ấu trĩ, em không cần."

"Người nhà anh cũng vì lo cho anh thôi, đừng cãi nhau nữa."

"Em biết, nhưng mà... Em cũng muốn thấy anh hòa thuận với gia đình mình hơn một chút, không được sao?"

Sau một khoảng lặng, giọng nói bỗng nghiêm túc hẳn lên, "Nhậm Nghị, em có một chuyện muốn nói với anh, anh đừng ngắt lời, cứ nghe em nói xong đã nhé..."

Nhận ra mình đang nghe lén, Tống Chân buông tay khỏi nắm cửa, không vào lấy sổ nữa mà quay người rời đi.

Ngoài phòng thí nghiệm lâm sàng, trời nắng rất đẹp, mùa xuân qua đi, hạ đã đến.

Dọc theo lối đi về khoa Tuyến tố, lòng Tống Chân phức tạp.

Thật ra, khi nàng nói Tưởng Hiểu may mắn, còn có một lý do mà nàng không nói với cậu ấy, đó là trong các gia tộc tìm đến Tống Chân, nàng đã cố ý hỏi kỹ, không có ai đang mang thai cả, chỉ có Tưởng Hiểu... Tống Chân không phải là người tin vào số mệnh, nhưng nàng tin vào duyên phận.

Biết đâu, là ông trời có sắp đặt.

Trở về tuyến tố khoa, nói đến khô cả miệng, nàng uống liền một cốc nước lớn, nhận ra văn phòng im ắng đến lạ thường, Tống Chân lấy làm lạ, vừa đi được vài bước về hướng phòng thí nghiệm thì giọng của Tả Điềm vang lên trong hành lang vắng vẻ.

"Mẹ, mẹ lại giới thiệu con với người ta nữa hả!"

"Vâng vâng vâng, năm nay con 25 tuổi, cũng chưa có người yêu, nhưng con cần phải lo cho công việc của con nữa!"

"Sao công việc lại không thể bầu bạn với con chứ? Công việc còn đáng yêu hơn người yêu gấp vạn lần ấy!"

Bước chân Tống Chân khựng lại.

Tả Điềm bỗng nhẹ giọng, "Sao tự nhiên mẹ lại hỏi con có thích ai chưa?"

"Làm gì có, dạo này con cư xử vẫn như mọi khi mà, chắc mẹ sốt ruột quá nên mới vậy thôi."

Sau một khoảng lặng, giọng Tả Điềm lại truyền đến tai Tống Chân.

"Không có mà, không có người nào hợp hết, nếu có con sẽ nói cho mẹ đầu tiên, có được không?"

Giọng nói đầy cô đơn khiến lòng Tống Chân thắt lại.

Nàng cúi đầu một chốc, nghĩ nghĩ, xem ra cũng không nên làm phiền cô ấy lúc này, Tống Chân quay người, vừa ngẩng đầu lên thì sửng sốt.

Không biết từ lúc nào, Hứa An Bạch đã đứng sau lưng nàng, tay ôm một xấp tài liệu niêm phong, trên đó còn in mộc của khoa Tuyến tố, rõ là đến để giao cho bọn họ...

Tống Chân không biết Hứa An Bạch đã nghe được bao nhiêu, nàng không biết nên nói gì, im lặng một lúc lâu, chỉ thấy hình bóng anh in dài trong hành lang.

Ngược sáng, không nhìn rõ nét mặt, nhưng không hiểu sao, lại cảm giác có chút cô đơn.

*

Nói buổi tối sẽ cho Tống Chân câu trả lời, quả nhiên, tối hôm đó nàng đã nhận được hồi âm.

Nhưng không phải cuộc gọi từ Tưởng Hiểu, cũng không phải do Tống Chân nghe máy.

Mà là Nhậm Nghị gọi đến, và gọi thẳng vào máy Trúc Tuế.

Cả hai chỉ nói ngắn gọn, cũng không chào hỏi hàn huyên gì, chỉ thấy sắc mặt Trúc Tuế nhìn về phía Tống Chân biến đổi liên tục, cuối cùng nói vào điện thoại, "Được, tôi biết rồi."

Cúp máy, hai người trao đổi ánh mắt, rồi gần như cùng lúc rời khỏi phòng khách nơi bố Tống đang xem tin tức, đi về phía ban công trong phòng ngủ.

Khép cửa kính của ban công lại, thấy Tống Chân ăn mặc phong phanh, Trúc Tuế khẽ nhíu mày, tiện tay cầm lấy chiếc khăn choàng từ trên ghế nằm lên, cẩn thận choàng kín người nàng, đảm bảo không bị gió đêm thổi đến rồi mới lên tiếng.

"Nhậm Nghị vừa gọi cho em."

"Nói về chuyện của Tưởng Hiểu."

Tống Chân kinh ngạc, "Sao lại là..." Nói đến nửa chừng thì như nghĩ đến điều gì, nàng hỏi, "Vậy anh ấy nói gì?"

Trúc Tuế ấn Tống Chân ngồi xuống ghế rồi mới nói: "Về chuyện của Tưởng Hiểu, anh ấy đồng ý rồi."

"Nói em bảo chị liệt kê danh sách những người cần lấy Pheromone, để anh ấy sắp xếp."

Tống Chân: "Anh ấy sắp xếp?"

Trúc Tuế gật đầu, có chút cảm khái, "Ừm. Nói là chuyện này chỉ cần anh ấy ra mặt là được rồi, không phải liên lụy đến Tưởng Hiểu."

"Em đoán đây là anh ta tự quyết, không bàn bạc trước với Tưởng Hiểu."

Tống Chân chớp mắt, chậm nhịp nói, "Ý là anh ấy muốn..."

Như thể tâm ý tương thông, biết Tống Chân muốn hỏi điều gì, Trúc Tuế gật đầu, "Chắc là vậy."

Nhậm Nghị muốn đứng ra thay Tưởng Hiểu gánh vác toàn bộ những lời chỉ trích từ dư luận.

Trúc Tuế cúi đầu cười khẽ, mái tóc dài như mực như lụa bị gió đêm thổi nhẹ, bất chợt cô nói:

"Thật ra cũng bình thường, giống như lúc trước chị không muốn liên lụy đến em ấy, chẳng phải còn từng đòi ly hôn với em sao?"

Câu chuyện đột nhiên chuyển hướng, Tống Chân bối rối, não không kịp xử lý, lập tức lúng ta lúng túng, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, đôi mắt trông mong nhìn Trúc Tuế, chỉ thầm hy vọng Trúc Tuế đừng giận.

Trúc Tuế nói xong cũng quay sang nhìn nàng, ánh mắt dò xét, cố tình không nói gì nữa.

Tống Chân lí nhí, "Chuyện đã qua rồi mà."

Trúc Tuế nhướng mày, "Chuyện đã qua?"

Tống Chân gật đầu lia lịa, cam đoan, "Về sau sẽ không thế nữa."

Đôi mắt hạnh dưới ánh sáng lờ mờ long lanh như mèo con, trong trẻo lại sinh động, tâm trạng Trúc Tuế đang rất tốt, không nỡ trêu Tống Chân nữa, nét mặt nghiêm túc, quay lại chuyện chính.

"Nhậm Nghị năm nay 25 tuổi, chưa từng rời khỏi Quân khu V, với các mối quan hệ trong nhà cộng thêm bản thân cũng tài giỏi nên mấy năm nay thăng tiến rất nhanh."

Trúc Tuế nói thật, "Ở Quân khu V anh ta rất có thực quyền, đường thăng chức trong quân đội cũng theo đúng lộ trình trong nhà định sẵn, công việc không bị gia tộc kiềm chế, hiện tại vẫn chưa kết hôn, một là vì trong nhà không ép được, hai là, em thấy anh ta với Tưởng Hiểu rất xứng đôi, đều rất tài giỏi."

"Đúng rồi, anh ta cũng là trung tá, chị biết làm sao anh ta lên tới đó mà không có huân chương hạng nhất không?"

Tống Chân lắc đầu, Trúc Tuế nhìn sâu vào mắt nàng, nói, "Viện nghiên cứu khoa học Quân khu V nghiên cứu về năng lượng hạt nhân, đây là chuyện mọi người đều biết, hai năm trước từng xảy ra sự cố bất ngờ, tuy không làm rò rỉ phóng xạ, nhưng sau khi sơ tán, người ta phát hiện khu vực đó có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào, những nghiên cứu kiểu này thường được làm ở những nơi hẻo lánh, nếu có nổ cũng sẽ không tổn thất nhiều về người, nhưng toàn bộ dữ liệu nghiên cứu sẽ mắt trắng, điều này đối với quốc gia mà nói còn nghiêm trọng hơn có thương vong nhiều."

"Không ai biết chính xác khi nào nó sẽ phát nổ, nên sau khi sơ tán thì chẳng ai dám quay lại cả, chỉ có Nhậm Nghị dẫn theo một nhóm người, trong đó có vài nhân viên nghiên cứu, lén đi vào."

"Người nhà anh ta nghe xong thì muốn điên lên, cuối cùng vụ nổ vẫn xảy ra, nhưng may mắn là trước lúc đó Nhậm Nghị đã kịp mang toàn bộ dữ liệu được sao lưu rời khỏi."

Tống Chân kinh ngạc, "Gan to thật đấy!"

"Nếu gan không lớn thì làm sao thăng chức nhanh, làm sao nắm thực quyền ở tuổi đó được chứ?" Trúc Tuế bật cười.

Tống Chân đã hiểu ra phần nào, gật đầu, "Đúng là rất giỏi."

"Không chỉ giỏi mà thủ đoạn cũng quyết đoán nữa." Trúc Tuế nghĩ tới điều gì, thở dài một hơi, "Như vậy cũng tốt."

Chuyện thu thập Pheromone này, người không quyết đoán thì khó mà làm được.

Trúc Tuế nói: "Anh ấy đã sắp xếp máy bay quân dụng rồi, đêm nay bay đến Quân khu I, sáng mai sẽ tới khoa Tuyến tố."

"Chuyện của Tưởng Hiểu, ngày mai anh ấy sẽ tới để đích thân cảm ơn chị."

"Bên họ không có vấn đề nào nữa, chị bên này cứ yên tâm mà làm."

*

Ngày hôm sau, tài khoảng weibo chính thức của tạp chí Tự Nhiên đăng thông báo sắp có buổi phỏng vấn với Tống Chân.

Kèm theo thông tin Tống Chân nhận lời phỏng vấn, họ cũng không khai tên bệnh nhân đầu tiên sẽ được Tống Chân điều trị, tên loại rối loạn Pheromone người bệnh mắc phải cũng đồng thời được công bố.

Đồng Hướng Lộ đang lướt điện thoại, nhìn đến tên bệnh nhân, cả người như phát ngốc.

Khoảnh khắc tiếp theo nàng ta bỗng giật mình, đứng bật dậy chạy như bay ra ngoài.

"Mẹ ơi, chị ơi, trời ơi, hai người mau ra xem cái này đi, Tống Chân muốn điều trị cho một Omega nam!?"

"Cô ta điên rồi sao!"

"Sao có thể thành công được chứ?!!"

Đồng Hướng Lộ giơ điện thoại lên, trên màn hình là bình luận được tương tác nhiều nhất dưới bài đăng của tạp chí Tự Nhiên, giờ phút này cũng ngỡ ngàng không khác gì Đồng Hướng Lộ:

【 Khoan đã, tôi nhìn nhầm à? Omega nam?! 】

【?!!! 】

【???!!! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com